[REI TRUNG TÂM] TẢO MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[REI TRUNG TÂM] TẢO MỘ

Tác giả: 麦麦吐司🍞

Edit: ARPI 

___

Warning:

- Câu chuyện tảo mộ sau khi tổ chức bị tiêu diệt

- Câu chuyện giản đơn, nếu văn phong không tốt xin thứ lỗi

- Có dao nhỏ, độc giả yếu lòng xin hãy cân nhắc (dao = ngược)

_______________________________________________________

Sau khi tiếng chuông báo thức vang lên, đôi mắt díu lại một hồi sau mới hoàn toàn mở ra, Furuya Rei từ trong giấc mộng mê man tỉnh lại, cầm điện thoại đặt ở đầu giường tắt báo thức đi. Anh nhìn ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại, nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nhật Bản không có tiết Thanh Minh, thường thì người ta sẽ đi tảo mộ vào ngày đầu năm mới, ngày lễ Higan (một ngày lễ Phật giáo được tổ chức độc quyền bởi các giáo phái Nhật Bản trong bảy ngày; ba ngày trước và sau cả Xuân phân và Thu phân), lễ hội Obon (tương tự lễ Vu Lan), và vào ngày giỗ của người đã khuất.

Cho dù bận rộn đến đâu, thì dịp nào Furuya Rei cũng đến.

 _____

Theo lịch trình đã soạn sẵn, Furuya Rei lái xe đến nơi tảo mộ.

Phải mất một lúc, anh mới dọn xong đám cỏ dại.

Những năm trước thì anh vẫn còn ba người khác giúp anh làm nữa.

Nhưng sau này, khi khu vực cần dọn dẹp trở nên nhiều hơn, lớn hơn, lại chỉ có một mình anh đến đây quét dọn.

Hình như bọn họ rất có duyên với việc quét dọn thì phải. Furuya Rei nhớ lại, hồi còn học tại Học viện cảnh sát, những chiến tích huy hoàng của bọn họ đã dành được phần thưởng quang vinh là lau dọn nhà tắm. Cuối cùng bọn họ phân công nhau, anh có nhiệm vụ chặn huấn luyện viên Onizuka lại để kéo dài thời gian, còn bốn người họ ở bên trong điên cuồng dọn dẹp. Đến khi anh và huấn luyện viên vào nhà tắm, nơi này đã được lau dọn sạch sẽ tinh tươm y như mới.

Nghĩ đến đây, Furuya Rei khẽ thở dài.

Có phải vì lúc đó tớ không giúp các cậu dọn dẹp, nên bây giờ các cậu bỏ tớ ở đây một mình trả cái nợ đó sao?

Anh đứng dậy duỗi người cho đỡ mỏi, sau đó lại ngồi xổm xuống dọn sạch cỏ dại. Sau khi dọn dẹp xong bãi cỏ, anh lấy nước lau thật sạch bia mộ và sàn mộ, cuối cùng dội lên bốn ngôi mộ, mỗi mộ một gáo nước trong.



Sau khi đặt bó hoa và những đồ vật thường dùng của bọn họ xuống trước mộ, Furuya Rei bắt đầu thắp hương.

Làn khói mỏng manh giống như những sợi chỉ mảnh đan cài quấn quýt vào nhau, lưu luyến bên bia mộ rồi tiến về phía bầu trời, giống như muốn đem thương nhớ của người ở lại gửi đến cho cố nhân nơi phương xa.

Thực ra trong thời đại mà con người ai ai cũng bận rộn vội vã này, người Nhật Bản một năm cũng không đi tảo mộ quá nhiều lần, quy trình dọn dẹp cũng không phức tạp như Furuya Rei đã làm. Bình thường họ chỉ lau dọn đơn giản và đảm bảo khu vực mộ sạch sẽ là được, nhưng phương châm của Furuya Rei là đã làm thì phải làm được tốt nhất có thể.

Ý nghĩa của tảo mộ chính là nhớ về nguồn cội và hoài niệm người xưa, dưới mỗi bia mộ này, đều là người mà anh đêm ngày nhung nhớ.

Vô số con dế nhỏ nấp trong bụi cỏ, ríu rít nhỏ to, vang vọng trong khu nghĩa trang rộng lớn chỉ có một mình Furuya Rei, tựa như đang truyền đạt lại thứ âm thanh buồn bã bi thương không ai hiểu được của Furuya Rei.

Các cậu có ổn không?

Nhìn làn khói nhẹ nhàng lượn lờ quẩn quanh bia mộ, Furuya Rei khẽ hỏi trong lòng, dòng suy nghĩ trôi về miền xa xăm.

Vào mùa hoa anh đào nở rộ ấy, có năm người cùng mặc đồng phục của học viên Học viện cảnh sát, cùng kể về mộng ước tương lai.

Anh nhớ lại, trước khi chia tay, họ đã nói về mục tiêu tương lai của mình. Date Wataru hướng tới mục tiêu là được nhận vào đội điều tra hình sự số 1; Matsuda Jinpei được nhận vào đội xử lý chất nổ, Hagiwara Kenji cũng đồng hành với cậu ấy; mà anh và cậu bạn thân từ nhỏ Morofushi Hiromitsu, mặc dù không nói cho nhau hướng đi trong tương lai như ba người còn lại, nhưng với sự hiểu biết ngầm và ăn ý được bồi dưỡng ra từ bao nhiêu năm tháng bên nhau, dù không nói ra, dù không hỏi đến, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ suy nghĩ của nhau.

Cuối cùng, năm người bọn họ đã hoàn thành khóa huấn luyện ở Học viện cảnh sát, ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước ra khỏi cánh cổng học viện. Con đường phía trước có thể khó khăn, có thể đầy chông gai khiến mỗi bước đi đều đớn đau rướm máu, thương tích đầy mình, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng rằng sẽ có ngày được gặp lại nhau.

Nhưng họ không nghĩ tới, số phận sẽ chơi họ một vố quá đau, một trò đùa không ai cười nổi.

_____

Cuối cùng, chỉ còn lại mình tớ thôi.

Nhưng không sao cả, những ký ức đẹp đẽ về cánh hoa anh đào vẫn vẹn nguyên như cũ, được tớ cẩn thận lưu giữ tất cả trong trái tim.

Cho dù thế gian này có lãng quên hết thảy, tớ vẫn nhớ rõ những tháng ngày rực rỡ ấy.

_____

Sở cảnh sát lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn như bao ngày khác, vậy nên Furuya Rei không thể cứ mãi ngồi đó nhớ thương bạn bè. Nhưng anh chưa bao giờ quên họ, vẫn cứ thường xuyên đến gặp họ, đúng giờ tế bái.

Sau này, khi nhớ về quá khứ, anh không còn cảm thấy khó chịu đến không thở nổi như có ai bóp nghẹt cổ mình nữa.

Có lẽ là vì sự hy sinh của bốn người bạn đã hòa vào cuộc sống của Furuya Rei, nhẹ nhàng như làn khói mong manh, quyến luyến sầu thương, vấn vít bên anh không rời; làn khói làm cay sống mũi, nhưng cũng không trí mạng, trở thành một phần của anh.

Mang theo niềm tin của bốn người, tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, hướng tới một ngày mai chẳng nhận được hồi âm.

-END-

(Đoạn giải thích về mấy ngày lễ trong (...) ở đoạn đầu, trong bản gốc tác giả giải thích như thế, không phải mình tự thêm phần giải thích vào ngay đó mà không để xuống cuối đâu. Sợ mọi người đọc bị mất hứng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro