Chương 116 - Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116: Say rượu
Editor: Ha Ni Kên

"Tửu lầu ư?" Bọn côn đồ ngớ người, trố mắt nhìn nhau rồi cười phá lên.

Thiệu Minh Uyên giữ chức cao từ lâu, cho dù chàng rất ôn hòa, nhưng bình thường cũng không có kẻ nào dám cười như thế trước mặt chàng.

Tướng quân trẻ tuổi cau mày.

Kẻ cầm đầu đám côn đồ ngửi thấy mùi rượu tản mát trên người chàng, cười khẩy: "Ta nói vị huynh đệ này, ngươi uống nhiều quá rồi à? Đến thanh lâu cũng không nhìn ra à?"

Thanh lâu?

Thiệu Minh Uyên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại.

Hóa ra đây chính là thanh lâu trong truyền thuyết à?

Kẻ cầm đầu đám côn đồ kia vỗ vỗ vai Thiệu Minh Uyên: "Có vẻ vị huynh đệ đây chưa đến bao giờ hả? Nào nào, lần đầu tiên thì ta sẽ ưu đãi cho huynh!"

Thiệu Minh Uyên vội vàng tránh ra. Vị Tướng quân từng chỉ huy thiên quân vạn mã đối đầu quân địch giờ đây cảm thấy khá lúng túng: "Xin lỗi, nhìn nhầm rồi."

Chàng nói xong dắt ngựa đi mất, đi được vài bước thì dứt khoát ngồi lên ngựa nhanh chóng phóng đi.

Mấy tên côn đồ ngẩn người, nhìn về kẻ cầm đầu: "Lão đại, tha cho tên tiểu tử kia à?"

Tên cầm đầu cười lạnh: "Không thả thì làm gì? Các ngươi nghĩ tiểu tử kia dễ động vào à?"

Mấy người cúi đầu nhìn cây gậy bị cắt thành hai khúc, đồng loạt lắc đầu."

Nữ tử đón khách kia thong thả đứng thẳng lại, xoa xoa cổ tay: "Hóa ra lại là là một ca ca ngây thơ. Thật là tiếc!"

Kẻ cầm đầu cười: "Tiếc cái gì? Tên tiểu tử đầu đất kia làm sao biết thương hoa tiếc ngọc như các ca ca đây –"

Nữ tử đẩy tay côn đồ ra, phe phẩy khăn tay: "Đi đi, nhanh về đi. Mấy người đứng đây khách cũng chả dám vào."

Trước lầu Bích Xuân lại khôi phục vẻ náo nhiệt ồn ào.

Thiệu Minh Uyên cưỡi ngựa một mạch về phủ Tĩnh An Hầu. Đến trước cửa thì nhảy xuống ngựa, có hạ nhân chạy đến đón dây cương, cung kính: "Nhị công tử, người đã về ạ."

Thiệu Minh Uyên gật đầu, đi vào.

Tửu lượng của chàng không kém. Nhưng hôm nay mang nhiều tâm sự, ngồi với bạn tốt cũng thoải mái uống, lúc này cũng ngà ngà say. Cũng may chàng có định lực mạnh, vẫn đi đứng nghiêm chỉnh như người thường, chẳng qua mùi rượu khắp người thì không giấu được ai.

Có kẻ lặng lẽ đi thông báo cho phu nhân Tĩnh An Hầu Thẩm thị: "Bẩm phu nhân, Nhị công tử vừa về. Hình như uống rất nhiều rượu."

"Uống rượu?" Ánh mắt Thẩm thị lóe lên, hỏi lại: "Có say không?"

"Trông có vẻ tỉnh tỉnh hơn ạ, nhưng cả người đầy mùi rượu."

Thẩm thị nghĩ một chút rồi sai một bà tử: "Mời Nhị công tử đến đây, bảo là ta có chuyện muốn nói với hắn."

Bà tử lĩnh mệnh đi mất, Thẩm thị quay sang nói với Hoa ma ma tâm phúc: "Sắp xếp cho cái thứ vừa được mua về kia cho tử tế."

"Dạ."

Chờ Hoa ma ma đi rồi, Thẩm thị chỉ vào lư hương phân phó đại nha hoàn Tố Điệp: "Hương này hơi loãng. Nhỏ mấy giọt hương tường vi Hoa ma ma vừa mua về vào đi."

Tố Điệp vội vàng lấy hương tường vi ra, nhỏ vài giọt vào lưu hương.

Lửa than trong lư hương không tắt, chẳng bao lâu sau từ miệng lư hương tản ra hương tường vi luẩn quẩn trong phòng.

Tố Điệp vừa cất mấy hộp hương liệu, vừa khen: "Phu nhân, hương tường vi này thật thơm. Nô tỷ nghe nói hương liệu như vậy quý hơn vàng ấy chứ, hình như mua từ ngoài biển."

Thẩm thị cười gằn: "Rất thơm. Được rồi, ngươi ra cửa chờ đi, khi nào Nhị công tử đến thì đưa nó vào."

Tố Điệp dạ một tiếng rồi lui ra.

Thẩm thị dựa vào ghế Thái sư, khóe miệng nhếch lên.

Cái đứa lòng dạ lạnh bạc như thế mà cũng uống rượu à? Đúng là ông trời giúp đỡ.

Tầm một khắc sau, Tố Điệp nói vọng vào: "Phu nhân, Nhị công tử đến ạ."

"Mời nó vào."

Không lâu sau Thiệu Minh Uyên đi vào, hành lễ: "Mẫu thân."

"Sao muộn thế rồi mới về?"

"Gặp gỡ mấy vị bằng hữu ạ."

Thẩm thị không vui: "Trong nhà nhiều chuyện như vậy, sau này bớt ra ngoài lang thang đi."

Thiệu Minh Uyên không đáp.

Chán ghét theo thói quen dâng lên, Thẩm thị âm thầm nén nhịn, thờ ơ nói: "Hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi một chuyện. Ngày hạ táng Kiều thị, ngươi có ý kiến gì về người giương cờ ôm tro không?"

Thiệu Minh Uyên ngớ người, hỏi Thẩm thị: "Chuyện này mẫu thân đã bàn với phụ thân chưa?"

Theo như phong tục Đại Lương, người giương cờ ôm tro cho người mất được công nhận là người thừa kế.

Thẩm thị cười gằn: "Ta còn không biết cha ngươi à? Tất nhiên cái gì cũng nghe theo ý ngươi rồi. Chẳng thà hỏi thẳng ngươi, bớt phiền."

"Chúng con không có con." Thiệu Minh Uyên cúi mắt, từ từ nói.

"Bởi vì các ngươi không có nên ta mới hỏi ngươi!" Thẩm thị nhấn mạnh, bắt đầu mất bình tĩnh.

Thiệu Minh Uyên ngước mắt lẳng lặng nhìn Thẩm thị.

Thẩm thị tránh ánh mắt chàng, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

"Con sẽ tự làm."

"Khụ khụ khụ --" Thẩm thị bị sặc, ho lấy ho để.

Đại nha hoàn Tố Điệp đứng bên cạnh vội vàng vỗ lưng cho bà.

Thẩm thị cũng không vội, trợn mắt nhìn Thiệu Minh Uyên: "Ngươi nói cái gì cơ?"

"Con sẽ tự làm." Thiệu Minh Uyên bình tĩnh.

"Câm miệng!" Thẩm thị vỗ tay lên bàn, giận dữ: "Ta và phụ thân ngươi còn chưa chết đâu, ngươi nói cái gì thế đồ khốn nạn này?"

Bà chậm lại, lạnh lùng nói: "Đại ca ngươi có hai người con. Đông ca nhi là trưởng tử thì không được rồi, để Thu ca nhi đi. Thu ca nhi năm nay cũng có bốn tuổi thôi."

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ nghe lời Thẩm thị, lòng lạnh dần.

Chàng có tước vị trên người, mẫu thân đây là đang muốn ép chàng sau này truyền lại tước vị cho cháu chàng à?

Hai chữ tước vị, trước giờ vẫn như xương bàn chân không rời khỏi số mệnh của chàng.

Thuở thiếu thời, huynh trưởng của chàng chẳng phải vì tước vị, sợ chàng đoạt tước thế tử của huynh ấy mà đề phòng chàng khắp nơi còn gì.

Có lẽ, ban đầu, nếu không phải vì không còn đường nào khác, có lẽ chàng cũng không có dũng khí bôn ba vạn dặm lên đường giúp cha giết giặc.

"Ngươi thấy thế nào?"

Thiệu Minh Uyên thản nhiên. Có lẽ là do uống rượu, định lực của chàng giảm bớt, giọng nói của chàng quả quyết rõ ràng: "Thu can hi rất tốt, nhưng lại là hài tử của Đại ca, giương cờ cho Kiều thị cũng không hay, tốt nhất là cứ để nhi tử thôi. Có lẽ mẫu thân đã quên nhưng nếu người mất không con không cái thì có thể do người thân cận nhất thay thế."

Nói đến đây, chàng dừng lại, thờ ơ: "Còn có ai thân hơn so với con cơ chứ?"

Cả đời này chàng sẽ không lấy thê tử khác, tước vị cũng không phải là không truyền cho cháu, nhưng cũng không phải là do người khác buộc chàng phải cho, kể cả là mẫu thân cũng không.

Hôm nay gọi Thiệu Minh Uyên đến, Thẩm thị cũng không định quyết định chuyện đại sự này, chẳng qua lấy cớ thôi. Thứ tử rất cẩn thận, nếu không có một lý do hợp lý, nhất định nó sẽ nghi ngờ. Nhưng bà cũng thực sự suy tính như vậy, thế nên giờ phút này thấy nó kiên quyết từ chối, bà vô cùng tức giận.

Đúng là có cánh rồi thì không ai quản được!

"Người thân cận nhất là ngươi hả? Chẳng phải ngươi cũng tự tay giết nó còn gì?" Thẩm thị bâng quơ.

Thiệu Minh Uyên cảm thấy đau nhói trong lòng, nhìn Thẩm thị nhẹ giọng hỏi: "Nhi tử còn lựa chọn nào khác à?"

Là tại ai? Ai nhất quyết đẩy chàng đến tình cảnh ấy?

Cảm giác hôn mê ập đến, Thiệu Minh Uyên giơ tay đỡ trán, trán lạnh như băng.

Thẩm thị cong môi, phất tay: "Thôi, ta thấy hôm nay ngươi uống không ít rượu, chuyện này hôm khác nói tiếp. Tố Điệp, đưa Nhị công tử về."

"Không cần, con không sao. Minh Uyên xin lui."

Thiệu Minh Uyên về thư phòng theo thói quen. Cơ, choáng váng quẩn quan trong đầu. Chàng cởi áo khoác rồi nằm ngay xuống. Thế rồi mơ mơ màng màng nghe thấy ai đấy gọi ngoài cửa: "Nhị công tử, phu nhân phái nô tỳ đưa canh giải rượu đến."

Chương 117: Tức giận
Editor: Ha Ni Kên

Đây là thư phòng của Thiệu Minh Uyên, bình thường sẽ có Thiệu Tri và Thiệu Lương nghĩ ở ngay gần. Hôm nay, Thiệu Tri và Thiệu Lương đều có nhiệm vụ ra ngoài, chỉ còn mình chàng.

"Nhị công tử, nô tỳ vào nhé?"

Ngoài cửa truyền lại âm thanh mềm mại của nữ tử, giọng khẽ run run, giống như hải yêu câu hồn đoạt phách.

Thiệu Minh Uyên cảm thấy hơi nóng, kéo vạt áo ra, giọng vẫn lạnh lùng: "Khoan đã."

Chàng đứng dậy. Lúc chân chạm đất vì choáng váng mà tưởng như sắp nhũn ra. Mặc áo khoác xong chàng mới bước chậm ra cửa.

Ngoài cửa, nữ tử cúi đầu cụp mắt, cần cổ thon dài lấp loáng dưới ánh trăng.

Tiếng bước chân càng gần, ả gần như thấy được mùi rượu thấp thoáng.

Người trong phòng bước ra đến cửa, dừng lại thở vài hơi. Thế rồi đột nhiên một tiếng động truyền đến, tiếp sau là tiếng bước chân trở về.

Nữ tử xinh đẹp bưng canh giải rượu biến sắc.

Âm thanh khi này... là tiếng khóa cửa à!

Hóa ra cái vị Quan Quân Hầu nổi tiếng nhất thiên hạ vừa bảo ả từ từ, để khóa cửa à!

Nữ tử cắn môi, giọng điệu vẫn uyển chuyển yểu điệu: "Nhị công tử, có phải người uống say rồi phải không? Người mở cửa đi, phu nhân đã sai tiểu tỳ bưng canh giải rượu cho người. Nếu người không dùng, tiểu tỳ không thể nào gặp phu nhân được."

Trong phòng đã truyền lại tiếng hít thở nhè nhẹ.

Nữ tử: "..."

Ả không tin, chẳng lẽ thực sự có người nam tử ngồi im không loạn như vậy?

"Nhị công tử, người mở cửa đi ạ. Nếu người không mở, tiểu tỳ chỉ có thể chờ ở đây mãi thôi."

Một lát sau, trong nhà có tiếng bước chân vang lại, cửa phòng đột ngột được mở ra.

Ngược ánh trăng sáng, nam tử đứng sau cửa mặt mày tuấn tú, gò má rạng hồng, phong thái vô song.

Trong một giây, lòng nữ tử động liên tục, tựa như bị người kia đầu độc.

"Nhị công tử--" Ả nhếch miệng cười nhẹ nhàng, tóc đen xõa tung, lộ ra vầng trán sáng bóng trên gương mặt.

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên căng thẳng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh chuyển thành tức giận, nhấc cái người bưng canh ném ra sân.

"Còn bước thêm bước nữa thì ta sẽ xé xác ngươi!" Tướng quân trẻ tuổi bừng bừng sát khí, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo.

Thanh quý công tử dịu dàng như ánh trăng trong nháy mắt biến thành sát thần vô tình lạnh lẽo như băng, khiến cho ái một vừa nhen nhóm trong lòng nữ tử tan thành bọt khí.

Trước sát khí ngập tràn không gian, ả run cầm cập, mồ hôi nhỏ như mưa.

Thiệu Minh Uyên đóng kín cửa, ngã lên giường.

Có mẫu thân như thế à? Lại phái một nữ tử có vài chỗ giống thể tử quá cố của chàng dâng canh giải rượu!

Mẫu thân đang nghĩ gì? Muốn chàng thành cái gì?

Rượu mạnh bùng cháy trong bụng. Lửa giận và bi ai sôi sùng sục ở đáy lòng. Thế nhưng ở bụng dưới lại liên tục có một luồng hỏa khí trực trào.

Đấy là dục vọng duy nhất của nam nhân, cho dù chàng chưa chạm vào nữ nhân, chàng cũng hiểu .

Thiệu Minh Uyên ngồi dậy, tựa lưng vào vách tường lạnh như băng, thở dài.

Theo luồng suy nghĩ chậm rãi của chàng, cơn say và dục vọng đột ngột bùng lên tiên tan trong nháy mắt.

Chàng đã uống nhiều rượu, thế nhưng mẫu thân vốn lạnh nhạt lại không kịp đợi đến mai đã gọi chàng đến để bàn tang sự cho thê tử chàng, sau đấy lại còn phái người đưa canh giải rượu.

Mà nữ tử đưa canh giải rượu, lại có dung mạo giống đôi chỗ với thê tử chàng.

Trong lòng mẫu thân, Thiệu Minh Uyên chàng là kẻ ngu dốt không có suy nghĩ ư?

Mưu kế... vụng về làm sao.

Thiệu Minh Uyên châm chọc nghĩ.

Nhưng dù chàng có nghĩ đến thế nào đi nữa, phản ứng của thân thể cũng không phải do lý trí làm chủ.

Đó không phải là đau, nó còn khó chịu hơn bất kỳ loại đau đớn nào, vừa nhức nhối thân thể, lại âm ỉ tâm can.

Thiệu Minh Uyên dứt khoát đứng dậy đến tịnh phòng, liên tục dội nước lạnh cọ rửa thân thể. Cho đến tận khi cơ thể chàng lạnh lẽo, đêm đã qua được một nửa.

Thẩm thị sau khi biết được kết quả tức đến không ngủ được. Sáng sớm hôm sau bà đã cho gọi Thiệu Minh Uyên đầu đau như búa bổ đến, phát tác ngay trước mặt Tĩnh An Hầu.

"Thiệu Minh Uyên, ngày hôm qua ta và ngươi bàn chuyện chính sự. Ngươi lớn rồi tự có chủ ý riêng, không đồng ý với ta là một chuyện. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà ngươi cũng không để mẫu thân này vào mắt à?"

"Nhi tử không dám."

"Không dám? Ngươi có gì không dám à?" Thẩm thị liếc nhìn Tĩnh An Hầu rồi cười lạnh: "Tối hôm qua ta tốt bụng phái người đưa canh giải rượu cho ngươi, thế mà ngươi lại làm gì?"

Thiệu Minh Uyên thờ ơ đáp: "Nhi tử uống nhiều rượu nên quên mất."

"Quên mất?" Thẩm thị tức đến lòng run bần bật, trợn mắt nói: "Hầu gia người nghe xem. Nó thản nhiên bảo là uống nhiều quên mất, thế mà lại có thể ném cả người mang canh giải rượu ta phái đến sõng soài trên sân!"

"Có chuyện này à?" Tĩnh An Hầu chớp chớp mắt.

Thẩm thị cười nhạt trong lòng: lại thế rồi. Lần nào cũng vậy, mỗi lần bà nói Thiệu Minh Uyên làm sai chuyện gì, Hầu gia sẽ lập tức giả ngu!

Trước câu hỏi của Tĩnh An Hầu, thần sắc của Thiệu Minh Uyên vẫn vậy: "Nhi tử uống quá nhiều, thực sự cũng không nhớ rõ. Có thể là do tưởng là có kẻ tập kích, tiện tay ném đi."

"Tiện tay? Đấy là kẻ địch của ngươi à? Đấy là tiểu cô nương nhỏ bé nhẹ nhàng! Ngươi có bao nhiêu sát tâm mới xuống tay nặng đến vậy. Ném vậy xong người ta nửa tháng cũng không rời được giường!"

"Kẻ địch không phân biệt nam nữ." Thiệu Minh Uyên bình tĩnh đáp.

"Ha ha ha –" Nghe đến đây, Tĩnh An Hầu cười to, vỗ vai Thiệu Minh Uyên, vui mừng: "Con ta nói thật hay. Một người tướng quân chân chính làm sao có thể làm việc dựa vào tình cảm được? Đối với kẻ địch như vậy là tốt!"

Tĩnh An Hầu gật gù liên tục, thở dài: "Thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam*. Minh Uyên, con còn mạnh hơn cha nhiều!"

*Đại khái là thầy dạy trò trò giỏi hơn thầy

Thẩm thị: "..." Mỗi lần như vậy thì bà không chỉ muốn giết đứa nhỏ, bà còn muốn giết luôn thằng già. Tức chết đi được!

"Phải rồi, phu nhân. Hôm qua bà tìm Minh Uyên nói cái gì?"

Thẩm thị nhấc chén trà lên, bình ổn tâm trạng: "À. Thấy sắp đến ngày hạ táng Kiều thị, ta mới bàn với nó một chút, muốn Thu ca nhi giương cờ cho Kiều thị --"

"Sao lại để thế được!" Không chờ Thẩm thị nói hết, Tĩnh An Hầu đã ngắt lời.

Trước ánh mắt bất mãn của Thẩm thị, Tĩnh An Hầu ho nhẹ một tiếng: "Ý ta là, Minh Uyên vẫn còn trẻ, tương lai còn phải lấy vợ sinh con. Để Thu ca nhi giương cờ cho Kiều thị-- không ổn, không ổn."

Để Thu ca nhi giương cờ, chẳng khác nào ghi tên Thu ca nhi dưới tên Kiều thị. Sau này con thứ lấy vợ sinh con, địa vị nhi tử của kế thất sẽ thật lúng túng.

"Được, hai ngươi các ngươi tự lo được hết rồi, uổng công ta làm người tốt." Thẩm thị cười lạnh đứng dậy: "Ta phải đi quản đám hạ nhân, Hầu gia làm gì thì làm."

Bà lướt qua người Thiệu Minh Uyên, mặt mũi lạnh tanh.

Chuyện hôm qua không xong, sáng nay cũng không nắm được thóp. Nghịch tử này càng lúc càng khó chơi!

Thẩm thị đi đến khách sảnh thường hay quản lý đám hạ nhân. Không bao lâu sau các quản sự lục đục kéo đến, báo cáo từng mục chi tiêu cho bà.

Thẩm thị nhìn lướt qua hỏi: "Thẩm quản sự đâu sao không thấy?"

Các quản sự trố mắt nhìn nhau, cuối cùng một quản sự phụ trách mua bán nói: "Thưa phu nhân, hôm qua tiểu nhân nhìn thấy Thẩm quản sự thay bộ quần áo mới xuất phủ ạ."

Có người nghe xong thì trộm cười, nghĩ thầm: lão già kia chắc lại đi tìm chuyện vui rồi.

Thẩm thị tạm thời đè xuống bất mãn: "Được rồi, tất cả giải tán đi."

Bên này bà phái người đi tìm Thẩm quản sự, bên kia Thiệu Minh Uyên đang nghe Thiệu Tri bẩm báo.

Chương 118: Sống không bằng chết
Editor: Ha Ni Kên

"Tướng quân, Lãnh Dật nói rằng muộn nhất là ngày mai sẽ tra rõ được tất cả ngọn ngành."

Thiệu Minh Uyên gật đầu, phân phó Thiệu Tri: "Điều thêm bốn thân vệ khác vào phủ, luân phiên canh giữ viện ta ở. Sau này cho bất kể là ai, cứ đi vào thì ném hết ra ngoài."

Thiệu Tri nghe vậy cũng cảm thấy khó chịu cho Tướng quân nhà mình, đồng ý ngay tắp lự.

Không cần chờ đến ngày hôm sau, Thiệu Tri đã quay về bẩm báo tin tức mà Thẩm quản sự khai ra.

"Tướng quân, tên khốn kia đã khai hết rồi ạ!"

"Nói đi."

Thiệu Tri hơi do dự. Hắn không đành lòng nói ra.

Thiệu Minh Uyên cười khẽ: "Cứ nói đi, ta cũng đoán được đại khái rồi."

Một nỗi bi thương dâng khắp cõi lòng Thiệu Tri, tựa như có đá nặng ngàn cân đè lên trái tim hắn, làm giọng hắn khô khốc: "Tra ra được một kẻ tên là Tạ Vũ, từng là quân Bắc chinh, ba năm trước vì bị thương nên xuất binh trở về kinh thành. Tạ Vũ là biểu đệ của Thẩm quản sự, năm đó là do một tay Thẩm quản sự sắp xếp để được vào trong quân. Lần này hắn cũng trong đội hộ vệ của Hầu phủ hộ tống phu nhân về phía Bắc. Chính hắn là kẻ mượn danh vào rừng Quỷ Khốc săn thú để nhân cơ hội đi tắt sang lòng núi liên lạc với giặc Thát –"

Thiệu Tri nói đến đây, dè chừng nhìn Thiệu Minh Uyên: "Tướng quân—"

"Thẩm quản sự có khai ai là người đứng sau giật dây không?"

Thiệu Tri trầm mặc.

Thiệu Minh Uyên lặng lẽ chờ, mãi không đợi được câu trả lời của Thiệu Tri, cười khẽ: "Ta biết rồi."

Chàng nghiêng đầu, che miệng ho khan rồi quay lại: "Nói tiếp đi, tên Tạ Vũ kia giờ đâu rồi?"

Thiệu Tri biến sắc hốt hoảng: "Tướng quân!"

"Làm sao?" Thiệu Minh Uyên thờ ơ.

Thiệu Tri trợn trừng mắt. Vị Hán tử ngày ngày đi qua rừng thương mưa giáo bây giờ hốc mắt đỏ ửng, gắng lắm mới không rơi lệ, run rẩy cắn môi chỉ chỉ: "Tướng quân, người... Người lau một chút đi, người chảy máu rồi..."

Chảy máu?

Thiệu Minh Uyên đưa mắt nhìn lòng bàn tay.

Ngón tay xương khớp rõ ràng, lòng bàn tay chằng chịt vết chai. Ngay trên là một màu đỏ thẫm nhìn phải giật mình.

Thiệu Tri quỳ sụp xuống đất, giờ phút này, nam tử mình đồng da sắt ý chí quật cường lại khóc như mưa: "Tướng quân, thuộc hạ biết người cảm thấy khó chịu. Nhưng xin người đừng đối xử với bản thân như vậy! Chúng thuộc hạ cần người, Đại Lương chăm họ cũng cần người mà!"

Thiệu Minh Uyên lấy khăn tay trắng như tuyết lau miệng, đạp nhẹ Thiệu Tri, bình thản: "Đứng lên đi. Đường đường là đại nam nhân mà lại khóc thành thế này, không sợ mất mặt à?"

"Thuộc hạ không quan tâm. Thuộc hạ không sợ mất mặt. Thuộc hạ chỉ mong Tướng quân có thể yêu quý bản thân mình!"

"Ta không sao, chỉ là lửa giận công tâm thôi. Chà, hồi trước bị thương nặng đến thế mà cũng đâu thấy dáng vẻ kinh sợ này của ngươi đâu!"

"Thuộc hạ --" Thiệu Tri á khẩu.

Chẳng lẽ lại để yên như vậy?

Nhưng hắn là thuộc hạ, bây giờ có thể nói gì đây?

Xúi giục Tướng quân xử cái kẻ đứng sau giật dây thiên đao vạn quả? Không thể được, đấy là mẫu thân thân sinh của Tướng quân mà!

"Nói chuyện chính đi. Tạ Vũ bây giờ ở đâu?"

Thiệu Tri dứt khoát cúi đầu không nhìn bộ dạng bây giờ của Thiệu Minh Uyên, nói lí nhí: "Thẩm quản sự khai rằng, sau khi trở về kinh thành đã đưa Tạ Vũ đi trốn. Thuộc hạ đã phái người đi tìm Tạ Vũ. Ngoài ra thì không biết nên xử lý Thẩm quản sự như thế nào thưa Tướng quân?"

"Để hắn về."

Thiệu Tri đột ngột ngẩng đầu: "Thả về ấy ạ?"

Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng gật đầu.

"Tướng quân, như thế không phải quá hời cho cái kẻ đáng chết ấy sao? Chúng ta đã không thể ra tay với người giật dây rồi, chẳng lẽ cũng không thể thu thập thằng khốn ấy?" Thiệu Tri liến thoắng nói xong mới hối hận là đã lỡ lời.

Tướng quân đã nói thế thì hắn cứ làm theo thôi. Nói linh tinh như thế này khác nào đâm vào nỗi đau của Tướng quân. Thật là ngu mà!

"Thiệu Tri, ý của ta là, để hắn về, coi như hắn vẫn là Thẩm quản sự."

"Tướng quân –" Thiệu Tri càng nghe càng hoang mang.

"Ngươi bảo Lãnh Dật nói với hắn rằng, cho hắn quay lại làm quản sự thật tốt. Nếu làm người khác nghi ngờ, không làm được quản sự tử tế thì cũng đừng cần mạng nữa."

Lần này thì Thiệu Tri hoàn toàn hiểu rồi. Hắn sùng kính nhìn Thiệu Minh Uyên, ôm quyền: "Tuân lệnh!"

Quả nhiên Tướng quân vẫn là Tướng quân trí dũng vô song trong lòng hắn, dù đau lòng như vậy nhưng vẫn đưa ra được quyết định sáng suốt có lợi nhất.

Tạm thời không động vào Thẩm quản sự, nhưng lại nắm thóp Thẩm quản sự, chẳng khác gì nắm trong tay hơn nửa động tĩnh trong Hầ phủ sau này.

"Đi đi, đến lúc tìm được Tạ Vũ thì thu thập tất cả bằng chứng người vật, khống chế hết lại cho ta. Sau đó tra kỹ Tạ Vũ từ nhỏ đến lớn luôn."

Cho dù kẻ đứng sau bức màn kia là người thân cận nhất, thì tại sao lại chọn đúng người kia để giao việc?

Thiệu Tri lĩnh mệnh lui ra. Thiệu Minh Uyên rót một ly nước ấm, từ từ uống, gạt đi mùi máu tanh trong miệng. Sau đó chàng dựa vào vách tường, hai mắt nhắm nghiền.

Mẫu thân... muốn chàng chết ư?

Nếu mẫu thân muốn mạng của chàng, việc gì phải hại người khác!

Không, đấy không phải người khác. Đấy là chính thê của Thiệu Minh Uyên chàng.

Thiệu Minh Uyên nhắm mắt, ánh trăng sáng xuyên qua cạnh cửa sổ chạm hoa, đọng trên mặt chàng, khiến gương mặt được soi tỏ, trắng hơn cả băng tuyết phương Bắc.

Chàng đột ngột hiểu rõ, bật cười tự giễu.

Hóa ra mẫu thân muốn chàng sống không bằng chết.

Chân tướng tàn nhẫn biết bao.

Huyết khí cuồn cuộn trong lồng ngực, chàng phải lấy tay ngăn lại.

Trong chớp mắt kia, chàng đã muốn bỏ qua hết thảy, đi chất vấn người kia. Nhưng rốt cục vẫn đè ép ý nghĩ ấy lại.

Chất vấn xong rồi thì sao?

Chàng không thể nào chìa dao nhắm vào mẫu thân của chàng được, thà tự lấy đao kết liễu đời mình còn sung sướng hơn.

Thiệu Minh Uyên cúi đầu, hai tay ôm người, lạnh lẽo dồn dập, từ trong từ ngoài, khiến người chàng lạnh ngắt.

Trời nóng dần lên, Kiều Chiêu len lén trông chờ, cuối cùng cũng tới ngày hạ táng của nàng.

Ồ, nghĩ vậy hình như hơi kỳ lạ.

Mỗi khi nghĩ vậy, Kiều Chiêu đều cười cười, tự trào phúng rằng tư tưởng của mình càng ngày càng rộng mở.

Ngày ấy nàng dậy thật sớm. Gương mặt trắng nõn không thoa điểm gì, mặc một áo sam màu xanh cổ vịt, choàng một kiện quần áo trắng bên ngoài. Cả người không có trang sức gì, ngoài đôi khuyên tai trân châu màu trắng.
*áo sam: áo lót bên trong

Đến khi thỉnh an Đặng lão phu nhân xong, Kiều Chiêu nói: "Tổ mẫu, ngày mai lại đến hẹn đến am Sơ Ảnh, cháu muốn đi qua mấy cửa hàng mực bút xem có bút mực nào thích hợp để tặng sư thái không. Coi như tạ ơn chỉ điểm của sư thái mấy ngày nay với cháu."

"Ta nghe nói những vật mà Vô Mai sư thái dùng đề là do Hoàng gia cung cấp. Tam muội muốn tặng gì cho sư thái thì cũng nên nghĩ cặn kẽ một chút." Lê Kiểu ra vẻ nhắc nhở, nhưng lại càng hận Kiều Chiêu trong lòng.

Dạo này lớp nữ học ở Đông phủ vẫn nghỉ. Lớp nữ học vốn mở cho Nhị cô nương, giờ Lê Kiều đã không thể bước chân ra khỏi nhà, cũng coi như rời khỏi vòng quý nữ kinh thành, tất nhiên Đông phủ cũng chẳng hứng thú gì với lớp nữ học nữa.

Tất cả là do Lê Tam gây ra. Nếu không phải Lê Tam liên tiếp bêu xấu Nhị muội, làm gì có chuyện hiện giờ nàng không được đi học.

Cái kẻ đáng ra nên phải chịu dạy bảo trăm lần bây giờ lại đắc ý như vậy, thật không công bằng!

"Ta nghĩ chỉ cần dốc trọn lòng thành là được, không cần nghĩ cặn kẽ." Kiều Chiêu thản nhiên.

Đặng lão phu nhân gật đầu: "Tam muội cháu nói phải. Không cần hết sức lấy lòng vị sư thái kia, tận lòng là được rồi. Chiêu Chiêu đi đi, đi sớm về sớm."

Lê Kiểu cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Tổ mẫu, cháu đi cùng Tam muội được không ạ. Vừa hay cháu cũng đang muốn mua một chút giấy viết thư."

Chương 119: Thấy huynh trưởng
Editor: Ha Ni Kên

Lê Kiểu vừa nói vừa kéo kéo ống tay áo Đặng lão phu nhân, cười cười: "Tỉ muội bọn cháu cùng đi với nhau, tổ mẫu cũng yên tâm hơn. Như thế tốt hơn đúng không ạ?"

Đặng lão phu nhân gật đầu, định nói gì thì một giọng nói thản nhiên vang lên: "Không tốt."

Đặng lão phu nhân hơi ngạc nhiên.

Lê Kiểu hoàn toàn không ngờ rằng Kiều Chiêu dám thẳng thừng từ chối như vậy, mặt trợn lên nhìn nàng.

Ngay trước mặt tổ mẫu mà Lê Tam dám cự tuyệt như thế à? Tưởng là được Vô Mai sư thái coi trọng là bay lên trời rồi à?

Lê Kiểu nhìn Kiều Chiêu, vành mắt đỏ lên: "Có lẽ ta đã từng làm chuyện gì khiến Tam muội không vui, Tam muội có thể nói rõ ra được không?"

Nàng quay sang nhìn Đặng lão phu nhân, nước mắt lưng tròng.

Đặng lão phu nhân vỗ vỗ tay Lê Kiểu theo bản năng, ôn hòa hỏi Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu à, sao cháu lại không muốn dạo phố cùng Đại tỷ cháu? Hai người đi cùng nhau còn có người bầu bạn nói chuyện."

Kiều Chiêu vẫn thản nhiên như trước, tựa như việc Lê Kiểu tủi thân khóc lóc chẳng liên quan gì đến nàng: "Đi dạo phố mua đồ vốn là chuyện rất vui. Nhưng nếu Đại tỷ đi cùng thì cháu sẽ thấy sợ hãi trong lòng."

"Ý của Tam muội là gì?"

Kiều Chiêu ngước mắt đối diện với Lê Kiểu, dửng dưng: "Mấy tháng trước ta xuất môn cùng Đại tỷ, kết quả lại bị kẻ buôn người bắt mất."

Hôm nay nàng xuất môn vì muốn gặp huynh trưởng. Chuyện quan trọng như thế sao lại có thể dắt theo cái người vốn mang tư tưởng bất tâm với nàng đi theo?

Tổ phụ đã nói rồi, không kiên quyết sau này tất loạn, học cách từ chối là việc quan trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người.

Hôm nay nàng thà thẳng thắn từ chối còn hơn phải giả bộ tỷ muội hòa thuận chị chị em em đồng ý đi cùng Lê Kiểu. Cho dù tổ mẫu có không vui thì cũng đỡ phiền toái hơn nhiều.

Nghe lời Kiều Chiêu như vậy, Lê Kiểu hoảng hốt trong lòng: ý Lê Tam là gì? Chẳng lẽ nó muốn với tổ mẫu rằng chính nàng là người hại nó ngày hội Hoa thần kia ư?

Nó có bằng chứng gì à?

Vừa nghĩ đến bằng chứng, trái tim Lê Kiểu bình ổn trở lại.

Phải rồi, Lê Tam cũng chẳng thế có chứng cớ, thế việc gì nàng phải sợ?

"Tam muội, muội nói vậy làm tổn thương người khác qua. Tổ mẫu, người nhìn Kiểu Nhi lớn lên mà. Chẳng lẽ cháu là kẻ tâm địa rắn rết như vậy sao? Sẽ hại muội muội ruột thịt bị kẻ xấu bắt cóc --?"

Trước khi Đặng lão phu nhân kịp phản ứng, Kiều Chiêu chẳng chớp mắt lấy một cái ngắt lời Lê Kiểu: "Ta đâu có nói Đại tỷ là người hại ta. Ta chỉ nói là, hôm ấy xuất môn cùng Đại tỷ, kết quả lại bị kẻ xấu bắt cóc. Việc đấy thành bóng ma trong cuộc đời ta rồi. Vậy nên bây giờ chỉ cần xuất môn cùng Đại tỷ, ta sẽ bất giác nhớ đến chuyện đấy. Mà chỉ cần nghĩ tới thôi thì lòng sẽ sợ hãi. Như vậy thì còn gì vui nữa?"

Cho dù vị tổ mẫu này cũng là người thấu tình đạt lý. Nhưng hai bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, làm sao người ta lại không có lòng thiên vị được?

Lê Kiểu mất mẹ từ nhỏ, hầu như là lớn lên dưới con mắt của Đặng lão phu nhân, chắc chắn Đặng lão phu nhân sẽ thiên vị yêu thương nàng hơn một chút. Một khi để Đặng lão phu nhân phản ứng trước sau những lời Lê Kiểu nói, những lời kia nàng có nói cũng muộn rồi.

Đại đa số các trưởng bối trước mặt tiểu bối, bằng lòng nhận sai thì ít, mà vì muốn chứng minh bản thân đúng ép tiểu bối tuân theo ý kiến của mình thì nhiều.

Quả nhiên, vì Kiều Chiêu nói trước, Đặng lão phu nhân vốn đang vỗ về Lê Kiểu lại quay sang vỗ vỗ vai Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu à, chuyện đã qua rồi thì cháu cũng đừng nghĩ nhiều. Nếu cháu đã thấy không tự nhiên, thì cứ đi một mình đi."

Kiều Chiêu cười nhẹ nhàng: "Vậy thì đa tạ tổ mẫu ạ."

Thấy tiểu tôn nữ thực sự vui mừng, Đặng lão phu nhân tự nhiên cảm thấy quyết định của mình là chính xác, cười khích lệ: "Cháu đi đi."

Trơ mắt nhìn Kiều Chiêu hoan hỉ rời đi, suýt nữa thì Lê Kiểu bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay.

Rốt cục Lê Tam đã gặp chuyện gì. Vì sao tự dưng lại sáng suốt đến như thế? Rõ ràng trước đây chỉ mà một đứa ngu ngốc dễ bị dắt mũi mà bây giờ lại thành kẻ dắt mũi người khác. Lê Tam nói một vòng như vậy, lại khiến mấy lời nàng vừa nói có vẻ chột dạ!

Đặng lão phu nhân nhìn Lê Kiểu: "Kiểu Nhi, cháu cũng đừng nghĩ nhiều. Đi dạo phố là một chuyện vui vẻ, nếu gượng ép thì lại không hay. Cháu hãy thông cảm cho suy nghĩ của Tam muội cháu..."

Tròng mắt của Lê Đại cô nương luôn hiền hòa dịu dàng suýt thì rơi ra ngoài.

Hóa ra Lê Tam bị bắt cóc xong thì thành búp bê sứ rồi, sờ không được chạm cũng không xong. Biết thế cho nó bị bắt cóc từ sớm đi!

Tất nhiên cũng không thể nói những lời này ra, Lê Kiểu chầm chậm ưu tư, nói: "Tôn nữ cũng muốn đi mua vài món đồ, nếu Tam muội không muốn đi cùng ta thì ta tự đi vậy."

"Đi đi, đi đi. Mấy hôm nữa trời nóng hơn nhiều. Đi hôm nay là hợp nhất."

Kiều Chiêu xuất môn, không ngồi xe ngựa Lê phủ mà phái Băng Lục đi thuê một chiếc xe khác. Đầu tiên nàng đến cửa hàng bán mực bustc họn một thỏi mực Tịnh Yên thượng phẩm rồi đi đến phủ Tĩnh An Hầu.

Xe ngựa đi được nửa đường thì bị dòng người chen chúc chặn cho không tài nào cựa quậy được. Kiều Chiêu dứt khoát dắt theo hai nha hoàn đi bộ.

Trăm họ thích nhất là nhìn mấy chuyện ma chay cưới hỏi, huống hồ đây còn là lễ hạ táng của phu nhân Quan Quân Hầu, khách đến không phải vương tôn quý tử thì cũng là quan lại trọng thần. Ngựa xe tấp nập ra vào phủ Tĩnh An Hầu, thu hút sự chú ý của nhân dân trăm họ cũng là chuyện thường tình.

Kiều Chiêu đi về phía trước, xung quanh toàn là tiếng nghị luận hưng phấn của dân chúng, lại còn có rất nhiều người nhân cơ hội rao bán mấy món đồ hợp lý cho mấy kẻ thích xem náo nhiệt này. Tang lễ mà chẳng khác nào một cuộc chè chén say sưa. Tất nhiên sau này sẽ thành đề tài bàn tán của các buổi trà dư tửu hậu trong thành.

Mà nàng lại là nhân vật chính trong đó.

"Tới rồi, tới rồi!" Đám người xôn xao cả lên.

Đội ngũ hạ táng nhiều mênh mông, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, giống như là tuyết rơi ngày hè tán loạn bay trong không trung, trắng xóa.

Nhiều người thốt lên: "Nhìn kia, là Quan Quân Hầu tự mình giương cờ."

Đám người chen chúc kiễng chân nhìn, Kiều Chiêu mặc kệ mọi thứ cứ chăm chăm đi về phía trước.

"Cô nương, cô nương cẩn thận!" Băng Lục không ngừng đẩy những kẻ sát lại Kiều Chiêu, gương mặt trắng bệnh vì lo lắng.

Cô nương làm sao vậy, ung dung thong thả đâu hết rồi? Kể cả có vì Quan Quân Hầu cũng không cần liều mạng đến thế chứ?

Trên mặt A Châu vẫn bình tĩnh không vội vàng, nhưng vững vàng che chở cho Kiều Chiêu, không dám phân tâm lấy một giây.

Mà giờ phút này Kiều Chiêu bỏ qua mọi thứ, nàng giương mắt nhìn đội ngũ hạ táng từ xa từ từ đến gần. Thấy vị Tướng quân trẻ tuổi giương cờ. Trong đội người thân bằng hữu hạ táng có đám người Trì Xán Chu Ngạn, có tiểu thúc hòa thuận với nàng trước đây Thiệu Tích Uyên. Nhưng cho dù là gương mặt lạ hay quen, cũng không lọt vào mắt Kiều cô nương.

Ánh mắt nàng chỉ nhìn chằm chằm một người.

Dáng người người nọ cao ngất, thẳng như tùng trúc. Nhìn từ xa chỉ thấy phong thái vô song, nhưng lại gần thì thấy dung nhan đáng lẽ phải trắng trơn như ánh trăng sáng lại bị hủy mất một nửa.

Kiều Chiêu đứng bên này, vừa vặn nhìn hết nửa bên mặt bị hủy của Kiều Mặc.

Kiều cô nương không hề khóc khi bị đám giặc Thát như sói đói vây bắt, không rơi nước mắt khi bị phu quân nàng đợi chờ vô nghĩa suốt hai năm tự tay bắn chết. Kiều cô nương mặt mũi ráo hoảnh bình tĩnh khi tỉnh lại lần nữa phải đối mặt với đủ thể loại người chỉ chực chế nhạo chê cười nàng.

Thế nhưng giờ đây, Kiều Chiêu đột ngột giơ bàn tay lên che mắt.

Nước mắt lăn xuống.

Chương 120: Tủi thân
Editor: Ha Ni Kên

Bên tai từng tiếng bàn tán thi nhau vang lên.

"Các ngươi nhìn đi, cái người kia là ai vậy, sao lại giống quỷ dọa người đến thế cơ chứ?"

"Chắc chắn là vị công tử Kiều gia bị hủy dung."

"Công tử Kiều gia? Chậc chậc, chính là Kiều gia Ngọc Lang hai năm trước nổi danh khắp kinh thành với Trì công tử phủ Trưởng Công Chúa đây ư?"

"Đúng rồi!"

"Ai da. Kiều công tử mặt mũi thành như vậy rồi sao không biết đường che giấu một chút."

"Ai mà biết được. Chậc chậc, nhìn phát khiếp."

Những tiếng bàn tán ồn ào vô cùng, giống như có vô số con ruồi bay loạn bên tai.

Kiều Chiêu hơi choáng váng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nắm chặt tay để ngang hông.

Huynh trưởng của nàng bị hủy dung, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa không dám nhìn mặt người khác. Nhưng kẻ tâm tư nham hiểm chuyện gì cũng không nương tay cũng không ngại gặp ai, sao ca ca nàng phải sợ?

Cho dù là nàng hay huynh trưởng, sẽ không bao giờ dùng cái trò giấu đầu hở đuôi!

Kiều Chiêu ngây ngốc nhìn Kiều Mặc, chân tự động đi theo dhafng.

"Ui chao, tiểu nương tử này không chịu nhìn đường à?"

Một người nam tử vu vơ nhìn rồi nắm lấy cổ tay Kiều Chiêu.

Băng Lục kinh hãi, hét to: "Buông cô nương nha ta ra!"

Tiểu nha hoàn vừa nói vừa đạp vào chân nam tử trẻ tuổi kia.

Sau đó tên nam tử kêu thảm với trời, lăn ra đường cuộn thành một cục, khiến tiếng ồn ã cũng bị gián đoạn.

Thiệu Minh Uyên dừng lại, dựa vào trực giác bao năm chinh chiến, lập tức xác đựng được phương hướng xảy ra sự việc. Nhưng chỉ vừa lia mắt đến, chàng đã gặp phải một đôi mắt rưng rưng.

Chàng ngẩn cả người.

Hình như dạo gần đây rất hay gặp Lê cô nương.

Nhanh chóng có người của Hầu phủ kéo cái tên nam tử xui xẻo kia đi mất. Tiếng nhạc đám tang lại bắt đầu lại, đội ngũ hạ táng tiếp tục đi về phía trước.

Giây phút ấy, Kiều Chiêu không hề nhận thấy ánh mắt của Thiệu Minh Uyên, mà nàng vẫn chăm chăm nhìn Kiều Mặc, trong lòng vừa căng thẳng vừa mong chờ, nhưng Ktừ đầu đến cuối Kiều Mặc không hề ngoảnh lại.

Tự dưng Kiều Chiêu cảm thấy thật tủi thân, lã chã rơi nước mắt.

Thiệu Minh Uyên lúng túng nhìn đi chỗ khác.

Giang Viễn Triều vẫn đi sát theo đoàn hạ táng, ánh mắt chợt lóe, như thể đang nghĩ điều gì.

Tiểu cô nương kia cũng đến xem náo nhiệt à?

Nhưng muội ấy khóc cái gì?

Muội ấy đang nhìn –

Giang Viễn Triều nghiêng đầu nhìn qua.

Không phải nhìn Quan Quân Hầu mà muội ấy đang nhìn –

Giang Viễn Triều nương theo ánh mắt Kiều Chiêu kết luận: muội ấy đang nhìn Kiều Mặc!

Khuê nữ con một Tu soạn cỏn con ở Hàn Lâm Viện lại đang nhìn chằm chằm vào công tử Kiều gia bị hủy dung?

Trực giác Giang Viễn Triều cảm thấy có gì đấy không đúng. Nhưng hôm nay hắn cũng không có tâm tình để tra rõ căn nguyên, chỉ hơi nhếch miệng rồi không nhìn nữa.

Dương Hậu Thừa đứng trong đoàn hạ táng ghé tai Trì Xán nói nhỏ: "Ta vừa mới thấy Lê Chiêu trong đám người kia đấy."

"Thế à?" Trì Xán không tự chủ liếc sang hai bên.

"Bên kia, kia kìa, các huynh nhìn xem, Lê cô nương đang đi theo chúng ta đấy." Dương Hậu Thừa lẳng lặng chỉ tay cho Trì Xán và Chu Ngạn nhìn.

Rồi chàng ngẩn người trước: "Lê cô nương đang khóc."

Trì Xán đột ngột nhìn sang.

Bên đường là dân chúng trăm nhà đang đứng xem náo nhiệt, phần lớn đều đi theo hội, có một tiểu cô nương như chiếc thuyền con giữa ngọn sóng lớn một mình chòng chành.

Nàng ăn mặc quá mộc mạc, giống như cũng trong đoàn hạ táng vậy.

Trì Xán tự dưng cảm thấy khó hiểu, nhíu mày.

Muội ấy làm sao vậy? Đang yên đang lành khóc lóc cái gì? Dựa vào tính cách của muội ấy cũng không phải là kẻ thích đi theo đoàn hạ táng xem náo nhiệt.

Mà chưa kể, dù sao muội ấy cũng là khuê tú nhà giàu, cái bộ dáng này là thế nào đây? Không sợ bị kẻ nào bắt cóc hay tên khốn lưu manh nào giở trò xằng bậy à?

Trì Xán cắn môi, giận dỗi nhìn ra chỗ khác, nhưng chốc chốc vẫn không nhịn được nhìn sang. Vài lần như vậy cuối cùng cũng xác định được Kiều Chiêu thực sự đi theo bọn họ.

Đội ngũ hạ táng dần đi đến cổng thành, bởi vì gặp cổng thành nên chậm hơn hẳn, giống như một con rồng lớn vảy bạc, nằm im không nhúc nhích.

Trì Xán nhỏ giọng nói với Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa: "Ta ra đây một chút."

"Thập Hi—" Chu Ngạn không kìm được gọi lại.

Trì Xán ngoái lại.

"Ta thấy Lê cô nương không phải là đang đi theo chúng ta đâu."

Trì Xán nghe vậy thì không vui, cười lạnh: "Để ta đi hỏi!"

Chàng bỏ mặc hai người bạn thân đi khỏi đoàn người, chạy tới trước mặt Kiều Chiêu.

Người xem náo nhiệt quá nhiều, tưởng như muốn hòa vào đoàn hạ táng. Trước mặt Kiều Chiêu lúc nào cũng sẽ có người này người kia chắn tầm nhìn. Kiều cô nương vẫn chuyên chú nhìn huynh trưởng chuyển hướng ánh nhìn.

Trì Xán: "..." Tức là đúng là nha đầu chết tiệt này từ đầu cũng không nhìn chàng?

"Cô nương –" Băng Lục và A Châu, một người bình tĩnh, một người kích động, cùng kéo vạt áo nhắc nàng.

Kiều Chiêu giật mình hoàn hồn. Vì nàng vừa khóc nên giọng có chút khàn: "Trì đại ca? Sao huynh lại ở đây?"

"Ta bảo ta đứng đây từ nãy đến giờ thì muội có tin không?" Trì công tử mặt tối đen nhẫn nại hỏi.

Kiều Chiêu yên lặng.

Nàng không để ý.

Trì công tử lần đầu tiên trải qua cảm giác bị người ta hoàn toàn khinh thường, nhíu mày hỏi: "Sao muội đến đây xem cái này làm gì?"

"Ta đi mua đồ, tình cờ gặp thôi. Xem náo nhiệt không phải bản tính của con người sao? Không phải Trì đại ca cũng thế à?"

Trì Xán: "..."

Cố nén mong muốn đạp một đạp vào tiểu cô nương trước mặt, Trì công tử nghiến răng nghiến lợi: "Tất nhiên là không giống nhau rồi, ta đi hạ táng!"

Kiều Chiêu ngẩn ngơ.

Sơ suất rồi, đúng là không nên nói linh tinh.

"Thế muội đang nhìn ai?" Trì Xán nghiêng đầu nhìn đoàn người dài dằng dặc, sa sầm: "Quan Quân Hầu à?"

Chàng cười nhạo một tiếng rồi hạ giọng: "Lê Tam, ta khuyên muội bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Theo hiểu biết của ta về Thiệu Minh Uyên, chắc chắn huynh ấy sẽ không lấy ai trong thời gian tới. Chắc muội cũng không biết, huynh ấy còn cố ý xin Hoàng Thượng nghỉ một năm giữ hiếu cho thê tử đấy."

Thấy huynh trưởng bị hủy dung, Kiều Chiêu vừa đau lòng vừa khó chịu. Tâm trạng vốn không ra gì lại còn nghe thêm lời Trì Xán, tử tế cũng bay sạch, nàng thản nhiên nói: "Quan Quân Hầu làm sao cũng không phải chuyện của ta, nhưng ta nhìn ai cũng không phải chuyện của Trì đại ca. Có phải không?"

"Phải, là ta lại xen vào chuyện của người khác rồi. Vậy muội làm gì thì làm, sau này đừng có mong cái kẻ thích xen vào chuyện người khác này cứu muội!" Trì Xán gằn từng chữ rồi phất tay áo bỏ đi.

Kiều Chiêu mím môi.

Hình như nàng hơi quá đáng. Nhưng bây giờ thực sự nàng không có tâm trí nào đi dỗ dành Trì công tử tính tình đỏng đảnh kia.

Trì Xán quay lại đoàn hạ táng, mặt phủ đầy mây đen.

"Sao rồi?" Chu Ngạn hỏi.

Trì Xán cười nhạt: "Lại là ta xen vào việc của người khác! Các huynh nghe kỹ này, sau này nha đầu kia có bị chó sói tha đi mất, Trì Xán ta mà nháy mắt một cái thì cũng không còn là họ Trì nữa!"

"Vậy huynh định lấy họ gì?" Dương Hậu Thừa thuận miệng hỏi.

Chu Ngạn vỗ vai Trì Xán, an ủi qua loa: "Được rồi, đừng tức giận việc này nữa. Sau này chúng ta tuyệt giao với Lê cô nương, được chưa?"

Một bụng căm tức của Trì Xán như bị chọc thủng.

Hai cái tên khốn này có ý gì đây?

Đoàn người từ từ đi tiếp, Kiều Chiêu chuyển hướng từ ba người Trì Xán, tiếp tục nhìn Kiều Mặc.

Không biết có phải trời cao rủ lòng thương xót hay không, hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, cuối cùng Kiều Mặc cũng vô tình nhìn về bên này.

Trong giây phút chạm mắt với huynh trưởng, Kiều Chiêu sững sờ, lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau đó có ai đấy kéo nàng vào trong đoàn người.
—————
Bạn nào đang đọc ở trang khác không phải wattpad thì hãy vào wattpad đọc để ủng hộ tớ nha, toàn bộ trang khác đều không có sự đồng ý của tớ đâu, ít nhất phải tôn trọng công của tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro