Chương 2: Song nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy ba chữ tân phu lang Lê Thiên Duyên còn chưa kịp phản ứng, nghĩ một lúc mới nhớ ra là song nhi Trừng Kỳ mà Lê phu nhân cưới về cho nguyên chủ.

Đại lục Hành Võ thật kì lạ, ngoài nam nữ ra lại còn tồn tại song nhi, song nhi tuy đặc điểm không khác nam nhân, chỉ là thân hình và sức lực không cường tráng bằng nam nhân, nhưng lại dựng dục được sinh mệnh như nữ nhân, đặc điểm rõ ràng nhất để phân biệt song nhi là trên mắt trái của họ có một nốt ruồi lệ chí đỏ tươi.

Bất quá song nhi tuy có thể sinh dục, nhưng tỷ lệ thụ thai lại thấp hơn nữ nhân nhiều, hơn nữa nam nhân thường yêu thích nữ tử xinh đẹp nhu nhược, nên địa vị của song nhi rất xấu hổ.

Lê Thiên Duyên chung tình với Trừng Tư đại tiểu thư Trừng gia, thái độ người Trừng gia với hắn cũng mập mờ không rõ, lúc trước tổ mẫu Trừng gia còn nói đùa muốn gả Trừng Tư cho Lê Thiên Duyên, Lê Thiên Duyên lại nhớ kỹ câu nói này trong lòng.

Nhưng nguyên chủ không biết Trừng gia chỉ muốn treo hắn, nếu Lê Thiên Duyên thật sự trắc ra linh căn tiến vào Tiên Tông, vậy Trừng gia sẽ thuận lý thành chương gả nữ nhi cho hắn, nếu không vào được Tiên Tông thì cũng có thể xem như không có chuyện gì.

Vì thế sau khi Tiên Tông tuyển chọn đệ tử kết thúc, thái độ của Trừng gia thay đổi 180 độ, Trừng Tư càng khác thường tránh mặt không gặp, Lê Thiên Duyên còn chưa tỉnh táo lại từ trong biến cố, sau khi Ân thị qua đời không lâu liền chạy đến trước mặt mẹ cả nhắc tới cọc hôn ước miệng này, hi vọng bà ta có thể đến Trừng phủ cầu hôn cho mình, kết quả lại bị nhét cho một song nhi xấu xí không được sủng ái của Trừng gia rồi bị đuổi đi.

Sau ngày tân hôn Lê Thiên Duyên lại đến chỗ mẹ cả Hồng thị láo loạn một trận, Lê Bùi nhận được tin gấp trở về thấy vậy trực tiếp cầm gậy đánh Lê Thiên Duyên một trận.

Từ đó tính tình nguyên chủ biến đổi cực lớn, đối mặt với người ngoài đều khúm núm, khi trở lại phòng thấy song nhi mình cưới về thì nổi trận lôi đình, thậm chí lúc tàn nhẫn còn sẽ động thủ đánh người.

Nghĩ đến đây Lê Thiên Duyên không khỏi thầm than trong lòng, mình đầu thai trên người một thiếu niên phế vật thì thôi, tu vi mấy trăm năm mất hết cũng được, nhưng mối nhân duyên không hiểu được này là sao, nhớ những năm hắn là tu giả của Thiên Vẫn đại lục đến khi sắp phi thăng vẫn còn một thân một mình, nguyên chủ vậy mà mới 15 đã thành thân.

"Thiếu gia?" Lê Ngọ thấy Lê Thiên Duyên nửa ngày không nói gì, nhịn không được lại gọi một tiếng.

Lê Thiên Duyên phục hồi tinh thần để chén đũa trong tay xuống hỏi, "Phu nhân bị xử lý thế nào?"

Hồng thị cưới cho Lê Thiên Duyên một phu lang như vậy, chính là vì làm hắn khó chịu, cái gọi là xử lý chắc chắn không phải đuổi người đi.

Vừa nghe Lê Thiên Duyên hỏi Lê Ngọ lập tức cười trên nỗi đau của người khác nói, "Phu nhân nói thiếu phu lang không hầu hạ tốt thiếu gia, phạt y đến tĩnh tâm đường quỳ, nếu thiếu gia không tỉnh thì không cho phép y đứng lên."

"Chuyện khi nào?"

Nguyên chủ thật sự không chút ấn tượng với vị phu lang này, ngoại trừ đêm tân hôn vội vàng nhìn một cái, sau đó hắn không còn liếc mắt nhìn đối phương thêm lần nào nữa, thế cho nên hiện tại Lê Thiên Duyên cũng không nhớ nổi diện mạo của song nhi này, chỉ biết vùng mắt trái của y có một vết bớt màu đen không nhỏ.

"Từ hai ngày trước, Trừng gia không giữ lời hứa, vì vậy phu nhân đã thay thiếu gia ngài xả giận."

"Thay ta xả giận?" Lê Thiên Duyên cười đầy thâm ý nói.

Hai ngày trước Hồng thị đuổi Trừng Kỳ đến từ đường, Thanh Trúc Uyển chỉ còn lại Lê Ngọ và một song nhi, có thể hầu hạ bên người đương nhiên chỉ còn Lê Ngọ, việc động tay động chân vào chén thuốc cũng không cần lo lắng bị người phát hiện.

Hơn nữa Trừng Kỳ tuy không được ưa thích, nhưng nói thế nào vẫn là phu lang của Lê Thiên Duyên, bị tùy ý chà đạp thành như vậy không phải cũng là đang đánh lên mặt Lê Thiên Duyên sao.

"Ngươi đi bẩm báo với phu nhân nói ta đã tỉnh, lại đến Tĩnh Tâm đường đón người về."

Lê Ngọ nghe thấy phân phó của Lê Thiên Duyên thì vẻ mặt khó xử nói, "Thiếu gia không cần gấp như vậy, ngài vừa tỉnh lại vạn nhất nhìn thấy thiếu phu lang lại tức giận tổn thương thân thể thì không tốt, hay là để thiếu phu lang ở lại Tĩnh Tâm đường chịu phạt tiếp đi."

Lê Thiên Duyên hơi híp mắt nhìn dáng vẻ chột dạ của Lê Ngọ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn hai cái, "Phải không?"

. . .

Bên ngoài Tĩnh Tâm đường.

"Tiểu thư đánh như vậy sẽ không xảy ra chuyện chứ?" Một nha hoàn nghe thấy tiếng roi trong Tĩnh Tâm đường, không khỏi có chút lo lắng nói.

"Mới chịu mấy roi sao có thể dễ chết như vậy, ai bảo y hù dọa tiểu thư của chúng ta, lại nói, tiểu thư của chúng ta nhân từ hơn Tam thiếu gia nhiều." Tuệ Nhi thị nữ bên người Lê Uyển không để bụng nói.

"Nhưng tiểu thư là võ giả Hậu Thiên nhị trọng, Tam thiếu gia sao so được chứ, huống chi thiếu phu lang đã hai ngày không uống một giọt nước nào, vạn nhất xảy ra án mạng thì phải làm sao?"

"Không phải chỉ là phu lang của một thiếu gia con thiếp thất thôi sao, tiểu thư của chúng ta muốn xả giận, dù đánh chết cũng không ai dám hỏi đến." Vẻ mặt Tuệ Nhi không kiên nhẫn nói.

"Xem ra là ta kiến thức hạn hẹp, lại không biết Lê phủ còn có quy củ như vậy."

Nha hoàn vừa mở miệng và Tuệ Nhi đều bị thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng làm giật mình, đợi sau khi thấy rõ người đến vẻ mặt sợ hãi của Tuệ Nhi lập tức tiêu tán, "Hóa ra là Tam thiếu gia à, nếu ngài đã tỉnh thì nên nằm trên giường dưỡng sức mới đúng, sao lại chạy đến đây."

"Ta muốn đi đâu còn phải được một tỳ nữ như ngươi đồng ý sao." Lê Thiên Duyên nói xong liền duỗi tay đẩy thị nữ chặn trước cửa viện ra, trực tiếp lướt qua đối phương đi vào trong viện. Tuệ Nhi Hậu Thiên nhất trọng bị Lê Thiên Duyên nhẹ đẩy chợt cảm thấy thân thể tê rần suýt nữa té ngã trên đất, biến cố thình lình xảy ra khiến nha hoàn còn lại trở tay không kịp nhất thời quên tiến lên ngăn cản, Lê Ngọ đi theo sau Lê Thiên Duyên thấy thế bước nhanh đuổi theo.

Lần này sau khi thiếu gia tỉnh lại hình như thật sự đã thay đổi, rõ ràng chỉ là người thường chưa từng luyện võ, nhưng Lê Ngọ đứng cạnh hắn lại cảm thấy như có áp lực vô hình, cho dù lúc trước kia thiếu gia còn được mọi người coi trọng, cũng chưa từng có loại cảm giác này.

Suy nghĩ một lúc Lê Ngọ vẫn không nhịn được mở miệng nói, "Thiếu gia, đó là thị nữ bên người Lục tiểu thư, vừa rồi ngài làm thế với nàng ta vạn nhất tiểu thư biết..."

Lục tiểu thư Lê Uyển là đích nữ do phu nhân sinh, lúc trước lão gia mặc dù thương yêu Tam thiếu gia, nhưng xưa đâu bằng nay, Nhị thiếu gia đã tiến vào Tiên Tông, muội muội ruột của hắn tự nhiên không ai dám đắc tội.

Lê Thiên Duyên ngoảnh mặt làm ngơ lời của Lê Ngọ, đi đến cuối hành lang, càng đến gần Tĩnh Tâm đường tiếng roi xen lẫn tiếng chửi rủa càng rõ bên tai, Lê Thiên Duyên không khỏi nhăn mày.

"Quả nhiên do tiện nhân sinh ra đều không phải thứ gì tốt, lớn lên bộ dáng như vậy cũng dám ra gặp người, về sau lại để bản tiểu thư thấy gương mặt này của ngươi, xem bản tiểu thư giáo huấn ngươi thế nào." Lê Uyển nhìn người co quắp trong góc trên mặt tràn đầy căm ghét.

Lúc trước mọi người đều nói Lê Thiên Duyên tương lai sẽ một bước lên trời, phụ thân cũng coi trọng Lê Thiên Duyên hơn hai người ca ca của ả, với ả thì càng xem như không thấy, nghĩ đến người này chính là phu lang Lê Thiên Duyên cưới về, còn giống tên phế vật kia đều do tiện nhân hồ ly tinh sinh ra, roi trong tay Lê Uyển càng không chút lưu tình đánh lên thân người này.

"Dừng tay." Lê Thiên Duyên thấy một màn trước mắt liền cất tiếng ngăn động tác của Lê Uyển, người đang nép trong góc đưa lưng về phía cửa nghe thấy tiếng nói quen thuộc này thân thể lại run lên nhẹ đến không thể phát hiện.

Lê Uyển trừng mắt nhìn người vừa xuất hiện ở Tĩnh Tâm đường, "Tại sao ta phải dừng tay? Người Tam ca có thể giáo huấn, ta lại không được?"

"Người của ta chính ta quản, còn chưa tới phiên nha đầu như ngươi làm thay."

"Ngươi." Lê Uyển nghe được lời của Lê Thiên Duyên càng tức giận, "Vậy hôm nay ta càng muốn thu thập tên xấu xí tiện mệnh này."

Mắt thấy roi trong tay Lê Uyển lại đánh lên người Trừng Kỳ, Lê Thiên Duyên liền túm người bên cạnh lại, Lê Ngọ không chút phòng bị cứ vậy bị ném ra trước Trừng Kỳ vừa lúc thay y nhận một roi.

"Ngay cả ngươi cũng dám cản ta." Lê Uyển thấy có hạ nhân chắn trước mặt Trừng Kỳ, vẻ mặt phẫn nộ chất vấn nói.

"Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, chỉ là nếu phu nhân biết tiểu thư đánh ca phu lang, chắc chắn sẽ không vui, ta cũng chỉ là nghĩ cho tiểu thư ngài a." Lê Ngọ vốn chỉ muốn xem náo nhiệt nhưng không hiểu sao lại bị đánh một roi, đột nhiên đối mặt trực diện với lửa giận của Lê Uyển, chỉ có thể căng da đầu khuyên nhủ, trời xanh chứng giám hắn không hề muốn ngăn tiểu thư chút nào a.

"Hừ, còn muốn lấy phu nhân ra áp ta, tránh ra, nếu không ta giáo huấn luôn cả ngươi." Lê Uyển sẽ không để mình bị uy hiếp, vung roi lại muốn đánh người nằm trên mặt đất.

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro