5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Thuỷ Đinh là một thế giới thuần khiết phủ đầy băng tuyết trắng xoá.

Nắm quả cầu tuyết to lớn chạy quanh sân, kiểu gì cũng không thoát được quả bóng tuyết đang đuổi theo sau lưng. Mấy quả bóng của Đới Manh khá rời rạc, trúng vào lưng Dụ Ngôn cũng không có đau, nhưng mà em ấy rất tức giận.

Dụ Ngôn chạy không nổi nữa, nằm trên tuyết mà thở dốc. Mẹ Dụ mặc cho em ấy hơi nhiều quần áo, cả người giờ như một người tuyết tròn mũm mĩm.

Đới Manh ngồi xổm xuống trước mặt cô nhóc, lấy tay chọc chọc vào má đứa nhỏ ở trong cái khăn choàng cổ "Không được chơi xấu"

Dụ Ngôn nhìn quả bóng tuyết trong tay trái rồi nghiêng đầu nhìn sân tuyết dày ở sau Đới Manh, đảo mắt một vòng, bĩu môi uỷ khuất rồi dang tay về phía cô.

"Ôm em(づ′▽')づ"

Đới Manh lẳng lặng nhìn nàng, tiểu nãi bao nhỏ nhẹ bồi thêm một câu "Em đứng dậy không nổi..."

Tên nhóc kia tưởng không ai nghe thấy mình, Đới Manh nhịn cười "Đến đây"

Dụ Ngôn cười rạng rỡ, đặt tay lên bàn tay đang hướng đến của Đới Manh, mũi chân đạp trên mặt đất chuẩn bị dùng lực nhảy lên thì Đới Manh thu tay lại, không có điểm tựa, Dụ Ngôn lập tức ngã rầm một cái.

Không có đau, nhưng mà thật xấu hổ. Tên nhóc ngẩn người một lúc, nhìn nụ cười chiến thắng trên mặt Đới Manh mà phồng má hờn dỗi.

Đới Manh chọc chọc vào má của nàng cười toe toét "Em giận à?"

Nói xong lại hướng đến tên nhóc mà dang tay lần nữa "Ôm một cái này"

Dụ Ngôn có hơi không tin, giương mắt nhìn cô rồi lùi về, vừa vặn đổi luôn hướng ngồi, mặc kệ chị, bộ dạng tiểu đoàn tử tức giận giống như con cá nóc vậy, Ðới Manh đi sang chỗ nàng " Lần này không có lừa em đâu"

"Không lại đây thì chị đi nhé?"

Cô nhóc giả vờ đứng dậy rồi nhào một quả bóng tuyết.

Dụ Ngôn rốt cuộc cũng thành công đè Ðới Manh xuống đống tuyết, nền tuyết dày, quần áo hai người mặc cũng nhiều, cười một phen thì trên đỉnh đầu lại rơi xuống một tầng tuyết vụn.

Ðứa nhỏ kia ngẩng đầu nhìn liền híp mắt cười rộ "Baba!"

Ba Dụ ngừng rung cây keo, phủi sạch tuyết trên người hai đứa trẻ "Hai đứa nhóc nghịch ngợm, có lạnh không? Ðừng để cảm lạnh, chơi một chút là được rồi"

Ðới Manh giúp Dụ baba mang đồ ăn mà ông đem về, có chút quá sức...Ông Dụ cười to, dứt khoát bế hai đứa nhỏ lên "Hôm nay chúng ta ăn lẩu được không? Còn có vịt quay này..."

Ăn cơm trưa ở Dụ gia, nước lẩu có hơi cay, mẹ Dụ liền nấu cho hai đứa nhỏ chút canh hầm, đem cái nồi nhỏ đặt giữa Ðới Manh và Dụ Ngôn, thức ăn và vịt quay còn lại cũng chuẩn bị một phần nhỏ. Vịt quay là mua ở một tiệm rất có tiếng ở đối diện trường trung học Thần Quang, bên ngoài mềm mại không nói, nước sốt còn cực kì thơm ngon, tất cả đều rất thích ăn. Hai đứa nhóc cầm cái đùi vịt ăn đến mặt đầy dầu mỡ, Thẩm nữ sĩ vội vàng lấy thêm đồ ăn cho hai đứa nhóc. Chờ ăn xong cái đùi vịt, mẹ Dụ liền lấy khăn lau mặt cho mấy đứa trẻ.

Ăn xong vịt quay thì Dụ Ngôn cũng gần no rồi, thêm nửa chén cơm thì bụng cũng no căng, lắc lư cái chân nhỏ chờ Ðới Manh ăn xong rồi dắt tay nhau vào phòng xem phim hoạt hình.

Trẻ con ăn xong thì mới tới lúc người lớn ăn, Dụ baba lấy chai rượu trắng từ dưới gầm bàn, vui vẻ nhướng mày nhìn ba Ðới, Dụ mama lại liếc mắt nhìn, nhưng mà vẫn xoay người xuống bếp cầm chén rượu lên.

Sau khi xuất ngũ thì ba Dụ làm quản lý ở một công ty vật liệu xây dựng, thật ra thì công việc cũng nhàn rỗi, ông cũng không có dã tâm gì, cuộc sống bình bình ổn ổn là được rồi, thấy ba Ðới mấy ngày nay cứ buồn rầu, không thể không hỏi han vài câu.

Công việc của ông Ðới cũng là về vật liệu xây dựng, công ty ông làm rất lớn, mấy năm gần đây cũng bắt đầu liên quan đến thị trường quốc tế. Lần này trở về Vân Xuyên là vì chi nhánh xảy ra vấn đề, vốn đã xử lý rất tốt nên ông đáng lẽ sắp được thăng chức lên quản lí về thị trường quốc tế ở tổng công ty nhưng ông đã từ bỏ cơ hội này rồi. Còn chưa tính đến tháng trước công ty còn có một giám đốc mới, là có quan hệ, cũng không có nghiêm túc phụ trách, Ðới baba cũng không có cách nào.

Không nói đến không khí trong phòng ăn nữa, trong phòng ngủ, hai bạn nhỏ ôm thú bông của mình, tập trung tinh thần xem hết hai tập phim hoạt hình thì cảm thấy hơi buồn ngủ.

Đới Manh dụi dụi mắt, Dụ Ngôn trèo xuống giường tắt TV rồi lại leo lên giường nằm lên người Ðới Manh.

"Ðới Manh, Ðới Manh, chị từng đi tàu hỏa chưa?"

"Ừm, có đi rồi"

Đứa nhóc kia sinh ra ở Vân Xuyên, lớn lên ở Vân Xuyên, cũng từng đi tàu hỏa theo ba mẹ về quê nhưng bất quá cũng có một lần mà thôi, ký ức còn không gợi lên nổi, nhìn trong TV ấn tượng sâu sắc, biết sắp được đi tàu hỏa về thăm ông bà cũng đã hưng phấn hết mấy ngày.

Tiểu đoàn tử cố gắng chống mi mắt sụp xuống mà hỏi cô, Ðới Manh buồn ngủ, kéo chăn bông quấn đứa nhóc kia vào.

"Ðến giờ ngủ trưa rồi, tỉnh dậy liền nói cho em"

"Bây giờ đi, nói đi, nói đi, nói đi..."

Dụ Ngôn ở trong chăn tối đen như mực quay tới quay lui, Ðới Manh ngược lại không hề động đậy, tên kia cũng không phải là không buồn ngủ, mà là nháo không chịu ngủ, Ðới Manh nhè nhẹ vỗ lưng nàng.

"Thức dậy rồi chị nói cho em, bây giờ thật buồn ngủ nha..."

Cô nhóc kia được vỗ lưng thì có chút thoải mái, cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, ngẩng đầu lên thì thấy Ðới Manh đã ngủ say, chui vào lòng cô, chốc sau cũng đã chìm vào giấc mộng.

Lát sau Dụ mama vào xem hai đứa nhỏ thì thấy ngủ hết rồi, giúp bọn trẻ cởi áo khoác dày, đắp chăn lại đàng hoàng. Lúc này Ðới Manh không có cảm thấy được gì, Dụ Ngôn ngược lại theo bản năng rất phối hợp với động tác của mẹ. Tiểu đoàn tử mặc chiếc áo thun, bây giờ chân tay cử động dễ dàng hơn rồi, liền ôm lấy cánh tay của Ðới Manh làm Dụ mama không nhịn được cười.

Ðới Manh tỉnh dậy trước Dụ Ngôn, mơ mơ màng màng ngồi dậy, giày chưa mang vào đã chạy đi tìm mẹ. Ba Ðới người đầy mùi rượu muốn ôm cô thì bị bà Thẩm ghét bỏ mà đẩy ra rồi tự mình ôm lấy cô nhóc còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ này. Ba Ðới thì rón rén vào phòng lấy giày ra cho cô.

Cả nhà chào hỏi rồi về, ông Dụ tửu lượng rất tốt, tạm biệt xong liền vào thư phòng gọi điện thoại rồi cùng bà Dụ ở phòng khách nói chuyện phiếm.

Bữa trưa phong phú, bữa tối đơn giản, dùng chút canh lúc trưa còn sót lại để nấu mì sợi, cắt thịt và trứng gà làm đồ ăn kèm, tiểu đoàn tử ăn cũng rất ngon miệng.
--------
Mấy ngày nay đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi, Dụ mama đang chuẩn bị quà cáp năm mới cho ông bà, có trà hoa đặc sản Vân Xuyên cùng mật hoa quế, khi Dụ Ngôn một tuổi đã từng về với ông bà một lần rồi, ông nội rất thích trà hoa, bà nội thì thích dùng mật hoa quế làm điểm tâm cho mấy đứa nhỏ. Vừa hay Thẩm nữ sĩ cũng muốn đem chút quà từ Vân Xuyên về, mấy ngày này tuyết rơi rất nhiều nên không đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài được, hai bà mẹ liền đi mua quà, ba Ðới còn phải xử lý công việc, chỉ còn ba Dụ chơi với mấy đứa nhỏ.

Ba ngày sau, hai gia đình cùng nhau lên tàu.

Trạm cuối là Thượng Hải, nhà Ðới Manh phải ngồi hết chuyến này, nhà Dụ Ngôn thì hai tiếng sau phải xuống tàu rồi.

Ðứa nhỏ nắm tay Ðới Manh lưu luyến không rời "Nhất định phải gọi điện thoại nha"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhéo nhéo gương mặt của đứa nhỏ "Phải nhớ chị nha, chị cũng nhớ em"

Hai đứa trẻ dính nhau cũng đủ rồi, tiểu đoàn tử đi đến chỗ Thẩm nữ sĩ, bò lên ôm lấy cổ, thân mật cọ cọ "Dì, dì cũng phải nhớ Ngôn Ngôn nha"

"Còn gọi video nữa!"

Ba Dụ mang tiểu đoàn tử lên vai, hai tay đều phải xách đồ, không còn cách nào khác đành cho Dụ Ngôn leo lên vai mà ngồi, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, ở ngoài cửa sổ vẫy tay tạm biệt Ðới Manh.

Tết là thời điểm vui vẻ nhất của mấy bạn nhỏ, đồ ăn vặt nhiều ăn không hết, còn được nhận lì xì, mặc dù sau đó đều bị mẹ thu lại nhưng Ðới Manh vẫn rất vui vẻ, anh trai nhà ngoại còn chỉ cô giấu một bao lì xì, không bị mẹ phát hiện, cô út đã lâu không gặp cô nhóc, bây giờ liền đem cô đi trung tâm mua sắm để mua món đồ chơi đã thích từ lâu. Vừa về đến nhà liền nhanh chóng gọi điện thoại để chia sẻ cho bạn nhỏ kia.

Trên màn hình điện thoại là bầu trời xanh mây trắng hiếm thấy ở Thượng Hải vào mùa đông, xa xa sóng biển tầng tầng lớp lớp đánh tới, cục bông trắng chạy trên bãi biển mặc đồ tắm. Mặt trời gắt như vậy cũng không có bị cháy nắng, vẫn trắng nõn, mềm mại như viên bánh trôi nước lăn lăn giữa bãi biển.

Nhà Dụ Ngôn cùng ông bà đi Hải Thành ăn Tết, tiểu đoàn tử ôm điện thoại cũng không điều chỉnh góc độ, trên màn hình là trời xanh mây trắng, hai mắt chớp chớp như quả nho đen.

"Cô của chị mua cho chị, nó còn có thể ca hát và kể chuyện, khi nào về thì chị sẽ dùng nó dỗ em ngủ" Đới Manh ấn vào cái nút phía sau con búp bê rồi đưa lại gần điện thoại cho Dụ Ngôn nghe.

"Tóc nó màu xanh!" Tiểu đoàn tử ngạc nhiên thốt lên.

"Em nhặt mấy cái này nè! Nhặt rất lâu luôn đó, khi về sẽ tặng cho chị!"

Trên màn hình lại hiện lên một đống vòng tay vỏ sò đủ màu sắc, có chỗ vẫn còn thô ráp nhưng tổng thể vẫn rất đẹp.

Đới Manh thích đến kìm không được, phải cho bà Thẩm xem ngay.
--------
Qua mười lăm thì trở về Vân Xuyên, hai nhà chạm mặt nhau ở cửa, Dụ Ngôn lại cắt tóc, khi nàng chạy thì tóc giống như hoa bồ công anh đang bay trong gió vậy, hai đứa nhóc gặp lại nhau thì ôm chặt không rời. Hai nhà suy nghĩ một chút thì quyết định ra ngoài ăn cơm, đi cả ngày cũng đủ mệt rồi.

Sau khi nhìn thấy cái vòng bằng vỏ sò mà Dụ Ngôn muốn tặng cô, Đới Manh đã dùng tiền lì xì đã giấu được mua cho Dụ Ngôn một quyển truyện. Khi giấu nó dưới gối thì bị bà Thẩm phát hiện, ngập ngừng không nói nên lời. Sau khi thấy quyển truyện hình sói con thì Thẩm nữ sĩ đại khái cũng hiểu ra rồi. Hai đứa nhỏ trao đổi quà trong bữa ăn, thích món đồ đến mức tới lúc đi ngủ rồi vẫn còn nhớ như in.
---------
Còn một tuần nữa thì kết thúc kì nghỉ đông, Đới baba, người luôn đi sớm về muộn, hôm đó đã về nhà sớm một cách bất ngờ.

Đới Manh ở trong nhà cảm thấy hơi ngột ngạt, liền chạy ra ngoài chơi xích đu.

Xích đu đang hạ dần dần xuống thì sau lưng bị thứ gì đó chọc chọc.

Đới Manh quay lại nhìn thì thấy Dụ Ngôn đang gặm bánh đường, gói trong giấy dầu đưa cho cô một cái.

"Ngọt lắm, ăn vào liền cảm thấy vui vẻ!"

Nhìn nụ cười vô tư của đứa nhóc, tâm tình cũng thả lỏng được mấy phần.
-----------
hehe tui trở lại rùi nè=))) hôm trước lên lofter coi thì truyện thành 33 chương rồi, nhưng chính văn chỉ tầm 28 chương thôi, còn lại sẽ là ngoại truyện😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro