Chương 5. Giống như trước kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + edit: Đậu
Edit + beta: Zy

Tiết Dương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đoạn tuyệt với Kim Quang Dao. Ở một khía cạnh nào đó, bọn họ là cùng một loại người, chỉ nghĩ đến bản thân, vì có được thứ mình muốn, sẽ không từ thủ đoạn.

Kim Quang Dao đã từng suýt giết hắn --

Lần đuổi giết ba năm trước đây, Tiết Dương cũng không phải là thật sự không rõ nguyên do. Kim Quang Dao bước lên vị trí tiên đốc, là lấy Tiết Dương hắn làm tế đao, để thể hiện tác phong của tân tiên đốc; Tiết Dương cửu tử nhất sinh, chịu thiệt lớn như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha Kim Quang Dao?!

Chẳng qua hiện tại còn chưa xong việc, Tiết Dương còn có việc muốn nhờ hắn.

Tiết Dương không phải quân tử, nhưng cũng tin báo thù mười năm không muộn. Hắn rất giỏi trong việc chờ đợi và ẩn núp, để ra một đòn trí mạng, giống như hắn từng tiếp cận Hiểu Tinh Trần báo thù.

Như thế, quá trình trả thù này cũng để cho hắn chút dư vị.

Ba tháng trước gặp lại ở Nghĩa Thành, giao dịch giữa Tiết Dương và Kim Quang Dao càng thêm rõ ràng.

Có đôi khi, kết giao giữa ác nhân với ác nhân, thong thả thư thái, giá cả rõ ràng, có một nói một, giết người hại người chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói, không như cái gọi là chính nhân quân tử, giả nhân giả nghĩa, miệng đầy đạo đức, khiến người buồn nôn.

"Thành Mỹ, giờ đã khác xưa, ngươi thật sự không cùng ta trở về sao? Ngươi biết đấy, ta thực sự rất cần ngươi, trước kia hai ta hợp tác cũng vô cùng vui vẻ......"

Kim Quang Dao vẫn như cũ mưa thuận gió hoà, khiêm tốn nhã nhặn, không giống như người lúc trước hạ sát hắn, giải thích là do bất đắc dĩ còn thêm ngữ khí buồn rầu --

"Thành Mỹ, ngươi nên biết tình cảnh của ta khi đó, thật là bất đắc dĩ mà...... Ta nếu như thật sự muốn giết ngươi, sao lại ném ngươi đến nơi hẻo lánh như Thục Đông?"

Tiết Dương cười lớn, cười đến thích thú.

Hắn không nói lời nào, chỉ nghe Kim Quang Dao giải thích, nghe gã mời chào một lần nữa. Đã không còn lên án mạnh mẽ gã lúc trước tàn nhẫn độc ác, cũng không có cười nhạo gã trong ngoài không đồng nhất.

Chỉ cười nhìn Kim Quang Dao.

Nhưng tiếng cười này, lại làm Kim Quang Dao sởn tóc gáy, tâm sinh cảnh giác.

Ba năm không gặp, Kim Quang Dao càng ngày càng nhìn không thấu Tiết Dương. Thiếu niên không kiêng nể bất cứ cái gì, muốn làm gì thì làm trước kia, hắn còn có thể hiểu vài phần sở dục sở cầu của hắn.

Nhưng hôm nay --

Tiết Dương thoạt nhìn không có gì thay đổi, bộ dạng ngang ngược cùng gương mặt tà khí vẫn tươi cười như cũ, một thân gió bụi mệt mỏi, toàn thân ảm đạm nhưng tràn ngập mùi máu tươi.

"Kim Quang Dao, hay là...... đem Nghĩa thành này cho ta luyện thi đi? Ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi."

Đây là câu nói đầu tiên khi Tiết Dương nhìn thấy Kim Quang Dao, "Nhưng điều ta muốn, ngươi cũng phải giúp ta."

Tiết Dương cười đến sóng lớn bất kinh, vả lại trong lòng hắn cũng đã có dự tính.

Nghe vậy, Kim Quang Dao cười đến xuân phong đắc ý, thuận nước đẩy thuyền --

"Nơi Nghĩa thành này, vĩnh viễn sẽ không có đài quan sát của Lan Lăng Kim thị, quý Thành Mỹ đây có thể tùy ý buông thả tay chân......"

"Thành Mỹ muốn, ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực."

Ăn nhịp với nhau, không uổng tâm tư không tốn sức lực.

Thời hạn ba tháng đã đến, Tô Thiệp quả thật thay Kim Quang Dao đưa tới vật mà Tiết Dương muốn.

Tiết Dương mở hộp gỗ tinh xảo ra, kiểm tra một chút, rồi lại xoạch một tiếng đóng lại, giơ hộp gỗ hướng về Tô Thiệp vẫy vẫy, "Thay ta cảm tạ Kim Quang Dao."

Tô Thiệp lại nói: "Tiết Dương, ta nhắc nhở ngươi một câu, việc ngươi đồng ý với tông chủ, đừng bao giờ quên."

Tiết Dương khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn: "Họ Tô này, ngươi là cái thá gì, Kim Quang Dao cho ngươi mặt mũi? Ngươi có tư cách gì yêu cầu lão tử?!"

Nói xong cũng không để ý nữa, vác Hàng Tai nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Tô Thiệp siết chặt nắm tay, mặt đỏ lên.

Tiết Dương đi qua Nghĩa thành, thuận tay hái được củ cải trắng trong sân sau của nhà người khác, lại đến y quán "lấy" một ít Đương Quy nhân sâm làm thuốc trị thương và băng vải.

Tất nhiên là không trả đồng nào.

Trên đường về nghĩa trang, Tiết Dương đi về phía núi thẳm của Thục Đông. Trong núi này, cây cổ thụ che khuất bầu trời, không thấy được ánh sáng, âm trầm mà hẻo lánh.

Tiết Dương vào núi ước chừng một nén hương, tìm được một sơn động, trong động thấp thoáng có tiếng người cùng tiếng khóc.

Tiết Dương cũng không vội vã tiến vào, ngược lại ở ngoài động đi lại một vòng, cho đến khi hắn thấy phù triện khi hắn rời đi vẫn nguyên vẹn, bên môi mới hiện lên ý cười u ám.

Người trong động đều là do Tiết Dương bắt từ Nghĩa Thành về luyện thi.

Không ngoại lệ, đều là người bệnh dài suy yếu, hoặc là người già tuổi như gỗ mục.

Tiết Dương muốn biết, một người hồn phách không ổn định, liệu có thể bị luyện thành hoạt thi hay không?

Hắn thí nghiệm rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Điều này có nghĩa là, hắn cũng không có cách đem Hiểu Tinh Trần luyện thành hoạt thi.

Nếu Hiểu Tinh Trần chết rồi, bên người hắn, cái gì cũng không có.

Tiết Dương thậm chí ý thức được, hắn đối với Hiểu Tinh Trần là có một loại chấp niệm. Thật giống như là kẹo, hắn thích, hắn muốn, cho nên trên người hắn cũng sẽ không thiếu kẹo.

Hiểu Tinh Trần cũng là hắn muốn, hắn muốn giữ lại -- nếu không thể là người, cũng muốn là hoạt thi nghe lời.

Tiết Dương có chút buồn rầu.

Trước mắt trong Nghĩa thành đã không còn người để bắt nữa, mà trong sơn động này tổng cộng cũng không dư lại nhiều người.

"Cầu xin ngươi, tha cho ta đi......"

Một phụ nhân mặt vàng như nến đập đầu, khóc rống cầu xin, "Ngươi muốn bất cứ cái gì, ta, ta đều cho ngươi! Cầu xin ngươi --"

Tiếng khóc dường như dấy lên nỗi sợ hãi và hoảng loạn ẩn giấu trong lòng những người còn lại, vì thế sôi nổi quỳ xuống hướng Tiết Dương cầu xin đường sống.

"Cầu công tử, tha chúng ta đi --"

Tiết Dương nhíu mày, cực kì không kiên nhẫn: "Câm miệng!" Hắn tùy tay nắm phụ nhân trên mặt đất, giống như xách động vật chết, cười lạnh một tiếng: "Ngươi trước đi!"

Trong tay áo, hàn quang chợt lóe, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt.

Máu tươi như lũ, uốn lượn không dứt......

Không còn người dám hé răng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Khi Tiết Dương ra khỏi động, vừa lúc mặt trời xuống núi.

Lúc hoàng hôn đúng là lúc yêu ma hoành hành. Trên đường về, Tiết Dương cũng gặp lẻ tẻ một vài tẩu thi đi lại, thậm chí trong khe núi còn gặp được mấy hung thi cấp thấp.

Tiết Dương tất nhiên không sợ, chỉ là xử lý đám cấp thấp đó tốn chút công phu, khi chạy về nghĩa trang, trời đã hoàn toàn tối đen.

Trước cửa nghĩa trang có người?

Một người cả người là máu, tập tễnh đỡ tường, trên cánh tay là miệng vết thương bị hung thi cào nứt.

Nhìn dáng vẻ, có vẻ như là người bình thường may mắn chạy khỏi được hung thi, một đường liều mạng chạy trốn tới nơi này, muốn tìm người cứu mạng.

"Cứu...... Cứu mạng......" Tiếng kêu suy yếu tại nghĩa trang trống vắng trở nên rõ ràng, "Có người không? Cứu ta......"

Người nọ nghiêng ngả lảo đảo mà bước vào nghĩa trang, vô lực bổ nhào trên mặt đất, vẫn ôm một tia hy vọng kêu cứu cuối cùng.

Tiết Dương vốn định đem người này một đao làm thịt rồi đá ra, khỏi ô uế sân của hắn. Nhưng mới vừa bước vài bước, lại dừng lại.

Ánh mắt hắn ở trong bóng đêm sâu kín khẽ tỏa sáng, biểu tình cũng trở nên rất có hứng thú, thậm chí có chút hưng phấn.

Tiết Dương lách mình ra sau, che dấu thân hình.

Quả nhiên, người nọ kêu cứu đã khiến thân ảnh áo trắng trong nghĩa trang kia để ý.

Tiết Dương cười lạnh một tiếng: Hừ, Hiểu Tinh Trần, hóa ra ngươi cũng không phải người chết, cũng không phải đối với cái gì đều thờ ơ? Lại còn để ý con kiến dơ bẩn đó như vậy?

Lại thấy Hiểu Tinh Trần theo thanh âm đi ra ngoài, sờ soạng trên mặt đất tìm người bị trọng thương kia, "Ngươi làm sao vậy?"

Người dân kia hơi thở thoi thóp, nỗ lực trợn mắt, thấy là một đạo sĩ mù, như nhìn thấy cứu tinh gắt gao nắm lấy ống tay áo của Hiểu Tinh Trần, "Đạo trưởng, cứu ta...... Ta bị hung thi cắn......"

Lời còn chưa nói hết, người đã hôn mê.

Hiểu Tinh Trần sờ soạng đến chỗ bị thương của người này, biết hắn bị thương nặng máu đổ không ngừng, vội vàng vào trong phòng tìm băng vải và thuốc trị thương, bởi vì quá mức sốt ruột, y thậm chí bị vướng vào ngạch cửa một cái.

Tiết Dương thả nhẹ bước chân, đi tới cửa, ôm cánh tay nghiêng người dựa vào tường, lẳng lặng nhìn chằm chằm nhất nhất cử động của Hiểu Tinh Trần, ánh mắt hòa vào bóng đêm vô tận......

Cùng một nơi, cùng một người, cùng một việc...... Lúc trước hắn cũng từng nằm ở nơi đó, trọng thương hấp hối, lại được y cứu.

Hiện giờ, y vẫn như cũ không hỏi tên họ, không hỏi lai lịch mà đi cứu người khác --

Tiết Dương oán hận mà nghĩ: Dại dột hết thuốc chữa!

Đêm đã khuya, Hiểu Tinh Trần là người mù, không cần đốt đèn. Tiết Dương có thể nhìn trong đêm, cũng không cần đèn dầu.

Nghĩa trang tối om, một bóng người áo trắng được ánh sao mơ hồ phác hoạ ra hình dáng thanh lãnh. Hiểu Tinh Trần ngồi xổm xuống, giúp người kia băng bó miệng vết thương, từng chỗ một, cẩn thận tỉ mỉ.

Mắt Tiết Dương sắc lẹm, nhìn thấy nút thắt ở phía cuối băng vải kia, so với nút thắt năm đó y thắt cho hắn giống nhau như đúc.

Vốn là Hiểu Tinh Trần dùng băng vải kia để che đôi mắt, giờ đã dùng xong. Y xé vải từ y phục, giúp người nọ tiếp tục băng bó.

Tiếng vải bị xé rách, Tiết Dương dường như bừng tỉnh.

Trong cơ thể người nọ là thi độc, không phải là cầm máu băng bó là có thể cứu sống. Hắn muốn xem xem, tên ngu ngốc này muốn cứu người như thế nào?

Lại thấy Hiểu Tinh Trần không chút do dự, đưa tay tạo ra một quyết, đầu ngón tay chợt hiện một chút ánh sáng, lay lắt, lại bị dập tắt.

Y gần như đem hết toàn lực, thân hình gầy yếu chống đỡ hết nổi, lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã, đến khóe miệng cũng chảy ra vết máu.

Tiết Dương kinh hãi: Tên ngu xuẩn còn muốn dồn ép chút linh lực cuối cùng của kim đan? Vì cứu một kẻ qua đường trước giờ không quen biết?

Quá ngu ngốc!!

Tiết Dương tiến lên, bắt lấy cổ tay y, quát một tiếng chói tai: "Ngươi muốn chết như vậy sao? Mẹ kiếp!"

Ánh sáng trên đầu ngón tay Hiểu Tinh Trần chợt tắt, cả người giống như thoát lực ngã ngồi trên đất.

"Buông ta ra!"

Tiết Dương lại kéo cánh tay y lên, ép y đối mặt với chính mình, ngữ khí phẫn nộ cùng trào phúng: "Ngươi cho rằng chỉ bằng chút linh lực này của ngươi, là có thể cứu kẻ người đầy thi độc này?"

Hiểu Tinh Trần quay đầu ra chỗ khác, lạnh lùng nói: "Ta muốn thử một lần."

Tiết Dương mắng: "Chỉ nói ngươi ngu, lại không nghĩ rằng ngươi ngu như vậy! Lão tử thật vất vả đem ngươi cứu sống, ngươi lại muốn chết? Được! Muốn chết đúng không, ngươi nhớ kỹ, chỉ có Tiết Dương ta mới có thể đoạt mạng của ngươi!"

Dứt lời, đẩy Hiểu Tinh Trần ra, rút chủy thủ, bóp chặt cổ thôn phu kia đâm xuống.

Hiểu Tinh Trần tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên chạy tới ôm lấy cánh tay hắn, run giọng nói: "Đừng...... Đừng giết hắn!"

Chủy thủ trên tay Tiết Dương dừng lại.

Cổ tay của hắn bị bàn tay lạnh lẽo của Hiểu Tinh Trần nắm, xưa nay trên trên khuôn mặt hờ hững giống như người chết kia, rốt cuộc cũng có một tia hoảng loạn cùng bi thương.

Tiết Dương trở tay bắt lấy bờ vai của y, nhẹ cười quỷ quyệt: "Được, đạo trưởng, ngươi cầu xin ta ?"

"Ngươi cầu xin ta, ta sẽ không giết hắn, thậm chí ngươi còn có thể xin ta cho ngươi thuốc giải cứu hắn nữa?"

Tiết Dương đầy ác ý mà cười: "Đạo trưởng, ngươi dập đầu xin ta một cái, ta liền đáp ứng ngươi được không?"

Trong không khí một mảnh yên tĩnh.

Máu dần dần từ trên băng che mắt của Hiểu Tinh Trần chảy ra, y giống như đau đến co ro phát run, lại tựa như liều mạng chống đỡ chịu khổ.

Y cắn chặt khớp hàm, nhưng hàm răng vẫn không nhịn được phát run.

Rốt cuộc trong một cái nháy mắt, thân thể kia đột nhiên buông lỏng quỳ xuống. Đôi tay Hiểu Tinh Trần dồn sức chống xuống đất, đầu dần dần cúi xuống......

Nhưng, đầu chưa chạm đến đất, lại bị Tiết Dương dùng ngực của chính mình chống đỡ.

Tư thế kia khi nhìn từ xa, như là Hiểu Tinh Trần dựa đầu vào ngực Tiết Dương.

Y ngẩn người, lại nghe thấy Tiết Dương cúi đầu ở bên tai y nói nhỏ --

Dễ dàng khuất phục như vậy, cũng quá không thú vị rồi.

Tay phải Tiết Dương vòng lấy lưng Hiểu Tinh Trần, ôm sát người trong ngực; tay trái lại xoa mặt Hiểu Tinh Trần.

Hắn cố tình dùng bàn tay thô ráp thiếu mất một ngón, ở trên mặt Hiểu Tinh Trần vuốt vuốt, lau vết máu trên môi y, sau đó nhẹ nhàng vân vê vết máu ẩm ướt nhớp nháp.

Đột nhiên --

Tiết Dương đẩy mạnh người ngã xuống mặt đất, bỗng chốc đứng lên, ném một vật từ túi Càn Khôn ra.

Bình thuốc giải thi độc màu đen kia, nhanh như chớp lăn đến tầm tay Hiểu Tinh Trần, cùng với bụi đất và thanh âm lạnh băng đến thấu xương của Tiết Dương:

Hiểu Tinh Trần, mạng ngươi là của ta.

Nếu lại không muốn sống, lão tử sẽ giết hết người ở nơi này, chôn cùng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro