Chương 11(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Căn luôn cảm thấy ánh mắt Hoàng Đan quái quái sao ấy, như đã phát hiện sự thật mình chưa đánh răng mà dám ăn đào lông, lòng hắn chột dạ vô cùng, mắng vài câu không có ý nghĩa rồi đi thẳng lên đằng trước.

Mặt trời bay đến đỉnh, cảm giác mát mẻ chạy trốn biệt tích, mấy đốm lửa nhỏ cứ nhảy nhót trong không khí, hành tẩu dưới ánh mặt trời, ngay cả tóc cũng nóng hổi.

Đoàn người gặp phải nơi có nước, ngay lập tức dồn dập chạy tới, tát nước lên mặt lên tay, ôm chặt lấy hơi nước trong lỗ chân lông rồi tiếp tục gấp rút lên đường.

Mọi người vừa nói vừa cười, nên cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm, dù sao thì tất cả đều là tráng hán, thân thể rất tốt, quanh năm làm việc nhà nông, đoạn đường ngắn tí thế này chả tính là cái gì.

Hoàng Đan thì không được, cậu càng đi càng chậm, cuối cùng tụt lại sau đuôi đội ngũ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt ra.

Hai tên lưu manh ở phía trước đang mờ mờ ám ám bàn luận về mông của mấy cô gái trong thôn, nói chậc chậc mông của cô này to thật, có thể sinh cả một rổ trứng, chậc chậc cô này thích khom lưng đưa mông về hướng đàn ông, cái khe sâu hoắm kia, liếc mắt không nhìn thấy đáy, có thể làm người ta chết đuối.

Hoàng Đan nghe đến tên Ngô Thúy Linh, nói làn da của cô trắng trẻo, chắc chắn rất trơn mềm, còn nói vóc người của cô tốt, trước to sau vểnh, có thể làm việc dưới ruộng, cũng có thể giải quyết việc trên giường, mấy lúc nhàn rỗi đến tẻ nhạt, còn có thể kêu cô đọc thơ cho nghe.

Hai tên kia nói mãi, nói tới cả mẹ chồng Ngô Thúy Linh - Vương Nguyệt Mai.

Hoàng Đan nâng mắt, bước chân thả nhẹ hơn không gây chú ý.

Tên đàn ông hơi lớn tuổi trên mặt có nốt ruồi đen biết nhiều hơn một chút, gã nói vóc người lúc trẻ của Vương Nguyệt Mai mười Ngô Thúy Linh cũng so không nổi, bây giờ già rồi, ngâm nước hết.

Càng khỏi phải nói đến tướng mạo Vương Nguyệt Mai, được xưng là mỹ nhân, rất chú ý bề ngoài, lại biết cách ăn mặc, cài hoa trên đầu còn mặc váy hoa đi đến đâu tất cả mọi người nhìn chằm chằm đến đó, bà ta có chuyện gì mở miệng nhờ vả, đám đàn ông đều cướp giật để làm cho bà ta.

Gã đàn ông lùn lau mồ hôi trên mặt, "Nghe bà nội tao nói, mỗi ngày Vương Nguyệt Mai cứ đi tới đi lui trong thôn, quyến rũ rất nhiều đàn ông, cha Lý Căn chắc bị bà ta làm tức chết đấy."

"Tao cũng nghe nói có chuyện như vậy, cho dù là ai thì bị đội nhiều nón xanh trên đầu thế, làm sao mà nuốt trôi nổi cục tức kia chứ."

Tên đàn ông có nốt ruồi đen liếc mắt nhìn bóng dáng Lý Căn ở phía trước, thấp giọng nói, "Mỗi lần ba mẹ tao cãi nhau đều là bởi vì bà ta hết, có hai lần còn đập nát cả đống nồi, nói tới nói lui thì cũng chỉ có mấy chuyện hư hỏng đó chứ gì, lỗ tai của tao cũng sắp mọc kén."

Gã đàn ông lùn hỏi là chuyện gì.

"Còn không phải là cha tao trước kia bị mê hoăc đến thần hồn điên đảo, ổng làm việc cho Vương Nguyệt Mai, rồi còn đưa hết đồ trong nhà cho..."

Tên đàn ông có nốt ruồi bị ngứa cổ, gã gãi mấy lần nhưng vẫn ngứa, nên quay đầu xem, vừa nhìn xong trực tiếp giật mình, "Đông Thiên, sao cậu lại đi sau lưng tụi này thế?"

Hoàng Đan nói, "Em vẫn ở đây mà."

Tên đàn ông có nốt ruồi đen nuốt nước miếng, "Không nghe tụi này nói gì chứ?"

"Không có nha." Hoàng Đan lắc đầu, hiếu kỳ hỏi, "Hai người đang nói gì hả?"

Tên có nốt ruồi đen nhìn gã lùn, hai người trao đổi ánh mắt, cười ha hả nói dối, rồi tăng nhanh bước chân vọt tới đi chung với đội ngũ đằng trước.

Hoàng Đan liếm liếm đôi môi khô khốc, xem ra sự tình không đơn giản như vậy, Lý Đại Quý chết có lẽ còn liên quan đến một vài chuyện cũ năm xưa, phiền thật, Trần Kim Hoa lại không muốn đề cập đến, chắc phải ra tay từ mấy người già trong thôn rồi.

...

Lúc trời tối, mọi người chỉ còn cách Tảo Thanh Sơn một dòng sông.

Trên sông có cầu gỗ, từng cây gỗ xếp lại được cố định bằng dây thừng, lúc bước chân lên, thân thể lắc lư nghiêng ngã, đứa nào mà nhát gan là không dám lên luôn.

Ban đêm thì đa số rắn sẽ ra ngoài kiếm ăn, bây giờ là cơ hội tốt, tất cả mọi người lần lượt đi lên cầu gỗ, loạng choà loạng choạng tiến về phía bên kia bờ sông.

Lý Căn đi cuối cùng, hắn nói với Hoàng Đan, "Cậu lên trước đi."

Hoàng Đan liếc mắt nhìn sợi dây thừng kéo dài qua đầu bên kia, nuốt nước bọt, "Anh à, hay anh đi trước em đi."

Lý Căn cau mày, "Kêu cậu đi trước thì cậu cứ đi đi, đừng lề mề nữa."

Hoàng Đan thấy những người khác đều đã qua tới bờ sông bên kia, cũng không chờ cậu và Lý Căn, nóng nảy chạy vào núi bắt rắn, nếu đến trễ thì có thể sẽ bắt ít đi một con rắn, mà ít rắn sẽ bán được ít tiền, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ.

Nắm túi da rắn, Hoàng Đan nhấc một chân lên đạp xuống cây cầu gỗ, một tay cầm lấy cây gậy, chậm rì rì lết về phía trước.

Lý Căn đi sau lưng Hoàng Đan, trêu chọc nói, "Tốc độ này của cậu muốn đến sông bờ bên kia chắc trời cũng sáng luôn rồi."

Hoàng Đan nhớ là nguyên chủ không biết bơi, "Kỹ năng bơi của em rất kém, đụng lỡ rơi xuống dưới thì sẽ không lên được."

Lý Căn cười nói, "Sợ cái gì, có anh cậu đây thây."

Hoàng Đan đi chậm, cậu có thể cảm giác được người đàn ông nọ đi ngay sau lưng mình, khoảng cách vô cùng gần, hoàn toàn có thể kéo cậu lại nếu cậu bị trượt chân, nghĩ tới đây, cậu hơi thả lỏng một tí.

Vừa mới thả lỏng xong, thân thể Hoàng Đan lại nghiêng ngả một chút.

Lý Căn đúng lúc đỡ lấy eo Hoàng Đan, người cũng dán sát vào, dùng cánh tay rắn chắc che chở cậu vào trong ngực.

Gió nóng phất qua mặt sông, tư thế hai người trên cầu vô cùng ái muội.

Hoàng Đan cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên eo mình, hình như không có ý muốn bỏ ra mà cứ dính vào, "Anh ơi, hai chúng ta có đi qua nữa không ?"

Lý Căn hoàn hồn, lập tức lấy tay ra, lắp bắp nói, "Qua, qua chứ !"

Trên mặt của hắn đỏ hừng hực, miệng lại hùng hùng hổ hổ, "Mẹ nó, suýt nữa là bị cậu hù chết rồi."

Hoàng Đan, "..."

Hai người em một bước anh một bước, dùng tốc độ chầm chậm đi tới bờ bên kia, những người khác đã sớm không còn bóng dáng.

Hoàng Đan không muốn vào núi, mấy cành cây sinh trưởng muôn hình vạn trạng, đụng vào cậu cái nào là khiến cậu đau đến nửa ngày.

Lý Căn lấy đèn pin cầm tay ra, "Chúng ta đi qua bên kia thôi."

Hoàng Đan đi theo anh ta, tầm mắt và bước chân đều di động theo tia sáng kia.

Tảo Thanh Sơn u tĩnh cực kỳ, những người khác đã tay chân lanh lẹ phân tán ra hết, đi vào nơi sâu hơn tìm kiếm tung tích mấy em rắn.

Lý Căn đột nhiên kéo Hoàng Đan lại, ngăn không cho cậu đi lên.

Hoàng Đan sững sờ, cậu nhìn bốn phía, gần đây có rắn hở? Đâu thấy đâu.

Lý Căn đi đến một chỗ, đột nhiên phóng cây xiên đi, ghim thẳng trúng gáy con rắn đang chuẩn bị đào tẩu vào trong rừng rậm, anh ta đi tới, vươn tay chộp một cái, ném con rắn đen kia vào trong túi rồi đóng miệng túi lại.

Một loạt động tác gọn gàng lưu loát.

Hoàng Đan nhìn đến phát ngốc, cậu thích ăn mấy món về rắn lắm, quản gia thường hay làm cho cậu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy người ta bắt rắn đó.

Thời gian này rắn hay ra ngoài hoạt động, lúc Lý Căn bắt được ba con, trong túi da rắn của Hoàng Đan vẫn trống không, cậu mặt dày, "Anh ơi, anh cho em một con đi."

Lý Căn ngậm thuốc lá bên môi, "Tự mình bắt đi."

Hoàng Đan xoay người bỏ đi.

Lý Căn trợn trắng mắt, vươn tay kéo người lại, "Thế thì cậu cười một lần cho anh xem."

Hoàng Đan hơi khó xử, cảm xúc gì cậu cũng có, chỉ cười là không thể, cậu không biết biểu đạt nó như thế nào.

Lý Căn lấy thuốc xuống, nghiêng đầu ra phía khác phun khói, không để chúng bay về chỗ thanh niên, hắn tắt đèn pin cầm tay, giữ tia sáng yếu ớt trong bóng tối nói, "Cậu cười một cái anh bắt cho cậu một con rắn, cười hai cái thì bắt hai con, mau nào, bỏ qua cơ hội này thì không còn lời như vậy nữa đâu đó nha."

Hoàng Đan suy nghĩ một chút, nhe răng nhìn Lý Căn.

Lý Căn, "..."

Khóe miệng của hắn co giật, muốn tóm người này lại mạnh mẽ đánh cho một trận, "Trương Đông Thiên, cậu có thể giả tạo thêm tí nữa không ?"

Thật ra Hoàng Đan có thể làm được, nhưng bây giờ không có vật tham chiếu nên không thể mô phỏng theo, cậu nhe răng được là tốt lắm rồi.

Lý Căn bỗng nhiên hạ thấp giọng nói, "Đông Thiên, cậu đứng yên đừng nhúc nhích."

Hoàng Đan cảm thấy không ổn, cậu nhìn theo tầm mắt người đàn ông, phát hiện một con rắn đang bò lên trên mắt cá chân của mình, cả người lập tức cứng ngắc lại.

Trên thái dương của Lý Căn chảy xuống một giọt mồ hôi, dùng khẩu hình miệng nói với Hoàng Đan, "Ngoan nha, không phải sợ."

Hắn dụi tắt thuốc, bỏ cây đèn pin vào túi quần sau, tay không đi bắt rắn.



~~~~~~~~~
Editor có lời muốn nói: chúc hậu cung mình lễ 2-9 zui zẻ ❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro