Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nắng.

Chương 26 gài bẫy thì ai mà không biết?

Hoàng đế bị ánh mắt lạnh băng này đảo qua, lửa giận tràn đầy bỗng dưng bị dập tắt, chỉ còn lại có chột dạ.

Cha cùng con, Hoàng đế thu hồi ánh mắt trước.

Lý Dục Hi cũng chậm rì rì rũ xuống mi mắt, che đi sự lạnh lẽo trong mắt.

Lúc này, một khối thịt bò thơm nức tươi ngon bị xiên đến trước mặt, cách môi hắn chỉ còn lại có một centimet.

“Trên đời này, chuyện thứ nhất ngàn vạn không được làm đó chính là gây khó dễ với bụng của mình, dù lửa giận lớn thế nào cũng không thể quan trọng bằng bụng, nếu chết đói thì cho dù ngươi có tức giận nhiều đến đâu cũng không thể phát ra được.” Tạ Dao cười tủm tỉm nói: “Thái Tử, ta nghe nói miếng thịt bò này có tác dụng hạ hỏa rất tốt, ngươi nếm thử một miếng đi?”

Lý Dục Hi không chút do dự, há mồm cắn rớt miếng thịt bò trên tay Tạ Dao, “Ngươi nghe tên lang băm nào nói thịt bò có thể hạ hỏa vậy?”

Tạ Dao thu hồi nĩa, “Xuy, có lòng tốt còn không được đền đáp, cho ngươi tức chết luôn đi.”

“Sau đó Thái Tử Phi liền tuẫn táng theo bổn Thái Tử,” Lý Dục Hi chậm rì rì nói: “A, thật là cảm động.”

Tạ Dao, “……” Ngàn vạn không cần cảm động, nếu ta mà tuẫn táng thì tuyệt đối không phải tự nguyện.

Là mưu sát!

Tạ Dao cảm thấy hôm nay từ lúc ra cửa liền bắt đầu không thuận lợi, xuất chiến đánh trận nào thua trận đó, cả người có chút uể oải, vì thế bi phẫn hóa thành sức ăn!

Một đôi đũa không có gì nổi bật bị Tạ Dao dùng lại có cảm giác là tuyệt thế vũ khí, trên bàn chỉ có thể thấy được tàn ảnh đôi đũa của Tạ Dao!

Tới liên hoan đều là người của hoàng tộc, cho dù không phải hoàng tộc, thì cũng là gia đình quan lại. Mà gia đình quan lại phú quý thì có được mấy nhà là không chú trọng lễ nghi?

Vì thế, mọi người kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt nhìn Tạ Dao lại nhiều thêm vài phần coi khinh.

Tạ Đức Huy mới vừa rồi còn lau mắt mà nhìn Tạ Dao giờ phút này càng là hận không thể cùng y rũ bỏ quan hệ! Mới vừa nói y có chút tiền đồ, không nghĩ tới lại mất mặt như vậy! Giống như đã không được ăn mấy trăm năm.

Thế nhưng khiến người phải giật mình còn ở phía sau, không nghĩ tới Thái Tử vậy mà cũng gia nhập cuộc chiến!

Mọi người không khỏi cúi đầu nhìn những món ăn gần như không có gì khác biệt với đồ ăn bọn họ ăn ngày thường, trong lòng đều có cùng nghi vấn: Thật sự ăn ngon như vậy sao?

Trên thực tế chứng minh, khẩu vị giữa người với người đại khái là thật sự bất đồng.

Hoàng đế mới ăn chưa được một nửa, phu phu Tạ Dao đã đặt đũa xuống, đĩa ở trên bàn bọn họ sạch sẽ đến mức gần như có thể phản quang, thật giống quỷ đói chạy ra từ trại tị nạn.

Thái Tử còn tốt, ăn xong liền biến thành một khối băng điêu khắc ảm đạm, khiến cho hoàng đế chịu không nổi chính là ánh mắt của Tạ Dao!

Quá mức nóng với đáng thương!

Không sai, chính là đáng thương như vậy.

Bị nhìn chằm chằm đến ăn không ngon, Hoàng đế đành phải đặt đũa xuống, phân phó người hầu bên cạnh, “Bổ sung đồ ăn cho Thái Tử Phi.”

Tạ Dao liên tục xua tay, “Phụ hoàng, nhi thần đủ rồi.”

“Thật sự đủ rồi?” Hoàng đế hoài nghi.

“Đủ rồi.”

Đáy lòng Hoàng đế nói thầm: Đủ rồi thì ngươi nhìn chằm chằm trẫm làm cái gì.

Khi Tạ Dao ăn cơm y một tâm làm hai việc, cũng đã hiểu ra.

Lúc toàn bộ mọi người đều quỳ xuống, thì y và Thái Tử lại không quỳ! Nhưng Hoàng đế cũng chưa có nói gì!

Đây có phải chứng tỏ rằng…… Thái Tử vẫn còn có một ít đặc quyền khiến Hoàng đế phải kiêng kị hay không?!

Nghĩ đến đây, tâm tư Tạ Dao lập tức lung lay.

Xin hỏi trên thế giới này người có nhiều tiền nhất là ai? Còn không phải là Hoàng đế sao!

Gài bẫy thì ai mà không biết?

Căn cứ vào chân lý có thể gài được liền gài, lá gan Tạ Dao bắt đầu ngứa ngáy.

Xảy ra chuyện gì? Đã có Thái Tử chịu trách nhiệm, ai bảo bọn họ là chim cùng rừng cơ chứ? Thái Tử Phi gây hoạ, đương nhiên là Thái Tử phải gánh vác!

Vì thế, lá gan lại càng thêm ngứa ngáy nhiều hơn.

“Khụ khụ, là như thế này.” Tạ Dao cười tủm tỉm nói: “Gần đây phủ Thái Tử nghèo đến nỗi không có gì để ăn, nên muốn phụ hoàng có thể tiếp tế một chút.”

___________________________

Tưởng là đăng rùi mà hoá ra quên chưa đăng😢😢 Bận quá đâm ra đầu óc cũng lú lẫn theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro