Chương 4: Đối đầu gay gắt và sự bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nthien

Chưa qua beta

_______________

Draco là một Slytherin, mà Slytherin thì chưa từng để mình chịu thiệt thòi, đừng nói chi anh còn là một Malfoy, mặc kệ mọi người cho rằng Malfoy tệ đến thế nào đi chăng nữa, nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận là, Malfoy rất coi trọng người nhà, mà Draco, Lucius từng nhiều lần chế giễu anh vì không đủ tàn nhẫn, đặc biệt là trong chuyện đã nói trên.

Draco phất phất tay, không nghĩ nhiều tới những ký ức kia.

Rất nhanh, anh liếm liếm môi dưới hơi khô, lộ ra một nụ cười xấu xa.

“Malfoy luôn có thể có được cái bọn họ nên được.” Draco nghĩ.

Chạng vạng tối, sau khi Potter lê thân xác mệt mỏi về đến nhà, Draco mang theo Scorpius đến nhà Potter lần đầu tiên, dù cho chỉ cách có năm bước chân.

Cửa mở, Potter trông có hơi ngạc nhiên.

“Harry. “ Scorpius ngồi trong ngực Draco, lúc này nhẹ nhàng chào hỏi, mặt của cậu bởi vì ngủ trưa mà hơi hồng hồng, đôi mắt to trông vừa thông minh lại đáng yêu.

“Con có vẻ rất vui.”

Draco thấy Potter cười đến cong mắt, biểu hiện kia làm anh tự kiêu lại thoải mái dễ chịu. Tất nhiên, Scorpius là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới, Potter không thể nào không thích cậu.

“Potter, cậu hẳn là không quên phép lịch sự của mình đâu.” Draco chậm rãi nói, âm thanh so với thường ngày ít cay nghiệt hơn.

“Tôi nghĩ trò chuyện ở cửa ra vào hiển nhiên không phù hợp với phép lịch sự cho lắm.”

Gã tóc đen to lớn nhìn anh một cái, rồi mới gật gật đầu: “Tất nhiên, Malfoy, mời vào.”

Draco ôm Scorpius giống như là người chiến thắng đi vào nhà của Potter, anh nhanh chóng quan sát nhà của Potter với thời gian và tầm nhìn hạn chế.

Cách bố trí so với nhà ở tạm thời của anh không khác nhau lắm, hiển nhiên Potter không phải một người sẽ quan tâm đến trang trí phòng ốc. Một cái ghế salon lớn chiếm tương đối nhiều không gian, tạp chí chồng chất khắp nơi trên mặt đất, trên bàn trà để một vài văn kiện, hoàn toàn không có trật tự nhưng cũng coi như sạch sẽ, tất cả mọi thứ trong phòng khách đều khẳng định rằng Potter tốt nghiệp từ Gryffindor.

“Cứ ngồi tự nhiên.” Potter nói, nói xong thì đi đến tủ lạnh.

Draco ghét bỏ nhìn thoáng qua, giống như nơi này của Potter không có bất kỳ chỗ nào để anh có thể tự nhiên ngồi được.

“Uống chút gì không?”

Draco nhìn qua, Potter đang cúi người xuống tìm kiếm trong tủ lạnh, Draco nhướng mắt.

“Nước cam, cảm ơn.”

Draco cũng không thích cái gì, mà nếu anh có thích, ở chỗ của Potter cũng sẽ không có. Nước cam là cho Scorpius, cậu không thể cưỡng lại những thứ ngọt ngào.

“Tìm tôi có chuyện gì? Malfoy.” Potter kéo một cái ghế ngồi xuống, đồng thời còn không biết từ đâu lấy ra một túi bánh quy.

“A, đây là Hermione cho tôi, vị rất ngon, tôi có kiểm tra qua, vẫn chưa quá hạn.”

Potter khó mà làm được chuyện thông minh, nên Draco cũng không ngăn cản Scorpius ăn những chiếc bánh quy kia.

Draco nâng cằm lên một chút, cố duy trì dáng vẻ tỉnh táo và tao nhã như khi đàm phán với những thương nhân Muggle kia, nhưng anh quên, bây giờ trong ngực anh còn ôm thêm con trai mình, mà Scorpius cầm bánh quy trong tay, muốn dùng miệng nhỏ để tạo các hình dạng khác nhau cho bánh quy.

“Potter, lần trước tôi đã nói với cậu, Thần Sáng lơ là nhiệm vụ dẫn đến tôi và con trai không thể sống một cách yên ổn……”

“Chúng tôi không có lơ là nhiệm vụ.” Potter cắt ngang, việc này khiến Draco cảm thấy bị xúc phạm, anh trừng mắt nhìn Potter.

“Tử Thần Thực Tử vẫn đang chạy trốn, tôi và con trai không thể không ở chỗ này, cùng với cậu, tôi nghĩ điều đó đã nói lên vấn đề.”

Potter mím môi: “Không ai muốn như vậy đâu, Malfoy, nói cho hợp lý chút.”

“A, nói cho hợp lý, điều tôi đang làm bây giờ không phải giống như thế sao.” Draco u ám trừng mắt liếc Potter, trong khi người kia một lần nữa tỏ ra biểu hiện nhẫn nhịn.

“Vậy tiếp tục đi.” Potter cứng nhắc đáp.

Draco kìm nén cơn giận, nói: “Trước khi điều đó xảy ra, tôi đang chuẩn bị cho Scorpius nhập học, Potter, cậu phải biết việc giáo dục của nhà Malfoy có mười phần tinh tế, chúng tôi sẽ không thua kém bất kì kẻ nào. “

‘Cho nên?” Potter nhíu nhíu lông mày.

“Cho nên.” Draco mỉm cười, “Các người phải cho Scorpius nhập học đúng hạn. “

“Nhưng chúng tôi đã nói qua, hiện tại Tử Thần Thực Tử còn đang chạy trốn, như vậy rất……” Potter nói đến một nửa thì bị ngắt lời.

“Thế giới Muggle thì nguy hiểm, nhưng thế giới phép thuật thì không, các trường mẫu giáo trong thế giới phép thuật được bảo vệ tốt hơn.”

“Tôi vẫn nghĩ rằng việc đó có chút nguy hiểm.” Potter không đồng ý, hắn thấy, mạng sống so với bất cứ chuyện gì luôn luôn quan trọng hơn.

Draco không hiểu suy nghĩ của Potter, anh chỉ nghĩ rằng Potter không muốn dùng cái danh Cứu Thế Chủ để giúp anh một chút.

“Chỉ là một việc nhỏ, đây cũng là điều các người phải làm, Potter.”

“Chúng tôi phải làm?” Potter lặp lại lần nữa, rồi mới mím môi, nhìn trông có vẻ tức giận.

“Scorpius là con của cậu, tôi nghĩ là cậu sẽ quan tâm đến sức khỏe của thằng bé hơn bất cứ ai chứ.”

“Tôi chắc chắn là có rồi!” Draco tức giận nói.

Lửa giận của Draco tất nhiên cũng châm ngòi cho cơn giận của Potter, hắn trừng mắt nhìn đối phương.

“Cậu đã quan tâm con của mình như vậy, cậu có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới cho Scorpius đi nhà trẻ ở thế giới phép thuật.”

“Potter, cậu đang mỉa mai tôi sao!” Draco nổi giận đùng đùng chất vấn hỏi, Scorpius bị cha của mình dọa giật mình, bánh quy rơi trên sàn nhà.

Draco thấy thế thì đè lại cơn giận của mình, anh trấn an vỗ vỗ Scorpius, rồi mới lại ngẩng đầu nhìn về phía Potter giọng nói có phần trầm xuống: “Cậu biết rõ Malfoy không được phép tiến vào thế giới phép thuật mà. “

Potter có vet hơi ngạc nhiên, vô ý hỏi: “Nhưng Scorpius vẫn còn là con nít, thằng bé vẫn có quyền đi đến trường học.”

Draco khịt mũi coi thường cái này: “Potter, Scorpius là con của tôi, thằng bé là một Malfoy.”

Potter không thêm gì nữa, trông có vẻ đang tiêu hóa những gì hắn vừa nghe, mà Draco cũng nhận ra được Potter vẫn giống như lúc trước, có chút ngây thơ buồn cười.

“Cái này không công bằng……” Potter kìm lòng không được lẩm bẩm, Draco cười lạnh một tiếng đáp lại.

“Tôi cảm thấy, Scorpius có quyền được nhận nền giáo dục mà thằng bé nên nhận, thằng bé là một phù thủy nhỏ không phải sao?”

Giọng Potter nghe vào có hơi khô khan, Draco đột nhiên nhớ tới tin đồn hồi còn ở Hogwarts, liên quan tới những người thân ở Muggle của Potter.

Không biết tại sao, bây giờ Draco lại đặc biệt muốn chứng nhận tin đồn này với Potter.

“Tôi từng nghe một tin đồn,” Draco mở miệng nói ra, Potter cũng nhìn về phía anh, cặp mặt lục bảo kia giống như có ma lực, khiến Draco cố kìm nén sự hiếu kỳ của mình, một bên lại không thể nào kiềm chế.

“Những người thân ở Muggle của cậu đối với cậu rất không tốt.” Lời vừa nói ra, Draco thấy rõ thân thể Potter hơi động một chút, cặp mặt kia nhìn thẳng về phía Draco, Draco bắt đầu sợ hãi cho rằng, Potter có thể sẽ vì cái vấn đề ngu ngốc kia của anh mà châm chọc anh, Potter lại gật đầu thừa nhận.

“Không sai. Đó không phải là những ký ức đẹp.”

Draco có chút ngạc nhiên với sự thẳng thắn của Potter, hoặc là nói, sự thẳng thắn trước mặt anh, điều đó làm cho lưỡi của anh như bị dính lại không thể nói thêm lời nào, mà Potter lại lần nữa thể hiện ra sự thẳng thắn ngu ngốc của Gryffindor, hắn thậm chí còn chủ động giúp đỡ.

“Malfoy, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

Draco gần như theo bản năng hỏi lại.

“Tại sao cậu lại giúp tôi?”

Hết chương 4

Tác giả có lời muốn nói: Ở ngoài có chuyện, cho nên cập nhật hơi chậm =v= Đừng lo lắng, tôi vẫn yêu Hardra sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro