CHƯƠNG 01: "TÔI BỊ MẤT TRÍ NHỚ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn Led sáng chói trong toilet chiếu thẳng vào khiến đôi mắt của Tưởng Vân Thư đau nhức, anh trầm mặc nhìn chằm chằm người trong gương, lúc lâu sau mới chịu khom lưng cúi đầu, mệt mỏi rửa mặt, nước ở dưới cằm nhỏ thành từng giọt rơi xuống.

"Tách", một trận yên tĩnh.

Anh đã xuyên đến thế giới này được ba ngày.

Ba ngày trước, Tưởng Vân Thư tỉnh dậy trên giường bệnh trong bệnh viện, phát hiện mình vậy mà lại trọng sinh vào cơ thể của một nam nhân đã chết tên là Tưởng Vân Tô, đối mặt với những câu hỏi của bác sĩ anh hoàn toàn không hiểu cái gì, nên đành phải lấy cớ: "Tôi bị mất trí nhớ" để tạm thời lừa gạt cho qua chuyện, trong lúc tinh thần hỗn loạn, anh mượn điện thoại của y tá, đầu ngón tay lạnh ngắt, dựa theo trí nhớ của mình mà nhấn vào một dãy số quen thuộc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi không có thực".

Y tá thấy anh một bộ dạng lúng ta lúng túng, không tự chủ được mà đưa mắt nhìn vào nhật ký cuộc trò chuyện gần đây nhất, rồi nhìn anh như một kẻ quái nhân: "Bệnh nhân, anh ấn những dãy số này có ý nghĩa gì a? Chúng ta chỉ có số 2 mở đầu và 8 chữ số điện thoại tiếp theo sau đó mà thôi".

Tưởng Vân Thư đột nhiên trầm mặc xuống, anh cũng như gặp quỷ mà nhìn y tá mười mấy giây, lúc này anh mới ý thức được, cái này căn bản là không cùng một thế giới a.

Lát sau anh liền dùng vài tờ tiền còn lại trong ví thuê một khách sạn ở gần bệnh viện, ở lại một cái chính là ba ngày liền.

Trong ba ngày này, anh điên cuồng đi tìm manh mối, dựa theo ký ức của mình đi qua những ngã tư đường, nhưng đều là những con đường xa lạ anh không biết tên, anh mua một tấm bản đồ, nhưng trên bản đồ lại không có viết tên mấy quốc gia và tỉnh thành, mà là viết tên của mấy tiểu tinh cầu, anh lên mạng tìm kiếm, cũng đã biết được mình đang ở tiểu tinh cầu thứ 2, nhưng vẫn chưa tìm thấy được địa chỉ nơi ở ban đầu của mình.

Anh thậm chí có một lần rảnh rỗi, đến bệnh viện đi dạo một vòng, còn nằm thử lại chỗ giường bệnh, hy vọng sẽ đụng phải cái nút thắt mở thần bí gì đó có thể đưa anh trở về thế giới ban đầu, nhưng cuối cùng lại bị bảo an bệnh viện đuổi ra ngoài.

Tối nào trong đầu anh cũng lặp đi lặp lại những hình ảnh cuối cùng của thế giới cũ, nó giống như một cơn ác mộng vậy.

"Trợ lý, khâu lại". Tưởng Vân Thư thả dao phẫu thuật xuống, cởi bỏ găng tay vô khuẩn ra, trước mắt anh máu chảy đỏ tươi diễm lệ, anh vừa kết thúc ca phẫu thuật thứ ba trong ngày, tổng thời gian dài đến 18 giờ, ngay khi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, đầu anh đột nhiên đau đớn một trận dữ dội. đôi mắt lập tức tối sầm lại, anh dần dần mất đi ý thức.

Vì là một bác sĩ, anh suy đoán mình có thể bị xuất huyết não rồi, tỉ lệ sống sót chỉ có 1%.

Những điều tưởng chừng như bất khả thi nhưng giờ nó lại phơi bày rõ ràng rành mạch ngay trước mắt Tưởng Vân Thư, tất cả đều đang gào thét lên rằng: "Mày chết rồi, mày không thể quay về được nữa đâu".

Đèn Led trên đỉnh đầu trong toilet sáng chói, Tưởng Vân Thư không biết đây là lần thứ bao nhiêu đứng ở trước gương, anh ngẩng đầu, người trong gương cũng đồng thời nhìn tới, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng sắc bén.

Anh lại rửa mặt, ép buộc mình tỉnh táo, phải chịu đủ loại đả kích, anh là người theo chủ nghĩa duy vật, vẫn kiên trì mà không thể nào chấp nhận được sự thật kiểu này, anh suy xét hoàn cảnh trước mắt mình một lần nữa.

Nước thấm ướt tóc và trán anh, giọt nước nhỏ xuống trên lông mi. Tưởng Vân Thư nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đã đưa ra được một quyết định: Nếu đã như thế rồi, thì phải sống cho thật là tốt ở cái thế giới này.

Ba ngày qua, đây là lần đầu tiên anh cẩn thận quan sát cái thân thể này, tên họ giống nhau, cơ thể cũng giống, nhưng tuyệt đối đây không phải là gương mặt của anh.

Mặt anh cũng chỉ ở mức phổ thông bình thường, nhưng bây giờ nhìn gương mặt này, sống mũi cao, bờ môi mỏng, ngũ quan như điêu khắc lập thể, đẹp trai, nhưng nhìn chung thì vẫn là vô cùng... hung dữ, giữa lông mày đều là lệ khí.

Cũng không biết là nhan sắc cao cấp gấp mấy lần phiên bản cũ của chính mình.

Mặc dù những ngày này trôi quá rất mê mang, nhưng vì thói quen làm bác sĩ lâu nay, anh bắt mình phải chải chuốt bản thân cho thật là tươm tất, người trong gương mặc chiếc áo sơ mi trắng không có một nếp nhăn nào, ngũ quan sạch sẽ, nhưng trạng thái tiều tuỵ thì chẳng thể che giấu nổi.

Tưởng Vân Thư sửa sang lại cổ áo, đi ra khỏi toilet còn cố ý quan sát, chiều cao ban đầu anh là 1 mét 84, giữa đầu và cửa vẫn còn cách nhau một khoảng cách, nhưng bây giờ đầu gần như đụng tới sát cửa luôn rồi.

Anh thở dài một hơi, đi ra ngoài trả phòng.

Hôm nay là ngày anh tái khám..

Bác sĩ chụp CT toàn bộ não bộ cho anh, hỏi thêm một số vấn đề, sau đó nói rằng anh có thể xuất viện.

Tưởng Vân Thư bình tĩnh cầm lấy hồ sơ bệnh án của mình, hỏi: "Bác sĩ, xin hỏi, tôi có người nhà hay không?". Thời điểm vừa tỉnh dậy, anh nhớ mang máng là có người từng ghé thăm bệnh, nhưng người ấy lại để mái tóc đen quá dài che khuất gương mặt, không thể nhìn thấy rõ được dung mạo, sau đó thì thần trí anh quá hỗn loạn, chuyện quan trọng như này mà anh lại quên đi mất.

Bây giờ đã quyết định muốn bắt đầu lại từ đầu, như vậy trước tiên nhất định phải tìm cho được người nhà của "anh", có như vậy thì mới biết được tất cả những thông tin liên quan đến thân thể này.

"Anh nói là Omega của anh đó hả?". Bác sĩ hỏi.

Tưởng Vân Thư: "... Cái gì?".

Không bao lâu sau, Tưởng Vân Thư cầm trong tay một cuốn sách về giáo dục giới tính sơ trung cùng với một tờ giấy "bị đuổi khỏi viện" đi ra ngoài.

Một tiếng sau, Tưởng Vân Thư mở cửa bước xuống xe, đi tới một tiểu khu cao cấp.

"Tưởng tiên sinh trở về rồi à? Đã lâu không gặp!". Bảo an cổng tiểu khu chào hỏi.

Xem ra là không có tìm nhầm địa chỉ, Tưởng Vân Thư khẽ vuốt cằm: "Đã lâu không gặp."

Kỳ lạ, bảo an nhìn theo bóng lưng Tưởng Vân Thư lầm bẩm, ba năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy Tưởng tiên sinh chào hỏi.

Tưởng Vân Thư đi hơn nửa giờ đồng hồ, mới tìm được số nhà giống trên tờ giấy nhỏ, anh hơi hơi giật nhẹ chân mày dưới, xem ra anh vận khí vẫn còn tốt a, sống dậy vậy mà lại trở thành một kẻ có tiền?

Trước mặt là một toà biệt thự hai tầng, sân cũng chiếm diện tích không hề nhỏ, có một ít lá rụng rơi xuống bãi cỏ xanh lớn trước nhà, giữa sân trồng một cái cây cao gần bằng cái biệt thự, trước mắt đầy những màu xanh tươi mát, thoạt nhìn liền khiến cho tâm tình con người ta tốt lên mấy phần.

Tưởng Vân Thư ấn chuông cửa, màn hình điện tử cạnh chuông cửa phát sáng, chỉ chốc lát, anh trông thấy một thân ảnh đơn bạc vô cùng gầy yếu hốt hoảng chạy ra, toàn thân gầy trơ xương, quần áo rộng lớn đón gió, tóc tai tung bay mềm mại.

Chu An? Không phải, Tưởng Vân Thư rất nhanh đã phủ định câu trả lời trên, chỉ là thiếu niên này lớn lên trông rất giống với Chu An.

Có thể là bệnh nghề nghiệp bác sĩ lại tái phát, anh cẩn thận đánh giá người thiêu niên này, do ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng trong thời gian dài nên gầy yếu, thiếu máu dẫn đến môi tái nhợt, mặt mày xanh xao, đôi mắt vàng vọt, nhìn qua đúng là so với Chu An bị ung thư dày vò hai năm trời còn thê thảm hơn.

Nhưng xem ra dù tình trạng kém như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phản bác lại rằng, thiếu niên có dung mạo xinh đẹp hơn Chu An nhiều phần, lông mi dài rũ xuống, chiếc mũi nhỏ xinh đẹp, gương mặt bằng bàn tay của một người lớn, ở thế giới ban đầu có lẽ chỉ có trên TV mới có thể nhìn thấy được nhan sắc xinh đẹp như vậy.

Đầu ngón tay Tưởng Vân Thư giật giật, hoài nghi gương mặt của thiếu niên còn nhỏ hơn cả lòng bàn tay mình.

"... Tiên sinh!", thiếu niên sắc mặt trắng bệch, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, lập tức lộ ra một nụ cười cứng đờ: "Ngài trở về rồi..."

Tiên sinh? Ngài? Tưởng Vân Thư nhìn vào mái tóc đen dài kia, nhận ra đây là người đã ghé thăm ở bệnh viện, cậu ấy là người trong nhà... Bảo mẫu sao? Bởi vì không biết rõ mình và thiếu niên có quan hệ như thế nào, anh đành " Ân" một tiếng, một hồi mới nhớ ra điều gì đó, bổ sung nói: "Tôi bị mất trí nhớ."

"Em, em biết...". Thiếu niên có chút khom lưng cúi người, hai tay nắm lại thật chặt để trước bụng, dáng vẻ cung cung kính kính, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi tiên sinh, ngài vào đi..."

Tưởng Vân Thư nhìn chằm chằm mặt thiếu niên một hồi lâu, thực không biết cậu vì cái gì mà xin lỗi, cũng đành nhấc chân đi vào cửa.

Nào ngờ những chuyện phát sinh đằng sau cánh cửa, khiến cho tam quan vốn đã sụp đổ của anh càng đổ nát hơn, chỉ thấy thiếu niên đến trước tủ giày lấy ra một đôi dép lê mang trong nhà, ngay sau đó quỳ hai đầu gối xuống, tay lập tức đưa tới giúp Tưởng Vân Thư đổi giày.

Người trẻ tuổi tư tưởng hiện đại như Tưởng Vân Thư bị dọa cho giật mình, theo bản năng lùi về một bước, cau mày đưa tay ngăn cản thiếu niên lại, nói: "Không cần phải như vậy."

Đồng thời suy đoán trong lòng anh đối với thiếu niên này là bảo mẫu hoặc quản gia càng thêm chắc chắn một chút, nhưng có là như vậy, cũng không cần thiết phải làm đến mức này a. Tưởng Vân Nam nhìn nhìn thiếu niên, tự hỏi, thiếu niên này, là đã trưởng thành chưa? Nguyên chủ thuê lao động trẻ em à?

Thiêu niên mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, cổ áo thiết kế màu trắng khiến người càng thêm nhỏ nhỏ mềm mại, lần đầu tiên bị cự tuyệt, có chút luống cuống không biết phải làm sao.

Tưởng Vân Thư tự mình đổi dép lê, hỏi: "Tôi với cậu là có quan hệ như thế nào?".

Thiếu niên sửng sốt, lập tức cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Tiên sinh... em là Omega của ngài...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro