Chương 16(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong chớp mắt Hoàng Đan đã thay đổi vẻ mặt, làm như không có việc gì phủi phủi mấy cọng cỏ dính trên quần, "Mẹ đấy à, sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ ra bờ sông bắt chút ốc về." Tựa như chỉ đi ngang qua, Trần Kim Hoa cầm một cái rổ, nhìn nhìn lướt qua lão đạo sĩ, "Đông Thiên, đó là ai thế con?"

Hoàng Đan tiếp tục phủi cỏ, "Hình như là người đoán mệnh."

Trần Kim Hoa nói, "Đoán mệnh? Có phải cái người mà nhà Hà Vĩ tìm về không ?"

Hoàng Đan nói, "Chắc vậy ạ."

Trần Kim Hoa thở dài, "Buồn cười, mệnh là thứ có thể đoán hay sao."

Bà nhớ tới chuyện gì đó, "Đông Thiên, mẹ thấy con ngồi cùng với lão đạo sĩ kia, con không đoán mệnh đấy chứ?"

Hoàng Đan lắc đầu, "Con không mê tín." Xem ra Trần Kim Hoa không nghe thấy gì hết, mong là thế.

"Vậy thì tốt."

Trần Kim Hoa đi theo hướng về thôn, "Mệnh là thứ tà quái, không thể tùy tiện đoán bậy, có người đoán ngược lại làm hỏng cả mệnh mình, vừa hại người vừa hại mình."

Hoàng Đan tò mò hỏi, "Phải không ạ?"

Trần Kim Hoa nói đúng vậy, "Thế hệ trước luôn nói, người ngốc có ngốc phúc, biết nhiều quá cũng chưa chắc là điều tốt."

Hoàng Đan cảm thán, "Cũng phải nha."

Trần Kim Hoa quay đầu, "Lần trước Lý Căn giúp chúng ta gặt lúa rồi, bây giờ nhà nó đang cấy mạ đấy con đi qua đó giúp một tay, đừng để mọi người cảm thấy chúng ta không biết đền đáp."

Khoé miệng Hoàng Đan co rút, cậu gieo hạt hơi trễ cho nên phải chờ lâu mới có thể cấy mạ, vì vậy bây giờ cậu vẫn có thời gian đi tản bộ, chứ bên Lý Căn thì làm lâu rồi, giờ đang rất bận rộn.

Nhưng mà cậu không muốn xuống ruộng lắm, có con đỉa to bự đấy, "Ngày mai rồi đi đi, hôm nay cũng sắp tối rồi."

Trần Kim Hoa nói cũng được.

Sau khi về đến nhà, Trần Kim Hoa ngồi trong sân, xử lý cắt bỏ hết đuôi ốc đi, bỏ vào ngâm nước rồi nhỏ vài giọt dầu mè vào, để một lát sau đó rửa lại sạch sẽ.

Lúc cơm chiều, Hoàng Đan ăn được ốc xào rau hẹ, đây là món ăn mà cậu hài lòng nhất từ khi tới nơi này.

Cậu nhớ đến quản gia.

Trên người Trần Kim Hoa có đặc tính của một người mẹ truyền thống, ăn mặc dùng toàn bộ đều suy nghĩ cho con mình, bà vẫn như thường lệ chỉ chọn rau ăn, không chạm vào một miếng ốc xào nào.

Hoàng Đan gắp vài lần cho Trần Kim Hoa, miệng bà còn lải nhải nói mình không thích ăn món đó, khỏi cần gắp cho bà.

Sau khi ăn xong, Trần Kim Hoa dọn bàn, tùy ý lau bàn tay bóng nhẫy vào áo, "Đông Thiên, con ở nhà nha, mẹ qua nhà mẹ Vương nói chuyện một chút!"

Sân sau truyền giọng nói của Hoàng Đan, "Vâng."

Nhà xí trong thôn chắc là do cùng một thợ xây, giống nhau y chang, đều là phòng nhỏ đơn sơ, đào cái hố to rồi đặt một cái lu vào dùng để đựng phân, không có cửa, ngay cả mành che cũng không có.

Bây giờ Hoàng Đan đàn ngồi xổm đưa lưng về phía cái lu to, cơ thịt trên hai cái đùi căng chặt, mông vểnh về sau, đau khổ nhất của cậu chính là đi WC, cứ sợ phân bắn lên trên mông.

Phương pháp ngồi xổm này thực không an toàn, khó trách khi còn nhỏ nguyên chủ đã từng rơi vào đây.

Hoàng Đan vẫy quạt hương bồ, xua hết mùi hôi và cả đám muỗi đi, một bên âm thầm dùng sức, một bên rà xoát lại manh mối đã có, xâu chuỗi theo thứ tự.

Lý Đại Quý và Ngô Thúy Linh là do thế hệ trước định thân, năm thứ hai sau khi kết hôn thì có con nhưng không sống nổi một tuần tuổi, chết không rõ nguyên nhân, hai năm trước, gáy Lý Đại Quý bị đánh một đòn nghiêm trọng rồi rơi xuống sông chết, nửa người dưới của Vương Nguyệt Mai bị liệt, Lý Căn bỏ việc trở về thôn để chăm sóc.

Người có hiềm nghi lớn nhất hiện giờ chính là Vương Nguyệt Mai, lúc trẻ sống vô cùng thể diện, được đông đảo người khác phái làng trên xóm dưới ưu ái, cho dù bị liệt thì vẫn cao ngạo cực kỳ, bà ta theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ không cho phép bất cứ thứ gì tì vết xuất hiện, thích con cả ưu tú có tiền đồ, ghét con út vô dụng, bất công rất rõ ràng, mà hình như bà ta cũng không che dấu sự chán ghét và thất vọng của mình đối với con út.

Hoặc nên nói, ý Vương Nguyệt Mai đang biểu lộ là chỉ có nhân tài xuất sắc mới xứng được bà chú ý, khen ngợi.

Người mỹ phụ họ Vương, có hai đứa con trai trong lời ông già đoán mệnh kia có khả năng chính là Vương Nguyệt Mai.

Hoàng Đan nhíu mày suy tư, chờ đến lúc cậu hoàn hồn thì mông đã bị muỗi vây quanh.


⭐⭐⭐

Một bên khác, Trần Kim Hoa đã đến Lý gia.

Vương Nguyệt Mai cũng vừa mới ăn cơm xong, đang chờ Ngô Thúy Linh múc nước cho mình, rồi tinh tế rửa tay, đôi tay của bà ta khác hẳn những người phụ nữ trong thôn, ngón tay đẹp, dài, không hề thô ngắn.

Chờ khi Vương Nguyệt Mai lau tay xong, Ngô Thúy Linh bưng chậu đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Vương Nguyệt Mai ngồi dựa ở đầu giường, "Kim Hoa, không phải chị đã cho Đông Thiên hai đôi giày rồi sao? Em còn làm thêm chi nữa?"

Trần Kim Hoa dắt kim vào vành tai, nhanh nhẹn đè đế giày rồi từng kim từng kim đâm qua đâm về, "Đông Thiên đi rất tốn giày, em làm thêm cho nó mấy đôi dự phòng."

Vương Nguyệt Mai nói, "Em cũng rảnh rỗi quá."

Trần Kim Hoa nói, "Thật ra thì em cũng muốn làm việc khác, nhưng Đông Thiên lại không cho em xuống ruộng."

Vương Nguyệt Mai nói, "Đông Thiên thật hiếu thuận, là một đứa trẻ tốt, tương lai có tiền đồ."

Trần Kim Hoa nói, "Nó mà có tiền đồ gì chứ, chả biết được bao nhiêu chữ, cũng chả làm ra được thành tựu gì ngoài xã hội, không thể so sánh với Lý Căn nhà chị, nó mới thật sự có tiền đồ, biết đảm đương, vì chăm sóc chị mà bỏ cả thành phố lớn trở về quán xuyến gia đình."

"Ai cũng nói Lý Căn là một đại hiếu tử, Vương Nguyệt Mai chị sinh được đứa con tốt."

Sắc mặt Vương Nguyệt Mai trở nên nhu hòa, có chút đắc ý lại có chút tiếc nuối, "Nếu không phải thân chị như thế này thì có khi nó đã thành công lâu rồi, nó là bị chị liên lụy."

Trần Kim Hoa trấn an nói, "Chị đừng nghĩ như vậy, ai cũng không muốn mình bị bệnh bị tai cả, đều do mệnh, chỉ có thể chịu."

"Hơn nữa Lý Căn từ nhỏ đã hiểu chuyện, có chủ ý, nó biết mình đang làm cái gì."

Vương Nguyệt Mai nói, "Qua mấy ngày nữa là ngày giỗ của anh Trương rồi nhỉ."

Gió nổi, ngọn đèn dầu hoả trong phòng lay động, ánh sáng không tốt, Trần Kim Hoa sơ ý không đâm kim vào đế giày mà lại đâm tay, bà lau giọt máu trên tay vào ống quần, "Đúng vậy, thời gian qua nhanh thật, nhoáng một cái mà lão Trương đã chết mười mấy năm rồi."

Vương Nguyệt Mai hỏi, "Đã mua giấy tiền vàng bạc gì chưa?"

Trần Kim Hoa nói đã mua, "Lúc Đông Thiên vào thành phố tiện đường đi mua luôn rồi."

"Nhìn sắc trời mấy hôm nay, tạm thời chắc sẽ không có mưa, thích hợp đi viếng mộ." Cổ họng Vương Nguyệt Mai có chút khô, bà ho hai tiếng, "Kim Hoa à, lúc trước nếu không phải chị thì người gả cho trưởng thôn chính là em."

Trần Kim Hoa làm như là không để ý chút nào, bà cười nói, "Nguyệt Mai, hai chúng ta đều là người nửa chân đã tiến quan tài rồi, chị còn nói chuyện này làm gì chứ?"

Trên mặt Vương Nguyệt Mai có vài phần không được tự nhiên, lướt qua trong giây lát, "Không phải câu chuyện đi tới đây hay sao? Chị chỉ thuận miệng nói tiếp mà thôi."

Bà ta liếc mắt một cái, "Kim Hoa, áo khoác của em chắc mặc lâu lắm rồi nhỉ, dơ thành như vậy sao không chịu đổi cái mới?"

"Trong nhà ngoài nhà mỗi ngày đều phải làm việc, mặc gì thì cũng sẽ bị dơ, cứ như vậy là được rồi." Trần Kim Hoa bẻ đế giày trong tay mấy cái rồi tiếp tục đâm kim vào sau lại lôi ra, "Em nào có phúc khí tốt như chị, có một đứa con dâu chịu khó cần mẫn, không biết mất bao nhiêu tâm."

Đôi mày lá liễu của Vương Nguyệt Mai nhăn lại, "Thôi bỏ đi."

"Đến tận bây giờ rồi mà nó ngay cả cốc nước cũng không biết rót cho chị, bình thường làm chuyện gì chị cũng phải nói, không nói thì không biết làm, tướng mạo còn xấu thế, cũng chỉ biết đọc sách nhiều một chút mà thôi." Trong lời nói rõ ràng có sự bắt bẻ và bất mãn.

Trần Kim Hoa - tướng mạo càng bình thường, vì đã già nên da mặt thô ráp, không thèm nói gì.

Ngô Thúy Linh đang ở chỗ Hoàng Đan, "Đông Thiên ơi, anh cả có phải là đã có người trong lòng hay không ?"

Hoàng Đan đang đứng trong sân cầm quả lê ăn, nghe vậy thì nói không biết.

Ngô Thúy Linh nói, "Chị thấy anh ấy làm dây chuyền xương rắn ở trong phòng, chắc là để tặng ai đó."

Hoàng Đan gặm một miếng lê, "Em không rõ lắm."

Ngô Thúy Linh hỏi hai câu đều không có đáp án nên cũng không hỏi tiếp, cô đã ý thức được mình không ổn lắm, "Ngủ sớm chút nha."

Chờ Ngô Thúy Linh đi động tác gặm lê của Hoàng Đan liền dừng một chút nhưng rồi lại gặm tiếp, nhanh chóng gặm xong đi đến cây hoè trước phòng nhà Lý Căn, nhặt một cục đất nhỏ trên mặt đất lên ném vào phòng.

...

Không lâu sau Lý Căn chạm mặt Hoàng Đan ở rừng cây phía tây thôn, muỗi thật nhiều, cứ vo ve vo ve, chỉ cần duỗi tay bắt là dính một đống.

Hoàng Đan nói, "Em có việc muốn hỏi anh."

Lý Căn ôm eo cậu, dùng răng cắn lên môi cậu, "Hôn trước đã, hôn đủ rồi lại nói tiếp."





~~~~~~~~~~

Chuyên mục show đồ ăn của editor :

Ốc xào hẹ đây :

P/S nhảm : Cái chỗ rử ốc ý, đuôi con ốc có đoạn đen đen, chỗ này là chứa chất thải của nó nên sẽ bỏ đi. Không biết edit vậy mọi người hiểu có không nên tui giải thích một tí (╯▽╰)

Bạn Đan ơi là bạn Đan :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro