Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Tử Sâm – Alva.

Chương 1: Tâm sự sương mù của thiếu niên (1)

Lúc Thẩm Ngư bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, phản ứng đầu tiên là muốn nổi giận.

Chỉ tiếc đối phương lại là ông chủ của cô, giọng điệu thúc giục: "Đệ đệ cô uống say rồi, tranh thủ thời gian tới đòn người cái..."

Thẩm Ngư im lặng một lát mới nói: "Đường tổng, tôi là con một."

"Nhà cô không có đồng hồ à? Người này tên là Lục Minh Đồng, nếu như cô không quen biết, thì tôi chỉ có thể để lại người ở chỗ này."

Thẩm Ngư lúc này mới tỉnh táo trở lại: "...Các anh làm sao lại ở cùng một chỗ hay vậy?"

Cô lần mò cái kinh mắt bên gối của mình, đeo kính lên rồi lại bật sáng đèn bàn. Nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, sắc trời thành thị quanh năm tối tăm mờ mịt, không phân biệt được chạng vạng. Chắc là thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, nhìn màn hình điện thoại di động, bây giờ đã là 11:30 tối rồi.

Đường Thuấn Nghiêu lười giải thích tiền nhân hậu quả: "Đã biết rồi, thì tranh thủ thời gian đi tới đây đón người đi."

[Tiền nhân hậu quả: đơn giản nôm na = nhân quả.]

Không biết là do cô ngủ nhiều, hay là do ngủ thiếu giấc, đầu óc mê man, khiến cho toàn thân Thẩm Ngư khánh cự chuyện cô đi ra ngoài: "Tìm ở lân cận cho cậu ta một gian phòng đi, tôi bỏ tiền."

"Con gái tôi phát sốt, tôi phải lập tức trở về đưa nó đi bệnh viện, không có thời gian để chăm lo cho cậu ra. Cô tranh thủ thời gian tới đi, tôi gọi Nghiêm Đông Đông đến trông chừng cậu ta một lúc."

Thẩm Ngư buổi chiều từ Tây Thành gấp gắp trở về sau đó ngay lập tức lăn ra ngủ, chỉ kịp tháo kính sát tròng ra, còn chưa có tẩy trang. Lúc này cô tháo hết trang sức ra dùng nước xoa nhẹ qua loa lên mặt, nhanh chóng thay áo thun với quần bò, rồi đi ra ngoài.

Tháng bảy gió hè nóng nực, nóng đến mức đã là đêm khuya rồi mà mồ hôi vẫn lượn đầy trên mặt mũi của cô.

Xuyên qua quán đồ nướng trước một màn khói hun lửa cháy, cô đi đến ven đường tìm xe của mình. Trước khi lên xe, cô quay đầu, nhìn một lượt tòa nhà nơi cô ở, toà nhà sáu tầng bên ngoài cửa sổ đóng chặt, tối như bưng, không giống như có người ở.

Địa chỉ mà Đường Thuấn Nghiêu gửi cho cô là một quán KTV, cách phố Thanh Thuỷ không xa, lái xe tầm mười lăm phút là đến.

Một cái gian phòng to như vậy, máy quay đĩa vẫn còn phát nhạc, không ai hát, người đã về, chỉ ngoại trừ Nghiêm Đông Đông đang ngồi trong ánh đèn lờ mờ nghịch điện thoại di động, còn có một bóng đen ngồi trong góc phòng.

Thẩm Ngư đưa tay nhấn công tắc đèn, cô thử mấy lần, tài ba bật cái đèn trần để nó thắp sáng căn phòng một chút.

Nghiêm Đông Đông bị đèn chiếu vào mắt không thể mở ra, liền hô lên: "Tôi sắp mù luôn rồi."

Thẩm Ngư đi vào trong góc phòng.

Một người đàn ông trẻ tuổi, ngồi lệch lưng dựa vào ghế sô pha, quần tây dài màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo cởi ba cúc, mắt nhắm nghiền lại, làn da trắng nõn đỏ ửng sau cơn say rượu.

Có lẽ là do ánh đèn bỗng nhiên loé lên, cậu ta đưa tay lên trán.

Thẩm Ngư cùng cậu xa cách đã hai năm, chợt gặp lại nhau như vầy, chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm. Trước đây, cậu cũng chưa từng ăn mặc như vầy. Hình dáng có thêm phần cứng rắn hơn, mặc dù khí chất nam hài và nam nhân vẫn còn đan xen nhau, nhưng mà cô có cảm giác khí chất của hắn thiên về phía sau hơn.

Nghiêm Đông Đông một bên nâng má, bộ dáng rất hưởng thụ thưởng thức cái bộ dạng xinh đẹp của cái túi da này, làm gì có còn oán khí nào trước mệnh lệnh của Đường tổng nữa, ngược lại còn quay ra chất vấn Thẩm Ngư: "Chị Thẩm Ngư, chị giấy diểm giỏi đấy nha, làm sao chị lại không nói cho em biết việc chị có một người em trai muốn tới phòng làm việc của chúng ta thực tập chứ."

Thẩm Ngư nghĩ thầm trong bụng, tôi làm sao mà nói cho cô biết được chứ, tôi cũng chỉ mới biết cách đây có 20 phút thôi đấy.

Cô bước tới chỗ hắn, đưa tay đẩy nhẹ hắn: "Lục Minh Đồng."

Nam nhân trẻ tuổi không vui kêu lên một tiếng khó chịu.

Thẩm Ngư với lấy nửa cốc nước đá đặt trước mặt Nghiêm Đông Đông, cô trực tiếp hất cốc nước đá lên mặt của cậu.

Nghiêm Đông Đông kinh hãi hô nhỏ một tiếng.

Lúc này, Lục Minh Đồng chậm rãi mở mắt ra.

Gương mặt trong trẻo lạnh lùng trăm nghìn lần xuất hiện trong giấc mơ đang ở ngay trước mặt cậu, giờ phút này lại đứng ngay trước mặt cậu, cậu ngẩn người trong chốc lát, theo bản năng hắn liền giơ tay ra, chặn cô lại, xác nhận xem đây có phải là sự thật không.

Thẩm Ngư lui về phía sau nửa bước, giọng nói cô còn lạnh hơn so với nước đá vừa dội vào mặt cậu: "Tỉnh? Còn không mau dậy đi."

Nghiêm Đông Đông cũng sửng sốt một chút, bởi vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ngư như vậy. Cô biết Trầm Ngư bình thường trong công tác là một người cực kỳ nghiêm túc, nhưng cô cũng là một người rất khéo ăn nói, trước nay chưa từng có giọng điệu như vậy với cấp dưới của mình, người huấn luyện chó cũng ôn nhu hơn cô nhiều.

Nhưng ai mà biết được Lục Minh Đồng cũng chẳng thấy khó chịu, còn ngoan ngoãn đứng lên, vì bước chân trống rỗng, nên cậu đưa hai tay chống đỡ tựa lưng, mượn một điểm lực, không có lại phải ngồi xuống nữa.

Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều dán chặt ở trên người cô.

Thẩm Ngư không nhìn cậu, cô rút hai tờ giấy đưa cho câu lau mặt, sau đó cô quay đầu nói với Nghiêm Đông Đông: "Đi thôi, tôi đưa cô trở về trước."

"Không tiện đường đâu cô ạ."

"Cứ để cậu ta tỉnh rượu trước đã."

Trước khi đi, Thẩm Ngư gọi nhân viên phục vụ tới, xin hai cái túi bóng, nhét vào trong tay của Lục Minh Đồng, nói với cậu ta nếu như lát nữa muốn nôn thì nôn vào trong túi, không được phép làm bẩn xe của cô.

Xe của Thẩm Ngư rất rẻ, là một chiếc polo volkswagen, nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, xe còn có mùi thơm ngát của cam quýt. Để thông gió, điều hoà không được mở rộng, cửa sổ ở hai bên ghế sau xe cũng được mở ra.

Nghiêm Đông Đông ngồi ở tay lái phụ, liếc mắt nhìn về ghế sau một chút, Lục Minh Đồng thì dựa vào thành ghế, bộ dạng cau mày rất không thoải mái.

Cậu ta mặc một thân trang phục hiển nhiên trang phục này cũng không hề rẻ, mặt mũi nhìn có vẻ cũng rất đắt tiền đấy, nhưng mà từ đầu đến cuối lại gắt gao nhìn chằm chằm hai cái túi bóng mà Thẩm Ngư nhét trong tay cậu lúc nãy, hình ảnh quả thật có chút không hài hoà cho lắm.

Nghiêm Đông Đông nhìn cả một đường, trực giác của cô cảm thấy hình thức hai người này ở chung nào có giống chị em ruột thịt. Hơn nữa, mới vừa rồi bọn cô chào đón người mới đến team building, toàn bộ quá trình Lục đệ đệ đều không để ý đến người khác, thái độ còn điêu ngoa hơn cả Đường tổng, trước mặt Thẩm Ngư làm sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như vầy được.

"Chị Thẩm Ngư, chị với cậu ta là loại chị em gì vậy? Chị em họ hàng à? Hay lại gây dựng lại gia đình?"

"Tôi không có quan hệ gì với cậu ta cả, cậu ta chỉ là một trong những người hàng xóm của tôi ở tầng dưới thôi."

"A, ra là thanh mai trúc mã hả!"

Thẩm Ngư nghiêng người liếc mắt, Nghiêm Đông Đông rất tự giác ngậm miệng mình lại, im lặng không nổi hai phút, lại quay về nói chuyện về Lục Minh Đồng: "Lục đệ đệ mới đi du học ở Úc về, không biết làm sao lại đến cái văn phòng nhỏ của chúng ta để lập kế hoạch đám cưới cho một kỳ thực tập, khiến em cảm thấy nhân tài có chút không được trọng dụng."

Trong khoảng thời gian này Thầm Ngư đang vội vàng lãnh đạo thành viên tiểu đội đi công tác Tây Thành về việc đám cưới, mãi cho tới chiều hôm nay mới kết thúc quay về Nam thành, gần một tuần không đi đến công ty, bởi vậy cô mới không biết Lục Minh Đồng về nước lúc nào, rồi nhận công việc gì.

Ở giữa ngây người, Nghiêm Đông Đông quên mất mình đang định nói cái gì.

Nhưng mà tính cách cô là người hay tự lẩm bẩm, xưa nay không sợ tẻ nhạt, không đợi Thẩm Ngư hỏi, cô đã tự giác giải thích được chân tướng sự việc một cách rõ ràng—

Lục Minh Đồng nhận chức vài thứ ba tuần này, còn chưa kể đến việc cậu đến đây làm công đã khiến cho toàn bộ văn phòng oanh động, nguyên nhân là vì HR Tiểu Võ người dẫn đầu trong việc gửi thẻ liên lạc của những nhân viên mới và thực tập sinh trong nhóm. Mọi người đều chụp màn hình con tem đăng kí của Lục Minh Đồng truyền tới truyền lui, có người còn cố ý hỏi Tiểu Võ, thật sự không phải là tiểu sinh lưu lượng nào đó đến phòng làm việc của chúng ta để quay một chương trình truyền hình thực tế sao?

Hôm mà Lục Minh Đồng đến áo danh, các nữ đồng nghiệp cảm thấy cậu ta không hề ăn ảnh, người thật nhìn còn đẹp hơn người trong ảnh gấp 3 lần.

Các chị gái đã kết hôn đã rất tri kỷ cung cấp phúc lợi cho các tiểu cô nương chưa lập gia đình, tổ chức một bữa liên hoan vào buổi trưa, trong bữa tiệc đủ các loại vấn đề điên cuồng công kích đến, kết quả phát hiện tình cách của đệ đệ này rất nhạt nhẽo, nói cái gì hắn chỉ có "Ừ" "Không sai biệt lắm", "Có lẽ vậy"

Khi có ai đó hỏi rằng cậu có bạn gái chưa, cậu lại đưa tay bóp mi tâm của mình một chút, không trả lời câu hỏi, lại đưa ra một vấn đề: "Thầm Ngư không có ở đây sao?" Nghe cái giọng điệu kia có vẻ cũng đã nhịn không muốn hỏi đến cái vấn đề này, những cuối cùng cũng không nhịn nổi mà hỏi.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, Tiểu Võ hỏi hắn, cậu biết Thẩm Ngư à.

Chỉ thấy cậu ta lại do dự một chút, nói: "Cô ấy là chị của tôi."

Về phần tối hôm nay, thì Đường Thuấn Nghiêu là người tổ chức tiệc đón người mới đến team building, mọi người ăn cơm xong là cắp người đi KTV.

Cũng không ít người không muốn hát, tất cả đều tụ tập lại một chỗ để trò chuyện bát quái. Lần trước không thể hỏi thăm về tình trạng yêu đương của Lục Minh Đồng, nên lần này mọi người triệu tập tất cả nhân viên mới lại một chỗ, tập trung "Thẩm vấn" từng người một, không ai trong số bọn họ có thể trốn thoát.

Nhưng mà công nhân cũ trong nhóm xung phong dẫn đầu, bắt đầu với câu chuyện của chính mình trước. Kết quả mọi người đều mải nói chuyện, mồm năm miệng mười quá, không ai biết rằng Lục Minh Đồng đã vụng trộm rời đi.

Lúc mà mọi người chú ý đến hắn. thì cũng là lúc mà tiệc tàn, uống đến mức cả người say khướt.

Thầm Ngư nghe Nghiêm Đông Đông nói chuyện sống động như thật, sắc mặt tối đi mấy phần: "Lục Minh Đồng đầu quân vào tổ kỹ thuật?"

"Không phải nha, là tổ kế hoạch mới đúng."

"Ai là người cho cậu ta thông qua CV?"

"Chắc là nhân sự bên kia? Người phỏng vấn là Đường tổng. Nhưng mà cậu ta chỉ đầu quân làm thực tập sinh thôi, việc sàng lọc cũng không cần phải quá khắt khe như vậy đâu." Nghiêm Đông Đông cảm thấy hơi nghi hoặc: "Sao vậy?"

Thẩm Ngư lắc đầu.

Chuyên ngành đại học của Lục Minh Đồng là khoa học máy tính, hạ mình không nói gì chạy tới một cái xưởng nhỏ tư nhân để thực tập, còn chẳng có liên quan gì đến chuyên ngành của mình.

Người này, đến bây giờ vẫn còn giống như trước kia thích tùy hứng làm bậy.

Sau khi Nghiêm Đông Đông được đưa về, chiếc xe quay đầu để trở về.

Khi đến phố Thanh Thuỷ, Thầm Ngư tìm được chỗ trống liền dừng xe, quay đầu nói: "Lục Minh Đồng."

Người kia ngồi ở phía sau nhắm mắt lại, không phản ứng lại cô.

Thẩm Ngư đóng cửa sổ xe lại, tắt máy, sau khi xuống xe mở cửa ghế sau, một bàn tay vỗ nhẹ vào trán của cậu: "Đứng dậy, đừng để tôi lại lấy nước dội vào người cậu."

Lục Minh Đồng nói tỉnh là tỉnh, người lại lắc lư từng bước, Thẩm Ngư đi ở phía sau, nhìn thấy dưới chân cậu lảo đảo, suýt chút nữa quẳng chó gặm bùn, liền nhanh chóng bước tới đỡ lấy người.

Trọng lượng đều đổ lên người cô, gần như nặng đến mức cô không thể đỡ nổi. Thẩm Ngư cố gắng đứng vững, đem người đẩy về phía sau, đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi lên, trong lòng cô hiện tại có mười phần nổi nóng.

Cậu ta nặng thế này, lết được lên lầu chắc cũng mắc nghẹn.

Thẩm Ngư bảo cậu ngồi im một chỗ cô, còn mình thì chạy đi tìm người giúp đỡ.

Một mảng phố Thành Thuỷ đều là các tiểu thương làm ăn buôn bán nhỏ, có nhiều cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhưng vì đã muộn, phần lớn các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có quán đồ nướng là còn mở bán.

Hàng xóm láng giềng đều là người quen, ông chủ quán đồ nướng cũng có quen biết Thẩm Ngư, nhưng mà lúc này còn đang bận xử lý hai mươi xiên thịt dê nướng cho khách, còn đang bận túi bụi, Thẩm Ngư là loại người biết tốt xấu chỉ chào hỏi với ông chủ.

Quanh quẩn một hồi trước quầy hàng, có một vị khách đến ăn thịt nướng, Thẩm Ngư biết người đó. Anh ta là cảnh sát nhân dân phụ trách khu vực này, lại vừa hay sống cùng toà nhà với cô. Tám năm trước sự kiện kia, anh ta từng tham gia công tác hoà giải. Anh ta họ Đỗ, tên đầy đủ là Đỗ Vệ Minh.

Đỗ Vệ Minh cười nói: "Tiểu Thẩm bây giờ em mới tan tâm sao?"

"Em vừa nãy ra ngoài đón một người." Thẩm Ngư cười trừ một tiếng, do dự một chút, mới xin giúp đỡ từ Đỗ Vệ Minh.

Đỗ Vệ Minh không nói hai lời liền đứng lên, để cho ông chủ quán thịt nướng đi nướng cà tím tỏi khác, đợi anh ta đưa được người sẽ trở lại ăn.

Thẩm Ngư dẫn người trở lại chỗ cũ.

Đỗ Vệ Minh nhấc người ngồi xổm ở chân tường lên, cảm thán một câu "Thật nặng", nhìn kỹ, rồi lại ngẩn người: "Đây là... thằng nhóc Lục gia kia sao? Tôi nhớ cậu ta không phải đang đi du học ở nước ngoài sao, trở về lúc nào vậy?"

"Chắc là về được hai ngày nay rồi, cụ thể thế nào em cũng không rõ, em đi công tác từ tuần trước."

Cả một khu phố Thanh Thuỷ đều là kiểu nhà ở cũ, không có thang máy. Đỗ Vệ Minh luyện tập quanh năm, mang người đi lên tầng sáu cũng gần như đi nửa cái mạng.

Dừng ở cửa nhà Lục gia, Thẩm Ngư hỏi Lục Minh Đồng chìa khoá ở đâu, nhưng hỏi mãi cũng không ra.

Đỗ Vệ Minh thấy vậy liền nói: "Nếu không thì đưa người lên tầng trên nhà của em luôn đi? Chờ cậu ấy tỉnh rượu thì em lại hỏi."

Thẩm Ngư cũng không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian của cảnh sát Đỗ nữa, cô hơi chút trầm ngâm, đồng ý.

Sau khi vào nhà, Đỗ Vệ Minh ném Lục Minh Đồng lên ghế sô pha, cầm một bình nước đá từ tay của Thẩm Ngư, bệnh nghề nghiệp lại tái phát, anh ta dặn dò vài câu phải đóng cửa kỹ càng chú ý an toàn, lúc này mới yên tâm rời đi.

Lục Minh Đồng nằm trên ghế sô pha, nửa ngày không phản ứng lại. Thẩm Ngư vào phòng ngủ lấy ra một tấm chăn mỏng, ném ở trên người cậu.

Đang chuẩn bị đi xông lạnh, thì nghe thấy tiếng cậu trở mình muốn nôn.

"Muốn nôn thì vào trong nhà tắm nôn!" Cô đang chuẩn bị chứng kiến cảnh sàn nhà gặp nạn, nào biết được Lục Minh Đồng còn nghe lọt lời cô nói, đứng lên lảo đảo đi vào trong nhà tắm.

Thẩm Ngư không được ăn cơm chiều, cô vào phòng bếp đun nước nấu bánh sủi cảo đông lạnh trước.

Trước khi nấu sủi cảo, cô hỏi có hỏi thăm Lục Minh Đồng đang trong nhà tắm có muốn ăn không, nhưng không ai trả lời cô cả.

Cuối cùng Thẩm Ngư vẫn quyết định nấu phần cho cả hai người, nếu như Lục Minh Đồng không ăn, thì buổi sáng ngày mai có thể đem phần còn lại xem như là bữa sáng.

Bánh sủi cảo đã chín, vớt ra khỏi nồi, đặt lên trên đĩa, mà Lục Minh Đồng vẫn còn đang ở trong phòng tắm không thèm ra ngoài.

"Lục Minh Đồng?"

Thẩm Ngư đi tới, vỗ vỗ cửa phòng tắm, bên trong mơ hồ "hả" một tiếng.

Thẩm Ngư do dự một chút cuối cùng vẫn phải mở cửa ra, cô đã thấy Lục Minh Đồng ngồi trên sàn nhà, ngồi dựa lưng vào nắp bồn cầu.

Hắn lấy tay nắm chặt bàn tay, áp vào phần bụng, lọn tóc thấm nước ướt nhẹp, mềm mại khẽ rơi trên vầng trán trắng nõn của hắn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sâu thẳm lặng yên hơn cả mặt biển, im lặng nhìn cô: "...Đâu là nguyên nhân vì sao chị nhất định muốn tôi phải xuất ngoại à?"

Thẩm Ngư lại đang chú ý đến động tác của cậu: "Cậu làm sao vậy, lại bị đau dạ dày à?"

"Chị trả lời tôi trước đi." Hắn rất không kiên nhẫn.

"Tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì cả." Thẩm Ngư cũng có chút nổi cáu với cậu, đêm hôm khuya khoắt phải chạy tới đón cậu, về đến nhà rồi mà cứ thích giày vò nhau như vậy, lại còn không đầu không đuôi trách móc cô nữa.

Lục Minh Đồng duỗi cánh tay ra, chống lên nắp bồn cầu đứng lên.

Một bóng người cứ thế đổ xuống như núi, nghiêng về phía bản thân mình, Thẩm Ngư theo bản năng lùi ra phía sau.

Nhưng mà Lục Minh Đồng cũng không phải muốn đến gần cô, nhưng mà cậu cũng không thể đứng vững, thân hình cậu rung lên.

Cũng có vẻ như là cô phản ứng thái quá rồi.

Lục Minh Đồng mím chặt môi mỏng, lùi về phía sau nửa bước, đưa tay, từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc là cùng với cái bật lửa, nghiêng đầu châm thuốc.

Thường ngày cậu nhìn rất đẹp mắt, ba đình ngũ nhãn đều phù hợp với tiêu chuẩn đẹp trai, không có nửa phần tà khí, khi cậu hút thuốc khiến cho người ta có cảm giác, hắn như một học sinh ngoan lạc lối.

Dưới ánh đèn trắng nhạt, làn khói xanh nhạy tràn ra từ kẽ tay của cậu, khiến cho lòng người lớn nhỏ đều cảm thấy phòng tắm càng lộ vẻ mênh mông mờ nhạt.

Cậu bật cười trong phút ngắn ngủi: "Nghe nói, chị sẽ cùng với người bạn trai hiện tại của mình kết hôn sau khi anh ta tốt nghiệp. Đây chính là nguyên nhân chị ép tôi phải xuất ngoại du học à? Chị nghĩ rằng tôi đang cản trở cuộc sống sinh hoạt thường ngày của chị à?"

Ánh mắt Thâm Ngư chìm xuống, cậu cao 1m85, cứ như vậy đứng trước mặt cô, bộ dạng không thể lùi cũng không thể tiến này, khiến cô cảm thấy có phần áp bách.

"Lục Minh Đồng, mới trở về thì đừng có giở tính tình trẻ con ra!"

Nghe cô nói vậy, Lục Minh Đồng "Xuỳ" một tiếng đầy giễu cợt. Cậu ghét nhất là bộ dạng cô nói cậu là một đứa trẻ, còn bày ra bộ mặt "Tôi là vì muốn tốt cho cậu".

Thẩm Ngư lùi về phía sau, giơ tay chạm vào công tác quạt thông gió ở cửa, ấn xuống. Dựa lưng vào khung cửa, thuận thế rời đi, giọng nói chầm chậm vang lên: "Ra nước ngoài được hai năm, cậu chẳng tiến bộ lên tẹo nào cả. Mặc kệ là vì cái gì, cậu cũng không nên tham gia vào tiệc chào mừng của team building, lại còn để cho lãnh đạo của mình phải đến giải quyết hậu quả."

"Chị chẳng qua là sợ tôi trở thành người đầu đề câu chuyện của chị thôi." Cậu cười lãnh đạm: "Ngày mai tôi sẽ đi từ chức."

"Tôi biết nếu cậu mà như này, thì chắc chắn sẽ không đi đón cậu!" Cuối cùng, cô cũng nổi giận. Ánh mắt lạnh nhạt, nói là cực kỳ tức giận, nhưng thật ra là cô đang rất thất vọng: "...Cậu sẽ chỉ làm hỏng thiện chí của người khác dành cho mình thôi."

Nói xong, cô quay lưng rời đi.

Lục Minh Đồng đầu đau như búa bổ, trong dạ dày cậu lúc này cứ như có một viên đá co rút đau đớn đến đáng sợ, trước mắt cậu là một màn sương mù dày đặc, thân ảnh của Thẩm Ngư trong mắt cậu đã biến thành hai mảnh. Cậu muốn tiến lên để níu cô lại, lời xin lỗi còn chưa nói ra miệng, thì đã bị cô hất ra.

Lục Minh Đồng lùi ra phía sau một bước, ngồi trên nắp bồn cầu, gục đầu xuống.

Điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay, nó đã bị cậu quên lãng, lẳng lặng, điếu thuốc cũng đã cháy tới ngọn.

Không biết đã qua bao lâu, có bóng người thấp thoáng ở cửa, Thẩm Ngư một lần nữa bước vào, tay cô cầm một chiếc khăn mặt, cùng với một chiếc bàn chải đánh răng chưa dùng. Không nhìn cậu lấy một lần, đem khăn mặt ném lên đầu cậu, lấy một chiếc cốc rỗng ra, rồi đem bàn chải đánh răng bỏ vào trong. Làm xong cô lập tức quay người rời đi, tiện thể đóng cửa lại.

Một lát sau, Lục Minh Đồng cuối cùng cũng nhúc nhích, cầm khăn mặt xuống, cậu dập thuốc, bỏ điếu thuốc thừa vào thùng rác, đứng lên, cúi người rửa mặt.

Bố cục nhà của Thẩm Ngư cậu nắm rõ như lòng bàn tay, hai năm trôi qua vẫn không thay đổi, tấm gương trên tường vẫn còn vết xước, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

Nhưng trong một chiếc cốc được đặt ở trên một cái giá, cậu phát hiện ra một chiếc dao cạo râu chưa từng thấy bao giờ.

Sau khi tắm rửa xong, Lục Minh Đồng quấn một chiếc khăn tắm, tự tiện sử dụng máy giặt của nhà Thẩm Ngư, đem tất cả đồ bẩn của mình vứt vào trong lồng để giặt.

Cửa phòng Thẩm Ngư đóng chặt, không biết có phải là cô đã ngủ rồi không.

Hắn quay người bước đến ghế sô pha, lúc cậu đi qua phòng ăn, bước chân dừng lại ---- trên bàn có một đĩa sủi cảo, một ly nước pha lê đầy, bên cạnh còn đặt một vỉ thuốc.

Cậu cầm thuốc lên trước, nương theo ánh đèn lờ mờ để nhìn, là thuốc chữa đau dạ dày.

Lục Minh Đồng lấy ra hai viên nang như tấm nhôm nhựa, cậu uống chúng bằng nước.

Sau đó lại ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên, chấm đĩa nước mắm tự làm, đem cái đĩa sủi cảo kia ăn hết sạch. Có chút lạnh, nhân bánh là vị cải trắng thịt heo, hương vị bình thường.

Cậu cầm chiếc đĩa trống trở lại phòng bếp, cậu cứ muốn để nó như vậy, nhưng thấy bếp đã được lai dọn sạch sẽ, cậu liền đem dĩa đi rửa, đợi nó ráo nước, cậu mới bỏ nó vào tủ quầy.

Sau khi đánh răng lần thứ hai, cậu mới quay trở lại nằm xuống ghế sô pha, tung cái chăn mỏng ra.

Cũng không lâu sau đó, cửa phòng ngủ mở ra.

Cậu nghe thấy Thẩm Ngư dừng lại ở cửa ra vào một lúc, giống như đang đoán xem cậu đã ngủ hay chưa. Một lát, cô nước ra, loạt xoạt xỏ chân vào đôi dép lê, tiếng bước chân hướng về phía phòng tắm.

Cửa phòng tắm nửa trên là kính mờ, để lộ ánh sáng bên trong.

Tiếng nước tí tách, tiếng máy giặt chạy ầm ầm vang lên, cùng với men say chưa tắt, tất cả đều xua tan đi sự thanh tỉnh của cậu.

Cậu khốn cực, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, nhìn cái chùm sáng kia, cậu không muốn bị nó ném xuống, cậu muốn ném tất cả vào trong bóng tối.

-

Năm mới hố mới, vui vẻ nha mọi người, mình là Tử Sâm, một trong hai thành viên của Quán Rượu Phi Sắc.

Trình độ tiếng Trung của mình có giới hạn nên chắc chắc sẽ còn khá nhiều sạn, mong các bạn không chê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro