Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nắng.

Chương 21 Không biết hắn là ai.

Ở Đại Huyền Quốc, sau khi hoàng tử được mười hai tuổi, thì sẽ phải dọn ra ngoài cung, phủ đệ của bọn họ được gọi là phủ Hoàng Tử.

Nhưng mà mẫu phi của bọn họ vẫn phải ở trong hoàng cung, ngẫu nhiên họ vẫn có thể đi vào thăm.

Lý Dục và mẫu phi Hiền phi rất được sủng ái, làm mẫu thân, cho dù không suy nghĩ cho tương lai của nhi tử thì cũng sẽ suy nghĩ cho chính mình, quá mấy ngày liền sẽ kêu nhi tử tiến cung, lộ mặt một chút ở trước mặt hoàng đế.

Dưới sự bày mưu đặt kế của Hiền phi, Lý Dục cũng rất có tài năng diễn xuất, ít nhất khi ở trước mặt hoàng đế hình tượng của hắn vẫn luôn là ngoan ngoãn thông minh, đắp nặn đến vô cùng thành công.

Lúc này, Lý Dục cũng ghé vào trên đùi Hiền phi mà cáo trạng.

“Mẫu phi! Người nói nên giận hay không nên giận! Ngay cả phế Thái Tử còn không dám làm như vậy với ta, vậy mà Thái Tử Phi của hắn lại dám giẫm đạp lên mặt mũi ta! Người xem! Mặt ta thành ra như vậy đều là do y đánh!”

Lý Dục cũng đã đến tuổi cập quan, quả thật cùng Lý Dục Hi, Lý Dục Hàm không sai biệt lắm, cũng chỉ kém bọn họ không quá mấy tháng.

Hiền phi cũng sắp 40 tuổi, nhờ việc tỉ mỉ bảo dưỡng trong thời gian dài khiến cho nàng thoạt nhìn trông rất trẻ, nhưng cũng không thể so sánh với thiếu nữ. Việc nàng được sủng hạnh không ngừng, cũng có thể thấy được thủ đoạn của nàng không hề tầm thường.

Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, tính tình của nhi tử như thế nào, trong lòng Hiền phi hiểu rõ.

“Nghe nói Thái Tử Phi là con của vợ lẽ Hộ Bộ thị lang, là người nhát gan, không thích nổi bật, nếu không phải lần này Tạ gia đem nữ nhi đổi thành nhi tử, căn bản chúng ta cũng không biết Hộ Bộ thị lang còn có con của vợ lẽ.”

“Người như vậy, sao lại có lá gan vả miệng ngươi?” Hiền phi chậm rì rì nói, thần sắc không cho là đúng, “Hẳn là ngươi đã nói gì đó, mới gây ra kết quả như vậy đi?”

Sắc mặt Lý Dục cứng đờ, “Ta……”

Hiền phi nói: “ Ngoan ngoãn mà quỳ xuống đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ta hiểu rõ. Chuyện này ngươi cũng đừng tùy tiện nói ra, miễn cho phụ hoàng ngươi tìm ngươi gây phiền toái.”

“Chính là……” Hắn không cam lòng a!

Một phi tử của phế Thái Tử, sao lại có thể để y bò lên trên đầu hắn được?!

Giống như biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mặt Hiền phi trầm xuống “Không hiểu ta nói gì sao?”

“Mẫu phi, kia chẳng qua là một tên phế Thái Tử, ngôi vị hoàng đế là không có khả năng……”

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Lý Dục không cảm thấy những gì mình nói có gì sai, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Hiền phi vẫn là ngậm miệng lại.

Không cam tâm.

“Không cần nói Thái Tử không phải ở trước mặt ta, chỉ cần hắn còn ở trên vị trí Thái Tử một ngày, hắn càng danh chính ngôn thuận là người thừa kế ngôi vị hoàng đế hơn ngươi! Cho dù hắn thật sự đã làm sai rồi bị phế, thì vẫn còn có nhi tử của Hoàng Hậu. Ngươi, thu liễm một chút cho ta!”

——

Tạ Dao trở về phủ Thái Tử chưa được bao lâu, thì đã bị Lý Dục Hi kêu qua.

Địa điểm là nơi bọn họ ăn cơm, Tạ Dao vẫn không thể đi vào thư phòng của Lý Dục Hi.

Động tác của Lý Dục Hi ưu nhã mà uống một ngụm trà, biểu tình vân đạm phong khinh* mà nói “Nghe nói, Thái Tử Phi hôm nay là vì ta mà nổi lên xung đột với Lý Dục?”

*Vân đạm phong khinh: Dùng để biểu đạt tâm cảnh nhàn nhã, điềm đạm, an tĩnh.

Tạ Dao trở về ngay cả nước miếng cũng chưa uống, lại không thấy Lý Dục Hi lên tiếng cho mình ngồi, y liền cứ như vây một mông ngồi xuống, tự mình rót một ly trà cho mình.

Nhìn y uống một ngụm trà ngon mà giống như trâu nhai mẫu đơn khiến cho khóe miệng Lý Dục Hi không dấu vết run rẩy một chút, sau đó liền nhìn thấy vẻ mặt mê mang của Tạ Dao: “Lý Dục là ai?”

Lý Dục Hi, “……”

Một cái suy nghĩ, không hiểu sao nhảy vào trong đầu Lý Dục Hi.

“Thái Tử Phi, ngươi có biết tên ta gọi là gì không?”

“Lý Dục Hi !” Y đương nhiên biết, tuy rằng là hôm nay mới biết được.

Bất quá Tạ Dao một chút cũng không chột dạ.

Biểu tình trên mặt Lý Dục Hi hơi nới lỏng một chút, “Cho nên ngươi cảm thấy Lý Dục sẽ là ai?”

“Hoàng tử, chỉ là không biết vai vế của hắn như thế nào mà thôi.”

Trong lòng Tạ Dao rất rõ ràng, nhưng chỉ là lúc cần giả ngu thì vẫn phải giả ngu.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro