32. Rido thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Hai chị em nhà Aidou kéo Hill đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

"Sao thế?" Nhìn cô như vậy làm gì? Nhìn đến mức cô dựng hết lông tơ rồi.

Aidou Kazeko lên tiếng trước, "Hill-nee, quan hệ giữa chị và Kaname-sama là gì?"

"Hill-nee, chị là bạn gái của Kaname-sama sao?" Aidou Renko bổ sung.

Nghe hai người hỏi chuyện, mặt cô phiếm hồng, nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy."

Hai chị em nhà Aidou nghe cô thừa nhận, đều cảm thấy khó tin, "Sao lại như vậy? Vậy niichan phải làm sao?"

"Dơi con làm sao thế?"

"Niichan......" Aidou Renko vừa định nói ra, đã bị Aidou Kazeko cản lại.

Aidou Kazeko lắc đầu, "Không sao ạ."

Aidou Renko trừng chị mình, vì sao không để em nói ra? Niichan thích Hill-nee như vậy cơ mà!

Chính bởi vì niichan thích Hill-nee, nên mới càng không được nói, chuyện của niichan không phải là chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào.

Nhưng mà... Niichan...

Nếu niichan không nói cho Hill-nee, vậy có nghĩa là anh ấy không muốn để Hill-nee biết.

Hill nhìn hai chị em mắt đi mày lại, vô cùng khó hiểu, hai chị em này đang làm gì thế?

Aidou Kazeko vẻ mặt bát quái nhìn cô, "Hill-nee thích Kaname-sama ạ?" Kaname-sama chính là hoàng tử bạch mã trong cảm nhận của các cô gái, ai cũng muốn gả cho Kaname-sama tôn quý.

Hill mất tự nhiên dời mắt, vành tai nóng đỏ, nhỏ giọng nói, "Ừ."

Thấy cô thẹn thùng, Aidou Kazeko càng tò mò chuyện giữa cô và Kaname-sama, "Nè, Hill-nee, sao chị quen Kaname-sama thế?"

Aidou Renko cũng bắt đầu hiếu kỳ, "Lúc ở Pháp sao em không nghe thấy Hill-nee nhắc đến Kaname-sama?"

Nhìn ánh mắt bát quái của hai chị em, một con quạ đen bay qua đầu Hill, khóe miệng cô khẽ co giật.

Lúc cô đang hết sức khó khăn, Kaname đã đi tới, ôm eo cô, dịu dàng nói, "Ngượng ngùng, ta mượn Hill-nee của các em một lát."

Chị em nhà Aidou thấy anh ôm eo cô, đôi mắt sáng bừng, "Là do bọn em làm phiền Hill-nee ạ."

"May mà anh đến, nếu không em không biết phải trả lời thế nào." Không ngờ hai cô em gái của dơi con lại bát quái như vậy.

Kaname cười dịu dàng, "Đi ăn cơm thôi."

Ruka thấy hai người dắt tay, trong mắt tràn ngập bi thương, lòng cô đã sớm chết, sớm đã chết rồi.

Kain vẫn luôn nhốt mình trong phòng, dựa theo lời Aidou, tra xét rất nhiều chuyện có liên quan đến Kaname.

Thấy Kaname dùng nhựa cây cô đọng đóa tường vi lại, Hill tò mò hỏi, "Kaname, anh làm gì vậy?"

Kaname nhìn đóa tường vi đỏ trong tay, "Anh từng hứa với Yuuki sẽ dẫn em ấy đi ngắm tường vi đỏ nở rộ, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, nên dùng nhựa cây cô đọng tường vi lại rồi đưa cho em ấy."

Nghe anh nhắc đến Yuuki, Hill cau mày, nụ cười bên môi cứng lại, lòng cảm thấy hụt hẫng, quả nhiên Kaname vẫn rất để ý Yuuki.

"À."

Cảm giác được ngữ khí của cô không quá tốt, Kaname buồn cười nhìn cô, "Sora ghen tị à?"

Hill quay đầu đi, không thừa nhận, "Không có." Cô còn nhớ rõ một năm trước anh từng nói Yuuki là trách nhiệm của anh, nhưng mà rốt cuộc là trách nhiệm gì mà khiến anh quan tâm con gái của ông chú ngốc như thế?

Kaname nhìn cô ghen, cảm thấy rất ngọt, "Thật sự không ghen à?"

"Không hề, vì sao em phải ghen?" Cô không thèm ăn dấm của con gái nhà ông chú ngốc đâu.

"Nhưng mà, sao anh lại ngửi được mùi chua nhỉ?"

"Đó là do mũi anh có vấn đề!"

Thấy cô phồng má, anh bật cười khẽ, "Ha ha, Sora đúng là rất đáng yêu!"

Hill bất mãn trừng anh một cái.

Kaname vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cô, thâm tình nói, "Anh đã nói rồi, Yuuki chỉ là trách nhiệm của anh, không còn gì khác." Vì trách nhiệm này, anh đã ép dạ cầu toàn hơn mười năm.

Hill nhìn thấy sự thâm tình trong mắt anh, hơi sửng sốt, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Rốt cuộc là trách nhiệm gì?"

Kaname khẽ thở dài, "Cũng nên nói cho em toàn bộ mọi chuyện."

"Chuyện gì?"

Hill yên tĩnh nghe Kaname kể ra chuyện xảy ra trong hơn mười năm này, lòng đau vô cùng, đau lòng khi anh luôn ép dạ cầu toàn vì trách nhiệm kia, đau lòng khi anh phải một mình thừa nhận sự tịch mịch và u buồn.

"Không ngờ con gái của ông chú ngốc lại là em gái anh." Chuyện này khiến cô quá ngạc nhiên, thì ra con gái của ông chú ngốc cũng là vampire.

"Nói chính xác thì là em gái của thân thể này." Anh đồng ý với Juuri sẽ chăm sóc tốt Yuuki, đây là trách nhiệm của người anh trai trên danh nghĩa như anh.

Hill nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chẳng trách anh lại quan tâm cô ấy như vậy."

"Haha, Sora yên tâm rồi chứ?" Anh với Yuuki chỉ có trách nhiệm của một người anh.

Hill duỗi tay nắm lấy tay anh, mỉm cười nhợt nhạt, "Em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Cô cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao trong mắt anh lại chất chứa u buồn và cô độc. Thân là thủy tổ vampire lại bị một hậu nhân triệu hồi đến thế giới xa lạ này, không ai biết anh, không ai hiểu được nỗi cô đơn và bất an của anh.

Kaname nắm lại tay cô, khuôn mặt trở nên nhu hòa, "Cám ơn em, Sora."

"Vậy anh định làm gì với tên Rido kia?"

Đôi mắt anh tràn ngập sát khí, sắc mặt lạnh xuống, "Kết cục của Rido đã được an bài sẵn."

"Có cần em hỗ trợ không?" Cô có sức mạnh của Cain nên hẳn có thể giúp đỡ.

"Sora chỉ cần ở bên cạnh anh là được."

"Được, em sẽ luôn ở bên anh."

Bên kia, Senri về nhà gặp mặt bác mình, cũng gặp được người cha chưa bao giờ gặp mặt của mình.

Thân thể của Rido còn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể ký sinh trong thân thể Senri.

Rima và Ichijou chơi bài, Hill và Kaname đứng ở ban công ngắm trăng.

Seiren đột nhiên xuất hiện phía sau Kaname, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, "Kaname-sama, đã có động tĩnh."

"Được, ta biết rồi."

Hill nhìn thấy sự sắc bén trong mắt anh, lo lắng hỏi, "Kaname, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đôi mắt Kaname từ đỏ đậm biến thành đỏ tươi, "Luôn ngủ say không phải là tốt sao."

Ruka mới hái được mấy đóa tường vi đỏ nở rộ, đang định cắm vào bình hoa, đóa hoa bỗng khô héo, tan biến thành cát bụi, đèn trong đại sảnh cũng lúc sáng lúc tối.

Hill nhận ra Kaname tức giận, cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, "Kaname, chẳng lẽ người đó thức tỉnh?"

Kaname gật nhẹ đầu, "Ừ, mai về ký túc xá."

Đồng thời, dòng máu vampire bị áp chế của Yuuki cũng dần thức tỉnh.

Hill nằm trong lòng Kaname, thấy anh nhíu chặt mày, vươn tay vỗ về, "Đừng nhíu mày, em không thích thấy anh nhíu mày."

Kaname ôm chặt lấy cô, sâu kín nói, "Tới rồi."

Hill ôm lấy đầu anh, nâng tay sờ mái tóc mềm mại của anh, ôn nhu nói, "Sẽ không sao đâu."

Kaname chôn mặt trong lòng cô, tâm trạng bực bội dần bình tĩnh lại, "Ừ, sẽ không sao." Kế hoạch anh tỉ mỉ bố trí hơn mười năm cuối cùng cũng có tác dụng.

Sáng sớm hôm sau, Ichijou đưa mọi người về trường học rồi rời đi.

Cậu rất bất an, không biết ông gọi mình về gấp như vậy để làm gì, trực giác mách bảo cậu đây không phải là chuyện gì tốt.

Yuuki đứng trước cổng trường, thấy nhóm Kaname trở về, "Kaname-senpai."

Kaname lấy đóa hoa bị cô đọng trong túi ra, "Đây là quà cho Yuuki."

"Cám ơn Kaname-senpai."

Hill nhìn Kaname, lại nhìn Yuuki, hai người chẳng giống nhau gì cả. Nếu Kaname không nói cho cô biết, cô không bao giờ ngờ được rằng con gái của ông chú ngốc lại là em gái của anh.

Yuuki nhìn bóng lưng Kaname rời đi, cuối cùng lên tiếng, "Kaname-senpai, em có chuyện muốn nói với anh."

Kaname dừng lại, quay đầu nhìn Yuuki, "Chỉ hai chúng ta sao?"

"Vâng."

"Được, vậy đêm nay gặp."

Hill quay đầu nhìn Yuuki, con gái của ông chú ngốc muốn nói gì với Kaname nhỉ?

Rido vừa thức tỉnh, sức mạnh còn chưa khôi phục, cần một lượng máu lớn bổ sung.

Ichijou về đến nhà, ông của cậu để cậu gặp một người.

Khi thấy Senri, Ichijou ngẩn người, người này không phải Senri, vì sao lại ở trong cơ thể của cậu ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro