[AKAM] PAPA AKAI LẶNG LẼ GẶM CÀ RỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[AKAM] PAPA AKAI LẶNG LẼ GẶM CÀ RỐT

Tác giả: 時鹿'

Editor: ARPI

Summary: Ở Anh, vào Lễ Giáng sinh, các ông bố sẽ phụ trách gặm cà rốt (không phải sinh tử văn, nhân vật đùa giỡn với nhau mà thôi)

Ngoài ra còn có phiên ngoại IF, đừng bỏ lỡ nhé ~

(Editor: Phiên ngoại là cảnh buổi tối Rei ôm gối của Akai DIY bị Akai bắt gặp, cảnh H nên mình không edit nhé)

(Đây là tác giả)

(Đây là editor)

________________________________________

Nhật Bản, 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12.

Những con phố tấp nập đông người, bước vào tháng 12, đường phố Nhật Bản như được tiên nữ ban cho phép tiên. Hàng cây trụi lá khi vào đông được vô số đèn màu quấn quanh, dù bây giờ chưa phải buổi tối, nhưng nghĩ cũng biết khi màn đêm buông xuống, hàng cây này sẽ biến thành dàn đèn đường lộng lẫy, chiếu sáng sự phồn hoa của Nhật Bản.

Furuya Rei nhẹ nhàng thoải mái dạo bước trên đường, hôm nay tổ Zero được tan làm sớm. Có lẽ bọn tội phạm cũng muốn trải qua một đêm Bình an thật sự bình an, nên rốt cuộc sau mấy ngày bận rộn xử lý các vụ án cần ưu tiên, công an cũng không nhận được nhiệm vụ bất ngờ gì nữa. Nhìn hồn phách đang thoát ra từ miệng những công an đang ở trong văn phòng, sếp Furuya thiện lương bày tỏ trừ những người phải trực, còn lại có thể tan làm rồi.

Nhóm công an lập tức hồi máu sống lại, sắp xếp hồ sơ tư liệu gọn gàng, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Đương nhiên, trước khi ra về họ không quên chúc sếp Furuya của họ Giáng sinh an lành.

—— Không có ai sẽ thích một đống thiệp mừng vô nghĩa trong group công việc, đúng không? May mà group của tổ Zero chỉ giới hạn tin nhắn dành cho công việc. Chân thành cảm ơn tình yêu nồng nhiệt và sự chăm chỉ đối với công việc của sếp Furuya!

Sau khi cấp dưới lần lượt rời đi, Furuya cũng xử lý nốt những tài liệu trong tay, hiếm thấy được một ngày cậu lại tan làm sớm.

Trước khi về nhà, cậu muốn đi mua thức ăn. Sau khi đi ngang qua một đám thanh niên trẻ tuổi đang rộn ràng nói lời chúc mừng nhau, Furuya bước vào một siêu thị. Cậu lấy một chiếc xe đẩy hàng, mở danh sách mua đồ mà cậu đã soạn sẵn từ tối qua ra, đặt những món đồ cần mua vào xe đẩy.

Mua được một nửa, màn hình điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến, trên màn hình chính là dãy số mà cậu đã sớm thuộc lòng. Furuya chớp chớp đôi mắt to trong veo như pha lê, dừng lại nghe điện thoại.

"Xin chào, tôi là Furuya."

"Rei."

"Em đang trong siêu thị, anh có chuyện gì thì nói ngắn gọn thôi." Furuya xem thời gian trên đồng hồ, "Bên anh đang là 3 giờ sáng đúng không? Anh không cần ngủ à?"

Giữa họ hiện tại đang chênh lệch 14 tiếng đồng hồ.

"Anh nhớ em."

"... Ai bảo anh đi công tác đột xuất đâu. Đã nói người Mỹ các anh thích xen vào chuyện của người khác mà! Hôm nay em sẽ ăn một bữa tối thịnh soạn với Haro, còn anh thì mơ đi!"

Furuya cuống quít lấy mấy món đồ ăn vặt trong lễ Giáng sinh mà cậu đã ghi trong danh sách, thả vào xe đẩy.

"Em không thể nói những lời yêu thương với bạn trai cô đơn đang đi công tác xa nhà được sao?" Thanh âm khàn khàn của Akai lướt qua muôn vạn dặm đường, vượt qua 14 tiếng chênh lệch, thông qua điện thoại, xuyên qua lỗ tai Furuya, nghe hơi khác mọi khi.

"Vậy... Vậy thì anh đừng đi công tác nữa, bắt giữ tội phạm chỉ là chuyện nhỏ, những người khác cũng làm được mà? Hay là đồng nghiệp của anh quá vô dụng đấy?" Sau đó Furuya cúi đầu, dùng âm lượng rất nhỏ, hoặc cũng có thể là không muốn cho đối phương nghe thấy, âm thanh nhỏ như đang lầm bầm nói với bản thân, "Em cũng nhớ anh."

Dù sao thì, đây cũng là lễ Giáng sinh đầu tiên kể từ khi họ ở bên nhau. Furuya không phải người rất thích những lễ hội của phương Tây, nhưng cậu lại có một anh bạn trai từng ở Anh và Mỹ, cậu cũng nên nhập gia tùy tục chút chứ nhỉ? Hồi đầu tháng 12, cậu và Akai vùi mình trên ghế sofa, nghe Akai kể chuyện khi anh còn nhỏ đã trải qua lễ Giáng sinh cùng bố mẹ và em trai như thế nào (lúc đó Masumi còn chưa ra đời.)

Anh nói, bố Tsutomu sẽ mua một cây thông ở trang trại từ đầu tháng, sau đó anh và em trai sẽ phụ trách trang trí cây thông Noel, viết thiệp Giáng sinh. Mẹ thì không ngừng chỉnh sửa thực đơn cho bữa tối đêm Bình an, thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến hai anh em nhưng sau đó lại phủ quyết ngay lập tức.

Đến đêm Bình an, anh và em trai sẽ đặt rượu Brandy và cà rốt đã chuẩn bị từ trước cho ông già Noel và tuần lộc, sau khi kiểm tra kĩ tất Giáng sinh đã đặt ở nơi ông già Noel có thể dễ dàng cho quà vào, hai anh em sẽ lên giường đi ngủ. (Furuya nghe xong cười khúc khích, không nghĩ tới lúc nhỏ Akai sẽ ngây thơ đáng yêu như thế.)

Mà vào ngày lễ Giáng sinh, trên bàn là rượu Brandy chỉ còn nửa cốc và cà rốt đang gặm dở, mẹ sẽ nói đó là do hôm qua ông già Noel đã đến (nhưng thực ra là mẹ uống rượu còn bố ăn cà rốt). Sau khi dọn dehp, cả nhà sẽ cùng mặc áo len, nghe bài phát biểu của Nữ hoàng, mở quà Giáng sinh, rồi chờ mong đến bữa tiệc buổi tối.

"Em vốn muốn nhìn anh biểu diễn màn gặm cà rốt sống, kết quả anh lại đi công tác đột xuất. Thật là tiếc cho củ cà rốt vẫn còn dính bùn mà em phải tìm rất lâu mới thấy." Furuya ném vào trong xe một túi cà rốt, đẩy xe đến chỗ tính tiền.

"Cà rốt cũng không cần tươi đến mức vẫn còn dính đất chứ. Bình thường đều là các ông bố sẽ phụ trách gặm cà rốt rồi trưng ra cho các con xem, thế, Rei đã sẵn sàng làm mẹ rồi sao?"

"Ờ, nhưng chờ anh về thì em cũng mãn kinh rồi. Tiếc quá, ha, giấc mộng làm bố của Akai đã tan thành mây khói rồi." Furuya thuận miệng trả treo với Akai, anh ta đang ở phương xa mà ảo tưởng cái gì vậy chứ? Cứ đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có. Cậu nhìn chai Brandy trên kệ rượu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lấy một chai Bourbon mà ai cũng thích.

Không chờ Akai đáp lại, Furuya nói tiếp, "Nếu không có gì quan trọng thì anh đi ngủ sớm đi, em phải đi tính tiền rồi."

"... Cũng không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là anh muốn nghe giọng nói của em thôi. Xin lỗi, Rei, anh sẽ nhanh chóng về nhà." Furuya chờ Akai cúp điện thoại trước, nghe được âm thanh thông báo lạnh lùng của hệ thống mới cất điện thoại của mình đi, bước nhanh về phía quầy thanh toán.

"Anh đã về rồi đây." Furuya tiện tay đặt túi đồ vừa mua lên tủ, bật đèn, xoa đầu chú cún Haro đang mừng rỡ chạy ra đón.

Đúng là ảo tưởng mà, cái gì mà bạn trai gọi điện từ bên kia đại dương nhưng thực ra đang chờ mình ở nhà cơ chứ. Lúc ở dưới tầng nhìn thấy trong nhà tối om cậu cũng đã biết trước kết quả rồi, Furuya lắc đầu cười nhẹ, muốn vứt những ý nghĩ kỳ quái trong đầu đi.

Thay giày xong, Furuya xách túi đồ đi ngang qua cây thông Noel tự tay cậu trang trí. Cậu cũng không bật đèn màu trang trí trên cây thông, dù sao thì người cậu muốn cùng đón lễ cũng không ở đây, cây thông Noel trong siêu thị còn chưa đủ đẹp hay sao? Còn cái cây này, đợi hết lễ thì vứt luôn đi hay giữ lại để năm sau dùng tiếp nhỉ? Furuya vừa nghĩ vừa lấy nguyên liệu nấu ăn ra nhét vào tủ lạnh, những đồ dùng khác thì đặt vào đúng chỗ của nó.

Furuya thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái, chuẩn bị nấu bữa cơm Giáng sinh theo thực đơn đã định sẵn. Đùi cừu nướng ngoài giòn trong mềm, rau trộn cải brussels nướng với các loại rau khác mà cả thế giới không ai thích, khoai tây chiên mà người Anh thích nhất, salad cần tây mà cậu thích, tất cả đặt trong đĩa gỗ.

—— Tất nhiên là cậu không quên chuẩn bị một phần riêng mà chó có thể ăn được.

Furuya đội chiếc mũ ông già Noel lên đầu Haro, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bật đèn màu trang trí trên cây thông. Sắp xếp xong tất cả, cậu lại chụp ảnh lại, kể cả bữa ăn thịnh soạn của mình. Hừ, anh và đồng nghiệp cứ quẩy party đi, còn cây thông Noel và đùi cừu đều là của em, Furuya ngậm chiếc dĩa, gửi bức ảnh vừa chụp cho Akai.

Sau khi ăn no, Furuya dọn dẹp đơn giản một chút, sau đó lấy ra một khối đá tròn, mở một chai Bourbon. Ánh vàng rực rỡ chảy xuống đáy cốc, viên đá xoay tròn theo quán tính, như là thấy nó thật thú vị, cậu hào hứng nhìn chăm chú vào cốc rượu. Furuya bế Haro chân ngắn ngồi lên sofa, một người một cún cùng nhau trải qua một ngày lễ vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh như hôm nay.

Sofa là do Akai yêu cầu mua, bởi vì anh còn chưa thích ứng được với thói quen ngồi trên sàn của người Nhật. Vậy nên hai người đã cùng đến TTTM chọn mất cả ngày mới mua được chiếc sofa phù hợp với sự thoải mái mà Akai cần và đẹp đúng gu Furuya. Nhưng sau khi mua nó về, một người thì bận đến mức coi sở cảnh sát là nhà, một người cũng bận công việc bay khắp thế giới, cuối cùng lại trở thành đồ mài răng cho Haro.

Những kỷ niệm về những việc diễn ra trên chiếc sofa này lại khiến hai người cảm thấy vui vẻ, ví dụ như hai người bàn bạc với nhau xem kỳ nghỉ này sẽ đi đâu chơi, hôm nay gặp tên tội phạm ngu ngốc nào, đồng nghiệp lại phạm lỗi, gần đây có anime trinh thám nào hay, tối nay ăn món gì? Akai bị phạt không được vào phòng ngủ chỉ có thể ngủ trên ghế sofa (Furuya lén lút cười trộm), Furuya vui vẻ ngồi trên sofa xem Akai vụng về sửa chữa thiết bị điện trong nhà (Furuya: Mấy vấn đề nho nhỏ này hẳn sẽ không làm khó được quý nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật đâu nhỉ?), và Akai sẽ nhân lúc Furuya không ở nhà mà lén mua một cái mới giống hệt cái cũ (thiết bị điện) thế vào. Nếu Akai có thể phân loại rác đúng cách, thì... Furuya làm như không nhìn thấy.

Buổi tối, họ sẽ mở một chai Bourbon, dựa sát vào nhau ngồi trên sofa uống rượu. Lúc đầu sẽ là một người uống một cốc, sau đó hai người uống chung một cốc, cuối cùng lại thành một mình Akai uống nốt phần rượu Bourbon còn lại.

Furuya không hảo rượu lắm, uống một cốc là thôi. Cậu đặt cốc lên bàn, ôm nhóc Haro đã ngủ say về ổ của nó, rồi lấy quần áo đi tắm.

Sau khi tắm rửa và sấy khô tóc, Furuya trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy chai Bourbon cô đơn lẻ bóng trên bàn, như ma xui quỷ khiến, cậu quay lại phòng bếp lấy một củ cà rốt ra đặt bên cạnh chai rượu. Cậu nghĩ, thôi, để ngày mai dọn một thể.

Trở về phòng ngủ, Furuya mệt mỏi ngã lên giường, đá dép lê sang một bên, cởi bộ đồ ngủ tùy tiện ném lên tủ đầu giường, nằm xuống vị trí quen thuộc của mình. Chiếc gối của Akai lọt vào trong ánh mắt cậu. Chiếc giường đôi và nệm giường mềm mại này cũng là Akai yêu cầu mua, FBI đáng ghét, chủ nghĩa khoái lạc chết tiệt! Nhưng hôm nay tất cả đều thuộc về tôi!

Nói đúng ra thì, nó đã thuộc về một mình cậu từ nhiều ngày nay rồi.

Hôm nay cậu hơi mệt, dù sao thì mấy hôm nay cậu đã bận làm việc đến chân không chạm đất rồi. Akai không ở nhà cũng tốt, lúc ngủ cùng Akai cậu sẽ không ngủ khỏa thân, nếu khỏa thân thì xác định khỏi ngủ luôn. Một mình nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn quả thực là quá sung sướng, Akai cả đời không về đây cũng được! Cậu đã phần nào cảm nhận được lời của một cô nàng cấp dưới, nói rằng chồng không ở nhà chính là khoảng thời gian vui vẻ của tôi. Đúng vậy, trọng điểm là ME TIME...

Furuya ôm chặt gối của Akai vào lòng, vùi đầu vào đó, trong mùi hương còn vương của Akai, chậm rãi thiếp đi.

Furuya tỉnh giấc, đánh thức cậu chính là mùi khói thuốc đã lâu không gặp. Đó là loại thuốc lá mà Akai thường hay hút, mỗi lần ở nhà mà thấy Akai lấy bật lửa ra, cậu đều đuổi Akai ra ngoài ban công hút thuốc. Akai từng hơn một lần nghi ngờ rằng Furuya đã dùng sức mạnh thần kỳ để dán cái gạt tàn ngoài ban công, bởi anh chưa bao giờ nhìn thấy cái gạt tàn đó ở vị trí khác trong nhà. Furuya tỏ vẻ cậu không ngại việc Akai hút thuốc, nhưng cậu lại để ý đến chuyện đồ đạc trong nhà sẽ bị ám mùi thuốc lá, xử lý nó rất mệt. Trước khi Furuya định sẽ giao cho Akai xử lý hậu quả đồ đạc bị ám mùi, Akai đã giơ hai tay đầu hàng, ý bảo anh sẽ không làm, hoặc sẽ không hút thuốc trong nhà, sau đó cắn đầu lọc thuốc lá đứng ngoài ban công.

Akai tẩm cả mùi thuốc lá vào gối để ngủ cho ngon à? Furuya nhíu mày, từ trong mơ tỉnh lại, thấy một người đang đứng ở cuối giường.

"Không phải em đã nói không được hút thuốc trong phòng sao? Mà mũ anh làm sao thế? Rốt cuộc anh đã chịu từ bỏ chiếc mũ len giống như ông già kia rồi à?" Furuya chống tay ngồi dậy, một tay khác thì gãi lên mái tóc rối bù vì ngủ, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không chú ý đến chăm trên người đã trượt xuống một nửa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng ngủ chiếu đến thân trên trần trụi của cậu, nom giống như một miếng bánh mì được nướng vàng giòn lại được rưới lên một lớp mật ong sánh mịn, ngọt ngào giống hệt Furuya lúc này.

Ngoại hình của Furuya thực sự phải nói là được ông trời ưu ái. Mái tóc vàng mềm mại hiếm thấy ở người Nhật, kết hợp với một gương mặt châu Á, đẹp mà không hề cấn chút nào. Làn da màu mật ong quyến rũ, đôi mắt máu xanh xám xinh đẹp, dù là khi cậu giả vờ ngây thơ vô tội, đôi mắt ấy vẫn vừa rưng rưng nước mắt lại vừa mang theo nét xảo quyệt; hay lúc cậu tính kế người ta, đôi mắt hút hồn như hồ sâu không đáy, mục tiêu bị cậu nhắm đến dường như không thể chạy thoát khỏi dòng nước xoáy mà cậu tạo ra.

Tất nhiên là, Akai lại càng yêu những lúc đôi mắt kia vì sung sướng mà mất đi tiêu cự, trong con ngươi mê mang phản chiếu hình ảnh của anh, những giọt nước mắt sinh lý vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Vào thời điểm đó, chắc hẳn bộ não thông minh tuyệt đỉnh của em cũng vì tôi mà bị cưỡng chế đoản mạch, phải không?

Akai rít một hơi thật dài, điếu thuốc cũng vì thế mà ngắn đi một đoạn. Anh dụi tắt điếu thuốc, vứt đầu lọc vào trong gạt tàn cầm tay. Anh mang theo sương giá lạnh băng khi đi qua nơi tuyết đổ cùng khói thuốc sặc sụa đến gần Furuya, khiến cậu hét lên, "Anh hôi quá." Nhưng cậu cũng không hề kháng cự, trao cho người yêu xa cách đã lâu một nụ hôn sâu.

Thực ra nụ hôn mang theo mùi khói thuốc thì ai mà yêu nổi, nhưng mà làm gì có ai sẽ từ chối một nụ hôn chào buổi sáng tràn ngập yêu thương đâu?

Akai chống một chân ngồi bên mép giường, vuốt ve gương mặt trẻ trung của Furuya, chờ cậu tỉnh táo lại sau nụ hôn vừa rồi, "Rei, Merry Christmas."

"...Merry Christmas, anh còn chưa nói chuyện cái mũ của anh đâu." Furuya ngừng một lát mới đáp lại, ngẩng đầu nhìn chiếc mũ Giáng sinh Akai đang đội. Lúc trước anh nói phải đến năm mới anh mới về được, Furuya đoán có lẽ mấy ngày nay Akai đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ, gom hết việc giải quyết một lần mới có thể thoát thân.

"Cái này à?" Akai lắc lắc đầu, quả cầu trắng trên đỉnh chóp mũ Giáng sinh màu đỏ nhảy nhót theo động tác của anh, "Là ông già Noel đến tặng quà Giáng sinh cho Rei đó, ông ấy biết Rei không muốn trải qua lễ Giáng sinh cô đơn nên tự đưa mình tới đây."

"Đừng có tự mình đa tình, một mình em trải qua lễ cũng vui lắm rồi, phiền anh chui qua ống khói ra ngoài đi, bye bye không tiễn."

"Aizaaa, thật quá đáng, vừa xuống máy bay anh đã vội đến đây rồi, ít nhất thì cũng nên mời anh ly rượu cho ấm người chứ." Muốn uống Bourbon.

"... Anh thấy rượu trong phòng khách à?"

"Thấy rồi, em để lại rượu cho anh đúng không? Là bourbon anh yêu nhất. Trên đường đến đây, tuyết rơi nhiều lắm." Akai lại lần nữa nhấn mạnh chuyện anh thật sự đã trải qua muôn vàn để đến được đây.

"Đừng có tưởng bở, đấy là rượu hôm qua em uống còn thừa, anh chỉ xứng gặm cà rốt thôi." Trong ánh mắt tiếc nuối của Akai, Furuya cầm đồ ngủ tối qua mặc vào.

Bên ngoài cửa sổ, đường phố phủ tuyết trắng bao la, đêm qua mới có tuyết đầu mùa, mang đến cho Tokyo một Giáng sinh trắng xóa, cũng mang đến cho Furuya ông già Noel đầu tiên trong đời.

Akai đẩy Furuya vào phòng tắm, "Em đi đánh răng trước đi, hôm nay anh sẽ làm bữa sáng." Anh đi vào bếp trong ánh nhìn hoài nghi của Furuya.

Đến khi Furuya đánh răng rửa mặt xong, đã ngửi thấy mùi bacon thơm lừng. Cậu đi đến phòng khách, thấy củ cà rốt bị gặm một nửa kia, bật cười, "Anh là tuần lộc sao?"

"Không phải, đây chẳng phải là vì bảo vệ mơ mộng của con trẻ hay sao, một ông bố răng phải sắc. Mẹ Rei có thể chuẩn bị bữa sáng cho Haro không? Anh làm trứng ốp la nữa là xong rồi."

"Ai là mẹ chứ, anh ảo tưởng à?" Nhưng Furuya vẫn làm theo lười Akai nói, chuẩn bị bữa sáng cho con.

Sau đó, hai người cùng ngồi vào bàn ăn, và không ngạc nhiên khi Akai chuẩn bị một bữa sáng kiểu Tây. Bacon chiên giòn, bánh mì được nướng vàng, quả trứng ốp la hoàn hảo, còn có món đậu hầm có mặt trên bàn ăn của mọi người Anh. Một bữa sáng bình thường, Furuya cũng không đòi hỏi gì, cầm dĩa ăn bacon.

"Anh có thể ở nhà bao lâu?"

"Ít nhất thì cũng có thể cùng em đi đền thờ đầu năm."

"Vậy thì cũng phải xem công việc của em thế nào đã." Hy vọng qua năm mới đám tội phạm ở Tokyo mới bắt đầu "làm việc", "Anh không định cởi cái mũ buồn cười này xuống à?"

"Cả ngày hôm nay anh đều là quà Giáng sinh của Rei, những đứa trẻ khác đều có quà ông già Noel tặng cho, Rei của chúng ta cũng có."

"Hê, bây giờ lại không làm bố nữa sao?"

"Rei muốn làm mẹ cũng được, ăn xong chúng ta cùng về phòng, ...?"

"... Tốt nhất là anh đi ngủ bù cho hết jet lag đi rồi nói sau."

Đợi đến khi Furuya rửa xong đống bát đĩa, Akai đã tắm rửa xong xuôi, vùi trong chăn ấm ngủ say. Quầng thâm mắt hiện rõ trên làn da trắng, nhìn là biết có thể anh đã mấy ngày không ngủ rồi, nhưng trên đầu anh vẫn đội chiếc mũ Giáng sinh buồn cười kia.

"Ghét màu đỏ nhất." Furuya thầm thì, nhìn đồng hồ, thấy bây giờ vẫn còn sớm, mà đây cũng là một kỳ nghỉ hiếm có, thôi, vẫn nên ngủ bù đi.

Cậu nhẹ nhàng leo lên giường, lật chăn lên chui vào chăn ấm, còn chưa kịp nghĩ dùng tư thế nào thì ngủ ngon nhất, thì Akai đã vòng tay ôm lấy cậu. Furuya nhìn gương mặt say ngủ của anh, hôn lên cằm anh, rồi dùng tư thế giống như đêm qua ôm gối đầu anh ngủ, vùi mình trong lồng ngực anh.

"Papa Akai, Giáng sinh an lành."

END

___________________________________

Lời tác giả:

Tôi viết truyện này là vì nghe nói trong đêm Bình an, người Anh sẽ chuẩn bị cà rốt cho tuần lộc, sau đó chờ đến khi các con ngủ say, những ông bố răng khỏe sẽ lén lút gặm mấy miếng cà rốt. Thật sự là quá quá đáng yêu luôn.

Thật ra tôi cũng muốn viết phần truyện theo cái nhìn của Akai, tôi muốn viết ra, đàn ông có 3 thời điểm đặc biệt muốn hút thuốc, một là khi buồn, hai là muốn "làm", ba là khi "làm" xong.

Không biết tôi có thể viết ra phần 2, suy nghĩ của Akai khi đứng hút thuốc cạnh giường Rei không. (thở dài)

Phần truyện này cũng mang nhiều suy nghĩ cá nhân của tôi, bởi buổi sáng lúc chồng tôi ra ngoài cũng sẽ nhét gối của ảnh vào lòng tôi, cho tôi một nụ hôn chào buổi sáng.

Cho nên "ôm gối của người kia" cũng là một trong những chi tiết tôi thích nhất www

Lời editor:

Tác giả có ghi nhiều, nhưng mình chỉ lọc những đoạn nói về truyện thôi. Còn lại thì đại loại là tác giả nói bắt tay vào viết truyện mới biết viết thật khó, cảm ơn các thái thái đã viết truyện, từ giờ sẽ thật trân trọng đồ ăn bla bla...

Thái thái là cách gọi các đại thần, yeh, gọi khách sáo thôi, cũng không hẳn là đại thần. Đồ ăn thì là đồng nhân, dj đồ đó ~

À, DIY ở đây có nghĩa là thẩ* d* nhé, cũng là "tự tay làm" cả ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro