Chương 1 - Viên chức âm phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở nghiên cứu Cố Hi

"Thành công rồi, giáo sư Cố, chúng ta thành công thật rồi! Sự phát triển thành công của viên nhộng mang thai cho nam giới đã giải quyết tiếc nuối con cái của những cặp đôi đồng tính luyến ái. Thế này, bậc phụ huynh chấp nhận con mình là đồng tính càng nhiều hơn, các cặp đôi đồng tính chia tay vì không có con nối dõi hay do không có con nối dõi nên không được cha mẹ chúc phúc sẽ giảm dần. Hơn nữa, tin rằng không lâu nữa luật hôn nhân đồng tính sẽ phổ biến ở tất cả các quốc gia." Trợ lý cũng là đồng tính luyến ái, mà không, phải nói là tất cả những nhân viên của sở nghiên cứu Cố Hi đều là người đồng tính. =))))))))

Cố Hi là con nhà thế gia hào môn, vì tính hướng của mình mà từ chối kết hôn rồi bị cha mẹ đuổi khỏi nhà, từ đó một lòng nghiên cứu viên nhộng mang thai cho nam giới, đến nay rốt cuộc đã thành công.

"Giáo sư Cố, buổi tối chúng ta cùng đi ăn mừng đi."

"Đi." Người đàn ông tướng mạo khôi ngô, thân hình mảnh khảnh cười nhẹ, "Mọi người chọn chỗ, tôi theo......" Cố Hi còn chưa nói xong đã mất ý thức, té xỉu.

Lúc tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm mơ.

Xung quanh có rất nhiều người, có người ngồi, có người đứng, quần áo hiện đại đến cổ trang, nam nữ già trẻ đầy đủ không sót một ai.

Đây là đâu?

Cố Hi chắc chắn là mình đang nằm mơ, nhất định là nằm mơ.

"Trần Cố đến Vòng Luân hồi, uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai làm người."

"Trương Bân đến Bộ Xuyên qua."

"Dương Thiệu, Dương Thiệu đâu, mau trở về nhân gian đi, ngươi còn chưa có chết đâu."

"Cố Hi...."

"Tôi đây." Một người đàn ông hơn 40 tuổi đi lướt qua Cố Hi, trước ngực treo một cái bảng tên phát ra ánh sáng màu đỏ.

"Cố Hi, công dân của thời không A, hưởng thọ 28 tuổi, nguyên nhân tử vong là do quá mệt mỏi. Suốt đời cống hiến, nghiên cứu phát minh ra viên nhộng mang thai cho nam giới nên được người đồng tính của thời không A kính trọng và yêu mến. Bởi vì cống hiến vượt quá tiêu chuẩn để sống lại, cho nên Bộ Thời không của âm phủ quyết định Cố Hi được sống lại, đi!" Vừa dứt lời, bóng dáng người đàn ông biến mất.

"Cố Hi......Cố Hi....." Một âm thanh khác cùng lúc vang lên.

"Tôi đây." Cố Hi đi tới, nhìn bảng hiệu, là Bộ Xuyên qua.

"Cố Hi, công dân của thời không C, hưởng thọ 43 tuổi, nguyên nhân tử vong là tự sát....."

"Từ từ, khi còn sống tôi mới 28 tuổi, sao lại thành 43? Mà tôi không có tự sát, nghiên cứu viên nhộng mang thai cho nam giới của tôi vừa xong, tôi còn đang chuẩn bị đi ăn mừng thì bị mất ý thức." Cố Hi nói.

Nhân viên công tác nhìn Cố Hi, đúng là người này còn trẻ tuổi, không hề giống đã 43 tuổi. Người đi vào âm phủ là giữ lại hình dáng lúc mới chết. Mà người trước mặt mặc áo khoác trắng, đeo thẻ công tác trên cổ, trên thẻ công tác ghi: Cố Hi, Giám đốc của Sở nghiên cứu Cố Hi.

Nhưng mà, sứ giả câu hồn nhìn bảng tên phát ra ánh sáng màu hồng trước ngực hắn, màu hồng này chính là Cố Hi, công dân của thời không C, chuyện gì đã xảy ra?

"Ngươi chờ một chút, ta đi điều tra."

Năm phút sau, nhân viên công tác đã trở lại, đi cùng hắn là một người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu, và một chàng thanh niên trẻ mang bảng tên viết chữ trọng sinh.

"Chào cậu, Cố Hi, tôi là chủ quản của Bộ Trọng sinh 1." Người đàn ông trung niên nói, "Thật xin lỗi, lúc sứ giả đến câu hồn đã nhầm lẫn giữa cậu và Cố Hi của thời không C, cho nên đáng lẽ ra người sống lại phải là cậu, nhưng Cố Hi của thời không C đã thay cậu trọng sinh rồi."

Cố Hi trợn mắt: "Sống lại? Cho tôi hỏi một chút, đây là đâu? Tôi......không phải đang nằm mơ à?"

"Nơi này là âm phủ, để đáp ứng nhu cầu và theo kịp sự phát triển của thời đại, âm phủ chúng tôi cũng đang cải cách." Chủ quản Bộ Trọng sinh 1 nói, "Mà cậu là người nghiên cứu thành công viên nhộng mang thai kia, cống hiến vĩ đại cho thời không A nên có cơ hội trọng sinh."

"Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ giải quyết thế nào?" Cố Hi hỏi.

"Bây giờ Cố Hi của thời không C đã sống lại thay cậu rồi, đây là sai lầm của chúng tôi, để xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường. Không biết cậu có đồng ý làm nhân viên của âm phủ chúng tôi không?" Chủ quản kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro