Không ma bàn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ma bàn – Tam

Lời này thật khó tin, Giang Thế Ninh nói xong, chính mình không nhịn được sợ run cả người. Cái run này, vừa vặn bị Tiết Nhàn mới lộ đầu ra trông thấy.

Tiết Nhàn phục thư ngốc này luôn: bản thân là quỷ, thế mà còn sợ quỷ!

Giang Thế Ninh nói vừa nhỏ vừa nhanh, Huyền Mẫn nghe vậy, nhíu mày rồi giãn mày, thản nhiên nói: "Ta hiểu rồi."

Tiết Nhàn: "Hiểu cái đầu ngươi!"

Hắn trời sinh nóng tính dễ nổ, kết quả gặp phải Giang Thế Ninh tính lề mề, Huyền Mẫn trời sụp cũng không thèm chạy! Tiết Nhàn cảm thấy thật tổn thọ. Không đợi Huyền Mẫn kịp phản ứng, hắn chui ra ngoài ám túi, ba bước thành hai âm thầm túm quần Lưu Trùng, nháy mắt đã bám lên áo xanh xám.

Một câu nhàn nhạt thản nhiên của Huyền Mẫn, đánh thức ngốc tử Lưu Trùng đang ngơ ngẩn.

Giang Thế Ninh vừa ngẩng đầu, mắt đối mắt với Lưu Trùng.

Đôi con ngươi tan rã, to mà vô thần, thoạt nhìn rất quỷ dị. Khi nhìn chằm chằm người khác, quả thực khiến người ta muốn tè.

Giang Thế Ninh xoay người muốn chạy, không biết gặp quỷ giống gặp chó hoang, khi hai bên bất động đánh giá nhau, nó còn có chút do dự, ngươi vừa động, nó sẽ lập tức vồ tới. Lưu Trùng hét lên một tiếng, vô thức bỏ lại Huyền Mẫn, đuổi theo Giang Thế Ninh đang cử động.

Cái mặt trắng bệch của thư ngốc lập tức tái xanh rồi, hắn sợ hãi hét một tiếng, rồi lại cố gắng ngậm miệng, mặc dù vào lúc này vẫn không thể bỏ xuống được "bộ dạng quân tử" trong sách, muốn chạy, lại không muốn chạy trông quá chật vật, một bước chạy, bước dừng, suýt thắt mình thành nút thòng lọng.

Phịch ——

Giang Thế Ninh không phụ sự mong đợi của mọi người, ngã lăn, hai tay chống trên mặt đất gượng dậy.

" Lưu Trùng" hư cấu trong trận cục cũng giống Lưu Trùng thật, đều ngớ ngẩn, từng động tác đều vừa mạnh vừa ngốc, chân tay khua khoắng, đuổi người cũng không đuổi lên hồn.

Giang Thế Ninh thấy Lưu Trùng sắp tới gần, hít mạnh một hơi, nhắm chặt mắt.

Chợt nghe "Rầm ——" một tiếng vang lên, Giang Thế Ninh chỉ thấy gió lạnh thổi qua, tiếp đó bên chân bị đập mạnh. Không thấy mình bị bóp cổ như tưởng tượng.

Giang Thế Ninh nhe răng mở mắt, thấy Lưu Trùng quỳ rạp trên đất đè lên chân mình, không hiểu sao ngã như chó gặm bùn.

Ngốc tử này không nghĩ tới mình sẽ ngã, phản ứng thì chậm chạp, nên không đưa tay chống đất.

Hắn sửng sốt một lát, vội vàng khua khoắng muốn đứng lên, vừa kinh hồn vừa run run phủi đất trên người.

Tiết Nhàn đúng lúc nhảy khỏi người Lưu Trùng, trong tay còn kéo một đoạn vải, nhìn thế nào cũng thấy giống . . . . . .

Đai quần?

Giang Thế Ninh đảo mắt, hiểu ra được vì sao tự dưng ngốc tử ngã, vì quần bị tụt, vướng vào chân hắn. Lưu Trùng vốn ngốc, đi đứng không linh hoạt, bị vướng quần, đương nhiên ngã. Trán còn bị đập mạnh, quỳ rạp trên đất mãi chưa đứng lên được.

Tiết Nhàn nắm đai quần trong tay, tiện thể cầm tới trước mặt Giang Thế Ninh: "Đừng thất thần, mau trói tay chân ngốc tử này lại!"

Nói xong, hắn lại mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Huyền Mẫn nói: "Mau, nhặt ta lên, kéo đoạn vải mà tay ta suýt đứt rồi."

Nhặt ta lên. . . . . .

Giang Thế Ninh im lặng không nói gì: sao một kẻ nửa tàn phế có thể bay nhảy lắm thế?

Rồi hắn lại nghĩ, chỉ vì mình không nhanh nhẹn, gây thêm phiền toái cho người ta, bỗng thấy vô cùng hổ thẹn. Cũng quên để ý tới "tháo đai quần" là không hợp lễ nghĩa quân tử, dùng đai quần buộc tay chân Lưu Trùng vào một chỗ, vừa buộc vừa nói nhỏ: "Đắc tội, đắc tội."

Tiết Nhàn chỉ hừ mũi với bệnh quân tử của hắn.

Hắn nghĩ mình đã giúp hai tên hỗn trướng giải quyết nguy hiểm, tha lôi hai chân tàn phế, dốc sức rút đai quần, lừa trọc đáng lẽ phải vội vàng "vèo vèo" quỳ xuống cung kính nâng hắn lên, thả lại chỗ cũ. Ai ngờ lừa trọc chẳng buồn liếc mắt, còn đang nhìn đâu đâu!

Tiết Nhàn ngửa mặt nhìn Huyền Mẫn, ý đồ muốn trừng cho y hổ thẹn. Trông thấy Huyền Mẫn đưa tay nắm xâu tiền đồng bên hông, hiển nhiên định làm gì.

Lẽ nào lừa trọc định ra tay?

Huyền Mẫn ước chừng không nghĩ tới còn có phương thức chế phục người là "tháo đai quần", cũng không nghĩ tới sự việc lại thành thế này, sững sờ chốc lại.

Vì thế, Tiết Nhàn trơ mắt nhìn lừa trọc đưa tay nắm tiền đồng rồi lại buông tay.

Lúc được Huyền Mẫn nhặt lên từ đất, Tiết Nhàn bỗng thấy ân hận: Sớm biết thế này đã không vội vàng tháo đai quần ngốc tử, không chừng đã được thấy lừa trọc ra tay, xem y có bản lĩnh gì!

Bỏ lỡ thời cơ tuyệt hảo rồi, Tiết Nhàn lập tức ỉu xìu, người giấy mềm nhũn, cúi đầu với tư thế muốn treo cổ, gục trên miệng ám túi.

Huyền Mẫn nhíu mày liếc hắn, cho là hắn đang cân nhắc chủ ý gì mới, ngón tay vén đầu giấy thẳng lên. Khi ngón tay giữ thì đầu người giấy thẳng, thả ngón tay ra thì đầu người giấy lại gục xuống như không xương.

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Chỉ thử vén như vậy, Huyền Mẫn có thể khẳng định, nghiệp chướng lại mắc bệnh gì rồi. Y lắc lắc đầu, mặt không biểu tình hướng Giang Thế Ninh nói: "Đi thôi."

Vừa nói xong, thì cửa hông bị mấy người Lưu sư gia đập mạnh. Xô đẩy vài ba cái, cửa gỗ đã có chút lỏng lẻo.

Đùng đùng đùng ——

Giang Thế Ninh nghe tiếng xô cửa run cả người, vội theo sau Huyền Mẫn.

Bọn họ lại qua mấy cửa trong trạch viện như mê cung, trên đường đụng phải vài người, mấy người đó vốn đang làm việc riêng, khi thấy họ thì đột nhiên biến sắc, tức khắc vây một tầng quỷ khí, hoặc nhanh hoặc chậm gào thét đuổi theo, cứ như chơi thả diều, không xa không gần luôn ở phía sau đầu.

Giang Thế Ninh thừa dịp quẹo vào cửa, lo sợ liếc nhìn đằng sau. Những người phía sau là vài nha đầu và mấy tên sai vặt, còn có ba Lưu sư gia, hai Lưu Trùng, hai lão thái thái chống gậy. . . . . .

Trong đó có hai nha đầu trông gầy yếu, trên đường đuổi theo, dùng tay không bật gốc cây già, tuy nói cây già chắc đã chết héo, không tính là rắn chắc. Nhưng muốn giật mạnh lên, tay phải mạnh như đao!

Giang Thế Ninh run lẩy bẩy —— trước đó hắn tỉnh lại trong một gian nhà trống, mới bước qua hai cửa đã đụng phải đám người Tiết Nhàn, đúng là vận phân chó.

Đến lúc này, nếu hắn còn không hiểu ra ý nghĩa của từng cánh cửa, thì đọc sách là thừa rồi.

Còn may nhìn Huyền Mẫn vô cùng trấn định, bước lớn mà nhanh, thần sắc không hề nôn nóng hay sợ hãi. Tựa hồ y vốn đã tính ra, qua cửa vào sân không chút chần chừ. Giang Thế Ninh tự nhận không phải kẻ mù, nhưng chuyển vài vòng nơi này đã muốn hôn mê rồi, vậy mà Huyền Mẫn còn tỉnh táo.

"Lừa trọc, chúng ta đang đi đâu đây?" Tiết Nhàn gục như xác chết hồi lâu, ngửa đầu hỏi.

Huyền Mẫn: "Qua tử môn, đi sinh môn."

Tiết Nhàn lời nói đầy hoài nghi, nói: "Nếu ta không mù, viện này đã tới ba lần rồi."

Huyền Mẫn bình tĩnh nói: "Nơi này là đỗ môn."

Tiết Nhàn: "Thì?"

Huyền Mẫn: "Ngươi nhìn phía sau thì biết."

Tiết Nhàn yên lặng ngoảnh đầu, người có địa vị cao lại nghe theo kẻ địa vị thấp, chỉ trông thấy vải trắng, ". . . . . . Ngươi chế giễu ta? Phía sau ta là mớ vải tăng y của ngươi."

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Giang Thế Ninh cũng quay đầu nhìn, hắn vội vàng chạy thêm vài bước, mới hiểu ra: "Đám người phía sau đâu? Sao không thấy? Mới vừa rồi còn thấy bọn họ gào thét mà?"

Tiết Nhàn lúc này mới hiểu ý của Huyền Mẫn, hắn ngửa mặt, nói: "Ngươi cố ý đi như thế?"

Huyền Mẫn từ tốn "Ừm" một cái.

Giữa tám cửa, không hung chẳng cát, là hai cửa cảnh, đỗ, không phải không có tác dụng gì. Đỗ môn là nơi ẩn nấp, thích hợp để tránh nạn.

Huyền Mẫn ba lần vào, ba lần ra, quăng sạch đám người phía sau.

Sau đó, y qua cửa hông tây nam vào viện, sải bước trên hành lang dài.

"Đây không phải tử môn chúng ta lỡ vào sao?"

Tiết Nhàn đang ngạc nhiên, Huyền Mẫn đã đẩy Giang Thế Ninh: "Tử môn là nơi cho âm hồn, với ngươi là đại cát."

Giang Thế Ninh bị đẩy sửng sốt, dưới chân lảo đảo vài cái, qua cửa vào sân.

Lưu Trùng và lão thái thái ở bên trong, lúc trước đã bị Tiết Nhàn, Huyền Mẫn dẫn ra, lúc này bên trong trống không, ngoại trừ Giang Thế Ninh, đúng là một bóng quỷ không có.

Giang Thế Ninh vừa bước vào viện, đột nhiên tan biến.

"Vậy mọt sách thoát trận rồi?" Tiết Nhàn hỏi.

Huyền Mẫn gật gật đầu, lại vòng vèo, thẳng đến sinh môn.

Sinh môn này, Tiết Nhàn quen ——

"Đây là phòng rách nát của Lưu Trùng mà?" Tiết Nhàn nhìn tiểu ốc âm u cuối đường, không nghĩ "sinh môn" liên quan gì đến cái lồng đầy âm khí kia, "Nếu ngươi nói đây là tử môn, ta còn thấy đáng tin."

"Từng là." Huyền Mẫn trầm giọng đáp, "Chẳng qua bát phương Lưu trạch đảo ngược, tử môn thành sinh môn."

"Vậy là?" Tiết Nhàn nghe vậy nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới Giang Thế Ninh có nói "Nốt ruồi trên mặt Lưu Trùng đổi vị trí, vốn ở bên trái, lại sang phải", bỗng vỡ lẽ: "Gương?"

Huyền Mẫn hạ mắt liếc đầu người giấy, nghiệp chướng này tuy ồn ào, nhưng không phải kẻ ngu xuẩn: "Bát môn trong Lưu trạch cũ, gian góc tây nam là tử môn, gian chính tây bắc là khai môn, đông bắc là sinh môn."

Tiết Nhàn nhớ, Huyền Mẫn đứng trước cửa phòng Lưu Trùng, đã hỏi Lưu sư gia ——

Gian tây bắc là Lưu sư gia ở, gian đông bắc là tiểu nhi tử Lưu Tiến của Lưu sư gia ở.

Trong bát môn, khai môn đứng đầu, ý khai cơ lập nghiệp, Lưu sư gia muốn đường làm quan hanh thông, đương nhiên phải ở khai môn. Mà sinh môn, ý con cháu đầy đàn, để tiểu nhi tử ở, hiển nhiên mong muốn cuộc sống bình an suôn sẻ, như thế, Lưu sư gia sẽ có người kế tục.

Tiết Nhàn bỗng hiểu được ý Lưu sư gia bày ra trừu hà nhập hải cục.

Chỉ là thương thay ngốc tử Lưu Trùng, ngốc ngếch đần độn, không phân được sinh tử âm dương, sống hơn hai mươi năm, sở trường duy nhất là chiết nguyên bảo. Hắn sống với sở trường duy nhất này, có hiếu còn bị đối xử bất công.

Núi vàng núi bạc, bình an. . . . . .

Không biết thời niên thiếu của Lưu sư gia, Lưu lão thái thái đã từng đốt nguyên bảo trước mặt lão chưa, từng nói như vậy chưa. Chỉ có điều, dù có nói, chắc lão cũng quên sạch rồi, nếu không sao lại nhẫn tâm đối xử với đứa con ngốc như vậy, coi như đồ bỏ.

Trừu hà nhập hải cục.

Lưu Trùng là sông, Lưu gia là biển.

Chắc là chính Lưu sư gia cũng không ngờ tới, một khi cục phong thủy bị xê dịch dù chỉ một chút, không khác nào đảo lộn càn khôn, hung có thể thành cát, cát cũng có thể biến hung. Lưu lão thái thái và Lưu Trùng cùng chôn gương đồng xuống gốc cây già, ý ví von "điềm xấu biến lành, mãi mãi bình an", vừa vặn tạo lên "biến số" này.

Vì vậy bát môn đảo ngược, tử môn thành sinh môn.

. . . . . .Còn cách tiểu ốc vài bước, cửa chính gian nhà lại vang lên kèn kẹt.

Tiết Nhàn chết lặng với động tĩnh đột ngột này, lòng nghĩ, đừng nói lại là Lưu Trùng nhé.

Hắn ghé bên hông Huyền Mẫn nhìn qua . . . . . .

Quả nhiên lại là Lưu Trùng!

"Không thể để yên được!" Tiết Nhàn bùng nổ, vịn tay bò ra ngoài ám túi, mới ra được nửa người, thì dừng lại. Hắn liếc xâu tiền đồng bên hông lừa trọc, tâm nói: thời cơ đến rồi!

Vì thế người giấy họ Tiết ra tay, giật xâu tiền đồng, nhét vào tay lừa trọc, ngửa mặt nói: "Ngươi còn chờ cái gì!"

Huyền Mẫn chỉ dùng một ngón tay đã ấn được hắn trở về: "Không vội, vị này nốt ruồi bên mặt trái."

". . . . . ." Tiết Nhàn tụt hứng, lại gục đầu lên ngón tay Huyền Mẫn.

_Hết chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro