Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ngày thứ hai, chạng vạng thời gian càng đến gần mà Vương Nhất Bác vẫn đang trong tình trạng đặc biệt sốt sắng không biết nên mặc gì.

Dù sao đây là lần đầu tiên gặp mặt gia trưởng nhà Tiêu Chiến cậu cứ vậy mà lắp ba lắp bắp hỏi anh:"Chiến ca, anh nói xem em là mặc Tây phục tốt hay là mặc đơn giản một chút tốt a!"

" Ừm, loại nghiêm túc một chút đi" Tiêu Chiến nhớ đến trước có thiết kế riêng cho Nhất Bác một bộ âu phục hiện tại có thể dùng rồi.

"Cái kia, . . . Cũng được."

Nhất Bác do dự một hồi, vẫn là nghiêm túc một chút, sẽ tốt hơn.

Dọc theo đường đi, Nhất Bác vẫn đặc biệt căng thẳng nắm lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nắm đến đau nhưng vẫn không nói gì. Đến nơi nhìn thấy trên tay mình là một vòng vệt đỏ, cậu là thật sự sợ gia trưởng của Tiêu Chiến không tán thành hai người.

"Ông nội!"

"Ây dà, Chiến Chiến đã đến rồi sao."

Ông nội nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh một cậu bé trông có vẻ hào hoa phong nhã. Liền hỏi:

"Đây là?"

"Ông nội, người mạnh khỏe ạ, con tên Vương Nhất Bác!" Nhất Bác lễ phép cúi đầu, nghiêng mình.

Ông nội thấy cậu có lễ phép, cảm thấy có thể là bằng hữu của Chiến Chiến nên nói rằng:

"Ây dà, ta rất tốt, đến ăn chút hoa quả nào"

"Cảm ơn ông nội!." Nhất Bác ngoan ngoãn nói.

Ông nội quay đầu cùng Chiến Chiến hỏi chút chuyện:

"Tiểu Nhụy đâu?" gia gia nghiêm túc hỏi.

"Ông nội, con không phải đã nói hôm nay đưa "người yêu" tới gặp người sao? Nhắc cô ấy làm gì?"

"Vậy được. Con nếu không chấp nhận Tiểu Nhụy, ông nội cũng không miễn cưỡng, nhưng "người yêu" của con đâu?"

"Ông nội, không phải em ấy đang ngồi ở bên cạnh con sao?" Nhất Bác vậy mà đỏ cả mặt cúi đầu.

Người đàn ông này cũng không thể nói hàm súc hơn nữa.

Ông nội kinh sợ đến mức không thốt nên lời, nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Trước đã ở trên internet nghe nói qua đồng tính luyến ái hợp pháp, có người thật sự lấy được chứng nhận. Thế nhưng tình huống như thế này phát sinh ở trên cháu mình liền có chút cảm giác muốn đứng hình. Dù sao cái tình huống này triệt để khiến ông không có cháu đó sao?

Sau đó.

" Chiến Chiến, con đi theo ta!" Tiêu Chiến đi theo ông nội đến thư phòng, trước khi rời đi còn quay đầu để lại cho Nhất Bác một ánh mắt, để cậu yên tâm.

Nhất Bác một mình ở phòng khách, nghe được trong phòng bếp phát ra âm thanh, cậu liền đi sang thì nhìn thấy một người đang đeo tạp dề, dáng vẻ đại khái là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đang làm cơm.

Người phụ nữ kia quay đầu lại nhìn thấy một bé trai nhìn mình, liền lộ ra nụ cười hiền lành, đặc biệt thân thiết nói rằng:" A, cháu đã đến rồi vừa vặn mau đến giúp bác đem rau này rửa sạch".

Dù sao ở phòng khách loanh quanh cũng nhàn rỗi, làm chút việc giết thời gian cũng tốt.

Chờ Tiêu Chiến từ thư phòng đi ra, cơm đã được dọn sẵn sàng trên bàn.

Nhất Bác phi thường muốn biết ông nội cùng với Tiêu Chiến đã nói cái gì, nhìn vẻ mặt anh hẳn không phải là cái gì tốt.

Cả nhà vốn dĩ nên vui vẻ ăn bữa cơm, thế nhưng Nhất Bác luôn cảm thấy bầu không khí có điểm kỳ quái.

Tiêu Chiến nhìn thấy có món Nhất Bác thích ăn sợi khoai tây, liền định gắp cho cậu, ngay khi một đũa kia chuẩn bị phóng tới trong bát Nhất Bác, đột nhiên có một đạo tia chớp nhìn mình chằm chằm, tay Tiêu Chiến ở trên đĩa rau đột nhiên dừng đôi chút. Ba mẹ anh thấy tình thế này có chút gượng gạo. Nhìn nhau một cái.

Ba ba anh liền gắp một chút món ăn nói: "Cha, dùng bữa."

Ông nội gắp lấy thức ăn trong bát nhai nhai một chút, mẹ anh dựa vào cái này, bày tay tốc biến, đem món ăn đang kẹp trong đũa Tiêu Chiến đến trong bát của Nhất Bác dùng khẩu ngữ nói: "ăn đi!".

Nhất Bác cảm kích nhìn về phía bác gái cười cười, biểu thị cảm tạ.

Mẹ Tiêu cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất biết điều, thực sự là càng nhìn càng yêu thích, lúc trước chính là cảm thấy Tiêu Chiến không có chọn lầm người.

Cơm nước xong, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bồi ông nội vài ván cờ, nói dăm ba câu chuyện phiếm rồi trở về nhà rồi.

Trên đường Nhất Bác nhịn không được hỏi:"Chiến ca, anh với ông nội cuối cùng ở trong phòng đã nói cái gì vậy?"

" Đã nói rõ chuyện của hai chúng ta!"

"Gia gia đã hỏi những gì ạ?"

"Hỏi về gia đình của em, công việc cùng với, quá trình chúng ta quen biết!"

"Vậy là ông có tán thành em không?" Nhất Bác lo lắng nhất chính là điều này.

"Không có." Nhất Bác cúi đầu, vốn là cũng không dám chờ mong bao nhiêu, nhưng vẫn là có chút khổ sở.

Chiến Chiến nhìn thấy bộ dạng này của Nhất Bác trong lòng cũng có cảm giác không nói nên lời.

" Không có chuyện gì đâu, em yên tâm, mẹ anh sẽ giúp chúng ta!" Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác an ủi.

Về đến nhà, Nhất Bác nằm lỳ ở trên giường buồn bực, ải này của ông nội Chiến ca làm sao mà qua nổi đây?

Có phải là mình biểu hiện không tốt không?

Tiêu Chiến vào phòng nhìn thấy Nhất Bác ở trên giường, liền nói rằng:

" Em đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu!"

Nhất Bác vô cùng đáng thương nói :"Chiến ca, anh nói, lỡ như ông nội không đồng ý chúng ta phải chia tay sao?"

Tiêu Chiến lập thay đổi trạng thái nghiêm túc nói:

" Không có lỡ như! Coi như chúng ta không có được sự chúc phúc của ông chúng ta, nhưng anh chắc chắn không có chuyện đó."

Điện thoại di động của Tiêu Chiến vang lên. Nhìn thấy là "Mẫu thân đại nhân" liền ấn nút nghe.

"Vâng, mẹ, có chuyện gì?"

Nhất Bác vừa nghe là bá mẫu điện thoại tới, lập tức từ trên giường bò lên, dựng thẳng lỗ tai nghe.

Tiêu Chiến vâng dạ cả nửa ngày, Nhất Bác nhìn anh không nhìn ra kết quả.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, đối với Nhất Bác nói:"Ông nội đã đồng ý chúng ta ở bên nhau rồi."

"Thật sự?!" Nhất Bác vui vẻ nói.

"Thật sự!"

" Aaaa!" Nhấy Bác lập tức nhảy đến trên người Tiêu Chiến, anh ôm cậu.

Nhất Bác hiện tại vô cùng vui vẻ, nhưng nhìn Tiêu Chiến một chút dáng vẻ kinh hỉ cũng không có hỏi:

" Anh làm sao không cao hứng hả? Anh là đã sớm biết đúng không?"

" Không phải, anh đã từng nói qua, ba mẹ chắc chắn sẽ giúp chúng ta. Hơn nữa ông nội còn có một điều kiện!"

"Điều kiện gì?" Nhất Bác đang cao hứng không biết sống chết hỏi

" Trong vòng hai năm muốn chúng ta có con!"

Cái điều kiện này như một tia chớp bổ về phía Nhất Bác.

Từ trên người Tiêu Chiến nhảy xuống run lập cập nói:

"Anh, ý ông bảo là em sinh hả?"

Tiêu Chiến đầu óc liền suy nghĩ cũng không suy nghĩ, trực tiếp nói:"Em sinh"

" Vậy anh phải cho em một cái bảo đảm đủ lớn"

"Chắc chắn đủ lớn"

" Vậy được em sinh, thế nhưng em có điều kiện, nếu như em mang thai, chúng ta phải tách ra ngủ riêng."

"Tại sao?"

Thời đại này sinh con không được ôm người ở bên mình.

" Vì hài tử!" Nhất Bác hùng hồn khẳng khái nói.

"Được thôi, vì hài tử anh nhẫn!"

Hai người cuối cùng không nói nổi nữa cùng nhau phá lên cười.

Tiêu Chiến lại đột nhiên tiến lại phía Nhất Bác ôm vào trong lòng nói:

" Em nghe thấy rồi đó, cuối năm chúng ta phải có hài tử đó nha!" Hô hấp đặc biệt gấp gáp hơn.

Anh đem người trong lòng hạ xuống giường ấn vào một nụ hôn sâu.

Nhất Bác còn muốn nói gì đó nhưng bị nhấn chìm trong nụ hôn. Hô hấp cũng bị cướp đoạt dần, áo cũng dần bị người nhanh chóng tháo đi.

Cắt .......hahahahahaha......không có nữa đâu ahihi....

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro