Chương 2. Làm hung thi của ta cũng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + edit: Đậu
Edit + beta: Zy

"Ngươi muốn làm gì?!"

Hiểu Tinh Trần bị một thanh kiếm cương mãnh hất ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi lên tay áo.

Tống Lam thế nhưng lui về phía sau vài bước, Phất Tuyết trong tay leng keng một tiếng rơi xuống đất, hai con ngươi đen láy mơ hồ có một tia sáng.

Tiết Dương bất chấp tất cả, một phen chế trụ Tống Lam, mới phát hiện sinh hồn của Tống Lam đã bắt đầu tiêu tán.

"Thật con mẹ nó đáng chết!"

Tiết Dương cực nhanh lấy ra phù triện, một lần nữa đặt ở ba đỉnh trên đầu Tống Lam, hai ngón tay cũng để thẳng giữa trán của hung thi, lấy linh lực tương chú.

Vào lúc này, một kiếm thế sắc bén mong manh như tiếng gió, đánh thẳng tới ngực của Tiết Dương.

Lại là Hiểu Tinh Trần!

Chỉ thấy y không biết đã đứng dậy từ khi nào, tay phải cầm cây kiếm gỗ dài. Lấy gỗ thay kiếm, tuy không có linh lực, nhưng lại là kiếm thế sắc bén cực kỳ tinh diệu, dứt khoát uy hiếp Tiết Dương!

"Chết tiệt! Đạo sĩ thúi, ngươi cư nhiên dám gạt ta --"

Tiết Dương một mặt tu bổ hung thi Tống Lam, một mặt rút ra Hàng Tai phản kháng lại.

Hiểu Tinh Trần hồn hư phách nhược, so với kiếm pháp ngày xưa, tất nhiên không bằng nửa phần. Nhưng giờ phút này, y tựa hồ cũng không đếm xỉa đến chuyện đó, dùng hết toàn lực. Thế công không mạnh, nhưng cũng có thể bức lui Tiết Dương.

Tiết Dương đỏ hai mắt. Hắn đột nhiên đẩy ngã Tống Lam, xoay người một cái đi đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần, trong miệng mắng to: "Hiểu Tinh Trần, ngươi thật sự muốn giết ta? Lão tử ngày thường có phải là quá nuông chiều ngươi rồi?! Ngươi muốn cùng bạn tốt của ngươi đi đến Hoàng tuyền, sau đó thoát khỏi ta? Thật mẹ nó tưởng bở! Ngươi chờ, lão tử phải kêu họ Tống giết người. Giết rất nhiều, rất nhiều người. Kêu hắn giống như ngươi, đôi tay dính đầy máu người vô tội, vĩnh viễn không thể rửa sạch --"

Tiết Dương càng mắng càng hung ác, kiếm thế của Hiểu Tinh Trần cũng càng ngày càng mãnh liệt, này là muốn lấy mạng nhau!

Nhưng -- chung quy cũng là nỏ mạnh hết đà.

Tiết Dương lửa giận công tâm, rót đầy linh lực vào Hàng Tai vung lên không trung. Tiếng gió chợt vang, kiếm trong tay Hiểu Tinh Trần theo tiếng mà gãy, cả người rốt cuộc bị đánh gục xuống đất.

"Ngươi không phải muốn giết ta sao?" khóe mắt Tiết Dương như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi mà rống: "Đừng nghĩ tới việc giả chết, có bản lĩnh thì tới mà giết ta!"

Trong sân đám lửa dần tàn, chớp ánh lửa chiếu đến thân ảnh im lặng nằm phủ phục ở góc tường kia, rõ ràng rồi lụi dần.

Đạo bào trắng rũ dưới đất, dính đầy bụi bặm, cả người đều là bụi bẩn; tóc đen hỗn độn mà dính ở gò má tái nhợt, vô cùng chật vật; trên băng vải che mắt toàn là vết máu thấm ướt, như hai động lớn máu chảy đầm đìa, làm cho người nhìn vào sợ hãi.

Đã từng là Minh Nguyệt Thanh Phong xuất trần thế nhân, giờ lại bi thảm như vậy --

Tiết Dương phẫn nộ mà chửi rủa nửa ngày, Hiểu Tinh Trần lại chưa từng cử động.

"Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lúc trước đuổi ta tới đường cùng! Ngươi không phải thật là uy phong sao? Đem ta trói lại áp lên Kim Lân Đài! Ngươi tự xưng là chính nghĩa, thay trời hành đạo, lúc ấy có bao nhiêu quang minh! Hiện giờ là như thế nào? Giống một kẻ đáng thương? Giống một kẻ ngốc!"

Tiết Dương vẫn còn chưa giải hận xong, đi đến trước mặt chặn ngang, nắm vạt áo của Hiểu Tinh Trần, kéo theo y dùng sức lay động, "Ngươi quá ngu ngốc, chính mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn có thể đánh ai?"

Hắn lắc người y, máu tươi từ miệng của Hiểu Tinh Trần tràn ra ngoài, theo cằm chảy xuống, đạo bào trắng từng mảng, từng mảng máu đỏ.

"Hiểu Tinh Trần --"

Tiết Dương thanh âm trầm thấp, hắn theo bản năng dùng tay lau đi máu bên môi Hiểu Tinh Trần, lại không thể lau sạch.

Phảng phất giống như toàn bộ máu trong thân thể y đều bị nôn ra ngoài. Trong mắt có máu, trong miệng có huyết, giao hòa thành một mảnh, mơ hồ che đi ngũ quan nguyên bản của y.

"Đạo trưởng, ngươi làm sao vậy......" biểu tình Tiết Dương dần dần không còn hung ác, trên tay hắn đầy máu, càng lau càng nhiều. Vì thế chỉ có thể dùng tay áo không ngừng lau lau.

...... Muốn chết sao......

"Hiểu Tinh Trần, ngươi không được chết --"

Tiết Dương đột nhiên đem Hiểu Tinh Trần ôm lên, lại mở miệng y ra, nhét xuống hai viên đan dược.

"Ngươi muốn chết cũng không thể dễ dàng như vậy......" Tiết Dương đem người trong lồng ngực ôm thật chặt, trong miệng hung ác mà niệm: "Ngươi nhớ kỹ! Lão tử muốn ngươi sống ngươi phải sống. Lão tử muốn ngươi chết, ngươi mới có thể chết!"

Tay hắn chặt chẽ chế trụ đốt ngón tay lạnh băng cứng đờ của Hiểu Tinh Trần, không ngừng truyền linh lực vào trong thân thể sắp hỏng của Hiểu Tinh Trần.

Phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, hoang mang...... Đủ loại cảm xúc ở trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của Tiết Dương, đan xen lại thành một biểu tình quỷ dị.

Làm người không rét mà run.

Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời dần chiếu qua, lại là một buổi sáng sớm.

Nghĩa trang không có sương mai tươi mát, chỉ có sương mù nhiều năm không tiêu tán, làm cho người ta mê mang đến khốn đốn.

Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng, bị người dùng chân đá văng ra, Tiết Dương ôm Hiểu Tinh Trần đi vào phòng ngủ.

Người y được nhẹ nhàng đặt lên giường.

Hiểu Tinh Trần cuối cùng vẫn sống, lại một lần nữa bị Tiết Dương cứu trở về.

Nhưng, cứu về chính là mệnh, cứu không về chính là tâm.

Tiết Dương cho rằng chính mình không để bụng.

Hắn chỉ cần Hiểu Tinh Trần tồn tại, nghe lời mà ở lại bên cạnh hắn là tốt rồi.

Tiết Dương khôi phục lại bình tĩnh.

Hắn lấy một chậu nước trong, vắt khăn vải, giúp Hiểu Tinh Trần lau vết máu trên mặt và trên cổ.

Động tác không ôn nhu, cũng không thô lỗ.

Từ trước đến nay Tiết Dương vẫn luôn nóng nảy, giờ phút này lại rất có kiên nhẫn.

Hắn thay Hiểu Tinh Trần cột lên băng vải che mắt sạch sẽ, lại thay y đổi đạo bào sạch sẽ; đến tóc cũng dùng ngón tay chải chuốt một chút.

Hiểu Tinh Trần an tĩnh lại vô sinh khí mà nằm ở nơi đó, giống như một người sắp không còn.

Làm xong này hết thảy, Tiết Dương cũng không rời đi, mà ngồi trên mép giường, thẳng tắp mà trừng mắt nhìn gương mặt tái nhợt mà tuấn tú của Hiểu Tinh Trần.

Hắn dường như có chút xuất thần, tựa hồ suy nghĩ cái gì......

Rất lâu sau đó, Tiết Dương kéo khóe miệng, cười như không cười, rồi trầm thấp nói một câu --

"Hiểu Tinh Trần, làm người sống không lâu. Vậy...... Ta đem ngươi làm thành hung thi nhé?"

Ngón tay hắn, chạm lên mặt Hiểu Tinh Trần --"Làm hung thi của ta có được không?Còn có thể giống như trước cùng ta......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro