Chương 2: Không bớt số lẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thanh Dục Châm.

Thời Lan vừa mới rời đi từ mộ địa, chuẩn bị trộm trốn về bệnh viện thì nhận được điện thoại của người đại diện khi ở trên đường: "Đại tiểu thư An của tôi ơi, ngài đừng nói lại chạy đi tìm Cố Thành Vũ nữa nhé? Ngài đây là ngại mình chưa bị chửi đủ hay gì?"

Nghe mấy chữ "đại tiểu thư An", Thời Lan cảm thấy rất xa lạ, sau vài giây mới phản ứng kịp, nhớ tới tên của khối thân thể là An Lam.

21 tuổi, sinh viên đang đọc sách ở trường Học viện Điện Ảnh, là bạn học đại học với Cố Thành Vũ.

An Lam yêu Cố Thành Vũ từ ánh nhìn đầu tiên, hơn nữa còn mạnh dạn theo đuổi, nề hà, Cố Thành Vũ có gương mặt điển trai lại còn đa tài đa nghề. Vì vậy nên đã nhanh chóng tham gia diễn kịch những bộ phim truyền hình, giờ đã nổi cả nửa bầu trời.

An Lam đã làm ra rất nhiều ngu xuẩn vì Cố Thành Vũ, nàng cam tâm tình nguyện đi lì lợm la liếm, mà Cố Thành Vũ cũng là một tên cặn bã chân chính, tuân thủ nguyên tắc ba không: không chủ động, không từ chối và không phụ trách. Gã ta coi An Lâm như một lốp xe dự phòng cấp thấp, rất ư là đương nhiên mà hưởng thụ sự trả giá đến từ An Lâm.

Lần này An Lam tự sát, chính là vì lịch sử trò chuyện của nàng và Cố Thành Vũ được bại lộ ở dưới ánh sáng.

Một kẻ la liếm không tự tôn còn đi phá hư CP của Cố Thành Vũ và tiểu hoa hạng nhất, hành vi của nàng thật khiến cho nhiều người tức giận, bị các netizen mắng một vòng lại một vòng rồi hot lên, ngay cả khi tự sát nằm bệnh viện thì cũng có người quyền rủa nàng mau chết sớm.

Chỗ đáng sợ nhất của đứa bé An Lam này, không phải là trở thành một kẻ la liếm mà là nàng ta còn có một người em trai.

Kiếm chuyện, cờ bạc, võng thải mọi thứ tinh thông, 18 tuổi tuổi tác, liền dám nợ nần chồng chất, thiếu hạ mấy trăm vạn vay nặng lãi.

An Lam chính là dưới tình huống như thế, ký hợp đồng cho truyền thông Thiên Vương, hơn nữa là khế ước bán mình mười năm!

Nói cách khác, công ty bắt nàng làm cái gì thì nàng phải làm cái gì, còn không, chỉ còn lại hai con đường, hoặc là bán mình bồi thường tiền hủy hợp đồng giá trên trời, hoặc là ngồi tù. Thế mà An Lâm lại có thể kiên trì tới bây giờ mà không leo lên giường của một ai cả, mệt sống mệt chết chắc là muốn để thân thể cho mình cho Cố Thành Vũ.

Nghĩ đến chỗ này, Thời Lan thở dài, reply người đại diện: "Không có, em ra ngoài hít thở khí trời thôi. Ờ ừm, anh Trạch, anh có rảnh không? Em muốn gặp mặt."

"Vừa hay anh cũng đang muốn sắp xếp công việc cho em, nếu không chết thì hãy nhớ đi kiếm tiền cho công ty!"

Thời Lan: "......"

Thật ra An Lâm cũng không phải là chuyện gì cũng không tốt, ngoại trừ không lộ ra phẩm chất la liếm của mình, dung mạo của nàng rất dễ kiếm độ hảo cảm của người qua đường, đóng vài bộ phim truyền hình chế tác nhỏ cũng hút phấn rất nhanh.

Có vị đại lão trong giới, cố ý muốn nàng từ công ty quản lí chỉ vì thích yêu thích gương mặt hơi tròn phúc hậu của nàng, nếu không thì sao công ty có thể trả trước cho nàng 3 triệu, kí hợp đồng 10 năm.

Có điều nàng cả ngày cứ làm trận làm thượng, bỏ quên luôn chuyện đó, kế tiếp chính là bị công ty quản lý cho đóng băng hoạt động trong vòng nửa năm.

......

Rất nhanh, người đại diện Đường Trạch hấp tấp mà tới rồi bệnh viện, lúc thấy Thời Lan, *hận sắt không thành thép mà dùng mắt trừng cô: "Nếu em còn dám......"

(*) Hận thiết bất thành cương: Hận sắt không thành thép, ý là mong muốn nghiêm khắc với người khác để người đó tốt hơn

"Anh...... Em quyến định rồi, em không làm con chó la liếm nữa, em muốn chuyên tâm làm việc!"

Đường Trạch nhìn cô, nở một nụ cười cười nhạo: "Em cảm thấy anh tin ư?"

Thời Lan móc ra điện thoại, làm trò trước mắt Đường Trạch, quyết đoán xóa luôn Wetchat của Cố Thành Vũ, hơn nữa còn đem điện thoại nhét vào tay Đường Trạch: "Di động của em, anh quản đi."

Ngẫm lại, ngay cả Yến Thời Tu cô cũng khinh thường quay đầu, Cố Thành Vũ là cái mặt hàng gì nha?

Đường Trạch nhìn điện thoại trong tay, gương mặt có chút phức tạp: "Em...... Nghiêm túc?"

"Không tin à, anh có thể xem thử quyết tâm của em."

Đường Trạch dở khóc dở cười, hơi hoài nghi đầu của Thời Lan chịu kích thích gì đó. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại đến từ Cố Thành Vũ gọi qua, hai người nhìn thông tin người liên hệ trên điện thoại, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Tuy nhiên, Thời Lan quyết định nhanh chóng, cầm lấy điện thoại, bấm nhận cuộc gọi, bấm nút loa ngoài."

"An Lam, về sau, em đừng tới làm phiền anh nữa, anh đã tới với Bội Ni, chúng ta lập tức phải cùng nhau tham diễn một bộ phim chế tác lớn, em...... Đừng có mà lại si tâm vọng tưởng."

Thời Lan: "Có thể, làm phiền anh chút, làm ơn trả cho tôi chiếc đồng hồ Rolex. Còn nữa, tốt nhất là đem chiếc châm cài áo kim cương tháng trước, cùng với tất cả món hàng xa xỉ mà tôi đưa anh ở lúc trước tất cả đều trả lại cho tôi có được không? Tôi không phải một hai bắt buộc phải là đồ vật, anh có thể quy đổi thành tiền, để tôi tính sơ qua, khoảng 2 triệu 6 ngàn ...... Không bớt số lẻ, thanks!"

(*) 1 Nhân dân tệ = 3.551,76 Đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro