Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 1

Tác giả: Thú Tâm
Edit: Sâu

__________________________

Lê Nhiễm tham gia một buổi tiệc rượu nhỏ trong giới.
truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Nhìn những người nhiều tiền treo vàng đầy người, cùng những người mặc quần áo sang trọng đầu tóc lụa là đem mình hoá trang thành thương phẩm, còn có người đang biểu hiện cả kỹ năng ra để chỉ mong được một người nào đó có tiền coi trọng, Lê Nhiễm thấy việc này hết sứ𝐜 buồn cười.

Anh cầm ly rượu trái cây ngồi ở trong góc cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Trước mắt anh không người nào không xinh đẹp ngăn nắp, nhưng mà mặc kệ bên ngoài trang phục đoan chính bao nhiêu bên trong xấu xí bấy nhiêu, không biết phía dưới túi da kia đã bị thế giới coi trọng vật chất ô nhiễm biến thành màu sắc gì.

Lê Nhiễm nhấp một ngụm rượu, rồi lại nghĩ đến thân thể này của mình.

Lê Nhiễm không phải chủ nhân chân chính của thân thể này, anh là người đến từ một thế giới khác.

Cơ bản thế giới kia anh sống cùng thế giới này không có gì khác nhau, khoa học kỹ thuật phát triển giống nhau, xã hội cùng trình độ phát triển.

Chỉ không giống ở chỗ, thân phận Lê Nhiễm thay đổi.

Ở thế giới kia, Lê Nhiễm và một người bạn của mình cùng bỏ vốn để mở một quán cà phê nhỏ.

Vùng lúc Lê Nhiễm còn kiêm thêm công việc nhận đơn thiết kế trên mạng để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

Không tính đại phú đại quý, sinh hoạt khá giả vẫn đạt tiêu chuẩn.

Lê Nhiễm nhớ rõ ràng mình xuyên tới đây như thế nào.

Một chút đều không bất ngờ, hôm đó anh ăn cơm trưa xong liền lên phòng nghỉ trong cửa hàng cà phê ngủ một giấc.

Ai ngờ một giấc ngủ này ngủ thẳng tới thế giới trong sách.

Về phần làm sao Lê Nhiễm biết mình xuyên tới thế giới trong sách, việc này phải quy công cho một nữ nhân viên trong tiệm cậu.

Cửa hàng ít người nên Lê Nhiễm quản lý cũng không quá chặt, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc, lúc nhàn rỗi nhân viên có thể chơi điện thoại di động.

Thời gian ăn cơm, nữ nhân viên kia thích dùng di động xem tiểu thuyết, đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho Lê Nhiễm.

Tuổi của anh so với nhân viên trong tiệm không chênh nhau bao nhiêu, hơn nữa anh trời sinh da trắng lớn lên mặt non, nếu Lê Nhiễm đứng cùng nhân viên nam nhỏ tuổi nhất trong tiệm mọi người thậm chí cho rằng Lê Nhiễm còn nhỏ hơn người ta.

Nữ nhân viên chỉ vào một cái tên hiện trên giao diện di động.

Lê Nhiễm cụp mắt nhìn thử, nhìn thấy cái tên quen thuộc.

Nữ nhân viên đang đọc đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết, vai phụ có tên giống Lê Nhiễm như đúc.

Lê Nhiễm nhìn thấy tên của bản thân thì nổi lên chút hứng thú, anh không thích đọc tiểu thuyết mạng, chỉ nhất thời tò mò mà thôi.

Lướt xem mấy chương, Lê Nhiễm phát hiện ấy vậy mà không phải loại tiểu thuyết ngôn tình anh thường biết, mà là tiểu thuyết nam x nam yêu đương.

Lê Nhiễm hơi kinh ngạc, lại không hiểu nhân viên nhà mình thích xem loại tiểu thuyết này ở chỗ nào.

Chẳng qua đây là yêu thích cá nhân của người ta, chỉ cần sở thích cá nhân không ảnh hưởng đến người khác là được, làm ông chủ của cô nàng, Lê Nhiễm không nói gì, đem ᵭiện thoại trả lại cho nhân viên.

Nhân viên nữ thấy Lê Nhiễm không hiện ra điều gì khác thường hay ánh mắt kỳ quái, biết tính cách Lê Nhiễm ôn hòa dù mối quan hệ của họ ở đây là ông chủ và nhân viên nhưng không vì thế mà có ngăn cách, nữ nhân viên lại nói tiếp tình tiết cốt truyện kịch tính trong tiểu thuyết.

Lê Nhiễm đọc không nhiều lắm, biết được phần lớn thân phận nhân vật liên quan và nội dung cốt truyện đều là do cô bé nhân viên kia.

Thân thể anh xuyên qua này trùng tên trùng họ với mình, cậu là một minh tinh nhỏ ở tuyến mười tám đã ký hợp đồng với một công ty quản lý, trước giờ chưa từng diễn qua vai nam chính chỉ diễn chút vai pháo hôi qua đường.

May mắn còn có khuôn mặt xem như không tồi, một ít chương trình trong TV vẫn có thể bắt được nhân vật để lộ mặt một chút.

Bởi vì không có bối cảnh mà tài nguyên công ty cũng không được tốt, nhân vật nhận được đến tay tự nhiên cũng ít. Tiền kiếm được cũng miễn cưỡng đủ chi tiêu.

Muốn mua bộ quần áo tốt một chút hơn một nghìn là tuyệt đối mua không nổi.

Một lần vô tình cũng là loại tiệc rượu như này, nguyên chủ gặp được một người.

Người kia vừa liếc mắt một cái đã chú ý tới nguyên chủ, gã quan tâm tới đôi mắt sạch sẽ thanh thuần còn có thân thể xinh đẹp của nguyên chủ.

Người nọ là một tay tình trường già đời, hệ thống kịch bản theo đuổi mỗi người mỗi kiểu khác nhau.

Nguyên chủ là một người chưa từng trải qua yêu đương, chưa được mấy ngày đã bị tra nam nhanh chóng bắt tới tay.

Nguyên chủ và tra nam ở bên nhau, tra nam khi thích một người xác thật đối xử với đối phương cực kỳ tốt, chăm sóc hỏi han ân cần giống như yêu đối phương nhiều lắm.

Biểu hiện ấm áp giả dối kia còn chưa tới ba tháng, tra nam đột nhiên thay đổi như biến thành một người khác.

Không hề chủ động liên hệ nguyên chủ, nguyên chủ gọi điện thoại qua gã không phải bận việc thì cũng là tắt máy không nghe.

Coi như tra nam tình cờ tìm tới nguyên chủ, cũng đều vì làm một vài chuyện.(chuyện gì mọi người đều hiểu nha)

Sự tình giải quyết xong xuôi, tra nam rút chym vô tình kéo quần lên, một phút đều không muốn ở lại, chỉ lạnh nhạt không cảm tình mà nói tiền gã đã chuyển vào trong thẻ, nguyên chủ tự mình đi rút mà dùng.

Nguyên chủ vốn cho rằng cậu và tra nam đang yêu đương.

Kết quả thật sự coi tra nam là bạn trai, còn tra nam chỉ coi cậu là bạn tình mà gã tiêu tiền để ngủ.

Nguyên chủ bị tra nam lừa dối tình cảm, thể xác và tinh thần đều chịu đả kích nghiêm trọng, mấy ngày liên tiếp không ăn không ngủ, vốn dĩ đã gầy lại gây sức ép một trận như vậy nhanh chóng sụt cân rồi ngất xỉu ở nhà .

Sau tới vẫn là người đại diện gọi điện thoại cho cậu, gọi không được mới tìm tới tận nhà phát hiện nguyên chủ đang tự ngược, mang người đưa đi bệnh viện truyền dịch, dò hỏi nguyên chủ xảy ra chuyện gì, nguyên chủ cái gì cũng không nói.

Sau khi xuất viện nguyên chủ chạy đi tìm tra nam nhưng chưa kịp lại gặp phải gã với tân hoan của gã bên nhau.

Tân hoan và nguyên chủ cùng một loại hình bên ngoài sạch sẽ giống người mới bước ra xã hội.

Nhưng mà lúc ánh mắt hai người va chạm, nguyên chủ biết tân hoan với cậu không giống nhau.

Tra nam cho rằng nguyên chủ tới tìm gã để đòi tiền, gã ném cho cậu một tấm chi phiếu bên trong có 50 vạn coi đây như là chia tay phí.

Không muốn nguyên chủ lại dây dưa, gã ôm tân hoan nghênh ngang dời đi.

Nguyên chủ đứng tại chỗ, khoé mắt ẩm ướt thân thể đứng trong gió lạnh lảo đà lảo đảo sắp ngã.

Nguyên chủ bị sự lạnh lùng vô tình của gã đả kích lần hai, sau khi về nhà cậu đem mình nhốt trong phòng, buổi tối cậu đổ đầy nước ấm vào trong bồn tắm cắt cổ tay tự sát.

Lê Nhiễm lúc xuyên qua là đang nằm trong bồn tắm lạnh như băng.

Cả người bị lạnh đến cứng ngắc.

Vết cắt ở tay không sâu nên máu chảy ra chậm, nguyên chủ vì mất máu mà ngất đi.

Anh vừa nghĩ đến lại có suy nghĩ muốn đánh cho nguyên chủ một trận chỉ vì một tra nam rác rưởi mà từ bỏ sinh mệnh như vậy có đáng không.

Lê Nhiễm xuyên vào thân thể này, tiếp quản thân thể của đối phương, còn có vận mệnh sau này của đối phương.

Chuyện xuyên không này Lê Nhiễm biết đến, nhưng vẫn luôn cho rằng vấn đề xuyên qua này khong thể xảy ra nó chỉ là tưởng tượng hư cấu không có thật mà thôi.

Không hiểu được vì sao lại xuyên qua mới đầu khi tỉnh lại anh thấy đây như một giấc mơ.

Chẳng lẽ bởi vì anh và nguyên chủ có tên giống nhau cho nên anh mới xuyên qua?

Nguyên do cụ thể là gì, Lê Nhiễm suy nghĩ mấy ngày đều không nghĩ ra.

Mấy hôm nay Lê Nhiễm chạy qua phòng khám mấy lần.

Cái thân thể này bị nguyên chủ tự mình hành hạ thành ra có không ít bệnh vặt, thiếu máu, huyết áp thấp, đau dạ dày.

Lê Nhiễm ở nhà tự mình nấu cơm, ăn cơm đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm, mất một tháng mới miễn cưỡng nuôi dưỡng cơ thể này tốt lên một chút may mắn là không còn tình trạng đi hai bước đầu đã choáng váng.

Liên quan với trí nhớ trước kia của nguyên chủ, thời điểm Lê Nhiễm xuyên đến đã tiếp thu một ít ký ức, đặc biệt là ký ức về tra nam Thịnh Nguyên.

Mặc dù anh chưa từng tiếp xúc với Thịnh Nguyên tất cả đều dựa vào ký ức của nguyên chủ, nhưng nguyên chủ hận không thể khắc gã ở nơi sâu nhất trong thân thể dẫn đến việc chỉ cần Lê Nhiễm nghĩ tới tên của gã liền không nhịn được nắm chặt nắm đấm muốn đem người đánh một trận.
( Sâu chỉ đăng truyện tại wattpat không đăng truyện ở những trang khác nếu mọi người muốn đọc tiếp hãy qua wattpat ủng hộ chủ nhà nhoa. )

Không hiểu thế nào xuyên tới đây, cũng không biết làm sao để trở về.

Anh mới ngủ trưa một lát đã xuyên qua, còn nguyên chủ là cắt cổ tay nhường cho Lê Nhiễm chiếm cứ thân thể.

Những ngày tiếp theo anh ngủ trưa rất nhiều, khi tỉnh lại vẫn là ở thế giới trong sách này.

Cắt cổ tay Lê Nhiễm cũng không sợ đau anh chỉ sợ cắt sai thời điểm, kết quả không chỉ không trở về được mà lại chết thật thì tính như nào.

Vốn dĩ anh là người nhanh chóng thích nghi mọi hoàn cảnh*.
( *trong bản QT là người tuỳ ngộ duy an: yên phận theo cảnh ngộ của mình. Nhưng Sâu thấy để vầy thuận hơn nếu mọi người thấy không hợp lý thì Sâu sửa lại nhatruyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_những nơi khác đều là reup)

Cái gì đến thì sẽ đến trốn mãi cũng không làm gì được.

Ôm một loại tâm thái đã đến rồi thì nên ở lại, sống ở đâu mà không phải là sống đều giống nhau thôi.

Ở thế giới kia anh trời sinh tính cách lương bạc, gia đình anh còn có một em trai cùng cha khác mẹ, quan hệ cha mẹ và em trai càng thân cận hơn, sau khi tìm được công việc Lê Nhiễm thường gửi tiền về nhà, ngày lễ ngày tết về nhà một chuyến cũng chỉ hỏi han được vài câu.

Lần này đột nhiên xuyên vào trong sách, không biết thân thể bên kia của mình sẽ như thế nào nhưng anh thích nghĩ theo chiều hường tốt.

Không biết thời gian ở đây và bên kia có khác nhau hay không, có khi ở đây anh sống một đời bên kia mới trôi qua mấy phút.

Hoặc là thời gian giống nhau.

Ở thế giới kia anh đột nhiên chết đi, tuy người trong nhà sẽ đau lòng nhưng anh không phải người duy nhất mà bọn họ yêu thương, dù có đau lòng cũng chỉ một thời gian mà thôi.

Lê Nhiễm đối với việc tử vong không có bao nhiêu chấp nhất. .

Chết thì chết, nếu như đây là trời cao đặc biệt sắp xếp cho mình, anh chấp nhận.

Sự tình ở thế giới kia đã không phải là thứ Lê Nhiễm có thể khống chế.

Thế giới này, Lê Nhiễm coi nó là sinh mệnh lần thứ hai.

Nếu là sinh mệnh thứ hai, có những thứ lúc trước anh muốn làm nhưng không thể làm được, lần này anh định chọn một vài việc làm thử một chút.

Việc thứ nhất anh quyết định sẽ không tiếp tục vì tra nam thủ thân như ngọc.

Nguyên chủ từ lúc bị tra nam bắt cá nhiều tay, trong phần tình cảm bị thương tổn kia dẫn đến nguyên chủ rơi vào ngõ cụt thà tự sát cũng không chịu thoát ra.

Lê Nhiễm cũng không có thói quen treo cổ trên một cái cây méo mó xấu xí mà bỏ lại cả rừng cây xanh mướt.

Mà liên quan với việc tìm người nào để làm một lần, Lê Nhiễm vẫn đang do dự -- bản thân Lê Nhiễm là gay, chỉ cần làm đầy đủ biện pháp an toàn anh cảm thấy chuyện mình đi ra ngoài tìm người vui vẻ một đêm không phải không thể tiếp thu được.

Tốt nhất là tìm người không quen biết một đêm là được.

Hai mươi mấy năm trước kia Lê Nhiễm là người yêu thích tự cung tự cấp. Có nhu cầu toàn dựa vào ngũ chỉ cô nương của mình. Yêu đương thì quá phiền phức, bạn bè từ nhỏ đến lớn cũng dần ít đi.

Có mấy người hoặc là chuyển nhà, hoặc là đi thành phố khác, dẫn đến nhu cầu giao tiếp xã giao của anh rất thấp.

Nguyên nhân một phần cũng do tính cách lạnh nhạt của anh tạo nên suy nghĩ thà ở một mình cũng không muốn tiếp xúc nhiều với những người khác.

Đổi đến thế giới này, tính cách Lê Nhiễm vẫn như cũ không thay đổi bao nhiêu.

Ký ức của nguyên còn ở đó, tình cảm và hận ý bên trong thân thể này cũng có chút ảnh hưởng tới anh.

Hận ý này không cạn, Lê Nhiễm cân nhắc đến việc tiếp quản thân thể nguyên chủ, nhân sinh sau này là anh đi, nguyên chủ không chịu bước ra khỏi vũng lầy này anh sẽ thay nguyên chủ bước đi tiếp.
_____________________
Những người có mặt ở buổi tiệc này, Lê Nhiễm không muốn nghĩ tới.

Mặc dù có người không phải người trong giới giải trí nhưng lại chơi với người trong giới giải trí.

Tốt nhất là có thể tìm người không cùng trong giới. Như vậy có thể giải trừ nỗi lo về sau.

Lê Nhiễm nhìn nhóm người cười cười nói nói phía trước, anh đặt ly xuống định chờ một lát rồi rời đi.

Một bên là người tới tìm kim chủ còn một bên là người tới tìm đồ chơi, anh không phải loại ham muốn dựa vào kim chủ thượng vị, bây giờ anh đặc biệt chú trọng dưỡng sinh, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, kiên quyết không thức đêm.

Lê Nhiễm dựa vào bên tường đi ra ngoài, ra khỏi cửa quẹo vào khúc cua, đột nhiên bước chân anh dừng lại.

Cách mấy mét, có hai người đang chờ bên cạnh thang máy.

Trong đó có một khuôn mặt cực kì quen thuộc, cho dù là lần đầu gặp Lê Nhiễm vẫn nhận ra đối phương là ai -- là Thịnh Nguyên gã tra nam hại nguyên chủ đau lòng cắt cổ tay tự sát.

Bên người Thịnh Nguyên ôm một nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân vóc dáng trước lớn sau vểnh vừa cong vừa mềm, trên mặt trang điểm thực đậm.

Lê Nhiễm hơi nheo mắt lại, xem ra Thịnh Nguyên là kẻ ăn cả nam lẫn nữ .

Cảnh này nếu bị nguyên chủ nhìn thấy không biết sẽ đau lòng tới mức nào.

Lê Nhiễm đứng ở khúc cua chờ lúc thang máy mở ra, anh đột nhiên chạy mấy bước xông lên trước.

Một bên cậu lấy điện thoại di động một bên nhấn số gọi 10086*.
(*10086: Là tổng đài hỗ trợ bên Trung Quốc, có rất nhiều dịch vụ, trong đó có dịch vụ trả lời tin nhắn tự động. Mình gửi tin nhắn tới tổng đài, 10086 sẽ gửi tin nhắn trả lời tự động lại.)

Mặc kệ đầu dây bên kia đang nói cái gì, Lê Nhiễm cầm điện thoại đụng phải thân thể Thịnh Nguyên đem người đẩy ra anh chạy vào dựa lên thang máy, cúi đầu bắt đầu không coi ai ra gì mà gọi điện thoại.
truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

"...... lần trước người cậu giới thiệu cho tôi bị làm sao vậy, vừa ngắn lại nhanh, tôi còn chưa được thoải mái, chỗ đó của anh ta đã xong rồi."

Thịnh Nguyên cùng tình nhân mới đi vào thang máy, người đâm vào gã đang nghiêng người đứng trong góc, tóc mái trên trán rơi xuống che đi nửa khuôn mặt, mày Thịnh Nguyên hơi nhíu cảm thấy thân hình với thanh âm của người này hình như có chút quen thuộc, nhưng vừa nghe đối phương mở miệng nói ra lời nói trắng trợn lộ liễu như vậy Thịnh Nguyên liền thấy không có khả năng là người gã quen biết.

Thật ra dáng người của người này cũng không tệ lắm, ở nơi công cộng như này lại nói mấy lời phóng đãng không chút kiêng kỵ nào cả, kiểu người này hoàn toàn không phù hợp khẩu vị gã.

Nữ nhân bên cạnh tự nhiên cũng nghe được Lê Nhiễm nói, ả nhích gần lại trong lòng ngực Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên ôm sát eo nữ nhân, hai người đều muốn tránh Lê Nhiễm thật xa nhưng không kịp.

Khoé môi Lê Nhiễm hơi hơi nâng lên, anh tiếp tục diễn xuất một mình.

"...... bạn trai cũ của tôi hả?" Lê Nhiễm châm biếm một tiếng, "Cũng chỉ được như vậy thôi, cậu không biết đâu, tôi gần như không có cảm giác, rất nhiều thời điểm tôi phải phối hợp gã ta đó~."

"Đâu có biện pháp nào, gã lại sĩ diện, tôi mà trực tiếp nói với gã là kỹ thuật của gã không được tốt, còn không bằng tôi tự mình làm thoải mái hơn, chỉ sợ gã tức giận đến mức lập tức chạy đi."


"Nói thế nào cũng là bạn trai, vẫn phải chừa cho 𝑔ã một chút mặt mũi chứ."

"Bây giờ sao?" Lê Nhiễm chỉnh thân thể chếch về sau một chút, Thịnh Nguyên bên cạnh vừa vặn nhìn sang.

Này vừa thấy Thịnh Nguyên liền kinh ngạc, sau đó tròng mắt từng chút rộng mở.

Lê Nhiễm làm như không biết Thịnh Nguyên đã nhận ra mình, liếm liếm môi dưới giữa mặt mày đều là lạnh lùng chế giễu.

"Hiện tại gã trở thành bạn trai cũ, tôi không tới tận nơi tuyên truyền kỹ thuật của gã kém cỏi là đã tốt cho gã ta lắm rồi."

Đầu điện thoại bên kia kỳ thực đã tự động ngắt, Lê Nhiễm còn không dừng mà tiếp tục nói.

Thịnh Nguyên bị lời nói Lê Nhiễm làm cho kinh sợ, không phát hiện ra dị thường.

"Tạm thời như vậy đã, được rồi, lần sau ăn cơm nói chuyện tiếp."

Lê Nhiễm làm bộ cùng đầu bên kia nói tạm biệt rồi tắt điện thoại.

Một tầm mắt sắc bén bê𝚗 cạnh nhìn theo cậu, Lê Nhiễm quay đầu nhìn sang.

Biểu tình cậu không có gì biến hóa, nhìn gã bạn trai cũ Thịnh Nguyên này như một người xa lạ.

Thịnh Nguyên cho là 𝐋ê 𝐍hiễm sẽ nói lời giải thích hoặc là áy náy một chút, nhưng Lê Nhiễm chỉ mỉm cười nói một câu.

"Vừa nãy thật xin lỗi, tôi đi quá nhanh va phải anh."

Lê Nhiễm dứt lời, thang máy vừa vặn đến tầng một, 'keng' một tiếng cửa thang máy mở ra.

Lê Nhiễm không quản trên mặt Thịnh Nguyên từ xanh chuyển hồng, hồng chuyển trắng, cửa vừa mở ra liền bước nhanh ra ngoài.

𝐂hỉ lưu lại cho tên tra nam một bóng lưng lạnh lùng.

Trong lòng Thịnh Nguyên chứa đầy lửa giận nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhấc chân lên đạp một cái vào cửa thang máy.

Đông một tiếng cửa thang máy lung lay kêu mấy tiếng.

truyện chỉ được đăng duy nhất tại 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_những trang khác đăng đều là 𝓡𝑒𝓤𝓅 mọi người qua 𝓦𝒶𝓉𝓉𝓅𝒶𝓉_be_sun_ủng hộ chủ nhà nhoa(◍•ᴗ•◍)❤

Tác giả có lời muốn nói: ╯^╰

Hết chương ➊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro