THE039

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE039:

Edit: April

Trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi làm lay động lá cây cùng âm thanh nôn mửa của người hầu.

Lucas nhìn chằm chằm rất lâu vào thùng gỗ, rồi chậm rãi dời ánh mắt đến người hầu bên cạnh.

"Ngươi có khỏe không?" Lucas mỉm cười hỏi, nhưng bội kiếm trong tay lại chậm rãi rút ra, ôn nhu nói, "Đau khổ như vậy, hay là để ta giúp ngươi một tay, có được hay không?"

Người hầu lập tức quỳ sụp xuống đất, hắn phát run, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn về phía Lucas, chỉ che miệng lại, nhìn chằm chằm vào một hòn đá trước mặt.

Hắn biết mình đã lộ ra sơ hở, mà sơ hở đấy, đủ để chọc giận vị chủ nhân không có tính kiên nhẫn của hắn.

Hắn sắp chết.

Sự thật đúng là như vậy.

Thanh kiếm của Lucas từ trong ngực người hầu rút ra, biểu cảm trên mặt hắn không thay đổi, chỉ lấy khăn tay ra lau sạch vết máu trên thanh kiếm, nhàn nhạt nói: "Đi đi, thông báo cho tất cả mọi người, tìm Snow White tìm về đây cho ta."

Người hầu thứ hai vốn đứng ở phía sau người hầu trước bước lên trên, cung kính đối với Lucas cúi chào, hướng những người còn lại ra dấu.

Mọi người tản ra, Snow cũng nhân cơ hội kéo An Kiệt xoay người rời đi.

Trong lòng An Kiệt đang rất phức tạp, cậu dù thế nào cũng không nghĩ tới cái người nhìn ôn nhu mềm yếu như Snow, lại nhân cơ hội làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, nhưng cậu không có quyền chỉ trích việc Snow làm là sai.

Giống như Snow đã từng nói, đều là báo thù, hà cớ gì phải để ý đến thi thể của kẻ thù chứ?

Nghĩ như vậy, cậu nhìn Snow hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Thời điểm nói ra những lời này, An Kiệt đã vô tình quyết định sẽ lắng nghe theo lập trường của Snow.

Snow lại khẽ mỉm cười, nói: "Không cần nóng vội, bầu trời đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đã."

"Hả?" An Kiệt trong nháy mắt ngỡ ngàng, sau đó lo lắng nói, "Lucas đang tìm chúng ta, chẳng lẽ không nghĩ biện pháp giành lấy thời cơ trước để giết hắn sao?"

Snow ôn nhu nói: "An Kiệt bé nhỏ thân ái, người Lucas tìm là ta, không phải là ngươi."

An Kiệt sững sốt, mạc danh cảm thấy bi thương, nói: "Snow, ta và ngươi phải ở cùng nhau."

Snow kéo An Kiệt đi về phía trước, bọn họ đi trên một con đường nhỏ hẻo lánh, chui vào một xó xỉnh trong vườn hoa khiến người khác không chú ý đến.

"Ngươi và ta đương nhiên là ở cùng nhau." Snow nhẹ giọng nói, "Nhưng mà ta cùng Lucas có thù oán, vẫn là để ta chấm dứt nó đi."

An Kiệt muốn nói, lại bị Snow ngăn cản.

"Cuộc đời ta hạnh phúc nhất chính là khoảng thời gian, một là khi mẹ ta vẫn còn trên đời, lúc ta vẫn còn đang đắm chìm trong ánh sáng chiếu rọi của Thượng Đế; hai là, như ngươi đã biết." Snow mỉm cười, trong mắt hắn chứa đầy tình cảm dịu dàng cùng sự chân thành đủ để cho đôi mắt người khác bị đắm chìm vào, "An Kiệt bé nhỏ thân ái của ta, chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi, cho dù ta chỉ là một người cô độc trong lúc tịch mịch cô đơn tưởng tượng ra ngươi, cũng đủ khiến ta cảm thấy hạnh phúc, sự tồn tại của ngươi, đối với ta mà nói giống như ánh mặt trời trong ngày xuân, mật ngọt từ tổ ong cùng với ngọn lửa ấm áp cháy trong lò sưởi."

"Cùng ngươi ở chung một chỗ, cho dù là lao vào địa ngục cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như thể đây là món quà từ lòng thương xót mà Thượng Đế ban cho."

"Nhưng mà loại chuyện này làm một lần là đủ rồi, khoái cảm đến từ máu tươi của kẻ thù đã thử một lần là đủ rồi, nguyện vọng của ta, là cùng người mình yêu cùng nhau làm chuyện mà ta muốn làm nhất —— đã thực hiện được rồi, đã đủ rồi."

"An Kiệt bé nhỏ, hãy lao tới tự do của ngươi đi, giống như ta trước đây đã từng nói qua, hãy đi thật xa, không nên vì đeo trên lưng xiềng xích đến từ Snow White ta mà phải liều mạng, ta đã ích kỷ vô số lần, nhưng mà lần này, hy vọng ngươi có thể vì bản thân mình mà ích kỷ một lần."

An Kiệt mở to đôi mắt, cậu bị tâm huyết mãnh liệt của Snow chảy qua khiến cho lòng dạ cứng rắn của mình như muốn hòa tan, khiến cậu vừa đau lòng xót dạ vừa thống khổ.

"Không muốn." Cậu nói, "Snow, ngươi đây là muốn bỏ rơi ta sao? Lucas có đáng sợ như vậy không?"

"Ngươi biết rõ ta. . ."

"Xuỵt ——" Snow cười khẽ, ánh mắt hắn hết sức ôn nhu, bàn tay ấm áp có lực vuốt ve gò má An Kiệt, "An Kiệt bé nhỏ, không cần phải nói ra. Ta không cần biết quá khứ của ngươi, chỉ biết là ngươi giống như là một cây mây theo bản năng mà leo lên bám vào trên đại thụ, nhờ bản năng mà cây mây có thể thay đổi hình thái tùy theo tình hình sinh trưởng, lan tỏa mở rộng theo tán cây không chút phòng bị nào len lỏi vào bên trong trái tim. Tuy rằng ngươi như vậy là căn nguyên khiến cho ta động tâm, nhưng mà An Kiệt bé nhỏ, gốc rễ cây của ngươi phải đủ sâu, đủ để tự hòa thành một thể, đủ sum xuê để có thể ở trong khu rừng chiếm giữ được lãnh địa riêng thuộc về mình. An Kiệt bé nhỏ thân ái, hãy trở về làm chính mình đi."

"Theo con đường nhỏ này đi về phía trước, sẽ có một cửa nhỏ thông ra bên ngoài cung điện, tuy rằng cửa nhỏ đó là nơi ra vào của chó mèo sống trong cung điện, nhưng An Kiệt bé nhỏ chắc hẳn sẽ không cảm thấy khuất nhục đúng không?"

Đôi mắt An Kiệt đỏ bừng, cậu siết chặc nấm đấm, cậu không quan tâm đến lời nói sau cùng của Snow, chỉ nhằm vào quan điểm trong câu nói của hắn mà tức giận: "Vậy thì sao? Cho dù giống như những gì ngươi nói, cuộc sống của ta phải phụ thuộc vào người khác, giống như cây mây phải sống bám vào đại thụ, nhưng đây đã là lối sống mà ta đã quen thuộc. Những người khác nhau thì sẽ có những quy tắc sống khác nhau, giống như ta không đồng ý với thủ đoạn của ngươi đối với Morian vậy. Snow, ngươi dựa vào đâu mà đòi chối bỏ lối sống của ta, buộc ta phải lựa chọn con đường khác chứ?"

"Tất cả những sự chối bỏ của ngươi, bất quá chỉ là không muốn tiếp nhận những gì mà ta đã vì ngươi bỏ ra, nó chỉ là sự ích kỷ của riêng ngươi thôi!"

"Cứ cho là như lời ngươi nói đi." Snow không biết nói làm sao, "Thời gian chúng ta bên nhau thật sự quá ngắn, cũng chưa tiếp xúc đủ lâu để hoàn toàn thấu hiểu đối phương. Nhưng ở trên phương diện nào đó, chúng ta đã đạt thành nhất trí —— không hy vọng người mình yêu thương đi vào chỗ hiểm."

"Nhưng mà An Kiệt bé nhỏ ngươi có biết không, ngay cả tình yêu đích thực cũng sẽ có lúc không công bằng, cán cân luôn luôn lệch về một phía, dù sao trong chuyện này cũng phải có một chút thỏa hiệp."

An Kiệt sững sốt, thầm nghĩ không ổn, vừa muốn móc con dao găm cậu giấu ở trong tay áo, liền bị Snow trở tay đánh bất tỉnh.

Snow ôm An Kiệt đang hôn mê, đi về phía con đường dẫn đến cửa nhỏ kia, đem An Kiệt đặt ở bên ngoài cửa nhỏ.

Hắn chăm chú nhìn An Kiệt đang ngủ say hồi lâu, đóng kín cửa, dùng nhánh cây ngọn cỏ che đậy lại, đạp bóng đêm xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro