Phiên ngoại: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết trắng muốt bay bay trên khắp các con đường góc phố náo nhiệt. Hoà mình vào không khí giáng sinh, các cửa hàng trên phố cũng được trang trí tỉ mỉ, nhìn rất có cảm giác lễ hội. 

Đúng vậy, hôm nay chính là lễ Giáng Sinh!

Đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên sau khi Bakugo Katsuki và Somezaki Mei hẹn hò với nhau. Bakugo Katsuki vẫn còn làm mình làm mẩy, bị bạn gái lôi kéo, cùng lên kế hoạch đón Giáng Sinh của cả hai.

Vốn cả hai muốn tới phố mua sắm dạo một vòng, sau đó cùng nhau đi xem phim, ăn bữa tối dưới ánh nến như bao cặp đôi lãng mạn khác, nhưng ai ngờ được Bakugo Katsuki, người vốn có sức khoẻ tốt, lại bị ốm. Bởi vậy mà toàn bộ kế hoạch đều phải gác lại.

Bakugo Katsuki thấy hơi áy náy, nhưng cũng tức giận với hành động tối qua của con nhóc nhà mình. Thề với trời là nếu hôm qua cô bạn gái "yêu dấu" của hắn không làm như vậy thì hắn cũng làm gì đến nỗi như bây giờ.

Tưởng tượng đến đoạn này, hắn bỗng nhớ tới chuyện tối qua của cả hai. Gương mặt vốn đỏ ửng do bị sốt lại càng thêm đỏ hơn, làm cho thiếu nữ nào đó không khỏi luống cuống.

Quay trở lại vào tối hôm qua.

Ngày mai chính là lễ Giáng SInh, tất nhiên, Bakugo Mitsuki đã mời Mei tới nhà Bakugo ăn tối. Sau khi cô cùng với nhà Bakugo ăn tối xong, Bakugo Katsuki lập tức kéo cô vào phòng, mặc kệ mẹ hắn ở ngoài mắng um lên. Bakugo Mitsuki bất lực thở dài trước ông con trời đánh của mình, ngồi xuống xem TV cùng với Bakugo Masaru ở dưới tầng.

Trong phòng, cả hai vẫn thân thiết với nhau như trước đây, chỉ khác vị trí ngồi. Bakugo Katsuki dựa lưng vào thành giường, thản nhiên vòng tay ôm lấy nhóc hồ ly nhà hắn vào lòng, hai chân chống hai bên người thiếu nữ. Mei ngồi trong lòng anh người yêu, tựa đầu vào đầu gối của hắn. Cả hai đang chơi game bằng tay cầm, hết sức tập trung nhìn vào màn hình game.

"Ui ui, Katsuki, mau lên, bên kia bên kia!"

"Lắm mồm! Tao biết rồi."

"A a a a a!! Cứu tớ huhuuhuhu!!"

"Con hồ ly này, đừng cựa quậy nữa xem nào!"

"..."

Sau khi hai người chơi game được một lúc, tư thế của cả hai bây giờ đã đổi thành Bakugo Katsuki đang tựa cằm lên đầu em người yêu nhà mình, đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. Còn Mei thì ngồi gọn trong lòng hắn. Tất nhiên, cô nàng không chịu ngồi yên, cái đuôi phía sau cứ liên tục vẫy qua vẫy lại, sau đó liền bị chân Bakugo Katsuki đè xuống.

Cốt truyện game dần được đẩy lên cao trào, Mei lại càng cọ qua cọ lại trong lòng hắn, khiến cho phần cổ trắng nõn của cô đập thẳng vào tầm mắt của hắn. Làn da trắng muốt, nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh tinh xảo lộ ra, nơi nào đó cũng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng bị động tác của cô làm cho xộc xệch.

Em người yêu trong lòng cứ cọ qua cọ lại, chẳng khác gì đang trêu đùa sức chịu đựng của một thằng con trai đang tuổi sung sức như hắn. Nhưng sợ cô hiểu lầm nên hắn vẫn không hé lấy một lời, im thin thít, nghẹn đến độ mặt đỏ bừng bừng.

Cuối cùng...Ừ thì thoát thế nào được...

Thiếu niên bị cọ qua cọ lại một hồi xíu nữa không nhịn được kêu thành tiếng, hoảng loạn ném tay cầm chơi game qua một bên, phi như bay vào phòng tắm. Mei bị bỏ lại ngơ ngác nhìn theo, hoàn toàn không nhận ra hành động vừa rồi của bản thân có sức sát thương lớn thế nào với hắn.

Sau đó Bakugo Katsuki buộc phải tắm nước lạnh, xong xuôi thì vác cái thân mệt mỏi đi đưa bạn gái về nhà, trời xui đất khiến, tránh không được bị cảm.

Bakugo Katsuki vùi mình trong ổ chăn, nhớ lại chuyện bản thân suýt nữa là mất kiểm soát hôm qua, không kìm được nhiu mày, trong lòng thấy hơi ngại. Hắn cố tự nhủ rằng đây là chuyện bình thường, làm gì có thằng con trai nào chịu được bạn gái mình cứ cọ cọ liên tục vào ngực như thế cơ chứ.

#Bố ai mà chịu được!#

Thiếu niên tóc vàng tro rũ mắt, nhìn bóng dáng em người yêu mình đang đôn đáo chạy qua chạy lại, ánh mắt cứ dính chặt vào cô, khác hẳn so với bình thường.

Mei đang bận rộn nhận ra anh ngươi yêu đang nhìn mình, bèn bỏ đồ trong tay xuống, hai bước rút ngắn thành một, tới bên mép giường hắn ngồi xổm xuống. Hồ ly nhỏ vươn tay vuốt nhẹ gương mặt bạn trai mình, bàn tay trắng mịm mang theo nhiệt độ mát mẻ khiến hắn thoải mái vô cùng. Khuôn mặt nóng rực lên vì sốt vô thức dụi dụi vào tay cô, nheo nheo mắt.

"Ê!"

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên, khiến cô càng thêm lo lắng, cúi đầu lại gần hơn một chút, nghiêng đầu đáp "Ơi?" một tiếng.

"Đi lên."

Âm thanh phát ra nhỏ đến mức hắn cũng ngạc nhiên, nhưng Mei vẫn có thể nghe rõ, víu một cái chui vào trong ổ chăn với hắn, cái đuôi to phe phẩy nằm trên người Bakugo Katsuki. Trông hắn giống như đang ôm trọn đuôi của cô lại. Tất nhiên hắn hiểu rất rõ em người yêu của mình, nhược điểm của cô ở đâu hắn đều biết.

Trên mặt Bakugo Katsuki xuất hiện ý cười xấu xa, hai mắt nhìn chằm chằm vào bạn gái mình, bàn tay nóng rực khác không ngừng vuốt dọc đuôi cô. Nhìn thấy mặt cô dần ửng đỏ, khoé mắt cũng trở nên ướt át, trong lòng hắn chợt thấy thoả mãn.

Hắn vừa thả lỏng tay, Mei bị anh người yêu mình trêu đến độ muốn bỏ chạy, từ cái đuôi bị hắn ôm lấy truyền ra dòng điện chạy dọc theo sống lưng. Đôi mắt thiếu nữ bị kích thích, ửng hồng hết lên, miệng nhỏ không kìm được khẽ kêu một tiếng.

Nghe thấy âm thanh này, Bakugo Katsuki mở to mắt nhìn, không hiểu tại sao. Hắn vốn nghĩ đây chỉ là một nhược điểm bình thường của Mei thôi, ai ngờ lại là kiểu "nhược điểm" như thế này. Đã thế Mei còn không định chạy ra chỗ khác mà "bùm" một cái biến về dạng hồ ly, nằm đè lên người ắn.

Bakugo Katsuki bị đè xuống ngạt thở, vội đập tay lên đệm, nói,

"Mày đè chết tao mất, con kia!! Tao sai, tao sai, do tao hết!! Lượn xuống mau!"

Đôi mắt vàng của hồ ly khẽ động, cảm nhận được nhiệt độ của người dưới thân mình bèn nhẹ nhàng nhảy sang một bên, ngồi vẫy đuôi trên thảm.

Cảm thấy bạn gái của mình thật sự đã bị doạ sợ, hắn bèn vội ngồi dậy, khiến hồ ly tưởng hắn muốn xuống giường, vội nhảy lên.

"Cậu đừng cử động vội!"

Ai ngờ thiếu niên ôm chặt lấy hồ ly, vùi mình vào bộ lông mềm mượt của cô nàng. Mei vẫy chiếc đuôi bông mềm, rồi phủ lên người hắn. Sườn mặt thiếu niên hơi lộ ra, nét mặt mang theo nụ cười đầy xấu xa, nhìn trông ra được vẻ đắc ý dạt dào nhưng lại khiến người khác không thể nào ghét bỏ, ngược lại còn thấy hết sức đẹp trai.

"Ha, mày có giận đến mấy thì vẫn xót ông đây chứ gì."

Hồ ly liếc mắt nhìn hắn đầy cao ngạo, bò xuống dưới. Ôm nàng hồ ly của mình, hắn hơi nhỏm người dậy, ghé sát vào tai cô thì thầm gì đó rồi lại kéo cô nằm xuống với mình. 

Đôi tai hồ ly giật giật, đồng tử vàng kim sắc bén không hề lạnh lùng tẹo nào mà chứa đựng đầy tình cảm.

Hắn nói,

"Tao thích mày. Còn nữa, Merry Christmas."

____

Tác giả: Quà giáng sinh tặng cho các bạn đáng yêu nhé 0w0 Mong mọi người ăn cơm tó vui vẻ.

Merry Christmas.

Pou: Đang nắng nóng xỉu, tặng mọi người gió rét mùa đông cùng tô cơm tó to đùng nhé =)) Tôi edit xong từ đời nào rồi, tưởng đăng lên rồi mà nay vào vẫn thấy đang lưu ở dạng draft, ngại quá đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro