Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itadori Yuuji tỉnh dậy, nhưng cậu mơ màng nhớ ra hôm nay là cuối tuần, nên hẳn là có thể nằm trên giường thêm một lúc.

Tuy nhiên, một mùi máu gay mũi đã hoàn toàn đánh thức dây thần kinh đang buồn ngủ của cậu. Cậu dùng hết sức bình sinh mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một làn sương mù dày đặc vô tận không thấy điểm cuối.

Cậu cử động ngón tay, chạm vào cơ thể mình một cái. Rất buốt và lạnh, giống như mặt đất chỗ ga tàu điện ngầm vậy.

Itadori Yuuji cố gắng bình tĩnh và tự hỏi, hình như trước khi chìm vào giấc ngủ, mình cũng không nằm trên giường.

Lúc này, trong sương mù dày đặc hiện ra một bóng người mơ hồ, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đó là một ông lão.

Giọng nói già cỗi từ sâu trong làn sương mù dày đặc truyền đến: "Ngươi tỉnh rồi."

Itadori Yuuji chậm rãi ngồi dậy, cau mày nhìn dáng hình khiến cậu theo bản năng có hơi chán ghét kia, hỏi: "Ông là ai?"

Bóng người già nua nghe được lời này, lại hơi vừa lòng mà nở nụ cười, như thể rất hài lòng với câu hỏi của cậu.

Không hiểu vì lí do gì, Itadori Yuuji lại cảm thấy tiếng cười đó có vẻ quen thuộc. Nhưng không đợi cậu kịp nhớ lại, một cơn đau nhức như xé toạc da đầu ập tới. Trong cơn đau ấy, những khung cảnh tựa như ký ức hiện lên trước mắt, nhưng lại không lưu lại bất kì dấu vết nào, khiến cậu nghĩ mãi không ra.

Hình bóng kia dường như rất thưởng thức nỗi thống khổ của Itadori Yuuji. Thật lâu sau, thanh âm già cỗi lại xâm nhập vào tâm trí cậu: "Ngươi cần phải giết hắn."

Giọng nói này có vẻ hoà hoãn hơn lúc trước rất nhiều, vậy mà kì lạ thay, Itadori Yuuji thế mà thực sự nghe ra một chút dẫn dắt thuyết phục.

Itadori Yuuji xoa đầu đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trầm ngâm nhìn về phía bóng hình kia, như là không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: "Gì cơ?"

"Ngươi nhất định phải giết Ryomen Sukuna." Bóng người già nua cực có kiên nhẫn trả lời.

Ryomen Sukuna...

Vừa nghĩ đến cái tên này, đầu Itadori Yuuji càng đau. Cậu mở miệng định hỏi rõ ràng, nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào, kí ức giống như thuỷ triều mạnh mẽ đánh vào, rồi cậu nhớ ra Ryomen Sukuna là ai.

Itadori Yuuji là một học sinh trung học bình thường, ngoại trừ khoản thể thao với đánh nhau đã vượt trội hơn so với đồng trang lứa từ nhỏ ra, cậu cũng không có kỹ năng đặc biệt nào khác. Cậu được ông nội nuôi lớn, người đã xuất viện trước khai giảng, vì thế cậu từ bỏ ý định tìm xã đoàn đánh bắt cá và nhận lời mời trở thành thành viên câu lạc bộ điền kinh của thầy Takagi.

Thời điểm Itadori Yuuji không có tiết cũng không có huấn luyện ở câu lạc bộ, cậu sẽ ở nhà đọc một ít truyện tranh.

Gần đây, cậu đang theo dõi một bộ truyện tranh shounen máu lửa đăng trên Jump có nam chính trùng tên với cậu. Nó đại khái kể về một nam sinh trung học phổ thông tên Itadori Yuuji, sau khi bị nguyền vương Ryomen Sukuna sống nhờ trong cơ thể, không ngừng chiến đấu để chọn con đường sống đúng đắn.

Thành thật mà nói, nam chính bộ truyện tranh ấy thật sự rất giống cậu, chẳng qua trường cậu theo học là học viện Sendai Ikuei, không phải trường trung học số 3 Sugisawa.

Tuy nhiên, nếu lúc ấy ông nội không có khăng khăng chuyển nhà, hẳn cậu cũng sẽ đi học ở trường trung học số 3 Sugisawa.

Mà Ryomen Sukuna, lại là vai phản diện bộ truyện tranh đang tiếp diễn kia.

Nguyền vương này bình thường vẫn luôn ung dung tự tại, duy ngã độc tôn, hành động đều theo ý mình muốn, lại rất lạnh lùng và tàn nhẫn, ham mê giết chóc. Vì bị kiềm chế bởi vật chứa là nam chính, hắn đã mua vui bằng cách tra tấn trạng thái tinh thần y. Đây là một nhân vật rất khó khiến người ta có cảm tình.

Nhưng nói vậy cũng kì quái, một loại nhân vật phản diện đáng ghét như vậy lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu không nhớ rõ cụ thể nội dung giấc mơ, chỉ mơ hồ nhớ tới cảnh trong mơ, dáng vẻ trông có hơi cô đơn của nguyền vương ngồi trên ngọn núi thi thể và biển máu, cùng với âm thanh "Nhãi ranh" đầy cảm xúc mà cậu không hiểu được.

Itadori Yuuji xoa đầu, cậu biết rõ Ryomen Sukuna trong truyện tranh tuyệt đối không thể tồn tại cảm xúc cô đơn vớ vẩn đó, cũng sẽ không dùng "Nhãi ranh", một loại xưng hô thân thiết như "Nhóc con".

Itadori Yuuji không phải kiểu người sẽ phản ứng dữ dội với cốt truyện truyện tranh. Không biết có phải vì tên của nam chính trong bộ truyện này giống với tên cậu hay không, mà đêm qua, khi trong giấc mơ, cậu hiếm khi lại cảm thấy đồng cảm với nhân vật.

Nhưng dù có cảm thông như thế nào thì đó cũng chỉ là nhân vật hư cấu mà thôi. Cậu nhìn về phía bóng hình trong làn sương dày đặc, nghĩ thầm, hẳn đây là mộng phải không?

Cậu thử nhéo mình một cái, không tỉnh lại, tuy vậy cánh tay cũng hơi đau.

Thật là khó chịu, Itadori Yuuji nghĩ thầm. Cậu hơi không nói nên lời nhìn bóng dáng già nua trong sương mù, nói: "Bỏ qua chuyện đó đi, tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, lấy cái gì mà giết Ryomen Sukuna? Đây không phải là đưa tôi vào chỗ chết sao?"

Bóng hình già cả kia bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Ryomen Sukuna sẽ không để ngươi chết."

Itadori Yuuji: ?

Dáng hình không còn trẻ kia không còn giải thích cho cậu nữa, một luồng sáng mạnh ập tới, toàn bộ sương mù xung quanh tản đi. Itadori Yuuji đương nhiên không kịp phản ứng, ngã thật mạnh xuống đất.

Khoảnh khắc ấy, cậu hét vào mặt cái bóng kia: "Hắn không để tôi chết là việc của hắn, nhưng tôi giết hắn kiểu gì!"

Itadori Yuuji nói xong, cậu chợt thấy cổ tay mình lạnh đi, cúi đầu nhìn thấy trên cổ tay mình có một mảnh kim loại lập loè ánh sáng hơi giống với cây thánh giá. Nó được buộc rất chặt bằng một sợi dây chuyền có khắc hoa văn phức tạp, các cạnh dường như rất sắc nhọn.

Thanh âm già nua kia lại từ xa truyền đến: "Ngươi có thể mang cái chú cụ này, khi ở trong lãnh địa thì đâm vào trái tim Ryomen Sukuna, như vậy là giết được hắn."

Nếu Itadori Yuuji thật sự là nhân vật truyện tranh, thì lúc này trên đầu cậu sẽ có một khung thoại vẽ dấu chấm hỏi khổng lồ. Đáng tiếc cậu không phải, cậu chỉ có thể thông qua lời nói giao tiếp với cái bóng. Nhưng trước khi cậu kịp đặt ra câu hỏi, dáng người già ấy đã ném ra một câu khác: "Nếu không thể giết được hắn, thì ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới truyện tranh."

Nhân lúc ấy, một cảm giác suy yếu trong tâm hồn cậu ập đến, Itadori Yuuji lại bất tỉnh.

Khi Itadori Yuuji mở mắt ra lần nữa có hơi hoảng hốt, cậu đánh giá một vòng biển máu cùng những bộ xương có ngọn trước mặt. Cậu nhớ tới hình ảnh trong truyện tranh, ngập ngừng nhìn về điểm cao nhất trên núi xương cốt kia, những cũng chẳng thấy gì cả.

"Tỉnh rồi?" Người đến gần mặc một bộ kimono nữ màu trắng, ống tay áo rộng đến khuỷu tay. Tầm mắt cậu từ từ hướng lên phía trên, là khuôn mặt của nguyền vương, người mà giọng nói già cỗi kia yêu cầu cậu kết liễu.

Toàn thân Itadori Yuuji căng thẳng, nhưng trên mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào. Nghĩ tới cốt truyện đã đọc, học giọng điệu"Itadori Yuuji" trong truyện tranh, nói: "Ông đang làm cái quái gì vậy?"

"Nhãi ranh, ta lại cứu mạng mày đấy." Ryomen Sukuna ngồi xuống trước mặt Itadori Yuuji, cẩn thận đánh giá cậu từ đầu đến chân. Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của thiếu niên, hắn tặc lưỡi nhẹ một cái, nói: "Mày cũng nhàm chán thật đấy."

Nói xong, hắn chỉnh tề đứng dậy, rũ bỏ những nếp nhăn không tồn tại trên tay áo, nháy mắt lại quay trở về đỉnh ngọn núi xương cốt.

Itadori Yuuji xoa xoa thái dương đang đau nhức, khoanh chân ngồi xuống dưới chân núi. Cậu ngẩng cổ nhìn Ryomen Sukuna, có chút không chắc chắn hỏi: "Đây là lãnh địa của ông sao?"

"Nhãi ranh, trí nhớ của mày thật sự không tốt lắm." Ryomen Sukuna đương nhiên hiểu sai ý, lười biếng gật đầu với cậu, "Ghi nhớ thật tốt dáng vẻ đáng yêu của mày khi yêu cầu ta xuất hiện đi."

Itadori Yuuji ngẩn ra, ký ức thuộc về "Itadori Yuuji" truyện tranh kia quét tới.



Ba ngày trước ——

"Itadori Yuuji" cảm thấy lần này có lẽ mình thật sự sẽ chết. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi y bị "trói buộc" với Sukuna, y chưa trải qua cơn đau xé ruột xé gan lan từ chân tóc tới tận ngón chân như thế này.

Hoá ra loại vết thương chí mạng này lại đau đến thế... Thiếu niên vì đau đớn mà ý thức có hơi mơ hồ, nhưng vẫn cắn đầu lưỡi ép mình tỉnh táo. Y lạc quan tự nói với chính mình rằng sự đau đớn này Sukuna cũng đã từng trải qua, không được để hắn xem thường.

Kẻ địch mạnh lại đến rồi... Tên kia không ứng phó được sao? Thiếu niên hơi thất thần nghĩ, đáy lòng bỗng nảy ra một ý nghĩa. Y nghe thấy một âm thanh hỏi mình: Ngươi cảm thấy đây thật sự là cái chết rồi ư?

Không phải. Thiếu niên dứt khoát trả lời, ngay sau đó cố gắng hết sức mở mắt ra, nhưng những gì y nhìn thấy lại là một mảng bóng tối. Y nỗ lực cảm nhận Sukuna bên trong mình trong vài giây, nhưng lại không thấy gì.

Y kiệt sức nhưng vẫn cố thanh tỉnh. Một lúc lâu sau, đôi mắt dường như đã thích ứng với bóng tối, cuối cùng nhìn thấy rõ tình hình hiện tại của mình – y bị nhốt trong một lồng sắt kim loại treo lơ lửng với vô số bùa chú quấn quanh.

Thiếu niên bình tĩnh suy nghĩ. Nếu Ryomen Sukuna không sao, hắn chắc chắn sẽ không chịu được việc bị nhốt trong lồng sắt như vậy. Cho nên tên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện rồi sao, sơ suất vào ngay thời khắc quan trọng? Rồi y tự giễu mà thở dài, ở một góc độ nào đó y thực sự có hơi quá phụ thuộc vào hắn.

"Itadori Yuuji" nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi đau bị chia cắt và tìm kiếm những kí ức đã tan vỡ của mình. Thế nhưng, y lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể cẩn thận đánh giá chiếc lồng đang giam giữ y. Không biết cái lồng sắt này có gì kì lạ mà tên kia vẫn không thấy tung tích, y không thể cảm nhận được bất kì chú lực nào cả.

Nhưng lồng sắt này ngoại trừ chất liệu trông rất chắc chắn ra thì không có gì bất thường. Itadori Yuuji xoa bàn tay phải đỏ bừng, có chút bực bội mà tự hỏi, những lớp bùa chú đó cũng không thể cản trở nguyền vương...

Nghĩ đến đây, y cảm thấy một cơn ớn lạnh từ nỗi đau xé ruột gan kia đánh tới. Y đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vớ vẩn, hẳn Sukuna sẽ không bị giải trừ đâu đúng không?

"Bạn học Itadori, tỉnh rồi sao?" Cửa phòng đột nhiên mở ra, có người tiến vào.

Âm thanh hơi quen thuộc. "Itadori Yuuji" gác lại mấy suy nghĩ phức tạp qua một bên, bình tĩnh ngẫm nghĩ, chắc chắn y đã từng gặp người này rồi.



Ký ức chợt dừng lại. Ở trong lãnh địa, Itadori Yuuji lại xoa huyệt thái dương lần nữa, ôm đầu ngơ ngác. Cậu cho rằng đây là một cốt truyện mà cậu chưa từng thấy trong truyện tranh.

Sau đó, một ý nghĩ hoang đường lại hiện ra trong đầu: Những kí ức tràn vào tâm trí cậu chân thực như thể chính cậu đã từng trải qua vậy, thế giới này thật sự chỉ là một bộ truyện tranh mang tên Chú thuật hồi chiến thôi sao?

"Này, nhãi con." Ryomen Sukuna cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, hoa văn màu đen trên mặt càng đậm thêm, con ngươi đỏ thẫm lộ ra một chút lạnh lẽo, chỉ nghe được hắn cười nhạt nói: "Lại bị người khác động tay động chân đến trí nhớ, mày cũng thật là vô dụng."

Itadori Yuuji cũng không có bản lĩnh để phản bác. Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung, một cảm giác khủng hoảng cực lớn vây quanh cậu.

Cậu dụi đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Ryomen Sukuna. Đôi mắt đẫm máu kiêu ngạo của người trước mặt lộ vẻ quan tâm không chút che giấu, cậu mở miệng muốn trút hết nghi hoặc trong bụng ra, nhưng sự lạnh lẽo của chú cụ trên cổ tay khiến cậu cảm thấy rất bất an. Itadori Yuuji cúi đầu, tránh ánh mắt của nguyền vương.

Ryomen Sukuna cười khẩy, ngoắc ngón tay về phía cậu giống như đang gọi thú cưng, nói: "Nhãi con, lại đây."

Itadori Yuuji như cái xác không hồn chậm rãi bước tới, đầu gục xuống, một chút tinh thần cũng không có. Ryomen Sukuna nhìn bộ dạng uể oải ỉu xìu của cậu, thản nhiên nói: "Mày là vật chứa của ta, bọn họ muốn giải trừ ta, vậy đương nhiên sẽ muốn giết mày. Nhãi con, điều này có khó hiểu không?"

Bước chân Itadori Yuuji dừng lại, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Cậu nghĩ thầm, vật chứa của ông là "Itadori Yuuji", là nam chính của Chú thuật hồi chiến, là thành viên câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí của trường trung học số 3 Sugizawa, là học sinh năm nhất của trường Cao chuyên chú thuật Tokyo, là người xui xẻo bị ông lấy làm trò tiêu khiển suốt ngày, liên quan gì đến một học sinh trung học phổ thông bình thường ở trường trung học Ikuei.

Tuy vậy, giọng nói khó lường của Ryomen Sukuna vang lên cách đó không xa: "Nhãi con", "Nuốt chửng Sukuna, chuyện này chỉ ta mới có thể làm được điều này, lời của chính mày nói ra cũng sẽ không thể quên chứ?"

Ryomen Sukuna ngừng một chút, dùng giọng điệu kiêu ngạo thường ngày: "Hãy làm những gì mày cho là đúng, đừng để ta coi thường."

Mặt Itadori Yuuji vô cảm nhìn nguyền vương, có một chút tự sa ngã ngồi xuống núi xương, nhất thời tâm loạn như mạ.

Ryomen Sukuna giảng đạo lý nhân sinh này thật sự là phản diện trong truyện tranh sao? Itadori Yuuji tự hỏi trong lòng, sau đó một nỗi sợ hãi khác lại bao trùm: Vậy "Itadori Yuuji" kia đâu rồi? Cậu ấy chết rồi sao?

"Nhãi ranh." Sukuna như suy tư gì đó mà đánh giá Itadori Yuuji trông hơi kì lạ, chậm rãi dạo bước ra phía sau cậu. Bàn tay hắn phủ lên đỉnh đầu, thiếu niên mới vừa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của nguyền vương ấn xuống đầu mình, lại nghe thấy người này giận dữ nói: "Là ai đã chia cắt hai chúng ta ra?"

Itadori Yuuji cứng đờ, cậu hết sức chầm chậm quay đầu lại, mệt mỏi đối mặt với nguyền vương, uể oải nói: "Không có ai phá vỡ mối liên kết giữa ông và "Itadori Yuuji" cả. Ryomen Sukuna, chẳng lẽ ông không phân biệt được Itadori Yuuji trước mắt này không phải là vật chứa nguyên bản của ông sao?"

Sukuna tỉ mỉ đánh giá thiếu niên trước mặt, vẻ tức giận đã được thay thế bằng sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười ác ý.

Hắn một phen nắm cằm thiếu niên, cười nói: "Ồ, nhãi con, hoá ra lần này bọn họ lại chơi lớn như vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro