Chương 10* (chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thành người yêu của cha bạn trai cũ

Chương 10

Tác giả: Thú Tâm
Edit: Sâu

Thịnh Lâm Dương tính chỉ lướt qua liền ngừng.

Người trong ngực tư vị dị thường mê người. truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

Đôi môi mềm mại non mềm, không biết lí do gì, giống như bất cứ lúc nào trong miệng đều đang ngậm đường.

Thời điểm Thịnh Lâm Dương hôn lên, luôn có thể từ trong miệng Lê Nhiễm nếm được vị ngọt.

Tình nhân bé ngỏ mới này của hắn có một đôi mắt ngập nước mà đa tình.

Luôn có thể trong nháy mắt làm thời điểm Thịnh Lâm Dương ở đối diện ánh mắt trắng đen rõ ràng của Lê Nhiễm nghĩ càng muốn ôm chặt lấy cậu.

Loại tâm tình này trong quá khứ mấy chục năm hắn chưa từng có.

Thỉnh thoảng Thịnh Lâm Dương sẽ có loại cảm giác dường như bản thân đã trở về những năm tháng tuổi trẻ trẻ tuỳ ý kia.

Thịnh Lâm Dương bóp lấy eo nhỏ của Lê Nhiễm, đẩy người ấn lên một bên vách tường cạnh cửa phòng ngủ, thời điểm khi Lê Nhiễm duỗi tay đẩy bả vai hắn, Thịnh Lâm Dương nắm lấy tay Lê Nhiễm khoá ở trên tường.

Sau đó từ từ gia tăng nụ hôn này càng thêm sâu sắc.

Trong đôi mắt Thịnh Lâm Dương chảy ra từng dòng ôn nhu, cùng hành vi lúc này của hắn có chút sai lệch.

Môi lưỡi ở trong miệng Lê Nhiễm công thành đoạt đất, mùi nước hoa lãnh điều nhàn nhạt trên thân nam nhân nhắm thẳng bên trong miệng mũi Lê Nhiễm mà chạy, giống như muốn hoà làm một cùng thân thể Lê Nhiễm.

Nam nhân không có sử dụng bao nhiêu kỹ thuật hôn, nhưng mà loại tiến công cường thế này không cho người phản kháng giãy dụa, Lê Nhiễm người sống qua hai thế giới gộp lại chưa từng cùng người nào hôn qua rất nhanh thân thể đã mềm nhũn.

Miệng không thể thở nổi, vì vậy chỉ có thể dùng mũi hô hấp, lại bởi vì dáng người Lê Nhiễm so với Thịnh Lâm Dương thấp hơn một chút.

Nam nhân cúi đầu hôn cậu, mà cậu thì lại không thể không ngẩng đầu lên.

Kiểu tư thế ngửa đầu lên này, Lê Nhiễm phát hiện mũi của cậu lúc này biến thành một món đồ trang trí trên mặt, thậm chí nhanh không còn công năng hô hấp.

Bị nhấn hôn ở bên tường, môi lưỡi hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, hôn đến sắc tình triền miên, Lê Nhiễm hai má ửng đỏ hai bên tai hiện một mảnh diễm lệ.

Trong khoé mắt dần dần có ánh nước lay động, hai cánh tay bị trói chặt, ngón tay uốn cong , bất lực mà nắm lấy không khí.

Mắt thấy nụ hôn này sắp muốn biến chất, Lê Nhiễm quần áo vạt áo đã bị vén lên.

Đột nhiên một tiếng '...ọt...' không đúng lúc vang lên.

Đôi mắt câu nhân của Lê Nhiễm bị ánh nước che kín, mất mấy giây mới phát hiện âm thanh kia từ nơi nào truyền tới.

Nhưng chờ lúc cậu phản ứng lại đây khuôn mặt càng đỏ hơn.

Lê Nhiễm thực ngượng ngùng không nghĩ tới vào lúc này bụng cậu dĩ nhiên đói kêu lên, Thịnh Lâm Dương đang hôn cậu trước kết thúc nụ hôn này, Thịnh Lâm Dương lui về phía sau một chút, phát ra một đạo tiếng cười trầm thấp sang sảng.

Tuy rằng tiếng cười từ tính dễ nghe, có thể nếu là không phải đang chế nhạo cậu thì tốt hơn, Lê Nhiễm nâng mắt trừng mắt tàn nhẫn liếc nhìn Thịnh Lâm Dương một cái.

Người này sao lại xấu xa như vậy, không biết hiện tại cậu rất xấu hổ sao?

"Này, tránh ra, tôi đói bụng rồi." Một lát sau Lê Nhiễm dưới sự giận dữ và xấu hổ trực tiếp bất chấp tất cả lành làm gáo vỡ làm muôi.

Thậm chí còn không để ý thân phận địa vi nam nhân trước mặt trực tiếp nâng chân lên đạp.

Một chân này đạp qua, Lê Nhiễm và nam nhân đều hơi sững sờ.

Lê Nhiễm phát hiện đá người như vậy vào tình huống lúc này rõ ràng giống như cậu đây là đang cố ý làm nũng.

Mà Thịnh Lâm Dương bên đó, có thể nói bên cạnh hắn chưa từng có người nào dám nhấc chân đạp lên người hắn nhứ vậy.

Nhưng mà trước mắt Lê Nhiễm đạp hắn, phối hợp với đôi môi của Lê Nhiễm bị hắn hôn đến đỏ thắm còn có đôi mắt giận dữ xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm, Thịnh Lâm Dương không chỉ không có bất luận cái gì không vui, trái lại Thịnh Lâm Dương đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đói bụng.

Chỉ là cái đói bụng này của hắn, rõ ràng không giống với cái đói bụng của Lê Nhiễm.

"Đói bụng? Chỗ này của tôi có một món ăn ngon, không bằng tôi lấy cho em ăn?" Thịnh Lâm Dương duỗi tay ôm lấy vai Lê Nhiễm, kéo người đi về phía trước một cái.

Lê Nhiễm nhất thời đâm vào trong lồng ngực Thịnh Lâm Dương.

Đồng thời cũng đụng phải 'món ăn ngon' trong miệng Thịnh Lâm Dương.

Lê Nhiễm mặt vốn coi như bình tĩnh thoáng cái liền thay đổi.

Cậu trợn to mắt, trong đôi mắt tất cả đều là khó có thể tin.

Nhìn Thịnh Lâm Dương tựa như là bị linh hồn của một người khác nhập vào.

Đây là cái lời nói tình sắc cợt nhả* gì, đường đường là tổng tài lớn sở hữu hàng trăm triệu tài sản, thế nhưng mở miệng đầy lời nói cợt nhả. *(trong bản raw là tao lời nói: ý chỉ là lời nói d*m, còn bản QT là lời nói cợt nhả, nên Sâu để cợt nhả nha)

Lê Nhiễm suy nghĩ trong lòng đồng thời tay đã đưa đến trên mặt Thịnh Lâm Dương.

Cậu xoa nắn bóp nặn khuôn mặt cường tháng đẹp trai của Thịnh đại tổng tài Lâm Dương, xúc cảm chân thực không phải cậu đang nằm mơ.

Lê Nhiễm buông tay ra, cánh tay còn chưa bỏ xuống đã bị Thịnh Lâm Dương nhanh chóng bắt được.

Lê Nhiễm mới vừa đạp hắn, hắn chỉ kinh ngạc chốc lát, lúc này Lê Nhiễm bóp mặt của hắn Thịnh Lâm Dương cảm thấy được hành vi này từ Lê Nhiễm tạo nên giống như tất cả nên như vậy.

Đồng thời Thịnh Lâm Dương cũng rõ ràng, nếu là thay đổi thành những người khác, đối phương đến gần hôn hắn, đều không cần nói quá những người đó đáng thương biết bao.

Lê Nhiễm không giống.

"Tôi chỉ đùa thôi, em tưởng thật sao?" Nhìn thấy trong mắt Lê Nhiễm bốc cháy lên lửa giận, Thịnh Lâm Dương cầm tay Lê Nhiễm ở trên đầu ngón tay cậu hạ xuống từng cái hôn nhẹ.

Dáng dấp ôn nhu thâm tình khiến Lê Nhiễm nổi cả da gà.

Trước đây làm sao cậu không phát hiện, tính cách Thịnh Lâm Dương sẽ là như thế này, như cái trăm năm không khai trai một khi khai trai dường như mỗi phút mỗi giây đều không khống chế được chút si hán*. (* Sâu không hiểu nghĩa si hán trong trường hợp này là ý chỉ ngu ngốc hay là gì mọi người có gì góp ý cho Sâu nha)

Xác thực Thịnh Lâm Dương có một quãng thời gian rất dài, bên người chưa từng có người.

Về phần nói chuyện si hán hay không si hán, thân phận Thịnh Lâm Dương như vậy làm cho hắn không cần nhìn ánh mắt người khác mà sống.

Nhưng bất kỳ chỗ nào trên người Lê Nhiễm từ một sợi tóc, ở trong mắt Thịnh Lâm Dương cũng giống như được tạo ra vì hắn.

Phần này đã từng quà sinh nhật, là vận mệnh đưa tặng cho hắn.

Bất kể là tiền tài vẫn là tình cảm, Thịnh Lâm Dương đều nguyện ý tập trung đầu tư trên người Lê Nhiễm.

Muốn nói hắn thực ra cũng không có tức giận, chỉ là quá kinh ngạc mà thôi.

Lê Nhiễm dùng sức đẩy nam nhân ra, sau đó cậu nghĩ tới một vấn đề.

Cậu nhận thức Thịnh Lâm Dương, cậu và con trai Thịnh Lâm Dương là Thịnh Nguyên từng ở bên nhau.

Mà Thịnh Lâm Dương không biết việc này, cho nên dựa theo thiết lập tính cách hiện tại, cậu cũng không quen biết Thịnh Lâm Dương.

Ít nhất không biết tên của đối phương.

Lê Nhiễm nhìn về phía Thịnh Lâm Dương, lấy ra kỹ năng diễn xuất tốt nhất của bản thân hỏi: "Thật giống như anh còn chưa từng nói tên của anh cho tôi biết, tên anh là gì?"

Thịnh Lâm Dương đôi mày cau lại, bên trong thực nghi hoặc, suy nghĩ một chút mấy lần gặp mặt giữa hắn và Lê Nhiễm, hai lần trước hai người sau khi gặp mặt đều ngủ lên giường , xác thực không có quá nhiều giao lưu.

Cũng là mấy ngày gần đây hắn mới để cho người đi điều tra Lê Nhiễm.

Biết được Lê Nhiễm là một minh tinh nhỏ trong vòng giải trí. truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

Âu khi biết việc này, Thịnh Lâm Dương từng nghĩ tới có thể lúc trước Lê Nhiễm bị đưa đến trên giường hắn cũng đã biết qua thân phận của hắn.

Hắn đưa ra danh thiếp, không phải Lê Nhiễm không cẩn thận làm mất rồi, mà là cố ý không chủ động liên hệ cho hắn.

Lần thứ hai gặp mặt ở hội đấu giá, tất cả đều là kế hoạch sắp đặt ngẫu nhiên gặp được.

Thịnh Lâm Dương nguyên bản không thích kiểu người chơi tiểu tâm tư tiểu mưu kế này.

Bất quá khi đối phương là Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương cảm thấy mặc kệ Lê Nhiễm nghĩ từ chỗ hắn lấy được cái gì, dù sao cũng là chút tiền còn có cơ hội vươn lên trong vòng giải trí.

Chỉ cần Lê Nhiễm có thể làm cho hắn vui vẻ, cậu muốn cái gì hắn đều cho cậu.

"Thịnh Lâm Dương, đây là tên nam nhân của em, em nhớ cho kĩ." Thịnh Lâm Dương nâng cằm Lê Nhiễm lên, ánh mắt ác liệt sắc bén nhìn sâu trong linh hồn Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm dịch mặt ra, bị người xoa cằm, làm cho cậu có một loại cảm giác chính mình là đồ chơi của đối phương, đối với Thịnh Lâm Dương mà nói khả năng thân phận của cậu chính là như vậy.

Nam nhân coi cậu như đồ chơi, cậu lại cũng không thể để mình thật sự làm một món đồ chơi.

Khoé miệng Lê Nhiễm mỉm cười kiều diễm động lòng người, bên trong môi đỏ phun ra nói cười: "Chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Lê Nhiễm, trước mắt là một tiểu minh tinh tuyến mười tám."

"Thịnh tổng ngài cũng phải nhớ rõ, đây là tên bạn tình trước mắt của ngài."

Lê Nhiễm không cam lòng yếu thế địa đạo.

Lúc ở trên giường, cậu có thể hoàn toàn thuận theo Thịnh Lâm Dương bởi vì xác thực kỹ thuật của Thịnh Lâm Dương không thể chê, việc có thể làm cho lẫn nhau đều sảng khoái cậu sẽ không cố ý làm bộ làm tịch hoặc nhiều làm ra vẻ.

Mà thời điểm khác, Lê Nhiễm mặc kệ Thịnh Lâm Dương có thể thay đổi ý tưởng hay không, cậu phải để cho Thịnh Lâm Dương biết được thái độ của cậu.

Đối với cách nói này của bạn tình nhỏ Lê Nhiễm, Thịnh Lâm Dương không tỏ ý kiến.

Tiểu tình nhân có chút ý nghĩ của mình không thành vấn đề, chỉ cần không lấn lên thái quá là được.

"Không phải đói bụng sao, muốn ăn ở trong nhà hay là ăn bên ngoài?"

Thịnh Lâm Dương hỏi ý kiến Lê Nhiễm.

Lê Nhiễm nghe đến nói trong nhà, trước tiên nghĩ làm cơm, nam nhân khẳng định không có khả năng sẽ nấu, giếc nấu cơm tất nhiên sẽ là cậu nấu.

Nhưng ngày hôm nay cậu dọn nhà thu dọn đồ đạc, hiện tại hoàn toàn không nghĩ động.

"Đi bên ngoài ăn." Nói ra lời này sau, Lê Nhiễm mới phản ứng lại.

Coi như ăn ở nhà, nam nhân không biết cậu sẽ làm cơm, khẳng định cũng là gọi người đưa tới.

Lê Nhiễm nghĩ muốn sửa miệng lâm thời ngẫm lại liền thôi.

Trong phòng bếp, rác thải cũng sẽ có một đống, hơn nữa đưa tới, sau một quãng thời gian, mùi vị sẽ không ngon bằng lúc ở trong cửa hàng vừa nấu xong .

"Đi thay bộ quần áo khác đi." Thịnh Lâm Dương đột nhiên nói.

Lê Nhiễm nghi hoặc, thấy Thịnh Lâm Dương nhìn chằm chằm quần áo vạt áo của cậu, cúi đầu nhìn sang không biết khi nào bị vết bẩn dính vào.

Xoay người đi vào phòng ngủ, Lê Nhiễm thay đổi một bộ quần áo nhàn hạ.

Mặt cậu lớn lên vốn non mềm, không biết rõ tuổi tác cụ thể của cậu, chỉ cho là cậu mới mười tám mười chín tuổi.

Mặc vào quần áo màu sắc nhẹ nhàng, tóc tai xử lý ngăn nắp gọn gàng, phối hợp khuôn mặt trắng noãn kia, cậu chính là đi ra ngoài nói mình là học sinh cấp ba, đoán chừng không coa ai hoài nghi.

Lê Nhiễm đi ra, Thịnh Lâm Dương vừa nhìn thấy Lê Nhiễm mặc bộ quần áo giảm tuổi, nhất thời có loại cảm giác trâu già gặm cỏ non mãnh liệt.

Cảm nhận được tia tâm tình phúc tạp dưới đáy mắt của Thịnh Lâm Dương, Lê Nhiễm hai ba bước đi đến trước mặt Thịnh Lâm Dương.

Ánh mắt cậu cong thành hình trăng lưỡi liềm, đáy mắt lập loè ánh sáng giảo hoạt bướng bỉnh.

"Chú ơi, chúng ta đi ăn lẩu có được không?"

Nhìn vào tuổi tác mà xem, Lê Nhiễm gọi Thịnh Lâm Dương là chú đúng thực không sai.

Thịnh Lâm Dương sắc mặt hơi trầm, so với chú Thịnh Lâm Dương càng yêu thích Lê Nhiễm gọi hắn bằng một xưng hô khác.

Tốt nhất là gọi ở trên giường.

"Được." Thịnh Lâm Dương trong ánh mắt toát ra sủng nịch.

Lê Nhiễm cười giống như bé hồ ly trộm được cá.

Xuống tầng ngồi vào trong xe, mở cửa xe vẫn là người tài xế lần trước.

Ánh mắt tài xế không hề liếc nhìn, một ánh mắt dư thừa đều không nhìn phía Lê Nhiễm bên đó, Lê Nhiễm quay đầu nhìn Thịnh Lâm Dương ngồi bên cạnh, người bên cạnh của nam nhân có vẻ như cũng không tệ.

Tài xế cũng là, người trợ lý Đỗ Lợi giúp cậu thuê nhà cũng vậy.

Ô tô lăn bánh đi tới một nhà hàng lớn trong khu vực, trong nhà hàng đông kín người không còn chỗ, giống như đến trong cửa hàng ăn cơm đều cần phải hẹn trước.

Nhìn thấy trong cửa hàng nhiều người như vậy, hình như không còn ghế trống Lê Nhiễm liền nghĩ quay đầu đổi một nhà hàng khác.

Người quản lý mặc âu phục giày da đứng trong sảnh nhà hàng bước nhanh đi tới, trên mặt dựng lên nụ cười thương hiệu tiêu chuẩn, khiến người hoài nghi ông ta có phải là kẻ chuyên nghiệp bán rẻ tiếng cười.

Giám đốc đi tới trước mặt Thịnh Lâm Dương, hơi khom lưng tư thái cùng ngữ khí cung kính: "Thịnh tổng, ngài và bạn ngài tổng cộng hai người sao?"

Thịnh Lâm Dương không lên tiếng, nhẹ gật đầu.

"Bên trong ghế lô riêng vẫn còn, mời ngài đi bên này." Nhà hàng vẫn luôn đặc biệt giữ lại mấy gian lô ghế riêng tư, vì thỉnh thoảng sẽ có khách hàng VIP cao cấp giống như Thịnh Lâm Dương lại đây.

Mấy người đi qua sảnh lớn đi vào bên trong.

Quẹo qua một chỗ ngoặt, khung cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Trên mặt đất bày ra thảm trải sàn tinh mỹ hoa lệ, bên góc tường đặt rất nhiều bồn hoa, hoa cỏ có giá trị không nhỏ.

Khung cảnh thanh u, làm cho lòng người không tự chủ được cùng vui vẻ.

Lê Nhiễm đi ở phía sau, sau khi Thịnh Lâm Dương tiến vào phòng Vip thời điểm Lê Nhiễm cũng chuẩn bị đi vào cửa một gian phòng cuối hành lang mở ra, cái người đi ra kia đang cầm điện thoại cùng người nói chuyện.

Âm thanh rất lớn, toàn bộ hành lang đều nghe thấy, Lê Nhiễm theo bản năng liếc mắt nhìn qua mắt một cái.

Biểu tình cậu khẽ biến.

Một cái tên xuất hiện cùng gương mặt cách đó không xa đối diện lên.

Vừa khéo, Lê Nhiễm nhìn Chương Hoài Tân thời điểm, Chương Hoài Tân vừa vặn chuyển đôi mắt qua.

Hai người tầm mắt ở trong không trung hội hợp, Chương Hoài Tân ngừng trong chốc lát, đoán chừng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy tình nhân cũ của anh em tốt Thịnh Nguyên.

Nhưng nếu như Lê Nhiễm đã cùng Thịnh Nguyên chia tay, gã ta tự nhiên cũng không có lý do để đi lên chào hỏi.

Chương Hoài Tân cầm điện thoại quay người hướng qua đi bên khác.

Khi đi được hai bước, Chương Hoài Tân dưới chân đột nhiên dừng lại, gã ta mới đột nhiên ý thức được.

Tác giả có lời muốn nói: đến địa phương cổ quái.

Đại sảnh nhà hàng giám đốc đứng ở trước cửa ghế lô, tay nhẹ nhàng đẩy cửa.

Lê Nhiễm có thân phận gì, gã ta không thể quen thuộc hơn được, cửa hàng này ở toàn bộ Đồng Thành tiếng tăm lừng lẫy, chính những người như bọn họ đến giám đốc nhà hàng cũng chưa chắc sẽ đích thân ở đằng trước mở cửa.

Lê Nhiễm cậu ta...

Hoặc là nên nói, người đi cùng Lê Nhiễm là ai.

Chẳng lẽ Lê Nhiễm cùng Thịnh Nguyên chia tay liền đáp lên kim chủ mới? truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

!

Các ngươi không phát hiện gần nhất mỗi trương số chữ đều 3333 sao?

Hết chương 10

_____________________________________
_Mọi người đi ngang qua nhớ thả ✯ cho Sâu nhoa(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro