Chương 15: Tình huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vũ Văn Tiềm bị Trần đế phái người tới dẫn đi, hơi kháng cự một chút, không kìm được nhìn về phía Thẩm Kiều. Tề Văn không đành lòng, âm thầm kéo ống tay áo Thẩm Kiều, Thẩm Kiều nhìn Vũ Văn Tiềm, khẽ gật đầu, trìu mến cười trấn an. Vũ Văn Tiềm nhìn thấy rồi, mới cúi đầu theo cung nhân rời đi, dưới ống tay áo to rộng che khuất đi bàn tay nhỏ đang gắt gao nắm chặt một tấm khăn.

Có lẽ là bị ánh mắt của Vũ Văn Tiềm ảnh hưởng, trên đường trở về, Tề Văn cứ im lặng suốt. 

- Sư bá, con muốn mạnh hơn.

Tề Văn bất thình lình nói một câu như vậy.

Thẩm Kiều buông quyển sách trên tay xuống: 

- Sao Đại lang lại muốn mạnh hơn?

Tề mân: 

- Vì con muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, không thể bị người khác nắm thóp.

Cả chặng đường này, Tề Văn luôn là người được bảo vệ, tuy rằng thật sự an toàn, nhưng cũng làm chàng thiếu niên cảm nhận được sự bất lực xưa nay chưa từng cảm nhận. Trước khi lên xe, sư phụ dặn thằng bé nhớ chăm sóc Thẩm sư bá, nói rằng lần đầu sư bá xuống núi, còn không biết rất nhiều chuyện, nhưng người được chăm sóc lại là nó, không biết cái gì cũng là nó.

- Con là trưởng tử trong nhà, còn có một đệ đệ tuổi ngang tầm Vũ Văn tiểu lang. Con không muốn sau này lúc đệ đệ con gặp phải khó khăn nguy hiểm, mà con lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Tuy thằng bé trưởng tử, nhưng mẫu thân bệnh trên giường nhiều năm, đệ đệ cũng bẩm sinh ốm yếu. Tuy phụ thân coi trọng Tề Văn, nhưng lại không để ý chút nào tới đệ đệ.

Dù gì chăng nữa thì Tề Văn vẫn chỉ là một đứa bé mười hai tuổi, trưởng thành tới đâu, gặp chuyện cũng sẽ hoảng loạn. Thẩm Kiều vỗ vỗ bả vai Tề Văn:

- Nó sẽ không sao đâu, còn có ta ở đây.

Thẩm Kiều biết quan hệ của Tề Văn và Vũ Văn Tiềm không thân thích, vả lại thời gian ở chung cũng không nhiều, chỉ là nhớ đến đệ đệ ốm yếu trong nhà, bất giác buồn bã trong lòng mà thôi. Nếu thằng bé có thể giúp một người không có chút quan hệ gì như Vũ Văn Tiềm, tất nhiên sẽ không giương mắt mặc kệ người nhà.

- Huyền Đô Sơn có phương thuốc tăng thể lực, trong môn có không ít điển tịch, có lẽ trong đó có có phương thuốc có thể điều dưỡng sức khỏe cho đệ đệ con.

Tề Văn nhìn khuôn mặt Thẩm Kiều đầy vẻ dịu dàng trìu mến, trong lòng thầm có suy đoán. Thẩm sư bá tham gia vào chuyện Vũ Văn tiểu lang, với tính tình của Thẩm sư bá thì như vậy cũng không có gì lấy làm lạ. Tề Văn bỗng tháy trong lòng ấm áp hẳn lên, sư phụ từng nói Thẩm sư bá trọng tình cảm nhất, cũng hay mềm lòng nhất, nên cũng dễ bị tổn thương nhất. Tề Văn cũng muốn được giống như sư phụ, bảo vệ Thẩm sư bá.

......

Đoàn xe bình an tới Trường An, Úc Ái đã sớm đợi trước cổng thành, cùng với hai vị trưởng lão từ Huyền Đô Sơn qua đây giúp đỡ.

- Chưởng giáo sư huynh. 

Úc Ái kiềm chế ý muốn kiểm tra trên dưới Thẩm Kiều một lượt ngay lập tức của chính mình, nơi này đông người nhiều tai mắt, không thể thất lễ với người khác.

- Chưởng giáo.

Lưu Duyệt trưởng lão cùng Khổng Tăng trưởng lão mặt mày hớn hở, xem ra thời gian này cũng không tệ.

Úc Ái chào hỏi Yến Vô Sư và Vũ Văn Khánh xong thì kéo luôn Thẩm Kiều và Tề Văn lên xe ngựa đã chuẩn bị xong từ trước, dáng vẻ chẳng khác gì tránh ôn dịch. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn Biên Duyên Mai một cái, làm Biên Duyên Mai có chút gượng gạo. Không phải chỉ nói là để Thẩm Kiều và sư tôn đi cùng với nhau thôi sao, làm sao y có thể lường trước được Thẩm Kiều sẽ làm như vậy.

Hai tháng nay, y tận tâm tận lực tìm hiểu tin tức dưới đôi mắt hình viên đạn của  Úc Ái. Lúc tin tức về trận đánh ở ngoại ô Kinh Châu truyền về, Úc Ái còn cầm kiếm đi tìm y đánh nhau một trận. Thiên tư võ học của Biên Duyên Mai không bằng Úc Ái, Úc Ái lại có 《Chu Dương Sách》 hỗ trợ, thành ra y bị ăn đòn vài phát khá đau. May mà đối phương chỉ là buồn bực khó phát tiết, không xuống tay đánh thật, bằng không thủ hạ trong phủ của y đã không chịu nổi. 

Đây là cái chuyện khổ sai gì thế? Bên Huyền Đô Quan có thêm hai vị trưởng lão, thành ra Úc Ái lại nhàn rỗi, còn y lại bận muốn nổ đầu. Chuyện trong triều chưa xong đã phải xử lý nội vụ Hoán Nguyệt Tông, còn phải tươi cười với một Úc Ái đang chăm chăm đợi tin tức của sư huynh nhà hắn từ y. Biên Duyên Mai bỗng hóa ba đầu sáu tay, sao sư tôn y không nhận thêm một đệ tử nữa, thật sự là muốn có thêm một người hỗ trợ cũng không kiếm đâu ra.

Nhưng mà chắc là Biên Duyên Mai đã quên Yến Vô Sư có nhận thêm một đệ tử nữa thật. Y cứ thế mà quẳng Ngọc Sinh Yên ra sau đầu. Dù sao thì tiểu sư đệ nhà hắn còn đang bận đột phá võ công, không rảnh qua đây giúp hắn.

......

Trong phủ thiếu sư, Yến Vô Sư tắm gội thay quần áo xong thì đi vào thư phòng, mà đại đệ tử của hắn đã đợi sẵn ở đó.

Yến Vô Sư ngồi trước án thư, lật xem tài liệu Biên Duyên Mai đã sửa lại 

- Thú vị, đúng là thú vị. Nói như vậy là, sau khi Thẩm Kiều bế quan trực tiếp lướt qua cảnh giới Kiếm ý, đột phá đến cảnh giới Kiếm tâm, phải chứ?

Biên Duyên Mai lắc đầu: 

- Theo lời Úc Ái nói, trước khi Thẩm Kiều bế quan đã chạm tới cảnh giới Kiếm ý, nếu bế quan đột phá đến cảnh giới Kiếm ý thì cũng bình thường. Nhưng Thẩm Kiều có thể trực tiếp bước vào cảnh giới Kiếm tâm, nếu như vậy thì thiên tư của y cũng không thua gì...

Không thua gì sư tôn.

Yến Vô Sư đương nhiên nghe ra ý của đại đồ đệ. Yến Vô Sư đương nhiên biết Biên Duyên Mai tôn sùng hắn, nhưng không nên tôn sùng theo cách này. 

- Cái này có cái gì không thể, Thẩm Kiều còn chưa quá ba mươi, ở độ tuổi này đột phá cảnh giới Kiếm tâm, tư chất của hắn có khi còn cao hơn vi sư nhiều.

Giơ tay ngăn lại lời nói không tán đồng của Biên Duyên Mai, Yến Vô Sư có chút hưng phấn nói:

 - Lúc trước khi ta phá rồi lại lập, sáng tạo ra Xuân Thủy Chỉ Pháp, tiến vào cảnh giới Kiếm tâm thì đã qua tuổi nhi lập. Tuy rằng vi sư luôn tự cho mình là rất mạnh, cũng không phải là lừa mình gạt người. Có thể gặp được thiên tài võ học như Thẩm Kiều, đúng là một may mắn lớn trên đời.

Tuy Biên Duyên Mai nghe Yến Vô Sư nói như vậy, lại vẫn cảm thấy sư tôn mình mạnh hơn so với Thẩm Kiều. Cho dù thiên tư võ học có kém một chút, nhưng tổng thực lực, Thẩm Kiều khẳng định không bằng sư tôn.

Yến Vô Sư nhìn tài liệu điều tra trong tay, lòng bỗng dạt dào hứng thú. Nhớ tới một trận tại biệt viện Kinh Châu, bản thân trong đó lĩnh ngộ đến sinh sôi không thôi, Yến Vô Sư đã bắt đầu tính toán muốn đánh thêm vài trận.

- Nhưng mà... -  Yến Vô Sư dừng một chút, nhìn về phía Biên Duyên Mai - Ngươi cảm thấy một đạo nhân quanh năm bế quan tu luyện, không vướng hồng trần, sẽ có thể chỉ sau một lần bế quan, liền hiểu rõ thông suốt mà lựa chọn nhập thế không?

- Quả thật là nghĩ không ra, lúc đệ tử cùng Úc Ái tán gẫu, ít nhiều cũng biết vị Thẩm chưởng giáo này cũng không phải là một người dễ dàng thay đổi chủ ý. Theo lời Úc Ái, trước khi Thẩm Kiều bế quan thì cực kỳ quyết đoán từ chối đề nghị của hắn. Nhưng sau khi bế quan kết thúc, chẳng những quyết định để Huyền Đô Sơn nhập thế, thậm chí còn có sẵn kế hoạch đại khái sẽ nhập thế như thế nào. 

Biên Duyên Mai thận trọng tỉ mỉ, nói ra điểm đáng ngờ nhất.

- Trước khi có Ngọc Đài Luận Đạo, đệ tử vốn nghĩ chưởng giáo Huyền Đô Sơn là một đạo nhân tự do với hồng trần. Sau khi Ngọc Đài Luận Đạo diễn ra, đệ tử cảm thấy trước đó Thẩm Kiều ẩn mình không ra là muốn có một đòn đánh bất ngờ, đến khi đảm bảo có thực lực đạt cảnh giới Kiếm tâm rồi mới nhập thế. Nhưng khi đệ tử chính mắt nhìn thấy Thẩm Kiều, lại cảm thấy Thẩm Kiều không giống người có tính toán trước, cho nên đệ tử thật sự có chút nghi ngờ.

Yến Vô Sư tùy tiện ném trang giấy trong tay xuống án thư, nhìn đại đồ đệ, ý bảo đối phương tiếp tục nói.

Biên Duyên Mai cau mày: 

- Đệ tử luôn cảm thấy Thẩm Kiều mà Úc Ái miêu tả không giống như một người chủ động đồng ý nhập hồng trần tục sự. Có thể nói Thẩm Kiều vận dụng ý "thanh tịnh vô vi" của Đạo gia tới thuần thục. Nhưng đệ tử nhìn ra Thẩm Kiều là quân tử lòng mang đại nghĩa. Huyền Đô Sơn nhập thế, nhìn có vẻ như là chen một chân vào chỗ thế lực khăp nơi đấu đá , nhưng đệ tử tự cho rằng Thẩm Kiều ủng hộ Chu đế là muốn kết thúc thời loạn lạc này.

Yến Vô Sư: 

- Nếu ngươi là Thẩm Kiều, muốn nhập thế thì ngươi sẽ lựa chọn vương triều nào?

Biên Duyên Mai suy tư một hồi: 

- Đệ tử cũng không phải là Thẩm Kiều, nhưng nếu đệ tử đứng ở vị trí đó, trong tình huống không hiểu biết tình hình cụ thể của các quốc gia, con sẽ lựa chọn Nam Trần.

- Ồ? - Yến Vô Sư tán dương nhìn thoáng qua đại đồ đệ của chính mình. - Tiếp tục. 

Biên Duyên Mai phân tích nói: 

- Hai năm trước, bệ hạ mới nắm quyền, căn cơ không vững, lại cùng Đột Quyết hợp tác. Bằng thái độ với Đột Quyết của Huyền Đô Sơn, chỉ sợ sẽ không suy xét tới Bắc Chu. Còn về Bắc Tề, Cao Vĩ hoang đường dâm loạn, thanh danh hỗn độn, chắc chắn người trên Huyền Đô Sơn đều đã nghe qua, sao có thể đi nâng đỡ một hoàng đế như thế? Hậu Lương thế lực nhỏ, cho nên chỉ có Nam Trần là lựa chọn tốt nhất.

Yến Vô Sư gật đầu: 

- Quả thật như vậy, Nam Trần là người Hán chủ chính, trong triều có nhiều tín nhiệm Nho, Thích, Đạo. Trần đế lại càng tôn sùng Nho gia, nhưng cũng tán thưởng Đạo. Đệ tử Lâm Xuyên học cung ngoài việc học điển tịch Nho gia ra, cũng rất thông thạo Đạo thuyết.

Biên Duyên Mai nhìn Yến Vô Sư, trong lòng có nhiều phỏng đoán: 

- Đệ tử cũng không cảm thấy bế quan một lần lại có thể thay đổi ý nghĩ căn bản của một người.

Người tập võ bế quan là để hiểu kỹ huyền bí trong võ học, thiên địa đại đạo, cũng không thể hiểu rõ được đại thế  thiên hạ chứ nhỉ? Cũng không phải ẩn sĩ tinh linh như Gia Cát Lượng.

- Trên Huyền Đô Sơn, chỉ có Úc Ái là thân cận nhất với Thẩm Kiều, nhưng ngay cả Úc Ái cũng không thể dễ dàng thay đổi ý nghĩ của Thẩm Kiều, cho nên đệ tử cũng nhất thời không nghĩ ra lý do mà Thẩm Kiều thay đổi.

Yến Vô Sư: 

- Chính ngươi cũng nói, Thẩm Kiều không phải một ngươi dễ dàng thay đổi ý nghĩ. Bế quan một lần tất nhiên không làm nên trò gì, nhưng trong khi Thẩm Kiều bế quan hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến hắn thay đổi tới vậy. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì có sâu xa khó nói.

- Sư tôn đang nghi ngờ sau lưng Thẩm Kiều có người âm thầm chỉ đạo? Nhưng khoan hãy nói đối phương có tài ăn nói thế nào mới khuyên được chưởng giáo Huyền Đô Sơn, người này chắc chắn phải cực kỳ thân cận hoặc là người có thể khiếnThẩm Kiều buông lỏng phòng bị.

Biên Duyên Mai hiểu ý Yến Vô Sư, lập tức đưa ra nghi vấn tiếp theo.

Nhìn dáng vẻ cười như không cười của Yến Vô Sư, Biên Duyên Mai nói giỡn một câu:

- Cũng không thể là trong lúc bế quan, Kỳ đạo tôn báo mộng chứ nhỉ?

Yến Vô Sư cười thần bí khó lường, nhìn đại đồ đệ của mình, ý vị thâm trường tiếp một câu: 

- Cũng không biết chừng.

Biên Duyên Mai không rõ, khó mà tin là Thẩm Kiều sẽ gặp sư tôn y báo mộng.

Bản thân vừa nói ra câu mơ hồ linh tinh, hay là trong lời sư tôn có ẩn ý? Biên Duyên Mai đầu đầy nghi vấn, muốn dò hỏi, lại thấy Yến Vô Sư nhắm mắt lại, liền không quấy rầy Yến Vô Sư nữa, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Yến Vô Sư nhắm mắt suy nghĩ. Cho dù là Kỳ Phượng Các báo mộng, cũng sẽ không mói cho Thẩm Kiều chuyện đại thế thiên hạ. Nếu hắn quyết đoán như thế, năm đó cũng sẽ không định ra hẹn ước hai mươi năm, để lại mầm họa cho đồ tử đồ tôn của chính mình. Biên Duyên Mai chưa gặp qua Kỳ phượng các, hơn nữa danh tiếng của Kỳ Phượng Các trong chốn giang hồ cực kỳ cao, không đoán ra cũng không có gì lạ.

Lúc Thẩm Kiều bế quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao y lại khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc tới vậy? Vượt qua cảnh giới Kiếm ý trực tiếp đột phá cảnh giới Kiếm, chỉ dựa vào bế quan là điều không thể, chẳng lẽ là 《Chu Dương Sách》? Có phải Thẩm Kiều thật sự còn có người chỉ điểm từ phía sau? Mục đích của người đó là gì? Vì sao lại lựa chọn Bắc Chu? Huyền Đô Sơn và Hoán Nguyệt Tông lại có lợi ích gì liên quan? Úc Ái là đồng môn thân cận nhất của Thẩm Kiều sao lại không biết cái gì?

Yến Vô Sư nắm giữ toàn cục, sau khi thành tông chủ Hoán Nguyệt Tông, đã rất lâu rồi hắn không cần phiền lòng đến thế. Thẩm Kiều như suối xuân trong vắt, trong thấy tận đáy, có phong cách của quân tử. Yến Vô Sư thực sự xác định sẽ không có ai có thể ngụy trang hoàn mỹ như thế. Nhưng trên người Thẩm Kiều lại toàn bí ẩn, mâu thuẫn tới nỗi Yến Vô Sư không thể không hiếu kỳ. 

Thẩm Kiều, để bản tọa xem thử, rốt cuộc ngươi đang che giấu bí mật gì?

Từ khi Thẩm Kiều trọng sinh tới nay liền không muốn qua lại nhiều với Yến Vô Sư. Y giao hết sự vụ lại cho Úc Ái một là bởi vì Úc Ái giỏi hơn y trong phương diện tục vụ, hai là vì muốn giảm bớt liên quan với Hoán Nguyệt Tông.

Nhưng Thẩm Kiều đã quên, chuyện lạ chắc chắn có mờ ám, người khác không biết nội tình thì thôi, nhưng Yến Vô Sư là người thế nào. Võ công mưu kế gan dạ sáng suốt, không có chút nào giống người kém cỏi, bản thân hắn lại làm việc tùy theo ý thích. Còn thân phận và địa vị của Thẩm Kiều cũng khó mà khiến Yến Vô Sư không để tâm tới.

......

Huyền Đô Đạo Quan, Thẩm Kiều sắp xếp lại đồ đạc, muốn bàn với Úc Ái về chuyện quà tặng cho các sư huynh muội. Sắp tới ngày quyết đấu cùng Côn Tà rồi, y và Úc Ái cần về Huyền Đô Sơn chuẩn bị. Đi ngang qua hành lang dài, Thẩm Kiều thấy Tề Văn chạy tới chạy lui vô cùng vui vẻ, chắc là cuối cùng cũng có thể về môn phái nên có chút mừng rỡ.

- Bái kiến Thẩm sư bá.

Tề Văn người đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy tinh thần thiếu niên. Thẩm Kiều lấy khăn ra lau mồ hôi cho Tề Văn:

- Trời nóng, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận thời tiết. 

Tề Văn nội lực còn mỏng, không giống họ có thể vận công giảm bớt nóng nực.

Tề Văn ngượng ngùng nhận lấy khăn trong tay Thẩm Kiều, lau mồ hôi trên mặt: 

- Con có chút vui quá, đa tạ sư bá quan tâm. Sư bá tới tìm sư phụ ạ? Sư phụ ở trong phòng thu dọn sắp xong rồi. 

Thẩm Kiều nói vài câu xong, Tề Văn liền nhanh nhẹn đi tìm Lưu Duyệt trưởng lão và Khổng Tăng trưởng lão hỏi thăm việc chuẩn bị xe ngựa. Vừa mới nghe Thẩm Kiều nói không được chạy vội lại vẫn cắm cổ chạy nhanh. Thẩm Kiều bất lực cười cười, đi vào trong phòng.

- Úc sư đệ?

Thẩm Kiều nhìn rương hòm trên mặt đất và tay nải trên bàn, chẳng lẽ Úc Ái đã chuẩn bị xong hết quà rồi?

- A Kiều đến rồi? Ta đang sắp xếp lại quà tặng mang về.

Úc Ái đặt hai chiếc tay nải trong tay, một lớn một nhỏ lên bàn, chỉ vào chiếc nhỏ hơn, nói: 

- Cái này là quà cho Hoành Ba, môn phái chúng ta chỉ có duy nhất nữ đệ tử là muội ấy, bên trong là y phục và son phấn nổi tiếng kinh thành. Nhưng mà ta không biết chọn, cho nên nhờ Biên Duyên Mai cho người đi mua.

Thẩm Kiều nhìn hai tay nải trên bàn, lòng đầy ấm áp. Úc Ái luôn suy nghĩ tinh tế hơn y, hắn thật sự toàn tâm toàn ý đối đãi đồng môn sư huynh đệ, không chút lợi ich cá nhân. Kiếp trước, hai người đều rất bướng bỉnh, một người kiên trì tị thế, một người cực kỳ muốn để Huyền Đô Sơn nổi danh thiên hạ, cho nên bị ma tâm mê hoặc lúc nào chẳng hay.

Thẩm Kiều đang thất thần suy nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cây kẹo đường, mông lung quay đầu nhìn Úc Ái, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

Úc Ái hơi mỉm cười, lời nói mang theo một chút hoài niệm: 

- Còn nhớ năm xưa ta làm hỏng y phục của ngươi, ngươi khóc tới nỗi hai mắt đỏ hồng, cứ như con thỏ sư tôn cho ngươi vậy. Sau đó ta nói đợi sau khi quay về có thể xuống núi, liền kiếm tiền mua kẹo đường cho A Kiều, dỗ ngươi vui vẻ, thế  là ngươi liền không giận ta nữa.

Thẩm Kiều sửng sốt hồi lâu, mới từ nơi sâu thẳm trong ký ức nhớ ra một đoạn chuyện cũ.

Rất lâu về trước.

Trên Huyền Đô Sơn.

- Ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là sư huynh!

Úc Ái nắm y phục của Thẩm Kiều không cho y đi, Thẩm Kiều cố gắng bước chân, Úc Ái cứ như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau y, hai người một trước một sau vào đại điện.

- Ta ứ gọi đâu, Huyền Đô Sơn dựa theo thứ tự nhập môn sớm muộn để phân biệt, ta mới là sư huynh!

Thẩm Kiều nhỏ xíu tính tình mềm mại, lại nhất quyết không chịu nhường.

Một tiếng xé kéo vang lên, Úc Ái dùng sức mạnh quá, thế mà lại xé rách y phục của Thẩm Kiều.

Hai người nhất thời há hốc mồm.

Nhìn hốc mắt Thẩm Kiều nhanh chóng đỏ lên, Úc Ái chân tay luống cuống: 

- Ta, ta không cố ý!

Thẩm Kiều sụt sịt: 

- Y phục sư tôn may cho ta mà......

Bàn tay ấm áp xoa xoa trên đầu y, đối phương ngồi xổm xuống, thơm y một cái, ôm cả Thẩm Kiều và Úc Ái vào lòng.

- Làm sao vậy?

Thẩm Kiều như thấy người thân, vùi đầu vào vai đối phương, khóc hu hu nói: 

- Úc Ái làm hỏng y phục của con rồi......

Úc Ái tự biết đuối lý, cúi đầu không nói lời nào.

Kỳ Phượng Các an ủi cười nói: 

- Được rồi, chẳng qua chỉ kéo rách một lỗ mà thôi, vi sư mang về sửa lại cho con là được. Hôm nay đệ tử của Lâm sư bá các con, Chu sư huynh phải xuống núi rèn luyện, các con thay vi sư đi tiễn sư huynh nhé, mau lau nước mắt đi nào!

......

Khi đó bọn họ còn nhỏ, vài lời trẻ con như thế, Úc sư đệ lại nhớ tới tận hôm nay......

Im lặng cầm lấy kẹo đường, Thẩm Kiều tự nhiên có chút muốn rơi lệ. Trong ký ức, Kỳ Phượng Các từng cười hỏi hai người bọn họ, đợi tới năm tròn mười lăm tuổi được xuống núi, muốn làm cái gì?

Úc Ái năm đó vì làm hỏng y phục của  Kiều, có chút ngượng ngùng, trộm nhìn y một cái, nhỏ giọng nói với sư tôn rằng muốn xuống núi kiếm tiền, mua kẹo đường cho A Kiều, dỗ  A Kiều vui, không giận mình nữa.

Kiếp trước, từ khi ngã xuống vách núi, y liền phải đối mặt với biết bao nhiêu vấn đề. Có nhà không thể về, lúc ấy Úc Ái cố chấp không nghe khuyên bảo, y thật lòng đối đãi như huynh đệ chẳng qua cũng chỉ giống một trò cười. Sau khi trọng sinh trở lại, y đã quen đứng ở vị trí người bảo vệ để giải quyết vấn đề, rất nhiều chuyện đều không thể kể ra, cũng không nói nên lời.

Lúc này lại bị Úc Ái coi như đứa trẻ, dỗ dành một chút, hẳn là hắn đã nhận ra mấy ngày nay y nhiều phiền muộn, lại không hỏi mà là lấy cách này nói cho y biết còn có hắn ở bên cạnh, hắn muốn để y vui.

Thẩm Kiều cảm thấy nỗi phiền muộn trong lòng đã chẳng còn là vấn đề gì to tát nữa, Huyền Đô Sơn còn đây, sư đệ còn đây, nhà cũng còn đây, còn có chuyện gì mà không giải quyết được?

Nếm một chút kẹo đường trong tay, thật ngọt, ngọt đến nỗi Thẩm Kiều hoàn toàn buông xuống những tổn thương Úc Ái đã từng gây ra cho chính mình. Kiếp này, Úc sư đệ không làm sai điều gì, bản thân y còn so đo cái gì nữa.

Thẩm Kiều phát hiện bản thân y cũng là một phàm nhân, cũng rất hẹp hòi. Đã lâu như vậy, còn nhớ tới những tổn thương đời trước, nút thắt trong lòng khó cởi được, chậm chạp chưa nắm vững được cảnh giới Kiếm tâm. Xem ra đánh xong một trận này cùng Côn Tà lại phải bế quan thêm lần nữa.

Úc Ái thấy vẻ mặt buồn bực của Thẩm Kiều tiêu tán không ít, dịu dàng cười cười, có chút trêu chọc hỏi: 

- Ngươi vẫn luôn thích ăn ngọt, kẹo đường này ngọt không?

Thẩm Kiều nhẹ nhàng cười, trong mắt còn có làn sương nhàn nhạt. Y nhìn Úc Ái, ánh mắt xa xăm, dường như vượt qua muôn vàn thời không. Úc Ái không hiểu ánh mắt đó, lại bất giác chua xót trong lòng, chỉ nghe Thẩm Kiều chậm rãi nói, âm thanh nhu nhu lại pha chút khàn khàn, từng chữ từng chữ đập thẳng vào lòng hắn.

- Ngọt lắm, ta không giận nữa.

Úc Ái cho rằng Thẩm Kiều nói vậy, là do hắn giữ lời hứa chuyện lúc còn nhỏ không cẩn thận xé hỏng y phục của Thẩm Kiều. Thật ra, lời Thẩm Kiều lại là chuyện hạ độc của kiếp trước.

Gió thổi qua, cỏ hoa lay động, Úc Ái thời ấu thơ và Thẩm Kiều của hiện tại dường như vượt qua được rào cản cứng ngắc, lại lần nữa tương phùng.

Lời hứa ngây ngô còn bồi hồi vương vấn trên núi Huyền Đô xưa, ước nguyện của ai đến cùng chỉ trở thành tiếc nuối.

Đứa bé nhỏ xíu, đôi mắt đựng đầy sao, nhìn lên sư tôn kính yêu, thỏ thẻ nói:

- Con hy vọng mọi người ngày ngày đều vui vẻ bên nhau, trường tồn mãi mãi

Lời tha thứ này lưu lại trong tháng năm dài đằng đẵng, giống như tâm nguyện năm đó của Thẩm Kiều.

Cỏ cây tuy chẳng nói, còn đọng mãi dư tình.

————————————————

Lời tác giả:

Nếu bạn lỡ may chọc A Kiều khóc, không cần lo lắng, bởi vì A Kiều rất dễ dỗ dành, chỉ cần một chiếc kẹo đường, một câu xin lỗi chân thành, như vậy là đủ.

Nhưng mà Yến Vô Sư có tìm bạn tính sổ hay không thì không biết......

Bởi vì A Kiều có khóc cũng chỉ có thể khóc vì hắn.

Bá đạo tông chủ không giải thích 😎!

————————————————

Hơn 100.000 từ, các tình yêu để lại comment cổ vũ tui đi nào? 😉🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro