Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói của Triệu Tử Hiên, trong đầu ba người liền có cùng một suy nghĩ, lần này xong đời rồi, Triệu Tử Hiên thực sự tức giận.]

------------------------------------

Edit: Giản Mân

Trên đường đến thành phố T, ba người các nàng không ngồi chung một xe, chỉ có thời điểm ăn cơm mới ngẫu nhiên giao lưu vài câu. Cho tới nay hảo cảm của Triệu Vũ Đồng đối với Lâm Ảnh không tốt cũng không xấu, cô ấy đúng là một người phụ nữ cố gắng hết sức mình, nỗ lực để sống sót.

Rốt cuộc vì cái gì mấy ngày này Lâm Ảnh luôn luôn một mình lẻ loi nhỉ ?! Vừa mới bắt đầu hình như chỉ có buổi sáng mà thôi, nàng cùng với Phương Thiến thức dậy tương đối trễ, tự nhiên sẽ dùng bữa sáng muộn. Sau đó dạo quanh căn cứ cho đã, thời điểm dùng cơm trưa cùng cơm tối thì đều giải quyết ở bên ngoài.

Qua hai ngày, Triệu Vũ Đồng mới ý thức được hình như hai người các nàng cùng với Lâm Ảnh hoàn toàn không có tiếp xúc, nàng thầm nghĩ sẽ đi đến nói chuyện với Lâm Ảnh nhưng lại bị Phương Thiến ngăn lại. Phương Thiến nói Lâm Ảnh không thích cùng các nàng tiếp xúc nên mới luôn một mình như vậy.

Tính tình Triệu Vũ Đồng rất tuỳ tiện, vậy nên vừa nghe Phương Thiến nói vậy liền tin. Nhưng hiện tại nhìn ánh mắt mang theo tức giận của Triệu Hạo Hiên, Triệu Vũ Đồng mới phát hiện hình như mình đã làm sai rồi.

Con người đều là động vật thích sống theo tập thể, làm gì có người nào luôn muốn sống một mình lẻ loi đâu. Do các nàng vô tình quên mất Lâm Ảnh, vậy nên cô ấy mới không có cơ hội cùng bọn họ tiếp xúc, không có thời gian để hiểu về nhau hơn.

Ngay cả buổi tối hôm nay cũng vậy, sau khi nàng giúp Phương Thiến chuẩn bị xong bữa tối cũng cùng lúc Lâm Ảnh trở về, nàng đã định đi gọi Lâm Ảnh lại cùng ăn nhưng vẫn bị Phương Thiến khuyên ngăn mà không làm. Bây giờ nghĩ lại nàng có chút hối hận, đáng lẽ nàng không nên chuyện gì cũng nghe theo Phương Thiến.

Rõ ràng biết rõ Triệu Hạo Hiên đang theo đuổi Lâm Ảnh, thân làm em gái như nàng đã không hộ trợ thì thôi, lại còn cản trở hắn nữa. Vừa nghĩ vậy, Triệu Vũ Đồng nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Ảnh.

"Lâm Ảnh, thực xin lỗi, mong rằng ngươi tha thứ cho ta, mấy ngày nay ta nên rủ ngươi đi cùng chúng ta mới đúng." Nếu đã làm sai thì phải nhận, người Triệu gia sẽ không có kẻ dám làm nhưng không dám nhận.

"Không có chuyện gì, ta vẫn luôn một mình quen rồi." Đối với hành động của hai người Triệu Vũ Đồng, Lâm Ảnh không hề để trong lòng, nàng đã lớn như vậy rồi sẽ không cùng hai tiểu cô nương so đo.

Ở đây có chỗ ở, không cần phải lo lắng đến ăn, mặc, ở. Thực sự tốt hơn nhiều so với cuộc sống của nàng trước kia. Vì vậy đối với những chuyện nhỏ nhặt, nàng căn bản không để ý chút nào.

"Vũ Đồng, em ra đây nói chuyện với anh một lát." Biết rõ tính tình Lâm Ảnh, Triệu Hạo Hiên trực tiếp kéo Triệu Vũ Đồng ra ngoài . Em gái làm sai, thân làm anh trai như hắn đương nhiên phải dạy dỗ nàng một trận, tuyệt đối không nhân nhượng.

"Vâng." Triệu Vũ Đồng yên lặng đi theo Triệu Hạo Hiên ra ngoài, nàng biết rõ trận giáo huấn này không thể tránh được.

Nghĩ đến thể diện của Triệu Vũ Đồng, Triệu Hạo Hiên mang nàng đến chỗ cổng lớn.

"Hiện tại em nói rõ ràng cho anh biết, chuyện mấy ngày hôm nay là thế nào ?!"

Theo như lời Bùi Niệm nói, Lâm Ảnh giống như cậu, là một người cực kỳ sợ hãi cô đơn. Bởi vì từ nhỏ thiếu bạn bè nên nàng không biết cách làm quen với người khác, luôn giả bộ lạnh nhạt, không quan tâm cái gì nhưng thực chất vô cùng muốn thân thiết với người khác.

"Chính là do bọn em bình thường thức dậy muộn, còn Lâm Ảnh cô ấy dậy sớm hơn, thời điểm có chút khác biệt." Triệu Vũ Đồng nhỏ giọng nói.

"Sau đó thì sao ?! Buổi trưa cùng buổi tối không có khả năng cách biệt đi." Hắn cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi cái gì cũng không biết, Triệu Vũ Đồng nói một câu có lệ như vậy, làm gì có khả năng.

"Ban đầu em đã định gọi Lâm Ảnh đi cùng nhau, nhưng Thiến Thiến nói cô ấy không thích ở cùng chúng ta, nên...em mới không gọi nữa."

Triệu Vũ Đồng cũng có chút ấm ức, vì cái gì mấy người anh trai của nàng đều như vậy chứ, có người yêu cái liền không để ý đến đứa em gái là nàng nữa.

"Em ấm ức cái gì !!! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có gần gũi với Phương Thiến kia quá mức, đứa con gái kia trong lòng toàn là toan tính, âm mưa, em không sợ có một ngày ả lừa bánêm à." Quả nhiên có liên quan đến người kia.

Trước kia Triệu Hạo Hiên đã chướng mắt Phương Thiến, ả có ý với Triệu Tử Hiên nên mới tiếp cận Triệu Vũ Đồng, sau đó dựa vào quan hệ với Triệu Vũ Đồng, hai ba ngày liền ăn vạ ở Triệu gia không đi.

Em gái bọn hắn bị chiều hư, như đứa ngốc không hề nhìn ra tâm tư của Phương Thiên, còn muốn làm bà mai cho Phương Thiến và Triệu Tử Hiên. Nếu không phải Triệu Tử Hiên có Bùi Niệm bên người, tính tình thay đổi không ít, chỉ sợ Triệu Vũ Đồng cũng Phương Thiến đã sớm bị Triệu Tử Hiên đuổi ra khỏi nhà, làm sao có khả năng tự do tự tại như bây giờ.

"Thiến Thiến không phải người như vậy, anh hai đừng có mà có thành kiến với nàng như vậy." Tuy mấy ngày nay xa cách với Lâm Ảnh quả thực bởi vì mấy lời nói của Phương Thiên, nhưng vốn dĩ nàng ấy cũng không nói sai, tính tình Lâm Ảnh đúng là như vậy mà.

"Em cái đồ đầu heo này, ả bán lừa bán em đi em còn muốn giúp ả đếm tiền như vậy hả ?!!"

Triệu Lập Hiên tắm xong liền xuống lầu, nhìn thấy Triệu Hạo Hiên cùng Triệu Vũ Đồng đang ở trước cửa lớn nói chuyện, lo lắng nàng bị Triệu Hạo Hiên dạy dỗ quá mức, tính toán đi đến nói đỡ cho nàng, không nghĩ đến vừa đến nơi đã nghe thấy em gái nhà mình bị bán còn nói đỡ cho người ta, Triệu Lập Hiện lập tức mở miệng dạy dỗ nàng.

"Sao đến anh ba cũng nói như vậy chứ." Triệu Vũ Đồng cực kỳ không thích hai người anh của nàng nói bạn thân của nàng như vậy.

"Anh hai đối với Lâm Ảnh là tâm tư gì em còn không nhìn ra sao ?! Vậy mà còn bị Phương Thiến châm ngòi xa cách Lâm Ảnh, anh nên nói em ngốc hay là ngu đây ?!" Triệu Lập Hiên vốn đã nóng tính, thấy Triệu Vũ Đồng lúc này còn giúp Phương Thiến nói chuyện, ngữ khí cực kỳ không tốt.

"Em..." Triệu Vũ Đồng còn muốn giải thích nhưng liền bị Triệu Lập Hiên chặn họng.

"Triệu Vũ Đồng, trước đó chuyện em ở sau lưng anh cả lén đi tìm anh dâu là do Phương Thiến bày ra đúng không ?! Nếu không phải ta cùng với anh hai giúp em giữ bí mật, anh dâu cũng không tính toán so đo với em, em nghĩ hiện tại em còn có thể ở đây đấy à ?!"

Thấy Triệu Vũ Đồng chết cũng không hối cải, Triệu Lập Hiên có chút thất vọng. Lúc trước khi bọn họ biết đến sự tồn tại của Bùi Niệm, vẫn luôn giữ thái độ bình thản mà quan sát, không hề đem chuyện này nói cho Triệu Vũ Đồng biết.

Nhưng sau đó có một ngày bọn họ phái người đi điều tra thì lại biết được Triệu Vũ Đồng một mình đi tìm gặp Bùi Niệm, cuộc đối thoại của hai người cũng được ghi âm lại. Bọn họ biết rõ nếu như để Triệu Tử Hiên biết việc này, Triệu Vũ Đồng khẳng định sẽ bị Triệu Tử Hiên đuổi về Kinh đô, không cho phép nàng ra khỏi Kinh đô nửa bước. Vì vậy mới giúp nàng giấu Triệu Tử Hiên.

"Anh cả xuất sắc như vậy, Bùi Niệm căn bản không xứng với hắn." Nghe được Triệu Lập Hiên nhắc đến sự việc kia, Triệu Vũ Đồng lớn tiếng mắng Bùi Niệm.

Hiện tại đã là mạt thế, nhưng Triệu Tử Hiên vẫn đem Bùi Niệm như chim hoàng yến mà nuôi, trừ phi là Bùi Niệm chủ động yêu cầu, nếu không sẽ không để cậu ra ngoài giết tang thi. Nàng cùng Phương Thiến thân là phụ nữ còn nỗ lực giết tang thi, Bùi Niệm lại trốn sau Triệu Tử Hiên, cái gì cũng không làm.

Lần làm nhiệm vụ này cũng vậy, Triệu Tử không mang hai dị năng giả cấp hai là các nàng đi, ngược lại mang theo thứ vướng chân vướng tay như Bùi Niệm, dù là thế nào cũng không khiến Triệu Vũ Đồng cảm thấy không phục. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy Bùi Niệm không quá yếu ớt, nhưng Triệu Lập Hiên vừa mắng nàng như vậy, nàng chỉ muốn ra Bùi Niệm so với nàng còn kém cỏi hơn.

"Ta vậy mà không biết em ở sau lưng ta làm chuyện không nên làm như vậy đó." Triệu Tử Hiên lạnh như băng nói.

Vốn thừa dịp Bùi Niệm đang tắm xuống xem cơm nước đã được chuẩn bị tốt chưa, không nghĩ tới cư nhiên nghe được chuyện thú vị như vậy.

"Anh cả, Vũ Đồng không phải cố ý đâu, chuyện này cũng đã qua lâu như vậy rồi, liền để nó qua đi." Triệu Hạo Hiên không ngờ được Triệu Tử Hiên sẽ xuống lầu, còn nghe được bọn họ nói chuyện, cho dù đối với Triệu Vũ Đồng có chút bất mãn nhưng cũng không đành lòng để nàng chịu phạt, liền nói đỡ cho nàng.

"Vũ Đồng, em hiện tại có hai lựa chọn. Một là tự mình nói hết mọi chuyện cho ta nghe, hai là để Lập Hiên cũng Hạo Hiên nói." Việc có liên quan đến Bùi Niệm, Triệu Tử Hiên làm sao có khả năng bỏ qua.

Kiếp trước vô luận hắn đối với Bùi Niệm tốt thế nào, nhưng giữa họ vẫn có một bức tường ngăn cách. Hiện tại tuy rằng hai người họ đã sớm hoà hảo nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cảm nhận được sự bất an của Bùi Niệm. Trước đó Triệu Tử Hiên vẫn luôn mờ mịt không rõ, nhưng giờ đây thì hắn đã rõ rồi, nỗi bất an của Bùi Niệm là do người Triệu gia mang đến.

"Hai năm trước em có đến tìm Bùi Niệm, nói cậu ta nên rời khỏi anh, nói cậu ta căn bản không xứng với anh, anh chẳng qua là muốn chơi đùa, coi cậu ta là nam sủng mà thôi, chờ anh chơi chán rồi kết cục của cậu ta chính là bị vứt bỏ." Nếu như Triệu Tử Hiên đã nghe được, Triệu Vũ Đồng cũng chẳng buồn giấu nữa, dứt khoát bất chấp tất cả, hiện tại đã là mạt thế, Triệu Tử Hiên không có khả năng đuổi nàng về Kinh đô.

"Là ai cho em lá gan lớn như vậy, dám đi tìm Bùi Niệm nói những lời này." Triệu Tử Hiên cố nén xúc động muốn đánh Triệu Vũ Đồng lại, nếu Triệu Vũ Đồng không phải em gái hắn mà là một người khác, hắn khẳng định không chút do dự mà đánh nàng.

Bùi Niệm chính là người hắn nhất kiến chung tình, luôn muốn có được, khó khăn lắm mới bắt được. Chỉ vì giải quyết mớ phiền phức ở Triệu gia, hắn mới không để lộ thân phận của Bùi Niệm, bằng không hắn đã sớm cùng cậu đăng ký kết hôn ngay sau khi chính thức ở bên nhau. Làm sao có khả năng hắn để Bùi Niệm một mình ở biệt thự ba năm trời chứ.

Hiện tại Triệu Tử Hiên đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, kiếp trước hắn cũng Bùi Niệm sau khiở bên nhau hơn nửa năm, có một đoạn thời gian hai người cực kỳ hòa hợp, Triệu Tử Hiên cho rằng Bùi Niệm đã tiếp nhận hắn rồi, nhưng đột nhiên có một ngày thái độ của Bùi Niệm đối với hắn thay đổi 180 độ. Cho dù sau đó hắn có đối xử tốt thế nào với cậu, vẫn luôn không thể quay lại quãng thời gian bình yên kia.

Thì ra thái độ Bùi Niệm thay đổi lớn như vậy là vì Triệu Vũ Đồng lén ở sau lưng hắn làm ra chuyện tày trời. Vừa nghĩ đến người quan trọng nhất của mình lại dưới tình huống mình không biết chịu ủy khuất lớn thế này, Triệu Tử Hiên liền thầm hận chính mình. Nhưng hắn cũng có điều không hiểu được, vì cái gì Bùi Niệm chịu nhục nhã như vậy lại không nói cho hắn biết, kể cả khi hai người đã nói thổ lộ hết tâm tình của mình ra cậu cũng không hề hé một lời về chuyện này.

Nhớ lại thời điểm lần đầu tiên Bùi Niệm đến Triệu trạch, thái độ của Triệu Vũ Đồng đối với Bùi Niệm cực kỳ không tốt, mà khi đó hắn còn hận Bùi Niệm nên mặc kệ Triệu Vũ Đồng, khó trách khi đó bị Triệu Vũ Đồng nói là nam sủng nhưng cậu lại tỏ ra thờ ơ, chỉ sợ là đã quen rồi.

Khi đó hắn đã làm gì nhỉ ?!

Triệu Vũ Đồng chế nhạo Bùi Niệm, sau đó hắn còn đối xử với cậu vô tình, sợ rằng khi đó trong lòng cậu cũng cho rằng hắn thực sự chỉ coi cậu là nam sủng. Đột nhiên Triệu Tử Hiên có chút giận Bùi Niệm, rõ ràng đã nói chuyện gì cũng nói với nhau, nhưng cậu vẫn giấu hắn chuyện này.

Nếu không phải hắn xuống lầu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba người Triệu Hạo Hiên, có phải chăng Bùi Niệm sẽ giấu hắn cả đời hay không ?!

Giận thì giận, nhưng hắn vẫn đau lòng cậu nhiều hơn.

Rõ ràng loại chuyện này phát sinh dưới mí mắt hắn nhưng hắn lại không hề biết, vậy thì có thể nào ở kiếp trước dưới tình huống hắn không biết, chuyện này cũng đã xảy ra rất nhiều lần hay không ?!

Kiếp trước sau khi mạt thế bùng nổ, hắn mang theo Bùi Niệm cùng người Triệu gia cùng đi, liệu rằng người Triệu gia có hay không tự chủ trương đi tìm Bùi Niệm ?! Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Triệu Tử Hiên liền có một loại xúc động muốn chạy lên lầu hỏi Bùi Niệm cho rõ ràng.

Chỉ là hiện tại hắn cần xử lý chuyện của Triệu Vũ Đồng, mặc dù Triệu Vũ Đồng là em gái hắn, nhưng Bùi Niệm lại là điểm mấu chốt không thể động của hắn.

Triệu Vũ Đồng dám ở sau lưng hắn làm ra chuyện như vậy, thì phải nhận hình phạt của hắn.

"Vào trong đi, đem tất cả những gì em bất mãn về Bùi Niệm nói ra hết." Nói xong Triệu Tử Hiên liền xoay người vào nhà.

Nghe ra sự lạnh nhạt trong lời nói của Triệu Tử Hiên, trong đầu ba người liền có cùng một suy nghĩ, lần này xong đời rồi, Triệu Tử Hiên thực sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro