Tộc trưởng là não yêu đương, làm sao bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đề, chuyện là thế này, đầu óc của tộc trưởng nhà chúng tôi có chút vấn đề, đặc biệt dễ dàng mất trí nhớ, bởi vậy mà gia tộc vẫn phải luôn đi tìm kiếm y, hy vọng y có thể dẫn dắt gia tộc trở về huy hoàng! Nhưng tôi không nghĩ đến việc tộc trưởng của chúng tôi lại là não yêu đương!

Đối tượng yêu đương của y là người phương nam, da thịt non mịn trắng trẻo, vừa nhìn đã biết cực kỳ yếu đuối mong manh, còn đặc biệt ngu ngốc dễ dụ! Tôi cảm thấy cậu ta không hề  xứng với tộc trưởng cao lớn mạnh mẽ uy phong của gia tộc chúng tôi, nhưng tộc trưởng lại thích cậu ta! Lúc ấy tộc trưởng nói với người yêu của y là “Tôi là người đứng ở bên cậu”, ai! Sau khi nghe chúng tôi tận tình khuyên bảo, tộc trưởng tựa hồ là định ra quyết tâm gì đó, lại lạnh lùng nhìn người yêu "Cậu không cảm thấy mình rất kỳ lạ à? Chuyện của tôi, vì sao phải nói cho cậu biết?"

Người yêu của y cũng si tình, không bị lời nói lạnh nhạt của y hù dọa, ngược lại nói “Nếu như anh biến mất, chí ít vẫn còn tôi phát hiện ra."

Tộc trưởng của chúng tôi hoàn toàn hết cách, hạ quyết tâm thay người yêu bảo vệ cửa mười năm. Không nghĩ tới người yêu lại đuổi theo y từ Hàng Châu tới núi Trường Bạch, đau khổ khuyên y trở về, tôi cũng bị cảm động! Tộc trưởng vẫn tàn nhẫn quyết tâm không từ mà biệt, lại ở lúc tuyết lở nhảy xuống cứu người kia. Đến nay tôi cũng không biết một đêm đó đã xảy ra cái gì, tóm lại người kia thất hồn lạc phách một mình rời đi núi Trường Bạch.

Suốt mười năm! Tôi cảm thấy tộc trưởng của chúng tôi đã là não yêu đương rồi, không nghĩ tới đối tượng yêu đương của tộc trưởng cũng không kém, suốt mười năm nghĩ cách mang tộc trưởng ra ngoài, còn trở nên thông minh không ít, khác một trời một vực với ngu ngốc dễ lừa lúc trước. Thật vất vả mới hết mười năm, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể tiếp tộc trưởng về đến gia tộc chấn hưng Trương gia, không nghĩ tới bị họ Ngô kia đoạt mất! Lén mang người từ núi Trường Bạch đến Phúc Kiến, lại còn nói với tôi là muốn ở Phúc Kiến thanh thản ổn định sinh hoạt! Tôi lại hộc máu, chạy đến Phúc Kiến, không nghĩ đến yêu phi họ Ngô kia khuyến khích tộc trưởng đuổi tôi đi! Tôi thật là không chịu nổi não yêu đương của mấy người nữa rồi 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro