CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếp sau nguyện lòng
Luôn vì thê quân
Tốt xấu chẳng rời
Nay ta yếu nhược
Chẳng như ban đầu
Thỉnh cặp bạch liên
Dâng lên lễ Phật."
(Ứng theo lời thái tử Thuỵ - trích trong Kinh Phật)

"Dù sống giữa thời kì mà con người mu muội, mù mờ về vạn vật, khi sự dã man, tàn bạo của vu thuật, bói toán bủa vây con người, tô-tem* cũng không thể chống lại được quyền thế. Có những nhà sử học đã so sánh tô-tem với ác quỷ có ngón tay thô cứng, chỉ cần gập lại, đốt ngón tay sẽ phát ra âm thanh răng rắc rồi nứt ra. Đã có bao nhiêu sinh mệnh sống vô hồn bị chúng thao túng tâm lí rồi chấp nhận chết chung mồ với chúng? Hàng ngàn năm tăm tối trôi qua, khi từng nền văn minh đã xuất hiện rồi vỡ vụn, lại có những nền văn minh đã được con người chấp nhận, sống cùng với nó, thay đổi nhận thức cùng nó, bị nó đồng hoá hoàn toàn..."

*Tô-tem: vật tổ để tế lễ trong văn hoá của một số địa phương (tô-tem thường là động vật).

Nguyệt Ấn Thần chợt nhớ tới đoạn trích này khi đang ngồi trên tàu hoả đang băng băng lướt về phía tỉnh Cam Túc. Qua khung cửa sổ, cô đã nhìn thấy những hàng bạch dương phớt hồng, héo rũ, bay phất phơ theo từng đợt cát vàng. Khung cảnh hoang vu như kéo con người ta về một nền văn minh nào xa lắc. Nhưng nếu con người sống ở thời đại ấy, tự biến bản thân trở nên tàn bạo, thì nền văn minh ấy liệu có tiếp tục đồng hoá được con người không?

Cô nhíu mày, chầm chậm mở mắt. Giữa ấn đường có một vết sẹo nhỏ, đã đỏ thẫm lại, trông giống như dấu chu sa của mĩ nhân xưa.

Khi cô quyết định đăng ký thi nghiên cứu sinh, nhiều giảng viên đã nói đùa rằng cô không nên học hội hoạ, mà nên theo khảo cổ học thì hơn; bởi dung mạo của cô giống như của một thiếu nữ cổ đại: cằm nhỏ, nhọn, đôi gò mà trắng hồng và có một nốt chu sa ở giữa hai hàng lông mày. Trông chẳng khác nào một thiếu nữ thời xưa.

Trước mọi việc, Ấn Thần luôn ung dung mỉm cười. Trông như một tiểu thư bước ra từ bức hoạ thời Tống, với vạt váy nhẹ nhàng, phất phơ. Những bức hoạ thời Tống chú trọng ở nét bút và lối vẽ thuân mặc*. Khi chỉ mới lướt qua bức tranh trên giấy Tuyên Thành, cô cũng không khỏi bất ngờ khi từng đường nét trên gương mặt thiếu nữ ấy, dù là nét đậm hay nét mờ, đều giống hệt sắc mặt của cô. Bởi vậy, nhiều lúc Ấn Thần cũng nghĩ bản thân mình giống như bức hoạ thời Tống ấy. Thời gian trôi qua, dù có phai mờ dần, thì nét vui, nét giận, nét buồn đều chỉ phảng phất thoáng qua, tựa như cách Đức Phật phổ độ chúng sinh. Khoé miệng thiếu nữ lúc nào cũng nhoẻn cười, khiến người đối diện chẳng thể đoán được tâm tư.

*Thuân mặc: một lối vẽ tranh dựa vào độ nghiêng của ngọn bút lông để thể hiện cảnh vật, con người.

Cô luôn cho rằng, những cô gái ít khi bộc lộ tâm tư ra bên ngoài như vậy khó lòng chấp nhận những lời yêu đương.

Ấn Thần đeo trên tay chiếc vòng do Trục Lỗi - anh trai cô - tặng. Chiếc vòng tay màu xanh lục bảo đậm, được tạo nên từ bảy bông bạch liên, hay còn gọi là mạn đà la trắng. Chính giữa vòng có năm bông, hai bông còn lại khắc ở hai bên sườn. Chẳng biết nó được làm từ chất liệu gì mà màu xanh thẫm như muốn kết chặt lại, vừa mộc mạc, vừa cổ kính lại không kém phần xinh đẹp. Chiếc vòng này đã nằm ở bưu cục hơn một tháng. Khi Giang Hoà - bạn trai cũ của cô mang nó về, anh ấy còn nói đùa.

- Anh trai em kì lạ thật đấy! Món đồ như thế này mà cũng mang đi tặng được!

Chưa bao giờ người ta thấy Nguyệt Ấn Thần tức giận như lúc ấy. Không nói không rằng, cô quyết định chia tay với Giang Hoà, bạn trai duy nhất của cô suốt thời đại học. Về sau, cô cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại nổi điên như thế. Có lẽ, cô cảm thấy Giang Hoà không nên cười cợt trước tình cảm mà người anh trai đang ở rất xa đã dành cho mình.

Trong lòng Nguyệt Ấn Thần, Nguyệt Trục Lỗi giống như thần vậy. Anh luôn khiến cho người khác phải tôn trọng và ngưỡng mộ. Thậm chí, ngày trước, khi Trục Lỗi nghịch ngợm làm cô bị thương, để lại một vết sẹo giữa hai hàng lông mày, cô còn cảm thấy anh vẫn là một vị thần. Vị thần ấy đã rất vất vả để giải thoát cho cô, giải thoát bằng cách đánh dấu lên cơ thể cô một vết sẹo được tạo nên từ máu, trông thật kì ảo.

Vì vậy mà Giang Hoà bảo cô thật kì quặc. Người học nghệ thuật chắc đều kì quặc như vậy, Ấn Thần tặc lưỡi cho qua.

Giang Hoà rất hướng ngoại, anh luôn muốn mang năng lượng tích cực ấy tới mọi người xung quanh. Nếu không phải vì anh luôn nói vòng tay của Trục Lỗi trông như vòng tay đeo cho cái xác khô, thì chắc Ấn Thần đã chẳng quyết tâm chia tay với anh.

Cái xác khô? Đầu óc Giang Hoà nghĩ ra thật lắm thứ!

Ấn Thần nghịch ngợm, lấy móng tay gẩy vào giữa chiếc vòng. Nó khá nặng tay, có lẽ vì bảy bông bạch liên kia. Cô không biết loại gỗ nào có thể khiến một chiếc vòng bé xíu trở nên nặng như vậy. Nó còn phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của cây hoắc diệp*. Trục Lỗi nói rằng loại cây hoắc diệp này rất quý. Ở thời cổ đại, loại cây này chỉ sống ở vùng Tây Vực, được dùng làm cống phẩm cho hoàng đế trung nguyên. Vậy liệu cô có mang trong mình một nửa dòng máu hoàng tộc không?

*Hoắc diệp: một loại cây quý có lá rất thơm, dùng làm thuốc.

Ngồi đối diện cô là hai mẹ con. Cô bé con chỉ tầm 7,8 tuổi, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay cô rồi đột nhiên khóc ầm lên, sà vào lòng mẹ, nức nở.

- Mẹ... con sợ...

Mẹ cô bé bình tĩnh liếc nhìn Ấn Thần, rồi quay sang vỗ về con gái. Ấn Thần ngồi đực ra, vừa ngơ ngác, vừa ái ngại. Cô vừa làm gì khiến cô bé con kia sợ hãi sao?

Tàu hoả chầm chậm vào ga Đôn Hoàng. Ấn Thần mỉm cười ngại ngùng với hai mẹ con họ thay lời xin lỗi, chuẩn bị hành lí xuống tàu.

Mắt cô bé con vẫn ầng ậng nước, nhìn theo Ấn Thần, rồi lại quay sang hỏi mẹ.

- Mẹ, cô ấy là quỷ sao?

Người phụ nữ lau nước mắt cho con gái, ôm cô bé con vào lòng, lẩm nhẩm một mình.

- Không thể, không thể nào. Làm sao có thể như vậy được chứ!

Ấn Thần hoảng hốt khựng lại, mắt đưa xuống chiếc vòng vẫn nằm trên cổ tay. Bảy đoá sen xanh đen thẫm vẫn im lìm nằm đó.

Đôn Hoàng là một thành phố cổ kính và thần bí.

Vào thế kỉ IV, giới tăng lữ đã dùng bùn đất ở nơi này để tạc nên cánh tay đầu tiên của tượng Quan Âm. Dường như từ thời điểm đó, cái tên Đôn Hoàng đã hoàn toàn đi lệch ra khỏi quỹ đạo của lịch sử loài người.

Khi Ấn Thần bước ra tới sân ga, trước mắt cô hiện lên hình bóng của toà thành cổ. Nó khoác lên mình ánh sáng vàng rực nhưng mờ ảo của bầu trời buổi hoàng hôn. Cùng từng đợt cát vàng cuồn cuộn phía sau, Đôn Hoàng nhuốm màu thời gian, như một mĩ nhân đã bước tới tuổi xế chiều, cát vàng như tấm khăn mỏng mịt mờ vô thức che khuất gương mặt nàng, những đường nét mơ hồ trên gương mặt khiến cho người khác muốn khám phá toàn bộ dung mạo mĩ nhân.

Sự thần bí ấy khiến cho lòng người trở nên hoang hoải.

Chân giẫm lên lớp bùn đất đặc trưng ở Đôn Hoàng, dường như Ấn Thần cảm nhận được một sức mạnh thầm kín nào đó đang muốn cuốn cô hoà mình vào từng phiến đất, hạt bùn của nơi này. Trong lịch sử, theo dòng chảy của văn hoá, bao nhiêu sinh mệnh đã nằm xuống để tạo nên nền móng cho toà thành quách vĩ đại này? Giữa cơn gió đêm, chúng như cũng mang hồn phách, mang theo những tiếng leng keng ma mị lả lướt bay về phía cô.

Ấn Thần đưa tay vuốt lọn tóc vừa xoã xuống chân mày, nhận ra một cô gái trẻ đứng ở phía cửa ra. Tay cô ấy cầm một tấm thẻ gỗ rất lớn viết tên cô bằng kiểu chữ Lệ*, nét mực xanh đen nổi bật. Chỉ vừa lướt qua, cô đã nhận ra đây là nét chữ của Nguyệt Trục Lỗi.

*Chữ Lệ: một kiểu chữ thư pháp của Trung Quốc.

Nhìn thấy Nguyệt Ấn Thần, cô gái bước tới gần, mỉm cười. Nụ cười thật mĩ miều. Cô ấy cất tiếng.

- Cuối cùng cô cũng đã xuất hiện.

Cuối cùng cô cũng đã xuất hiện? Tại sao lại là "cuối cùng"?

Ấn Thần chăm chú ngắm nhìn gương mặt trước mắt, xinh đẹp nhưng lại mờ ảo, tựa như không hề có thật. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một thiếu nữ, đầu đội mũ phượng, khăn quàng vai*, đang nhìn cô mỉm cười. Nụ cười vừa tuyệt vọng vừa bi ai.

*Khăn quàng vai: một phần trong lễ phục của phụ nữ quý tộc Trung Quốc ngày xưa.

Nàng ấy cất lời.

- Cuối cùng người cũng đã xuất hiện.

Ngay sau ấy, nàng rút từ trong người ra một con dao găm sắc bén, tự đâm sâu vào ngực mình. Ấn Thần thấy dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ ngực nàng. Đúng lúc ấy, một thiếu niên trong trang phục lộng lẫy chạy tới...

Cô gái nọ kéo tay Ấn Thần.

- Đi thôi!

Ấn Thần cố thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Rõ ràng, cô đang nắm bàn tay ấm áp của một con người.

- Làm thế nào mà cô nhận ra được tôi vậy?

- Bởi vì giữa trán cô có điểm một nốt chu sa.

Ấn Thần thở phào, nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi cô gái.

- Cô tên là gì?

- Lâu Lan. - Cô gái trả lời, từ tốn giải thích. - Chính là tên một quốc gia cổ đại trong lịch sử.

Nhìn gương mặt trầm tư của Ấn Thần, cô ấy cười cười.

- Anh trai cô bận chút việc, nên nhờ tôi tới đón cô.

- Cô có biết anh ấy muốn tôi đến đây vì việc gì không? - Ấn Thần chần chừ.

Lâu Lan chợt nở nụ cười tươi nhưng không đáp lời.

Lâu Lan đưa Ấn Thần tới một thị trấn nhỏ nằm sát núi Minh Sa. Hình như nơi ấy tên là Dương Gia kiều. Trong một lá thư viết cho cô gần đây, Trục Lỗi rất phấn khích khoe với cô về một phát hiện quan trọng ở khu vực Dương Gia kiều. Anh chỉ biết đó là một cổ vật. Còn cụ thể là cổ vật gì thì anh chưa tiết lộ với cô.

Ô tô chầm chậm lăn bánh. Hình như ở nơi này, không có bất cứ công trình kiến trúc chạm trổ tinh vi nào. Có lẽ ngay từ đầu, bánh xe lịch sử đã muốn giữ cho nơi này những thứ nguyên sơ nhất.

Bên ngoài cửa sổ, một đoàn rước dâu đang nối nhau thành hàng dài. Trên tay chú rể, người đi đầu tiên, là một con chim ưng. Phong thái anh ta ung dung. Trong khi đó, con chim có bộ lông xanh thẫm, đôi mắt sắc lẹm, oai vệ đứng thẳng trên cánh tay anh ta. Mấy bà mối vây quanh cô dâu, dẫn cô bước qua một cái yên ngựa. Cùng lúc đó, chú rể hất tay, con chim ưng bay vút lên, giang rộng đôi cánh, chao liệng giữa tầng không.

- Đây là một phong tục cổ truyền thần bí đã có từ xưa ở Đôn Hoàng. Ngày đón dâu, chú rể phải phóng sinh một con chim ưng, tượng trưng cho mong muốn "tiền đồ vô hạn". Còn cô dâu phải bước qua một cái yên ngựa, mang hàm ý "cả đời bình an".

Lâu Lan nhẹ nhàng giải thích. Ấn Thần gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

- Phong tục này đã có lâu chưa?

Dường như Ấn Thần cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Có lẽ, cô đã đọc trong một mẩu chuyện xưa. Hoặc có lẽ, cô đã từng trải qua rồi. Nó tựa như một kỉ niệm mơ hồ diễn ra giữa một sa mạc hoang vu, sắc đỏ ngập tràn khung cảnh của một ngày vui nào đó.

- Phong tục "tế ưng" này thật ra đã xuất hiện từ trước thời Tần, đôi khi người ta còn dùng chim nhạn thay thế chim ưng. Nó tồn tại tới thời kì Hậu Đường*, có khi còn lâu hơn thế nữa. Còn theo nghiên cứu của các nhà sử học, phong tục "khoá yên" có thể xuất hiện từ những năm đầu đời Đường**.

*Hậu Đường: một trong năm triều đại thời Ngũ đại, cai trị ở phía Bắc Trung Quốc từ năm 923 - 937.

**Đường: họ Lý, triều đại kế tục nhà Tuỳ trị vì toàn bộ lãnh thổ trung nguyên từ năm 618 - 907; sau khi nhà Đường sụp đổ, Trung Quốc bước vào thời kì chia cắt Ngũ đại - Thập quốc.

- Cái gì cô cũng biết nhỉ? - Ấn Thần xoa nhẹ cằm, nhìn Lâu Lan.

- Đương nhiên. - Lâu Lan đắc ý.

Một cơn gió thốc qua khung cửa, thổi bay mái tóc của hai cô gái. Ấn Thần đưa tay vuốt một lọn tóc vướng trên lông mày. Lâu Lan nhìn vào cổ tay Ấn Thần, vẻ mặt kinh hoàng. Cô ấy thì thào.

- Anh ấy... Thì ra, đến vật này anh ấy cũng gửi cho cô.

Ấn Thần nhìn chiếc vòng trên tay, cảm giác như màu xanh đen của nó đã nhạt đi ít nhiều.

- Sao cơ? Đây là quà sinh nhật hai mươi tuổi mà Trục Lỗi tặng tôi.

Lâu Lan nhíu mày, hướng mắt ra phía cửa sổ.

- Ừ không. Không sao cả.

Ấn Thần ngồi sững sờ, cô lúng túng không biết nên làm gì. Bỗng dưng vết chu sa thoáng loé lên ánh sáng đỏ kì dị. Những dòng suy nghĩ hỗn loạn lại dồn dập xô tới. Tựa như gần lại tựa như xa, cô nghe được âm thanh leng keng của lục lạc truyền về từ một miền xa thẳm. Âm thanh "đinh đang... đinh đang..." xuyên qua không gian và thời gian, xuyên qua từng ngọn gió trong không trung, như có như không dội vào tâm trí cô.

"Cao Xương* binh, như sương tuyết,
Đường vương** binh, như nhật nguyệt.
Nhật nguyệt chiếu sương tuyết,
Kỷ hà tự điễn diệt?"

[Dịch nghĩa]
"Quân Cao Xương, như sương, như tuyết
Quân Đường Vương, như mặt trăng, như mặt trời
Mặt trăng, mặt trời chiếu vào sương, tuyết
Mất bao lâu để tiêu diệt tất cả?"

*Cao Xương: một quốc gia cổ Tây Vực, bị nhà Đường thôn tính vào năm 640.
**Đường vương: ở đây chỉ Đường Thái Tông, người đã dấy binh dẹp loạn, thôn tính Cao Xương.

Những lời ca hào hùng, khí khái ngút tận trời xanh, oai nghiêm hơn khói thuốc súng, vút cao giữa sa mạc mịt mờ.

Ấn Thần hoảng hốt. Ánh mắt cô dõi theo từng đợt sóng cát vàng óng, thấp thoáng bóng hình thiếu nữ mĩ lệ đã từng xuất hiện trong kí ức. Nàng cài lược lên búi tóc, cô độc đứng ở ven đường. Phía sau tấm lưng tuyệt vọng của người thiếu nữ, từng đoàn binh lính đắc thắng, hùng hồn hát vang những câu ca.

"Cao Xương binh, như sương tuyết,
Đường vương binh, như nhật nguyệt.
Nhật nguyệt chiếu sương tuyết,
Kỷ hà tự điễn diệt?"

Ấn Thần cố gắng trấn an bản thân, để những suy nghĩ chạy về đúng quỹ đạo, để tư duy trở lại một cách bình thường. Không hiểu sao, từ khi đặt chân tới Đôn Hoàng, trong đầu cô cứ ẩn hiện những hình ảnh rời rạc. Những hình ảnh ấy giống như những cọng rêu trong nước, đung đưa mơ hồ. Cô muốn đưa tay ra bắt lấy nhưng chúng lại nhanh chóng trốn đi.

- Cô sao thế? - Lâu Lan ghé sát vào tai cô, cất tiếng hỏi.

Lúc này, Ấn Thần mới để ý rằng, dung mạo của Lâu Lan và thiếu nữ trong ảo giác của cô rất giống nhau. Có lẽ vì vừa rồi, giữa không gian ngập tràn màu sắc huyền hoặc của Đôn Hoàng, những lời Lâu Lan nói mới khiến cô nảy sinh ra ảo giác như vậy. Nghĩ vậy, Ấn Thần chầm chậm lắc đầu.

- Chúng ta sắp đến nơi rồi! - Lâu Lan khẽ lướt qua cổ tay cô. - Cô mệt à? Hay chợp mắt một lát cho đỡ?

Lời Lâu Lan như thôi miên, Ấn Thần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cả người chợt mềm oặt như cây lúa trong nước, vô thức nổi lênh đênh. Cô kéo cao áo khoác ngoài, tựa vào vai Lâu Lan, nặng nhọc chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, Ấn Thần lại gặp lại thiếu nữ cổ đại ấy, người có dung nhan xinh đẹp như Lâu Lan. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn, trang phục đỏ bừng lên như máu, nhìn Ấn Thần. Nụ cười đầy ai oán.

- Ta khổ sở chờ người. Hết kiếp trước, tới kiếp này. Cuối cùng, người cũng đã xuất hiện.

Ấn Thần chú ý tới chuỗi vòng hoa sen trên tay nàng ấy. Chuỗi vòng bạch ngọc giống hệt chiếc vòng trên tay cô, chỉ khác một điều, màu trắng ấy thật trong sáng.

- Cô là ai? - Ấn Thần hỏi nàng.

Nhưng nàng không trả lời. Nàng đưa tay ra, chỉ một chớp mắt, con dao găm trong tay đã ghim trên ngực nàng. Máu từ ngực chảy xuống chuỗi vòng bạch ngọc. Thời gian chầm chậm trôi qua, máu chầm chậm thấm lại, chầm chậm khô đi, chầm chậm biến chuỗi hạt thành màu xanh đen.

Rốt cuộc, kẻ nào đang vẽ ra màn bi kịch này?

Là cô hay sao, Lâu Lan? Hay là thiếu nữ vô danh đang âm thầm nấp ở một góc tối âm u nào đó với những lời ai oán, nỉ non...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro