Chương 29: Hiện trường Ô long cỡ lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra khỏi trung tâm, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu nắng chói chang, bao nhiêu năm qua, hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt cảm giác sinh tử như bây giờ, nói chết là chết, nói sống liền sống, làm bản thân kích động đến chảy nước mắt.

“Được rồi.” Giang Hoàn buồn cười nhìn Nhậm Xuyên sờ sờ đầu hắn, “Đừng để chảy nước mắt nha.”

“Phắc.” Nhậm Xuyên nắm góc áo của anh, “Không về như vậy được, phải đi ăn mừng, đi nhà hàng Finney đi, ăn món Âu, tôi có thể đặt được chỗ đẹp.”

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Giang Hoàn cắt đứt, “Nhà hàng Finney? Món Âu? Ở đó đắt tiền lắm.”

“Đắt cũng phải đi!” Nhậm Xuyên nghĩ thầm mẹ nó hắn là shipper giao đồ ăn, “Ông đây có tiền!”

Giang Hoàn ánh mắt kinh sợ nhìn hắn, “Cậu...”

“...Bán thận?”

Nhậm Xuyên không nói nên lời nhìn anh, “Vậy anh chỉ cho tôi chỗ mua đi?”

Ánh mắt Giang Hoàn càng kinh ngạc hơn nhìn hắn, “Cậu...”

“... Bán thân?”

Nhậm Xuyên: “... Đúng vậy, tôi bán giá năm trăm vạn.”

Vẻ mặt Giang Hoàn như trời sập đến nơi, anh hận không thể đến ngân hàng rút tiền rồi cầm tiền đập vào mặt Nhậm Xuyên cho thức tỉnh, có năm trăm vạn mà bán thân?

Mặt anh đỏ lên chỉ vào mặt Nhậm Xuyên cả nửa ngày không nói được câu nào, “Cậu...”

“Lừa thôi.” Nhậm Xuyên chịu phục, phút chốc khoác lên người bộ dáng shipper giao đồ ăn nói, "Có ai nghĩ tôi là một người giao hàng.”

Hắn lôi Giang Hoàn đi bắt taxi, “Đi một chút thôi, ăn món Âu.”

Xúc động dồn lên đỉnh đầu Giang Hoàn trúc xuống, gạt tay Nhậm Xuyên nói, “Tôi không ăn!”

“Tôi có voucher miễn phí!” Nhậm Xuyên phải hét lên, “Bò Beef steak chỉ với chín tệ chín ăn đến no căng bụng!”

Giang Hoàn nhìn hắn, tựa như đang suy nghĩ.

“Chín tệ chín không mua là chịu thiệt, không mua là bị lừa.” Nhậm Xuyên đẩy anh đi bắt xe, “Tôi còn chưa được ăn món Âu đây...”

Câu nói sau cùng khiến Giang Hoàn lay động, ngồi trên xe taxi, lén lút gửi tin nhắn cho giám đốc nhà hàng Finney, yêu cầu chừa lại bàn hai người đẹp nhất trong nhà hàng.

Nhậm Xuyên cũng gửi tin nhắn cho giám đốc nhà hàng Finney, yêu cầu chuẩn bị phần Beef steak giá chín tệ chín, và chuẩn bị bàn hai người.

Điều này quả là làm khó cho giám đốc nhà hàng, Beef Steak chín tệ chín thì còn được, nhưng hiện tại chỉ còn một bàn đôi.

Anh ta lần lượt gửi tin nhắn cho hai vị, xin lỗi, chỉ còn lại một bàn đôi, nhưng đã có người đặt trước.

Nhậm Xuyên ôi một tiếng, dám tranh giành cùng tiểu thiếu gia ta, nhìn cũng không thèm nhìn đập xuống mười vạn.

Giang Hoàn bên cạnh cũng đang tức điên, còn dám cướp của ông đây, anh gõ vào màn hình hai lần, mười lăm vạn qua ngay.

Hai người thi nhau so kè, điên cuồng vung tiền, giám đốc nhìn số tiền hai bên liên tiếp tăng, có chút ngột ngạt khó thở.

Số tiền đã lên đến con số đáng sợ, Nhậm Xuyên không chịu thua, hắn muốn cùng Giang Hoàn ăn bữa cơm này.

Bên kia Giang Hoàn cũng không buông tha, Nhậm Xuyên chưa bao giờ được ăn món Âu, nhất định phải dẫn hắn đi ăn cho bằng được.

Giám đốc nhà hàng bên này không còn cách nào, hai vị đại nhân đều không thể đắc tội, vì thế tạm thời làm thêm một cái bàn trên sân thượng,  để có bàn cho cả hai.

Đến Finney, bảo vệ nhận ra hai người họ, chưa kịp gọi, hai vị tổng giám đốc như bị đạp trúng đuôi, chạy vèo đi, đến chiếc lá cũng không kịp rơi.

Giang Hoàn cảm thấy lạ lùng nhìn Nhậm Xuyên, “Cậu gấp cái gì?”
Nhậm Xuyên làm sao nói là hắn sợ bị nhận ra, hắn làm bộ như bà Lưu vào vườn ngắm cảnh (*), nhìn đông ngó tây ánh mắt đầy vẻ hâm mộ, “Tôi chưa từng vào nhà hàng nào cao cấp như vậy, nên muốn nhanh vào ngắm.”

Hắn hỏi ngược lại Giang Hoàn, “Vậy anh chạy nhanh làm gì?”

“Tôi..” Giang Hoàn thiếu chút nữa nghẹn lời, liếc nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn Nhậm Xuyên, “Tôi đói, muốn nhanh được ăn.”

Các bàn ăn ở Finney đều được đánh số, khách quen đều biết rõ vị trí, hai người họ không hẹn mà cùng đi thẳng lên sân thượng, sau đó một người ngồi bàn hướng đông, người ngồi hướng tây, hai cái bàn cạnh nhau.

Giang Hoàn, Nhậm Xuyên bốn mắt nhìn nhau, gần như đồng thanh nói, “Sao cậu lại ngồi đó!”

Nhậm Xuyên sốt ruột, “Anh đến đây!”

Giang Hoàn không đến, “Cậu lại đây!”

Nhậm Xuyên trong lòng cháy khét, “Bên này phong cảnh đẹp.”

Giang Hoàn không chịu di chuyển, “Bên đây phong thủy tốt.”

Hai người họ trừng mắt nhìn nhau, như có ngọn lửa đang xì xì bùng cháy, tư thế giống như chuẩn bị đánh nhau, khiến nhân viên phục vụ không dám bước đến, ôm thực đơn run lẩy bẩy.

Cuối cùng vẫn là Giang Hoàn thỏa hiệp, bước qua ngồi đối diện Nhậm Xuyên, trong đầu còn đang suy nghĩ phải nói với giám đốc không thể để cái bàn này bị đặt trước.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Nhậm Xuyên không muốn xem vừa định khép lại, nhớ ra bản thân mình đang vào vai lần đầu tiên được ăn món Âu nên đành phải bắt đầu lật thực đơn xem từ đầu.

Giang Hoàn không quá thích ăn món Âu, lật mấy trang cũng không thèm nhìn, ngẩng đầu nhìn Nhậm Xuyên đang muốn chôn mặt vào thực đơn, trong lòng cười rộ, gõ gõ bàn hỏi hắn, “Cậu có biết dùng dao nĩa không?”

“Tôi có biết dùng...có biết dùng hay không?”

Giang Hoàn nhướng mày, “Tôi đang hỏi cậu đấy?”

Nhậm Xuyên nói dối, “Không biết lắm.”

Giang Hoàn giơ tay nói với nhân viên phục viên phục vụ, “Cho thêm một phần bát đũa.”

Nhân viên phục vụ kinh ngạc, nhà hàng món Âu lấy bát đũa đâu ra? Vừa định nói không có thì thoáng thấy mặt Giang Hoàn đen lại.

“Bây giờ sẽ chuẩn bị ngay.” Nhân viên phục gấp rút chạy đi.

Ăn đồ Âu mà dùng bát đũa, này không phải trò đùa sau, Nhậm Xuyên không hiểu nổi người này, dùng thực đơn che mặt ngượng ngùng.

“Không sao đâu.” Giang Hoàn kéo hắn đang trốn trong thực đơn ra, “Cậu cứ gọi món cậu muốn ăn, tôi cắt Beef Steak giúp cậu.”

T-Bone steak, cá hồi, gan ngỗng, súp đặc, salad cùng điểm tâm.

Chọn tất cả các món ngon nhất ở đây, Nhậm Xuyên bày vẻ mặt tự mãn 360 độ không góc chết dương dương tự đắc nói với Giang Hoàn: “Phải ăn nhiều một chút, phải ăn cho hồi vốn xứng với chín tệ chín bỏ ra!”

Giang Hoàn bật cười gật đầu, “Được, ăn cho hồi vốn!”

Một kí T-Bone Steak bày trên bàn, Giang Hoàn để trước mặt mình, cầm dao nĩa cắt ra thành từng miếng nhỏ, chốc lại đút cho Nhậm Xuyên một miếng.

Một người ngồi cắt, một người ngồi ăn, phối hợp ăn ý.

Giang Hoàn cắt một hồi lại thấy buồn cười, bản thân còn chưa từng hầu hạ bạn gái như thế.

T-Bone Steak còn một chút thịt bám trên xương không cắt được nữa, Giang Hoàn nhìn khúc xương trầm mặc, lòng nghĩ vứt đi cũng không phải, không vứt đi cũng không được.

Nhậm Xuyên diễn phải diễn đến cùng, tự mì

nh đem khúc xương cầm lên gặm, miệng bóng nhẫy mà nhìn Giang Hoàn cười, “Vẫn là gặm như thế này thoải mái nhất!”

Giang Hoàn không thấy ghét bỏ, cầm khăn ăn lau nước sốt dính trên khóe miệng hắn, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc hắn.

Nhậm Xuyên ngây ngẩn, mất mặt một chút vậy mà đáng giá!

Giữa giờ trưa, tầng thượng xuất hiện thêm nhiều khách mới, Chung Niệm dẫn đường cho Lư Nhược Nam đi lên, vừa giới thiệu cho cô “Ông chủ nhà hàng này là người London, nhà hàng mở được hai mươi năm rồi, các món ăn ở đây rất chuẩn vị, rất…”

Chung Niệm nói được nửa câu liền ngừng, vì cậu nhìn thấy Giang Hoàn đang ngồi gần đó.

Nhậm Xuyên nghe được giọng nói quen quen, liếc mắt nhìn sang phía Chung Niệm, hắn chửi ‘đù má’ một tiếng, nói với Giang Hoàn, “Bạn trai cũ của anh!”

___________________

*‘Bà Lưu vào vườn ngắm cảnh’  thuật ngữ chỉ người lần đầu nhìn thấy cái gì đó mới mẻ, lạ lẫm mà bản thân trước đó chưa từng thấy, dùng để chỉ người khiêm tốn hoặc tự ti. Trong đó bà Lưu là nhân vật trong Hồng Lâu Mộng*

*T-Bone Steak*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro