Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Giác xuyên vào bộ truyện thể loại NP vườn trường trên chợ hoa Hải Đường*, thành một nhân vật đến cả tên cũng không có, cả bộ chỉ dùng hai từ "Lớp trưởng" cho vai phụ pháo hôi là cậu.

Tin tốt chính là, nhân vật này theo cốt truyện không phải cọ xát cùng với bất kỳ ai.

Nhưng tin xấu lại là —— cậu là đối tượng thầm mến của vai chính Tổng thụ* trong bộ truyện web Hải Đường này, hơn nữa còn phải trợ giúp Tổng thụ không biết bao nhiêu lần, đương nhiên đều là loại trợ giúp thuần khiết, kiểu như là chỉ bài, đưa nước, đi học thì thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, tóm lại đều là những thao tác không thể bình thường hơn trong thế giới này.

Đây là kiểu thế giới bị tan vỡ, Tổng thụ bị đưa đến nơi trật tự pháp luật và đạo đức đều không tồn tại. Cậu ta tựa như một miếng bánh ngon ngọt, miễn là người nhìn thấy cậu ta thì liền sẽ như bị tẩy não, điên cuồng doi* Tổng thụ.

Đương nhiên, tuyển thủ cũng không nhiều, hơn nữa nhóm người này địa vị các thứ đều rất cao, đều có thể được coi như là phượng giữa bầy chim trên trường.

Nhưng đầu óc có vẻ không được tốt cho lắm.

Bùi Giác cảm thấy thật đáng sợ, cũng may cậu là người qua đường an toàn nhất, nhưng chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ phải chứng kiến hiện trường Đông cung sống.

Thời điểm cậu đặt mông xuống bồn cầu, liền nghe thấy Tổng thụ bị công một cưỡng chế doi ở gian bên cạnh.

Thời điểm cậu trốn Tổng thụ chạy vô rừng cây nhỏ, công hai lại đang lôi kéo Tổng thụ dã chiến cách đó không xa.

Thời điểm cậu lười biếng giả bệnh trốn thể dục ngủ trong lớp, công ba lại giở trò với Tổng thụ ngồi bên cạnh cậu. (Tổng thụ là bạn cùng bàn của cậu.)

Nội dung cuộc trò chuyện được giới hạn trong "Tiểu tao hoá kẹp chặt quá, thích có người xem lắm à" "Kêu lớn tiếng một chút, một lát bọn họ sẽ vào chơi cậu" "Thích đến chảy cả nước, miệng cậu cũng cứng thật nhỉ"... Ngôn ngữ ô uế, khó nghe.

Thái dương Bùi Giác lộ hết cả gân xanh ra rồi, nghe tiếng rên rỉ bên cạnh, giả vờ ngủ chưa bao giờ thống khổ đến thế.

Cậu rất muốn nhảy dựng lên hung hăng táng vô mặt hai bọn họ, đại ca à, tôi ngủ, chứ không phải chết đâu!

Tóm lại, trải qua một đống sự việc trên, Bùi Giác đại khái cũng hiểu, thì ra mình chỉ là đồ dùng tình thú của họ.

Nhưng cho dù lăn lộn như vậy, bên này do* bên cũng đang do, cơ thể bé nhỏ của Tổng thụ vẫn luôn cứng cỏi không bị do thành tan nát từng mảnh, vẫn có thể kiên trì đi học mỗi ngày, không có việc gì thì khuôn mặt nhỏ tái nhợt đẹp đẽ ấy sẽ lã chã chực khóc mà nhìn Bùi Giác, ánh nhìn như thể đang nhìn tên tra nam bỏ vợ bỏ con.

Tổng thụ vừa gặp Bùi Giác, nhóm công liền ghen, sẽ trong tối ngoài sáng làm thụ như vậy như vậy như vậy như vậy trước mặt Bùi Giác.

Mới đầu Bùi Giác còn cảm thấy áp lực, nhưng trải qua nhiều quá, cũng đã chậm rãi học được cách làm ngơ.

Tuy giả thiết là Tổng thụ đau khổ yêu mà không được lớp trưởng của mình, nhưng thật ra thụ cũng chưa từng thổ lộ, chỉ trong tình trạng đơn phương tương tư người ta. Đại khái lớp trưởng là một loại thiết bị công cụ hình người đám công dùng để nhục nhã thụ đi.

Từ đó về sau Bùi Giác không trốn tiết thể dục, cũng tránh đi mấy nơi trông hẻo lánh. Cậu tình nguyện điên cuồng luyện đề Ngũ Tam* còn hơn là làm công cụ play tình thú.

Nhưng vận mệnh sẽ buông tha cậu như vậy sao? Đương nhiên là không, chỉ cần công thụ muốn, mỗi nơi đều có thể trở thành giường cho bọn họ doi.

Vừa kết thục tiết thể dục, Bùi Giác cùng hai bạn học nam đi trả lại mấy thiết bị, mới vừa đi đến cửa đã nghe thấy thanh âm không hài hoà cho lắm.

Cậu dừng bước, cứng đờ quay đầu hỏi bạn học đi cùng: "Cậu có nghe được tiếng gì không?"

Nam sinh kia mờ mịt lắc lắc đầu.

Được rồi, Bùi Giác từ bỏ mà nghĩ, vai phụ Hải Đường đều là bé mù bé điếc.

Cậu lấy cớ đuổi họ đi, nhìn đống thiết bị lớn trên mặt đất mà thở dài, vẫn là quyết tâm xả thân đi hoàn thành công tác của mình.

Trong khu đựng thiết bị có một văn phòng nhỏ, cửa bị đóng lại, nhưng mấy âm thanh không hài hoà kia vẫn không ngừng vang lên sau kẹt cửa. Ván cửa không cách âm được, Bùi Giác không chút chướng ngại nghe được toàn bộ nội dung.

Đơn giản lại là mấy ngôn ngữ tục tĩu cẩu huyết, nghe nhiều rồi, lỗ tai Bùi Giác cũng tự sản xuất được kén bảo vệ tới nơi.

Từ khi cậu bước vào, động tác hai người bên trong cũng kịch liệt hơn không ít. Bùi Giác cảm nhận được một đống hormone nóng bừng trong này, cậu khẽ nghiêng đầu, dùng sức ném bóng rổ trong tay xuống, tiếng động lớn vang lên.

Động tĩnh bên trong theo tiếng vang cũng ngừng, toàn bộ thiết bị trong này cũng yên tĩnh như chết.

Bùi Giác giả bộ mà "Ai da" một tiếng, "Trượt tay, may không có ai, không chắc đã doạ héo người ta rồi."

Cậu nhàn nhã cất gọn các thiết bị, lúc đi còn tri kỷ đóng cửa lại.

Không khí tràn ngập mùi tình dục trong không gian nhỏ hẹp này, công nhìn xuống tiểu huynh đệ vừa bắn xong liền mềm oặt xuống, sắc mặt xanh mét.

Tổng thụ nằm trên bàn đầy lộn xộn, hai mắt đẫm lệ, cậu ta nhìn ván cửa đơn bạc kia, thoạt nhìn có chút thất thần.

____
Nghĩa (*):
1. Doi: chịt
2. Do: là done did do trong TA á mn
3. Hải Đường: web chuyên viết truyện H
4. Tổng thụ: luôn luôn là thụ dù cùng với ai
5. Ngũ Tam: viết tắt của bộ sách "Đề đại học năm năm" mô phỏng đề thi ba nam gần nhất bên bển.

Editor:
Chắc các bạn cũng biết hết rồi nhưng mà mình cứ giải thích ra cho chắc👨🏻‍🍳

Từ "doi" bạn nào hay lăn lộn trên web hồng chắc rõ nhất nhỉ hêh 👨🏻‍🌾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro