Bánh Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一个秃噜噜

Ngô Tà nằm mơ, mơ thấy Tết Trung Thu bọn họ sẽ ở Hỷ Lai Miên làm bánh trung thu ăn. Bàn Tử hỏi hắn muốn ăn bánh trung thu nhân gì? Ngô Tà thuận miệng nói nhân cổ gà rừng.

Kết quả là Trương Khởi Linh chạy lên núi và rất lâu không quay lại. Ngô Tà đoán có thể y đi tìm cổ gà rừng, vì vậy mặc trang bị rồi đi theo Bàn Tử đi tìm người. Kết quả là ở trong núi thấy Trương Khởi Linh với phần thân dưới là thân rắn, đang kêu gọi tộc xà trong nhà, cổ gà rừng nào tuổi trẻ, da mỏng thịt mềm thì đi làm nhân bánh trung thu cho Ngô Tà.

Ngô Tà kinh ngạc hết sức, hai người xuất hiện làm bầy rắn bắt đầu bồn chồn, Bàn Tử cầm mấy quả pháo chơi vô cùng vui vẻ, Trương Khởi Linh kéo Ngô Tà đến một chỗ cao, nói cậu muốn bắt chúng nó làm bánh trung thu chúng nó không vui.

Ngô Tà nghĩ bụng tôi chỉ nói giỡn thôi, nhưng anh lại cho là thật, còn có, ai biết thật ra anh là lão đại của chúng nó?

Ngô Tà nói tôi sai rồi tôi sai rồi, tộc trưởng đại nhân tha cho tôi đi. Trương Khởi Linh lắc đầu, tỏ vẻ y cũng không có biện pháp, trừ khi cậu thỏa mãn yêu cầu của tôi.

Ngô Tà đã sống với đối phương quá lâu, nghe được lời này, hắn cởi quần nói: Được, được, vậy anh làm đi.

Thế là Trương Khởi Linh kết nối với Ngô Tà, hai người giã giã đâm đâm cho đến khi đến được mặt trăng, có con thỏ kết bè kết đội đang nhìn bọn họ làm việc.

Con thỏ ở bên cạnh thùng gỗ cầm cây chày nhỏ giã giã bên trong, Trương Khởi Linh và Ngô Tà bên cạnh chúng nó giã giã đâm đâm, tộc xà của Trương Khởi Linh đuổi tới mặt trăng, bị những công cụ trong tay đám thỏ dọa chạy.

Cuối cùng khi hai người chuẩn bị xuống dưới, con thỏ hỏi Trương Khởi Linh có muốn mang một ít bánh trung thu về không.

Trương Khởi Linh lắc đầu nói không cần, cái trong tay tôi đã làm xong rồi, vỏ mỏng nhân to.

"Vỏ mỏng nhân to" Ngô Tà ở trên giường tỉnh dậy, đang kẹp nhân bên trong mông, hỏi Trương Khởi Linh chuyện gì đã xảy ra?

Trương Khởi Linh nói: “Cậu say rượu, còn ăn nấm rừng hái được khi dắt chó đi dạo và bị ảo giác, cậu lột quần của tôi để xem dưới thân tôi có vảy gì không. Bàn Tử ném hai quả pháo mà cậu vẫn không tỉnh, tôi đành phải đưa cậu vào phòng giải độc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro