Chương 30: Trở về (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Tuệ Mẫn

Beta: Vũ

===============================

Hiện nay Fans là kinh tế chính của các nghệ sĩ, chỉ cần có thể kiếm tiền, chuyện gì đều dễ nói, nhưng điều này cũng có giới hạn, một người hâm mộ vì theo đuổi thần tượng mà phạm phải tội bắt cóc giết người, việc này chắc chắn có ảnh hưởng vô cùng tệ đến nghệ sĩ.

Không nói đến sự điên cuồng của "Tiểu Lan Can", chỉ tính tới việc netizen dồn dập trách móc cũng khiến hắn ăn không tiêu. Người đại diện nói, "Cậu nghỉ ngơi một thời gian đi."

Hiện nay trong giới cạnh tranh kịch liệt đến vậy, nghỉ ngơi là đang đợi cho bản thân bị thị trường đào thải, tuy rằng Mục Vũ sớm nhận ra, nhưng khi nhận được đáp án này vẫn không thể nào chấp nhận được, "Không còn biện pháp nào khác sao! Chuyện này liên quan gì đến tôi! Cũng không phải là tôi kêu cô ta đi bắt cóc người ta!"

Mục Vũ đúng là hận muốn Diệp Đàm biến mất, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ bắt tay vào hành động, thật đúng là tai bay vạ gió! Người đại diện nói "Fans của Thẩm Lan hiện đang hết sức phẫn nộ, Xuyên Hạ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nếu cậu hiện tại hoạt động chính là đang làm bia ngắm cho người khác."

Nếu như Xuyên Hạ chết, Mục Vũ sẽ thật sự xong rồi, trong vòng 10 năm anh ta cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng này, đợi sau 10 năm, thời đại thuộc về anh ta cũng đã đi qua.

Mục Vũ đi bệnh viện thăm Xuyên Hạ, còn tỉ mỉ hỏi thăm bác sĩ, chỉ cần hiện tại Xuyên Hạ sống lại anh ta đồng ý đánh đổi bằng mọi giá, nhưng bác sĩ nói với anh ta, cơ thể của Xuyên Hạ vốn dĩ không tốt, lúc đưa đến bệnh viện lại chậm trễ 1 khoảng thời gian, dữ nhiều lành ít. Mục Vũ ôm hi vọng đợi Xuyên Hạ tỉnh lại, nhưng một ngày, hai ngày, mười ngày, nửa tháng đã trôi qua rồi, Xuyên Hạ vẫn chưa tỉnh lại, Mục Vũ cuối cùng cũng chết tâm, không còn mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện nữa.

Hiện tại đã qua ba tháng, sau khi Mục Vũ hủy hết mọi hoạt động đã sắp bị mọi người lãng quên, chỉ còn fans hâm mộ vẫn còn nhớ đến anh ta, mà Xuyên Hạ, lại càng bị mọi người lãng quên, trong những người còn nhớ đến cô cũng chỉ còn lại Thẩm Lan và Hà Lan Phong Xa.

Vào lúc Mục Vũ ngày ngày chạy đến bệnh viện, Thẩm Lan tiến hành quay phần còn lại của "Chiến Hồn", sau khi gấp rút quay xong liền vội đến bệnh viện, vì chuyện này anh hủy bỏ rất nhiều hành trình.

Người đại diện rất muốn khuyên anh, nếu anh còn tiếp tục tùy hứng nữa sợ rằng công ty sẽ có ý kiến, nhưng nhìn anh nôn nóng như vậy, nghĩ đến việc trợ lý nói, trong lòng thở dài một tiếng, bỏ đi, bỏ đi, lại để cho anh tùy hứng thêm một khoảng thời gian nữa cũng được.

Sau khi tiễn người đại diện, Thẩm Lan đến phòng bệnh đơn của Xuyên Hạ, " Người đẹp ngủ trên giường à, cô đã ngủ 3 tháng rồi, tỉnh lại đi được không? Còn không tỉnh nữa, tôi phải tìm một hoàng tử đến hôn cô đấy."

Vết thương của Xuyên Hạ đã liền lại, thiết bị máy móc cũng không kiểm tra ra vấn đề gì, nhưng cô vẫn hôn mê chưa tỉnh. Trên thế giới thật sự vẫn còn rất nhiều chuyện y học không thể giải thích được, Thẩm Lan lại không nghĩ bản thân may mắn như vậy.

"Cô nói xem, cô liều mạng như vậy để làm gì, nếu như không phải để cứu tôi, cô cũng không trở thành bộ dạng như bây giờ, tôi đã sắp tự trách đến chết rồi."

"Cuộc đời này của tôi, vẫn chưa từng được người khác bảo vệ như vậy."

Nếu không phải cuối cùng Diệp Đàm nhào qua, có thể hiện tại người biến thành bộ dạng như thế này là anh rồi, Thẩm Lan cầm cuốn truyện cổ tích đặt trên tủ đầu giường lên, "Hôm nay chúng ta cùng ôn lại câu chuyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng"...."

"Rất lâu rất lâu trước kia...."

"Thì ra anh Thẩm đây thích truyện cổ tích."

Một giọng nói đánh gãy tiếng đọc sách của anh, bàn tay đặt trên sách của Thẩm Lan run rẩy, đồng tử đột nhiên mở to, ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh, vốn dĩ đôi mắt đang nhắm chặt không biết lúc nào đã mở ra, đang yên tĩnh nhìn anh, nhất thời trong phòng bệnh yên tĩnh không có tiếng động, 1 lúc sau, Thẩm Lan nhắm mắt lại, "Mình lẽ nào còn đang nằm mơ sao?"

Diệp Đàm: ".....đúng rồi, giấc mơ đồng thoại của anh Thẩm vẫn chưa bị phá, rất hiếm có."

Thẩm Lan "A" một tiếng rồi đứng lên, cong người ôm lấy cô, "Tôi rất nhớ sự châm chọc của cô." Anh nở một nụ cười từ đáy lòng, "Hoan nghênh quay lại thế giới hiện thực, người đẹp ngủ trên giường."

"Có thể thế giới hiện thực chỉ là cảnh trong mơ thì sao?"

Thẩm Lan không nghe thấy câu thì thầm này của Diệp Đàm, anh đang chìm ngập trong sự vui sướng che trời lấp đất, nếu như không phải lo lắng đến cơ thể Diệp Đàm chịu không nổi, anh thậm chí muốn ôm cô xoay vài vòng tại chỗ, sự vui sướng như vậy khiến nụ cười trên mặt anh có chút ngốc, đợi đến vài phút sau anh mới nhớ ra phải đi tìm bác sĩ.

"....." thật sự nên để cho fans nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh.

Sau khi xác định cơ thể của Diệp Đàm thật sự không có vấn đề gì, Thẩm Lan khí phách nói, "Vì để chúc mừng người đẹp ngủ trên giường tỉnh lại, hôm nay tôi mời khách, cô tùy tiện chọn nhà hàng."

"Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể ăn cháo."

"....." Đối diện với Diệp Đàm bạn không cần phải cố ý để cô ấy chú ý đến mình, da mặt Thẩm Lan co rút một chút.

Diệp Đàm ngồi trước máy tính cảm thấy bản thân và Thẩm Lan đang thảo luận loại cháo nào ngon nhất là 1 cảm giác rất kỳ diệu, những gì "Xuyên Hạ" bên đó suy nghĩ cô đều có thể biết được, giống như cô được nhân bản, cô thậm chí có thể biết rõ, chỉ cần cô muốn, "Xuyên Hạ" có thể vĩnh viễn chết đi, từ trong thế giới đó biến mất.

Nhân bản? Một con người khác của cô?

Căn phòng trước đó Xuyên Hạ thuê bởi vì tới kỳ hạn đã bị chủ nhà lấy lại, cô lúc đó tuy rằng không thiếu tiền, nhưng bởi vì vụ việc của Huyết Tường Vy nên quyết định tìm căn nhà khác, nhưng nhà vẫn chưa tìm được, cô lại xảy ra chuyện, đồ của cô hiện đang chất đống trong chung cư của Thẩm Lan, sau khi Thẩm Lan xác định cô hiện tại không có chỗ nào để đi liền phóng khoáng cho cô mượn chung cư của anh.

Đợi sau khi Thẩm Lan đi, Xuyên Hạ lập tức mở máy tính, Diệp Đàm muốn kiểm tra một việc.

Những bài tập xuất hiện chằng chịt trên màn hình, Xuyên Hạ lấy giấy bút ra liền bắt đầu thuần thục tính toán theo công thức, những cảnh tượng bên này được đồng bộ truyền tới chỗ Diệp Đàm, cô không hề suy nghĩ, nhưng những kiến thức toán học đó vẫn không ngừng từ phía Xuyên Hạ xuyên qua thời không chưa biết truyền tới não bộ của cô.

Hóa ra thật sự có thể....

Diệp Đàm đột nhiên mở mắt ra, Xuyên Hạ ngồi trước màn hình cũng vui mừng ngẩng đầu.

Này có phải là so với người bình thường mình càng có nhiều thời gian hơn sao?! Càng làm đề thi Olympic toán học, cô càng cảm thấy thời gian không đủ, hận không thể đem thời gian ngủ giảm tới mức thấp nhất, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không đủ, cô phải chuẩn bị thi Olympic toán học, phải viết tiểu thuyết mới để kiếm tiền nhuận bút, kiếm chỉ số sợ hãi, còn phải đảm bảo thi đại học vào năm sau.

Nói rằng sử dụng thuật phân thân cũng quá đáng. Nhưng hiện tại thật sự có phân thân rồi!

Sau khi nhận thấy điều này có thể thực hiện được, Diệp Đàm bắt đầu suy nghĩ tại sao lại như vậy, tại sao ánh sáng trắng lại xuất hiện lần nữa? Cô tại sao có thể nhiều ra một "Xuyên Hạ" nhân bản?

Chỉ số sợ hãi.

Cô nghĩ đến một manh mối đáng tin nhất hiện nay.Hình như nghĩ đến điều gì đó, cô mở trang mạng ra tìm kiếm trang "Quỷ Thuyết", bài báo của cô tháng 9 sẽ phát hành toàn quốc , có bản giới thiệu tóm tắt của "Chiến Hồn", netizen sôi nổi gửi bình luận tốt, điều này khiến cho "Chiến Hồn" lần nữa được netizen nhắc tới.

Bởi vì quá chăm chú suy nghĩ, cô trực tiếp quên đi hơn 20 cuộc điện thoại của Đoan Mộc Nhạc mà cô nhìn thấy trước đó, cô lúc đó nghĩ rằng trước khi đi ngủ trả lời 1 tin nhắn là được rồi.

.....

Gương mặt khóc lóc thảm thiết của Vương Hạo nhìn Đoan Mộc Nhạc, "Cậu nói xem, Diệp Đàm tỷ có phải chuẩn bị nuốt lời rồi không?" Không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, không biết địa chỉ, muốn chặn cửa cũng không biết chỗ nào mà chặn.

Đoan Mộc Nhạc: "Tuy rằng tôi trước đó không thân với Diệp Đàm nhưng cô ấy nhìn giống người sẽ nuốt lời sao? Ngày mai là ngày khai giảng rồi, khẳng định có thể gặp được cô ấy."

Thật ra trong lòng cậu có vài suy đoán, vào lúc cậu gọi điện thoại lần thứ 2, không nói đến việc Diệp Đàm rõ ràng bị làm phiền, chỉ là năng lực khắc chế bản thân của Diệp Đàm cũng quá mạnh mẽ rồi, lúc đó cậu không phát hiện ra, đợi đến khi cậu liên tục gọi 7 8 cuộc điện thoại, cậu liền có chút hiểu ra, Diệp Đàm phỏng chừng phiền chán cậu trước đó đã làm phiền đến cô....

Nếu như không phải Vương Hạo luôn hối thúc cậu, cậu căn bản sẽ không gọi nữa, rất hiển nhiên là sẽ không nhận điện thoại mà.

Nhìn thấy Vương Hạo vẫn còn muốn nói nữa, cậu trợn trắng mắt, không biết từ chỗ nào lôi ra 1 cuốn sách, "Cho dù là giả, cậu cũng phải hiểu 1 chút về 'bạn gái' của cậu, để tránh bị phát hiện."

Vương Hạo nhăn mày nhìn vào cuốn sách trước mặt, ""Quỷ Thuyết.""

"Truyện kinh dị, khi nào thì cậu bắt đầu xem truyện kinh dị rồi? Hay là Diệp Đàm thích xem cái này?"

Đoan Mộc Nhạc nháy nháy mắt, đột nhiên gian xảo nói, "Cậu xem trước đi."

Giở ra 1 trang nào đó nằm giữa cuốn tiểu thuyết, "Ừm, chính là cái này, xem đi. Phải xem thật kỹ nha."

"Sau Lưng".

Vương Hạo không hề biết gì liền cứ như vậy mà cúi đầu xem tiếp bên dưới, mới xem xong trang đầu tiên, môi của Vương Hạo liền bị dọa đến trắng bệch, Đoan Mộc Nhạc cười trong bụng, âm hiểm nghĩ, tuyệt đối không thể để một mình cậu bị dọa.

"Phải xem liên tục đó, không thể bỏ dở giữa chừng."

Cậu rõ ràng nói bên cạnh cậu ta nhưng cậu ta lại theo phản xạ nhìn về sau lưng.

Cùng lúc này, những đọc giả khắp nơi trên toàn quốc xem đến "Sau Lưng" đều nổi da gà toàn thân, nhưng bọn họ không giống như Vương Hạo bình thường không đọc truyện kinh dị, vừa mở ra đã đọc truyện có đẳng cấp cao như vậy, bị dọa sợ đến nỗi muốn bỏ chạy giữ lấy mạng, đặt mua "Quỷ Hồn" phần lớn đều là những người mê khủng bố, họ không sợ khủng bố, chỉ sợ không khủng bố, càng khủng bố càng khiến cho họ hưng phấn, lúc này xem đến "Sau Lưng", lưng họ liền xuất ra một tầng mồ hôi, đồng tử run rẩy, hô hấp dồn dập, giống như một tên sắc quỷ nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nhân ở trước mắt nhẹ nhàng nhảy múa, lại giống như một người sành ăn nhìn thấy một bàn Mãn Hán toàn tịch.

Vòng nhỏ có nghĩa là tỷ lệ tìm ra tiểu thuyết vừa ý càng nhỏ, trong lúc các đại thần có tiếng càng ngày càng chậm ra sách như hiện tại thì khó càng thêm khó, gần đây cũng không có người mới nào xuất sắc, cả diễn đàn của những người yêu khủng bố đều giống như vùng nước tĩnh lặng.

Hiện tại, bọn họ dường như nhìn đến một hy vọng mới!

Đúng, sau khi họ xem hết trang đầu tiên liền lập tức đi tìm tên tác giả, Xuyên Hạ, trước đó chưa từng nghe đến cái tên này, người mới a! Chủ yếu là phong cách của các đại thần lão phái đã thành hình rồi, chính là khoác lớp áo mới cũng rất khó không mang theo phong cách trước đó, mà cuốn "Sau Lưng" này xây dựng không khí có thể xưng là tự lập một phái, cho dù là những tác giả quen mắt trước đây cũng không có phong cách như vậy!

Người mới! Một người mới đầy tiềm lực!

Một người mới như vậy nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng! cũng nhất định phải ủng hộ mạnh mẽ!!Một cuốn tiểu thuyết mang lại cảm xúc như vậy nhất định phải đề cử a!!!

Quỷ Thuyết Thảo Đường. Diễn đàn truyện khủng bố lớn nhất cả nước.

Bởi vì gần đây đều im lặng, lướt diễn đàn đều uể oải, quét quét cũng không thấy được bài đăng nào đáng xem, đột nhiên, một lần quét mới nào đó, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bài đăng mới, nhấp vào xem.

"Đề cử! Đề cử! Kỳ "Quỷ Thuyết" lần này có bộ "Sau Lưng" đặc biệt xem rất hay! Nhất định phải xem!"

"Mọi người xem kỳ cuối cùng của "Quỷ Thuyết" chưa?! Nhanh xem đi! Có kinh hỷ!!"

"Xuyên Hạ là lớp ngụy trang của vị đại thần nào sao? Tại sao chưa bao giờ nghe qua! Ai có tác phẩm trước đó của cô ấy! Xin!!"

"Đề cử! Đề cử! Bài báo tháng 9 của "Quỷ Thuyết" có bộ "Sau Lưng" đăng nhiều kỳ rất rất rất rất hay!"

....

Trong nhất thời, Quỷ Thuyết Thảo Đường gần như bị 3 từ "Sau Lưng" "Quỷ Thuyết" "Xuyên Hạ" chiếm đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro