Chương 1: Xin chào người bạn mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.08.2021 hôm nay cũng là sinh nhật của mình, mình chọn ngày này để nhảy hố với mong muốn bản thân có thể đi theo bộ truyện đến chương cuối cùng.

Rùa cố lên!

_____________________

"Nhậm tổng! Nhậm Tổng" Đặng Lương cước bộ mau lẹ, dẫn theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp chạy tới chắn trước cửa ra vào, "Tôi giới thiệu cho cậu, đây là con gái tôi, cao 1m65, nặng 40kg, số đo ba vòng 96-54-68, tốt nghiệp đại học Chicago..."

Nhậm Xuyên xoay người, một thân tây trang thẳng thớm, ngũ quan sắc sảo, tóc được chải chuốt gọn gàng, cả người hắn như toát nên vẻ hào hoa phong nhã, hắn nhếch miệng cười, "Đặng tổng, sợ là không được"

"Trai lớn chưa vợ gái lớn chưa chồng có gì mà không được??"

"Tôi bị ung thư dạ dày" Nhậm Xuyên bồi thêm, "Thời kì cuối"

Đặng Lương hóa ngu tại chổ, "Ah ... a?"

Nhậm Xuyên vuốt tóc mình, nói một mạch. "Không có gì phải giấu giếm, sở dĩ hôm nay tôi tham dự buổi tiệc rượu này là để nói lời tạm biệt với mọi người, bắt đầu từ ngày mai tôi phải đến bệnh viện trị liệu, cổ phần tôi nắm giữ cũng sẽ chuyển giao cho hội đồng quản trị"

Đặng Lương nhìn ly rượu trong tay hắn, "Ung thư dạ dày thời kỳ cuối còn uống..."

Nhậm Xuyên một hơi uống cạn ly rượu, rồi đưa ly rượu cho trợ lý, "Đây là ly rượu cuối cùng trong đời tôi, rất đáng trân trọng!"

Đặng Lương còn chưa hết hi vọng, "Nhậm tổng, cậu trị liệu ở bệnh viện nào? Tôi sẽ cùng con gái đến thăm cậu!"

"Bệnh viện trung tâm thành phố" Nhậm Xuyên đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó đâu ra đấy. không một lỗ hỏng "Đến thăm tôi thì nhớ mang giỏ hoa quả, ăn táo không ăn vỏ, quýt không ăn chua, táo tàu không ăn hạt, chuối to chuối nhỏ đều không ăn, à tôi dị ứng với thanh long ruột trắng, mua thanh long ruột đỏ thì được, cắt sẵn để vào hộp kèm theo nĩa thì càng tốt"

Đặng Lương lảo đảo lùi về phía sau, "Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ dẫn con gái đến thăm hỏi"

Nhậm Xuyên cuối cùng cũng để ý đến con gái Đăng Lương bên cạnh, thanh tú quyến rũ, một thân sườn xám làm tôn lên đường cong thướt tha, Nhậm Xuyên cười cười "Tốt nhất là mặc đồ đi biển đến, bikini 3 mảnh, lộ khe ngực càng tốt"

Mặt ông ta lúc này đen như nhọ nồi, Nhậm Xuyên không thèm để ý hai cha con nhà này nữa liếc mắt  bước rời đi.

Vừa lên xe, Mạnh Xuân - trợ lý của Nhậm Xuyên nhìn hắn khó nói, "Tổng giám đốc... ngày thực sự muốn đến bệnh viện...?"

Nhậm Xuyên kéo cà vạt xuống, nói một tràn "Không tìm chổ trốn thì sẽ có ngày mấy lão già đó đem con gái mình đến 'ăn sống' tôi luôn!?"

Mạnh Xuân đuối lí không biết nói gì, "Nhưng mà.. cũng không đến nổi nói bản thân bị ung thư dạ dày thời kì cuối"

Nhậm Xuyên đè ngón tay lên môi hắn, "Từ giờ trở đi, tôi bị ung thư dạ dày, thời kì cuối, bệnh tình nguy kịch biết chưa?"

Mạnh Xuân gật gật đầu, "Đã biết." hắn phân phó, "Lái xe."

Tài xế quay đầu lại hỏi, "Tổng giám đốc, đi đâu ạ?"

"Đến bệnh viện trung tâm" Nhậm Xuyên nói, "Đúng rồi, trong thời gian tôi đi nhớ chăm sóc con Vẹt"

Một tiếng sau, bệnh viện trung tâm thành phố.

Nhậm Xuyên đã thay quần áo bệnh viện, ngồi xếp bằng trên giường bệnh cắn hạt dưa, Mạnh Xuân đi quan sát tình hình xung quanh vẫn thấy không an tâm lắm, "Hay là... tôi ở đây ngủ với ngài"

Nhậm Xuyên nghe xong thì đẩy hắn ra, "Ngủ với ngài? Bộ tưởng leo lên giường với tổng giám đốc ta đây dễ lắm hả? không có cửa nha!"

"Ý của tôi là tôi ở lại chăm sóc ngài." Mạnh Xuân có chút không nói nên lời với hắn, "Dù sao ngài cũng đang bị ung thư dạ dày, thời kỳ cuối, bệnh tình nguy kịch mà."

"Về giúp tôi xử lý chuyện công ty" Nhậm Xuyên phun vỏ hạt dưa, "Nằm viện là chuyện nhỏ thôi"

Mạnh Xuân đáp: "Tôi sợ ngài có khi còn tự làm hỏa táng cho mình" Hắn cầm lấy di động, "Tôi sẽ gọi ngài Tiêu đến chăm sóc ngài."

"Gọi cái gì mà gọi!" Nhậm Xuyên dùng một chân đá Mạnh Xuân, "Chia tay rồi!"

"Ồ" Mạnh Xuân mặt đơ mở sổ ghi chú đang cầm trên tay chuẩn bị ghi chép, "Lần thứ 126 trong vòng nửa năm, lý do chia tay là gì? Xin ngài cho biết thêm chi tiết."

"Nó cầm tiền của ông đây tiêu xài như nước, tiêu tiền cho bản thân nó thì cũng thôi đi, nó còn đem tiền của tôi cho cha mẹ, già trẻ lớn bé, họ hàng xa gần nhà nó, một chôc bay mấy trăm vạn, nó coi Nhậm Xuyên - tôi là cây ATM sống đút vô là có tiền à!" Nhậm Xuyên giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Con mẹ nó, đã vậy vất vả chật vật mãi mới đem được người lên giường, tụt quần xuống, thì đù má búi trĩ 'chà bá'"

"Đã hiểu" Mạnh Xuân khép quyển sổ lại, "Lần sau tôi sẽ kiểm tra sức khỏe toàn thân kỹ càng tỉ mỉ hơn"

Nhậm Xuyên lòng đầy căm phẫn, "Không chỉ có kiểm tra toàn thân, gia phả cũng phải kiểm tra kỹ càng"

Bất kể ông chủ nhà mình nói cái gì, Mạnh Xuân đều gật đầu đồng tình, "Vâng, trong thời gian nằm viện này ngài có cần sắp xếp dịch vụ đặc biệt gì không ạ?

"Tôi, ung thư dạ dày, thời kỳ cuối, bệnh tình nguy kịch." Nhậm Xuyên lạnh nhạt nhìn anh, "Xin hỏi 'ngài' tôi lấy gì để 'chơi'?

"Đã rõ." Mạnh Xuân ghi vài nét vào sổ, "Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói thẳng, ngài hiện tại không 'chơi' được"

Trước khi rời đi, Mạnh Xuân để lại hai hộp quà, đặt ở đầu giường bệnh.

Nhậm Xuyên nhìn thoáng qua, "Đây là cái gì?"

"Ngài nhớ đem tặng nó cho bệnh nhân khu gần đây, tặng quà giúp xúc tiến mối quan hệ của ngài và họ, tạo không khí hài hòa trong bệnh viện, nói không chừng còn giúp bệnh tình có khởi sắc "

"Được rồi." Nhậm Xuyên xua xua tay, "Đi đi."

"Vậy tôi chúc ngài ở đây vui vẻ." Mạnh Xuân cuối đầu chào, "Có hỏa táng ngài đừng gọi tôi"

Nhậm Xuyên bực bội, "Biến!"

Mạnh Xuân rời đi, cửa phòng đóng lại, Nhậm Xuyên lấy hộp quà từ đầu giưởng ra, bên trong là một cặp ly sứ màu hồng phấn , trên tay cầm còn khắc hình con thỏ, món quà xinh xắn đáng yêu rất thích hợp tặng cho các cô gái.

Chưa gì đã biết phòng đối diện là một cô em dễ thương sao! Mạnh Xuân đúng là rất tỉ mỉ!

Nhậm Xuyên lấy một cành hoa hồng từ bình hoa đầu giường, ngậm trong miệng, nhìn vào gương chỉnh sửa tóc, hắn tự tin bản thân tuy mặc đồ bệnh nhân nhưng dáng người cơ bắp cường tráng cũng đủ khiến bản thân đẹp như người mẫu bước ra từ sàng catwalk. Rồi ngắm nghía bản thân trong gương, mỉm cười lộ đủ tám cái răng đều tăm tắp, rất đẹp trai quyến rũ.

Hắn cầm hộp quà, đá văng cửa phòng mình, bước tới phòng bệnh đối diện, hằng giọng gõ cửa.

Không nghe ai đáp lại.

Nhậm Xuyên cuối đầu đụng phải cửa vừa hay cửa cũng hé mở. Thấy vậy hắn đẩy cửa mà vào. "Xin lỗi vì đã làm phiền"

Người đàn ông đang ngồi trên mép giường móc ghét chân, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, "Anh là ai?"

*Tư thế của anh Hoàn là như vầy nè quý dị*

Người trước mặt Nhậm Xuyên có gương mặt vô cùng đẹp, nét đẹp mang hướng cổ điển rất riêng. Sống mũi cao thắng tắp, vai thẳng lưng rộng, chân tay đều rất thon dài, khớp xương rõ ràng, quần áo bệnh nhân mặc trên người sạch sẽ thẳng thớm

Nhậm Xuyên lùi lại phía sau, thấy như có gì đó đâm thẳng vào trái tim mình.

Cô em dễ thương cái quần gì chứ!!!???

"Gì đây?" người đàn ông trước mặt có phần bực bội, hai hàng lông mày nhăn lại, "Anh là ai?"

"Tôi là bệnh nhân phòng đối diện" Nhậm Xuyên cười cười, "Hôm nay tôi mới nhập viện, tôi..."

Anh ta nhìn hộp quà trong tay Nhậm Xuyên, "Tặng quà làm quen?" Nói rồi anh ta tự đến nhận lấy, "Cảm ơn nha, để tôi nhìn xem là cái gì..."

"Từ từ!" Nhậm Xuyên đột nhiên nhớ tới thứ trong hộp "Đừng --" Chậm mất một nhịp, anh ta đã mở hộp quà, nhìn nó đăm đăm.

"Khốn kiếp --" Nhậm Xuyên chửi thầm trong bụng

Anh ta lộ ra nét cười, phấn khích vỗ vỗ vai Nhậm Xuyên, "Người anh em, sao anh biết tôi thích màu hồng nhạt hay vậy?"

Nhậm Xuyên ngu người, "A...... hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro