Chương 132 + 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 132

Edit: YuTuyTien

Lăng Sơ Nam vừa mở cửa ra, Lương Ấu Nghi liền chạy đến, nếu không phải cậu trốn nhanh, Lương Ấu Nghi đã bổ nhào vào người cậu. Nhìn tên quỷ hút máu thân vương kịp thời vịn lấy khung cửa để đứng vững, Lăng Sơ Nam nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy? Cứ từ từ nói."

Trên người Lương Ấu Nghi toàn là máu, có vẻ vô cùng chật vật, có điều nếu nhìn kỹ lại, máu trên người hắn đều không phải là của hắn, bởi vì trên người hắn gần như không có vết thương nào, sắc mặt hắn trắng bệch, thở hỗn hển không ngừng.

"Nhất...Anh Nhất Hành, mau đến cứu A Cửu đi!"

Nói xong Lương Ấu Nghi liền ngất xỉu, Lăng Sơ Nam kiểm tra cho hắn một chút, là do tiêu hao hết năng lượng nên mới ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, không có gì nghiêm trọng.

Lúc này Viên Tòng Thư vốn dĩ ở trong thư phòng đã đứng phía sau Lương Ấu Nghi, y dùng tay xách Lương Ấu Nghi lên.

"Bảo bối, anh đưa cậu ta vào phòng, em nghỉ ngơi sớm một chút. Anh có việc ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về."

Lăng Sơ Nam gật đầu: "Nhớ phải đem Viên Cửu về."

"Được."

Viên Tòng Thư đồng ý, đem theo Lương Ấu Nghi xuống lầu.

Lăng Sơ Nam nhìn theo phương hướng Viên Tòng Thư rời đi, sau đó về phòng đóng cửa lại.

"098, điều tra xem hôm nay nam chính số 5 đã xảy ra chuyện gì?"

"Vâng, thưa ký chủ."

Vừa nãy khi Lương Ấu Nghi xuất hiện, 098 đã nhanh chóng bắt đầu điều tra, cho nên nó lập tức báo cáo.

"Ký chủ, mấy tên nam chính bị trục xuất đến nước C, bọn họ đã hợp lực trốn khỏi đảo cấm, có lẽ là trở về báo thù. Bọn họ tấn công Viên Cửu và Lương Ấu Nghi, Viên Cửu bảo vệ cho Lương Ấu Nghi, nên hắn mới có thể trở về báo tin."

Sau đó giọng nói của 098 trở nên có chút kích động.

"Không hay rồi ký chủ! Nam chính số 2 đến chỗ nữ chính!"

Hôm nay Trương Vân Nhã về nhà lại không nhìn thấy hai vị phụ huynh vẫn luôn ưu tiên sự nghiệp của mình, có điều có Tô Tử Kỳ ở đây, cho nên cô cũng không thể khó chịu. Hai người đi dạo phố một hồi, sắc trời cũng sập tối, lúc này bọn họ đã sắp về đến phòng trọ.

Nói đến cũng khéo, vừa đi qua cái hẻm nhỏ lần trước, hai người lại chạm mặt Dương Minh Hiên một lần nữa.

"Học...học trưởng Dương?"

Tô Tử Kỳ nắm chặt cánh tay Trương Vân Nhã, vẻ mặt đầy hoảng loạn.

"Học muội Tô, học muội Trương, đã lâu không gặp."

Vẻ mặt Dương Minh Hiên đầy tươi cười, giống như vẫn là vì học trưởng ôn nhu săn sóc lúc trước.

"Hai người vẫn khỏe chứ?"

"Anh ta đến là vì cậu, sẽ không làm gì tớ, lát nữa tớ sẽ nói chuyện với anh ta, lúc đó cậu liền nhanh chóng chạy đi."

Tốc độ nói chuyện của Trương Vân Nhã vô cùng nhanh, nhẹ giọng thì thầm bên tai Tô Tử Kỳ, sau đó cô đi về phía trước một, bước che chắn cho Tô Tử Kỳ phía sau.

"Cảm ơn đã quan tâm, chúng tôi rất tốt."

Cô ra vẻ nhẹ nhàng.

"Học trưởng Dương đã không đến trường rất lâu rồi, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Trương Vân Nhã một bên nói chuyện một bên kêu Tô Tử Kỳ nhanh chạy đi, nhưng dường như Tô Tử Kỳ bị đóng đinh tại chỗ, giữ chặt lấy tay cô, kiên quyết không đi.

"Không có chuyện gì cả, gần đây xuất ngoại đi chơi một thời gian, có điều học muội Trương, một thời gian không gặp mà em đã gầy đi rất nhiều rồi."

Dương Minh Hiên cũng không nóng nảy, dường như cảm thấy bộ dạng lo lắng của bọn họ rất thú vị, hắn dựa vào bức tường vẽ đầy hình ảnh xấu xí trong hẻm nhỏ.

"Hình như hai người rất sợ tôi nhỉ?"

"Không...không có."

Trương Vân Nhã nở một nụ cười, vẫn không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Tô Tử Kỳ.

"Đi mau! Tiểu Kỳ! Đi mau đi!"

"Tớ không... không đi đâu. Tớ muốn ở bên cạnh cậu."

Tô Tử Kỳ run giọng trả lời.

"Vậy à?"

Dương Minh Hiên khẽ cười một tiếng, hắn đứng thẳng dậy, chậm rãi đi về phía hai cô gái.

"Tôi thấy hai vị học muội đều đang run rẩy mà."

Thấy Dương Minh Hiên đang tới gần, trong lòng Trương Vân Nhã liền nhảy dựng, sau đó đột nhiên đẩy Tô Tử Kỳ về đầu hẻm, lập tức ôm chặt lấy Dương Minh Hiên.

"Đi mau!"

"Tiểu... Tiểu Nhã...."

Tô Tử Kỳ nức nở một tiếng, sau đó nhìn vào ánh mắt của Trương Vân Nhã, cuối cùng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài hẻm nhỏ

Dương Minh Hiên nhìn Trương Vân Nhã vẫn đang ôm chặt lấy mình, cười lạnh một tiếng, hắn chỉ phất tay một cái, Trương Vân Nhã liền đập vào bức tường kêu lên đau đớn, không biết sống chết.

"Tiểu Nhã!"

Tô Tử Kỳ đã chạy đến đầu hẻm, thấy vậy lập tức dừng lại, sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy trở về.

"A, lần này sẽ không có ai đến cứu các người đâu."

Dương Minh Hiên vươn tay bắt lấy Tô Tử Kỳ.

"Anh đã làm gì cậu ấy? Anh mau buông tôi ra!"

Tô Tử Kỳ vừa đấm vừa đánh Dương Minh Hiên.

Dương Minh Hiên mắt điếc tai ngơ, đôi mắt hắn đã trở nên đỏ au, há mồm cắn về phía cổ Tô Tử Kỳ.

"Tiểu Nhã...Tiểu Nhã..."

Giọng nói của Tô Tử Kỳ càng ngày càng nhỏ.

Ở trên nóc một căn nhà cuối hẻm nhỏ, 098 đã đứng quan sát một lúc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

"Ký chủ, ngài vẫn không ra mặt sao? Ba mươi giây nữa máu của nữ chính sẽ bị hút khô mất."

"Chờ thêm chút nữa."

Lăng Sơ Nam không hề hoang mang vứt viên đá trong tay đi.

Ở giây thứ hai mươi chín, Lăng Sơ Nam cuối cùng cũng động.

Dương Minh Hiên chỉ cảm thấy gáy mình tê rần, hắn quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên có một lực đạo đánh về phía mặt hắn. Dương Minh Hiên còn chưa kịp kêu lên đã hôn mê bất tỉnh.

098 nhìn một đống răng dính máu đầm đìa rơi trên mặt đất, run lập cập, một đấm này của ký chủ quá ác rồi.

Lăng Sơ Nam xách nữ chính thiếu chút nữa đã biến thành cái xác khô lên, dùng dị năng chữa trị tạm thời giữ được tính mạng cho cô ta.

"Ký chủ, hiện tại ngài muốn làm gì?" 098 hỏi.

"Đợi người đến."

Lăng Sơ Nam liếc mắt nhìn hai người đang nằm trên mặt đất một cái.

"Ở đây có ba người, một mình ta không thể đem về được."

098: ".....Đợi ai vậy?"

"Đến rồi."

Lăng Sơ Nam vừa dứt lời, liền thấy Viên Tòng Thư dừng trước mặt cậu.

"Bảo bối, anh đến rồi."

098: "....." Cái này cũng có chút nhanh quá rồi.

Lăng Sơ Nam: "Ừm, có lái xe không?"

"Anh chạy đến, không có lái xe, có điều anh đã gọi người rồi, rất nhanh sẽ đến." Viên Tòng Thư nói, sau đó lập tức nghe thấy tiếng thắng xe ở bên ngoài.

"Đến rồi."

Viên Thất vội vã xuống xe.

"Hoàng, điện hạ, thuộc hạ đến muộn, xin thứ tội.

"Không sao. Đến rất đúng lúc."

Lăng Sơ Nam nhét Tô Tử Kỳ vào ghế sau, sau đó ngồi lên ghế phụ.

"Cảm ơn điện hạ khen ngợi." Viên Thất vội vàng trả lời."

Viên Tòng Thư cũng ném Trương Vân Nhã và Dương Minh Hiên vào phía sau xe, sau đó ngồi vào ghế lái.

"Không đủ chỗ, lát nữa người về trang viên lấy xe đi."

Nhìn ba người nằm ở ghế sau, Viên Thất ngây người, đây là chiếc xe hắn mới mua mấy ngày trước đó! Hắn đã phải bán BBQ nướng ở chợ đêm rất lâu mới mua được!

Viên Thất nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cố gắng khắc phục đám ma tâm lý leo lên.

"Viên Cửu thế nào rồi?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Không sao cả, tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại." Viên Tòng Thư nói.

"Lương Ấu Nghi đang chăm sóc hắn."

Y dừng một chút, nhìn Dương Minh Hiên đang ở ghế sau, tiếp tục nói.

"Mấy tên thân vương còn lại và cả tên này, bảo bối muốn xử lý như thế nào?"

"Nếu dựa theo quy định sẽ xử lý như thế nào?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Đưa đến cấm đảo xử tử."

"Ký chủ, bọn họ đều là nam chính, không thể xử tử được!"

098 đã không rảnh lo đến việc sẽ bị Viên Tòng Thư phát hiện, vội vàng nói.

Đương nhiên Lăng Sơ Nam biết chuyện này, cậu không trả lời 098, tiếp tục nói với Viên Tòng Thư.

"Chỉ cần đừng để bọn họ chết là được."

"Được."

Viên Tòng Thư trả lời, sau đó y chỉ về phía Tô Tử Kỳ đang ở ghế sau.

"Bảo bối muốn thay máu cho cô gái đó à?"

"Ừm, trong vòng ba ngày là được." Lăng Sơ Nam nói.

"Được, anh sẽ chuẩn bị một chút."

—--

Lúc Trương Vân Nhã tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, cô cảm thấy đầu óc của mình vô cùng nặng nề, cơ thể giống như đã bị xe tải cán qua, đau không chịu được. Một lúc lâu sau, cô mới tỉnh táo lại, chớp chớp mắt, phát hiện đây là một căn phòng xa lạ.

"Đây là đâu?"

Sau đó cô đột nhiên hoàn hồn, nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng run rẩy.

"Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ đâu rồi?"

Trương Vân Nhã xoay người muốn leo xuống giường, có điều cơ thể liền trở nên mềm nhũn té xuống đất.

Cô cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng lúc này tiếng mở cửa vang lên, có người đang đi vào.

Trương Vân Nhã ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thanh niên nhỏ nhắn đi đến.

"Trời ơi, bà nội của tôi, cô vẫn chưa khỏe lại đâu, đừng có đi lung tung được chứ?"

Viên Thất bị kêu đến làm cu li vội vàng ngồi xuống, đỡ Trương Vân Nhã đang nằm dưới đất quay trở về giường.

"Tôi nói này, mấy người các cô... à không, một cô gái như cô, bị thương chỉ cần nằm nghỉ là được, tại sao cứ đi lung tung vậy chứ?"

"Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ đâu rồi?" Trương Vân Nhã nắm lấy cánh tay Viên Thất dò hỏi.

"Tiểu Kỳ là ai?"

Vẻ mặt Viên Thất đầy khó hiểu, sau đó liền hiểu ra.

"Ý cô là cô gái được lão đại cứu trở về cùng với cô ngày hôm qua hay sao? Yên tâm đi, tạm thời không chết được."

Nhớ đến Tô Tử Kỳ, Viên Thất đối với Lăng Sơ Nam quả thực vô cùng khâm phục, không biết điện hạ đã làm như thế nào, bị như vậy nhưng vẫn chưa chết.

"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"

Cho dù Viên Thất đã nói như vậy, nhưng không nhìn thấy người, Trương Vân Nhã vẫn không yên tâm.

"Đang ở căn phòng bên trái." Viên Thất nói.

"Nếu cô đã tỉnh, vậy tôi xuống dưới lấy cháo cho cô, cô cứ nằm ở đây đừng có đi lung tung."

Lăng Sơ Nam vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Trương Vân Nhã đang đỡ vách tường lảo đảo đi về căn phòng bên cạnh.

Lăng Sơ Nam nhìn thêm vài lần, sau đó xoay người trở về phòng, đóng cửa lại.

"Ký chủ, không phải ngài muốn chữa trị cho Trương Vân Nhã hay sao?"

"Cô ấy đã tỉnh lại, chữa trị cũng không tiện lắm, hơn nữa chỉ là vài vết thương ngoài da, rất nhanh sẽ khôi phục thôi." Lăng Sơ Nam nói.

Muốn đảm bảo cho Tô Tử Kỳ không chết, lại muốn để cô ta hồi phục lại, kỹ thuật này có thể nói so với trực tiếp khiến cô ta khỏi hẳn còn khó hơn nhiều. Cho nên tối hôm qua dị năng chữa trị của Lăng Sơ Nam đều tiêu phí trên người Tô Tử Kỳ, chưa kịp chữa trị cho Trương Vân Nhã. Sáng ngày hôm nay, dị năng của cậu cũng chỉ mới khôi phục được một phần ba, cậu vốn dĩ định sẽ đến chữa trị cho Trương Vân Nhã, nhưng có lẽ hiện tại cô rất có sức sống, vậy thì khỏi.

"Ký chủ, Trương Vân Nhã đã đến phòng của Tô Tử Kỳ, ngài có muốn đến đó xem thử không?"

098 vô cùng nhọc lòng, nó sợ không cẩn thận một chút nữ chính sẽ chết.

"Ngươi tính giờ giúp ta, hai phút sau thì kêu ta."

Lăng Sơ Nam cầm lấy quyển <Quy tắc quỷ hút máu> mà Viên Tòng Thư tìm được ở thư phòng ngày hôm qua, chậm rãi lật xem.

Mặc dù không hiểu tại sao Lăng Sơ Nam phải đợi 2 phút, có điều 098 vẫn ngoan ngoãn bắt đầu đếm giây. Hai phút sau, nó đang định nhắc nhở cậu, nhưng đã nhìn thấy Lăng Sơ Nam đứng dậy, thuận tay cầm lấy một viên kẹo ở trên mâm đựng trái cây mà Viên Thất đưa đến, đi ra ngoài cửa.

....Cái đồng hồ sinh học này cũng quá chuẩn rồi, có điều không phải ký chủ chưa từng ăn kẹo hay sao?

Lúc này Trương Vân Nhã đang ngồi bên cạnh giường Tô Tử Kỳ, bàn tay của cô giống như bà lão tuổi đã xế chiều, run rẩy vuốt ve hai má đã hoàn toàn khô khốc của Tô Tử Kỳ, chậm chạp không chịu buông, ánh mắt lại bình tĩnh khiến người khác sợ hãi. 098 chú ý, tay trái của cô lại đang cầm một cây dao gọt hoa quả, hình như lấy ra từ cái bịch nhỏ vẫn luôn mang trên người Tô Tử Kỳ.

Hiện tại Trương Vân Nhã đã đâm dao gọt hoa quả về phía trái tim mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe phịch một tiếng, dao gọt hoa quả liền rơi xuống đất.

Lăng Sơ Nam nói: "Em ấy vẫn chưa chết."

098: "....." Được rồi, nó đã biết ký chủ dùng kẹo để làm gì.

Dường như Trương Vân Nhã vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, nghe thấy giọng nói liền máy móc quay đầu lại, nhìn về phía Lăng Sơ Nam, hơn nửa ngày mới phản ứng lại được.

"Nhất...Nhất hành?"

—--

Chương 133

Edit: YuTuyTien

Lăng Sơ Nam đi lên phía trước, nhặt dao gọt hoa quả để qua một bên, nói lại một lần nữa.

"Em ấy vẫn chưa chết."

"Cậu ấy chưa chết?" Trương Vân Nhã lẩm bẩm.

"Ừ, cậu sờ vào trái tim em ấy đi, vẫn còn đập."

Trương Vân Nhã lại nhìn chằm chằm Lăng Sơ Nam trong chốc lát ,sau đó mới phục hồi tinh thần lại, cẩn thận vươn tay ra, đặt lên vị trí trái tim của Tô Tử Kỳ.

Một giây, hai giây...

Ba giây trôi qua, vẫn yên tĩnh không có tiếng động, theo thời gian trôi đi, vẻ mặt của Trương Vân Nhã càng ngày càng khó coi, vừa định hỏi Lăng Sơ Nam, đột nhiên lòng bàn tay cô truyền đến động tĩnh rất nhỏ.

Gương mặt Trương Vân Nhã lộ ra vẻ hưng phấn, cô chưa bao giờ cảm thấy tiếng tim đập lại có thể kỳ diệu đến như thế, giống như nỗi sợ vừa nãy chỉ là ảo giác của mình, cô nín thở, lại kề sát thêm lần nữa.

"Thịch....thịch...."

Ngay khi Trương Vân Nhã vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Lăng Sơ Nam đã lên tiếng đến gãy cảm xúc của cô.

"Em ấy mất máu quá nhiều, nếu vẫn cứ như vậy, có lẽ chỉ chống đỡ được ba ngày. Hơn nữa với tình trạng của em ấy, cho dù đưa đến bất kỳ bệnh viện nào bọn họ đều sẽ không nhận, thậm chí sẽ trực tiếp đưa đến nhà xác."

"Vậy.... vậy phải làm sao bây giờ?"

Trương Vân Nhã nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch, cô nắm chặt tay Tô Tử Kỳ, hoang mang lo sợ.

"Trước mắt chỉ có một cách." Lăng Sơ Nam nói.

"Có điều đối với cậu có một chút nguy hiểm."

"Không sao cả, muốn tớ làm gì cũng được hết. Chỉ cần Tiểu Kỳ khỏe lại, cho dù dùng mạng của tớ đổi lấy cũng có thể." Trương Vân Nhã không hề nghĩ ngợi nói.

"Vậy được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tạm thời em ấy sẽ không có chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ thay máu cho em ấy."

Ngày hôm sau, việc thay máu đúng hạn tiến hành.

Có Trương Vân Nhã vô cùng phối hợp và Viên Tòng Thư ra tay, kế hoạch thực hiện thay máu cho Tô Tử Kỳ vô cùng thuận lợi. Sau khi máu của hai người hòa vào nhau, cơ thể vốn dĩ có chút béo của Trương Vân Nhã gần như lập tức gầy xuống, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, có điều cô không hề chú ý đến việc này mà nhìn chằm chằm vào Tô Tử Kỳ.

Một tiếng sau, thấy gương mặt của Tô Tử Kỳ đã dần dần trở nên hồng hào, hô hấp cũng ổn định, Trương Vân Nhã liền vui vẻ nhắm hai mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

Lăng Sơ Nam đỡ lấy Viên Tòng Thư đã có chút mệt mỏi.

"Không sao chứ?"

"Không sao, là do hao hết năng lượng mà thôi, nghỉ ngơi một lát là được." Viên Tòng Thư chỉ về phía Trương Vân Nhã.

"Chỉ cần nội trong hai tiếng cô gái này không chết vậy, sẽ không có vấn đề gì cả."

Lúc Tô Tử Kỳ tỉnh lại đã là đêm khuya yên tĩnh, cô ta chỉ cảm thấy dường như bản thân đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ cô ta ngu ngốc đến đáng sợ, không ngờ lại cùng lúc yêu nhiều quỷ hút máu đến như vậy, để bọn họ đem bản thân nuôi dưỡng trở thành đồ ăn dài hạn cho mình, hơn nữa còn hại chết người duy nhất thật tình đối xử tốt với cô ta.

Cũng may đó chỉ là giấc mơ, Tô Tử Kỳ nghĩ.

Đột nhiên cô ta nhớ đến chuyện xảy ra đêm đó, lập tức ngồi dậy,

"Đây là nơi nào? Tiểu Nhã! Tiểu Nhã!"

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, bên ngoài thò vào một cái đầu, đồng thời giọng nói của quản gia lâm thời Viên Thất cũng vang lên.

"Tô tiểu thư, phiền cô yên lặng một chút, bây giờ là 2 giờ sáng, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì đợi trời sáng rồi nói sau nha."

Hắn cũng không hiểu, tiên tính của huyết tộc phải là ngày ngủ đêm bay mới đúng, nhưng hoàng và điện hạ nhà hắn lại có thể xem như hai huyết tộc vô cùng đặc biệt.

"Anh là ai? Đây là đâu?"

Giọng nói hoàn toàn xa lạ khiến cho Tô Tử Kỳ càng thêm sợ hãi.

"Tiểu Nhã đâu rồi?"

"Cô là người quen của cô gái kia à? Tại sao hai người các cô lúc tỉnh lại đều hỏi cùng một vấn đề vậy?"

Viên Thất cũng có chút bất đắc dĩ.

"Cô ấy đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, lúc trước máu của cô đều bị hút cạn, cô ấy vì cứu cô đã đem hơn phân nửa máu trên người đổi cho cô. Có lẽ còn phải nằm thêm một thời gian nữa."

Hiện tại mùi máu đã không còn thơm nữa rồi, Viên Thất có chút tiếc nuối.

"Gì cơ? Thay máu?"

Vẻ mặt Tô Tử Kỳ đầy hoảng loạn.

"Tôi muốn đến thăm cậu ấy."

"......"

Nửa đêm sau đó, Tô Tử Kỳ đều ở trong phòng của Trương Vân Nhã.

Sáng sớm ngày hôm sau, khó có khi Viên Tòng Thư thức dậy muộn hơn Lăng Sơ Nam. Lăng Sơ Nam nhìn đồng hồ ở đầu giường, vừa hay đúng 8 giờ.

"098, Trương Vân Nhã tỉnh chưa?"

"Thưa ký chủ, vẫn chưa, có điều nữ chính đã tỉnh lại, hiện tại cô ta đang ở trong phòng Trương Vân Nhã." 098 nhẹ giọng nói.

Lăng Sơ Nam gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy.

"Chúng ta đi xem thử."

"Ký...." Chủ, Viên Tòng Thư đã tỉnh.

"Bảo bối, sớm như vậy mà em muốn đi đâu?"

098 vừa mới nói được một chữ, giọng nói của Viên Tòng Thư đã vang lên.

"Em đến xem Tô Tử Kỳ."

Vừa nói xong câu này, đột nhiên Lăng Sơ Nam cảm thấy có chút lạnh, sau đó cậu chỉ thấy trời đất quay cuồng một trận, lúc phản ứng lại đã bị Viên Tòng Thư đè dưới thân.

Giọng nói của người đàn ông có chút tủi thân.

"Bảo bối, em vì bọn họ mà đã không để ý anh ba ngày rồi."

"....."

—--

"Chủ nhà của anh là ai? Tại sao tôi lại không thấy bọn họ?" Tô Tử Kỳ hỏi Viên Thất.

"Tôi còn phải cảm ơn ân cứu mạng của bọn họ nữa."

"Hiện tại bọn họ đang bận, có lẽ một khoảng thời gian nữa mới có thể trở về." Viên Thất nói.

"Tô tiểu thư, mời dùng cơm."

Lại qua thêm một ngày nữa, Trương Vân Nhã tỉnh lại, nhưng Tô Tử Kỳ vẫn chưa gặp được ân nhân cứu mạng mình.

Mà bên này, Lăng Sơ Nam ở trong phòng suốt một tuần, đến ngày thứ 8, khi cậu xuống giường hai chân vẫn có chút run rẩy. Cậu hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười bên cạnh, từ chối sự giúp đỡ của y, lúc này cuối cùng cậu cũng có thể ra khỏi phòng.

Trương Vân Nhã đã gầy hơn trông vô cùng xinh đẹp, so với nữ chính Tô Tử Kỳ còn xuất sắc hơn một phần. Lúc này hai người đang ở trong vườn nhìn Viên Thất tưới hoa, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều là ngọt ngào, quả thực chói mù mắt chó.

Phát hiện đại vương nhà mình giữa trưa đã ra ngoài, Viên Thất vội vàng buông bình tưới, gấp gáp chạy đến.

Hai người Lăng Sơ Nam vừa mới xuống lầu, Viên Thất đã nghiêm chỉnh đứng ở trước mặt bọn họ.

"Hoàng, điện hạ."

Viên Tòng Thư gật đầu, sau đó ôn nhu nói với Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối, để anh làm điểm tâm cho em nhé."

"Được."

Viên Tòng Thư vừa rời khỏi phòng khách, hai người nữ chính liền xuất hiện.

"Nhất Hành!"

Cho dù đã biết là do Lăng Sơ Nam cứu hai người bọn họ từ chỗ Trương Vân Nhã, nhưng khi Tô Tử Kỳ nhìn thấy Lăng Sơ Nam, cô ta vẫn không khỏi có chút vui vẻ. Cô ta giang hai tay ra, dường như muốn ôm lấy Lăng Sơ Nam, Lăng Sơ Nam còn chưa kịp né tránh, Tô Tử Kỳ đã bị Trương Vân Nhã đứng phía sau kéo vào trong ngực, cùng lúc đó Lăng Sơ Nam cũng bị Viên Tòng Thư ôm về phía sau.

Viên Thất: "......"

098: "......"

Tình huống này vô cùng xấu hổ, cuối cùng vẫn là Lăng Sơ Nam đánh vỡ yên tĩnh.

"Tiểu Kỳ, cơ thể của hai người đã khỏe chưa?"

Tô Tử Kỳ trừng mắt nhìn Trương Vân Nhã một cái, sau đó mỉm cười nói.

"Đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Em ở lại đây là muốn nói với anh một tiếng cảm ơn, nếu không nhờ có anh và chú, em và Tiểu Nhã có lẽ đã bị quỷ hút máu ăn sạch."

Nhớ đến chuyện này, trong lòng Tô Tử Kỳ vẫn còn chút sợ hãi.

"Đừng khách sáo, chúng ta đều là bạn bè." Lăng Sơ Nam nói.

"Lúc ấy tại sao hai người lại không gọi điện thoại cho anh? Nếu không phải anh vừa hay đi ngang qua, chỉ sợ hai người đã thực sự mất mạng."

098: Nói bậy, rõ ràng ngài đứng xem kịch hơn nửa ngày mới đến đó.

Có đều, 098 cũng chỉ dám phun tào ở trong lòng.

Nếu đã nhìn thấy Lăng Sơ Nam, hai người Tô Tử Kỳ cũng không định ở lại nơi này nữa, đặc biệt là Trương Vân Nhã, ánh mắt cô lúc nhìn về phía Lăng Sơ Nam dường như mang theo cảnh giác, giống như sợ cậu sẽ đoạt mất bảo bối của mình vậy. Có điều ở bên khác, phòng bị của Viên Tòng Thư đối với Tô Tử Kỳ cũng càng sâu hơn.

Từ chối lời đề nghị để Viên Thất đưa bọn họ về của Lăng Sơ Nam, Trương Vân Nhã mượn một chiếc xe từ gara của Viên Tòng Thư.

"Đúng rồi Nhất Hành..."

Tô Tử Kỳ mở cửa ghế phụ ram đột nhiên quay đầu lại nói.

"Anh định khi nào thì về trường?"

"Thời gian tới có lẽ sẽ không, anh muốn xuất ngoại một chuyến."

"Cơ thể của Tiểu Nhã có biến hóa quá lớn, bọn em cũng định xin nghỉ hai tháng, em còn sợ không có bọn em đi học anh sẽ thấy cô đơn, vậy thì vừa lúc, hai tháng sau gặp lại."

"Được."

Tô Tử Kỳ vẫy vẫy tay với Lăng Sơ Nam, ngồi lên chiếc xe mui trần chạy đi.

"Bảo bối, em thích nước A không?" Viên Tòng Thư vừa nãy vẫn luôn không nói gì đột nhiên hỏi.

"Phong cảnh ở đó không tệ." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Sao vậy?"

"Anh có một chút sản nghiệp ở bên đó, không thì chúng ta định cư ở đó luôn đi? Nếu không thì nước T hay nước Y cũng được."

Cuối cùng đương nhiên vẫn theo ý kiến của Lăng Sơ Nam, ở lại Hoa Quốc. Đối với phương diện này, Viên Tòng Thư đương nhiên không có khả năng từ chối Lăng Sơ Nam, vẻ mặt y đầy đau khổ đồng ý.

Trong lúc hai người hạnh phúc, giá trị nghịch tập đã tăng lên 95%, cách việc hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn lại một bước cuối cùng. Chuyện của nữ chính đã hoàn toàn giải quyết xong, 5% còn lại chính là Lương Ấu Nghi. Đối với chuyện này, Lăng Sơ Nam không hề sốt ruột. Dù sao thì Lương Ấu Nghi vẫn còn 'nhỏ'.

-----

Lần xuất ngoại này là đi nước C, mấy ngày hôm trước Viên Cửu đã khỏe lại, liền bị Viên Tòng Thư kêu đến nước C. Có điều lần này đi theo còn có thêm năm sáu trưởng lão và Lương Ấu Nghi.

Vì Lăng Sơ Nam không để mấy tên nam chính chết, cho nên để phòng ngừa bọn họ lại chạy khỏi cấm đảo thêm một lần nữa, Viên Tòng Thư đã tự tay phong ấn lại năng lượng của bọn họ, hơn nữa còn bố trí canh gác, khiến cho bọn họ khỏe mạnh sống thọ.

Đối với cách xử lý của Viên Tòng Thư, Lăng Sơ Nam vẫn rất yên tâm, có điều vì hiện tại không có chuyện gì làm, cho nên cậu liền muốn đi khắp nơi dạo chơi một chút.

098: "Ký chủ, không phải lúc trước ngài đã nói phải cố gắng học tập và trải nghiệm cuộc sống đại học hay sao?"

Lăng Sơ Nam: "Ta sẽ quay về tham gia kỳ thi cuối kỳ."

"......"

Mười năm sau, không ngoài dự đoán, Viên Cửu và Lương Ấu Nghi đã ở bên nhau.

Trong âm thanh ồn ào của đám quỷ hút máu, nhiệm vụ của Lăng Sơ Nam cuối cùng cũng hoàn thành.

"Giá trị nghịch tập +5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 100%. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin hỏi ký chủ có muốn lập tức quay về không gian hệ thống hay không?"

"Không."

Thấy Lăng Sơ Nam đã lựa chọn xong, 098 liền hoàn toàn thả lỏng.

"Không biết rốt cuộc Viên Cửu đang kiên trì cái gì, không phải hắn đã thích nam chính số 5 từ lâu rồi sao?"

"Có lẽ hắn không muốn nhúng chàm trẻ vị thành niên." Lăng Sơ Nam nói.

098: "......"

Với bề ngoài của Viên Cửu, hình như không giống một tên quỷ hút máu tuân thủ kỷ luật cho lắm. Có điều không thể trông mặt mà bắt hình dong được, ừm, giống với người nào đó.

Vừa nghĩ vậy, đột nhiên 098 cảm thấy lạnh sống lưng, lúc này nó mới phát hiện, không biết Viên Tòng Thư đã xuất hiện phía sau ký chủ nhà nó từ lúc nào.

—--

Kết thúc thế giới thứ 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro