Kể Cả Bản Thân Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm lược:

Thẩm Kiều đã nhiều tháng rồi không gặp Yến Vô Sư. Không thư từ, không tin tức, chỉ có im lặng. Cho đến khi bắt đầu xuất hiện những tin đồn.

----------------------------------------------------

Thẩm Kiều chẳng nghe được chút tin tức gì từ Yến Vô Sư. Đôi khi thư tín bị thất lạc, vài tháng họ xa nhau, rất ít khi liên lạc cũng không có gì là lạ. Nhưng lần này lại lâu hơn bình thường. Điều đó khiến trong lòng y không ngừng vang lên một giọng hỏi nhỏ.

"Nếu Yến Vô Sư cứ tiếp tục đi như vậy thì sẽ xảy ra chuyện gì."

Đó vốn là câu hỏi mà y dễ dàng bỏ qua, gạt đi sự trống trải mà nó mang lại cho y mỗi lần nghĩ tới.

Nhưng đã nhiều tháng trôi qua. Thẩm Kiều trên Huyền Đô Sơn quá bận rộn nên không thể bế quan lâu được. Mọi người liên tục gửi yêu cầu viện trợ, yêu cầu tiền bạc, những vấn đề nhỏ nhặt mà y chưa thể giao cho Thập Ngũ. Trong suốt thời gian đó, y nghe thấy vô số lời thì thầm to nhỏ.

Xung quanh núi, họ đang rì rầm, đang bàn tán về những tin đồn mà họ nghĩ Thẩm Kiều sẽ không nghe thấy. Rằng Yến Vô Sư đã biến mất. Rằng có thể hắn đang bế quan tu luyện. Rằng cuối cùng hắn đã chết và họ đang cố gắng che đậy điều này. Y gượng gạo nở một nụ cười nhẹ nhàng, tiếp tục bước đi, làm như mình không nghe thấy những tiếng xì xào ấy. Chúng chỉ là những câu chuyện tào lao, trước đây y còn nghe nhiều điều tồi tệ hơn về Yến Vô Sư nữa kìa. Hình tượng của hắn không phải là điều Thẩm Kiều cần lo lắng.

Y không sợ rằng Yến Vô Sư bặt vô âm tín. Đã có nhiều khoảng thời gian dài cả hai đều bận rộn. Thời gian của Yến Vô Sư đều dùng vào việc trau dồi và tìm kiếm thử thách cho sự buồn chán của hắn. Thẩm Kiều thì không bị thúc ép về thời gian. Y chẳng cần lo lắng cho sự an toàn của hắn. Y chỉ đơn giản là chờ đợi.

Thế nhưng y đã đợi cả năm trời. Là một năm mà y cảm tưởng nó dài hơn hẳn mọi năm trước. Đã có lần y cáo biệt mọi người, tự mình đi chu du khắp nơi và giúp đỡ bất cứ ai y có thể, nhưng điều đó chẳng khó chịu bằng cả một năm im lặng. Nỗi khó chịu tựa cơn đau dùi khoét vào tim mà Thẩm Kiều che giấu chẳng nói ra. Y không muốn mọi người nghĩ rằng y yếu đuối chỉ vì đã lâu không được thấy người thương của mình.

Y cảm thấy từng bước chân đầy trống rỗng, chân tay rời rã khi chỉ điểm cho đám đệ tử. Chúng rất thông minh, theo cách riêng của chúng. Thẩm Kiều thấy hài lòng về cách chúng lĩnh hội kiếm pháp. Nhưng sự hài lòng đó chẳng giữ được lâu khi một mình y đơn độc trong phòng. Y vẫn giữ thói quen tĩnh tọa vào ban đêm như mọi lần, nhưng đôi khi chỉ là ngồi trên giường như tượng gỗ, tâm trí không cách nào thanh tịnh được. Cũng có những đêm dài y băn khoăn trằn trọc, tự hỏi tại sao Yến Vô Sư lại im lặng như vậy? Hắn muốn làm gì? Y nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, kéo chiếc áo choàng mà Yến Vô Sư đã để lại từ rất lâu rồi tới gần mình hơn. Mỗi lần trăn trở với những câu hỏi vần vũ trong tim ấy, y cũng không biết có phải chiếc áo choàng này tựa như một sự an ủi vỗ về quen thuộc, khỏa lấp sự trống trải đang bao trùm lấy y hay không.

Nhưng y không bao giờ để người khác nhìn ra điều đó. Nếu có chuyện gì lạ xảy ra, y sẽ nghe ngóng xung quanh. Nếu đến cuối năm mà vẫn không có gì lạ, y có thể chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn.

Cứ thế cứ thế, một năm dài trôi qua. Mãi cho đến khi y lần nữa rời Huyền Đô Sơn.

Y chậm rãi khởi hành, dạo qua các vùng đất xung quanh Huyền Đô Sơn. Đã lâu rồi y không tới tảo mộ các huynh đệ võ lâm nên ghé qua đó trước. Cũng chỉ là dọn dẹp lại những ngôi mộ rồi thắp vài nén nhang. Y không nói chuyện với họ, chỉ lặng lẽ ngồi quan sát nhang trong lư đồng, cho đến khi tàn hẳn và thôi nhả khói. Không còn chút nào dư lại, Thẩm Kiều thấy nhẹ lòng hơn.

Mọi thứ đều xong xuôi, y mới thực sự bắt đầu chu du thiên hạ. Y đi về phía tổng bộ Hoán Nguyệt Tông. Có một sự thật ngược đời là y lúc nào cũng được chào đón nhưng lần này lại cảm thấy rụt rè khi bước chân qua cánh cổng này. Y không thể rũ bỏ được ý nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Rằng y sắp phải đón nhận một thứ cảm giác sợ hãi nào đó quá đỗi quen thuộc.

Quản gia nhận ngay ra y, vội vàng chào đón. Ông cúi đầu, mỉm cười và dẫn Thẩm Kiều vào trong biệt trang. Thẩm Kiều cũng nhẹ nhàng cười đáp lại, chậm rãi bước theo chân quản gia qua các sảnh, nghe ông kể về những chuyện đã xảy ra không lâu. Giọng nói của ông len lỏi chút phiền muộn, khiến y cảm nhận được nỗi lo lắng trào dâng trong lòng không hề thừa thãi.

Thẩm Kiều được đưa đến phòng ngủ riêng của Yến Vô Sư, y khẽ nói một câu đa tạ. Người quản gia im lặng, đặt tay lên cánh cửa trước khi y định mở nó ra.

- Chủ tử... mấy ngày nay không được khỏe. Ngài ấy yếu và hầu như không thể thức lâu. Chuyện này vẫn được giấu kín để đảm bảo an toàn cho ngài ấy, đó là lý do tại sao có không ít lời bàn tán về hành tung của ngài ấy suốt thời gian qua.

Lời nói tựa như một đòn đau cứa ruột đâm thẳng vào tim Thẩm Kiều, nhưng y vẫn cố gắng giữ nét mặt ổn nhất, cẩn thận gật đầu, mở cửa bước vào.

Y đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Rằng khi y bước vào, người trong đó không còn là Yến Vô Sư nữa, có thể chỉ còn là một bộ xương bọc da. Nhưng thật may, hắn không có chút gì khác biệt. Hắn vẫn giống như những lúc ở bên Thẩm Kiều, vẫn giống như lần cuối cùng hai người lưu luyến chia tay. Yến Vô Sư đã rời đi ngay trước khi mùa đông bắt đầu, cũng là tuần cuối cùng của vụ thu hoạch. Thẩm Kiều đã phái đệ tử đến giúp đỡ các thôn trang xung quanh, cũng bớt đi phần nào bận rộn. Y để dành thời gian rảnh rỗi ở bên Yến Vô Sư lâu thêm một chút, trước khi hắn trở lại tông môn riêng.

Yến Vô Sư phát sốt, giống như lần đó, cách đây đã gần một năm. Bất chấp thời tiết chuyển mùa, thân nhiệt hắn vẫn hầm hập, trong căn phòng được lợp gỗ để giữ ấm. Hơi thở dồn dập, nặng nề, hệt như khi hắn thực sự kiệt sức sau lần bị thương nặng kia. Nhưng lúc đó hắn không hề ngủ, trừ khi chỉ có Thẩm Kiều ở bên cạnh. Không bao giờ buông lỏng cảnh giác, ngủ mà không quan tâm đến xung quanh thế này. Thật đáng sợ. Điều gì khiến Yến Vô Sư rơi vào bộ dạng này lâu đến vậy? Lần trước, nhịp tim hắn dường như không thể nghe thấy được, chỉ cố gắng bám víu lấy sự sống mỏng manh đã khiến hắn hôn mê liên tục nhiều ngày. Nhưng lần này lại khác. Thẩm Kiều không thể chắc chắn biết được hắn đang xảy ra vấn đề gì.

Thẩm Kiều tiến về phía trước và quỳ xuống bên cạnh giường. Y bắt mạch cho Yến Vô Sư, chân mày thanh tú khẽ xô lại vào nhau. Kinh mạch của hắn cực kỳ hỗn loạn. Từng luồng chân khí đổi chiều liên tục, phức tạp và thống khổ. Đây không phải là điều mà y có thể giúp nổi. Có lẽ chỉ có cao nhân Ma môn mới có thể ra tay hỗ trợ. Nhưng vào tình huống này, ai sẽ chịu giúp hắn, ngoại trừ chính y đây? Bạch Nhung thì có thể nhờ được nếu Thẩm Kiều là người gặp rắc rối. Nhưng ngay cả khi nàng biết cách giúp đỡ, cũng sẽ vẫn tính kế để mọi thứ có lợi cho mình. Còn Quảng Lăng Tán thì còn lâu mới tin tưởng được dù chỉ một chút.

- A Kiều...

Yến Vô Sư nói, nhập nhằng mở mắt. Ánh nhìn dịu dàng quen thuộc trấn an Thẩm Kiều, nhưng lòng y vẫn nhộn nhạo chẳng yên.

- Tình hình hiện tại của Yến tông chủ khá nghiêm trọng.

Thẩm Kiều nói, giọng đều đều. Đôi tay y khẽ run khi nắm lấy cánh tay của Yến Vô Sư, nhưng y không quan tâm điều đó.

- Ta rất vui, lâu như vậy cuối cùng cũng được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của ngươi rồi.

Yến Vô Sư lười biếng vươn vai, đầu hắn trông nặng trĩu, nghiêng người sang một bên để có thể nhìn thấy Thẩm Kiều rõ hơn. 

- Ngươi đến đây để thăm ta hay là đến vì chính sự?

- Đã xảy ra chuyện gì?

Yến Vô Sư thở dài thườn thượt. 

- Vậy là ngươi đến vì chính sự rồi. Ta đang bế quan tu luyện lại phải xuất quan giữa chừng để bảo vệ tông môn. Có một đám ngu ngốc đã tấn công ta, hại ta tu luyện không thành còn phải cưỡng ép đả thông kinh mạch.

Thẩm Kiều đứng đó, sửa lại ống tay áo, cố gắng che đi đôi tay đang run rẩy của mình. Yến Vô Sư đưa tay nắm lấy cổ tay y, kéo y lại gần, như một lời đòi hỏi không nói ra.

Xa nhau quá lâu rồi, lòng Thẩm Kiều mềm nhũn, ngồi xuống bên cạnh giường. Yến Vô Sư nhào vào lòng Thẩm Kiều, gối đầu lên chân y. Hành động tưởng như dễ vô cùng, như hắn lại phải nỗ lực lắm mới tiến được về phía y. Hắn thò tay tìm kiếm vạt áo choàng của Thẩm Kiều, nắm lại thật chặt.

Thẩm Kiều thì thầm.

- Ngủ đi. 

Yến Vô Sư khẽ "ừ" một tiếng, kiệt sức sau thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, lại thiếp đi ngay trong lòng Thẩm Kiều.

---------------------------------------------------

Cần nhiều tâm sức hơn những gì hắn đã bỏ ra để từ từ điều tức và tu bổ kẽ hở Ma tâm. Yến Vô Sư không có gì đáng ngại, nhưng nỗi thống khổ ấy cứ đeo bám hắn từ năm ngoái tới giờ. Quầng thâm dưới mắt hắn đã tố cáo điều đó, mặc dù hắn thường xuyên bất tỉnh như thế. Có những cơn cuồng nộ liên tục sục sôi trong huyết quản hằng đêm, khiến hắn trở nên uể oải và dễ dàng mất sức. Không ai có thể cảm nhận rõ được nỗi đau trong cơ thể hắn, khả năng chịu đựng của hắn đáng sợ tới mức trên mặt không có một chút biểu hiện đau đớn giống như đang chịu một vết bỏng mãn tính nào. Hắn ngủ, ngủ quá lâu, đến nỗi nhiều ngày sau đó, khi có thể thức dậy, hắn hầu như không nhớ gì khác ngoài việc Thẩm Kiều đang ở chỗ này.

Thẩm Kiều đành lên sẵn kế hoạch. Y gửi thư về cho các đệ tử, chỉ dẫn họ tiếp tục luyện tập khi sư phụ vắng nhà. Y không rời khỏi Yến Vô Sư sớm được. Vốn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng Yến Vô Sư cực kỳ tự mãn khi thấy chưởng giáo Huyền Đô Sơn vì hắn mà lại đi trốn tránh trách nhiệm của mình.

Hiện giờ, Yến Vô Sư nhiều nhất cũng chỉ có thể đi dạo một vòng quanh sân. Chỉ có một số gia nhân đáng tin cậy làm cơm và dọn dẹp lúc cần thiết. Yến Vô Sư thì phớt lờ họ, nhưng Thẩm Kiều luôn điều chỉnh tiền công, cũng như giúp họ những công việc vặt vãnh trong khi chờ Yến Vô Sư tỉnh dậy.

Những gia nhân này giúp Thẩm Kiều có thể hình dung được những gì đã thực sự xảy ra với hắn. Yến Vô Sư chỉ bế quan tĩnh tọa trong nhiều nhất một tuần. Khoảng thời gian đó vốn dĩ không phải là nhiều, nhưng đối với những ai có võ công thâm hậu như hắn thì vậy là đủ. Hắn đã tìm thấy một vết thương nhỏ trong quá trình tu luyện của mình mà hắn cần phải giải quyết. Việc tu luyện Ma công của hắn nguy hiểm khó lường. Chỉ cần gián đoạn một chút thôi, hắn có thể sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Vậy mà lúc đó, hắn lại phải giao đấu để bảo vệ tông môn.

Những gia nhân này đều tôn sùng Yến Vô Sư, nhưng Thẩm Kiều lại cảm thấy có điều gì đó không đúng trong câu chuyện của họ. Thẩm Kiều không vạch trần ra, nhưng y biết Yến Vô Sư sẽ không mạo hiểm bản thân vì bất kỳ điều gì như vậy. Hắn sẽ cứ để mọi thứ diễn ra và chỉ giải quyết khi nó gần kết thúc để không gây nguy hiểm cho bản thân một cách không cần thiết. Hắn luôn nghĩ cho mình và không quan tâm đến người nào khác, ngay cả khi họ là những người làm những việc cơ bản cho hắn như dọn dẹp và nấu cơm.

Đó là điều thôi thúc Thẩm Kiều đi tìm hiểu, vào thư phòng của Yến Vô Sư, nơi trận giao tranh đã xảy ra khi ấy. Căn phòng vẫn là cả một bãi chiến trường, gia nhân khác không dám bước vào mà không có sự cho phép của Biên Duyên Mai hay là Ngọc Sinh Yên. Bàn bị lật đổ, giấy tờ cháy rụi, tro tàn vương vãi khắp nơi. Một vài cuộn giấy mắc kẹt dưới tủ sách, những cuộn khác hình như đã được sử dụng làm vũ khí lúc vận công, xuyên thủng cửa sổ giấy và mắc kẹt phía sau tường.

Chân khí vẫn dày đặc khắp không gian, dày đặc đến mức khó thở. Thẩm Kiều chớp mắt, nhìn chằm chằm vào một cuộn giấy ghim chặt trên tường.

Đây không phải là bị tấn công, mà là chính Yến Vô Sư tự bộc phát chân khí.

Khe hở Ma tâm của hắn rất có thể là sự mục muỗng trong căn cơ mà hắn không cách nào vượt qua nổi. Nó tựa như một vết thương mưng mủ nhiễm trùng, phá hủy căn cơ, ảnh hưởng đến chân khí của hắn. Hắn cứ như thế trở nên yếu ớt, hầu như không thể chống đỡ được, ngoại trừ ý chí thuần túy. Y có thể cảm nhận thấy chân khí trong không gian có gì đó không ổn, báo hiệu một điều không tốt với Yến Vô Sư. Nó sắc nhọn, nguy hiểm, khiến miệng y trở nên khô khốc. Khi kiểm tra kinh mạch của Yến Vô Sư, sự hỗn loạn của chúng khiến y khó có thể tìm ra bất cứ điều gì đáng kể.

Thẩm Kiều nhìn chằm chằm đống hỗn độn trong thư phòng, đăm chiêu suy nghĩ. Tất nhiên là Yến Vô Sư không hề bị tấn công. Ai lại dám tấn công hắn? Ngay từ đầu khi nghe Yến Vô Sư nói thế, y đã biết đó không phải là sự thật. Với một người như Thẩm Kiều đối mặt với hắn, ngay cả khi hắn suy yếu trong lúc tĩnh tọa, cũng không dám mạo hiểm, trừ khi thực sự muốn điều gì. Yến Vô Sư quá mạnh, không một ai có thể đánh bại hắn. Rất ít người có thể làm được, và họ đều đã quy tiên cả. Nhưng trước đây đã từng có những tình huống nguy hiểm tương tự, nên hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng .

Y rời khỏi thư phòng, quay trở lại căn phòng mà hắn bắt y cùng ngủ chung trong đó. Tâm trí y quay cuồng với những gì vừa mới phát hiện. Y không biết phải nói suy nghĩ của mình với Yến Vô Sư như thế nào, nhưng y không thể nhắm mắt cho qua chuyện này được. Y cảm thấy vô cùng khó xử. Càng nghĩ về nó, nỗi lo lắng càng gặm nhấm ruột gan.

Yến Vô Sư đã thức giấc, nằm ườn trên ghế cạnh cửa sổ như một con mèo lớn. Hắn nhìn sang, mỉm cười, chờ Thẩm Kiều đến gần mình hơn.

- Ta đoán là A Kiều vừa đi tìm hiểu đôi chút về những gì đã xảy ra với ta rồi?

Câu hỏi không mang chút sắc thái tức giận nào, nhưng Thẩm Kiều lại cảm thấy da gà mình nổi hết cả lên. Y vẫn thả lỏng ngồi xuống bên cạnh ghế, để Yến Vô Sư tựa đầu vào bụng mình. Y vô thức đưa tay lên luồn qua mái tóc hắn.

- Yến tông chủ rất kỹ càng trong việc đảm bảo ít người biết ngươi đang gặp rắc rối, làm cho nó có vẻ như là lỗi của người ta, chứ không phải những thương tổn từ căn cơ của chính mình.

Đối phương phát ra một tiếng cười sảng khoái. 

- A Kiều không biết việc đánh lừa quần chúng dễ thế nào đâu. Những gia nhân của ta đều là những người không biết gì về tu luyện, mặc dù đã làm việc cho ta rất lâu, cũng không phải là ngoại lệ. 

Thẩm Kiều thở dài, khẽ nhướng mày. 

- Ngươi đã làm những gì?

Yến Vô Sư im lặng một lúc. Thẩm Kiều định kiểm tra xem hắn lại ngủ quên lần nữa hay không, thì bỗng nhiên có một tiếng ngân nga nhỏ, gần như là tiếng thở dài.

Yến Vô Sư nói.

- Là ta không chú ý. Một tháng trước khi ta bế quan, ta đã phát hiện ra có một vết thương trong căn cơ của mình. Nó còn trầm trọng hơn vì Bạch Nhung đã giao đấu với ta khi cố gắng bảo vệ một chỗ trốn cho thứ đồ chơi mới nhất của nàng. 

- Nàng không...

- Không theo vết xe đổ của Tang Cảnh Hành. Nàng chỉ muốn bảo vệ họ an toàn rời khỏi võ lâm. Ta tình cờ nhìn thấy và tò mò muốn xem thử nàng có thể bảo bệ cô gái đó được tới đâu.

- Và nàng đánh với ngươi, đã làm thương thế của ngươi thêm trầm trọng sao?

- Đúng vậy, nàng đã mạnh hơn rất nhiều, thiết nghĩ có thể ghi danh trong bảng xếp hạng rồi. Tuy nhiên, ngươi vẫn có thể dễ dàng đánh bại nàng thôi.

Thẩm Kiều không đáp lại lời trêu chọc đó của Yến Vô Sư, chỉ lặng lẽ nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ. Yến Vô Sư cũng không nói gì nữa, lần này thì hắn thực sự ngủ quên, nặng nề thiếp đi trong lòng Thẩm Kiều.

Y bế hắn lên, cẩn thận đặt Yến Vô Sư trên giường. Yến Vô Sư có thói quen bám chặt vào cái gì đó khi ngủ nên Thẩm Kiều cởi bỏ ngoại bào cho hắn giữ. Thẩm Kiều bỏ chút thời gian ghé qua tàng thư các rộng lớn của biệt trang. Có rất nhiều thoại bản hư cấu và tiểu thuyết lãng mạn rác rưởi mà Yến Vô Sư nói với y rằng hắn đọc cho đỡ nhàm chán khi chờ đợi những điều mới lạ xảy ra. Chúng thật kinh khủng, nhưng Thẩm Kiều không khỏi cảm thấy buồn cười khi Yến Vô Sư chịu đọc chúng. Rất may, còn có một khối lượng lớn y thư riêng của Hoán Nguyệt Tông. Mọi người từ lâu đã giấu kín bí mật của tông môn nên không ai lấy làm lạ khi thấy Thẩm Kiều lấy vài cuốn sách ra khỏi kệ. Y lấy mọi thứ có thể, mang về phòng ngủ.

Y ngồi trên giường, bên cạnh Yến Vô Sư, chuyên tâm nghiên cứu kỹ từng cuốn sách. Yến Vô Sư thi thoảng lại trở mình, chủ yếu là lăn qua chỗ Thẩm Kiều, còn không thì vô cùng yên tĩnh, bất động. Gian phòng lặng im đến mức ngột ngạt, đáng sợ. Từng nhịp thở khe khẽ của Yến Vô Sư là niềm trấn an nhỏ nhoi duy nhất mà y có được khi chú tâm đọc sách.

Sách trong tàng thư các rất nhiều nên tiến độ đọc của y rất chậm. Thẩm Kiều xem hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, cố gắng lọc ra bất cứ thứ gì được coi là hữu ích. Y đọc suốt ngày đêm, hai mắt đỏ lên mệt mỏi nhưng cũng không chịu dừng lại.

Y rút ra được một số phát hiện về phương pháp tu luyện Ma công mà Hoán Nguyệt Tông sử dụng. Người tu luyện tự tạo ra những kẽ hở trong căn cơ rồi tự tu bổ nó để trở nên mạnh hơn. Điều này vô cùng nguy hiểm, không nên thực hiện nếu không có người hộ pháp bên cạnh. Cũng có thể thấy rằng Yến Vô Sư đã dần tu bổ được khe hở Ma tâm của chính mình sau khi giành được vị trí mạnh nhất võ lâm.

Nhưng không có nhiều thứ mà y có thể hiểu được. Không có gì y thực sự cần đến. Thẩm Kiều thất vọng thở dài, gấp lại một cuốn y thư vừa dày vừa nặng.

Yến Vô Sư trở mình, hơi ngồi dậy để bò qua chỗ Thẩm Kiều. Hắn dựa vào trong ngực Thẩm Kiều, hạnh phúc ôm lấy eo người nọ. Yến Vô Sư đã có thể tỉnh táo hơn trước, thức dậy đủ lâu để tắm rửa, ăn uống và ngồi ở hiên phòng một lúc, hầu hết những việc này hắn đều có thể tự làm một cách thoải mái. Hắn sử dụng hầu hết năng lượng cơ thể vào việc bám dính lấy Thẩm Kiều, nói rằng mình thích Thẩm Kiều trở thành chiếc gối chỉ dành riêng cho Yến Vô Sư.

Nghe xong thì Thẩm Kiều đỏ mặt dữ dội, cố gắng gạt Yến Vô Sư ra khỏi người. Điều này khiến Yến Vô Sư bật cười ha hả. Đã lâu lắm rồi y mới nghe thấy Yến Vô Sư cười. Trái tim Thẩm Kiều như hẫng mất một nhịp. Y thôi không giãy giụa trốn thoát nữa, mà vòng tay ôm chặt lấy hắn. Tiếng cười đó như thức tỉnh lại cái gì đó trong y, một cái gì đó mà y đã bỏ lỡ. Rằng Yến Vô Sư vô tâm với tất cả mọi người, trừ y. Rằng y là người duy nhất có được vị trí bên cạnh Yến Vô Sư trong mắt hắn.

Thẩm Kiều không thể diễn tả được cảm giác khó chịu đến nhường nào khi thấy lúc đầu Yến Vô Sư không có lấy một chút phản ứng. Một nam nhân kiêu hãnh như hắn. Thẩm Kiều cảm thấy Yến Vô Sư không cần thiết phải im lặng một mình chịu đựng như vậy. Hắn còn có y bầu bạn sẻ chia, cùng nhau chống đỡ cho tới khi chuyện này kết thúc.

Dù cho tiến độ khôi phục có rất chậm.

Hai người họ không nói nhiều về cơn đau đớn dai dẳng mà Yến Vô Sư phải trải qua từng ngày, chỉ dành thời gian cùng nhau tĩnh tọa. Thẩm Kiều cố gắng điều chỉnh lại kinh mạch cho Yến Vô Sư nhưng cũng không thể lạm dụng. Bằng không, một khi quá sức sẽ khiến cơn đau bùng phát, hắn không thể cử động thậm chí nói chuyện cũng thấy khó khăn. Hắn chỉ có thể bình tĩnh, từng chút từng chút, nhắm mắt đợi chờ sóng yên biển lặng sau cơn bão lớn. Đó chính là phương pháp trị liệu an toàn mà y vẫn đang cố gắng kiếm tìm.

Lần đó, y bất cẩn khiến hắn trở nên yếu hẳn, thậm chí không thể đứng vững trong nhiều ngày liên tục. Thẩm Kiều ân cần giúp Yến Vô Sư tắm rửa, ăn uống và đưa hắn đi dạo, tránh để tình trạng thêm xấu đi. Yến Vô Sư thì vẫn khăng khăng muốn tự mình bước ra hiên nhà. Thẩm Kiều biết, cái bất động, bất lực này là một thách thức với thiên chi kiêu tử như Yến Vô Sư, khiến hắn sinh khí bất mãn rất nhiều.

Đó là một trong những tháng ngày khó khăn không thể nào quên. Yến Vô Sư cố gắng dò dẫm đi đến hiên nhà, ngồi đó ngắm cảnh một lúc, đợi Thẩm Kiều quay lại. Thỉnh thoảng y cũng phải rời đi để xử lý công vụ trên Huyền Đô Sơn. Yến Vô Sư không đòi hỏi lúc nào y cũng phải kè kè bên hắn, chỉ mỉm cười khi thấy dáng người quen thuộc của Thẩm Kiều tiến gần lại khu vườn trong trang viên, mở rộng vòng tay để Thẩm Kiều ngồi bên cạnh, mè nheo về những việc y phải làm giúp hắn.

- A Kiều quả là một lương y của bản tọa.

Yến Vô Sư nói, dựa người vào Thẩm Kiều. Hắn nhớ Thẩm Kiều, ngay cả khi y chỉ xa hắn một ngày. Lúc này hắn nhớ y hơn bao giờ hết. Hắn không nói ra, nhưng Thẩm Kiều đều hiểu. Y dựa đầu vào Yến Vô Sư, siết nhẹ tay hắn.

Ngay sau đó, Yến Vô Sư lại thiếp ngủ. Hôm nay trời trở lạnh, hắn dễ bị sốt.

Thẩm Kiều cựa mình, để đầu Yến Vô Sư ngả vào vai y. Hai người chỉ yên lặng ngồi bên nhau.

------------------------------------------------------

 Yến Vô Sư nỗ lực tập đi lại, cảm giác như chân mình chẳng khác gì hai khúc gỗ. Khuôn mặt hắn thoáng hiện lên một tia thất vọng, cau mày khi ngồi lại trên giường.

- A Kiều có tìm được gì hữu dụng trong tàng thư các của ta không?

Thẩm Kiều thở dài, lắc đầu. 

- Đừng nản lòng, có khi đây lại là một dấu hiệu độc đáo nào đó đối với cách ngươi tu bổ võ công của Hoán Nguyệt Tông thì sao.

Yến Vô Sư không phiền lòng điều này, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nằm xuống. Lúc này nhìn hắn hiền khô, ngoan ngoãn hơn hẳn. Nhưng cũng chỉ mình Thẩm Kiều được thấy dáng vẻ hắn yếu đuối như vậy. Yến Vô Sư không chịu ăn bất cứ thứ gì mà không phải do Thẩm Kiều tự tay đút, thậm chí không chịu ngồi lên nữa khi không có Thẩm Kiều ở đó giúp đỡ. Rõ ràng là hắn có chút ỷ lại vào Thẩm Kiều. Y không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy vừa thích thú xen lẫn bất lực với sự trẻ con này của hắn.

- Ngày nhỏ, Yến tông chủ chưa bao giờ được chăm bẵm nên mới muốn làm nũng như thế này sao?

Thẩm Kiều cười hỏi, sau khi giúp Yến Vô Sư nằm xuống, lại để mặc cho hắn bám víu lấy mình, dễ dàng bị hắn kéo lên giường.

Yến Vô Sư không trả lời ngay, trầm ngâm ậm ừ đôi chút. 

- Nhà ta giàu nên luôn có rất nhiều gia nhân chăm sóc ta.

- Vậy còn cha mẹ ngươi đâu?

- Lúc ta 15 tuổi, hai người họ đều qua đời cả rồi. Trước đó dù sao cũng kịp giao ta cho gia nhân. Họ cũng yên tâm. 

Thẩm Kiều cau mày, đan tay hai người vào nhau. Yến Vô Sư hơi ngạc nhiên trước hành động này.

- Ngươi đang cảm thấy thương tiếc ta sao, A Kiều?

- Ta chưa một lần được nhìn mặt cha mẹ. Ta chỉ biết rằng sư tôn đã tìm thấy ta ngoài núi. Khi đó, ta còn rất nhỏ. Người đưa ta về Huyền Đô Sơn nuôi dưỡng.

Yến Vô Sư "ừm" một tiếng, nâng bàn tay hai người đan chặt lấy nhau lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. 

- Sao bỗng dưng lại tò mò về gia tộc của ta? Ngươi định hỏi ta nơi an nghỉ của họ để tới ra mắt nhà chồng sao?

Mặt Thẩm Kiều bốc hỏa, vội vàng nói.

- Ta chung thân không lập thất. Ta là người tu Đạo. 

- A Kiều vẫn xấu hổ sao, ta thì lại muốn thành thân cơ.

- Chuyện này cũng đâu cần thiết nữa, cái gì chúng ta cũng đã làm rồi. Thành thân chẳng qua cũng chỉ là theo quy củ.

- Ta muốn ngắm A Kiều mặc giá y. Ngươi mặc màu đỏ lên chắc chắn sẽ rất đẹp.

- Yến tông chủ quá lời rồi.

- Ngươi bàn chuyện cưới xin mà lại lạnh nhạt thế à?

Thẩm Kiều ngồi lên, cẩn thận đẩy người ra rồi đứng dậy. Y luống cuống vơ lấy cái bình trà trống rỗng, tất tả chạy đi đổ đầy lại. Ngay cả khi đã rời đi rồi, y vẫn nghe thấy tiếng cười khoái ý của Yến Vô Sư văng vẳng phía sau.

Tình trạng của hắn cải thiện với tốc độ rùa bò. Yến Vô Sư đã có thể thức lâu hơn và đi lại dễ dàng hơn nhưng không được lâu. Đó là điều đáng để lưu tâm. Thẩm Kiều không ngừng tìm hiểu bất cứ điều gì y có thể. Phương án duy nhất hiện giờ tái tạo lại kinh mạch đã bị xáo trộn bởi sự sai lệch đã có từ rất lâu trước đây. Nhưng như vậy sẽ vô cùng thống khổ. Rõ ràng họ có thể từ từ trị liệu vết thương thông qua việc song tu, nhưng Yến Vô Sư vẫn phải tìm ra căn nguyên cụ thể để có thể điều trị dứt điểm.

Chân khí trong thư phòng hôm đó bị ngưng trệ. Thẩm Kiều càng nghĩ về nó, y càng tin rằng đây là một lỗ hổng không thể lấp đầy nếu chỉ thông qua độ khí.

Có một chút thông tin nho nhỏ là các tông chủ đời trước đã từng giải quyết các vấn đề tương tự, nhưng không nói cụ thể rõ ràng. Thẩm Kiều nhớ lại từng thông tin y đọc được, xem xét rà soát cẩn thận lại một lượt. Có những thông tin về hỗn loạn chân khí, trúng độc, chết sau trận chiến. Nhưng không có cái gì giống như tình trạng hiện giờ của Yến Vô Sư.

Điều cuối cùng y chưa làm thử, là tìm hiểu về quá khứ của hắn.

Chuyện này có thể do bất cẩn hoặc sai lầm nào đó trong quá khứ ảnh hưởng tới quá trình tu luyện của hắn. Không phải lúc bị ngũ đại cao thủ phục kích hay khi suýt mất mạng sau trận định chiến với Hồ Lộc Cổ, mà là trước đó. Có thể là một vết thương cũ, âm ỉ trong linh lực mà Yến Vô Sư không phát hiện ra.

Thứ duy nhất Thẩm Kiều biết được về tuổi thơ của Yến Vô Sư là trước khi hắn trở thành nam nhân như hiện tại, khi còn trẻ hắn tên là Tạ Lăng.

Thẩm Kiều ngồi xem kinh thư suốt đêm. Yến Vô Sư vẫn còn rất mệt, vẫn nằm cuộn tròn trong lòng Thẩm Kiều. Hắn gối đầu lên đùi y, nặng nề ngủ. Thẩm Kiều dịu dàng dỗ hắn ngủ trong lòng mình, nhàn nhạt nhìn bên ngoài xa xăm.

- Hôm nay ngươi đã tìm thấy gì rồi?

Yến Vô Sư không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cất tiếng hỏi. Giọng hắn khe khe trầm trầm, dường như vẫn còn ngái ngủ.

- Yến tông chủ nên ngủ thêm chút nữa đi.

Yến Vô Sư thở dài, ngồi dậy. Tóc của hắn hơi rối hơn bình thường, càng làm tăng thêm vẻ mỏi mệt. Nhưng đôi mắt hắn sắc bén, nhìn chằm chằm Thẩm Kiều.

- Ngươi đã tìm ra điều gì đó, ta cũng vậy.

Thẩm Kiều nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ta, lần nữa đối diện với ánh nhìn của hắn. 

- Đây là một chấn thương cũ, một vết thương có từ trước khi ta xuất hiện trên thế giới này. Khi ngươi dần dần hồi phục sau mấy lần chuyển đổi nhân cách, ta đã tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng đó. Nhưng ta chưa bao giờ hỏi ngươi về chuyện của Tạ Lăng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi căm ghét những người vô dụng, căm ghét cả bản thân trong quá khứ đến vậy. Ta không muốn ép ngươi nói ra, nhưng ta chắc chắn rằng lòng ngươi rất rõ.

Ánh mắt của Yến Vô Sư dịu dàng hơn một chút. Hắn ngồi bên Thẩm Kiều, ậm ừ, khẽ chạm những ngón tay lên người y. Thẩm Kiều nhích lại gần hơn, để Yến Vô Sư dựa vào người mình.

- Gia đình ta khá giả và được nhiều người biết đến, nhưng cha mẹ ta lại phải canh cánh đề phòng với những kẻ dã tâm chiếm đoạt của cải, địa vị của họ, những âm mưu chúng ấp ủ từ lâu. Thế nhưng không được như ý nguyện. 

Thẩm Kiều yên lặng lắng nghe, nhìn cây cối bên ngoài cửa sổ khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. Yến Vô Sư thở dài, ôm chặt y thêm chút nữa.

- Cha mẹ ta đã bị sát hại ngay trước mặt ta. Cả gia tộc của những kẻ làm việc ấy từ lâu đã bị ta đạp dưới chân rồi. Nhưng vào thời điểm đó, chúng lại là bằng hữu lâu năm của gia phụ. Con trai chúng đã lớn tiếng cười nhạo khi thấy ta khóc bên thi thân cha mẹ. Cha mẹ của ta, gia nhân nhà ta, đều lần lượt bị chém chết. Sau cùng thì tới lượt ta.

- Nhưng hắn lại không giết ngươi?

- Không, sau đó ta đã trốn thoát được, tuy ta nhỏ con và chưa chú trọng việc luyện võ, nhưng ta lại có căn cơ mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn có thể tưởng tượng.

- Ngươi đã giết hắn?

- Ta chỉ trốn thoát được thôi, rồi đến gặp một bằng hữu khác của gia phụ, nhưng hắn lại bán đứng ta. Ta phải bỏ trốn ngay trong ngày hôm đó khi nghe thấy một tên người hầu đang viết thư cho chủ. Rồi sau đó, ta đã dành hầu hết thời gian của mình vào việc tập luyện võ công.

- Ngươi đã bái sư sao?

- Ta tự học!

Nụ cười của Yến Vô Sư trở nên sắc nhọn và nguy hiểm.

- Không một ai đủ mạnh để giúp ta nên ta đã tự tìm ra con đường cho riêng mình. Ta đã gặp được tông chủ Hoán Nguyệt Tông. Ông ấy không có đồ đệ, không có vợ con, nên đã giao phó mọi thứ cho ta trước lúc lâm trung. Võ công của Hoán Nguyệt Tông bây giờ khác xa so với trước đây, nhưng nhờ có ta, nó lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cố nhân mong đợi.  

Thẩm Kiều im lặng hồi lâu. Hai người lặng lẽ nhìn xa xăm ra phía khu vườn, nhìn A Kiều đang uể oải gặm từng nhúm cỏ.

Cuối cùng, Thẩm Kiều hỏi:

- Ngươi nghĩ nên làm sao để chữa dứt điểm vết thương này? 

- Ta không biết, cũng chẳng còn bận lòng điều gì trong quá khứ nữa. Ta biết mình bị phản bội bởi vì lòng tham con người là vô đáy. Con người dễ dàng tha hóa bởi sự ích kỷ và tham lam đó.

- Ngươi có hối hận vì đã không thể bảo vệ cha mẹ mình không?

Yến Vô Sư không trả lời, chỉ vùi mình vào ngực Thẩm Kiều và bám lấy y như một đứa trẻ nhõng nhẽo ốm yếu. Thẩm Kiều biết hắn không muốn tiếp tục câu chuyện buồn này nữa. Y khẽ cười, ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc của Yến Vô Sư, nhẹ nhàng gỡ rối.

----------------------------------------------------------

Yến Vô Sư ngủ rồi, Thẩm Kiều được gặp lại Tạ Lăng.

Thẩm Kiều nhón chân ra ngoài đi tắm, thay y phục và suy ngẫm về tất cả những gì y vừa mới được nghe kể. Lúc quay lại phòng ngủ, đã thấy Yến Vô Sư đang ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt có chút lạc lõng. Thẩm Kiều nhận ra đó là ánh mắt của Tạ Lăng. Y bất giác cười nhẹ. Yến Vô Sư vậy mà lại bỏ đi sự trung thực cởi mở và tính cách chân thật của Tạ Lăng.

- Mỹ nhân ca ca. 

Tạ Lăng nói, thanh âm nghe gần như sợ hãi. Thẩm Kiều nhíu mày, đi đến ngồi bên giường.

Tạ Lăng bám lấy Thẩm Kiều khi thấy y đến đủ gần, vùi mình vào trong ngực Thẩm Kiều, run lên bần bật.

- Có chuyện gì vậy? - Thẩm Kiều hỏi.

Tạ Lăng chỉ vào một cuốn sách. Đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đặc biệt vớ vẩn. Yến Vô Sư đã lấy ra nó từ tàng thư các của mình, nói là để đọc giải trí. Thẩm Kiều nhíu mày, xoay người cầm cuốn sách trên bàn lên. Nó nặng hơn y tưởng. Y mở nó ra, rồi khẽ thở dài.

Đây là những ghi chép cũ về Tạ gia, bao gồm cả những ghi chép tỉ mỉ về cái chết của các thành viên trong gia đình. Chúng được bảo quản tốt, nhưng giấy đã có dấu hiệu bị mòn, dường như chúng đã được lấy ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Thẩm Kiều đọc từng trang, vừa lật vừa khẽ miết nhẹ trang giấy. Yến Vô Sư là người duy nhất còn sót lại của Tạ gia. Hắn vẫn còn giữ lại ghi chép về họ.

Thẩm Kiều đặt cuốn sách trở lại vị trí cũ. Tạ Lăng bám chặt trên người y hơn nữa, nhân cơ hội này cuộn mình trong lòng Thẩm Kiều, khiến bản thân trở nên nhỏ bé vùi mình dưới sự bảo bọc của y.

- Ngươi có nhớ gia đình của mình không?

Thẩm Kiều đưa tay vỗ về bờ vai còn chìa ra của Tạ Lăng, hài lòng khi thấy sự căng thẳng nơi đối phương dần biến mất.

Có một cái lắc đầu dứt khoát.

- Ngươi có ước mình có thể làm được nhiều hơn thế không?

Lại thêm một cái lắc đầu khác nữa.

Thẩm Kiều ậm ừ, chăm chú nhìn cục bông tròn trên đùi mình. Y im lặng một lúc, để tâm trí của mình lang thang. Y không hiểu tại sao ẩn sâu trong một con người phù phiếm như Yến Vô Sư lại che giấu loại bản tính này. Hắn không cần thiết phải níu giữ mọi thứ, níu giữ những cuốn sách bị cháy, níu giữ lại quá khứ đau buồn tựa lưỡi đao cùn đục khoét tâm can kia. Thẩm Kiều không muốn lãng phí với việc mua sách về rồi lại đốt hoặc vứt chúng đi nhưng Yến Vô Sư thì luôn mặc kệ. Một người như vậy sao lại giấu giếm những ký ức kinh hoàng thuở nhỏ, để rồi tự mình gặm nhấm tâm bệnh hằng đêm?

Thẩm Kiều thần người hồi lâu, cũng không biết Tạ Lăng ngủ thiếp đi lúc nào. Y thở dài, nhìn những đường nét mềm mại hiện lên trên khuôn mặt mà y rất đỗi quen thuộc. Tóc mai của Yến Vô Sư hình như có thêm nhiều sợi bạc, đó là thứ duy nhất báo hiệu tuổi tác của hắn. Thẩm Kiều sửa lại mái tóc, đưa tay vuốt qua rồi nhẹ nhàng chải thẳng.

Y ngồi đó, ôm Yến Vô Sư trong lòng, nhìn hắn ngủ thật yên tĩnh. Đã rất nhiều lần y chứng kiến tình cảnh hắn ngủ say đến vậy. Thế nhưng lần này Yến Vô Sư trông tiều tụy, xanh xao hơn hẳn, theo một cảm giác ốm yếu mà không ai ngoài Yến Vô Sư có được. Thẩm Kiều chợt cảm thấy lòng nặng trĩu, có chút tức giận xen lẫn tuyệt vọng, cay đắng vì một điều gì đó sẽ ập đến bất ngờ. Y giật mình gạt đi dòng suy nghĩ đáng sợ đó, rồi lại khẽ thở dài, nhận ra rằng giờ không phải là lúc đi tức giận vô cớ.

Nói một cách dễ hiểu hơn, tất cả những gì Yến Vô Sư làm vào ngày hôm đó, đơn giản chỉ là giải phóng cảm xúc. Hắn khiến thư phòng biến thành bãi chiến trường chỉ đơn giản là để xoa dịu cơn giận dữ đang vần vũ trong lòng. Hắn ghét bị nói sau lưng, ghét cảm giác bất lực để người ta dẫm đạp đến nỗi không thể ngẩng đầu. 

Yến Vô Sư trằn trọc, chớp mắt tỉnh dậy, kéo tấm chăn đang trùm cả lên mặt mình xuống. Hắn vòng tay qua eo Thẩm Kiều, ôm y chặt hơn.

- Tên nhóc đó đã nói hết với ngươi rồi. 

Yến Vô Sư lên tiếng, không giống như là đang hỏi.

Thẩm Kiều chỉ khẽ "ừm" đáp lại. 

- Sao ngươi lại cất giấu những ghi chép về cái chết của gia đình mình lâu đến vậy?

Yến Vô Sư thở dài. 

- Ngươi có thể đoán thử.

Thẩm Kiều cảm thấy trong tiếng thở dài ấy như ẩn giấu một tràng cười xót xa.

- Ngươi muốn giữ nó lại, vì nó là thứ cuối cùng còn sót lại của gia đình ngươi sao?

- Ta không phải người đa cảm đến vậy.

- Ngươi phải. Nhưng ngươi không bao giờ chịu thừa nhận. Ngươi tự ép bản thân duy trì mạnh mẽ, để nhắc nhở mình đừng bao giờ giống như Tạ Lăng nữa. Ta nói không sai chứ?

Yến Vô Sư không đáp lại, y cũng không cần hắn phải đáp lại.

- Vết thương này của ngươi là vết thương lòng, bắt nguồn từ những ghi chép về cái chết của gia đình ngươi. Nó như một lời nhắc nhở về sự thất bại, về sự yếu đuối của ngươi trong quá khứ. Nó khiến ngươi rơi vào bế tắc mà không hề nhận ra. Nó khiến ngươi vì nó mà tự tổn hại bản thân mình.

- Đưa ta cuốn sách đó.

Thẩm Kiều nhổm người dậy, cầm cuốn sách lên, đưa cho hắn. Yến Vô Sư cầm nó, khinh bỉ nhìn hồi lâu, nội lực bùng phát, quăng nó qua mép giường. Cuốn sách tan tác thành hàng triệu mảnh vụn, không thể nhìn ra là thứ gì nữa.

Màn phô diễn nội lực mãnh liệt này khiến Yến Vô Sư run rẩy gục xuống. Thẩm Kiều nhanh chóng đỡ hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường.

Y ân cần chăm sóc Yến Vô Sư bất tỉnh cho tới khi hắn tỉnh lại. Yến Vô Sư không có gì bất ổn, nhưng Thẩm Kiều cũng không vội rời đi. Y vẫn ở lại, dịu dàng quan tâm hắn như y vẫn luôn như vậy.

Mỗi ngày, Thẩm Kiều đều cách quãng truyền chân khí cho Yến Vô Sư. Bây giờ, những biểu hiện bên ngoài đã không còn nữa, thương tích cũng dần dần lành lại. Thẩm Kiều chậm rãi giúp Yến Vô Sư tĩnh tọa, truyền vào cơ thể hắn lượng chân khí cần thiết để tái tạo và tu bổ lại kinh mạch.

Mất một khoảng thời gian dài, Thẩm Kiều cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần cả hai cùng ngồi trên sàn, nắm lấy tay nhau, họ tập trung vào luồng chân khí hỗn loạn trong cơ thể Yến Vô Sư. Hầu hết sau khi Yến Vô Sư kết thúc tĩnh tọa, hắn đều ho ra máu. Mỗi lần hắn ho, máu lại hộc ra càng nhiều, nhưng Thẩm Kiều không lo ngại. Y ôm chầm lấy Yến Vô Sư, nhẹ nhàng vỗ về, cho đến khi cơn ho dừng hẳn, rồi đem tới một thùng đầy nước ấm, giúp Yến Vô Sư tắm rửa sạch sẽ, để hắn nghỉ ngơi cho đến khi cả hai có thể bắt đầu lại.

Mọi thứ thật khó khăn vì Yến Vô Sư trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Hệt như lần đầu tiên hắn ngã bệnh, bị bỏ mặc trong im lặng, trong cơn đau đớn giày vò thân thể. Và lần này là một sự thống khổ hoàn toàn khác vì các kinh mạch của hắn gần như đang đứt đoạn. Chúng có thể tự lành lại, nhưng cũng rất nhanh chóng bị hỏng.

Thẩm Kiều vẫn chăm sóc hắn như y đã làm rất nhiều lần. Được thoải mái hưởng thụ khiến hắn tự hỏi liệu mình có nên giả bệnh sau chuyện này không, để Thẩm Kiều lại không ngại mà ở bên chăm chút hắn từng li từng tí.

Yến Vô Sư ậm ừ nhắm mắt lại, cảm thấy Thẩm Kiều đang dịu dàng vuốt tóc mình. Cuối cùng hắn đã có thể thở dễ dàng hơn sau mỗi lần tĩnh tọa. Đó là chuỗi ngày dài liên tục vất vả khiến cả hai đều kiệt sức. Thẩm Kiều vẫn dành thời gian dỗ Yến Vô Sư ngủ, khiến hắn càng thêm ỷ lại, vùi mặt vào cổ Thẩm Kiều, ngủ thật ngon với từng nhịp thở đều đặn.

Phải mất thêm một tuần nữa họ mới có thể thành công.

Thẩm Kiều đợi đến khi Yến Vô Sư có thể tự bước đi mà không còn bị mất lực, mới thở ra được một tiếng nhẹ nhõm. Y nhớ Yến Vô Sư trừ y ra thì không thể chung đường với bất cứ ai. Y nhớ y yêu một nam nhân kiêu hãnh. Bộ dạng hắn yếu đuối thế này, y nhìn không quen chút nào. Cùng tu luyện với Yến Vô Sư sau một thời gian dài khiến y gần như muốn khóc một cách kỳ lạ.

Mặc dù vẫn chưa thật hoàn hảo. Yến Vô Sư phải mất một thời gian dài tập luyện để lấy lại sức khỏe mà hắn đã mất. Hắn chỉ có thể lặp lại các chiêu thức cơ bản với sự giúp đỡ của Thẩm Kiều. Điều này khiến hắn không vui, nhưng Thẩm Kiều vẫn không hề nản.

Trong vòng một tháng, sau những tiến bộ không ngừng, cuối cùng Yến Vô Sư đã trở lại là chính hắn. Yến Vô Sư kiêu ngạo nhưng vô cùng kiên nhẫn. Hắn đã nỗ lực không ngừng để lấy lại tất cả những gì mình đã mất.

Thẩm Kiều cũng phải ngạc nhiên. Lúc đầu y không nhận ra, nhưng phát hiện ngay sau khi thấy Yến Vô Sư dễ dàng đánh bại mình chỉ với vài chiêu thức đơn giản, chân khí của hắn hồi phục lại sự đáng sợ vốn có, cơ thể hắn lại mạnh mẽ như hắn đã từng. Thẩm Kiều đỏ mặt quay đi khi Yến Vô Sư mỉm cười với y, nói với y rằng mình vẫn ổn.

Mọi ưu phiền dường như tan vào gió bay xa mất. Thẩm Kiều thấy nhẹ lòng hơn, Yến Vô Sư cũng dễ nói chuyện hơn trước. Cả hai đều hài lòng, cuối cùng có thể bắt đầu bước tiếp.

-----------------------------------------------------------

Thẩm Kiều khẽ mỉm cười, dựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của Yến Vô Sư. 

- Yến lang*, mừng ngươi trở lại.

*Chỗ này editor cũng không biết tại sao tác giả lại để Yến lang nữa. Mặc dù OOC nhưng thôi cứ tôn trọng câu từ của tác giả vậy.

- A Kiều hẳn là nhớ ta nhiều lắm, ngươi sốt ruột đợi ta lâu đến vậy?

Thẩm Kiều hừ nhẹ một tiếng, quay người đứng dậy muốn bỏ đi nhưng chẳng đi được bao xa. Yến Vô Sư bước nhanh theo y, nắm lấy cổ tay giữ y lại.

Hắn xụ mặt, hòng khiến Thẩm Kiều mủi lòng, nói. 

- A Kiều thật hung dữ với ta. Ta vốn định tặng ngươi một món quà, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta suốt mấy tháng qua.

Thẩm Kiều nhướng mày. 

- Yến tông chủ muốn tặng ta cái gì?

Yến Vô Sư mỉm cười, ngón tay nhẹ nâng cằm Thẩm Kiều lên. Nụ cười của hắn thật ngọt ngào với đôi mắt dịu dàng ấm áp đã lâu rồi Thẩm Kiều không nhìn thấy. Y bỗng thấy lòng mềm hẳn đi, trái tim như tan chảy khi Yến Vô Sư hôn mình. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, cho đến khi hắn ôm Thẩm Kiều cũng nhau ngã xuống sàn. Yến Vô Sư suồng sã với Thẩm Kiều theo cách mà cả hai đều cảm thấy thoải mái và quen thuộc. Y để Yến Vô Sư chen vào giữa hai chân mình, khẽ thở dài và ngập ngừng hôn lại hắn. Mặt Thẩm Kiều nóng muốn bỏng khi hai cánh môi lại cuốn lấy nhau, bên tai vang lên tiếng cười khoái trá của Yến Vô Sư khi hắn dễ dàng áp đảo y.

Đến khi hai người họ tách ra, mặt Thẩm Kiều đã đỏ lựng, thở hổn hển, rên lên một tiếng xấu hổ khi bị hắn cắn cắn khóe miệng. Thanh âm kích thích khiến nụ cười của Yến Vô Sư càng sâu thêm, bớt đi vài phần ngọt ngào dịu dàng và càng thêm thèm muốn.

Thẩm Kiều quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt của Yến Vô Sư. Y cau mày, cố gắng giãy dụa khi nghe thấy một tiếng cười nữa.

- Cái gì chúng ta cũng đã làm rồi, A Kiều vẫn còn xấu hổ sao? A Kiều của ta đáng yêu thế này, ngươi không muốn nghe món quà mà ta tặng là gì sao?

- Yến lang không cần tự làm khó mình. Ta chỉ là kẻ tu Đạo nghèo khổ, ta không cần quà.

Yến Vô Sư thở dài, đè chặt tay Thẩm Kiều hơn, bắt y phải nằm yên dưới người hắn. Thẩm Kiều lườm Yến Vô Sư, hắn chỉ cười tự mãn.

- Ta nghĩ A Kiều nhất định sẽ thích món quà này. Nhưng ngươi có muốn nhận nó ở ngoài này không? Ta thấy như vậy rất mới mẻ và kích thích đấy. Ta sẽ sẵn sàng thử nếu như...

Thẩm Kiều vùng vẫy, tung ra một cú đấm yếu ớt khiến Yến Vô Sư vô cùng thích thú cười khúc khích, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng Thẩm Kiều, vác ngược lên vai.

- Thả ta xuống!

- Không, ta muốn giữ A Kiều bên ta mãi mãi.

Thẩm Kiều chớp mắt, khẽ càu nhàu nhưng vẫn để mặc cho hắn vác mình vào trong nhà.

Yến Vô Sư đã bình thường trở lại. Không còn thứ gì khiến y thất vọng nữa, kể cả bản thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro