23. Đếm ngược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Kaname ưu nhã bước đến trước mặt Sora, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Sora, em có thể nói cho anh biết chuyện lời nguyền là sao không?"

Cả người cô cứng còng, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh lúc này. Tuy không nhìn thấy, nhưng nghe giọng nói lạnh lùng của anh, cô biết anh đang rất tức giận.

Thấy cô không nói gì, giọng Kaname càng lạnh hơn, "Sora, vì sao em không nói gì?" Qua máu của cô, anh đã biết là thân thể cô có vấn đề, nhưng không ngờ lại có liên quan đến lời nguyền.

Sora hơi ngẩng đầu nhìn anh, hé miếng không biết nói gì. Cô không muốn nói cho bất kỳ ai biết chuyện mình bị nguyền, đặc biệt là Kaname. Cô vốn định yên lặng chết đi, không để bất kỳ ai biết, không ngờ lại bị dơi con bắt gặp, sau đó lại bị Kaname nghe được.

Đôi mắt đỏ đậm của Kaname trở nên sâu thẳm, "Sora, em còn định tiếp tục gạt anh sao?"

Nghe anh nói vậy, cô vô cùng kinh ngạc, "Kaname... Anh......" Chẳng lẽ anh đã biết?

"Em nghĩ em có thể giấu được anh sao? Sora?"

"Kaname, làm sao anh biết?" Chẳng lẽ dơi con nói cho anh?

Kaname duỗi tay sờ cổ cô, "Máu của em."

Sora thở dài, "Quả nhiên vẫn không lừa được anh." Cô nghĩ mình có thể giấu được anh, sớm biết vậy lúc trước không nên để anh hút máu mình, là do cô quá coi thường năng lực của thuần huyết.

"Sora, em định gạt anh mãi sao?" Giọng Kaname không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, lại khiến cô cảm thấy trái tim lạnh băng.

Cô căng da đầu, thành thật trả lời, "Em định như thế."

Kaname rất tức giận khi cô đẩy mình đi như vậy, "Sora, anh là gì của em?"

"Kaname là người quan trọng nhất của em, bởi vì là người quan trọng nhất, nên em mới không muốn nói cho anh... Em không muốn thấy anh đau lòng vì em, em chỉ muốn yên tĩnh rời đi..."

Kaname nghe cô trả lời, vô cùng đau lòng, anh ôm chặt lấy cô, "Không được rời đi..."

Sora ôm eo anh, khẽ tựa vào lòng anh, đôi mắt ngập nước, "Em xin lỗi..."

Cô bình tĩnh kể lại từ đầu chí cuối chuyện lời nguyền của mình cho anh nghe.

Căn phòng yên lặng đột nhiên trở nên đè nén đến mức khó thở.

Đột nhiên, cửa sổ nứt ra, vỡ tan thành từng mảnh.

"Kaname, xin lỗi anh, em không thể ở bên anh vĩnh viễn được..." Đây là tiếc nuối lớn nhất với cô.

Kaname đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, đôi mắt đỏ đậm đột nhiên biến thành đỏ tươi, tràn đầy kiên định và nghiêm túc, "Sora, anh sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không buông em ra."

Nghe được câu nói không cho phép nghi ngờ của anh, cô bỗng cảm thấy thật an tâm, chỉ là... Đã muộn... Nếu là ba năm trước... Còn có thể phá giải lời nguyền......

"Được."

Bởi vì chuyện của Sora, kế hoạch của Kaname chỉ có thể tạm gác lại một bên, giờ chuyện quan trọng nhất là phá giải lời nguyền cho cô.

Thấy anh đọc sách vì mình, hỏi thăm cách phá giải lời nguyền vì mình, cô thật sự cảm động. Anh khiến cô đột nhiên rất không muốn chết.

Ngày bị nguyền rủa, cô không để ý quá nhiều, thậm chí còn hy vọng mình có thể chết sớm. Mãi đến gần đây, cô vẫn luôn chờ đợi thần chết tới đón.

Cô chỉ cảm thấy tiếc nuối, không còn gì khác.

Nghe câu 'Tuyệt đối sẽ không buông em ra' của Kaname, cô thật sự cảm động, thấy anh bận rộn vì mình như vậy, cô đột nhiên không muốn chết, muốn ở bên cạnh anh như vậy mãi. Nhưng mà... Đã muộn rồi......

Cô hối hận, vì ba năm trước đã không phá giải lời nguyền...

Thời gian có thể quay ngược lại buổi đêm ba năm trước không?

Trên đời này không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể quay ngược, chờ đợi cô chỉ có cái chết.

Sora quay đầu nhìn lại học viện Cross, đôi mắt đầy bi thương.

Nước mắt chảy xuôi theo khuôn mặt xuống, phiêu tán theo gió.

Kaname, xin lỗi anh... Tha thứ cho em đi không từ giã... Em chỉ muốn yên tĩnh rời đi...

Có thể gặp anh ở thế giới này là may mắn của em, chỉ tiếc, duyên phận của chúng ta lại ngắn ngủi như thế.

Em không thể hứa hẹn kiếp sau, vì em không có kiếp sau. Lần này rời đi là thực sự đi, không còn cơ hội trọng sinh nữa.

Hồn phi phách tán, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Trước khi chết, em không có nguyện vọng gì. Nguyện vọng duy nhất của em là hy vọng anh không phải cô độc như vậy, hy vọng có người thay thế em ở bên cạnh anh, thay em xua đi nỗi buồn và cô đơn trong mắt anh.

Tuy thời gian cô ở lại học viện Cross không lâu, nhưng cô rất thích ngôi trường này, thích học sinh bộ ban đêm.

Ở đây, cô tìm được ý nghĩa sống, tìm được người quan trọng nhất trong đời.

Cô nghĩ, cô thích Kaname, chỉ là tình yêu này quá ngắn ngủi.

Cô đưa tay lau lung tung nước mắt, dứt khoát xoay người rời đi.

Khi tỉnh lại, phát hiện Sora không còn ở đây nữa, Kaname cực kỳ tức giận.

Đọc bức thư cô để lại, anh nắm chặt tay, đồ ngốc kia vậy mà lại rời đi không nói một lời.

Các vampire khác đều bừng tỉnh vì tiếng động trong phòng Kaname.

Ichijou đuổi đến cửa phòng Kaname, khiếp sợ nhìn căn phòng tan nát trước mặt, Kaname làm sao vậy?

Aidou không thấy Kaname đâu, lập tức chạy đến phòng Sora, nhìn phòng cô ngăn nắp không một bóng người, cậu đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kain thấy Aidou hoảng loạn chạy ra, vội vàng hỏi, "Hanabusa, cậu muốn đi đâu?"

"Tớ muốn tìm cô ấy!" Con nhỏ chết tiệt kia thế nhưng đi mà không nói lời nào.

Kaname nhanh chóng đến nhà Sora, không thấy cô ở nhà, đôi mắt đỏ tươi sâu thẳm khủng bố, cả người tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi.

Aidou tìm kiếm lung tung như ruồi nhặng không đầu. Cậu lật cả thành phố lên vẫn không tìm thấy cô đâu.

Tay phải cậu nắm chặt, đấm mạnh vào vách tường, đôi mắt tràn ngập bi thương và tức giận, "Con nhỏ chết tiệt, cô đi đâu rồi? Dù cô có chết, tôi cũng phải vào địa ngục tìm cô ra." Không, tuyệt đối đừng chết, cầu xin cô đừng chết.

Khi tìm được Aidou, Kain bị dọa sợ khi thấy nước mắt trên mặt cậu, "Hanabusa, cậu làm sao thế?"

Aidou hung hăng đấm vào vách tường, mặt đầy nước mắt trả lời, "Akatsuki, tớ không tìm được cô ấy, không tìm thấy cô ấy..." Rốt cuộc cô đang ở đâu? Đừng chết một mình.

Thấy Aidou khóc thương tâm như vậy, Kain ngơ ngẩn, "Không tìm thấy ai?"

"Tớ không tìm thấy cô ấy, không tìm được con nhỏ chết tiệt kia. Sao cô ấy có thể im lặng rời đi như vậy chứ?! Sao cô ấy có thể... Tớ đã nói nhất định không để cô ấy chết, vì sao cô ấy còn rời đi......"

Kain lại ngẩn ngơ, chuyện Ủy viên Kinomoto sắp chết là sao?

Cậu đột nhiên nhớ câu hỏi không đầu không đuôi Aidou hỏi mình hôm vũ hội, chẳng lẽ Ủy viên Kinomoto đã gặp chuyện?

Kain vỗ vai Aidou, "Tớ cùng tìm với cậu, chắc chắn sẽ tìm được." Lần đầu tiên cậu thấy Hanabusa đau khổ như vậy, Ủy viên Kinomoto rất quan trọng với cậu ấy.

"Cám ơn cậu, Akatsuki." Aidou rối loạn trận tuyến vì lo lắng cho Sora. Nhưng Kain thì khác, cậu rất bình tĩnh, đầu tiên quay về trường học hỏi Hiệu trưởng xem ông ấy có biết Sora ở đâu không.

Hiệu trưởng nghe tin Sora mất tích, sợ đến mức suýt ngất xỉu.

Sora ngồi bên bờ cát, nhìn biển rộng mênh mông, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, chờ đợi thời khắc tử vong.

Cô nhìn tay phải dần trong suốt, trong mắt không hề có sợ hãi, thì ra chết cũng không đau khổ tí nào, đúng là một cách chết dịu dàng.

Khi Kaname tìm được cô, nửa người cô đã trong suốt.

Thấy anh, cô vô cùng khiếp sợ, sao anh lại tìm được nơi này?

Kaname nhìn thân thể trong suốt của cô, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập khủng hoảng và sợ hãi, "Sora, em......"

Sora cong môi, nở nụ cười xán lạn, "Trước khi chết có thể gặp Kaname lần cuối, em không hối tiếc."

Kaname run rẩy ôm chặt lấy cô, "Anh không cho phép, anh không cho phép em rời đi, có nghe không?!"

Sora dựa vào lòng anh, mỉm cười thỏa mãn, "Kaname, hứa với em, lần tới gặp mặt, trong mắt anh sẽ không còn u buồn và cô đơn nữa." Kaname, xin lỗi anh, bắt anh phải đồng ý với một lời hứa căn bản không thể thực hiện.

Kaname hoảng loạn, "Không, em sẽ không rời đi, bây giờ anh sẽ sơ ủng em, như vậy em sẽ không phải chết." Anh không tìm được cách hóa giải lời nguyền, nhưng anh nghĩ sơ ủng có lẽ có thể phá giải lời nguyền của cô. Anh vốn định sơ ủng cô vào ngày hôm đó, nhưng cô lại đột nhiên biến mất.

Sora nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay trái, dịu dàng vuốt mặt anh, nhẹ giọng nói, "Vô dụng." Nửa người dưới của cô đã biến mất.

Nhìn non nửa thân thể đã biến mất của cô, Kaname nắm chặt lấy tay trái cô, nôn nóng nói, "Sora, nếu em rời đi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, không bao giờ......"

"Kaname, em xin lỗi." Cô chỉ có thể nói xin lỗi, cô căn bản không dám cầu xin sự tha thứ của anh.

Nhìn bàn tay trái của cô dần biến thành trong suốt, Kaname bi thương hét lớn, "Không cần......"

Kaname, em thích anh......

Chỉ tiếc anh không nghe được câu cuối cùng.

Aidou và Kain đuổi tới bờ biển, nhìn thấy Sora dần biến thành trong suốt.

"Đừng mà!!" Aidou bi thương hét to.

Sora thấy Aidou xuất hiện, âm thầm nói, "Tạm biệt, dơi con."

Cô từ từ biến thành trong suốt, hóa thành vô số hạt nhỏ, tan theo gió biển.

Bờ biển chạng vạng tràn ngập bi thương và đau đớn, ngay cả tiếng sóng vỗ bờ cũng day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro