Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bánh cá nhỏ

----------

Tiếng nước chảy ào ào kèm theo cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Một anh chàng đẹp trai với đôi mắt nhắm chặt đang bóp cổ một người đang chìm trong nước...

Không biết đã qua bao lâu, khi cậu mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đáng lẽ không thể nhìn thấy thứ gì đột nhiên thấy được một thủy vực màu lam nhạt mênh mông vô tận. 

Mà người đàn ông bị cậu bóp cổ trước đó đã biến mất.

Cậu dang rộng hai tay bơi lội trong nước, cố gắng truy tìm tên tội phạm đã trốn thoát kia. Bơi một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông ở dưới đáy nước cực sâu.

Bóng dáng kia thật xa lạ, dáng người mảnh khảnh, cho dù không nhìn rõ mặt cũng cảm thấy đây hẳn là một người đàn ông rất ưa nhìn. Cũng không phải là tên tội phạm mà cậu đang tìm kiếm.

Nhưng cậu cũng không xoay người rời đi, bóng dáng kia tựa như có một lực hấp dẫn kỳ diệu nào đó làm cậu không tự chủ được mà bơi tới.

Cậu vừa mới tới gần, đối phương bỗng nhiên xoay người lại há to miệng. Hoàn toàn không phải là khuôn mặt con người như trong tưởng tượng của cậu.

Sừng nhọn, hàm răng sắc bén, cặp mắt hẹp dài, đôi cánh màu đen khổng lồ...

Đó là một con quái vật!

Cậu còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, đối phương đã há mồm cắn...

"Ngao!" Hạ Ngôn bừng tỉnh hét lên, thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là hai móng vuốt mập mạp trắng trẻo của mình, nào có nửa điểm giống người. 

Cậu thở hổn hển ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp được đôi mắt mà mình nhìn thấy trong giấc mơ.

Tuy biết rằng thứ dọa mình chỉ là một giấc mộng, nhưng vào giờ phút này khi nhìn thấy cơ thể cao lớn của đối phương vẫn làm cậu vô thức cảm thấy lạnh sống lưng.

Dưới ánh mắt của đối phương, cậu cẩn thận lùi lại.

Bên ngoài hang vang lên tiếng lách tách, không khí xung quanh so với trước ẩm ướt hơn nhiều, cậu nghĩ chắc hẳn trời đã mưa.

Không biết quái vật lớn đã tỉnh lại từ lúc nào, có vẻ như đã đứng trước mặt nhìn cậu chằm chằm hồi lâu. 

Nó nhìn ánh mắt đột nhiên cảnh giác của Hạ Ngôn, sau đó hơi nghiêng đầu rồi chợt tiến lại gần về phía cậu. 

Hạ Ngôn có một loại cảm giác căng thẳng xưa nay chưa từng có...

Nó, nó muốn làm cái gì? Sẽ không phải nửa đêm đói bụng muốn ăn thịt tươi chứ?

Liệu giấc mộng kia có phải là giấc mộng tiên tri không?! 

Đầu óc cậu nhanh chóng rối bời thành một cục, mà quái vật lớn lại bắt đầu từng bước ép sát.

Hạ Ngôn thật sự không còn đường lui, cuối cùng chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn quật cường đối đầu với nó... 

Quái vật lớn hơi khựng lại, tiếp theo nâng bàn chân trước đã từng giết vô số mãnh thú lên duỗi thẳng về phía cậu... 

Cậu gục ngã trong tuyệt vọng.

Loại phản kháng này hiển nhiên không có tác dụng gì, đối phương dễ dàng bắt được cậu như trở bàn tay.

Hạ Ngôn chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cả người như bị nhấc bổng lên cao.

Nhưng đối phương cũng không há mồm ăn cậu mà dời cậu sang một chỗ khác rồi lại đặt xuống. 

Hạ Ngôn nhất thời không hiểu rốt cuộc đây là ý tứ gì.

Đây là chỗ ngồi chuyên dụng để nhổ lông sao?

... Còn rất có cảm giác nghi thức!

Nhớ lại cảnh tượng lúc trước quái vật lớn xử lý con mồi, cậu nín thở lặng lẽ nhìn qua, lại phát hiện móng vuốt sắc bén như vũ khí của đối phương lại duỗi qua đây... 

Hạ Ngôn: "!!!"

Khoảnh khắc móng vuốt khổng lồ đó chạm vào người cậu, tất cả những đầu nhọn đều được thu lại, nhẹ nhàng nâng cái nhân nhỏ lên khều khều.  

Sau đó... Nó lật người cậu lại rồi xoa xoa chiếc bụng tròn ủm của cậu! 

Hạ Ngôn: "..."

Cứ như vậy nằm im qua gần nửa tiếng đồng hồ để cho quái vật lớn xoa bụng, Hạ Ngôn vẫn rơm rớm nước mắt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Mãi đến nửa đêm, cậu lại một lần nữa bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cũng lại bị quái vật lớn xoa xoa bụng... Lúc này Hạ Ngôn mới có một suy đoán khá khả thi: Hẳn là do cậu mơ thấy ác mộng rồi sợ hãi hét lên làm đánh thức quái vật lớn, đối phương nghe thấy âm thanh sợ hãi của cậu nên mới làm ra hành động đó... 

Xoa bụng... Chắc là một loại an ủi nhỉ?

Tuy rằng nguy cơ đã được giải trừ, nhưng lòng Hạ Ngôn vẫn còn sợ hãi.

Cậu càng thêm ý thức được rằng tấm thân nhỏ yếu của mình sinh tồn trong thế giới này khó khăn đến bao nhiêu. 

Hạ Ngôn đã ở chỗ này mấy ngày, dù có thể tiếp nhận hay không cậu cũng hiểu rõ những điều kỳ lạ xảy ra với mình đều là sự thật không thể thay đổi.

Tạm thời cậu vẫn có thể sống sót nhờ sự bảo vệ của quái vật lớn, nhưng nhỡ đâu sau này nó thực sự muốn ăn cậu vào bụng như trong giấc mơ kia hay hoàn toàn phớt lờ cậu thì cậu sẽ sống sót như thế nào trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu càng sầu lo càng khó chịu, cuộn mình trong góc mất ngủ cả một đêm...

Khi ánh mặt trời xuyên qua khe đá chiếu vào trong hang, Hạ Ngôn thức trắng một đêm cuối cùng cũng đứng lên.

Tuy trở thành một con thú nhỏ mỏng manh yếu ớt trong một thế giới hung tàn thật là bi thảm, nhưng không phải cậu vẫn còn sống sót dưới xác suất sẽ bị giết chết rất cao đó sao? Hơn nữa còn có được một đôi mắt khỏe mạnh... 

Ở một mức độ nào đó, đây cũng coi như là một loại may mắn!

Hơn nữa... Ai nói cậu không thể phản công chứ!!!

Ánh mắt Hạ Ngôn đột nhiên trở nên kiên định, từng bước một đi tới gần quái vật lớn, dùng đệm thịt chọt chọt nó.

Quái vật lớn chậm rãi nâng mí mắt, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt lam nhạt nhìn cậu.

Hạ Ngôn không nói gì, chỉ duỗi một móng vuốt nhỏ lộ ra viên đá dạ quang trên đệm thịt, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương xoay người đi đến vách đá trong góc hang. 

Cậu giơ móng vuốt lên, dùng những viên đá phát sáng đó vẽ vẽ lên tường... Không lâu sau đã vẽ ra một cái bia ngắm đơn giản. 

Vẽ xong, cậu quay lại nhìn quái vật lớn một lần nữa, sau khi xác định ánh mắt đối phương không rời khỏi người mình liền lấy một viên đá dạ quang nhỏ nhất bỏ vào miệng, vận dụng bốn chân nhanh chóng chạy lại một góc xa bia ngắm nhất, kế tiếp phun viên đá dạ quang ra rồi bắt lấy nó bằng hai chân trước. Cơ thể hơi động, viên đá nhỏ trong móng vuốt lập tức bắn ra, phi thẳng về phía vách đá rồi đập vào bia ngắm vang lên một tiếng "bụp". 

Nơi cậu vẽ bia ngắm chính là một tầng nham thạch, vậy nên khi viên đá dạ quang vừa va vào đó liền lập tức để lại một dấu vết rõ ràng. 

Mà dấu vết kia chính xác ở ngay trung tâm bia ngắm, không sai một ly.

Đôi mắt quái vật lớn hơi sáng lên.

Sau khi thành công, Hạ Ngôn vẫn chưa dừng lại mà vẫn tiếp tục lặp lại hành động vừa nãy. 

Mãi đến khi chín trên mười phát bắn trúng hồng tâm, cậu mới quay lại khoe với quái vật lớn thành tích của mình. 

Quái vật lớn nhìn cậu có vẻ rất vui, lại vươn móng vuốt xoa xoa bụng cậu. Hạ Ngôn để yên cho nó xoa, chờ nó xoa xong, cậu mới đứng dậy cùng nó nghiêm túc nói chuyện. 

"Ngao, ngao ngao ô!"

- Cậu đang nói, sau này nếu đi săn thú, mày hãy mang tao theo!

Không đợi đối phương đáp lại, cậu đã vội bổ sung thêm một câu. 

- Mày yên tâm, tao nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn!

Một ngày nào đó, cậu sẽ đủ mạnh để có thể tự do sinh tồn ở bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro