Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Lạc

----------------------------------------------------------------------------

Nhan Hàm kỳ thực không phải tên Nhan Hàm.

Cậu họ Diêm, tên độc nhất một chữ Hàn.

Người mới đến Hạ Tam nếu có bối phận thấp thì thích gọi cậu là Diêm ca, người cùng thế hệ, sống lâu hơn một chút thì cũng gọi cậu là Diêm lão tam.

Diêm Hàn từ nhỏ tính tình nóng nảy, là người luyện võ, đánh nhau đến tàn nhẫn, còn rất nghĩa khí.

Năm đó lúc còn đi học cũng là bởi vì hai chữ nghĩa khí mà nghỉ học, người năm đó có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy không nhiều, bởi vì chuyện thượng "Đạo" này mà nhiều người đều bội phục cậu, cũng gọi cậu một tiếng đại ca.

Đáng tiếc đại ca cũng có lúc mã thất tiền đề (*).

(*) Mã thất tiền đề: một cụm thành ngữ (马失前蹄 – mǎ shī qián tí), nghĩa đen là ngựa mất móng trước, sau này dùng để chỉ tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.

Người mà đã xui xẻo rồi thì đi đến đâu cũng gặp xui, ở trên phố lớn bị một đám côn đồ đánh bay linh hồn nhỏ bé, các bạn nói xem chuyện này nên tìm ai để nói rõ lí lẽ đây?

Hiện tại ở sau gáy vẫn còn cảm giác đau đớn, mấy người vây xung quanh thì như bầy chim líu ra líu ríu mãi không dứt, nháo đến trong lòng cũng cảm thấy bực.

Diêm Hàn tức giận nói: "Tất cả cút hết sang một bên ngốc đi, đừng vây quanh lão tử."

Xung quanh rốt cục an tĩnh trong nháy mắt.

Ngay sau đó lại bùng nổ ra tiếng bàn luận sôi nổi hơn ——

"Cái này, bốn mắt cậu nó không phải là bị đập ngốc rồi chứ?" Một giọng nữ phát ra.

"Không phải chỉ là bị bóng rổ đập trúng thôi sao, còn có thể đập đến não rung rinh? Tớ thấy cậu ấy chính là đang giả bộ!" Một giọng nữ khác vang lên.

"Muốn ăn vạ? Hay là muốn nhân cơ hội hấp dẫn sự chú ý của Ngụy Ninh Hâm?" Âm thanh người thứ ba không khách khí truyền đến, thậm chí càng quá đáng chính hơn là người kia còn lấy đầu ngón tay chọt chọt bờ vai hắn, "Ai cậu nói chuyện a, đến cùng là có bị sao không? Cậu nói một câu coi."

Ngụy Ninh Hâm con mẹ nó là ai? Diêm Hàn thực sự thiếu kiên nhẫn, nhưng bởi vì đối phương là nữ sinh, cho nên theo bản năng không muốn cùng cô ta tính toán.

Cậu miễn cưỡng mở mắt, ánh sáng chiếu vào xuyên thấu qua cửa sổ hơi mở, trong ánh sáng loang lổ đan xen cậu nhìn thấy mấy nữ sinh mặc đồng phục học sinh vây quanh ở trước giường của cậu, không khỏi có chút choáng váng, cảm giác đầu càng ngày càng hỗn loạn.

Còn chưa hiểu đây là tình huống gì, một thầy y tế mặc áo khoác trắng đã đi đến: "Đừng cứ vây quanh rồi xoay vòng vòng ở đây! Bệnh nhân cần yên tĩnh! Aizz, các em là học sinh lớp nào, đừng 'nướng' ở chỗ này, mau về lớp đi!"

Bị thầy giáo này mang theo giọng đại râu tử oang oang nói, mấy nữ sinh vây quanh Diêm Hàn liền nối đuôi nhau rời đi, không ai ở lại.

Bất quá Diêm Hàn ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rốt cục cũng an tĩnh.

Mà một giây sau, cả người cậu đều cảm thấy không khoẻ.

Chỗ cậu đang ngồi hiện tại, các loại thiết bị trang trí đều nói cho cậu biết nơi này hẳn là phòng y tế.

Cái này còn chưa là gì.

Cố tình trước giường Diêm Hàn còn đặt một cái gương.

Giờ khắc này cậu chính là đang ngồi ở trên giường, hơn nữa thân thể đều được phản chiếu ở trong cái gương này, đột nhiên vừa thấy cảnh tượng trong gương, cả người Diêm Hàn đều bùng nổ, tóc gáy nhảy dựng lên!

Tóc đen dài đến bả vai, chất tóc cũng không tốt lắm, đuôi tóc sơ còn có chút chẻ ngọn, vì ít chăm sóc mà hiện ra ngổn ngang bất kham.

Tóc mái rất dài, cơ hồ che lại đôi mắt.

Phía dưới tóc mái là một cái mắt kính gọng plastic, kính mắt nhẹ vô cùng, thậm chí rất khó nhận ra được sự tồn tại của nó, nhưng cũng khó có thể che giấu được sự thật là nó rất xấu xí.

Tạo hình này thật sự là vừa 'dơ' vừa tầm thường.

Khiến cả người cảm thấy hoảng hồn hơn đó là cậu mặc đồng phục học sinh mà đồng phục này lại là váy, đây là chuyện quái gì xảy ra!!

Áo đồng phục màu đỏ sậm, váy chữ A ngắn đến đầu gối, lại còn caro màu đỏ...

Diêm Hàn cảm thấy trừ phi mình điên rồi, bằng không sao cậu lại mặc váy như thế này?!

Mà thân thể của mình mình biết.

Đầu người trong gương không thể nghi ngờ chính là cậu.

Diêm Hàn thân thủ đi xuống nhìn toàn thân...

Xác nhận qua, không sai a.

Tâm lý không cảm thấy ổn chút nào – toát mồ hôi lạnh.

... Này, này là cái quỷ gì?!

Diêm Hàn ngã về giường, lấy cái mắt kính plastic xuống vứt thật xa, trước mắt trong nháy mắt hoàn toàn mơ hồ....

Thân thể là thân thể của chính mình không sai. Nhưng tóc của cậu tuyệt đối không có dài như vậy, cậu cũng không bị cận.

Quan trọng nhất chính là, bên khóe mắt trái của cậu có một vết sẹo to đã tồn tại được mấy năm, hiện tại ở nơi đó lại trơn bóng như lúc ban đầu, không có tí xíu vết tích nào cho thấy từng bị thương.

Tình huống quá mức quỷ dị, Diêm Hàn lại không lo được nhiều như vậy, bởi vì vào khoảnh khắc này trong đầu cậu đột vang lên một chuỗi âm thanh:

【Hoan nghênh đến với thế giới giấc mộng mỹ lệ】

【Mở ra kỹ năng [Thịnh thế mỹ nhan]】

【Mở ra kỹ năng [Thân thể kiều nhuyễn]】

【Cải tạo bên trong thân thể, xin chờ...】

Diêm Hàn: ? ? ?

Chỗ sâu trong não như nổ tung liên tiếp âm thanh điện tử leng keng vang lên, tuyên truyền giác ngộ, hận không thể đâm thẳng vào sâu trong linh hồn.

Cơ hồ ngay lúc tiếng nói vừa dứt, Diêm Hàn cảm thấy trước mắt đen ngòm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Nói ngất cũng không hoàn toàn là ngất.

Ý thức và thân thể của cậu như thoát ly, nhưng vẫn tỉnh táo.

Bên trong tỉnh táo nghe âm thanh điện tử kia giới thiệu tất cả mọi thứ liên quan giữa cậu và thế giới giấc mộng mỹ lệ.

Nói một cách đơn giản chính là cậu đã xảy ra biến cố, thân thể trước bị Chủ thần mang đến thế giới này, tiến hành chữa trị cũng cùng thân thể tên là "Nhan Hàm" của thế giới này dung hợp, hiện tại cậu nhất định phải dùng thân phận này để sống tiếp ở đây, cũng hoàn thành một loạt nhiệm vụ do Chủ thần giao cho cậu.

Nhiệm vụ có nội dung rất dài, đầu óc Diêm Hàn choáng váng, nghe đến ngơ ngơ ngác ngác, một hồi lâu cậu vẫn không biết đối phương muốn làm cái gì.

Mà ngược lại có một điều cậu rất rõ ràng.

... Bản thân cậu tám phần mười là không thể trở về được nữa.

*

Ý thức lần thứ hai tiếp nhận thân thể lúc Diêm Hàn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Trải qua sự cải tạo của Chủ thần, tầm mắt của cậu một lần nữa trở nên tường tận, mà vốn Diêm Hàn cũng không bị cận nên cũng không chú ý tới chút biến hóa ấy.

Cậu mới vừa tỉnh lại, liền bị một tiếng kêu sợ hãi trấn trụ.

"A! Cuối cùng, em em em cũng tỉnh rồi? Em cảm giác thấy thế nào rồi?"

Diêm Hàn ngẩng đầu nhìn lên, là thầy y tế mới vừa gặp vừa nãy.

Giáo viên này thoạt nhìn rất trẻ, lớn lên cũng rất đẹp trai, chính là không biết tại sao lại nhất kinh nhất sạ như thế.

Hoàng hôn lặn về tây, sắc trời bên ngoài đã là chạng vạng tối.

Sau khi tiếp nhận thân phận mới của mình, biết được bản thân về lại thời cao trung, dù như thế nào sâu trong nội tâm Diêm Hàn vẫn mơ hồ có chút hưng phấn.

Cấp ba bỏ học là chuyện mà cậu hối hận nhất trong cuộc đời.

Hối hận chính là bản thân thời niên thiếu ngông cuồng.

Hận chính là bản thân không biết tiến thủ.

Diêm Hàn trong thế giới đó từ lâu đã không còn ràng buộc, hiện tại một lần nữa cho cậu một cơ hội, cậu liền cho rằng đây là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống, đập ngay vào đầu cậu.

Bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là Nhan Hàm.

Mặc dù là như vậy, Diêm ca vẫn là Diêm ca, Diêm Hàn không thích bị người khác nhìn chằm chằm.

Trước tiên là thầy y tế lúc đuổi những học sinh khác còn rất nghiêm khắc lúc này lại nhìn cậu không biết bị làm sao, thậm chí còn cà lăm, cậu rõ ràng đã không sao, còn lắp ba lắp bắp theo sát cậu nói đâu đâu.

"Cái kia, em bây giờ cảm giác thế nào? Em em em hình như không giống lúc nãy cho lắm? Em tên là Nhan Hàm đúng chứ?"

Diêm Hàn lễ phép cười cười nhìn giáo viên này, nói: "Chỉ là bị bóng đập một cái, ngủ một giấc em hiện tại không có việc lớn gì, cảm ơn thầy, em phải trở về lớp học rồi."

"Không phải, em chờ một chút..." Mặc áo khoác trắng thầy y tế trẻ tuổi muốn ngăn cản cậu, lại có chút nhăn nhó, cậu tựa hồ quên mất bản thân muốn nói cái gì.

Đối phương nói không rõ ràng, Diêm Hàn đương nhiên cũng không biết thầy giáo này suy nghĩ gì.

Cậu đã chờ một lúc, lại có chút không nhịn được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Em là học sinh năm nhất lớp mười bảy, thầy nếu có chuyện gì có thể đến tìm em."

Lập tức rời khỏi phòng y tế.

Thầy y tế trẻ tuổi hơi há hốc mồm, mắt thấy thân ảnh nhỏ gầy cao cao kia bước ra phòng y tế.

Trong đầu hiện lên nhan sắc tuyệt thế của đối phương——

Kỳ quái, hắn tuy rằng không phải là người nhan khống, nhưng một người xinh đẹp như vậy, với sắc đẹp đó theo lí lúc mới vừa được đưa tới đây chính mình phải phát hiện ra ngay rồi a! Tại sao đối phương lấy kính mắt xuống, ngủ một giấc liền thay đổi hoàn toàn như vậy!

Lẽ nào đeo và không đeo kính thôi mà lại ảnh hưởng lớn đến nhan sắc như vậy? ... Đúng rồi, mắt kính!

"Tôi nhớ ra rồi, aizz bạn học! Em quên mắt kính này!"

*

Thế giới này đối với Diêm Hàn mà nói vẫn có chút quá mức kỳ diệu.

Mới vừa hôn mê tiếp nhận thông tin liên quan đến "Nhan Hàm", Diêm Hàn vừa đi về phía trước vừa sửa sang lại tất cả những thông tin mà Chủ thần nói cho cậu biết.

Thế giới giấc mộng mỹ lệ cũng không phải thế giới thực, tuy rằng chân thật đến như là thật, nhưng "Nhan Hàm" cũng chỉ là một nhân vật.

Một người sắp đặt ra là nữ sinh, lại có tạo hình rất 'xấu', tính cách hướng nội, thành tích học tập hạng xoàng, không có năng khiếu gì cũng không có bạn bè, ở trong lớp cơ hồ chính là một sự tồn tại như vô hình.

Hiện tại nhiệm vụ của Diêm Hàn chính là đảm nhận vai nữ sinh này, ngăn cơn sóng dữ, hoàn thành năm hạng toàn năng đức trí thể mỹ lao (*).

(*) Đạo đức – trí tuệ - thể lực – mỹ lực – lao động.

Về phần đức trí thể mỹ lao là cái gì?

Chủ thần nói với hắn rất nhiều, Diêm Hàn tự mình tổng kết một chút, đó chính là phải thật trâu bò.

Học tập gì đó a, thể dục a, lao động a, mọi phương diện đều phải rất trâu bò.

Này kỳ thực cũng không là gì.

Có thể trở về thời vườn trường cậu hoàn toàn có thể xem đây là một hạng mục tràn ngập tính mê hoặc và tính khiêu chiến, Diêm Hàn cảm thấy cho dù con đường phía trước rất dài, khó khăn rất nhiều nhưng cũng không đáng kể.

Nhưng có thể nói cho cậu biết vì sao lại bắt cậu phải giả làm nữ sinh không?!

Diêm ca có chiều cao tuy rằng không thể nói là tám thước, nhưng bảy thước phỏng chừng nhất định là có thể.

Vì sao lại bắt cậu một thân nam nhi bảy thước ở trong trường học giả gái?

Này, này có phải là có chút chút quá đáng!

Đối với việc bản thân nên làm như thế nào Diêm Hàn hiện tại cũng là có chút ép mộng.

Cậu ở bên này tổng kết, không chú ý tới bản thân đã đi ra khỏi khu lầu của phòng y tế, đi đến sân thể dục.

Chuông tan học đã vang lên, buổi chiều năm giờ, đã đến giờ cơm tối.

Mà trường trung học Lộc Trạch là kiểu trường học nghiêm ngặt, sau bữa cơm chiều còn có bài buổi tối và tiết tự học buổi tối, cho nên lúc này trên sân thể dục phi thường náo nhiệt.

Trùng hợp ngày hôm nay năm nhất năm hai ngầm hẹn nhau đấu một trận bóng rổ, rất nhiều người trực tiếp không đi nhà ăn, mà đến siêu thị mua bánh mì, trà sữa và đồ ăn vặt, sau đó cùng chạy đến sân thể dục xem trận đấu bóng rổ.

Nửa học kỳ sau mới vừa khai giảng không lâu, băng tiêu tuyết dung, khí trời ấm lên, chính là một thời tiết đẹp để mọi người ra ngoài hoạt động thả lỏng gân cốt.

Mà trong sân trường thì luôn luôn tràn đầy sinh cơ và sức sống.

Ngoại trừ lớp 12 đang tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi đại học thì không sống động như vậy, còn lại những lớp khác vẫn là tràn đầy không khí thanh xuân, trận đấu bóng rổ đầu tiên mới vừa bắt đầu không lâu, ngoại trừ trên sân các nam sinh đang thay đổi đồng phục cầu thủ, những người khác đến xem trận đấu thì lại vây thành vài vòng, sôi nổi vì ngày hôm nay được chứng kiến trận đấu, reo hò khen và trợ uy cho kiện tướng bóng rổ mà mình ngưỡng mộ——

"Ngụy Ninh Hâm! Ngụy Ninh Hâm!"

"A a a Ngụy Ninh Hâm thật đẹp trai!"

"Cảnh Thần học trưởng! Cảnh Thần học trưởng tiến lên!"

Mà Diêm Hàn còn đang suy tư đặt ra nghi vấn hiển nhiên cùng nhóm người này hoàn toàn không hợp.

Nhìn thấy phía trước có đoàn người liền theo bản năng tránh ra, bản thân cậu tuy rằng còn trẻ, chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng bỏ học sớm, sớm tiến vào xã hội, trong xương cốt chung quy vẫn không thể nhiệt tình, buông thả, ngây thơ hồn nhiên như học sinh.

Diêm Hàn không xem so tài, các học sinh chăm chú thi đấu cũng không ai chú ý tới cậu.

Nhưng vào lúc này, Diêm Hàn lại đột nhiên nghe thấy một tiếng còi gấp gáp, kèm theo đám người xung quanh phát ra một tràng tiếng hốt hoảng, cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một trái bóng bay rất cao, bay về một phương hướng đập ầm ầm rầm...

"A!"

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy quả bóng kia sắp đập lên đầu một nữ sinh bên phải, Diêm Hàn không kịp nghĩ quá nhiều, bước mấy bước, liền đưa tay, "Ầm" một tiếng chạy như bay, bóng rổ cùng bàn tay cậu tiếp xúc với nhau, tiện thể Diêm Hàn nhấc lên một cái tay khác, vững vàng cố định bóng giữa hai tay.

Hai chân vững vàng rơi xuống đất, phút chốc toàn trường trở nên yên tĩnh!

Một loạt động tác này của cậu quá nhanh, những người khác còn chưa kịp phản ứng.

Diêm Hàn đã hỏi nữ sinh thiếu chút nữa bị đập đến kia: "Cậu không sao chứ?"

Thanh âm của cậu từ trước đến giờ luôn mang theo một bộ khói lửa, hơi thở khàn khàn, nhưng cũng không trầm thấp.

Ngữ điệu tản mạn, lộ ra một tia lười biếng, nghe thư hùng khó phân biệt.

"Không có chuyện gì..." Nữ sinh thiếu chút nữa bị đập trúng ngửa đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói.

Diêm Hàn cũng không có chú ý tới trong ánh mắt của cô ngoại trừ có một chút kinh hoảng, lại nhiều hơn chính là một loại kinh diễm.

Diêm Hàn muốn ném bóng rồi đi ngay, liền nghe thấy đám người bùng nổ ra một trận bàn luận: "Chuyện gì xảy ra?"

"Là Ngụy Ninh Hâm sao? Ngày hôm nay cậu ấy bị sao thế?"

"Ngụy Ninh Hâm ngày hôm nay làm sao vậy, hỏa khí lớn như vậy, buổi chiều không phải vừa mới ném trúng một người sao, cậu ta đến cùng có thể chơi bóng một cách đàng hoàng hay không a..."

"Như vậy còn gì là đội bóng rổ đây..."

Cùng lúc đó giữa sân có người lớn tiếng kêu: "Thao! Nhìn cái gì vậy! Bóng đâu? Sững sờ làm gì, mau kiếm bóng về cho tôi a!"

Ngay sau đó đoàn người liền bị bạo lực đẩy đẩy kéo kéo, một nam sinh thoạt nhìn cao hơn một mét tám mặc đồ bóng rổ tức giận đi đến chỗ cậu.

Nam sinh này mặt lớn đến giống nhau, một mặt cau có cũng nhìn không ra là có đẹp trai hay không, nhưng coi như là tay dài chân dài, thân thể cân xứng.

Cậu ta bị Ngụy Ninh Hâm trước mặt mọi người rống lên rất là khó chịu, lại không dám công khai phản kháng, không thể làm gì khác hơn là bực dọc đi ra nhặt bóng.

Nhưng khi đi tới trước mặt Diêm Hàn, lúc nam sinh nhìn thấy cậu lại đột nhiên sửng sốt một chút, nửa ngày mới định hình lại, nỗ lực duy trì sự kiêu ngạo vừa nãy, ương ngạnh nói: "Đưa bóng đây."

Sự chuyển biến này khiến ngữ khí của cậu ta trở nên hơi biệt nữu.

Diêm Hàn thì lại bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu ta, không chỉ không có đem bóng trả lại cho cậu ta, trái lại lướt qua, vững vàng từng bước đi vào sân bóng rổ.

Tuy rằng tuổi tác của cậu so với những người này hơi lớn, nhưng cũng là người máu nóng.

Huống chi Diêm Hàn có một tật xấu, chính là trên phương diện khác, cậu...

Không thể nuốt giận vào bụng.

Đi vào trong sân Diêm Hàn hỏi: "Ai là Ngụy Ninh Hâm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro