Chương 119 + 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 119

Edit : YuTuyTien

Viên Cửu đang nghiêm túc theo dõi quỷ hút máu thân vương hẹn hò với một cô gái béo tròn đột nhiên nhận được tin tức đặc biệt trong huyết tộc, không khỏi ngạc nhiên. Hắn đang định rời đi, nhưng chợt nhớ đến giao phó của Lăng Sơ Nam, lại nhìn quỷ hút máu thân vương đang bị dày vò dưới kia, nghĩ nghĩ vẫn nên liên hệ trực tiếp với cấp trên.

Lúc Viên Tòng Thư nhận được báo cáo của thuộc hạ là khi đang họp video hội nghị với các trưởng lão, nghe xong y lập tức nói một câu hội nghị kết thúc, bỏ lại một đám thuộc hạ mà đi về hướng Thanh thành.

Các trưởng lão huyết tộc đều hai mặt nhìn nhau.

"Hoàng làm sao vậy?"

"Có thể là có việc gì gấp, trước đây Hoàng chưa bao giờ tùy tiện kết thúc hội nghị."

"Tin tức vừa nãy hình như là do Viên Cửu gửi đến, chúng ta có thể đi hỏi hắn thử."

"Không cần hỏi, lúc trước tôi có nghe Viên Cửu nói Hoàng đang tìm một người thừa kế, đều đau đến đầu quả tim, tôi đoán lần này nhất định là tiểu điện hạ của chúng ta xảy ra chuyện."

"Vậy à? Vậy thì tốt quá rồi, cuối cùng Hoàng cũng tìm được người thừa kế, thật muốn nhìn thử rốt cuộc điện hạ là người như thế nào."

...

Bởi vì bị trật chân, cô gái ăn mặc thời thượng đi không nhanh lắm, vài phút chỉ đi được trăm bước, khi sắp đến con đường núi phía trước, ven đường đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen, từ phía sau cắn lấy cô ta.

Tiếng hét của Tô Tử Kỳ vang lên là ngay khi đó.

"Có chuyện gì vậy?" Lăng Sơ Nam đã biết rõ còn cố hỏi.

"Em... em nhìn thấy có một người, anh ta cắn cô gái kia rồi."

Vẻ mặt Tô Tử Kỳ đầy hoảng loạn nhìn về phía Lăng Sơ Nam, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ xe.

Lăng Sơ Nam nhìn theo ngón tay của Tô Tử Kỳ, những ngọn cỏ mọc thành cụm ở ven đường theo làn gió đong đưa nhẹ nhàng, nhưng trên mặt đường nhựa lại không hề có bóng người nào.

Lúc này mẹ của đứa bé chen vào nói.

"Cô gái, vừa nãy là con nít nói bậy, sao cô cũng nói mê sảng theo vậy? Làm gì có quái vật nào? Cô nhìn đi, không phải vẫn còn tốt sao? Không chừng cô ta đã đi qua đỉnh núi rồi."

Bởi vì vừa nãy có mâu thuẫn, cho nên giọng nói của người mẹ vô cùng khó chịu.

"Nhưng mà tôi thật sự nhìn thấy, người đó có đôi mắt đỏ như máu, trong miệng cũng có răng nanh dài, hình như là quỷ hút máu." Tô Tử Kỳ biện giải.

Nghe thấy giọng nói của cô ta, những hành khách khác trên xe liền ngươi một câu ta một câu mà thảo luận lên.

"Đúng rồi đó cô gái à, bây giờ là ban ngày ban mặt, còn là ở vùng núi hoang vu, làm gì có người nào chứ."

"Không chừng là do nắng quá gắt cho nên hoa mắt thôi."

"Cô có đói bụng không? Chỗ tôi có bánh mì này, hay là cô ăn một miếng đi."

Nói đến đây, mọi người không khỏi cười vang.

Phản ứng của mọi người như vậy khiến cho Tô Tử Kỳ luống cuống tay chân, cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lăng Sơ Nam.

Từ nhỏ Tô Tử Kỳ đã có đôi mắt rất tốt, cho dù là ban đêm cô ta cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, còn có thể nhìn được khoảng cách gấp hai ba lần người bình thường, cũng từng bị Thư Nhất Hành trêu chọc là thiên lý nhãn.

Cho nên cô ta vô cùng chắc chắn rằng bản thân không hề nhìn nhầm.

"Anh tin em." Lăng Sơ Nam nói.

"Chị ơi, chị cũng nhìn thấy quái vật mà em thấy ở bên ngoài xe sao?"

Đứa bé trai tránh khỏi cái ôm của mẹ mình vịn tay lên lưng ghế nhanh nhảu hỏi.

"Con nít đừng có nói lung tung, trên thế giới này không hề có quái vật."

Mẹ của đứa bé vẫn luôn kiên trì với suy nghĩ của bản thân.

Lăng Sơ Nam mỉm cười trấn an nhìn Tô Tử Kỳ.

"Là ở phía trước à? Để anh đến xem thử."

Nói xong liền đứng dậy định xuống xe.

"Nhất Hành."

Tô Tử Kỳ bất an gọi cậu lại.

"Người đó hành động rất nhanh, vừa nãy em không nhìn rõ được anh ta xuất hiện như thế nào, không thì anh đừng nên ra ngoài thì hơn."

Nói đến đây, cô ta nhíu nhíu mày.

"Hơn nữa..."

"Sao vậy?"

"Em cảm thấy người đó rất quen mắt." Tô Tử Kỳ nói.

Lăng Sơ Nam chờ chính là những lời này, biểu tình trở nên nhu hòa hơn nhiều.

"Em từng thấy người đó rồi à?"

Tô Tử Kỳ cố gắng nhớ lại, có điều vẫn không nghĩ ra bản thân đã gặp người nọ ở chỗ nào.

"Không cần gấp, cứ từ từ nghĩ."

Lăng Sơ Nam kiên nhẫn an ủi cô ta, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Anh đi ra ngoài nhìn thử xem."

"Em nhớ ra rồi!"

Lúc Lăng Sơ Nam đi đến cửa xe, Tô Tử Kỳ lại gọi cậu lần nữa, dưới tầm mắt như nhìn người bệnh tâm thần của các hành khách, cô ta rời khỏi chỗ ngồi, đi đến cạnh Lăng Sơ Nam, kéo tay cậu cùng đi xuống xe.

"Em muốn đi với anh."

Lăng Sơ Nam tùy ý để Tô Tử Kỳ kéo cậu xuống xe, đi được vài bước cậu mới hỏi.

"Nhớ được gì rồi?"

"Anh có còn nhớ hai tháng trước em nhặt được một người bị thương đưa về nhà hay không? Sau đó anh nói anh ta được người nhà đưa đi rồi." Tô Tử Kỳ nghiêm túc nói.

"Vẫn nhớ, người nhà anh ta nói sẽ đưa đến Giang thành." Lăng Sơ Nam ngây thơ nói.

"Không, anh ta căn bản không rời đi."

098: "Ký chủ, không lẽ nữ chính đã bắt đầu nghi ngờ ngài?"

Nhớ đến hành động ngày hôm đó của Lăng Sơ Nam, 098 không khỏi có chút chột dạ.

Lăng Sơ Nam: "Không đâu."

098 vẫn có chút không yên tâm.

"Anh ta nhất định vẫn còn ở Thanh thành, hơn nữa em cảm thấy anh ta là một quỷ hút máu. Vừa nãy cô gái kia là bị anh ta giết."

Nói đến đây, Tô Tử Kỳ hít một ngụm khí lạnh.

"Nói không chừng lần đó anh ta được em đưa về nhà là vì để hút máu của em. Cũng may anh Nhất Hành kịp thời đưa anh ta đi, có lẽ là do anh ta cảm nhận được năng lượng của thợ săn quỷ trên người anh cho nên không dám xuống tay với em. Có đều anh nói anh ta có người nhà, điều này chứng minh có lẽ anh ta có đồng lõa. Lần trước anh không nhận ra được thân phận của anh ta, rất có khả năng anh không phải là đối thủ của anh ta."

Càng nói, Tô Tử Kỳ càng cảm thấy suy đoán của mình chính xác, càng nhìn lại càng cảm thấy xung quanh tràn ngập mối nguy không tên, cô ta nhanh chóng kéo Lăng Sơ Nam đi vào trong xe.

"Chúng ta quay về thôi."

Đối với năng lực não bổ của em gái này, Lăng Sơ Nam cho 99 điểm, sau đó cậu kéo Tô Tử Kỳ lại.

"Đều đã xuống xe rồi, chúng ta đi xem thử đi."

Mặc dù sợ hãi, nhưng Tô Tử Kỳ vẫn không từ chối đề nghị của Lăng Sơ Nam, cô ta nắm chặt lấy tay áo Lăng Sơ Nam, thật cẩn thận đi theo phía sau cậu.

"Ký chủ, không phải nữ chính đã biết được độ hung tàn của quỷ hút máu rồi à? Tại sao ngài còn muốn cô ta đi xem thử?" 098 có chút khó hiểu.

"Vẫn chưa đủ." Lăng Sơ Nam nói.

Bên trong sườn đường đi là vô số dây mây bao khắp núi, bên ngoài sườn là những bụi cây màu xanh lục, ngoài hơn xíu nữa chính là vách núi. Hai người đi đến nơi cô gái bị tấn công khi nãy, nơi này là một đoạn đường đột nhiên thay đổi, bụi cây ở bên ngoài sường vô cùng tươi tốt, nhựa đường ở dưới ánh mặt trời trắng đến nỗi khiến người khác hốt hoảng.

Lăng Sơ Nam đẩy bụi cây ra, bên trong có một khối thi thể khô khốc, đôi mắt của nó mở to, ngón tay gầy guộc đưa về phía trước, móng tay được sơn màu đỏ tươi xinh đẹp, mà quần áo trên người chính là cô gái ăn mặc thời thượng. Giayf cao gót cao tám phân của cô ta treo trên vách núi bên cạnh, gió thổi qua, mang theo vài miếng lá khô lăn xuống dưới.

Tô Tử Kỳ lập tức bị dọa ngây người, mãi có đến khi Lăng Sơ Nam buông bụi cây ra, dường như cô ta mới vô lực ngã ngồi xống mặt đất, Lăng Sơ Nam vươn tay đỡ lấy cô ta.

"Không sao chứ."

"Thật...thật là đáng sợ."

Mặc dù biết thanh mai trúc mã của mình chính là thợ săn quỷ, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Tử Kỳ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên khó tránh khỏi việc không thể tiếp thu.

"Giá trị nghịch tập +10%, hiện tại giá trị nghịch tập là 25%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Vẫn là ký chủ thông minh, trong lòng 098 thầm khen ngợi. Có điều cô gái này có chúng đáng thương, hình như đã bị dọa không nhẹ.

"Nếu cô ta không bị dọa sợ, không chừng ngày nào đó lại nói chuyện yêu đương với quỷ hút máu."

Lăng Sơ Nam xen vào nói.

"098, kỹ năng nghiệp vụ của ngươi vẫn không đủ thuần thục a."

"Xin lỗi ký chủ, tui sai rồi." 098 vội vàng xin lỗi.

"Hơn nữa nữ chính không yếu ớt như ngươi nghĩ đâu."

098 nhìn nhìn, quả nhiên nữ chính vừa nãy còn bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch hiện tại lại đỏ mặt nằm trong ngực ký chủ nhà mình, không ngờ lại bắt đầu ngại ngùng. Quả nhiên không hổ là nữ chính ngôn tình, thần kinh đủ mạnh.

"Tôi đã nói không có quái vật rồi mà. Các người đều là thanh niên trẻ tuổi, cứ thích suy nghĩ lung tung."

Mấy hành khách còn lại cũng đi xuống xe, bọn họ đứng bên cạnh xe, một người đàn ông mặc tây trang khoảng bốn năm chục tuổi lớn tiếng nói với hai người.

"Các người muốn xuống xe yêu đương thì cứ nói thẳng, cũng đâu ai cười các người."

"Ha ha ha ha." Mọi người đồng loại cười lên.

"Ký chủ, nam chính số một đang đi về phía này."

098 nhắc nhở.

"Xe là do hắn làm hư, hiện tại hắn đã hoàn toàn mất lí trí, thậm chí biến thành huyết cuồng ma, ngài có muốn nhắc nhở bọn họ không?"

Hiện tại mặc dù Lăng Sơ Nam vẫn chưa hấp thu hoàn toàn lực lượng huyết hoàng, nhưng đối phó với một tên thân vương cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu vậy cậu chắc chắn sẽ bại lộ thân phận huyết tộc.

Đối với lời trêu chọc nọ, Tô Tử Kỳ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mặc dù cô ta có hảo cảm với Thư Nhất Hành, nhưng bọn họ vẫn chưa từng thổ lộ, cô ta rời khỏi ngực Lăng Sơ Nam nói.

"Mọi người đừng nói bậy, chúng tôi chỉ xuống xe xem vừa nãy xảy ra chuyện gì, không có lén lút yêu đương."

"Được rồi được rồi, cũng đâu có nói hai người lén lút đâu à, là trắng trợn táo bạo nhỉ."

Một thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ lưu manh đang nhai kẹo cao su, ánh mắt không có ý tốt nhìn Tô Tử Kỳ từ trên xuống dưới, dường như chỉ hận không thể lột sạch cô ta.

Hôm nay Tô Tử Kỳ mặc một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, tóc được buộc lại, có vẻ thanh thuần đáng yêu. Bị người khác nhìn như vậy, cô ta không nhịn được lùi về sau một bước.

Lăng Sơ Nam tiền lên che trước người Tô Tử Kỳ, liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái.

"Chúng tôi đang làm gì các người không cần xen vào, có điều bên ngoài không an toàn, tôi khuyên các người mau quay về xe đi."

Mặc dù không biết tại sao Lăng Sơ Nam nói như vậy, nhưng đối với thiếu niên đẹp trai này, đa số mọi người đều có hảo cảm, cho nên vẫn do dự mà quay về xe.

"Mày là đứa nào? Dựa vào cái gì lại quản nhiều như vậy? Chỉ bằng việc mày có gương mặt đẹp thôi à?"

Thanh niên trẻ tuổi kia không chịu nghe, chỉ vào Lăng Sơ Nam nói. Lúc này hắn đã chạy đến gần chỗ hai người, thân hình lớn hơn một chút so với Lăng Sơ Nam, nắm chặt nắm tay, nhìn có vẻ có chút uy thế.

"Quả thực tôi rất đẹp, nhưng chuyện này hình như không liên quan gì anh."

Lăng Sơ Nam không hề để ý đến uy hiếp của hắn, kéo tay Tô Tử Kỳ quay về.

"Anh có thể nhìn như thứ phía sau bụi cây kia, sau đó nghĩ xem có quay về hay không, còn lại ba phút."

Nửa câu sau Lăng Sơ Nam nói rất nhỏ, vừa đủ để thanh niên nghe thấy.

Thanh niên trẻ nhìn bóng dáng của Lăng Sơ Nam phun miếng kẹo cao su trong miệng ra.

"Phi, giả thần giả quỷ!"

Kẹo cao su màu xanh nhạt rớt xuống mặt đường cách gót chân Lăng Sơ Nam khoảng 3cm, có vẻ vô cùng bẩn.

Mặc dù trong lòng không phục nhưng thanh niên trẻ kia vẫn đẩy bụi cây trước mặt ra, hắn lập tức nhảy dựng lên.

"Đm! Đây là cái chó vậy?"

"Này! Anh vẫn nên nhanh quay về đi, bên ngoài rất nguy hiểm! Có quỷ hút máu đấy."

Tô Tử Kỳ sắp lên xe nói một câu với thanh niên trẻ vẫn đang khom người trước bụi cây nọ.

"Phi! Quỷ hút máu gì chứ? Ngay cả bóng quỷ cũng chả có."

Thanh niên trẻ cũng không quay đầu lại mà quát.

"Ký chủ, nhân phẩm của tên này quá tệ rồi, không ngờ hắn lại lấy túi tiền trên người thi thể kia."

098 lên án.

-----

Chương 120

Edit : YuTuyTien

"Đồ trên người đều là hàng hiệu vậy mà chỉ có nhiêu đây tiền?"

Thanh niên trẻ mắng một câu, đem mấy tờ tiền đỏ cất vào túi mình, phút cuối cùng lại nhìn thấy điện thoại rơi ở một bên, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi lên hai bước nhặt lấy, ấn ấn bàn phím, màn hình sáng lên, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện phải có mật khẩu.

"Mẹ nó, đã là thời đại nào rồi còn đặt mật khẩu điện thoại."

Nói xong hắn liền dùng chân đạp lên cánh tay thi thể khô khốc, răng rắc một tiếng, cánh tay đứt thành hai đoạn. Hắn vẫn chưa hả giận, lại đạp vài cái lên người thi thể, phun một ngụm nước miếng, mới miễn cưỡng xem như bỏ qua.

Đúng vào lúc này, một bóng dáng màu đen giống như tia chớp đi đến sau lưng hắn, nắm lấy bả vai hắn, há mồm cắn xuống.

Bụi cây ở bên đường rất cao, tầm đến giữa đầu thanh niên trẻ, những hành khách đã quay về xe chỉ loáng thoáng thấy được hắn đang nhảy tới nhảy lui ở đó, cũng không biết hắn đang làm gì. Có điều mọi người lại nhìn thấy rất rõ cái bóng màu đen đột nhiên xuất hiện.

Người đàn ông trung niên kêu lên: "Đó là thứ gì? Tốc độ nhanh quá!"

Tài xế tiếp lời: "Không lẽ trên đời này thật sự có quỷ hút máu?"

Mẹ của đứa trẻ ôm chặt bé trai đang tò mò nhìn xung quanh, định che mắt nó lại.

"Không thể nào, đừng tự dọa chính mình."

Đôi mắt của bà lão không tốt, nhưng trong miệng lại niệm a di đà Phật.

Tô Tử Kỳ nắm chặt tay áo Lăng Sơ Nam.

"Nhất Hành, anh ta sẽ không sao chứ?"

"Ừ."

Lăng Sơ Nam nhỏ giọng trả lời.

"Chết rồi."

Tô Tử Kỳ hít một ngụm khí lạnh, càng nắm chặt lấy Lăng Sơ Nam, giọng nói của cô ta có chút run rẩy.

"Vậy phải làm sao đây? Chúng ta có bị quỷ hút máu giết chết không?"

Lăng Sơ Nam cười cười, xoa xoa đầu cô ta.

"Lát nữa anh ra ngoài xem thử, em và mọi người cứ ở trên xe, nhất định không được ra ngoài."

"Anh đừng đi ra ngoài mà, ở đó quá nguy hiểm." Tô Tử Kỳ lo lắng nói.

Lúc này, nam chính số một đã đứng dậy khỏi bụi cây, hắn mặc một cái áo gió màu đen, nếu hai mắt hắn không phải màu đỏ tươi, nếu răng nanh bên khóe miệng và môi không dính máu, hắn có lẽ là một soái ca hiếm thấy.

Trước đây Tô Tử Kỳ vẫn luôn được Thư Nhất Hành bảo vệ rất tốt, đối với chuyện quỷ hút máu cũng không biết quá nhiều, nhưng cô ta lại biết được một điều --- chỉ có quỷ hút máu cao cấp nhất khi mất đi lý trí đôi mắt mới hóa đỏ.

Trước đây Thư Nhất Hành đã nói với cô ta, nhìn thấy loại quỷ hút máu này, lập tức phải chạy thật xa. Cô ta cũng hỏi nguyên nhân, lúc ấy cậu đã nói như vầy.

"Bởi vì lấy thực lực hiện tại của anh không thể đánh lại quỷ hút máu cấp bậc này, có điều anh có thể giữ chân hắn. Em nhớ kỹ, khi anh hành động em phải chạy nhanh một chút."

Lúc đó Tô Tử Kỳ vẫn chưa gặp qua quỷ hút máu, cô cười nhạo Thư Nhất Hành, cười cậu suy nghĩ lung tung, trên đời này làm gì có thứ như quỷ hút máu.

Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy quỷ hút máu chính là hơn hai tháng trước, là Thư Nhất Hành bảo vệ cô ta.

Có điều lúc này Tô Tử Kỳ vẫn chưa biết, ngày hôm đó Thư Nhất Hành đã chết, mà thay thế cậu là một linh hồn khác.

Dường như nhận ra con mồi trước mặt không có tính uy hiếp, mà cũng có lẽ là máu của hai người vừa nãy đã khiến hắn có chút bình tĩnh lại, động tác của nam chính số một cũng không quá nhanh, thậm chí nhìn qua có vẻ nhàn nhã.

"Trời ạ, hắn đang đến đây." Những người trên xe lập tức hoảng loạn.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, chính là hắn, chính là quái vật ấy."

Đứa bé trai nắm lấy tay mẹ mình, lùi về phía sau.

"Ha ha, đây nhất định là do có người đang đùa giỡn, người trẻ tuổi bây giờ không phải đang lưu hành cái gì mà... cos... cosplay sao? Tôi còn nhớ cái từ này."

Mặc dù bề ngoài người đàn ông trung niên nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta hiểu rõ, nơi này hoang vắng không người, làm gì có ai đến đây để làm hoạt động.

Hiển nhiên những người khác cũng cảm thấy lời này không đáng tin, sôi nổi trốn về phía sau xe, chỉ có tài xế vẫn ngồi ở ghế lái, hắn định đóng cửa xe lại, có điều nút bấm dường như không nhạy, gấp đến nỗi mồ hôi đổ đầy người.

Không khí trên xe vô cùng căng thẳng.

Lăng Sơ Nam vỗ vỗ mu bàn tay Tô Tử Kỳ.

"Anh ra ngoài xem thử."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, anh đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện." Lăng Sơ Nam cười trấn an cô ta.

Tô Tử Kỳ lưu luyến không tời nới lỏng cánh tay Lăng Sơ Nam.

098: "Ký chủ?"

Trong ấn tượng của 098, từ trước đến nay Lăng Sơ Nam không phải là người thích xen vào chuyện người khác. Vừa nãy múc đích khiến nữ chính sợ hãi quỷ hút máu đã đạt được, hẳn sẽ không quản chuyện khác nữa. Nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên có tinh thần trọng nghĩa?

"Này, nhóc con!"

Thấy Lăng Sơ Nam xuống xe, tài xế lên tiếng định gọi cậu lại, nhưng trùng hợp là cậu vừa mới xuống xe, cửa xe liền đóng lại. Tài xế vội vàng ấn mở cửa xe, nhưng nó lại không có phản ứng.

Lúc này đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên.

"A! Tên quỷ hút máu đó không thấy đâu nữa!"

Vừa rồi lực chú ý của mọi người đều bị Lăng Sơ Nam hấp dẫn, không có ai chú ý tình hình ngoài xe, cho nên không ai biết quỷ hút máu kia đã đi đâu. Trong lúc nhất thời, trong xe buýt rơi vào yên tĩnh.

"Chắc là hắn đã rời đi?" Có người nói.

"Tôi nhớ ra rồi, lúc trước Thanh thành có đưa tin, có không ít cư dân bị mất tích. Lúc ấy tôi nghi ngờ là do bọn buôn người hoặc là bị gì đó, nói không chừng bọn họ đều bị quỷ hút máu ăn rồi!"

"Không... không thể nào. Anh đừng có nói bậy, đừng dọa con của tôi."

"A! Thiếu niên lúc nãy xuống xe cũng không thấy đâu. Mọi người có biết cậu ấy đi đâu không?"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, chính là bà lão bị say xe yên lặng nãy giờ.

Tô Tử Kỳ giật mình, sắc mặt tràn đầy hoảng loạn, nghiêng ngã lảo đạo chạy về phía ghế lái.

"Chú ơi, chú mở cửa ra đi, bạn của cháu vẫn còn ở bên ngoài."

"Nút bấm hư rồi, tôi bấm nãy giờ cũng không có tác dụng."

Mồ hôi trên trán tài xế từng giọt từng giọt rơi xuống, sắc mặt trắng bệch.

Lúc Lăng Sơ Nam xuống xe, quỷ hút máu nhảy lên cao, tấn công về phía kính chắn gió. Lấy tốc độ của Lăng Sơ Nam nếu muốn ngăn hắn lại, nhất định sẽ bị những người trong xe nhìn thấy những hình ảnh không thể tưởng tượng được. Cho nên, Lăng Sơ Nam nhanh chóng lấy ra một món đồ bao phủ bởi hắc ám chi lực trong túi quần ném qua.

Nam chính bị ném trúng chân, cơn đau khiến hắn mất thăng bằng, dựa vào độ cao và trọng lượng của hắn hiện tại, nếu rơi xuống nóc xe, nhất định sẽ tạo thành một cái hố to. Lăng Sơ Nam nhanh chóng nhảy lên, nắm lấy cổ áo hắn.

"Ký chủ, điện thoại của ngài hư rồi, mới mua mấy ngày trước thôi."

Nhìn điện thoại vỡ tan tành trên mặt đất, 098 nhịn không được nhắc nhở.

"Không sao, có thể mua lại."

Lăng Sơ Nam không để ý, trên người cậu tản ra uy thế chỉ có ở huyết hoàng, nhân lúc nam chính vẫn chưa phản ứng lại kịp liền dùng tốc độ tay cực nhanh tát mấy phát lên mặt hắn, sau đó nắm hắn lên ném về phía vách núi bên ngoài đường đi. Nam chính vẫn đang trong trạng thái không hiểu gì đột nhiên biến thành đường parabol lướt qua hàng rào phòng hộ trên đường, rơi xuống vách núi.

098: "....."

Quá hung tàn! Nó có chút đồng tình với tên quỷ hút máu này, mỗi lần đụng đến ký chủ đều gặp xui xẻo.

"098, ngươi có phải hệ thống của ta hay không? Tại sao cứ luôn đồng tình với người khác?" Lăng Sơ Nam lên án nói.

"....Xin lỗi ký chủ." Nó đã quên ký chủ nhà mình thỉnh thoảng có thể nghe được nội tâm của nó.

Giây tiếp theo 098 đã vực dậy tinh thần.

"Ký chủ, Viên Tòng Thư đến!"

Kể từ khi Lăng Sơ Nam đạt được hạch năng lượng huyết hoàng, 098 có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của Viên Tòng Thư trong vòng một km. Đương nhiên dưới tình huống y không che giấu.

Có điều không được bao lâu, 098 phát hiện Viên Tòng Thư không đặc biệt đến gần ký chủ, mà lập tức đi xuống dưới vách núi.

"Ký chủ, đây là sao vậy?"

Không lẽ Viên Tòng Thư phát hiện ký chủ bỏ nhà trốn đi cho nên không thích ký chủ nữa?

....Nghĩ lại hình như không thể nào.

Nhưng Viên Tòng Thư thực sự chỉ đem nam chính đi, trong lúc đó không hề liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam lấy một cái.

098 có nghĩ như thế nào cũng không ra, thậm chí tiến độ nhiệm vụ cũng không xem.

"098, giá trị nghịch tập bao nhiêu rồi?"

Lăng Sơ Nam đánh gãy suy nghĩ miên man của 098.

"A?"

098 ngây người, lúc này mới phản ứng lại, trả lời.

"Thưa ký chủ, giá trị nghịch tập đã tăng thêm 10% lúc 3 đem nam chính số một đi, hiện tại đã là 35%."

"Ừ."

Dưới sự nỗ lực của mọi người trên xe, cửa xe rốt cuộc cũng sửa được, ngay sau khi cửa mở Tô Tử Kỳ liền vọt ra ngoài, nhìn thấy Lăng Sơ Nam đứng phía sau xe, đột nhiên nhào vào ngực cậu khóc không thành tiếng.

"Nhất Hành, anh không sao chứ? Làm em sợ muốn chết."

"Không sao đâu, lúc anh ra ngoài không nhìn thấy quỷ hút máu, có lẽ đã rời đi rồi."

Lăng Sơ Nam xoa xoa đầu cô gái nhỏ.

"Chúng ta lên xe chờ người sửa xe đến đi, có điều anh cảm thấy phải báo nguy trước đã."

Lăng Sơ Nam cũng giải thích với những người khác trên xe như vậy, mọi người nghe xong liền có chút an tâm, có điều trong lòng vẫn rất hoảng loạn.

Ngoài dự đoán của mọi người, nửa tiếng sau đã có đội sửa chữa của Giang thành đi đến, ba nhân viên sửa xe lấy hiệu suất cực cao nhanh chóng thay lốp xe của xe buýt, sau đó lại rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, cảnh sát Thanh thành cũng đến nơi, bọn họ kiểm tra hai thi thể bên trong bụi cây, biểu tình rất khó coi, dò hỏi người trên xe đã nhìn thấy gì. Sau khi mọi người mồm năm miệng mười kể lại, bọn họ đơn giản trấn an cảm xúc mọi người một chút, sau đó để tài xế tiếp tục lái xe rời đi.

10 phút sau, xe chạy đến nhà ga Thanh thành, Lăng Sơ Nam là người xuống xe cuối cùng. Lúc cậu xuống xe tài xế đang nhận điện thoại, mơ hồ nghe được người bên kia điện thoại đang hỏi hắn tại sao bọn họ đến nơi lại không thấy xe đâu cả.

Lúc này 098 mới phản ứng lại.

"Ký chủ, đội ngũ sửa chữa lúc nãy không phải là công ty tài xế đã gọi sao?"

Nhưng nếu đó là người của Viên Tòng Thư, tại sao nó lại không cảm nhận được hơi thở của quỷ hút máu?

"098, tư tưởng của ngươi quá lạc hậu, tại sao thuộc hạ của quỷ hút máu nhất định phải là quỷ hút máu?"

Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại.

"Hơn nữa, ngươi không phát hiện sau khi bọn họ rời đi, hiện trường thiếu thứ gì sao?"

098: "....Điện thoại bị ngài ném vỡ không thấy đâu nữa."

Lăng Sơ Nam không tỏ ý kiến.

"Ta ngoài nghi y thích thu thập đồ."

"....Vậy tại sao lúc nãy y đến lại không hiện thân?"

098 vẫn không quá tin tưởng bản thân đã nhìn lầm một chuyện lớn như vậy.

"Đương nhiên là vì...." Lăng Sơ Nam kéo dài câu nói.

"Tại sao?"

098 có chút sốt ruột, dù sao thì trước kia lần nào Lăng Sơ Nam cũng đều úp úp mở mở như thế này, sau đó không nói cho nó.

"Bởi vì ta bỏ nhà ra đi."

Lần này Lăng Sơ Nam không hề chọc ghẹo 098, trả lời rất kiên quyết.

098: "....."

Được rồi, nó biết rồi, hơn phân nữa là vừa nãy ký chủ và người nọ đã lén giao lưu với nhau.

Đúng như 098 suy nghĩ, Lăng Sơ Nam còn cố ý dặn dò không được để nam chính số một chết.

Dù sao thì hắn cũng là nam chính của thế giới này, không thể chết được.

Cha mẹ Tô Tử Kỳ đã đi du lịch về, Lăng Sơ Nam chào hỏi nhà bọn họ trước, sau đó quay về căn phòng trên lầu của mình.

"Ký chủ, ngài quay về lấy đồ gì à?"

"Không có đồ gì cả."

Lăng Sơ Nam nửa nằm trên sô pha, không chút để ý nói.

"Chuyện cần làm đều đã làm xong. sáng sớm ngày mai có thể quay về trường."

Nhìn giá trị nghịch tập lại tăng thêm 20%, 098 im lặng chịu đựng.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin chào, chuyển phát nhanh của ngài đến rồi."

-----

Editor: 

Chào mụi ngừi nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro