CHƯƠNG 03: "TỪ TỪ SẼ TÌM HIỂU RÕ ĐI."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài khu vườn đàn chim sẻ vui sướng nhảy tới nhảy lui trên những tán cây, ngẫu hứng sẽ hót líu lo vài tiếng.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khăn trải bàn, Tưởng Vân Thư gấp đầu cải ngọt bỏ vào trong miệng, động tác nuốt xuống đột nhiên dừng lại, xém một chút nữa là trực tiếp phun ra ngoài, anh gắp thử mỗi món ăn một đũa, cuối cùng uống liền mấy ly nước.

Thật hảo, Natri vượt chỉ tiêu nghiêm trọng rồi.

Cao huyết áp, bệnh phù niêm mạc khoang miệng, lây viêm nhiễm đường hô hấp, mấy cái danh từ riêng này không khống chế được mà nhảy ra trong đầu Tưởng Vân Thư.

Nhưng người vất vả nấu ăn là cậu, anh không có tư cách đi bắt bẻ.

Tưởng Vân Thư chỉ ăn vài miếng thịt liền thả đũa, Bạch Đường giống như thấy anh đã ăn xong, nhanh chóng đem phần cơm còn lại nhét tràn đầy vào trong miệng.

"Cậu từ từ ăn đi, tôi đi thu dọn bát đũa trước". Tưởng Vân Thư đứng dậy, dự định đem hơn phân nửa thức ăn thừa còn lại dùng màng bọc thực phẩm giữ tươi lại cho vào tủ lạnh, ngày mai dùng nước trụng nấu lại một lần nữa.

Nào ngờ trong tích tắc, Bạch Đường vội vội vàng vàng tiến tới, trong tay còn bưng chén cơm nhỏ của mình, cẩn thận từng li từng tí nói: "Tiên sinh, đồ ăn không thể để qua ngày..."

Tưởng Vân Thư dừng động tác trên tay, hồi lâu đáp ứng, đem màng bọc thực phẩm lột ra ném vào thùng rác: "Tôi đi rửa chén đây".

"Không, không cần!". Bạch Đường một phen bị hù dọa, lông mày nhíu lại, mặt gấp đến đỏ bừng bừng: "Tiên sinh, để em rửa chén thì tốt hơn..."

Nào có cái đạo lý đã nấu cơm rồi mà còn phải đi rửa chén? Nhưng nhìn Bạch Đường kiên trì rất lâu, Tưởng Vân Thư đành phải nhượng bộ trước một bước.

"Tiên sinh". Bạch Đường cúi đầu nhu thuận đứng ở trước mặt anh, tay phải luống cuống cầm lấy tay trái, mái tóc đen quá dài dính trên gương mặt: "Nước tắm đã chuẩn bị cho ngài kỹ lưỡng, ngài đi tắm đi ạ..."

Trong đầu Tưởng Vân Thư xuất hiện cái dấu chấm hỏi to đùng, anh nhíu mày nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của Bạch Đường, trầm mặc một lát, nói: "Cảm ơn cậu, nhưng lần sau tôi tự mình chuẩn bị sẽ tốt".

Phòng tắm trang trí xa xỉ, bồn tắm đặc biệt lớn, hơi nước bay lượn lờ trên mặt nước, hơi sương mờ mịt.

Tưởng Vân Thư để khăn ướt trên đầu bồn tắm, hai cánh tay cường tráng thon dài đặt ở hai bên bồn tắm, anh thật thoải mái mà thở ra một hơi, đây chính là khoảnh khắc vui sướng hài lòng nhất của anh trong mấy ngày qua.

Cơ bụng tám múi... Tưởng Vân Thư sờ sờ, thật hài lòng, anh lúc ở thế giới ban đầu cơ thể cũng không tính là quá tệ, nhưng vẫn không có được cơ thể tốt như này.

Thời gian phẫu thuật kéo dài dễ phát sinh mệt mỏi, làm bác sĩ bắt buộc phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, khi đó anh cùng bác sĩ Lâm còn đi đăng ký thẻ tập thể hình, kết quả đến khi anh chết rồi, cùng bác sĩ Lâm mới đi tập được có 3 lần, mà lần tập nào cũng như muốn đòi mạng.

Tưởng Vân Thư thư giãn ở trong nước ấm, thả lỏng nhắm mắt lại, trong sách có nói, Alpha chính là đại diện cho sự cường tráng, nổi bật ở mọi phương diện, mà Omega có thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn mềm mại, thể chất yếu ớt.

Anh không tự chủ được nghĩ đến Bạch Đường, khái niệm hình thể chênh lệch của Alpha và Omega trong sách rất trừu tượng, nhưng Bạch Đường cùng anh chính là cái ví dụ sống sờ sờ trước mặt, đứng chung một chỗ so sánh quả là khoa trương.

Bạch Đường rất gầy, bắp chân đoán chừng còn không bằng cánh tay của anh, thân cao lắm cũng chỉ đến xương quai xanh của anh... Ở trước mặt anh giống như một đứa nhỏ còn chưa đến tuổi dậy thì.

Chỉ qua mấy giờ đồng hồ ở chung, anh đã nhận ra quan hệ của hai người có chút phức tạp, Tưởng Vân Thư nhìn không thấu, nghĩ cũng không thông.

Nước đã lạnh dần, anh đứng lên bước ra khỏi bồn tắm lớn, cơ thể mang theo nước làm ướt sàn đá cẩm thạch dưới chân.

Được rồi, từ từ sẽ tìm hiểu rõ đi, không cần phải vội vàng.

Tưởng Vân Thư dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, đem quần áo bẩn bỏ vào trong máy giặt, vừa vặn đụng phải Bạch Đường đang đứng ở bên ngoài.

Anh trông thấy Bạch Đường đã thay quần áo mặc ở nhà, áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn thuần, lỏng lẻo trên cơ thể đơn bạc, vai áo sơ mi trễ xuống một bên vai, một chút cũng không che giấu nổi, lộ ra một mảng lớn da thịt.

Bạch Đường cúi thấp đầu, lộ ra phần gáy tái nhợt, phía sau gáy đốt xương sống lộ ra thật rõ ràng, một đường chạy xuống dưới, biến mất ở bên trong cổ áo, lộ ra thân thể càng thêm đơn bạc gầy yếu, cậu nhỏ giọng nói: "Tiên sinh... Em tới dọn dẹp phòng tắm".

Xương lộ ra ngoài có chút khủng bố, dưới làn da mỏng thấy được phảng phất xương cốt, Tưởng Vân Thư theo thói quen nghề nghiệp muốn giúp Bạch Đường kiểm tra xem đốt xương sống kia phải chăng có vấn đề, nhưng cuối cùng đành phải rời ánh mắt đi: "Đã dọn dẹp sạch sẽ rồi".

Bạch Đường mở to mắt một chút, nhìn có chút chấn kinh, nhưng cũng không nói gì.

Tưởng Vân Thư thuận miệng hỏi: "Cậu tắm rửa xong rồi à?"

"Đúng vậy, tiên sinh..."

Biệt thự có hai gian phòng tắm, gian phòng Tưởng Vân Thư vừa mới tắm xong nhìn tương đối khang trang, một gian khác nhìn nhỏ hơn rất nhiều.

Tưởng Vân Thư nhẹ nhàng gật đầu, anh dừng bước lại, nói: "Bạch Đường, đêm nay tôi ngủ ở ghế sô pha, tôi không quen ngủ chung phòng với người khác, thật có lỗi".

Bạch Đường có chút sững sờ, cậu nhẹ nhàng nói: "Em và tiên sinh không có ngủ chung một chỗ".

Hả? Tưởng Vân Thư nghi hoặc, đang lúc anh muốn mở miệng hỏi, hai người đã đi tới trước cửa phòng ngủ, anh trông thấy chỉ có duy nhất một cái giường ngủ, trên sàn nhà bên cạnh giường bày biện một tấm lót làm đệm.

Tưởng Vân Thư: "... Đừng nói với tôi là cậu muốn ngủ trên miếng lót này đấy!"

Anh thật không hiểu, không muốn ngủ cùng giường sao lại không mua thêm một chiếc giường khác? Lại không phải là không có phòng trống, mà cho dù là phải ngủ trên sàn nhà, thì người phải ngủ trên sàn nhà nên là Alpha mới phải chứ? Omega thể chất kém như vậy, vạn nhất sinh bệnh cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?

Bạch Đường không có lên tiếng, rụt bả vai lại an tĩnh đứng ở một bên.

Tưởng Vân Thư trong lòng thờ dài, cầm lấy một cái gối đi ra ngoài: "Tôi không quen ngủ cùng phòng với người khác, cậu lên giường ngủ đi".

"... Tiên sinh!". Bạch Đường đuổi theo anh đi ra ngoài, vừa sốt ruột vừa nắm lấy góc áo Tưởng Vân Thư, Tưởng Vân Thư không có phản ứng gì, ngược lại chính là cậu bị dọa cho phát sợ, lập tức buông lỏng tay lui về sau mấy bước, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như giấy, há miệng run rẩy đem phần còn lại của câu nói nói cho xong: "Thật, thật xin lỗi tiên sinh! Em ngủ ở bên ngoài, ngài ngủ trên giường..."

Tưởng Vân Thư nhìn sắc mặt Bạch Đường, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, giống như ý thức được một điều gì đó, nhưng quá nhanh, tựa như một cuộn len, vô tình tìm thấy được một đầu sợi len rồi, nhưng lại lập tức không còn nhìn thấy đâu nữa.

Anh hết sức suy nghĩ lại cái cảm giác kia, lại không cảm nhận được gì nữa, Tưởng Vân Thư cau mày lắc đầu: "Tôi ngủ ở ngoài, cậu đi ngủ sớm một chút".

Suy cho cùng, anh không phải là chủ nhân của cái nhà này, mà là Bạch Đường mới phải, anh không thể không có đạo lý để chủ nhân đi ngủ ghế sô pha được.

Nhưng Tưởng Vân Thư cũng không biết là, ban đêm Bạch Đường vẫn không có lên giường ngủ, anh mơ mơ màng màng được một lúc, bỗng dưng có gì đó trơn trượt đụng vào người, anh run sợ sờ lên bắp chân mình, cảm giác trơn trượt giống như cá vậy.

Tóc gáy Tưởng Vân Thư dựng thẳng đứng lên, lập tức mở to mắt, trông thấy được người kia là ai thì lập tức thanh tỉnh không còn chút xíu buồn ngủ nào nữa. 

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng yếu ớt, Bạch Đường răng trắng môi hồng, toàn thân trần trụi nằm sấp trên người anh, rất giống một tiểu yêu tinh xinh đẹp muốn tới đoạt lấy mạng người.

Tưởng Vân Thư bị doạ cho sợ hết hồn, sờ soạng lần mò đến cuối ghế sô pha, hất tung Bạch Đường ra.

Bạch Đường bị đập đầu trên sàn nhà, nhìn qua là cũng bị dọa cho sợ một phen, không dám nhúc nhích ôm lấy đầu gối núp bên cạnh ghế sô pha.

Cảnh tượng này quá quỷ dị, Tưởng Vân Thư sững sờ một hồi lâu mới đem chăn mền ném lên người Bạch Đường, đang muốn nổi giận thì lại nghĩ đến Bạch Đường chính là Omega của mình, hiện tại có phải là đang muốn cái kia không... Lấy lại bình tĩnh, anh hạ giọng xuống, giả bộ trấn định nói: "Thật xin lỗi, gần đây không có tâm trạng, cậu trở về phòng ngủ đi".

Bạch Đường lúc này mới nhanh chóng đứng lên, nhỏ giọng nói câu "cảm ơn tiên sinh" rồi thân thể trần trụi cứ thế bỏ chạy một mạch, một mảng da thịt lớn được nhìn thấy rất rõ ràng, Tưởng Vân Thư lập tức quay đầu đi.

Ngày hôm sau anh dậy sớm rời khỏi chỗ ngủ, ghế sô pha cho dù có lớn đến cỡ nào thì vẫn là ghế sô pha, huống chi thân thể hiện tại cao tới hai mét, nằm bị hụt đầu thiếu chân, ngủ đến eo đau mình mỏi, hình như còn bị sái cổ, hơn nữa trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, căn bản là không ngủ được.

Một đêm mà đầu loạn muốn chết, còn có tối hôm qua trước khi ngủ... Cái này đều là chuyện gì a... Tưởng Vân Thư thở dài, sau khi đứng dậy cảm giác đầu nặng trịch chân lảo đảo, anh dùng tay che cổ, khó chịu mà xoay vài cái, rồi duỗi thẳng cái lưng đau mỏi một cái, thôi toang rồi...

Sau khi uống một ly nước, anh đưa mắt nhìn lên cửa phòng trên lầu, cửa vẫn chưa mở, liền thả nhẹ bước chân đi vào phòng bếp, tìm nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được gạo.

Một âm thanh nhỏ vang lên, cửa phòng trên lầu mở ra.

Tưởng Vân Thư thuận thế giương mắt, nhìn thấy Bạch Đường đôi mắt mông lung, đứng ở trước cửa xoa xoa mặt, đầu tóc rối bời, giẫm lên ống quần nho nhỏ nhưng quá dài mà ngáp một cái, cổ áo rộng trượt qua một bên, lộ ra gần phân nửa bả vai, trạng thái thả lỏng cùng dáng vẻ ngây thơ trước giờ chưa từng có, cho đến khi --

Cậu nhìn thấy Tưởng Vân Thư đang nhìn mình chằm chằm, giống như là không nghĩ tới mới sáng sớm như vậy sẽ nhìn thấy Tưởng Vân Thư đứng ở trong bếp, đôi mắt còn đang rũ xuống của Bạch Đường trợn trừng lên, sau đó tựa hồ như trong nháy mắt, dáng vẻ mềm mại thả lỏng không có phòng bị kia ngay lập tức bị thu hồi về không còn sót lại chút gì, một sự phòng bị kiên cố được bọc lên, ngay lập tức biến trở về trạng thái căng thẳng, câu nệ cùng dáng vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro