Chương 1: Đoàn Tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong bóng đêm dài vô tận có một đoàn tàu chạy vọt qua.

Nhuế Nhất Hòa đang ngủ say từ từ tỉnh giấc, cô cảm thấy trong đầu mình như có một cây gậy sắt nung đỏ rực đang liên tục khuấy lộn mọi thứ lên. Phải mất một lúc khi đau đớn lắng xuống chút chút, Nhuế Nhất Hòa mới có thể quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.

Đây là một khoang tàu có 22 hàng ghế, mỗi hàng 5 ghế, tổng cộng tất cả khoảng 110 ghế. Hiện tại vẫn còn 106 ghế trống, cả thảy trong toa chỉ có bốn hành khách đang ngồi.

Ghế mà Nhuế Nhất Hòa ngồi được đánh kí hiệu 1E, dựa vào cửa sổ xe. Ở bên cạnh và đối diện cô —— ghế 1D, 2E, 2D đều có người đang ngủ rất say.

Cô là người đầu tiên tỉnh lại trên tàu.

Trên người cô hình như có chỗ không bình thường, ngồi một lúc mà Nhuế Nhất Hòa cảm thấy con mắt bên trái của mình càng ngày càng nóng dần lên. Nhiệt độ tăng không chỉ khiến tay chân lạnh cóng của cô ấm trở lại mà thậm chí còn làm cô toát cả mồ hôi.

Chờ không bao lâu, cậu thanh niên trẻ với quả đầu trông như quả dưa hấu ở ghế 2E tỉnh giấc. Cậu này dáng người thấp bé, khuôn mặt tròn trịa, trên mặt đeo một cặp kính mắt dày cộp nên nhìn tổng thể cả khuôn mặt trông hệt một cái bánh nướng lớn. Hai má cậu lấm tấm tàn nhang, nhìn từ xa rất giống hạt mè đen rắc trên bánh nướng cho tăng mùi vị.

Vừa trông thấy Nhuế Nhất Hòa, cậu liền vui mừng kêu ra tiếng: "Là cô, cô chủ Nhuế !"

Nhuế Nhất Hòa hơi gật đầu đáp lại, cũng gọi đúng tên cậu ta: "Đan Tiểu Dã."

Ôi mẹ ơi! Không ngờ cô ấy biết tên mìnhhhh!

Vì một câu nói của Nhuế Nhất Hòa mà mặt Đan Tiểu Dã đỏ bừng bừng lên như quả táo, qua nửa ngày cậu mới lo lắng quan sát trái phải xung quanh. 

Thà không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến Đan Tiểu Dã ngẩn cả người: "Chỗ này là chỗ nào vậy?"

Nhuế Nhất Hòa chống cằm, nói ra suy đoán của bản thân: "Có lẽ là thế giới sau khi chết."

"Xin lỗi," Đan Tiểu Dã sửng sốt mất hai giây, sau đó trở nên áy náy lên tiếng: "Tôi không ngờ thứ hạng học tập đứng nhất quanh năm của mình lại khiến người đứng thứ hai sinh ra nỗi oán hận lớn tới vậy, thật là đáng sợ! Ban ngày ban mặt mà cậu ta dám cầm dao lao vào quán cafe, đều tại tôi làm liên lụy đến cô...... chủ quán, cô cũng bị cậu ta giết sao?"

Nhuế Nhất Hòa: "Không phải, cậu ta chỉ biết hua con dao lung tung, nhát tới mức không dám mở cả mắt ra thì làm được gì ai? Chỉ có chậm như con lười mới bị cậu ta đâm trúng."

Kẻ bị một chém cắt đứt yết hầu - Đan Tiểu Dã - con lười trong hình dạng con người rơi vào mặc cảm năm giây, sau đó lại nhịn không được mà hỏi: "Vậy cô...làm sao mà chết???"

Nhuế Nhất Hòa: "Khai báo với cảnh sát xong vừa bước ra ngoài thì xảy ra tai nạn xe cộ."

Đan Tiểu Dã: "......"

"A a a a ——"

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng thét chói lên tận trời.

"Công chúa ngủ trong rừng" thứ ba đã tỉnh giấc, song, lại vì sợ hãi quá độ mà hét lên. Trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây dài, tròng mắt trừng lớn đến độ sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Hắn ngã khỏi ghế 2D, dùng cả tay lẫn chân vừa lăn vừa bò rời xa khỏi chỗ mình vừa ngồi.

"Nhìn tôi làm cái gì? Mấy người nhìn ra ngoài cửa sổ đi! A a a a a ——"

Nhuế Nhất Hòa quay đầu, không biết từ khi nào bên ngoài khoang tàu lổn ngổn đầy quỷ hồn bé gái, chúng dùng bàn tay đỏ lòm những máu bấu víu lấy cửa sổ.

"Ầm ầm ầm."

Quỷ hồn bé gái ngoài cửa sổ sắc mặt xanh tái, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm người ở bên trong xe, cái miệng há ra của nó tối om, không thấy rõ bên trong có lưỡi hay không.

Sinh vật có thể bay trong không trung như vậy...... chắc không thể là con người rồi nhỉ?

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt từ con người bên trong tàu, khóe miệng của con quỷ con giàn ra nước dãi mang theo sắc máu, biểu cảm của nó hết sức thèm thuồng.

Đan Tiểu Dã: "A a a a!"

Nhuế Nhất Hòa chịu đựng nỗi khổ bị người ta hét vào tai: "......"

Cô không thể không khuyên hai người đàn ông: "Bình tĩnh một chút, con quỷ này hình như không vào được bên trong...... Các anh đợi chút, có khi tí nữa nó sẽ bị gió thổi bay ngay thôi."

Bà cô ơi, đây là điểm cần chú ý sao?

Điểm cần chú ý là hiện tượng quỷ quái!!!

"Từ từ," Tiếng thét chói tai của Đan Tiểu Dã đột nhiên im bặt, cậu ta chỉ vào cửa sổ xe hỏi: "Quỷ? Con quỷ nào cơ? Tôi chỉ nhìn thấy một đống dấu tay máu thôi."

Ông chú mặc áo sơ mi với cơ mặt cứng đờ: "......Tôi cũng chỉ thấy đối diện đột nhiên xuất hiện dấu tay."

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn Nhuế Nhất Hòa.

"Cô thấy được cái gì đập vào cửa sổ à?"

Nhuế Nhất Hòa: "......"

"Xẹt...... xè xẹt......"

Đang lúc Nhuế Nhất Hòa không biết nên trả lời như thế nào, trong khoang tàu vang lên tiếng rè điện rất nhỏ đến từ cái loa kim loại cạnh cửa.

"Hoan nghênh các vị khách quý có mặt trên đoàn tàu Địa Ngục thứ 2348 —— Rắn đuôi chuông khổng lồ! Chúc mừng! He he he he......"

Không biết người đang nói chuyện trên loa phát thanh nghĩ tới chuyện thú vị gì mà cười ngặt nghẽo đến độ không dừng nổi.

"Hehehe...... Đoàn tàu này sở hữu 9 toa đi từ nhân giới tới địa ngục. Lên tàu bằng vé, mỗi người đều có một vé, nhớ dò đúng vị trí ngồi trên vé của mình. 

Cuối cùng xin được giới thiệu một chút: Tôi là trưởng tàu của quý vị — Hồ Điệp."

Nhuế Nhất Hòa phát hiện trên bàn nhỏ vốn không có gì giờ đã xuất hiện bốn tấm vé màu xanh nhạt.

 Cô tiến đến cầm tấm vé của mình lên với ánh mắt nghi ngại, mặt trước có hai hàng chữ màu đen: [ Nhân giới ——> Lễ tang của tiểu thư họ La, ghế tàu 1E].

Mặt sau vé xe: [ Đoàn tàu Địa Ngục số hiệu D2348 —— 'Rắn đuôi chuông khổng lồ' ]*.

*Đoàn tàu Địa Ngục là loại tàu; 'Rắn đuôi chuông khổng lồ' là tên tàu.

Âm thanh của loa đánh thức người đàn ông cuối cùng trên tàu tỉnh lại. Người này có làn da ngăm ngăm nam tính, dáng dấp cao lớn mạnh mẽ, điểm thiếu xót duy nhất là mái tóc đen không đủ độ dày.

Hắn giới thiệu mình tên là Nghiêm Tuấn, nóng ruột không muốn ngồi một chỗ chờ đợi nên quyết thử phá cửa nối sang toa tàu bên cạnh ra xem sao. Người đàn ông mặc áo sơ mi cũng đứng lên gia nhập "Đội phá cửa". 

Hai người hì hục hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng không thể làm cánh cửa lưu lại nổi dù chỉ một vết xước, cả hai mệt mỏi thả người xuống ghế 1C, 2C nghỉ ngơi.

Lúc này tốc độ của đoàn tàu dường như có sự chậm lại.

Đoàn tàu đi vào một đường hầm đen đặc.

Ánh đèn trong khoang tàu cũng trở nên ảm đạm đi nhiều, ánh sáng ẩn hiện hơi ngả sang màu trắng.

Mắt trái Nhuế Nhất Hòa xuất hiện cảm giác bỏng cháy, nóng như đang hơ mắt trên nồi nước sôi, từng luồng hơi nóng xuyên vào nhãn cầu. Khi cô nghĩ con ngươi căng tức của mình sắp sửa nổ tung thì đau đớn chợt biến mất.

Cô cố gắng mở to mắt, thấy trên ghế ngồi vốn trống không đột nhiên xuất hiện một hai bóng hình mờ ảo tiến tới, rồi chỉ trong nháy mắt toàn bộ ghế đều có người ngồi. Những bóng người đó khi mờ khi tỏ, không thể thấy nổi mặt.

Từ lúc bóng ma xuất hiện, độ ấm trong xe liền bị giảm xuống. 

Cô rùng mình một cái, quay đầu phát hiện ghế gần bên cạnh vốn phải có người vẫn trống không.

Nhuế Nhất Hòa đưa mắt nhìn về phía trước tìm người, chỉ thấy hai người đàn ông sau khi phá cửa vẫn đang ngồi nghỉ ở ghế 1C, 2C xuýt xoa cảm thán "Lạnh quá", "Sao lạnh thế nhỉ". 

Bọn họ hình như không thấy được sự biến đổi trên tàu, cũng không biết mình và bóng ma trên ghế đang hòa dần vào nhau.

Nhuế Nhất Hòa cao giọng gọi hai người họ: "Mau trở về trên chỗ ngồi đi."

Bóng ma đang quấn lấy Nghiêm Tuấn thoáng giật mình, đầu của nó xoay 180 độ nhìn về phía Nhuế Nhất Hòa. Ngũ quan từ từ mọc lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trên mặt nó. Bóng ma đó có mái tóc rất dài, gương mặt màu xanh lơ mang theo biểu cảm cứng đơ, miệng khẽ hé ra cười chói tai "Ha ha ha".

"Cô ổn đấy!"

Thật là kinh khủng, con ma đấy vừa u ám nhếch môi chào hỏi cô.

Nhuế Nhất Hòa cứ có cảm giác câu 'cô ổn đấy' của nó thật ra là ——' cô nhìn ngon miệng đấy '.

Vẻ mặt Nghiêm Tuấn không hiểu gì, hỏi cô: "Làm sao vậy?"

...... Mấy người này không nhìn thấy cái gì hết ư?

Lúc này, bóng ma ở chỗ người đàn ông mặc áo sơ mi đã quấn chặt lấy hắn như con rắn. Chỉ thấy người đàn ông sợ hãi kêu ra tiếng, chưa kịp phản ứng chân tay lập tức bị bóng ma khống chế giơ lên cao, người cũng rời khỏi chỗ ngồi.

Bóng ma bò lên siết quanh cổ hắn làm hắn ngạt khí trợn trắng mắt, lưỡi lòi ra ngoài.

Cảnh tượng sát bên cạnh làm Nghiêm Tuấn sợ tới nỗi cứng đơ cả người.

Hình ảnh mờ ảo của bóng ma nở nụ cười dữ tợn, đầu của nó đột ngột phình to ngậm lấy đầu người đàn ông mặc áo sơ mi, hàm răng nhọn hoắt cắn ngập cổ họng hắn.

"Răng rắc"

Âm thanh làm người ta sởn da gà.

Máu loãng rơi tí tách như mưa vẩy đầy vị trí xung quanh, thi thể người đàn ông mất đầu cứ như vậy mà đổ xuống.

Một người đàn ông trưởng thành chớp mắt chỉ còn từ cổ trở xuống, chết nhanh đến nỗi không kịp rên la.

Đầu của hắn lăn lông lốc đến chân Nhuế Nhất Hòa.

Cái loa màu kim loại rè rè kêu —— "Các vị hành khách chú ý, đoàn tàu sắp đến trạm. Hãy mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự."

Đây là giọng của trưởng tàu Hồ Điệp.

Vé xe xanh lam biến thành một miếng thẻ gỗ xám xịt.

Chắc cái này chính là 'hành lý cá nhân' mà trưởng tàu nói, có lẽ nó rất quan trọng. Nhuế Nhất Hòa cầm chặt thẻ gỗ trong tay: "Đi thôi, xuống tàu."

Đan Tiểu Dã toàn thân run rẩy, hai chân nhũn ra, tới nỗi về cơ bản phải nhờ vào Nhuế Nhất Hòa kéo đi mới đi được. Đầu óc hỗn loạn của cậu cảm thán: Sức mạnh cơ bắp của cô chủ quán không thể coi thường!

Lúc Nhuế Nhất Hòa đi tới cửa còn tiện tay xách theo cả Nghiêm Tuấn.

May mắn là Nghiêm Tuấn chưa tới nỗi ngất xỉu. Bóng ma bám trên người Nghiêm Tuấn hình như bị hạn chế hành động, mặc dù hết sức lưu luyến hắn nhưng lúc hắn đi qua cửa tàu nó vẫn phải buông hắn ra.

Với bóng ma đó mà nói, việc chia tay Nghiêm Tuấn thật sự khiến nó không thể vui nổi. Nó như cô gái nhỏ đến lúc rời xa bạn trai nên sinh ra giận dỗi, thế nên nó lưu lại trên người Nghiêm Tuấn ít 'kỷ niệm' của mình.

Trên trán Nghiêm Tuấn hiện ra hai hàng dấu răng rớm máu.

Cửa đoàn tàu đóng lại sau lưng họ.

Nhuế Nhất Hòa quay đầu nhìn, trên tàu hồn ma bóng quế chen chúc nhau bu lấy ghế 2C chỗ thi thể người đàn ông mặc áo sơ mi gục ngã, máu tươi, thịt người văng tứ tung.

Nếu vừa rồi không nhanh chân xuống tàu thì bây giờ có khi ba người họ biến thành 106 món ngon chui vào bụng yêu ma rồi.

Âm thanh loa kim loại không biết từ đâu vang lên, giọng cười hài hước của Hồ Điệp nghe như liền sát bên tai mọi người.

"Muốn trở về nhân gian thì phải tích đủ tích phân! Số mấy người rất may mắn nên mới nhận được lời khuyên từ Hồ Điệp tôi đây đấy nhé."

Đoàn tàu cứ thế liền rời đi.

Lúc này loa ở nhà ga vang lên tiếng nhắc nhở: "Quý hành khách đã tới trạm —— điểm dừng 'Tang lễ tiểu thư họ La '", "Mời quý hành khách nhanh chóng rời khỏi trạm".

Trải qua những chuyện kinh khủng vừa rồi, cả ba người không ai dám làm trái lời hướng dẫn.

Ba người đều giữ im lặng. Nhuế Nhất Hòa nghiêm túc quan sát nhà ga, mọi thứ ở đây không có gì đặc biệt hơn so với nhà ga bình thường. Nếu phải chỉ ra sự khác biệt lớn nhất thì có lẽ là ở đây quá ít người......ít tới nỗi cả nhà ga trống rỗng có đúng ba người bọn họ.

Mà hai người đàn ông bên cạnh cô đã sớm biến thành quả cà tím phơi sương héo úa!

Lúc ba người đi thang cuốn rời khỏi nhà ga thì âm thanh nhắc nhở của trạm dừng này từ "Mời quý hành khách nhanh chóng rời khỏi trạm" biến thành —— "Tu tu...... Satan cao quý, ngài là vị thần linh tượng trưng cho tự do hoà bình vĩ đại. Ngài là chủ nhân địa ngục, vua của ác ma. Hào quang của ngài chiếu soi mặt đất, ngài phán quyết nhân từ với cả tội lỗi của một con kiến bé nhỏ. Cánh cổng địa ngục vì ý chí bất khuất, mưu thù trùng điệp, hận nghiệt sâu cay, dũng khí mãnh liệt mà mở ra. Tu tu...... Ca ngợi những con dê hiến tế vì đã đánh đổi mạng sống mang lại sự tái sinh cho rắn chúa khổng lồ."

Mắt trái Nhuế Nhất Hòa lại đau lên, nhưng so với hai lần trước thì vẫn có thể chịu được. Cô khẽ chạm vào mí mắt, cảm nhận tròng mắt bên dưới giật giật. Lúc đi ngang qua cửa kính, cô hơi ghé sát lại để nhìn thử nhưng không thấy mắt trái có biểu hiện gì bất thường. Cơn đau kì quái vẫn còn nguyên mà con mắt không hề có dấu hiệu bị đỏ hay sưng tấy.

Dù không nhìn ra được nhưng Nhuế Nhất Hòa dám khẳng định cơ thể của mình đã có sự thay đổi...... Rõ ràng cô có thể thấy được ma quỷ! Chỉ một mình cô nhìn thấy! Trong khi trước kia Nhuế Nhất Hòa chưa bao giờ gặp được nhiều thứ quái lạ như vậy cả, thậm chí cô đã từng là người không tin vào chuyện tâm linh.

Hôm nay phải đột ngột phải chứng kiến quá nhiều thứ đi ngược lại với niềm tin của mình, thế giới quan của Nhuế Nhất Hòa đứng trước bờ vực đổ vỡ.

Cuối cùng sau khi đi qua cửa tự động, ba người bọn họ rời khỏi nhà ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro