Đọa Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là năm thứ một ngàn lẻ một ta biến thành hồn ma.

Ta đứng bên cầu Nại Hà, dõi mắt nhìn về chốn nhân gian xưa cũ ấy, vô số hồn ma lướt ngang qua ta rồi tan biến vào dòng Vong Xuyên.

Mạnh Bà không phải một bà lão như người đời hay truyền miệng, mà là một cô bé nom không quá mười lăm mười sáu tuổi.

Nàng thích nhất là sưu tầm dây cột tóc màu đỏ của con người, có những hồn ma lúc đến mang theo dây cột tóc, tặng dây cột tóc của mình cho nàng, nàng sẽ cho thêm một giọt lệ đắng vào bát canh Mạnh Bà, lúc đầu thai chuyển kiếp sẽ bớt được chút đau đớn.

Nhưng trước nay nàng chưa bao giờ buộc những sợi dây cột tóc ấy, chỉ vì Địa phủ không dung chứa màu đỏ, hết thảy mọi thứ đều mang sắc đen, khoảng không trên đầu màu đen, mặt đất dưới chân cũng màu đen, đến cả máu chảy ra từ cái lỗ nơi lồng ngực ta, cũng dần dần biến thành màu đen đặc quánh.

Có khi Mạnh Bà xong việc sớm, nàng sẽ ngồi xuống cạnh ta, gỡ rối mớ dây đỏ của nàng, vừa gỡ vừa hỏi.

"Tại sao ngươi vẫn chưa đi?"

"Ta đang đợi một người."

"Đợi ai?"

Ta không nhớ nữa, thời gian đợi chờ quá lâu, lâu đến mức toàn bộ ký ức của ta đã bắt đầu trở nên mờ nhạt rồi.

Chỉ nhớ, đó là một vạt áo trắng, lúc khoét sâu vào ngực ta, máu ta bắn tung tóe, đã nhuộm nó thành màu đỏ thẫm.

"Đợi y làm chi?"

"Trả y một nhát kiếm."

Mạnh Bà kéo một đoạn dây đỏ ướm thử lên đầu, thờ ơ đáp.

"Chấp niệm quá sâu, dễ hóa thành lệ quỷ."

"Sợ gì?"

"Lệ quỷ không thể vào vòng luân hồi, sẽ rơi vào địa ngục vạn kiếp không được siêu sinh."

"Cho nên... sao phải sợ?"

Thế gian này có nhiều chuyện còn đau đớn hơn cả việc rơi vào địa ngục.

Ở Địa phủ, ma quỷ chấp niệm quá sâu khó siêu thoát như ta rất nhiều, hoặc là tình, hoặc là hận, đều khiến họ không chịu đi đầu thai.

Diêm Vương sợ rằng tất cả họ đều sẽ hóa thành lệ quỷ, bèn xin thần tiên trên trời hạ phàm siêu độ cho họ, mong chúng quỷ ma có thể thấu rõ chấp niệm, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp.

Tháng nào cũng có, nhưng chưa tháng nào ta tới đó cả. Vì mối hận trong lòng ta, duy chỉ có chữ giết mới có thể hóa giải.

Mãi đến tháng Giêng ấy, một luồng sáng soi rọi xuống Địa phủ.

Ngày y đến, tất cả ma nữ chốn Địa phủ đều ồ ạt đổ xô về bên sông Vong Xuyên.

Họ nói, y là Thần quan trên núi Cửu Nghi.

Họ nói, y là Thần quan anh tuấn thoát tục nhất trên thế gian này.

Họ còn nói, y sẽ là Đế Quân tương lai của chư vị thần tiên trên Thiên cung.

Nhưng ta lại chẳng nghe lọt tai được gì cả, bởi vì sắc trắng duy nhất giữa Địa phủ suốt cả ngàn năm qua, đang dần dần khơi dậy miền ký ức u ám trong ta.

Y từ đầu cầu Nại Hà bước đến, tà áo vương ánh trăng phấp phới giữa bầu không khí vẩn đục nơi Địa phủ, từng bước một, dần trùng khớp với mảng ký ức trong ta.

Trong trí nhớ, người ấy cũng bước đến từ trong biển hoa mẫu đơn nở rộ của Lạc Dương, tà áo trắng lạnh lùng cao quý, ánh mắt tĩnh lặng trong veo như mặt hồ thu nhìn ta chăm chăm.

Nói với ta rằng, Hoằng Nghị, ta muốn làm Đế vương.

Chỉ vì ánh mắt này, chỉ vì câu nói này.

Ta vì y mà làm mưa làm gió, vì y mà vấy bẩn cơ nghiệp trăm năm của gia tộc, vì y mà tắm máu cung Tử Vi cao sang vàng ngọc.

Nhưng vào lúc y vinh hiển đăng cơ, giữa đại điện, ta chỉ nhận được một lưỡi kiếm lạnh ngắt.

Ánh kiếm xuyên qua cơ thể, ta không dám tin ngẩng đầu nhìn lên, người kia đội *kim ty Dực Thiện Quan...

Người kia từng nói, cả đời này sẽ không phụ ta.

A Ngôn, vì sao?

Vì giang sơn ngàn thu vạn đại của trẫm.

Ta thực sự rất muốn nói với y rằng, ngươi muốn thu lại binh quyền, cứ nói với ta là được.

Ngươi lo sợ quyền thế của Bách Lý gia quá lớn, cứ việc dẹp bỏ phe cánh của ta là xong.

Cớ gì phải phụ ta, cớ gì phải lừa dối ta.

Ngươi chỉ cần nói thẳng ra, ta đều sẽ cho ngươi mà.

Khanh không biết ta, ta không biết khanh.

*Kim ty Dực Thiện Quan là mũ Dực Thiện Quan dệt bằng sợi vàng của vua chúa thời Minh.

Vậy nên khoảnh khắc gặp lại y đây, chấp niệm ngàn năm, hóa thành giết chóc, ta bật người dậy, băng qua bầy ma quỷ, một thanh kiếm lạnh lẽo, đâm vào tim y.

Lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chút máu me nào.

"To gan! Dám mạo phạm Thần quan Thời Ảnh!" Quỷ sai tóm lấy ta, ép ta xuống đất.

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy y từ tốn chậm rãi, rút thanh kiếm nơi lồng ngực ra khỏi cơ thể, cử chỉ khoan thai tao nhã, hệt như thứ xuyên qua người y chẳng qua chỉ là một đoạn dây mong manh.

Y cúi đầu, mỉm cười với ta.

"Ngươi không biết, đao kiếm thông thường không thể làm tổn thương bổn tọa hay sao?"

Thời Ảnh, Thời Ảnh.

Rốt cuộc là ai? Vì sao lại có tướng mạo giống hệt A Ngôn như vậy?

Ta định bụng tìm hiểu đáp án, nhưng lại bị phán chịu cực hình, ấy thế mà y lại đứng trước mặt Diêm Vương nói đỡ cho ta.

"Là một kẻ có chấp niệm mạnh mẽ sâu đậm, ở lại bên cạnh bổn tọa mới có thể độ hóa được."

Cứ thế, ta trở thành người hầu thân cận của y.

"Rồi có ngày, ta sẽ giết chết ngươi."

"Bổn tọa chờ đây."

Ta theo bên cạnh y, thử hết mấy lần, nhận ra quả thực y không chết không bị thương, y cũng mặc kệ cho ta ám sát, chẳng thèm mảy may để ý.

Thậm chí sau khi ta lại ám sát thất bại lần nữa, y dùng quyển sách gõ lên đầu ta.

"Quậy lung tung hết sách của ta rồi."

"...Thế thì đã sao?"

"Không thu dọn xong, không được ăn cơm."

"Không ăn thì không ăn."

"Cho ngươi đói chết luôn."

"Ta vốn dĩ đã chết rồi."

"Ồ, cũng đúng, vậy bổn tọa đói rồi, đi nấu cơm đi."

Ta nổi nóng, còn y chỉ cười, vạt áo trắng bay bay thanh cao thoát tục, tia sáng nơi đáy mắt vụt ngang qua mắt ta.

A Ngôn chưa bao giờ cười như thế này, A Ngôn lúc nào cũng lạnh lùng, như một pho tượng ngọc thạch tinh xảo tuyệt đẹp.

Sao y dám, sao lại dám mang gương mặt của A Ngôn, cười với ta rạng rỡ tới vậy.

Ta sập cửa bỏ đi, chỉ còn giọng nói của y vẫn thoảng theo cơn gió.

"Bớt chua lại, bổn tọa không thích."

Từ khi y đến, Mạnh Bà cũng không lo gỡ rối mớ dây cột tóc của nàng nữa, ngày ngày quấn quít bên cạnh ta xem trò vui.

"Thân thể của Thần quan đại nhân không chết không bị thương, xem ngươi làm sao tổn thương được y."

Ta thờ ơ không đáp.

Nàng thở dài một tiếng, "Hơn nữa, trên thế gian này, có lắm chuyện còn đau đớn hơn cả cái chết, ngươi là quỷ rồi, sao vẫn không hiểu thế?"

Phải, chuyện đau đớn hơn cả cái chết, nhiều lắm.

Vậy nên, trong bữa ăn ngày hôm đó, ta không chỉ cho thêm nửa lọ giấm, còn bỏ vào thứ khác nữa.

Y cau mày ăn hết, vừa định đứng lên lại ngã phịch xuống, tà áo trắng tung xòe đầy đất, giống như hoa mẫu đơn nở rộ vào cái ngày ta gặp A Ngôn lần đầu tiên ấy.

Y ngã giữa tầng tầng lớp lớp vải sa mềm mại, dung nhan trắng trẻo được tô thêm một rặng mây hồng.

Ánh mắt nhìn vào ta, như có hơi nước che phủ.

Ánh mắt như vậy, chẳng giống A Ngôn chút nào.

Lòng ta bỗng nổi cơn giận chẳng thể lý giải được, ta ghì chặt y bên dưới, dùng đai lưng gấm cao quý của y trói chặt hai tay y.

Kéo ngược tóc y ra phía sau, hung hăng thúc vào trong.

Chỉ cần không thấy được đôi mắt y, y sẽ chẳng thể giả làm A Ngôn của ta được nữa.

Ta thâm nhập vừa sâu vừa mạnh, thịt mềm bên trong khuấy động ta điên đảo, ta đánh thật mạnh lên mông y.

Sóng thịt bên trong thít chặt, ta hạ giọng kề sát bên tai y, làm nhục y.

"Thần quan đại nhân, lắc mông làm gì thế?"

Y bị ta thúc đến nỗi không nói nên lời, chỉ có cần cổ mảnh mai thon thả căng lên, phát ra tiếng nức nở khe khẽ.

"Ưm a a... Hưm..."

Ta lại vỗ nhẹ lên mông y lần nữa.

"Đồ dâm đãng. Có thích không?"

Thần quan ngàn vạn người sùng bái thì sao? Đế quân tương lai của chư vị thần tiên thì sao?

Rồi cũng chỉ có thể ở dưới ta lắc mông dâm kêu đấy thôi?

Nếu đã không giết được ngươi, vậy thì đành hủy hoại sự kiêu ngạo của Thần quan đại nhân đây, từng chút từng chút một vậy.

"Nói." Ta thúc mạnh, lần nữa đâm vào điểm đó.

Y bị đè trên đất, gò má bị cọ đỏ ửng, khàn giọng thốt lên.

"Th... ưm a a... Thích..."

Ta siết chặt lấy cần cổ y, chặn đứng hô hấp của y, cắn một cái lên bờ vai trắng ngần trước mặt.

"Không được phép thích."

"Ha a..."

"Ngươi phải hận ta, ngươi phải mắng ta, ngươi phải đẩy ta ra."

Có như thế, mới giống A Ngôn của ta.

⊹⊹⊹⊹⊹

Sáng sớm tỉnh lại, y đã ngồi trên giường rất lâu, ta cũng đã đứng cạnh cửa rất lâu.

Ta đang chờ y xách kiếm đến giết ta, nghĩ rằng với thanh kiếm của Thần tộc ấy, một hồn ma như ta liệu có phải sẽ chết rồi lại chết, hết lần này đến lần khác, cho đến khi hồn phi phách tán hay không.

Nhưng y lại không làm thế, y chỉ nhặt quần áo ngồi dậy, chất dịch đêm qua đã khô lại vẫn còn dính trên chân, giống như vết tích còn thừa sau khi dán liền lại chú búp bê sứ vừa vỡ nát vậy.

"Không nói gì sao?"

Thực ra ta mong chờ y trở nên cuồng loạn, mong chờ y phát điên phát rồ.

Nhưng y chỉ lắc đầu.

"Với thần mà nói, thể xác chẳng qua chỉ là cái vỏ chứa linh hồn mà thôi, nếu có thể khiến ngươi siêu thoát, cũng coi như là công đức rồi."

"Chỉ vậy thôi ư?" Ta không cam lòng.

"Chỉ vậy thôi."

"Thần quan đại nhân, ngài thật là..." Ta cân nhắc cách dùng từ, "ti tiện."

Ta hả lòng nhìn sâu vào mắt y, có một tia sáng thoáng lóe lên, khẽ nhướng mày.

Ta bật cười, tiếp tục chà đạp sự kiêu ngạo của y, bước từng bước đến bên cạnh y, lần nữa đè y xuống giường, nhẹ nhàng nâng lọn tóc mềm mượt như tơ lên ngửi.

"Nếu đã nói vậy rồi, thì Thần quan đại nhân phải siêu độ ta cho tốt nhé."

Bộ áo trắng vừa mới mặc xong lại bị ta lôi kéo xộc xệch, trải qua một đêm phía dưới đã hơi sưng lên rồi, lúc đâm vào kẹp rất chặt, y đau đến nỗi đầu ngón tay bấu cả vào lưng ta.

Dấu vết để lại đau xót, y bên dưới ta cũng đau hệt như thế.

Thế mới tốt, có thể đau đớn cùng nhau, vậy mới xem như tháo gỡ được chút uất ức dồn nén trong lòng ta.

Thời gian cứ trôi qua như thế, ban ngày y ở dưới Địa phủ, tụng kinh siêu độ vong linh.

Đêm đến, ở dưới thân ta, siêu độ cho ta.

Ta không thể không thừa nhận, ta rất thích cơ thể này, sức khỏe A Ngôn vẫn luôn không tốt, ta không nỡ để y khó chịu, cứ nếm thử nửa vời rồi thôi, không hề đi quá xa, nhưng không có nghĩa là ta không có ham muốn.

Nên khi có người mang khuôn mặt giống y như đúc, mềm giọng rên rỉ dưới thân ta, ta có thể cảm nhận được thân quỷ này đang run lên vì sung sướng.

Hóa ra, quỷ cũng sẽ có niềm vui sướng như vậy.

Ta thích cưỡi lên y từ phía sau, ngắm nhìn vòng eo còn nhỏ nhắn hơn cả phụ nữ lắc lư dưới ta, lắng nghe tiếng rên rỉ y bật ra khi mất kiểm soát, cảm nhận sự thít chặt dưới thân ta.

Mỗi lần ta bắn vào trong, ta đều sẽ kề sát bên tai y gọi hết lần này đến lần khác.

"A Ngôn, A Ngôn."

A Ngôn của ta.

Nhưng y chưa bao giờ hỏi ta A Ngôn là ai.

Y chỉ cam lòng chịu đựng, bị ta xem như A Ngôn để mà yêu thương, để mà thù hận.

Y nói, y thế là đang độ ta.

Ta nói, y thế là không có tự trọng.

Ta làm y đến nỗi cả người đầy dấu vết đỏ tía ám muội, không chỉ một lần, y thở hổn hển nằm vật ra bên cạnh ta, rút ra rồi, dịch thể thuộc về ta chảy tràn khắp nơi.

Ta hơi buồn cười, ngón tay lướt trên cơ thể đầm đìa mồ hôi, thì thầm hỏi y.

"Sao ngươi không cầu xin ta tha cho ngươi."

Y như con cá thoi thóp, toàn thân ướt đẫm, đến đôi mắt cũng mang theo ánh nước, giọng nói khản đặc, trở mình xoay lưng về phía ta.

"Ta không muốn ngươi tha cho ta."

Tốt lắm, ta cũng không định tha cho ngươi.

Ta cứ tưởng rằng ngày tháng sẽ cứ trôi qua như thế, ta giày vò y từng chút một, xoa dịu nỗi đau trong tim ta, ta sẽ ôm lấy cơ thể tàn tạ của y, cùng nhau hồn bay phách lạc.

Cho đến khi, cầm sư tìm đến ta.

Cầm sư cũng là một hồn ma nán lại dưới Địa phủ, thuở sinh thời hắn là thiên hạ đệ nhất cầm sư, nhưng lại bị người mình yêu dùng một sợi dây đàn siết chết.

Cái chết của hắn quá thảm thiết, hồn phách cũng là dáng vẻ đầu lìa khỏi xác.

Suốt ngày hắn ở dưới Địa phủ gảy đàn, rất nhiều ma quỷ đến nghe, có kẻ nói, tiếng đàn của hắn du dương êm ả, không giống một con ma chết oan.

Chỉ mỗi Mạnh Bà nói rằng, thường thì ma quỷ càng hiền hòa tao nhã, chấp niệm sẽ càng sâu.

Cho nên lúc cầm sư tới tìm ta, ta cũng không kinh ngạc mấy.

"Giúp ta."

"Tại sao?"

Hắn đưa cho ta một lọ sứ trông rất bình thường, "Ta có thể giúp ngươi giết Thần quan, chỉ cần ngươi lấy một giọt máu của Thần quan cho vào cái lọ này là được."

"Y không chết không bị thương, ngươi không biết sao?" Ta hơi buồn cười.

"Lọ này có thể hạ y."

Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng... ta đã do dự.

"Chỉ cần ngươi giúp ta một lần này thôi, ta bảo đảm, ngươi có thể đạt được bất cứ thứ gì mà ngươi muốn."

Đêm đó, Thời Ảnh bị ta làm đến độ kiệt sức, ngã nhoài một bên, eo vẫn còn đang co giật, ta nhích lại gần, ôm lấy y.

Ta có thể cảm nhận được cơ thể y thoáng căng cứng, ta không nói gì, chỉ nhè nhẹ vỗ về tấm lưng nhẵn mịn của y.

Chúng ta rất ít khi có được giây phút dịu dàng hòa hợp thế này, thân thể ôm ấp gắn bó, giống như một đôi tình nhân ân ái mặn nồng vậy.

Y vùi đầu vào ngực ta, sợi tóc mềm lướt qua làm ta phát ngứa.

Ta vuốt ve mái tóc y, thủ thỉ nói vào tai y.

"Ngủ đi."

Y không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhích sát gần ta thêm chút nữa.

Ngón tay ta thoáng run rẩy, chầm chậm ôm lấy bờ vai y.

Nửa khắc trôi qua, y tựa trong vòng tay ta, nhẹ buông một tiếng thở dài.

Ta nhìn chăm chăm vào khoảng không hư vô trước mặt, nhìn rất lâu, cuối cùng, lấy lọ sứ kia ra.

Mở nút lọ, kề vào đầu ngón tay y, chẳng mấy chốc, nơi đầu ngón tay từ từ ngưng tụ lại một giọt máu.

Đỏ thẫm pha sắc vàng, chính là máu của thần tiên.

Dường như y hơi khó chịu, khẽ nhúc nhích nhưng không thức giấc, ta cất kỹ lọ sứ, nằm lại lên giường.

Y nghiêng người tìm kiếm nguồn nhiệt, lại lần nữa rúc vào vòng tay ta.

⊹⊹⊹⊹⊹

Cầm sư cuối cùng cũng trả được thù.

Ta không biết nguyên do có phải vì giọt máu đó hay không, ấy thế mà hắn lại có thể giết chết một kẻ tu đạo.

Kẻ tu đạo kia chính là kẻ đã giết hại hắn ngày trước, năm nay là năm cuối cùng gã tu hành, qua hết năm nay là gã đã có thể phi thăng thành tiên.

Đúng vào những ngày tháng sắp sửa công thành danh toại thế này, bị cầm sư đâm chết, đừng nói đến phi thăng, ngay cả hồn phách cũng tiêu tan bằng sạch.

Cầm sư tạo nghiệp, hóa thành lệ quỷ, phải xuống địa ngục a tỳ.

Đó là lần đầu tiên ta trông thấy cầm sư cười, miệng cười mà lệ máu tuôn trào, dù cho sấm sét cực hình giáng xuống người, hắn cũng chỉ buông một câu.

Không hối tiếc.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, dần biến thành cơn sóng dữ.

Từ trong thanh hung khí của hắn, Diêm Vương lần ra được hơi thở của Thời Ảnh.

Tất nhiên là lão không dám chọc vào Thời Ảnh, nhưng chuyện có liên quan thì không thể không tra rõ, chỉ đành mời Thời Ảnh tới dò hỏi.

Thời Ảnh nghe xong, chỉ quay đầu lạnh nhạt nhìn ta.

"Ngươi vẫn làm vậy."

Ta không đáp lời.

Ta hiểu, thì ra y đã biết cả rồi.

"Ngươi quả thật... căm thù ta đến thế."

Câu này của y, không giống đang hỏi, mà giống như đang tự nhủ với chính mình.

Nói xong, y sải bước tiến vào Điện Diêm La.

Cửa lớn khép lại, bỗng nhiên ta lại có một nỗi hốt hoảng khó lòng gọi tên.

Suốt ngàn năm qua, đã rất lâu không xuất hiện cảm giác này rồi.

Vì vậy ta tránh thoát quỷ sai, cẩn thận đi đến Điện Diêm La, nghe được cuộc trò chuyện bí mật giữa Diêm Vương và y.

"Ý Thần quan đại nhân nói, kẻ lấy máu là Bách Lý?"

"Đúng vậy."

"Nếu vậy thì, hắn với cầm sư kia là đồng phạm, phải đày vào địa ngục."

Chuyện sau đó, ta không còn nghe tiếp nữa.

Chỉ vì, ta cảm thấy cái lỗ đen trên ngực ta lại rách ra, đã bắt đầu đau âm ỉ rồi.

Trải qua ngàn năm, lại đau thêm lần nữa.

Ta không nén nổi tự giễu, không hiểu mình đang mong đợi cái quái gì.

Mong y biết rõ chân tướng rồi, vẫn sẽ bảo vệ mình ư?

Hay mong rằng, y đối xử với mình có một chút nào đó khác biệt?

Nhưng Thần quan đại nhân cao cao tại thượng mà, quả nhiên, chẳng qua là y đang siêu độ vong linh mà thôi.

Nếu đã độ không được rồi, thì vứt đi vậy.

Đợi y quay trở ra, ta xách theo thanh kiếm, chờ y bên dòng Vong Xuyên.

Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.

Y bước tới, hỏi ta thêm lần nữa.

"Ngươi thật sự hận ta đến vậy sao?"

"Phải."

Ta bật cười.

"Thần quan đại nhân mới biết lần đầu đấy à?"

"Tốt."

Y gật đầu, xách thanh kiếm mà cầm sư đã dùng, đưa cho ta.

"Vậy ngươi cứ đâm ta thêm nhát nữa đi."

Dáng vẻ y cứ nhẹ nhàng như gió cuốn mây bay, khiến ta tức tối.

Chả là bởi y biết, ta không giết được y.

"Ngươi tưởng rằng, ta không dám sao!"

Nói đoạn, ta chộp lấy thanh kiếm y đưa, đâm xuyên qua lồng ngực y.

Lần này, dòng máu pha sắc vàng nhuộm thẫm vạt áo trắng của y.

Đầu ngón tay ta run bắn lên, đột ngột buông lỏng chuôi kiếm, không thể tin vào mắt mình, nhìn màu máu lan tràn từng mảng một, thấm đẫm hết cả bộ áo trắng.

"Sao có thể được."

Làm sao có thể chứ.

Chẳng phải y không chết không bị thương hay sao?

Y nhìn thanh kiếm cắm trên ngực, rồi lại nhìn ta, nhẹ mỉm cười thật dịu dàng.

Y giật lùi mấy bước, ngã ra phía sau, ta vươn tay ra đỡ lấy y.

Y trở nên nhẹ bẫng, nằm trong vòng tay ta, hệt như chiếc lông vũ sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào vậy.

"Tại sao chứ?"

Y lại cười, "Trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ để ngươi tha cho ta."

"..."

"Ta muốn ngươi, buông tha cho chính mình."

"Được."

Giờ phút này đây, y nói gì cũng được hết.

Miễn là, y có thể đứng lên, đứng lên lại lần nữa, mắng chửi ta cũng được, phạt ta không ăn cơm cũng được.

Miễn là y có thể sống.

"Bách Lý Hoằng Nghị." Y khẽ gọi tên ta, "Giữa ngươi và ta, là một món nợ rối như tơ vò, từ lâu đã không tính rõ được nữa rồi, qua lần này, cũng xem như là..."

"Không ai nợ ai nữa."

⊹⊹⊹⊹⊹

Thiên giới năm thứ mười ba vạn, vị Đại Thần quan của núi Cửu Nghi chết bên dòng sông Vong Xuyên.

Đại Thần quan thanh cao lạnh lùng như sương giá, ở ẩn lánh đời, những ghi chép về y trên sách thần, chỉ còn lại mỗi ba câu.

Thiên giới năm thứ chín vạn, Thần quan vì cứu Chiến thần thượng cổ, đã trộm quả thần Tây Thiên, giết đại tướng dưới trướng Tây Thiên Phật tổ, bị phạt đày xuống hạ giới vào vòng luân hồi chịu khổ mười kiếp. Tri kỷ là Chiến thần nhận chịu phạt thay.

Thiên giới năm thứ mười hai vạn lẻ chín ngàn, Thần quan hạ giới giúp Chiến thần vượt qua tình kiếp cuối cùng.

Thiên giới năm thứ mười ba vạn, Đại Thần quan chết.

Ta giết Thần quan rồi, nhưng lại không hóa thành lệ quỷ.

Họ nói, vì ta là Chiến thần.

Ta đã thay y chịu khổ mười kiếp.

Kiếp cuối cùng là tình kiếp.

Chỉ khi nếm trải mùi vị yêu mà không có được, ta mới có thể vượt kiếp phi thăng.

Đáng tiếc làm sao, chấp niệm trong lòng ta quá sâu, nghiệp giết chóc quá nặng, bị kẹt dưới Địa phủ, không thể phi thăng.

Ta trộm máu thần, giúp quỷ ma tạo sát nghiệp, Diêm Vương nói nếu ta còn không nhìn thấu được chấp niệm, sẽ rơi xuống địa ngục vĩnh viễn.

Chỉ khi hóa giải chấp niệm trong lòng ta, ta mới có thể xếp vào hàng tiên thần lại lần nữa.

"Binh khí nhiễm máu của Thần tộc, có thể giết được cả Thiên Đế."

Diêm Vương nói với ta như thế.

"Thân y chết, là vì hóa giải chấp niệm trong lòng ngươi. Về thanh kiếm mang theo hơi thở của y, trước khi thoát xác y đã dặn dò, bổn tọa sẽ báo lên trên là do y tự nguyện."

Ta thẫn thờ ngồi bên bờ sông Vong Xuyên, hướng về cầu Nại Hà, nhìn cơ thể mình đang dần dần hồi phục.

"Chiến thần, chấp niệm của ngươi đã dứt, muốn về Thiên cung hay đi đâu đó, tùy ngươi quyết định."

Nói xong, Diêm Vương dợm bước bỏ đi.

"Ta có thể... làm một người phàm không." Ta hỏi lão.

"Mười vạn năm tu vi, không cần nữa ư?"

"Không cần nữa."

"Kẻ đần độn."

⊹⊹⊹⊹⊹

"Mười vạn năm tu vi, đổi cho y một kiếp."

Ngày ta rời khỏi Địa phủ, Mạnh Bà đến tiễn ta, tặng ta một sợi dây đỏ, chớp mắt nhìn ta.

"Ngươi yên tâm, ta đã nhờ quan hệ với một người bạn cũ, dây này bền chắc lắm."

Ta nghe không hiểu mấy, cũng chỉ cười cho qua.

Cứ thế, ta từ bỏ cốt tiên, lần nữa trở thành một kẻ phàm tục, rơi vào vòng luân hồi xoay chuyển.

Mỗi một kiếp đều một mình bước đến, rồi một mình rời đi.

Có người cứ hỏi ta rằng, ta đang đợi điều gì.

Ta đang đợi một người.

Dù cho ngàn đời vạn kiếp, ta cũng đợi.

⊹⊹⊹⊹⊹

Đây là năm thứ một trăm tôi chờ đợi.

Kiếp này, tôi là một ngôi sao.

Tôi luôn nghĩ, đứng ở vị trí muôn người dõi mắt trông theo, có phải sẽ nhìn thấy được rõ hơn người mà tôi mong đợi ấy hay không.

Chỉ tiếc là, trời sinh không có tính thích khoe khoang thể hiện, nên vẫn luôn vui lòng ở vị trí không cao không thấp, lẫn khuất trong đám đông.

Mãi cho đến ngày ấy, ánh nắng hè vừa phải, có người vào phòng hóa trang, như thể mang theo cả bầu không khí quang đãng hơi lành lạnh mùi sương sớm.

Anh ấy bước đến từ phía nguồn sáng, khung cảnh giống như ở đồng hoa mẫu đơn của Lạc Dương năm nào, như ánh hào quang bên dòng Vong Xuyên ở kiếp ấy.

Anh mỉm cười, chìa tay về phía tôi, sợi dây đỏ trên cổ tay tôn lên nước da trắng như tuyết.

Anh nói.

Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, đến làm nam chính của cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro