🍒 Chương 2: Quay về vạch xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit/Beta: Lumos

Tống Sư Yểu giãy giụa tỉnh dậy trong tiếng khóc tuyệt vọng xen lẫn tức giận cùng sụp đổ. Những cảm xúc dữ dội và tiêu cực ấy quấn chặt lấy cô khiến Tống Sư Yểu mở bừng mắt ra trong khi nước mắt vẫn đang dâng trào.

Tống Sư Yểu còn chưa kịp thích ứng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Cô nằm trên đất trong căn phòng cũ với một vết thương ở trán. Mà trên chiếc giường phía đối diện, người đàn ông đang lôi kéo quần áo của người phụ nữ, còn người phụ nữ thì nhu nhược yếu đuối giãy giụa hai tay, tiếng khóc 'hức hức' càng kích thích thú tính của người đàn ông.

Trong nháy mắt thời gian như ngưng đọng lại, tất cả âm thanh dường như cũng đi xa. Cô giơ tay lên nhìn bàn tay nhỏ bé đen thui lại gầy guộc như chân gà con của mình. Cô, sống lại, trở về... Giai đoạn đầu của "Ngày phán xét".

Mỗi mùa của "Ngày phán xét" có ít nhất 8 tập, một tập chiếu trực tiếp tới nửa tháng, và mỗi tập là một thử nghiệm hoàn toàn mới.

Mỗi tập là một cuộc đời, đối với người bị xét xử thì mỗi cuộc đời là mỗi cái địa ngục.

Trong kiếp này, tổ tiết mục đã sắp xếp để Tống Sư Yếu lớn lên ở vùng nông thôn thuộc thành phố tuyến 18, cha là thợ mộc, mẹ xinh đẹp nhưng lại nhu nhược vô dụng, là một kẻ không biết tự lập và bảo vệ con cái. Lúc cô mười tuổi thì cha bị tai nạn qua đời, bởi vì bên sai là cha cô nên gia đình phải bán nhà để góp tiền đền cho đối phương. Hai mẹ con cùng đường đành phải sống nương tựa lẫn nhau.

Bây giờ cha đã chết, người mẹ xinh đẹp liền bị kẻ vô công rỗi nghề trong thôn đột nhập vào nhà giữa đêm khuya hồng làm điều xằng bậy. Lúc ấy cô thế nào nhỉ? Cô bị đẩy ngã rồi hôn mê, không lâu sau thì tỉnh dậy, thấy cảnh đó thì vội vội vàng vàng tiến lên cứu mẹ. Mà một cô bé gầy yếu mười tuổi thì làm sao ngăn được tên đàn ông cường tráng kia?


Cho nên cô lại bị đẩy ngã, cả người đập vào cái ghế ở góc tường, cây đinh trên ghế rạch một đường thật dài lên mặt, khuôn mặt đầy máu dọa tên du côn sợ mất mật, hắn ta hoảng hốt chạy đi. Mà vết sẹo này theo cô cả đời, khiến cô tự ti và bị cười nhạo, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người khác.

Tống Sư Yểu nhìn tình cảnh trước mắt, thần sắc lạnh lùng, cô đứng dậy quay đầu đi ra ngoài.

Cô vào nhà bếp lấy con dao sắc bén nhất trên kệ. Sau đó đứng ở cửa quát to: "Bớ người ta có người cưỡng hiếp mẹ con! Cứu mạng! Bớ người ta!!!"

Giọng la bén nhọn của con nít dọa tên lưu manh kia sợ hết hồn, hắn ta hoảng loạn nhảy cẫng xuống giường rồi xông ra ngoài: "Cháu gái, con xem ông đây..."

Giọng hắn ta như mắc kẹt tại cuống họng, cả người cứng ngắc nhìn con dao trong tay cô bé, trái tim thắt lại.

Tống Sư Yểu rất gầy, trên mặt cũng không có bao nhiêu thịt khiến đôi mắt lớn đến mức dọa người. Lúc này cặp mắt kia đen như mực, không một tia sáng, cứ lẳng lặng nhìn hắn ta không hề sợ hãi, chẳng giống ánh mắt của một đứa trẻ bình thường mà cực kỳ quỷ dị.

Tên giang hồ chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể dường như đông lại, cảm giác khủng hoảng tựa như gặp quỷ ập lên đỉnh đầu. Kể cả có là mỹ nhân đang nằm dưới thân hay màn đêm yên tĩnh cũng bị trùm lên một tầng sắc thái kinh khủng.

Đứa bé quỷ dị này so với người lớn còn kinh khủng hơn, dù gã có hứng tình đến cỡ nào thì cũng bị dọa cho xách quần bỏ chạy.

"Yểu, Yểu Yểu..." Âm thanh nhút nhát yếu đuối của người phụ nữ chợt vang lên, Liễu Diễm nắm lấy cổ áo ngồi dậy, mặt đầy nước mắt nhìn Tống Sư Yểu một cách sợ hãi.

Tống Sư Yểu quay đầu, mặt không đổi sắc nhìn bà ta.

Liễu Diễm rất đẹp, hoàn toàn không giống dân quê mà giống như thiên kim nhà giàu được nâng niu nuôi dưỡng trong thành phố lớn. Bà ta có làn da trắng nõn, đầu ngón tay không bị chai, trên cổ tay mảnh mai đeo một chiếc vòng ngọc bích, dù màu sắc không đẹp nhưng cũng đủ để mấy chị em trong thôn phải xuýt xoa, hâm mộ. Chiếc cổ thon dài mang một sợi dây chuyền, viên ngọc trai lọt thỏm giữa xương quai xanh trông cực kỳ tinh xảo.

Liễu Diễm có nét đẹp trong quyến rũ có một chút ngây thơ, bà ta giống thiếu nữ hơn là một người phụ nữ đã lập gia đình và từng sinh con.

Liễu Diễm bị cái nhìn của Tống Sư Yểu làm cho rùng mình, ái ngại lại đề phòng nói: "Yểu Yểu, đừng làm mẹ sợ..."

Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Tống Sư Yểu bỗng phát hiện Liễu Diễm như kẻ thiểu năng trí tuệ.

"Đứng dậy và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ." Tống Sư Yểu dùng giọng điệu không cho phép phản kháng ra lệnh cho bà ta.

Sau khi kết hôn Liễu Diễm chưa từng làm việc nhà, lúc này bị Tống Sư Yểu ra lệnh liền ngẩn người nhưng lại không dám phản bác, bà ta vội vàng gật đầu.

Tống Sư Yểu xách con dao đi ra ngoài.

Cô đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, trên chiếc gương là ảnh của một đứa trẻ thoạt nhìn khoảng bảy tám tuổi, làn da đen thui, trổ mã không tốt, mái tóc dài sơ rối bị buộc ở sau ót, thân hình ốm teo như khô mực, trông chẳng khác gì đám nhóc ở khu ổ chuột.

Tổ tiết mục "Ngày phán xét" sẽ không cho phép cô được sống tốt. Gia đình của thân thể này đều là cực phẩm, bọn họ tồn tại là để hành hạ cô.

Wattpad: bachnguyetlau

Cha cô yêu Liễu Diễm một cách điên cuồng, cưng chiều bà ta như châu như ngọc, còn con gái ruột thì xem như nô lệ để sai sử. Từ khi có trí nhớ cô đã không ngừng làm việc nhà khiến cơ thể gầy nhom đen thui, dẫn đến dậy thì không tốt. Rõ ràng điều kiện gia đình không tệ nhưng lại giống như đứa trẻ của nhà nghèo nhất thôn.

Mà sau khi cha cô chết, cô vừa phải kiếm việc nuôi gia đình vừa phải có trách nhiệm bảo vệ mẹ mình, thậm chí trong hiểm cảnh lần này còn vì Liễu Diễm mà bị hủy dung.

Khi đó cô không còn cách nào khác, bởi vì cô bị chính cha mình tẩy não suốt mười năm qua, cộng với việc trẻ con luôn có tình cảm với mẹ ruột khiến Tống Sư Yểu không thể vứt bỏ Liễu Diễm.

Nếu như cô không nuôi bà ta sống qua ngày, nếu như cô không bảo hộ bà ta thì chắc chắn Liễu Diễm cũng chỉ biết khóc tỉ tê mà không nghĩ tới bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Cô bị buộc trưởng thành.

Cô cảm thấy mệt mỏi, đối với thế giới luôn tràn đầy tức giận, trong làn nước mắt của mẹ mình chỉ có thể ngày qua ngày sống cuộc đời như thế.

Cho đến mấy năm sau, mẹ cô được đại gia bao nuôi, trở thành tình nhân của hắn ta.

Tống Sư Yểu không quan tâm bản thân trở thành con gái của tiểu tam, mấy năm nay cô không được đi học cho nên không ai dạy cô điều này. Cô chỉ biết mình cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi khiến người ta hít thở không thông kia rồi. Cuối cùng cô cũng có thể ăn no, mặc quần áo xinh đẹp, ở ngôi nhà không ẩm ướt không hôi thúi và có thể đi học rồi.

Nhưng tổ tiết mục làm sao cho phép cô được sống tốt chứ. Hạnh phúc ngắn ngủi kia chỉ vì muốn cô ngã càng sâu xuống vực thẳm, để cô nếm rõ mùi vị của thống khổ.

Khi cô đi học cũng là lúc vợ cả của người đàn ông kia biết đến sự tồn tại của hai mẹ con cô, đồng thời con của bà ta cũng học cùng trường với cô.

Từ đây mỗi ngày cô đều bị bắt nạt, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục nhưng lại không có cách nào trốn thoát. Cuối cùng bản năng sinh tồn đã thúc đẩy cô trở thành một kẻ a dua nịnh nọt, một thằng hề chỉ biết ngoắc đuôi xin xỏ, nhưng vẫn không thoát được số phận bị khi dễ.

Cuối cùng chính người mẹ mà cô dùng đôi tay gầy yếu này bảo vệ nhiều năm, lại vì sợ bị đại gia vứt bỏ mà lựa chọn bỏ rơi cô.

Vì vậy sau khi tốt nghiệp cô biến thành một kẻ điên đáng sợ. Tống Sư Yểu bắt đầu trả thù những người từng bắt nạt mình khiến khán giả tin chắc rằng bản tính cô vốn đã như thế, gen xấu vẫn hoàn gen xấu! Cuối cùng tổ tiết mục để một kẻ biến thái giết người vào hành hạ cô tới chết. Kết thúc phiên tòa đầu tiên, người xem vô cùng sảng khoái.

Phải không? Là lỗi của cô sao? Là vì cô không qua được khảo nghiệm hay là vì cô không giữ được bản tính hiền lành trong hoàn cảnh mọi thứ đều ác liệt với mình? Là vì cô không mỉm cười đối mặt với vô vàn thống khổ của cuộc sống, người khác khi dễ cô, cô lại dám ghi hận mà không phải là tha thứ cho họ sao? Là vì người khác ép cô ăn shit, cô lại dám không cười nói nó thật thơm và cảm ơn chúng ư? Cho nên cô đáng đời rơi vào kết cục như vậy à?

Là thế này phải không?

Đôi mắt Tống Sư Yểu lăn xuống vài giọt lệ, bàn tay siết chặt cán dao, sâu trong con ngươi là một ngọn lửa đáng sợ đang bùng cháy.

Tống Sư Yểu lau nước mắt, rửa mặt sạch sẽ, vào bếp lấy trứng gà và miếng thịt lớn bằng nửa bàn tay cô từ trong tủ ra, tự nấu một tô mì rồi từng ngụm từng ngụm ăn hết.

Nhà bọn họ bây giờ rất nghèo, tiền trong ngân hàng cơ hồ đã hết sạch, đã vậy còn thêm người mẹ bị cha cưng chiều đến mức tiêu tiền không biết điểm dừng. Cô từng phải nhịn ăn để nhường phần cơm của mình cho người mẹ nhu nhược, nhưng giờ thì không giống thế nữa.

Mẹ kiếp, lão tử đếch quen bà ta, cút mẹ đi!

Dạ dày ấm áp no nê là một cảm giác rất hạnh phúc. Tống Sư Yểu ăn xong, Liễu Diễm mới lắp bắp đi tới, khát vọng nhìn cái chén trên tay cô, nói: "Yểu Yểu, mẹ đã quét nhà sạch sẽ."

Tống Sư Yểu: "Ừ."

"Yểu Yểu, mẹ cũng đói."

"Mẹ cũng đói à, vậy đi nấu đi. Con ngủ trước đây, mẹ ngủ ngon." Tống Sư Yểu nói xong liền không để ý tới Liễu Diễm nữa, cô nhảy xuống ghế đi ra ngoài. Cô không tin sẽ có người vì không biết nấu ăn mà khiến mình chết đói, còn không phải là vì nuông chiều sao.

Đến lúc đó, dù không biết làm cơm nhưng vì để sống sót, có khi cỏ cũng gặm.

Tống Sư Yểu trở lại phòng ngủ chính, Liễu Diễm nói quét dọn sạch sẽ tức là tùy tiện chà sàn nhà vài cái, bãi nước tiểu của tên du thủ du thực còn chưa lau sạch kìa, vật dụng vô tình rơi xuống đất cũng bị chất bừa lên bàn hoặc góc tường, dọn như không dọn.

Tống Sư Yểu không quan tâm lắm, dù sao cái phòng này cũng không phải của cô.

Cô rửa mặt sạch sẽ, cầm hộp kem dưỡng trên bàn trang điểm của Liễu Diễm, chấm một ít bôi lên mặt mình, ngón tay sần sùi tỉ mỉ tán đều, sau đó cẩn thận mát xa để làn da hấp thụ hoàn toàn.

Liễu Diễm đối với da mặt và cơ thể vô cùng chăm chút, mỗi tháng bà ta đều dùng khoản tiền chồng cho mua quần áo và mỹ phẩm cao cấp. Tống Sư Yểu không quan tâm ở cái tuổi này có thể sử dụng kem dưỡng thể cho người trưởng thành được hay không, dù sao đây chỉ là thế giới giả tưởng. Và dù có thiết kế tỉ mỉ như thế nào đi nữa cũng không tinh vi đến mức phân biệt được cả tế bào người lớn và trẻ em, hoặc việc người chưa thành niên dùng nó có phù hợp hay không. Dù sao chỉ cần là thứ đắt tiền thì chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Mỹ phẩm Liễu Diễm dùng đều là nhãn hiệu nổi tiếng, đắt tiền.

Cô nhớ thử nghiệm đầu tiên của mình bắt đầu khi cô tròn 18 tuổi, nhưng thực tế thì cô mới được đưa vào đây sớm hơn các diễn viên khác một tiếng thôi. Có lẽ dòng thời gian đã bị đẩy nhanh. Lúc cô 18 tuổi, chương trình sẽ bắt đầu, điều đặc biệt là chỉ những người nhắm vào cô mới được chọn tham gia.

Một giờ thực tế bằng 18 năm trong thế giới ảo, tốc độ nhanh đến nỗi người bên ngoài hoàn toàn không thấy được bên trong, thậm chí họ còn chẳng thèm quay hình, cũng khinh thường quan sát 18 năm đầu đời buồn tẻ của cô. Vì vậy trước năm 18 tuổi, Tống Sư Yểu rất an toàn.

Cô còn 8 năm để chuẩn bị cho cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro