30. Hòa làm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Hill có thể nghe thấy rõ nhịp tim của bản thân, trong căn phòng yên tĩnh, nhịp đập của nó cực kỳ vang.

Kaname cũng nghe được, đôi mắt đỏ đậm sáng lên, nở nụ cười xấu xa. Anh xốc chăn lên, nằm nghiêng phía sau cô, tay phải vòng qua ôm nhẹ eo cô, cảm nhận được thân thể cô đột nhiên cứng đờ, ý cười bên môi càng lúc càng rõ ràng.

Sau tai là hơi thở nóng rực, mơ hồ phả vào cổ, nhột nhột ngứa ngứa, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Eo đột nhiên bị ôm, Hill khiếp sợ, cứng người không dám nhúc nhích.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Cô khẩn trương cắn chặt chăn, đôi tay nắm chặt gối.

Kaname ác liệt hôn tai cô, "Sora ngủ chưa?"

Hill bất an khẽ đảo mắt, không biết có nên trả lời hay không, có nên tiếp tục giả vờ ngủ hay không.

Kaname cố ý vươn tay sờ má cô, quan tâm hỏi, "Sao lại nóng thế này? Sốt rồi sao?"

"Không có... Đại khái là vì quá nóng..." Hill nhỏ giọng trả lời.

Nghe Hill trả lời, ý cười trong mắt Kaname càng đậm, "Sora, em đang khẩn trương sao?"

Hill nghe anh nói thế, ánh mắt càng hoảng loạn, chết không thừa nhận, xoay người lớn tiếng nói, "Em không có!" Cô không khẩn trương, tuyệt đối không khẩn trương, chỉ là quá nóng thôi.

Kaname nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng như quả táo, không nhịn được, nhẹ nhàng cắn lên gương mặt trơn mềm của cô.

Cảm nhận được xúc cảm ướt nóng trên mặt, Hill trợn to đôi mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt.

Đôi môi nóng rực từ từ chuyển từ khuôn mặt sau đôi môi phấn hồng, dịu dàng liếm mút, bá đạo hấp thu sự ngọt ngào ấy.

Hơi thở bị đoạt, khoang miệng bị chiếm, đầu lưỡi bị quấn chặt, Hill không nhịn được rên một tiếng, "A~"

Kaname xoay người đè Hill dưới thân, tinh tế hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, để lại những quả dâu đỏ.

Hill bị nụ hôn nồng nhiệt vùi lấp, đầu óc trống rỗng, mất đi khả năng tự hỏi.

Ngực bỗng lạnh lẽo, cô cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, vươn tay che trước ngực mình, bất an nhìn anh.

Hô hấp của Kaname nặng nề, đôi mắt đỏ đậm trở nên sâu thẳm, nói thẳng, "Sora, anh muốn em."

Hill nghe anh nói vậy, ngốc lăng, trợn to đôi mắt nhìn anh, nhất thời quên cả phản ứng.

Kaname cúi đầu ngậm vành tai cô, giọng nói dịu dàng đầy mị hoặc, "Sora, anh muốn em."

Hill ngơ ngác gật đầu, "Được."

Kaname thấy cô đồng ý, không nhịn được nữa, tiếp tục đoạt lấy.

Khi cảm giác đau đớn xé rách từ dưới thân truyền đến, Hill mới phản ứng lại, cô lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc!

Lúc này, đôi mắt đỏ đậm của anh đã biến thành đỏ tươi, anh hé miệng, lộ ra răng nanh nhòn nhọn, không do dự cắn vào cổ cô, hút lấy máu tươi mỹ vị của cô.

"Ưm~~ A~~" Khoái cảm liên tục khiến Hill rên rỉ.

Khi thân thể hai người dung hòa, cảm giác thỏa mãn chưa từng xuất hiện bao phủ lấy cả thể xác và tinh thần của hai người.

Giờ phút này, họ tuy hai mà một, hoàn toàn thuộc về đối phương.

Đôi mắt, trái tim, thân thể họ đều thuộc về nhau, anh là của cô, cô là của anh.

Tiếng hít thở thô nặng, tiếng rên rỉ ái muội vang lên hết đợt này đến đợt khác trong căn phòng yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã bao nhiêu lần, Hill chỉ cảm thấy rất mệt, mệt đến mức không nhấc nổi mí mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thấy Hill hôn mê, Kaname rất tự trách, trách bản thân vừa rồi không tiết chế liên tục đòi lấy cô.

Anh đau lòng khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng ôm cô, cũng từ từ tiến vào mộng đẹp.

Màn đêm buông xuống, ánh sáng bị bóng tối bao trùm, các vampire sống trong thế giới hắc ám dần tỉnh dậy, chuẩn bị đi học.

Đoàn người Aidou ngồi ở phòng khách chờ Kaname-sama nhà mình, nhưng mãi không thấy Kaname-sama đâu. Cả đám đều thắc mắc, sắp đi học rồi mà sao Kaname-sama còn chưa xuống nhỉ?

Seiren đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, mặt không biểu cảm, "Đêm nay Kaname-sama có việc nên không đi học." Thân là người hầu, Seiren vẫn biết một chút về chuyện của Kaname.

Ruka nghe nói Kaname có việc, lo lắng hỏi, "Kaname-sama xảy ra chuyện gì sao?"

"Không."

Aidou nhìn lên tầng, đôi mắt phức tạp, cô ấy cũng không xuất hiện, chẳng lẽ cô ấy và Kaname-sama...

"Nếu Kaname có việc, vậy chúng ta đi học trước thôi." Ichijou mở cửa ra.

Yuuki và Zero nghiêm túc giữ gìn trật tự trước cổng Nguyệt xá, không cho học sinh bộ ban ngày tới gần.

Cửa lớn Nguyệt xá mở ra, nhóm vampire tướng mạo xuất chúng xuất hiện trước mặt mọi người, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của học sinh bộ ban ngày.

Yuuki không thấy Kaname, hơi nghi hoặc, sao lại không thấy Kaname-senpai? Cả Sora cũng không thấy.

Zero không thấy Kaname và Sora, mày hơi nhíu lại.

"Aidou-senpai, hôm nay Kaname-senpai không đi học sao?" Yuuki gọi lại Aidou, hỏi ra thắc mắc của mình.

Aidou xoay người, lạnh lùng nhìn thoáng qua Yuuki, "Hôm nay Kaname-sama có việc." Nhìn thế nào cũng thấy con nhỏ trước mặt này thật chướng mắt, con nhỏ chết tiệt kia vẫn thuận mắt hơn.

Thấy thái độ của Aidou không phải quá tốt, Yuuki không dám hỏi tiếp.

Aidou lạnh lùng cảnh cáo, "Chuyện của Kaname-sama không liên quan đến cô, tốt nhất cô không nên hỏi." Cậu không cần biết cô ta là gì của Kaname-sama, cậu chỉ thừa nhận con nhỏ chết tiệt kia đứng bên cạnh ngài ấy.

Yuuki nghe Aidou nói, cảm thấy rất đau lòng, cô không hiểu, cũng không rõ, vì sao mọi người đều chán ghét mình như vậy. Cô không làm gì sai, vì sao mọi người đều đối xử với cô như thế? Trước kia Kaname-senpai quan tâm yêu thương cô như vậy, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Kaname-senpai đã không còn quan tâm cô, cô không còn cảm nhận được sự dịu dàng của Kaname-senpai nữa.

Hình như là bắt đầu từ khi Sora tới, Kaname-senpai bắt đầu xa cách cô, không còn quan tâm cô, không còn yêu thương cô nữa. Nếu không có Sora, tất cả sẽ không xảy ra. Cô ấy rõ ràng đã chết, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Nếu không có cô ấy, Kaname-senpai vẫn sẽ là của cô.

Trong lúc ngủ, cảm thấy bụng trống trơn, Hill từ từ mở mắt, đập vào mắt là căn phòng xa lạ, đây là đâu?"

Cô khẽ cử động thân thể, cả người đau nhức, đặc biệt là nửa người dưới.

Chợt cảm thấy nửa người dưới có gì đó, Hill lập tức bừng tỉnh, nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều, khuôn mặt cô đỏ bừng, cả người cứng đờ, không dám lộn xộn.

Cảm giác được nhiệt độ nóng rực của cái kia, cả người cô như bị lửa đốt, thầm mắng người nào đó một ngàn tám trăm lần. Cô dùng chăn che mặt, xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào.

Kaname ngu ngốc, vì sao... Vì sao... Còn để nó ở trong cơ thể cô?! Xấu hổ chết mất!

Hill vừa tỉnh thì Kaname cũng tỉnh. Anh cảm nhận được thân thể cô nóng bỏng, cười xấu xa.

Tầm mắt đột nhiên tối sầm, anh đã đè trên người cô. Thấy lồng ngực trần của anh, cô hoảng loạn quay đi, không dám nhìn lại.

Kaname thấy cô ngượng ngùng, không khách khí tiếp tục chuyện lúc chiều.

Hill ghé vào ngực anh, há miệng thở dốc, bất mãn trừng người nào đó đang phấn chấn tinh thần một cái.

Nhận được ánh mắt bất mãn của cô, Kaname vội nhận lỗi, "Xin lỗi, làm em mệt rồi." Miệng thì nói thế, nhưng trong mắt anh lại chẳng có chút thành ý nào, chỉ có ý cười khi thực hiện được âm mưu.

Thấy ý cười không che giấu được bên môi anh, cô cảm thấy rất bất công, không chút suy nghĩ hé miệng cắn cổ anh, không khách khí hút máu, vừa lúc cô đang đói.

Khi máu của Kaname tiến vào cơ thể cô, cảm giác khác thường lan khắp cả ngực, cảm giác này giống như cả hai hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro