Chương 179 + 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 179

Edit: YuTuyTien

Lăng Sơ Nam vừa cười vừa nhào vào lòng người đàn ông, khó khăn lắm mới cười xong, sau đó vỗ vỗ lưng Thư Tư Diễn. Lúc này Lăng Sơ Nam đang quỳ ở mép giường, vừa định đứng dậy, lại vì động tác vừa nãy thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Thư Tư Diễn nhanh tay ôm cậu trở về ngực mình.

"Bảo bối, cẩn thận một chút."

Lăng Sơ Nam dứt khoát dồn toàn bộ trọng lượng lên người y, ngực dán ngực, hai tay ôm lấy cổ Thư Tư Diễn, nhỏ giọng nói bên tai y.

"Em đói bụng."

Cho dù là thế giới nào thì người nọ vẫn không có sức chống cự khi tiếp xúc thân mật với Lăng Sơ Nam, thân thể lập tức có phản ứng, có điều đúng như Lăng Sơ Nam đã nói, phản ứng của y ở thế giới này quá ngây thơ.

Nhìn Thư Tư Diễn đỏ mặt nhưng lại ngoan ngoãn để ký chủ nhà mình cởi bỏ quần áo, 098 ăn một bụng cẩu lương cảm thấy sự cười nhạo của bản thân khi trước đúng là hồ đồ, thậm chí nó còn cảm thấy ký chủ có thể phản công!

Sự thật chứng minh 098 đã suy nghĩ nhiều, cho dù trước đó người nọ nhìn có vẻ ngại ngùng và bối rối, nhưng người đoạt được quyền chủ động vĩnh viễn đều là y, đương nhiên không thể loại trừ nguyên nhân do Lăng Sơ Nam quá lười.

.....

Lăng Sơ Nam nhìn nơi nào đó vẫn vô cùng phấn chấn của người đàn ông, không thỏa mãn chui người vào chăn.

Dường như Thư Tư Diễn biết Lăng Sơ Nam đang nghĩ gì, y liền nằm xuống ôm lấy cậu.

"Bây giờ cơ thể của bảo bối vẫn chưa hồi phục, không nên túng dục quá độ. Ngoan, không còn sớm nữa, mau ngủ đi."

Cơ thể này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận động của Lăng Sơ Nam, vốn dĩ ban đầu cậu cảm thấy không sao cả, nhưng lúc này lại ý thức được chuyện này nghiêm trọng như thế nào. Mặc dù sau khi tỉnh lại lần đó, cơ thể đã tốt hơn, nhưng cũng chỉ duy trì ở trạng thái tốt nhất của nguyên chủ trước đây, miễn cưỡng xem như không bệnh không đau, nhưng so với người bình thường vẫn ốm yếu hơn rất nhiều. Cho nên Thư Tư Diễn cố kỵ cũng không sai.

Có điều hôm sau Lăng Sơ Nam vẫn phát sốt, mặc dù ngoài sốt ra không có biểu hiện gì khác, theo dự tính của Lăng Sơ Nam, đại khái hai ngày nữa sẽ tốt lên, nhưng người đàn ông vẫn vô cùng lo lắng, đặc biệt mời bác sĩ về nhà, khó có khi mạnh mẽ yêu cầu Lăng Sơ Nam không được xuống giường.

Cho nên dưới tình huống như vậy, Lăng Sơ Nam lại gặp được nam phụ số một.

Dư Tri Hàng là một bác sĩ trẻ ưu tú, hiện tại đang là bác sĩ gia đình của Thư gia, đồng thời cũng là một người chơi Kiếm Tam, môn phái Thiên Sách, hơn nữa còn là phó bang chủ bang hội của nam chính. Sở dĩ nói anh ta là nam phụ số một, là bởi vì trong hiện thực anh ta là học trưởng của nữ chính, đương nhiên không thể tránh khỏi việc thích nữ chính. Trước khi nam nữ chính thổ lộ với nhau, anh ta rất quan tâm đến nữ chính, có điều sau khi biết được nam nữ chính đã ở bên nhau, anh ta liền rời bang hội, cũng không chơi trò chơi nữa.

Dư Tri Hàng vội vã chạy đến, liếc nhìn Thư Tư Diễn đang ngồi ở mép giường một cái, sau đó mới buông hòm thuốc cung kính chào hỏi Thư Tư Diễn.

"Thư gia."

Vị diêm vương gia này đâu có vẻ gì là bị bệnh, nhưng kế đó anh ta liền nhìn thấy người đang nằm trên giường, đang định nhìn kỹ, liền đối diện với tầm mắt của Thư Tư Diễn, có chút giật mình, vội vàng cúi đầu.

"Ừ."

Thư Tư Diễn gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho Lăng Sơ Nam, nhường một chỗ cho Dư Tri Hàng.

"Cậu đến đây xem cho em ấy đi." Nói xong, y liền đưa bệnh án lần trước của Lăng Sơ Nam cho anh ta.

Sau khi xem xong bệnh án, Dư Tri Hàng có chút giật mình khi đối diện với tầm mắt của Lăng Sơ Nam. Vì đang phát sốt, lại bị Thư Tư Diễn khóa vào trong chăn, nên gương mặt Lăng Sơ Nam có chút hồng, ánh mắt cũng hơi mơ màng, trông vô cùng ngây thơ.

Nghĩ đến hình tượng bình thường của Thư Tư Diễn, Dư Tri Hàng không thể không hoài nghi, không lẽ đứa bé này bị bắt cóc đến đây?

Có điều cho dù là bị bắt đến anh ta cũng không dám quản, Dư Tri Hàng vươn tay đẩy mắt kính, bắt đầu kiểm tra cho Lăng Sơ Nam.

"Chỉ có chút cảm lạnh mà thôi, uống thuốc xong chú ý giữ ấm là được." Vài phút sau, Dư Tri Hàng nói.

"Ừ, kê thuốc đi."

Dư Tri Hàng liếc mắt nhìn Lăng Sơ Nam thêm một cái, mới trả lời: "Vâng."

Thư Tư Diễn đắp kỹ chăncho Lăng Sơ Nam, thuận tay xoa đầu cậu.

Lăng Sơ Nam cọ cọ vào lòng bàn tay người đàn ông, Thư Tư Diễn lập tức mỉm cười với cậu.

"Bảo bối ngủ thêm một lát đi."

Dư Tri Hàng đang định đóng cửa rời đi, nghe vậy liền có chút run rẩy, hai chân lảo đảo suýt ngã, sau khi đóng cửa còn ở hành lang bình tĩnh lại. Thì ra con trai của Thư Tư Diễn đã lớn như vậy rồi! Có điều y rất kiên nhẫn với đứa bé này.

Sau khi ngủ một giấc, Lăng Sơ Nam cảm thấy tốt hơn rất nhiều, người cũng không nóng nữa.

"Ký chủ, nam chính mở bang chiến với bang hội của ngài."

Thấy Lăng Sơ Nam đã tỉnh lại, 098 đang theo dõi trò chơi lập tức báo cáo. Lúc trước Lăng Sơ Nam đã đồng ý với Một Đóa Hoa Nhỏ sẽ tọa trấn cho bọn hắn.

Nghe vậy, Lăng Sơ Nam lập tức xoay người chuẩn bị mở máy tính.

"Bảo bối, em định làm gì?"

Tay của Lăng Sơ Nam còn chưa chạm đến máy tính, đã bị giọng nói của Thư Tư Diễn ngăn lại.

"Bây giờ cơ thể của em vẫn chưa khỏe, không thể chơi trò chơi."

Mặc dù người đàn ông đang mỉm cười, nhưng thái độ lại rất cứng rắn, Lăng Sơ Nam liền dùng gương mặt đáng thương nhìn y.

"Nhưng em đã hẹn với người khác hôm nay sẽ online."

Không ngoài dự định, Thư Tư Diễn lập tức chịu thua ánh mắt đáng thương của Lăng Sơ Nam, y đặt bàn nhỏ lên giường, sau đó mở máy tính và kết nối chuột.

Lăng Sơ Nam vừa định đưa tay cầm chuột, đã bị Thư Tư Diễn cản lại, y cởi áo khoác, lên giường ngồi phía sau Lăng Sơ Nam, khóa cậu và chăn trong ngực mình, sau đó nhanh nhẹn nhấn mở trò chơi, đăng nhập tài khoản.

"Được rồi bảo bối, em muốn làm gì để anh giúp em làm."

Lăng Sơ Nam quay đầu nhìn người nọ, nhưng chỉ thấy được cằm của y. Cơ thể này quá nhỏ!

Lăng Sơ Nam có chút không hài lòng quay đầu lại, mở miệng nói: "Xem tin nhắn riêng tư."

Thư Tư Diễn nhấn mở tin nhắn, quả nhiên bên trong đều là tin nhắn của Một Đóa Hoa Nhỏ.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn : Lão đại! Chúng ta bị mở bang chiến! Cầu cứu!

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn : Lão đại, sao bây giờ anh còn chưa online chứ? Hu hu hu, lúc trước anh đã đồng ý sẽ toạ trấn cho thành viên của bang hội rồi mà. Nếu anh không đến, em sẽ rớt đài đó! [Khóc huhu] [Khóc huhu]

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn : Lão đại, cuối cùng anh cũng online rồi! Bây giờ bang chúng ta đang đánh nhau ở Phong Hoa Cốc, em đã để dành một chỗ cho anh rồi!

"Kêu anh ta mời vào nhóm." Lăng Sơ Nam lười biếng chỉ huy.

"Được." Thư Tư Diễn một bên đáp, một bên kêu Một Đóa Hoa Nhỏ mời vào nhóm, sau đó nhìn về phía Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối mệt à? Có muốn ngủ thêm một lát hay không?"

Lăng Sơ Nam híp híp mắt nhìn Minh Giáo trên màn hình đã tham gia vào một nhóm lớn, cộng thêm Thư Tư Diễn vừa đúng 25 người.

"Không cần đâu, em vừa mới ngủ dậy, sao có thể ngủ thêm nữa? Đến Phong Hoa Cốc đi."

Cùng lúc đó ở kênh bang hội:

[Bang hội] [Một Con Dê Nhỏ] : Phu nhân, mắc gì lại đá anh? [Khóc huhu] [Khóc huhu] Anh đang hăng hái chiến đấu với mọi người, đâu có lười biếng, chẳng lẽ em không còn yêu bảo bối nhỏ của em nữa hay sao?

[Bang hội] [Một Đóa Hoa Nhỏ] : Phu quân ngoan nào, lão đại đã đến, trong nhóm không còn chỗ, anh đến nhóm số 3 đi. [Hoa hồng] [Hoa hồng]

Đoạn chat này vừa hiện ra, kênh bang hội vừa rồi còn liên tục spam la hét mau giết bọn họ và đã chết rồi lập tức dừng lại, sau đó lại có thêm mười mấy tin nhắn đã bị giết xuất hiện, kế tiếp là vô số dấu chấm than, kênh bang hội lập tức trở nên náo nhiệt.

[Bang hội] [Một Chú Chó Nhỏ] : Thật vậy sao? Lão đại đến rồi sao?

[Bang hội] [Một Bé Thỏ Nhỏ] : Thật sao? Lão đại đã đến Phong Hoa Cốc rồi à? Anh ấy thật sự đến giúp chúng ta! Mọi người mau uống thuốc đi! Tỉnh táo lên!

---

Mặt khác, ở kênh bang hội của Thần Kiếm Các, sau khi nghe 007 báo cáo, vẻ mặt của Hồng Trần Kiếm Khách liền ngưng trọng. Vốn dĩ thực lực của bọn họ ngang bằng với Bán Thành Phong Vũ, thậm chí nếu xét về độ cơ động, Bán Thành Phong Vũ còn cao hơn bọn họ một chút. Đáng ra bang chiến hôm nay hắn có thể nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ Vô Ảnh vẫn luôn xuất quỷ nhập thần lại online, còn đứng về phía Bán Thành Phong Vũ, mọi chuyện lập tức trở nên khó khăn.

"Sư phụ, tên Vô Ảnh đó thực sự lợi hại như vậy sao?" Giọng nói của An Ninh Ninh tràn đầy tò mò.

Hồng Trần Kiếm Khách bị giọng nói của An Ninh Ninh làm cho tập trung trở lại, lúc này mới phát hiện tay mình đã đổ đầy mồ hôi, có điều đương nhiên hắn sẽ không để hình tượng cao lớn của mình bị sụp đổ, lập tức nói.

"Tên đó cùng lắm chỉ là một người chơi khá nhạy bén, chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ tên đó hay sao? Mọi người có thuốc thì cứ uống thuốc, có bàn thì cứ dùng bàn(đã giải thích ở chương 177), không có bàn thì đến chỗ tôi nhận, lát nữa đánh nhau phải có tinh thần, để bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta!"

---

Thư Tư Diễn điều khiển nhân vật dừng bên cạnh một NPC tên Mã Vân ở Phong Hoa Cốc.

[Trò chuyện riêng] [Một Đóa Hoa Nhỏ] đang nói với bạn : Lão đại, có thể đến kênh bang hội hay không? Số kênh là 123456 [Đáng thương] [Đáng thương]

Thư Tư Diễn nhìn Lăng Sơ Nam, thấy Lăng Sơ Nam gật đầu, liền mở ứng dụng ra, vào giao diện đăng nhập, lúc này mới đột nhiên nói.

"Anh không có tài khoản."

"Em có." Lăng Sơ Nam đọc tài khoản và mật khẩu của Phong Lam lúc trước cho Thư Tư Diễn.

"Sửa lại tên đi."

Thư Tư Diễn nghe lời đổi tên thành Vô Ảnh, sau đó mới tìm kiếm kênh bang hội.

Vừa vào kênh, đã nghe thấy một giọng nam trong sáng vang lên: "Ai dô, vừa nãy tôi mới mời lão đại đến kênh bang hội, anh ấy vẫn chưa trả lời, bây giờ lão đại đang đứng yên một chỗ, có phải không vui hay không?"

Một giọng nam trầm hơn tiếp tục nói: "Phu nhân đừng suy nghĩ vớ vẩn, lão đại là người nhỏ mọn như vậy sao?"

"Khoan đã, từ từ, mọi người có nhìn thấy tài khoản thừa vào kênh hay không? Là ID của lão đại đúng không?" Lúc này đột nhiên có người lên tiếng.

Kênh bang hội vừa nãy vẫn vô cùng náo nhiệt đột nhiên yên lặng.

Một lúc lâu sau, Một Đóa Hoa Nhỏ mới cẩn thận nói: "Đúng vậy, đúng không nhỉ? Lão đại, là anh sao?"

"Ừ."

[Bang hội] [XX]: Chu choa mạ ơi! Thì ra giọng nói của lão đại là như thế này! Thật hay.

[Bang hội] [XXX] : Vừa nghe liền biết là băng sơn công!

[Bang hội] [XXXX] : A a a trái tim thiếu nữ của tui sắp nổ tung rồi!

Vừa vào kênh bang hội, Lăng Sơ Nam liền kêu Thư Thư Diễn lấy kẹo trong ngăn kéo ở đầu giường ra, có điều người lên tiếng lúc nãy không phải là Thư Tư Diễn, mà là Lăng Sơ Nam.

Đối với việc Lăng Sơ Nam giả thành giọng nói của mình, Thư Tư Diễn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn khen ngợi xoa xoa đầu cậu.

Gần như ngay lúc Lăng Sơ Nam lên tiếng, bang chủ Một Đóa Hoa Nhỏ lập tức thay đổi quyền hạn của cậu thành quản trị viên, sau đó cười tủm tỉm nói.

"Lão đại, sau này rảnh rỗi cứ đến kênh treo máy, bình thường em đều ở đây."

"Không đánh sao?" Lăng Sơ Nam hỏi.

Một Đóa Hoa Nhỏ giống như được tiêm máu gà: "Đánh đánh đánh! Mọi người đã dùng thuốc xong chưa? Mau đến điểm hồi sinh tập hợp!"

-----

Chương 180

Edit: YuTuyTien

Thư Tư Diễn không đi theo mọi người, mà dùng khinh công bay đến bên ngoài điểm tập hợp của Thần Kiếm Các, vừa đáp xuống liền ẩn thân.

Khả năng kiểm soát khoảng cách của Thư Tư Diễn vô cùng siêu phàm, vừa lúc khiến đối phương không nhìn thấy nhắc nhở báo thù, cũng sẽ không cách bọn họ quá xa mà phí thời gian ẩn thân.

Lúc Thư Tư Diễn không dấu vết lẻn vào đám đông mở báo thù, Một Đóa Hoa Nhỏ đã dẫn mọi người hùng hổ xông lên.

Biết quân địch đã đến, Hồng Trần Kiếm Khách liền chỉ huy chiến thuật ở kênh bang hội, sau khi đảm bảo mọi người trong bang đều đã dùng thuốc và bàn, vào lúc hắn định vung tay kêu mọi người xông lên, đột nhiên nhìn thấy thanh máu của nhân vật trở về không.

"....."

[Bang hội] [XX] : Sao lại như thế? Sao bang chủ lại chết?

[Bang hội] [XXX] : Trong kênh đang mở BGM(nhạc nền), tôi không nghe thấy nhắc nhở báo thù.

[Bang hội] [XXXX] : Không lẽ bang chủ vô ý tự sát hay sao? [Đáng thương] [Đáng thương]

[Bang hội] [XXX] : Hình như vừa nãy tôi nhìn thấy một cái tên màu đỏ lướt qua, đợi đến khi tôi nhìn lịch sử chiến đấu, mẹ nó! Là lão đại Vô Ảnh.

[Bang hội] [XXXX] : Có người nào thấy Lão đại xuất hiện rồi biến mất như thế nào hay không?

.....

Lúc này Hồng Trần Kiếm Khách cũng nhìn chằm chằm lịch sử chiến đấu mà nghiến răng nghiến lợi, không hề chú ý đến mọi người trong bang hội đang nhiệt tình thảo luận, và cả những tin nhắn muốn rút lui càng ngày càng nhiều của các thành viên. Đúng vào lúc này, nhóm người của Bán Thành Phong Vũ đã chạy đến, đánh đến nỗi Thần Kiếm Các trở tay không kịp, lịch sử trò chuyện trên bang hội nhanh chóng bị thay thế bằng vô số dòng XXX đã bị giết chết.

Lúc này Hồng Trần Kiếm Khách mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn lựa chọn chữa trị tại chỗ, sau đó chỉ huy mọi người.

"Bọn họ chỉ có 80 người, chúng ta có 100 người, có thể thắng. Mọi người dồn lực vào một đóa hoa nhỏ ở đối diện, anh ta là chỉ huy."

---

Kênh bang hội của Bán Thành Phong Vũ.

Giọng nói tràn đầy sức sống của Một Đóa Hoa Nhỏ vang lên : "Ai dô, đối phương dồn lực tấn công vào tôi! Mọi người mau bảo vệ tôi! Vú em buff máu cho tôi! Hu hu hu, tôi rất sợ."

[Bang hội] [Một Chú Chó Nhỏ] : Đường đường là bang chủ còn khóc huhu, có thấy xấu hổ không? Phi! [Khinh bỉ]

[Bang hội] [Một Bé Thỏ Nhỏ] : Đường đường là bang chủ còn khóc huhu, có thấy xấu hổ không? Phi! [Khinh bỉ]

[Bang hội] [Một Con Dê Nhỏ] : Đường đường là bang chủ còn khóc huhu, có thấy xấu hổ không? Phi! [Khinh bỉ]

Một Đóa Hoa Nhỏ vừa lòng nhìn các loại buff giảm sát thương trên người mình và thanh máu đầy đủ.

"Được rồi được rồi, tôi đang khuấy động không khí thôi mà, mọi người đâu cần nghiêm túc như vậy. Mau mau mau, dồn lực tấn công về bên trái! Lão đại đã giết phần lớn kẻ địch, chúng ta có nhiều người như vậy, đương nhiên không thể để lão đại xem thường được! Xông lên!"

So với không khí vui vẻ ở Bán Thành Phong Vũ, không khí ở Thần Kiếm Các vô cùng áp lực, ngay cả phần BGM để khuấy động tinh thần cũng khiến người khác cảm thấy bực bội.

Sau khi bị giết bất ngờ, Hồng Trần Kiếm Khách liền không sống nổi một phút. Mỗi khi sống lại, lập tức liền bị giết theo các cách khác nhau, ngay cả khi mở vô địch, không, hắn căn bản không có cơ hội mở vô địch. Vú em trong đội cũng không có cách nào cứu lại thanh máu giảm trong nháy mắt của hắn, mà trong lịch sử chiến đấu, cái tên giết hắn vẫn luôn là hai chữ 'Vô Ảnh'.

Sau đó hắn dứt khoát trở về doanh địa, hắn vừa rời đi, tuyến phòng thủ vốn dĩ có chút sợ bang chiến lập tức tan vỡ, liên tiếp thất bại. Chỉ trong chốc lát, đã bị tinh thần hăng hái của Bán Thành Phong Vũ nuốt chửng.

Sau vài lần, cho dù Hồng Trần Kiếm Khách có nói như thế nào, thành viên Thần Kiếm Các cũng sống chết không chịu đến điểm hồi sinh, thậm chí có không ít người đã viện cớ offline, không ngừng rút lui. Không được bao lâu, đã có hơn một nửa số người rời game.

Hồng Trần Kiếm Khách nhìn số thành viên còn lại, không khỏi cảm thấy vô cùng thất bại.

Lúc này, một giọng nam có chút khàn khàn vang lên trong kênh bang hội: "Bang chủ, vị sư tỷ Thất Tú vẫn thường theo anh đâu rồi?"

Hồng Trần Kiếm Khách đột nhiên nổi giận: "Con mẹ nó, làm sao tôi biết được cô ta đã đi đâu? Suốt ngày cứ hỏi hỏi hỏi, cậu không tự mình đi hỏi cô ta được sao?"

"Sư... sư phụ." Giọng nói sợ hãi của An Ninh Ninh vang lên.

"Chúng ta còn đánh nữa không?"

Hồng Trần Kiếm Khách hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại: "Bây giờ địch mạnh, chúng ta yếu, trước hết không đánh nữa, mọi người đều vất vả rồi, tối ngày mai đến bang hội nhận lì xì."

Rất nhanh, trong kênh bang hội chỉ còn lại Hồng Trần Kiếm Khách và An Ninh Ninh.

Sau một lúc lâu im lặng, An Ninh Ninh mới lo lắng hỏi: "Sư phụ, người không sao chứ?"

Giọng nói của Hồng Trần Kiếm Khách có chút rầu rĩ: "Không sao cả, đã trễ rồi, con nghỉ ngơi trước đi, ta muốn yên lặng một chút."

Lúc này đã gần rạng sáng, Thư Tư Diễn không quan tâm đến màn reo hò của các thành viên trong bang hội, sau khi đám người Thần Kiếm Các rút lui liền offline. Y nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Sơ Nam đã ngủ đặt lên giường, đắp chăn cho cậu.

Thư Tư Diễn cúi đầu hôn lên giữa mày Lăng Sơ Nam, sau đó lại hôn lên khóe môi cậu, nửa ngày sau mới lưu luyến xuống giường, rời khỏi phòng.

Thư Tư Diễn vẫn luôn rất bận rộn, lúc nào cũng có việc chưa xử lý xong, có điều y vẫn dành ra phần lớn thời gian ở cùng Lăng Sơ Nam, đối với những yêu cầu của Lăng Sơ Nam đều chưa từng từ chối, ngoại trừ phương diện nào đó phải cố gắng tiết chế. Chuyện này khiến cho Lăng Sơ Nam rất bất mãn, cho nên cậu càng cố gắng thăng cấp dị năng chữa trị.

Lúc Thư Tư Diễn không có mặt, Dư Tri Hàng liền trở thành bác sĩ tư nhân kiêm bảo mẫu riêng của Lăng Sơ Nam. Ban đầu anh ta đã cho rằng Lăng Sơ Nam là con riêng của Thư Tư Diễn, cho nên không hoài nghi cách thức ở chung của hai người, ngược lại rất nhiệt tình với Lăng Sơ Nam. Dù sao vị tiểu thiếu gia này có vẻ rất dễ ở chung.

Còn việc vì sao Lăng Sơ Nam lại không mang họ Thư, chắc có lẽ là do mẹ của cậu họ Phong, Dư Tri Hàng nghĩ như vậy.

Đương nhiên Lăng Sơ Nam biết vị nam phụ này đang nghĩ gì, có điều cậu cũng lười giải thích, sau này anh ta sẽ biết thôi.

Ngược lại 098 lại hơi hoang mang: "Ký chủ, đại nhân đâu có vẻ gì là giống với một người có đứa con lớn như vậy chứ?" Y chỉ lớn hơn ký chủ khoảng 4 5 tuổi, làm gì có người nào có đứa con trai nhỏ hơn mình 4 5 tuổi?

"Có thể là do y giống 35, còn ta lại giống 15." Lăng Sơ Nam nói.

"....." Hình như nói vậy cũng đúng, với khí chất của Thư Tư Diễn, nhìn thế nào cũng không giống 24 25 tuổi.

Sau khi biết Lăng Sơ Nam cũng chơi Kiếm Tam, còn cùng server với mình, Dư Tri Hàng liền nghĩ mọi cách muốn biết ID của Lăng Sơ Nam, có điều lần nào cũng bị cậu lừa gạt cho qua.

---

Sau lần bang chiến hôm đó, Thần Kiếm Các uể oải một thời gian, sau đó dưới sự cổ vũ như viên đạn bọc đường của Hồng Trần Kiếm Khách, đã khôi phục lại tinh thần, nhưng vẫn không tìm được đồng minh.

Mà lúc này, tài khoản của Lăng Sơ Nam cũng đã giao về tay, lúc nhận lại, cậu liền đăng nhập vào QQ, phát hiện nam chính tìm cậu không ít lần. Ban đầu ngữ khí mang theo chất vấn hỏi cậu đã đi đâu, sau đó trở nên mềm mỏng hơn một chút dò hỏi cậu như thế nào, đại khái khoảng mười mấy tin nhắn, tin nhắn cuối cùng gửi từ 10 ngày trước, nói Đá Ngũ Hành trong kho bang hội đã hết. Lăng Sơ Nam qua loa đọc một lần, sau đó tắt khung chat của hắn.

Mấy tin nhắn khác Lăng Sơ Nam không nhìn, lúc chuẩn bị offline, đột nhiên thông báo tin nhắn lại vang lên, tên ghi chú cũng rất quen thuộc, Lăng Sơ Nam nhớ hình như là đồng đội đấu trường lúc trước của Phong Lam, là giọng nam địa phương môn phái Tàng Kiếm.

Diệp Phi Tiếu: A Lan! Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi! Hai tháng này cô đã đi đâu? Tôi rất nhớ cô. Mỗi lần cô online đều nhắn là không phải chủ acc, gần đây cô đi đâu vậy? Tại sao cô lại rời đội? Tôi và Đại Cẩu đều không tìm được vú em, đánh chung với cậu ta hai tháng nay, mạng của tôi sắp bạo dưới toàn bộ đấu trường rồi.

Diệp Phi Tiếu: A Lan! A Lan! Có phải là chủ acc hay không?

Lăng Sơ Nam nhìn tin nhắn vài giây, sau đó mới trả lời.

Phong Lan: Là tôi.

Phong Lan: Hai tháng này tôi có việc không online, cho nên nhờ người khác luyện dùm, tình cờ lấy được trang bị Băng Tâm. Nếu còn đánh đấu trường, tôi sẽ mở Băng Tâm quyết.

Diệp Phi Tiếu: Gì cơ? Băng Tâm?? Cô không nói giỡn chứ? [Trời sập]

Sau khi Diệp Phi Tiếu gửi tin nhắn qua, dường như sợ Lăng Sơ Nam sẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích.

Diệp Phi Tiếu: A Lan, cô đừng hiểu lầm, ý của tôi là lúc trước chúng ta đã phối hợp rất tốt rồi mà, sao cô lại đột nhiên muốn chơi Băng Tâm? Có phải có ai ức hiếp cô hay không? Mặc dù tôi chỉ có chút trang bị, nhưng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cô. Cô tuyệt đối đừng hiểu lầm tôi! Tôi không có ý nói Băng Tâm không lợi hại đâu! Có trời chứng giám!

Diệp Phi Tiếu: Băng Tâm thì Băng Tâm thôi! A Lan, khi nào cô chơi lại? Chúng ta đấu và trận.

Đối với người đồng đội không ngừng tự nghĩ tự trả lời này, Lăng Sơ Nam thuận tay vào trò chơi, sau đó trả lời tin nhắn của hắn.

Phong Lan: Lên đi.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở trong trò chơi vang lên.

[Trò chuyện riêng] [Diệp Phi Tiếu] đang nói với bạn: A Lan, tôi mời cô, mau vào đội.

Lăng Sơ Nam nhìn khung lựa chọn lời mời gia nhập đội ba người có tên [Đoàn đội tình cảm ấm áp] của Diệp Phi tiếu, liền chọn đồng ý.

Sau đó một thông báo mời vào đội hiện ra, [Lý Tùy Vân] mời bạn gia nhập đội ngũ, Lăng Sơ Nam nhấn đồng ý.

Trong đội vẫn là đồng đội tham gia đấu trường lần đó mà Lăng Sơ Nam từng gặp, cậu kiểm tra lịch sử gia nhập, vẫn chỉ có ba người bọn họ. Lúc cậu không ở đây, hai người họ không đánh ba người, mà chỉ tham gia đấu đôi, chiến tích thua nhiều thắng ít, có thể nói là thảm không nỡ nhìn.

Ba người đều không nhắc đến việc lên kênh trò chuyện, chỉ có Diệp Phi Tiếu không ngừng gõ chữ hi hi ha ha trên kênh đội, thỉnh thoảng Lý Tùy Vân trả lời một câu, cũng không hoàn toàn rơi vào xấu hổ.

Khoảng thời gian này thường thấy tài khoản của Thư Tư Diễn online một lúc. Lăng Sơ Nam đã thử không ít môn phái, cho nên đối với chiêu thức và tâm pháp của Thất Tú vẫn khá quen thuộc. Sau khi điều chỉnh nút điều khiển cho thuận tay, Lăng Sơ Nam gõ chữ.

"Bắt đầu đi."

Rất nhanh, ba người liền bước vào bản đồ thi đấu nhỏ, đối diện là hai Minh Giáo mang theo một vú em, acc đều có vẻ khá lớn.

Lăng Sơ Nam nhìn Diệp Phi Tiếu không ngừng gửi icon khóc lóc trong kênh trò chuyện riêng, Lăng Sơ Nam chỉ trả lời bằng một icon mỉm cười, sau đó đánh dấu Thất Tú bằng Hồng Cổ(*), nhắn với hai người họ.

(*) Tui không tìm được cái này là gì

"Tôi tập hợp Hỏa Hồng Cổ, Phi Tiếu đứng yên 5 giây, sau đó nhảy về sau, vừa rơi xuống thì quay về Hồng Cổ. Tùy Vân đừng lên ngựa, vừa bắt đầu liền để nó phi nước đại 4 giây."

Hiển nhiên đối phương không ngờ rằng Băng Tâm lại không tấn công mình mà phong ấn vú em của bọn họ trước, hai Minh Giáo không kịp phản ứng lại, một người trong số đó vòng ra phía sau Lăng Sơ Nam, muốn đoạt vũ khí của cậu. Không ngờ rằng ý định của hắn đã nằm trong dữ liệu của Lăng Sơ Nam, cậu đột nhiên dùng khinh công bay lên, đồng thời quần công đẩy hắn ra, sau đó rơi xuống lại dùng một kỹ năng đẩy hắn về chỗ vú em.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Phi Tiếu vừa đáp xuống đất, vú em và Minh Giáo kia đứng gần hắn lập tức bị đánh gục, kỹ năng giải khống chế chiêu thức Thất Tú của vú em kia mới vừa hoàn thành đã phải chết.

Lăng Sơ Nam dùng kiếm lấy mạng của Minh Giáo nọ.

Minh Giáo còn lại không ngờ Thiên Sách của đối phương lại không lên ngựa đuổi theo mình, nhưng lúc này phản ứng lại đã chậm, đã hết thời gian ẩn thân. Mặc dù vừa hiện hình đã lập tức ẩn thân trở lại, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị ba người đánh gục.

Lúc rời khỏi đấu trường, hai người vẫn còn chút choáng váng.

[Đội ngũ] [Diệp Phi Tiếu]: A Lan! Không! Lão đại! Hai tháng này có phải cô đã đi bái sư học nghệ hay không? Sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy?

[Đội ngũ] [Diệp Phi Tiếu] : Lão đại, có hứng thú thu đồ đệ hay không? Cô thấy tôi thế nào? Một chàng trai thông minh nhanh nhẹn, chính trực lại ham học hỏi nữa.

[Trò chuyện riêng] [Lý Tùy Vân] đang nói với bạn: Rất lợi hại!

[Đội ngũ] [Lý Tùy Vân] : Thêm trận nữa.

Mấy trận kế tiếp, Lăng Sơ Nam vận dụng chiêu thức càng thêm thuần thục, hơn nữa cậu rất giỏi việc lợi dụng khoảng cách để đánh lừa, cho nên chiến tích của bọn họ vô cùng đẹp, toàn bộ đều thắng lợi, khiến cho Diệp Phi Tiếu giống như tiền máu gà, lần nào cũng gửi cho rất nhiều số 6(lợi hại) cho Lăng Sơ Nam, sau đó còn bồi thêm một câu.

"Lão đại có muốn thu đồ đệ không?"

Khi Lý Tùy Vân chuẩn bị đấu thêm trận thứ 11, Lăng Sơ Nam liền kêu dừng lại, cậu nhìn khung tin nhắn riêng, cười cười.

[Trò chuyện riêng] [Hồng Trần Kiếm Khách] đang nói với bạn: Sư phụ, người trở lại rồi sao? Có phải là chính chủ không?

---

Editor:

Helu tui đã quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro