Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hạ, hầu hạ ai?

Hầu hạ thái tử?

Nguyễn Dao có chút ngây người, theo bản năng lắc đầu.

Nguyễn Lan khẽ nhíu mày: “Sao thế, ngươi không muốn đi à?”

Lời này bị Lưu ma ma đến đưa cơm nghe được, bà vội bước nhanh vào phòng, cười nói: “Nguyệt Lan, ngươi chớ trách. A Dao từ trước đến nay không biết suy xét chuyện gì cả, e là giờ vẫn còn hồ đồ.” Nói xong Lưu ma ma mới lộ ra vẻ mặt khó xử: “Chỉ là vết thương của A Dao chưa lành hẳn, sợ sẽ chậm trễ quý nhân.”

Nguyệt Lan cũng biết Nguyễn Dao ngốc nghếch, không thèm nhìn nàng một cái, chỉ ném túi vải mang theo lên giường: “Đây là khẩu dụ do hoàng hậu nương nương tự mình ban xuống. Người khác đều cầu mà không được chuyện tốt này, bộ y phục này cũng là Hoàng hậu ban cho, ngươi nhanh chóng thu dọn, theo ta đi gặp thái tử điện hạ." Nói xong liền muốn cởi y phục trên người nàng xuống.

Bình thường Nguyễn Dao thay y phục không cần người khác giúp đỡ, hành động của Nguyệt Lan vốn là muốn khi dễ nàng.

Lưu ma ma cả kinh, phản ứng đầu tiên là muốn tiến lên ngăn cản.

Nguyệt Lan trong lòng nghẹn cỗ tức giận không có chỗ xả, không quan tâm mà đẩy Lưu ma ma ra, tiến tới nắm cổ áo của Nguyễn Dao cố gắng kéo xuống.

Nguyễn Dao vẫn còn đau đầu, nhưng tay chân không bị ảnh hưởng gì, phản ứng rất nhanh.

Trước khi Nguyệt Lan chạm vào nàng, Nguyễn Dao theo bản năng lui lại khỏi giường, sau đó đưa tay ra nắm lấy cổ tay Nguyệt Lan.

Có lẽ đây là thiên phú dị bẩm của nàng, dạo này dù có bị phái đi làm những công việc nặng nhọc, Nguyễn Dao vẫn có đôi bàn thon dài, chạm vào liền có cảm giác vừa mềm mại vừa tinh tế.

Nguyễn Dao chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nắm lấy cổ tay Nguyệt Lan, sức lực bỏ ra không bao nhiêu. Nhưng nàng ta lại cảm giác như mình đang bị một chiếc kìm kẹp chặt, đau đến mức phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Nguyễn Dao giật mình, lập tức buông ra.

Trên cổ tay Nguyệt Lan đã đỏ một vòng, nàng ta lùi lại hai bước, ngồi thẳng xuống đất thở hổn hển, giọng nói không còn vẻ đắc ý ban đầu: “Ngươi, sao ngươi lại có sức lực lớn như vậy?”

Nguyễn Dao thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng đáp lại: “Chắc là do ngày thường ta làm nhiều việc nặng nên rèn luyện được.”

Nguyệt Lan:...

Lưu ma ma ở một bên cũng gật đầu đồng ý.

Trước giờ nha đầu ngốc này đầu óc không được nhanh nhạy, nhưng rất được việc, chưa bao giờ thấy nàng than mệt.

Lúc đầu việc bưng chậu nước cũng làm nàng khó thở, nhưng về sau một mình xách hai thùng nước mà nàng vẫn bước đi vững vàng. So với nhiều thị vệ khác, nha đầu ngốc này còn cố gắng hơn nhiều.

Tay của Nguyệt Lan vẫn còn thấy đau, nhưng nàng ta không nói thêm gì nữa.

Nếu Nguyễn Dao vẫn còn là một cung nữ thấp cổ bé họng, nàng ta có vô số cách để thu thập nàng.

Nhưng hiện tại thân phận của nàng đã thay đổi, còn có Lưu ma ma đang đứng quan sát, nàng ta không thể tùy tiện động vào nàng.

Càng suy nghĩ cơn giận của nàng ta lại bộc phát, lại chỉ có thể nhịn xuống: “Mau thay quần áo đi.” Sau đó nàng ta nghiến răng nghiến lợi ôm cổ tay đi ra ngoài cửa.

Nguyễn Dao không để ý đến nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình, như thể có hoa mọc trên đó, ánh mắt hoàn toàn không giống như khi nhìn bộ y phục mới kia.

Có lẽ đối với người khác mà nói, trở thành cung nữ hầu cận thái tử là một bước lên trời, nhưng Nguyễn Dao không hề cảm thấy vui vẻ.

Ở trong sách, vì để làm nổi bật lên hình ảnh nam chính đáng thương vô tội, tác giả đã mô tả chi tiết mặt hung ác tàn bạo của Triệu Hoằng.

Hôm nay xét nhà, ngày mai diệt tộc, không cao hứng liền đem thuộc hạ bên cạnh đánh chết. Còn có không biết bao nhiêu cách trừng phạt người ta.

Nghĩ tới đã thấy toàn thân đau đớn.

Vốn dĩ việc đầu tiên nàng làm sau khi khôi phục trí nhớ chính là cách thái tử điện hạ càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời không liên quan gì. Nhưng ai có thể ngờ dù trốn tránh, nàng cũng chạy trời không khỏi nắng.

Lưu ma ma đi đóng cửa trước, sau đó quay lại, ngồi nghiêng người trên cạnh giường, nói thẳng: "A Dao, có phải trước đây ngươi được thái tử nhìn trúng không?".

Nguyễn Dao lập tức lắc đầu.

Lưu ma ma khẽ cau mày: "Hay là người đã gặp qua hoàng hậu nương nương?".

Nguyễn Dao suy nghĩ một chút, lại lại lắc đầu.

Dù sao Lưu ma ma cũng ở trong cung nhiều năm, nhìn mọi chuyện tương đối thông suốt, bà mơ hồ đoán được đằng sau chuyện may mắn như chiếc bánh trên trời rớt xuống này nhất định có âm mưu gì đó.

Tuy nhiên đây là ý chỉ của hoàng hậu nương nương, không thể chối từ. Trước tiên, Lưu ma ma bôi thuốc cho vết thương trên đầu Nguyễn Dao, suy nghĩ một lúc lại không nhịn được mà thở dài một hơi, gạt những sợi tóc lộn xộn qua đằng sau tai nàng. Hành động hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận che đi vết thương cho nàng, lúc này mới nói: "A Dao ngoan, đi hầu hạ chủ tử là việc tốt, chỉ là... Đông cung người tốt thì ít, kẻ xấu lại nhiều, chúng ta không có ý trèo cao, vì vậy tốt hơn hết là an phận, mọi chuyện cẩn thận một chút, nhớ không?".

Nguyễn Dao biết Lưu ma ma thật lòng đối xử tốt với mình, liền ngẩng mặt lên, nhẹ giọng trả lời: "Ma ma yên tâm, ta đều nhớ kỹ".

Nàng nghĩ trong lòng, đối với thái tử điện hạ vốn là kẻ phản diện máu lạnh, nàng có thể giữ mạng đã là có bản lĩnh lớn rồi.

Leo lên cành cao?

Không ngại mệnh dài thì ai thích leo cứ leo.

Lưu ma ma hơi sửng sốt.

Từ trước đến nay, nha đầu này xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng đôi mắt của nàng cứ đờ đẫn, không đủ sáng.

Hiện tại vẫn là khuôn mặt như đoá phù dung, vẫn là giọng nói uyển chuyển như vậy, nhưng đôi mắt lại sáng như sao.

Đây là... Thông suốt đi?

Lúc này, Nguyệt Lan ở bên ngoài đã sốt ruột vỗ cửa, thúc giục bọn họ nhanh lên, Lưu ma ma cũng không có thời gian hỏi chi tiết, vội vàng đặt món ăn được bọc giấy dầu vào tay Nguyễn Dao rồi nói: "Tóm lại, việc gì cũng phải cẩn thận".

Nguyễn Dao lấy túi giấy còn ấm, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Sau đó nàng nhanh chóng thay y phục, thu dọn tay nải nhỏ rồi đi ra ngoài.

Nguyệt Lan vẫn luôn canh giữ ở cửa, tựa hồ sợ Nguyễn Dao bỏ trốn.

Khi hai người đi ra, Nguyệt Lan sốt ruột ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hai mắt trừng lớn.

Nàng ta biết Nguyễn Dao trời sinh có chút nhan sắc, lại không nghĩ tới sẽ đẹp như vậy.

Mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều.

Thân hình mảnh khảnh trước đây bị che đậy bởi vải thô và y phục tầm thường giờ đã lộ rõ, tóc cũng được búi thành kiểu dáng của cung nữ ở nội điện, không còn che khuất khuôn mặt nàng nữa.

Mặc dù không trang điểm, nhưng Nguyệt Lan và Nguyễn Dao cùng mặc một loại y phục, búi tóc giống nhau đứng chung một chỗ, nàng ta cảm thấy mình thấp hơn một cái đầu.

Chỗ nào cũng so không được...

Chết tiệt, nàng ta không khỏi chửi chính mình, có điên mới mang bộ y phục giống mình tới cho nàng!

Hai má của Nguyệt Lan lại tức đến đỏ, trong khi đó Nguyễn Dao từ đầu đến cuối không nói lời nào, biểu tình có chút khó hiểu nhìn nàng.

Nàng ta sắc mặt đỏ như vậy, có phải đã bị huyết áp cao rồi không?

Xem ra trong cung kiếm ăn thật sự rất căng thẳng.

Kết quả Nguyệt Lan đảo mắt liền thấy ánh nhìn đầy thông cảm của Nguyễn Dao đối với mình.

Mặt nàng ta càng đỏ hơn.

Nghẹn nửa ngày mới có thể thốt ra một câu: "Mau lên đi, đừng chậm trễ nữa".

Nguyễn Dao liền ôm tay nải nhỏ trong tay, cúi đầu hành lễ với Lưu ma ma, liền cùng Nguyệt Lan một đường đi đến tẩm điện của thái tử.

Nguyễn Dao từ khi vào cung đến nay chưa từng đi vào nội điện, nên đối với nơi này hết thảy đều xa lạ.

Hành lang dài sâu thẳm, thanh xà được chạm khắc, đã cuối thu nhưng hoa cỏ hai bên vẫn nở rộ, nhìn rất thoải mái.

Tiếc là Nguyễn Dao căn bản không có ý định ngắm hoa. Tâm tư đều đặt ở việc suy nghĩ làm thế nào sống sót dưới tay kẻ phản diện.

Khi hai người tiến vào nội điện, Nguyệt Lan không dẫn Nguyễn Dao đến nơi ở của cung nữ, cũng không đưa nàng đến chỗ ma ma quản sự, mà là trực tiếp đưa Nguyễn về phía phòng của thái tử điện hạ.

Vào phòng, vòng qua bức bình phong, Nguyễn Dao liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đang nằm trên giường.

Tuy rằng chỉ thấy mấy sợi tóc đen, không nhìn rõ mặt hắn, nhưng đủ để nàng biết đây là chủ tử Đông Cung, thái tử Triệu Hoằng.

Nguyễn Dao theo bản năng dừng bước.

Nguyệt Lan liền chặn đường lui của nàng, nói: " Hầu hạ thái tử cho tốt, không có việc gì thì chớ tùy tiện ra ngoài, bằng không, coi chừng cái đầu của ngươi". Nói xong, Nguyệt Lan nhìn nàng, đối với khuôn mặt như hoa phù dung này càng nhìn càng thấy tức, cắn răng bước nhanh ra khỏi phòng.

Nhất thời trong phòng chỉ còn lại nàng và thái tử đang nằm bất động trên giường.

Người Dao đứng đến khi hai chân mỏi nhừ, mới thận trọng đi từng bước về phía trước.

Tấm màn mở ra, đến gần là có thể nhìn thấy bộ dáng của thái tử.

Hắn đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn không che giấu nỗi vẻ tuấn tú của hắn, nhất là đôi mắt phượng kia.

Nguyễn Dao mơ hồ hiểu được tại sao tất cả cung nữ trong Đông cung đều muốn đến gần hắn.

Thân phận cao quý cùng với bộ dáng tuấn tú này, khó mà khiến người ta kìm lòng được.

Bất quá nàng không dám xem thêm nữa, nhanh chóng đứng sang một bên, đưa mắt quan sát khắp phòng.

Trên bàn cạnh giường có một chậu nước ấm, một chiếc bát sứ đang được đậy kín. Nguyễn Dao mở ra thì thấy bên trong là cháo trắng đã hơi nguội.

Ngoài những thứ này ra thì không có gì khác.

Nguyễn Dao khẽ nhíu mày.

Chưa nói đến việc cung nhân hầu hạ thái tử ít, đồ vật trong phòng thái tử thật sự rất tồi tàn.

Thái tử bệnh liệt giường, vậy mà chỉ có cháo trắng với nước ấm?

Nguyễn Dao đang miên man suy nghĩ thì một cơn gió lạnh thổi tới, nàng bất giác rùng mình.

Ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng không đóng chặt, lộ ra một khe hở.

Nàng đặt chiếc khay xuống, bước đến cửa, chuẩn bị đóng lại thì vô tình nghe được bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến: "Bệnh của điện hạ thực sự có chút phiền phức, Cố đại nhân, ngài có cách điều trị không?".

"Theo hạ quan, điện hạ không giống như mắc phong hàn bình thường, mà giống như trúng độc  lạ, dẫn đến tà ma xâm nhập vào cơ thể, máu huyết không thông, thần trí không minh mẫn, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ...".

"Ta cảm thấy Cố đại nhân còn trẻ, chắc là kinh nghiệm chưa đủ, bệ hạ đối với thái tử vô cùng quan tâm. Thậm chí Hoàng hậu nương nương còn đặc biệt mời thái y có tiếng như Phương đại nhân. Phương đại nhân nói là phong hàn, thì đương nhiên là phong hàn không lầm được.”

“... Viện phán đại nhân nói đúng, hạ quan tài hèn học ít, nhất thời ngu dốt, mong rằng đại nhân không trách.”

Tiếng bước chân đến gần rồi lại xa dần. Nguyễn Dao chỉ đứng ở cửa nghe vài lời thật thật giả giả vừa rồi, nhưng mấy lời này lại khiến lòng nàng căng thẳng.

Cẩn thận suy nghĩ sẽ phát hiện nhiều điểm kì lạ.

Thái tử đột nhiên phát bệnh, sốt cao triền miên mấy ngày không lùi.

Hoàng hậu trừng phạt nhiều cung nhân, chỉ để lại Nguyệt Lan, mà người trước nay hận không thể dán chặt lên người thái tử như nàng ta lại sẵn sàng nhường vị trí này cho nàng.

Nếu đúng theo lời của thái y vừa rồi, bệnh tình của thái tử không bình thường, nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu Triệu Hoằng chết thật, “nha đầu ngốc” vừa được phát đi hầu hạ thái tử là nàng sẽ mất đầu trước tiên.

Nguyễn Dao nghĩ đến kết cục thảm thương của bản thân, không tự chủ mà cảm thấy cái ót đau nhức một phen.

Nàng bước nhanh về hướng giường của Triệu Hoằng, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Bây giờ nàng không dám quản cái gì mà phản diện hay không phản diện nữa, cũng đá bay luôn cốt truyện tương lai ra sau đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất.

Thái tử điện hạ, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, ít nhất hiện tại ngài đừng chết, nhất định phải kinh trì!

Mong muốn sống sót mãnh liệt của Nguyễn Dao khiến nàng tạm thời quên đi cơn đau ở đầu, đi thẳng đến bên giường, đưa mắt trông mong nhìn về phía Triệu Hoằng, cố gắng nhớ lại kiến thức sơ cứu mà nàng đã học ở kiếp trước.

Nhưng Nguyễn Dao suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nhớ rõ cách hô hấp nhân tạo.

Tệ hơn nữa, cho dù là hô hấp nhân tạo thì nàng chỉ nhớ cảnh hô hấp nhân tạo trong phim truyền hình, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng? Nghĩ đến đây thì hai mắt nàng tối sầm.

Đúng lúc thần trí nàng đang hỗn loạn, người đang bất động trên giường bỗng nhiên động đậy.

Đầu tiên ngón tay của hắn hơi cử động, tiếp đến là lông mi cử động run rẩy theo, không lâu thì đôi mắt của hắn cũng chịu mở ra.

Bởi vì Nguyễn Dao luôn nhìn chằm chằm hắn, nên Triệu Hoằng vừa tỉnh thì ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Nhưng ánh mắt này của hắn hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng.

Non nớt, ngây thơ.

Hắn nửa điểm cũng không hề hung ác hay tần nhẫn như trong sách miêu tả, ngược lại còn có chút sạch sẽ như một đứa trẻ.

Nguyễn Dao kinh ngạc quay sang chỗ khác, ngơ ngác mở miệng: "Điện hạ, điện hạ tỉnh rồi...".

Triệu Hoằng không trả lời, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Sau đó, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mỉm cười với Nguyễn Dao.

Nhưng nụ cười này làm nàng nhanh chóng thanh tỉnh.

Trong sách, mỗi lần Triệu Hoằng cười đều kèm theo một câu nói nhẹ nhàng: "Lôi ra ngoài, đánh chết".

... Thật đau đầu.

Nàng vội lui về phía sau nhưng vô tình vấp phải ghế đẩu, kết quả đầu đập thẳng vào chiếc bàn ở cạnh giường.

Chén cháo bị rơi xuống, cháo trắng bên trong theo đó đổ ra ngoài.

Thân thể của nàng chưa hồi phục hoàn toàn, lần này trùng hợp đụng phải vết thương sau đầu, đau đến nổi muốn hôn mê.

Đợi nàng định thần xong, nàng nhận ra mình đang ngồi trên giường Triệu Hồng, trong tay nắm chặt ống tay áo của hắn...

Mà Triệu Hoằng nằm nghiêng bên cạnh nàng, môi mỏng mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

Đánh chết.

Nguyễn Dao cả kinh, nhanh chóng rời khỏi giường, nói: "Nô tỳ vô dụng, xin điện hạ thứ tội, nô tì sẽ đi gọi thái y ngay".

Nàng chưa kịp hạ người xuống đã thấy cổ tay mình nóng bừng.

Cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy đôi bàn tay xương khớp rõ ràng của thái tử đang nắm chặt lấy cổ tay cô.

Sau đó, nàng liền nghe được một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng truyền tới: "Ngươi là ai?"

Nguyễn Dao không dám nhìn hắn, chỉ dám cúi đầu thấp giọng nói: "Nô tì là Nguyễn Dao".

Rất nhanh Nguyễn Dao lại bắt gặp ánh mắt trong trẻo như hài đồng của hắn, nàng vô thức ngẩng đầu lên liền phát hiện Triệu Hoằng đang nửa quỳ trên giường, cúi người đến sát mặt nàng, dùng cặp mắt tò mò đánh giá nàng một lượt.

Thấy Nguyễn Dao ngẩng đầu, hắn cũng ngẩng đầu theo, lôi kéo tay nàng không buông, mỉm cười hỏi nàng: " Ngươi có biết ta là ai không?"

Nguyễn Dao: ...???

**********
Tác giả có lời muốn nói:

Thái Tử: Đơn thuần nhìn chằm chằm.

Nguyễn Dao: Chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro