Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Edit: Sữa

Tòa thành này cũng không lớn lắm, để Ngao Lăng biến về chó con chạy hết sức, cũng chỉ cần thời gian trong mấy hơi thở đã đủ chạy một vòng quanh tường thành.

—— Đương nhiên, tốc độ của yêu ma chúng ta có thể cố gắng nghĩ lên cao chút.

Nhưng Ngao Lăng không muốn biến về bản thể, cậu đi theo sau lưng Sakata Gintoki, bước vào cửa thành trong ánh mắt ghét bỏ của mọi người đi đường.

Nguyên nhân bị ghét bỏ rất đơn giản, đó là bộ đồ hai người đang mặc, rất rõ ràng là mấy thứ bị người khác vứt bỏ không cần dùng nữa —— cũ nát, xấu xí, thay vì nói là quần áo, không bằng nói đây là vật để che đậy cơ thể thì đúng hơn.

Tên nhóc đầu bạc đi trước còn đỡ, ôm trong ngực một cái tay nải rất lớn gần như che cả người cậu ấy, miễn cưỡng coi như là nhìn được.

Còn người đi sau lưng cậu ấy…

Mảnh vải bọc trên đỉnh đầu che hết toàn bộ cái đầu, không thấy rõ mặt, quần áo trên thân còn có mấy lỗ thủng, thậm chí chân còn chẳng mang giày, bẩn thỉu vô cùng, làm cho người ta vừa nhìn đã biết rõ, đây là hai đứa bé ăn mày.

Có cực kỳ nhiều trẻ con thế này dưới tình trạng hiện nay là Amanto xâm chiếm, chiến loạn khắp nơi. Chẳng sợ bọn họ đáng thương đến cỡ nào, cũng không có người đi bố thí thứ gì cho bọn họ.

Ánh mắt dừng trên người bọn họ dời đi rất nhanh.

Sakata Gintoki đã tập mãi thành quen việc này, cậu ấy thường hay quay đầu nhìn chú lùn túm vạt áo cậu ấy đi theo cậu ấy gắt gao, cảm thấy mình quả thật là quá thông minh.

Không cần biết thế nào quả nhiên vẫn nên che giấu đặc điểm chói mắt như lỗ tai và cái đuôi, không thì việc một đứa trẻ Amanto đi theo sau mông một quỷ nhỏ nghèo nàn… Sẽ gây ra phiền toái cho mình thế nào, Sakata Gintoki không muốn nghĩ tới.

Đương nhiên, cậu ấy cũng không muốn nghĩ nhiều xem tại sao chú lùn lại hung tàn ăn luôn Amanto.

Tôn trọng thiên tính chủng tộc của người ta được không? Dù sao kẻ bị ăn không phải người Trái Đất.

Chỉ có điều, tuy là bề ngoài của chú lùn trông chẳng khác Amanto mấy, nhưng xem xét biểu hiện ngoan ngoãn này, quả nhiên bản chất vẫn là con tiểu hắc cẩu mà cậu ấy nhặt được —— ôi dào, cậu ấy còn chưa biết tên của tiểu hắc cẩu.

Lúc này Sakata Gintoki mới sực tỉnh, hồi trước cậu ấy vẫn không nghĩ tới chuyện đặt tên cho tiểu hắc cẩu.

Tuy hiện tại chó biến thành người hơn nữa chủng tộc mông lung, nhưng xưng hô luôn phải có một cái.

“Nè, tên của cậu là gì?” Sakata Gintoki vừa dẫn người quẹo vào một cái hẻm nhỏ, vừa hỏi: “À, còn có chủng tộc nữa? Cậu tới từ tinh cầu nào thế?”

Ngao Lăng bị trùm hết cái đầu, đang cố gắng thích ứng với việc đi bộ theo bước chân của người đằng trước trong một mảnh đen tối, nghe vậy thì ngẩn ngơ, mở miệng ra thử phát âm một chút, sau đó vô cùng thông thuận nói ra khỏi miệng: “Tên? Tinh cầu?”

Giọng nói mềm mại, còn mang theo một chút giọng sữa, cực kỳ dễ nghe.

“Ừ thì ví dụ như, tôi tên Sakata Gintoki, là con người, người Trái Đất… Kiểu vậy đó, chẳng lẽ cậu không biết tự giới thiệu?” Sakata Gintoki nhìn con tiểu hắc cẩu này rơi xuống từ bầu trời, không khéo là lúc ấy trên trời có một phi thuyền Amanto bay ngang qua đúng lúc.

Cậu ấy cảm thấy biết đâu chú lùn này bị rơi xuống từ chiếc thuyền kia thì sao?

Dù sao cậu ấy chưa từng thấy Amanto khi còn nhỏ trông thế nào.

“Ây.” Ngao Lăng lên tiếng, vừa định mở miệng giới thiệu mình, trong đầu lại hiện lên cảnh khi trước Ngao Lạm dạy dỗ cậu, thân là yêu ma không có chuyện gì thì tuyệt đối đừng tự giới thiệu, tên thật nhất định phải giấu đi cho kỹ.

Vì thế con non Thao Thiết ngoan ngoãn suy nghĩ, “Ta đây cứ gọi là Sakata Lăng được rồi, chủng tộc yêu ma, là người Hoàng Hải… Ách, chó?”

Bước chân của Sakata Gintoki hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục cất bước đi, “… Đừng tùy tiện lấy họ của người khác.”

Tuy họ của cậu ấy cũng là lấy đại. Sakata Gintoki dừng chân trước một cánh cửa nhỏ, nhấc chân dùng sức đạp cửa, sau đó bỗng chốc dừng động tác lại.

“Cậu nói cậu là yêu ma??!” Cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn chú lùn sau lưng.

Ngao Lăng không nhìn thấy biểu tình hoảng sợ trên mặt Sakata Gintoki, chỉ có phần nghi hoặc đối với phản ứng của đối phương, nhưng vẫn gật đầu.

“… Vậy cậu thấy được…” Sakata Gintoki cứng cổ tạm dừng hồi lâu, còn chưa nói ra chữ cuối cùng, cánh cửa phía sau bọn họ đã mở.

Người đứng trước cửa là một người đàn ông vạm vỡ khôi ngô, trông khá là khỏe mạnh.

“Ồ Gintoki, lần này còn mang theo anh bạn nhỏ nữa à?” Người đàn ông vạm vỡ đó nhìn thân thể nhỏ bé của Ngao Lăng, cười hừ hừ hai tiếng, sau đó mới dừng tầm mắt trên tay nải to mà Sakata Gintoki đang ôm.

“Nhiều vậy hả?” Chú ấy có vẻ rất kinh ngạc, duỗi tay xách tay nải bị đứa nhỏ ôm vào trong ngực.

Sakata Gintoki ngoáy lỗ tai, “Đều là thứ tốt hết đấy.”

Đại hán hợp tác với quỷ nhỏ này từ lâu rồi nên chỉ cười nhạo một tiếng, áp dụng thái độ làm lơ lý do thoái thác mà lần nào quỷ nhỏ này cũng dùng.

Bãi tha ma còn thứ tốt gì được, thứ tốt nhất chỉ có mấy thanh đao chưa bị người ta nhặt đi. Nhiều lắm là một ít vàng bạc tài vật nhỏ nhoi —— đương nhiên, khả năng này cũng nhỏ đến đáng thương.

“Vào đi.” Đại hán xách tay nải xoay người đi vào cửa.

Ngao Lăng nắm chặt mảnh vải trong tay, nhấc chân đi theo hướng bị lôi kéo, sau đó “Ầm" một tiếng đụng thẳng vào ván cửa.

Phía trước có tiếng cười trầm thấp.

“…” Ngao Lăng quay đầu nhìn về hướng đó, lỗ tai trên đầu bị vải chặn lại nên tiếp thu âm thanh xung quanh không được rõ lắm, nhưng vẫn phân biệt ra nơi này khá là yên tĩnh.

Vì thế cậu duỗi tay quào vài cái trực tiếp kéo lớp vải che trên đầu xuống, lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái sảng khoái.

“Ấy!” Sakata Gintoki trừng mắt thật to, còn chưa kịp bọc lại cho cậu lần nữa, đã nghe thấy đại hán ở bên cạnh phát ra một tiếng “Hoắc”, chứa đầy khiếp sợ.

“Thế mà cậu còn làm thêm nghề buôn người nữa à? Con non Amanto mà cậu cũng dám bắt?” Tầm mắt của đại hán kia dừng trên người Ngao Lăng, hai mắt híp lại, “Lớn lên không tồi, bán bao nhiêu?”

Sakata Gintoki bị chụp mũ buôn lậu người, cảm thấy chỉ số thông minh và nhân phẩm đều bị nghi ngờ.

“Amanto? Chú già à chú nên chữa lão thị đi là vừa.” Sakata Gintoki chỉ vào... Chân Ngao Lăng, vẻ mặt kỳ quặc nhìn đại hán, “Tôi chỉ mang một con chó đến thôi mà!”

Ngao Lăng vừa mới đi vào cửa, đang đánh giá trang trí và nội thất bên trong phòng, nghe vậy thì sửng sốt.

Cậu ngước mắt đối diện với ánh mắt của đại hán nọ, phán đoán chênh lệch lực lượng giữa hai bên, bản năng không đối kháng thẳng mặt với kẻ mạnh hơn mình làm cho Ngao Lăng hơi dừng lại một chút, lựa chọn khuất phục.

Đôi lỗ tai lông xù trên đỉnh đầu cậu giật giật, kéo quần áo cũ nát trên người mình, đôi mắt ướt dầm dề nhìn người đàn ông có dáng người cường tráng nọ, sau đó dùng giọng nói non mịn mềm mại, kêu một tiếng “Gâu" nho nhỏ.

Đại hán nhìn cậu, một lúc lâu sau, đột nhiên che cái mũi lại, quay đầu ngã quỵ lên bàn gỗ bên cạnh.

“Y!” Sakata Gintoki nhìn người đàn ông đập đầu lên bàn gỗ dày nặng, chỉ cảm thấy cái trán của mình cũng mơ hồ đau đớn theo.

Mà người đàn ông cường tráng kia cũng khôi phục rất mau, chú ấy bò dậy từ trên bàn rồi, không còn nhìn Ngao Lăng yên tĩnh đứng bên cạnh thêm lần nào nữa, lập tức mở ra cái tay nải rất lớn mà Sakata Gintoki mang đến.

Sau đó chú ấy nhìn bom đạn súng ống bên trong, đồng tử co rụt lại, ngay cả hô hấp cũng tạm ngừng.

“Cậu ——”

Chú ấy đang định đặt câu hỏi, con đường ngoài cửa lại truyền tới vài tiếng súng nổ, ngay sau đó là tiếng hét ầm ĩ kinh hoảng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro