Chương 136 - Chương 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136: Lựa chọn như thế nào
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Tay thợ săn trẻ tuổi giơ một thanh gậy gỗ, toan đánh thẳng vào gáy của Thiệu Minh Uyên, tên thợ săn trung niên thủ sẵn con dao phay trong tay.

Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu, thanh gỗ theo quán tính đánh thẳng vào bếp lửa đang nhóm, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Kiều Chiêu nghe thấy động tĩnh từ trong phòng, phân phó Băng Lục: "Ra nhìn xem thế nào."

Băng Lục chạy đến cửa phòng bếp, không khỏi bụm miệng, sửng sốt một lúc rồi mới lắp bắp nói: "Bọn họ, bọn họ --"

Thiệu Minh Uyên một chân đạp tay thợ săn trẻ tuổi, một tay xách tên thợ săn trung niên, bình tĩnh phân phó Băng Lục: "Lấy sợi dây ở góc tường ra đây."

Nơi ở của thợ săn, tất nhiên là không thiếu một sợi dây.

"Dạ." Băng Lục nhanh chóng nghe lời, cầm sợi dây đến mà đầu óc vẫn lơ lửng trên mây, thấy Thiệu Minh Uyên chẳng nói lời nào trói gô cả hai tên thợ săn lại bèn hỏi theo bản năng: "Thiệu Tướng quân, sao ngài lại trói bọn họ lại như vậy ạ?"

Tướng quân?

Hai tên thợ săn trố mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, ngay cả giãy giụa cũng quên mất.

Thiệu Minh Uyên nhướn mày: "Múc canh đưa cho Lê cô nương đi."

Thấy vẻ mặt chàng lạnh lùng nghiêm túc, Băng Lục bỗng nhiên không dám nhiều lời, múc xong hai bát canh nóng rồi vội vàng đi luôn.

"Ngươi, ngươi là Tướng quân?" Thợ săn trung niên như ăn phải đất.

Thực lực cách biệt một trời một vực đã khiến bọn họ không còn dũng khí mà phản kháng, bây giờ còn biết thêm thân phận của người trước mắt, gương mặt càng thêm tuyệt vọng.

"Nếu biết trước ta là Tướng quân, hai vị sẽ không ra tay à?"

Hai tên thợ săn gật đầu như gà mổ thóc.

Thiệu Minh Uyên bật cười: "Nếu chỉ là một công tử yếu ớt trói gà không chặt thì chắc hôm nay sẽ chết trong tay hai ngươi rồi đúng không?"

Hai tên thợ săn cứng như khúc gỗ, mồ hôi lạnh túa ra.

"Giết ta rồi, các ngươi định xử lý hai vị cô nương kia như thế nào?" Thiệu Minh Uyên bình tĩnh hỏi nhưng ánh mắt thì tối đen thăm thẳm.

"Chúng ta, chúng ta cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham, muốn bạc của ngài thôi. Tuyệt đối không có tâm tư gì với hai vị cô nương kia đâu!" Thợ săn trẻ tuổi vội vàng giải thích.

Thiệu Minh Uyên bật cười, chỉ vào gáy của mình: "Tiểu huynh đệ, ngươi định đánh vào đây này. Nếu đánh trúng thì giờ ta đã thành một thi thể vỡ đầu long não rồi. Ra tay tàn ác như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ tin các ngươi sẽ bỏ qua cho hai vị cô nương kia à?"

Đây cũng chính là nguyên nhân Thiệu Minh Uyên nổi giận.

Nếu như tên thợ săn trẻ tuổi không định nhằm vào gáy của chàng, chỉ có suy nghĩ đả thương người khác, còn có thể là do hám tài. Nhưng vừa ra tay đã hạ độc thủ tàn nhẫn như vậy, giải quyết nam nhân duy nhất, mục đích là gì không cần nói cũng biết.

"Cầu Tướng quân tha mạng ạ. Chúng ta chỉ là nhất thời nảy lòng tham, bình thường vẫn là lương dân an phận thủ thường thôi mà!" Hai tên thợ săn liên tục xin tha.

Thiệu Minh Uyên không để ý đến hai người nữa, cúi đầu yên lặng hong khô quần áo.

Băng Lục bưng canh nóng về phòng, đút cho Kiều Chiêu uống.

Hai tay nâng bát, Kiều Chiêu nuốt vào hớp canh nóng xuống bụng, có khí lực nói chuyện: "Trong bếp xảy ra chuyện gì?"

"Thiệu Tướng quân trói hai người thợ săn kia lại rồi ạ."

"Thế à." Kiều Chiêu rũ mắt uống thêm hớp canh nóng.

Băng Lục chớp chớp mắt: "Cô nương, người không tò mò gì sao?"

Kiều Chiêu ngước mắt, hơi nóng bốc lên từ canh nhuộm đo đỏ gò má của nàng: "Tò mò gì? Thiệu Tướng quân làm vậy tất nhiên là có lý của Thiệu Tướng quân."

Nghe được Băng Lục nói Thiệu Minh Uyên đến phòng bếp chờ canh nóng, nàng đã đoán, có lẽ Thiệu Minh Uyên đã thấy hai tên thợ săn kia có vấn đề gì đó. Nếu không một đường đường là một Tướng quân hành quân đánh giặc, rảnh quá hay sao mà đến ngó nghiêng phòng bếp làm gì.

Hôm nay xem ra, người này đoán không sai, nàng cũng không đoán sai.

"Cô nương –" Băng Lục cắn cắn môi, ấp úng nói: "Tiểu tỳ cảm thấy, hình như Thiệu Tướng quân có chút tức giận."

"Làm sao?"

"Thiệu Tướng quân vẫn rất ôn hòa thân thiện, nhưng tiểu tỳ vừa hỏi tại sao ngài ấy lại trói người, ngài ấy lập tức nghiêm mặt. Người nghĩ như thế không phải tức giận thì là gì? Nhưng tiểu tỳ cũng không thấy hỏi sai chỗ nào, có ai vừa thấy người khác bị trói lại mà không hỏi đâu ạ?"

Tiểu nha hoàn nói xong thì hơi ngẩn ngơ: hình như cô nương nhà nàng sẽ không hỏi.

Kiều Chiêu xoay xoay cái bát ấm áp trong tay, nhìn Băng Lục thở dài: "Có phải em nhỡ nói ra thân phận của người ta không?"

Băng Lục ngẩn người, cúi đầu: "Tiểu tỳ gọi ngài ấy là Thiệu Tướng quân ạ."

"Đấy, em làm lộ thân phận của người ta, người ta biết xử lý hai tên kia như thế nào cho ổn thỏa đây? Thả ra à? Nhưng hai người kia có mưu đồ xấu xa đối với chúng ta, vì gặp phải Thiệu Tướng quân mới không thành. Nếu chỉ là người thường, e là đã bị bọn họ hại đến tính mạng rồi. Người như vậy bây giờ được thả ra, ai mà biết được sau này có gây họa cho người khác không? Cứ cho như đây là lần đầu tiên bọn họ nhất thời nảy sinh ý đồ làm chuyện xấu, hôm nay lại biết được thân phận của Thiệu Tướng quân, thả bọn họ ra, nhỡ đi rêu rao linh tinh khắp nơi thì sao?"

Mặc dù cũng không hiểu vì sao Thiệu Minh Uyên lại chiếu cố chăm sóc hết mực thân phận Lê Chiêu là nàng như vậy, nhưng nàng chắc chắn rằng, người nọ sẽ không để cho kẻ khác bôi xấu danh dự của nàng.

Băng Lục ngây ngốc nghe theo, lẩm bẩm hỏi: "Thế nếu không thả có được không?"

"Không thả à?" Kiều Chiêu nhìn cửa cười cười: "Vậy cũng chỉ có cách là giết chết. Làm như vậy cũng được nhưng có lẽ sẽ làm Thiệu Tướng quân cảm thấy không thoải mái. Dù sao chúng ta cũng đang mượn nhà người ta, mặc quần áo của người ta, uống canh ấm người ta nấu cho. Nếu hai người kia trước đây chưa từng làm chuyện ác, chẳng qua trước cám dỗ nên mới nhất thời nổi lên ác ý. Nhưng cám dỗ này lại bởi vì chúng ta mới có."

Nhân tính cũng không thể phân ra trắng đen rõ ràng. Người xấu vẫn có thể có chỗ để cảm thông, người tốt cũng có khi làm chuyện ác. Thực ra nàng cũng có chút tò mò không biết Thiệu Minh Uyên sẽ làm gì.

Nghe Kiều Chiêu phân tích xong, Băng Lục cảm thấy một cơn xấu hổ hiếm hoi: "Tất cả là vì tiểu tỳ quá láu táu."

Ôi chao, nhỡ Thiệu Tướng quân ra tay giết chết hai tên thợ săn kia, cô nương có chê Thiệu Tướng quân máu lạnh không nhỉ? Nếu như thế thì nàng chính là người đã hại Tướng quân rồi.

Tướng quân là người tốt, lại còn đưa cho nàng nón lá tự đan.

Tiểu nha hoàn dè dặt nhìn cô nương nhà mình một cái, dò hỏi: "Cô nương, người nói Thiệu Tướng quân sẽ làm gì ạ?"

Kiều Chiêu đặt chén xuống, lãnh đạm: "Ta cũng không biết. Nhưng ta tôn trọng lựa chọn của Thiệu Tướng quân."

Giết cũng được, không giết cũng được, coi như một lần làm việc thiện. Chỉ tay năm ngón gì đó rồi hạnh họe cậy thế, nàng không làm được những chuyện như vậy.

Thiệu Minh Uyên đứng ngoài cửa yên lặng nghe đến đây, cuối cùng cất tiếng: "Lê cô nương, ta có thể vào được không."

Kiều Chiêu hơi sững lại rồi gật đầu với Băng Lục.

Băng Lục vội vàng chạy ra mở cửa, mời Thiệu Minh Uyên vào.

Thiệu Minh Uyên vừa vào cửa, đã thấy thiếu nữ ôm bộ da hổ ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn chàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, dáng vẻ chật vật, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt hờ hững, khiến những thứ chật vật kia không còn chật vật nữa.

Cảm giác này, tự dưng làm chàng nghĩ đến một người, lại một lần nữa nghĩ đến người kia.

Nhất định là chàng điên rồi.

Thiệu Minh Uyên chua chát cười trong lòng, bước vào phòng.

"Lê cô nương đã đỡ hơn chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi." Kiều Chiêu nhìn quần áo trên người Thiệu Minh Uyên, thấy đã khô phân nửa, không hiểu sao lại thấy thở phào nhẹ nhõm.

"Thế thì tốt, đợi đến khi mưa tạnh chúng ta lại đi tiếp." Thiệu Minh Uyên nói xong, hơi trầm mặt, nói tiếp: "Càng xe của quý phủ, có dấu vết bị người động tay động chân."

Chương 137: Nấu cháo
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu hơi nheo mắt, ánh mắt tối đi.

Càng xe bị phá hoại à?

Như vậy tức là, xe ngựa bị lật vì vậy?

Xe là của Tây phủ, mặc dù nàng bị Đông phủ ghét cay ghét đắng, nhưng chắc Đông phủ cũng không thể vươn tay dài đến tận đây như vậy.

Nếu là người Tây phủ---

Là Lê Kiểu à? Một tiểu cô nương như nàng ấy mà lại nghĩ đến việc phá càng xe à?

Trong lòng Kiều Chiêu đầy thắc mắc, thấy Thiệu Minh Uyên vẫn lặng lẽ nhìn nàng, đành cười cười: "Đã biết, đa tạ Thiệu Tướng quân cứu giúp."

"Lê cô nương không cần khách khí." Thiệu Minh Uyên ôn hòa cười cười. Chàng muốn nói là Lý thần y muốn chàng chiếu cố nàng, nhưng cũng sợ nói như vậy sẽ khiến người khác không thoải mái nên cũng không nhiều lời, chần chờ một chút rồi hỏi: "Lê cô nương, có phải cô nương còn đau ở đâu không?"

Kiều Chiêu bị hỏi vậy thì ngẩn người không đáp.

Thiệu Minh Uyên mờ mịt.

Chàng vừa hỏi đến vấn đề gì khó trả lời à?

Thấy chàng lúng túng như vậy, Kiều Chiêu có chút buồn cười, làn môi tái nhợt nhếch nhếch lên: "Bây giờ tốt hơn nhiều rồi."

"Tốt hơn là tốt rồi." Tướng quân trẻ tuổi cũng không dám hỏi lung tung thêm.

Kiều Chiêu hỏi ngược lại: "Thiệu Tướng quân, tại sao Tướng quân lại đến đây?"

Lần này đến lượt Thiệu Minh Uyên yên lặng.

Kiều cô nương hậm hực: đây là định trả thù à?

Căn phòng yên tĩnh lại trong chốc lát, Thiệu Minh Uyên mở miệng nói: "Tại hạ đến Đại Phúc Tự thắp Trường Minh đăng."

Kiều Chiêu hiểu ngay.

Hóa ra là thế.

Ở kinh thành có tập tục, nhà ai có người qua đời, ngày tiếp theo sau khi hạ táng thì chủ mẫu sẽ an bài một người đến chùa miếu xin Trường Minh đăng. Nhưng Trường Minh đăng ở Đại Phúc Tự cũng không rẻ, cho dù là nhà giàu cũng không phải dễ mà dâng cúng.

Thấy Thiệu Minh Uyên như vậy, hiển nhiên không phải do phu nhân Tĩnh An Hầu phủ an bài. Một người bôn ba bên ngoài hàng năm trời mà vẫn nhớ đến chuyện này, đúng là khiến nàng hơi bất ngờ.

"Thời tiết như thế này sao Lê cô nương lại xuất môn?"

Kiều Chiêu cười cười: "Cứ bảy ngày một lần ta sẽ đế am Sơ Ảnh, bồi sư thái trong am sao chép kinh thư."

"Là vị Vô Mai sư thái kia ư?"

"Thiệu Tướng quân cũng biết Vô Mai sư thái à?"

Ánh mắt Tướng quân trẻ tuổi trở nên sâu thẳm: "Biết, tại hạ cũng từng đến Đại Phúc Tự."

Có lẽ khí chất yên tĩnh của thiếu nữ tại một nơi tĩnh lặng như bây giờ khiến cho con người ta muốn bày tỏ hết suy nghĩ của bản thân, Thiệu Minh Uyên mỉm cười, giọng nói dịu dàng vô cùng: "Tại hạ nhớ có lễ Phật đản năm nọ, cữu huynh của tại hạ cũng đi, kết quả bị rất nhiều tiểu nương tử vây quanh, khiến huynh ấy sợ chạy mất dạng, suýt chút nữa thì rơi cả giày--"

Lòng Kiều Chiêu chợt động.

Năm ấy, nàng mười bốn tuổi, chắc Thiệu Minh Uyên cũng mười bốn tuổi. Làm sao cái người này lại biết được Đại ca cũng đi Đại Phúc Tự? Rõ ràng là nàng mới là người bướng bỉnh, viết thư gạt Đại ca đến Đại Phúc Tự mà.

"Thiệu Tướng quân đã sớm quen cữu huynh như vậy ư? Kết bạn rồi đi đến Đại Phúc Tự chơi à?" Kiều cô nương thản nhiên hỏi thăm.

Nàng nghiêm túc nhìn, rõ ràng bắt được chút thẹn thùng vụt qua trong ánh mắt người trước mặt, càng tò mò hơn.

Trước con ngươi đen láy của thiếu nữ, Thiệu Minh Uyên không giữ được vẻ trầm tĩnh, khóe miệng cười khẽ: "Không phải, là do tình cờ gặp được thôi."

Lần nói dối hiếm hoi khiến tai chàng hơi nóng lên.

Năm kia, tất nhiên không phải là tình cờ, chẳng qua chàng nghe nói vị hôn thê của chàng đến kinh thành, tâm tình tò mò của cậu thiếu niên, lại thêm lời xúi giục của đám bạn không đứng đắn nên đưa đẩy thế nào lại lang thang quanh Kiều phủ. Vừa hay thấy cữu huynh xuất môn, chàng bèn lặng lẽ đi theo, hy vọng có thể "tình cờ gặp gỡ" vị hôn thê của mình.

Chỉ tiếc rốt cục cũng không gặp được. Sau này phụ thân lại mắc bệnh nặng nơi đất Bắc, Hầu phủ rơi vào tình thế nguy cấp. Những kỳ vọng mới mẻ non nớt của người thiếu niên đành gửi lại chốn kinh thành phồn hoa lộng lẫy cẩm y ngọc thực.

Mà chàng, bàn tay nhuốm đầy máu bao người tướng sĩ, cũng không thể trở về ngày ấy.

Kiều Chiêu lẳng lặng nhìn vẻ mặt người trước mắt, từ dịu dàng khi nhớ lại chuyện cũ trở nên cô đơn tịch mịch, chẳng biết tại sao lại khẽ thở dài trong lòng.

"Vì sao Thiệu Tướng quân lại đến Đại Phúc Tự một mình thế này?"

Dựa vào thân phận của cái người này, chẳng lẽ xuất hành lại không có một hai thân vệ đi cùng ư?

"Đi một mình thì tiện hơn." Thiệu Minh Uyên tùy ý nói.

Chuyện liên quan đến thê tử, chàng không muốn có người ngoài tham gia, cũng không muốn người khác thấy dáng vẻ chật vật yếu ớt của chàng, cho dù có là thân vệ của chàng đi chăng nữa.

Nhưng mà—

Thiệu Minh Uyên hồi thần, nhìn kỹ thiếu nữ trước mặt.

Thực ra cũng không phải là không mang theo ai.

Chàng đã dặn dò một thân vệ phải để ý kỹ đến Lê cô nương. Sáng nay tại cổng ra vào của Đại Phúc Tự, thân vệ đã đến bẩm báo với chàng là Lê cô nương đã đến đây.

Đến khi chàng làm xong chuyện riêng, thân vệ lại đến bẩm báo rằng xe ngựa của Lê cô nương mới đi không được bao lâu nhưng thân vệ bị đau bụng nên không đuổi kịp. Chàng thấy sắc trời không tốt, lo sợ Lê cô nương sẽ gặp phải chuyện gì bèn để lại thân vệ mà đi trước.

Thiệu Minh Uyên nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu nữ thêm lần nữa, nghĩ thầm: May mà đuổi theo, nếu không Lê cô nương mà xảy ra chuyện gì thì chàng sẽ phải thẹn với thần y.

Hơn nữa –

Thiệu Minh Uyên đột nhiên nghĩ đến những lời nghe được khi đứng ngoài cửa: Ta cũng không biết nữa, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của Thiệu Tướng quân.

Cô nương như vậy, vốn nên thật hạnh phúc, trên đời này đã có rất nhiều người tốt bị hủy hoại rồi.

Băng Lục thấy hai người một hỏi một đáp, khóe miệng giương cao, rón rén đi ra ngoài, ngó nhìn một cái thì thấy vô cùng kinh hãi, hai người kia bị trói hai dựa lưng vào nhau, miệng bị nhét vải, mặt đầy hoảng sợ.

Thiệu Tướng quân sẽ xử lý hai tên này thế nào nhỉ? Có thật là sẽ giết không?

Tiểu nha hoàn ngoái lại nhìn Thiệu Minh Uyên một cái, nhìn cô nương nhà mình một cái, nghĩ thầm: cô nương nhà mình đến cả lúc bị thi thể đè trên người cũng bình tĩnh hơn nàng nhiều, chắc là sẽ không sợ đâu nhỉ?

"Lê cô nương, ta ra ngoài xem một chút, cô nương nghỉ ngơi cho khỏe."

Nhìn Thiệu Minh Uyên sải từng bước dài ra khỏi cửa, bàn tay nãy giờ ôm bụng của Kiều Chiêu cuối cùng cũng buông ra, nghiêng đầu một cái, nôn mửa liên tục, da hổ trên người bị dính không ít.

"Cô nương!" Băng Lục sợ hết hồn.

Đến nàng cũng thấy những thứ này thật dơ bẩn, làm sao cô nương chịu được đây!

"Đừng kêu linh tinh, nhanh chóng dọn chỗ này đi, sau đó rót cho ta một chút canh –" Kiều Chiêu chưa nói hết câu sau, Thiệu Minh Uyên đã đi nhanh tới, cúi người ôm nàng lên, bế ra ngoài.

"Tướng quân, ngài đưa cô nương của chúng ta đi đâu vậy?" Băng Lục thấy vậy thì vội vàng đuổi theo.

Thiệu Minh Uyên đưa Kiều Chiêu đến phòng bếp, đặt nàng lên băng ghế nhỏ trước bếp lò, nhẹ giọng nói: "Chỗ này ấm rồi."

Ý là, có thể cởi được da hổ dính bẩn ra rồi.

Kiều cô nương đây lãnh đạm trở lại, mấy thứ bị nôn ra không những bị người khác nhìn thấy, giờ còn đang dính trên người người ta kia kìa, cảm thấy hơi lúng túng nên vội gạt hẳn tấm da hổ sang một bên, cầm lên cây cời lửa nghịch nghịch ngọn lửa, chẳng nói lời nào.

Thiệu Minh Uyên cũng không để tâm, đi quanh phòng bếp một vòng thì phát hiện ra ở góc tường còn chút gạo thô chưa giã, bốc lên một nắm nói với Kiều Chiêu: "Canh thịt kia cũng không nên ăn thêm, để ta nấu chút cháo loãng."

"Để Băng Lục làm đi." Dứt lời Kiều Chiêu mới tỉnh lại từ lúng túng, nghĩ thầm: khi nãy Thiệu Minh Uyên đi ra ngoài không phải vì phát hiện ra nàng muốn nôn ra nhưng cố nén đấy chứ? Đúng là cẩn thận đến mức làm người ta chán ghét, lại còn vào đúng lúc thế cơ mà!

Băng Lục nghe vậy, vội vàng kéo kéo vạt áo của Kiều Chiêu.

Cô nương đừng có đùa chứ, nàng đã bao giờ nấu cháo từ cái loại gạo chưa giã này đâu, nàng cũng chưa từng ăn mà!

Kiều cô nương thông minh hơn người tất nhiên thừa hiểu ý của tiểu nha hoàn, không khỏi nhếch mép một cái.

"Hay là để ta đi." Thiệu Minh Uyên lại cười nói.

"Thế cũng được." Kiều cô nương nhanh chóng đáp.

Chương 138: Chột dạ
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Sau khi đổ gạo đã được vo sạch vào nồi, Thiệu Minh Uyên đứng dậy.

"Lê cô nương, ta ra ngoài một chút."

Ánh mắt Kiều Chiêu hơi lóe lên.

Lại đi ra ngoài làm cái gì nữa?

"Thiệu Tướng quân cứ tự nhiên." Thấy chàng sắp đi ra ngoài, Kiều Chiêu như vừa nhớ ra cái gì, cao giọng: "Thiệu Tướng quân –"

Thiệu Minh Uyên quay đầu.

"Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Nếu Tướng quân đi ra ngoài hay đội thêm nón lá đi. Băng Lục, em lấy nón lá trong phòng ra đây."

Thiệu Minh Uyên cười: "Không cần, để ta tự lấy."

Chàng nhanh chóng biến mất ở cửa. Băng Lục chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Cô nương, để tiểu tỳ đi xem Thiệu Tướng quân làm gì nhé."

Một lát sau Băng Lục quay lại, ngồi xuống gần Kiều Chiêu, nhỏ giọng: "Cô nương, đúng là Thiệu Tướng quân đi ra ngoài, cũng đội nón lá tự đan nữa. Nhưng mà trời vẫn đang mưa, đi ra thế nào quần áo cũng ướt lại cho xem. Người nghĩ ngài ấy ra ngoài làm gì thế ạ?"

Kiều Chiêu nhìn về phía cửa, lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa."

Nàng cũng chẳng phải con sâu trong bụng người ta, làm sao mà cái gì cũng đoán được như thế.

"Cô nương người xem kìa, hai cái tên khốn nạn kia vẫn bị trói ở ngoài đấy. Nhỡ đâu Thiệu Tướng quân còn chưa quay lại, hai tên đó đã thoát khỏi dây thừng, như thế chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm hay sao?" Băng Lục vừa nói vừa sợ hãi: "Cô nương, phải dùng đến gậy cời lửa rồi."

Tiểu nha hoàn cầm lấy gậy cời lửa, không chờ Kiều Chiêu nói thêm đã chạy như bay ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, hai tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ bên ngoài.

Băng Lục đã ôm gậy cời lửa quay lại, nhanh nhảu: "Lần này ổn rồi, tiểu tỳ cho hai tên đó mỗi người ăn một gậy."

Kiều Chiêu: "..."

"Đánh chết rồi à?"

Tốt lắm, nếu đánh chết rồi thì Thiệu Minh Uyên cũng không phải khó xử.

Rốt cục nha hoàn này là ai vậy?

Băng Lục lắc đầu quầy quậy: "Nào có nào có, tiểu tỳ nhát gan lắm, làm sao mà giết người được."

Kiều Chiêu chẳng biết nói gì, nhìn lên trời.

Không dám giết người nên đành đánh bằng gậy cời lửa nóng hôi hổi, tha thứ cho nàng thiếu hiểu biết, chứ nàng chưa gặp nha hoàn nào "nhát gan" như thế cả.

"Khuấy gạo một chút đi kẻo cháy." Không biết bao giờ Thiệu Minh Uyên mới quay lại, sợ cháo nấu hỏng thì không có cái mà ăn, Kiều Chiêu nhắc.

Bây giờ nàng yếu quá rồi, cần phải bổ sung thể lực, cho dù có buồn nôn đến mấy cũng phải ăn hết.

"Băng Lục."

"Dạ!" Giải quyết xong tai họa ngầm, tiểu nha hoàn rõ ràng thoải mái khoan khoái hơn.

"Về nhà nhớ học nấu cháo."

Tiểu nha hoàn lập tức tiu nghỉu, đầu cúi xuống: "Vâng ạ."

Bếp rỗng không, củi cháy đượm vô cùng, lách ta lách tách, nước trong nồi dần sôi sùng sục, gạo chìm chìm nổi nổi.

Kiều Chiêu cố lau vết bẩn trên mu bàn tay nhưng càng lau càng thấy đen, đành mặc kệ luôn, nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt, nghĩ: Thiệu Minh Uyên đi ra ngoài làm gì thế nhỉ?

Bên ngoài mưa ngớt nhiều rồi nhưng chỉ cần đi ra khỏi phòng thì thế nào y phục cũng ướt hết.

Cuối cùng thì Thiệu Minh Uyên cũng tìm ra thứ mình muốn ở dưới tàng cây. Chàng cúi người đào mấy khóm gừng hoang lên.

Chàng ngồi dậy, nhìn về phía căn nhà, môi hơi cong lên cười cười, nhấc chân về phía đó nhưng đi được nửa đường thì dừng lại, lông mày nhếch lên.

Người trẻ tuổi ướt như chuột lột kia đã nhìn thấy Thiệu Minh Uyên, cười toe toét lộ ra hàm răng trắng, vừa chạy vừa ôm mông: "Tướng quân, thuộc hạ đã tìm được người rồi."

"Thần Quang, không phải ngươi bị đau bụng à, sao không đợi mưa tạnh rồi hẵng đi?"

Thân vệ cả người chật vật ánh mắt hơi sáng lên, lau nước trên người: "Thuộc hạ thấy mưa to quá, sợ xảy ra chuyện gì nên đuổi theo. Tướng quân, sao xe ngựa của Lê cô nương lại đểu như vậy ạ? Lê cô nương sao rồi ạ?"

Thiệu Minh Uyên săm soi nhìn thân vệ.

Bình thường không thấy tiểu tử này lắm lời như vậy.

"Xe ngựa bị lật, Lê cô nương đang không ổn lắm."

"Lật ạ? Không thể thế được –" Thân vệ giật nảy người.

Thiệu Minh Uyên nhìn chằm chằm thân vệ một lúc, sẵng giọng hỏi: "Thần Quang, ngươi có giấu ta chuyện gì không?"

Trước khí thế bức người của Tướng quân đại nhân, thân vệ mềm nhũn cả hai chân, quỳ rạp xuống bùn: "Tướng quân tha tội, là do thuộc hạ --"

Hắn giương mắt nhìn sắc mặt thâm trầm của Tướng quân một cái rồi vội vàng cúi gằm đầu, thành thật khai báo: "Là do thuộc hạ làm hỏng càng xe của Lê cô nương."

Thiệu Minh Uyên nghe xong mặt lạnh lẽo, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Tại sao?"

Chẳng lẽ bên cạnh chàng không còn người đáng tin à? Sao ai cũng đều có vấn đề thế này?

Chàng nhìn Thần Quang đang quỳ một chân trên đất, vẻ mặt chua chát.

Không thể thế được, Thần Quang và Diệp Lạc đều đã đi theo chàng thật lâu, đều là những người chàng vớt ra được từ biển xác chết mà.

"Nói! Tại sao lại làm như thế?"

Nghe ra tức giận và thất vọng trong giọng nói của Tướng quân đại nhân, tiểu thân vệ suýt thì khóc, không dám giấu giếm thêm, tuôn sạch lý do ra: "Là do thuộc hạ nghĩ là, nếu xe ngựa của Lê cô nương bị hỏng, Tướng quân đuổi theo kịp thì vừa hay thành anh hùng cứu mỹ nhân mà!"

Tướng quân nhà hắn sẽ sửa xe ngựa cho mà xem!

Tướng quân trẻ tuổi đã suy tính đến trăm ngàn lý do, nhưng lại chẳng thể nghĩ đến lý do này, ngẩn cả người.

Thân vệ quỳ dưới bùn dứt khoát đã đâm lao thì theo lao, nói nốt: "Xe ngựa của Lê cô nương không tốt lắm, con ngựa cũng già rồi chạy không nhanh. Nếu mà càng xe có gãy thì cùng lắm là không đi được tiếp. Thuộc hạ nghĩ đi nghĩ lại, không thấy có thể có chuyện gì nguy hiểm xảy ra--"

Trước ánh mắt tối sầm của Tướng quân đại nhân, thân vệ càng cúi đầu sát mặt đất đến nơi: "Tất cả đều là lỗi của thuộc hạ, Tướng quân trách phạt thuộc hạ đi ạ."

Lửa giận dâng lên trong lòng Thiệu Minh Uyên, chàng lãnh đạm hỏi: "Ngươi nghĩ đi nghĩ lại rồi à? Ngươi đã nghĩ đến việc Lê cô nương chở người khác trên đường về chưa? Thân thể của Lê cô nương không thể nào so được với các nữ tử phương Bắc, thậm chí còn yếu ớt hơn cả cô nương bình thường chốn kinh thành, ngươi đã nghĩ đến việc đó chưa?"

Chàng vốn phải bảo vệ cho người ta an toàn, ai ngờ lại thành kẻ khiến người ta phải chịu tội vạ.

Thân vệ nghe xong mặc mũi trắng bệch.

Người trong lòng Tướng quân xảy ra chuyện rồi à? Như thế thì hắn chính là kẻ tội đồ còn gì?

"Tất cả là tại thuộc hạ lỗ mãng, thuộc hạ thật có lỗi với Tướng quân!" Thân vệ rút ra trường kiếm bên hông, nhắm vào chính cổ của mình chuẩn bị chém.

Thiệu Minh Uyên đá bay thanh kiếm.

"Tướng quân?"

"Tạm thời giữ lại cái đầu úng nước của ngươi, tìm cách lập công chuộc tội cho ta đi!"

Thân vệ ngơ ngác nhìn Thiệu Minh Uyên, hỏi: "Người muốn để Lê cô nương xử lý thuộc hạ ạ?"

Nổi giận với thuộc hạ ngu xuẩn như thế này, quá là không đáng công!

"Ngươi chạy nhanh hết sức về kinh thành cho ta. Đem xe ngựa và mấy bộ y phục mà chúng cô nương hay mặc về đây, chú ý không để ai biết." Thiệu Minh Uyên nghĩ một chút nói thêm: "Y phục cho Lê cô nương chọn áo xanh nhạt váy trắng, y phục cho nha hoàn thì chọn đồ màu xanh nõn chuối, với cả đem thêm hai tên thân vệ tới nữa. Nhanh nhanh đi đi."

"Tuân lệnh!" Thân vệ đứng dậy nhấc chân chạy, chạy được mấy trượng đột nhiên quay lại, rút ra trường kiếm đang cắm trong lớp bùn, tra vào vỏ rồi lại chạy như bay.

Thiệu Minh Uyên quay lại phòng, Kiều Chiêu nghe thấy tiếng động thì quay lại, thấy chàng ướt sũng, nước mưa men theo vạt áo nhỏ xuống, nhanh chóng đọng thành từng vũng, nàng nói: "Thiệu Tướng quân đến hong lửa đi."

Thiệu Minh Uyên cầm một nhúm gừng hoang, nhìn nụ cười yếu ớt nhưng điềm tĩnh của tiểu cô nương trước mặt, nhất thời cảm thấy chột dạ.

Nếu chàng nói thật với Lê cô nương, Lê cô nương có đuổi chàng ra ngoài không nhỉ? 

Chương 139: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng
Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Thiệu Tướng quân?" Thấy Thiệu Minh Uyên đứng bất động ở thềm cửa, nước mưa lướt qua gò má, làm gương mặt càng như trắng hơn, Kiều Chiêu hơi nghi ngờ.

Nàng nhìn xuống tay Thiệu Minh Uyên, săm soi một lúc thì hơi giật mình: "Gừng hoang à?"

Gừng hoang có thể dùng làm thuốc, có tác dụng làm giảm cơn đau bụng do lạnh, ờm, còn có tác dụng lưu thông máu điều hòa kinh nguyệt.

Lưu thông máu điều hòa kinh nguyệt!

Kiều Chiêu ngẩn cả người.

Thế tức là Thiệu Minh Uyên hái cái đống gừng hoang này về đây là vì công dụng nào cơ?

Kiều cô nương trước giờ vẫn lãnh đạm bỗng nhiên tâm tình trở nên phức tạp, con ngươi trong veo như nước nhìn chằm chằm người đứng ở cửa, nghĩ thầm: Chẳng lẽ lại cũng rõ mấy chuyện của tiểu cô nương như thế?

"Lê cô nương cũng biết cái này à?" Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, Thiệu Minh Uyên sải chân vào phòng, liếc nhìn nồi cháo sôi sùng sục, đi đến góc tường rửa sạch gừng hoang, cho vào trong nồi.

Kiều Chiêu nhíu mày theo bản năng: "Thế thì mùi vị sẽ kỳ quặc lắm."

"Ừ, nhưng ăn vào tốt hơn, Lê cô nương đành chịu khó một chút vậy." Thiệu Minh Uyên đứng cạnh bếp, nước trên người chàng rơi vào đám củi đang cháy, lách tách kêu.

Kiều Chiêu ngồi dịch sang một chút: "Thiệu Tướng quân hong khô quần áo đi."

"Ừm, cảm ơn." Vừa nghĩ đến chuyện tốt thuộc hạ mình đã làm, Thiệu Minh Uyên lại không thấy thoải mái tự tại như trước, yên lặng ngồi xuống, nghĩ không biết nên nói thẳng với người ta như thế nào.

Tiếng giọt nước rơi vào trong lửa, rồi bị đun nóng bốc hơi tanh tách liên tục, hai người trước bếp lại trầm mặc yên tĩnh.

Băng Lục thấy không khí có chút kỳ quái, thò đầu nhìn vào nồi, do dự nói: "Chắc là cháo chín rồi chứ ạ?"

Thiệu Minh Uyên hoàn hồn, gật đầu: "Chín rồi."

Chàng xoay người muốn lấy bát, Băng Lục vội nói: "Thiệu Tướng quân ngài cứ ngồi hong lửa đi, để tiểu tỳ làm cho."

Băng Lục nhanh tay múc hai bát cháo, một bát đưa cho Kiều Chiêu, một bát đưa cho Thiệu Minh Uyên, sau đó cũng múc cho mình một bát, vừa bưng bát cháo vừa nói: "Cô nương, Thiệu Tướng quân, hai người cứ hong lửa tiếp đi, để tiểu tỳ chạy đi canh hai tên khốn kia, không cho bọn chúng chạy mất."

Thấy tiểu nha hoàn biến nhanh như làn khói, Kiều Chiêu chớp chớp mắt.

Không phải hai tên thợ săn xui xẻo kia đã bị Băng Lục đánh bất tỉnh rồi à, còn đi canh cái gì nữa?

Thiệu Minh Uyên bưng bát cháo, nói: "Băng Lục đánh bất tỉnh hai người thợ săn kia à?"

Kiều Chiêu hơi run, sau đó gật đầu: "Phải." Nghĩ một chút, hình như đại nha hoàn thiếp thân của mình mà hung hăng như thế có vẻ không tốt lắm, nàng giải thích hộ Băng Lục: "Em ấy sợ hai người kia tự cởi trói được thì sẽ nguy hiểm."

"Không đâu."

Kiều Chiêu nghe vậy thì ngẩng đầu, gặp phải một đôi mắt đen trong suốt.

"Ta đã dùng cách trói đặc biệt, không ai tự cởi trói được đâu."

Kiều Chiêu nhếch môi, cười khẽ: "Ta biết chứ."

Đường đường là Bắc chinh Tướng quân, Quan Quân Hầu trăm trận trăm thắng, nếu đến hai tên thợ săn thôi mà cũng để sổng mất thì làm sao sống được đến tận bây giờ?

Thiệu Minh Uyên bật cười.

Chàng vẫn nghĩ nói chuyện với một cô nương rất khó, nhưng nói chuyện với Lê cô nương có vẻ như không có gì khó khăn cả.

Nhìn ánh lửa nhún nhảy hồi lâu, Thiệu Minh Uyên liếc nhìn Kiều Chiêu.

Trên đầu tiểu cô nương quấn qua quýt một bọc vải , có vẻ như chính là từ y phục khi trước, có một vẻ ưu nhã không nhiễm khói lửa bụi trần, vừa thản nhiên tự tại, vừa có vẻ mỹ nhân an tĩnh.

Thiệu Minh Uyên âm thầm tự cổ vũ bản thân, hỏi dò: "Lê cô nương, lúc nãy ta có nói xe ngựa của cô nương có dấu vết bị phá hoại –"

Kiều Chiêu hơi chớp chớp mi mắt, yên lặng nghe chàng nói tiếp.

Thiệu Minh Uyên bị nàng nhìn đến hơi cuống, lời thẳng thắn chuẩn bị nói ra lại biến thành: "Cô nương có biết là do ai không?"

"Ta á?" Kiều Chiêu cầm gậy cời lửa nghịch nghịch đống lửa: "Ta không biết."

"Nếu biết thì... cô nương định làm gì?"

Kiều Chiêu nghe vậy thì hua hua cây cời lửa trong tay, cười ha ha: "Tất nhiên là xử lý ra trò rồi. Nếu không cứ lấy ơn báo oán thì sau này lấy gì trả ơn?"

Nói xong không thấy Thiệu Minh Uyên đáp lại, Kiều Chiêu nhìn về phía chàng: "Thiệu Tướng quân, Tướng quân thấy có đúng không?"

Người cầm binh đánh giặc nhiều năm như vậy, chắc sẽ không phải là kẻ dễ mềm lòng, vấn đề như thế mà cũng phải hỏi.

"Ha ha." Tướng quân trẻ tuổi gượng cười.

Tức là nếu bây giờ chàng thẳng thắn nói ra, Lê cô nương sẽ "thăm hỏi" chàng bằng cây gậy cời lửa kia à?

Tâm tư của Kiều Chiêu rất nhạy bén, rất nhanh phát hiện ra rằng Thiệu Minh Uyên có cái gì đấy khang khác so với trước khi đi ra ngoài một chuyến kia, trầm ngâm một chút, nàng hỏi: "Thiệu Tướng quân, chẳng lẽ Tướng quân có manh mối gì à?"

Nếu không tự dưng lại nhắc đến chuyện này làm gì? Chẳng lẽ lại muốn giúp nàng tìm ra người kìa, rồi thay nàng dạy dỗ cho hung thủ trốn sau màn kia một trận? Thế thì có hơi nhiệt tình quá không.

Lẽ nào –

Bỗng nhiên Kiều Chiêu nghĩ đến một khả năng, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Cái tên khốn kiếp này, chẳng lẽ xác nàng còn chưa lạnh đã động lòng với cô nương khác rồi à?

Liếc nhìn áo bào đã không còn nhìn ra sắc trắng ban đầu của Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Dù vẫn bảo giờ đã thành Lê Chiêu, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng nhìn chồng trước không chờ nổi một năm đã để ý đến tiểu cô nương khác, vẫn có mong muốn xiên cho kẻ kia một xiên gậy cời lửa.

Khí lạnh tản ra từ tiểu cô nương khiến Thiệu Minh Uyên vội vàng dịch sang một chút, nghiêm túc hỏi: Lê cô nương, có lẽ ta đã nhìn nhầm rồi."

Chàng nguyện lòng chỉnh đốn tên tiểu tử ngu ngốc kia một trận ra trò ngay khi hồi phủ, sau này sẽ tận lực để ý chăm sóc cho Lê cô nương. Chứ giờ không dám nói thật với Lê cô nương dọa người như thế này đâu!

"À. Thiệu Tướng quân không cần an ủi ta." Kiều Chiêu càng thấy có vấn đề, lạnh lùng nói: "Thiệu Tướng quân không cần coi ta là tiểu cô nương nhát gan sợ sệt. Ta thà biết kẻ đang tính toán sau lưng ta là ai còn hơn là không biết gì hết, như thế sau này mới ngăn được chuyện này xảy ra."

Thiệu Minh Uyên: "..." Cô nương này thật là khó dỗ! Chàng lại do dự giữa việc nói thật hay là giả chết không biết.

Kiều Chiêu liếc chàng một cái, lãnh đạm: "Thật ra thì, ta cũng mơ hồ suy đoán về cái kẻ đã phá xe ngựa của ta."

"Ồ?" Thiệu Minh Uyên chớp mắt.

"Khả năng xe ngựa có vấn đề trước khi đến Đại Phúc Tự không cao lắm, nếu không xe đã sớm hỏng rồi, lại còn dễ bị phu xe phát hiện ra. Ta nghĩ khả năng lớn nhất là trong lúc phu xe chờ ta ngoài cổng chùa, có người nhân lúc lão không chú ý mà phá càng xe. Như thế người làm chuyện này tám chín phần là hương khách ghé thăm Đại Phúc Tự." Kiều Chiêu chậm rãi phân tích: "Xe của công chúa giữa đường gặp biến cố, phải ngồi sang xe của ta, chứng minh là bon họ không biết xe ngựa có vấn đề, có thể loại bỏ họ khỏi những người tình nghi. Mà hôm nay cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt, tiết trời cũng không đẹp, hương khách đến chùa chắc cũng không nhiều. Thế nên nếu ta quay lại hỏi có lẽ sẽ tìm ra được manh mối nào đấy."

Trong nháy mắt người nào đó quyết định tức khắc: Tốt nhất là chàng nên thẳng thắn nói thật!

"Lê cô nương –" Thiệu Minh Uyên gọi một tiếng.

Kiều Chiêu đặt gậy cời lửa xuống, nắm cổ tay kia: "Ừ?"

"Thật ra thì ... Xe ngựa của cô nương là do thuộc hạ của ta làm hỏng..."

Theo bản năng Kiều Chiêu nhấc ngay cây gậy cời lửa lên.

Chuyện quái gì thế này, Thiệu Minh Uyên trước thì nói với nàng xe ngựa của nàng bị người khác phá hoại, giờ lại bảo với nàng là thuộc hạ của mình chính là kẻ phá hoại, như thế nàng có nên hiểu là tên khốn này đang huyên thuyên trêu đùa một tiểu cô nương không?

Chương 140: Lý do
Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Ta có thể hỏi nguyên nhân được không?" Kiều cô nương lăm lăm trong tay cây gậy cời lửa, hỏi.

Nguyên nhân à?

Vì thuộc hạ muốn chàng có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Thiệu Minh Uyên là một người ngay thẳng bộc trực, chứ không phải kẻ ngu, tất nhiên có bị đánh chết cũng không dám nói ra nguyên nhân này.

"Thuộc hạ đó của ta... đầu óc hơi có vấn đề."

Kiều cô nương càng đen mặt.

Đầu óc nàng cũng không có vấn đề, nghĩ là nàng sẽ tin cái lý do này à?

Kiều Chiêu đặt gậy cời lửa xuống, bưng bát cháo lên, húp một ngụm cháo nhỏ, chẳng nói gì nữa.

Thiệu Minh Uyên cảm thấy căng thẳng.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm quan sát quân địch của chàng, Lê cô nương chắc là đang tức giận.

Tướng quân trẻ tuổi chưa từng quen biết cô nương nào, trong giây lát không biết nên nói cái gì cho phải, buồn bực nhấc bát cháo lên uống.

Kiều Chiêu liếc chàng một cái, nổi đóa.

Thuộc hạ của cái người này làm hỏng càng xe ngựa của nàng, đã không nói nổi nguyên do lại còn dám húp cháo à?

Đặt bát cháo cạnh bếp lò, Kiều Chiêu nhìn thằng vào mắt Thiệu Minh Uyên, lãnh đạm nói: "Thiệu Tướng quân."

Thiệu Minh Uyên ngẩng đầu.

"Ta nhớ khi nãy Tướng quân có nói rằng Tướng quân đi đến Đại Phúc Tự một mình, sao bây giờ lại có thêm một thuộc hạ rồi?"

Thiệu Minh Uyên ôm bát cháo, cảm thán trong lòng: tâm tư của Lê cô nương thật kỹ càng tỉ mỉ, nếu ở trong quân doanh của chàng thì đúng là nhân tài trong vạn người rồi! Cớ sao chỉ là một tiểu cô nương chứ, thật đáng tiếc.

Thiệu Minh Uyên quyết định nói thật một nửa: "Lê cô nương, thực ra thì thế này. Lý thần y sắp sửa rời kinh, vì vậy đã ủy thác ta trông nom coi sóc cô nương, ta bèn phân phó một tên thân vệ chú ý đến cô nương. Ừm, hắn thấy nếu làm hỏng xe ngựa của cô nương sẽ có thể khiến phu xe không hoàn thành nhiệm vụ, chưa biết chừng có cơ hội vào Lê phủ làm phu xe, từ đấy bảo vệ cô nương tốt hơn. Vì thế mới ấm đầu làm chuyện ngu ngốc như vậy."

Gương mặt tuấn tú của Tướng quân trẻ tuổi đỏ ửng: "Hắn ngu ngốc như vậy, ta vừa thấy xấu hổ vừa không tưởng tượng nổi, mong rằng Lê cô nương thứ lỗi."

Kiều Chiêu: "..." Nàng không còn lời gì để nói.

Trầm mặc một lúc, Kiều cô nương mới nói: "Hóa ra lại là như vậy, đa tạ Thiệu Tướng quân hao tâm tổn trí."

Rốt cục cũng xác định được cái người này không tùy tiện đối xử tốt với một vị cô nương khác như vậy, trong lòng cũng thư thái hơn đôi chút.

"Phải, nếu ta đã đồng ý với Lý thần y thì phải cố gắng làm tròn việc người khác nhờ cậy. Không ngờ nghĩ trong lòng thì tốt mà làm lại chẳng ra sao, khiến Lê cô nương phải chịu tội vạ." Thiệu Minh Uyên áy náy cười với Kiều Chiêu: "Lê cô nương, tại hạ thực sự rất xin lỗi."

"Thiệu Tướng quân không cần phải tự trách bản thân, vị thuộc hạ kia –"

"Ta đã sai tên vô liêm sỉ kia về tìm xe ngựa đến đón Lê cô nương rồi, chờ đến khi đưa được Lê cô nương bình an trở về, xử lý thế nào là do Lê cô nương quyết định."

Kiều Chiêu cười một tiếng: "Là ta quyết định xử lý Thiệu Tướng quân hay là xử lý vị thuộc hạ kia của Thiệu Tướng quân?"

Thiệu Minh Uyên ngẩn người.

Lời này của Lê cô nương rất có trình độ, nếu đàm phán cùng quân địch chắc chắn sẽ không sợ thiệt.

"Là do tại hạ dạy dỗ không nghiêm, nếu Lê cô nương có yêu cầu gì có thể nói với ta. Nếu Minh Uyên có thể, tuyệt đối sẽ không chối từ."

Mắt hạnh trong suốt của Kiều Chiêu cong lên, cười khẽ: "Lời này của Thiệu Tướng quân chu toàn thật đấy."

Thiệu Minh Uyên nhìn nàng không hiểu lắm.

"Nếu ta muốn Thiệu Tướng quân cưới ta thì Thiệu Tướng quân cũng đáp ứng à?"

Nếu mà dám đáp ứng thì nàng lập tức cho ăn một cây gậy cời lửa!

"Khụ khụ khụ --" Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu ho khan kịch liệt, càng ho tiếp thì cổ họng càng ngứa ngáy, mơ hồ nếm được vị máu tanh.

Chàng lau qua khóe miệng rồi mới quay đầu lại, lúng túng nhìn Kiều Chiêu, nói: "Lê cô nương lại nói đùa rồi."

Lê cô nương cũng không giống người sẽ tùy tiện hiểu nhầm, vì vậy nên chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

"Vậy nên sau này Thiệu Tướng quân cũng không cần nói chuyện quá chu toàn, đặc biệt là đối với các cô nương."

Thiệu Minh Uyên nghĩ một lúc, nghiêm túc gật đầu với Kiều Chiêu: "Lê cô nương nói phải."

Kiều Chiêu cười một tiếng: "Vậy sau này để cho vị thuộc hạ kia của Thiệu Tướng quân làm phu xe của ta đi, coi như là trừng phạt hắn."

Xe ngựa lật, lão phu xe của Tây phủ kia vì đuổi theo ngựa mà mất tăm mất tích, có thể thấy là không trông cậy được gì. Cứ cho là đầu óc thân vệ của Thiệu Minh Uyên hơi có vấn đề, nhưng thân thủ chắc cũng không tệ.

Kiều cô nương sẽ không làm chuyện cậy mạnh ở chỗ mình rõ ràng còn yếu, Băng Lục vừa mới học võ thôi, không thể thành trong một sớm một chiều được, mà sau này nàng sẽ thường xuyên xuất môn, có một vị phu xe như thế, sao còn phải nghĩ gì nữa?

Thiệu Minh Uyên không nghĩ Kiều Chiêu sẽ yêu cầu như vậy, đồng ý luôn.

Sau này Thần Quang có thể quang minh chính đại bảo vệ Lê cô nương khiến chàng an tâm hơn nhiều, tất nhiên khi về phải dặn dò cái tên vô liêm sỉ kia đừng có làm những chuyện ngu ngốc nữa.

Phòng bếp đơn sơ lập tức an tĩnh trở lại, Thiệu Minh Uyên nhanh chóng nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng.

Chàng nhìn sang chỉ thấy thiếu nữ đã gục đầu lên đầu gối, có vẻ như đã ngủ.

Hô hấp của nàng rất nhẹ, giống như sắc mặt của nàng bây giờ vậy, tái nhợt, trong suốt, giống như tuyết trắng trên đỉnh núi cao, mặt trời vừa ló dạng sẽ tan ra ngay lập tức.

"Thiệu Tướng quân, ngài ăn xong cháo rồi ạ? Cô nương của chúng ta thế nào rồi ạ?"

"Lê cô nương ngủ rồi, ngươi vào trông đi."

"Dạ." Băng Lục vào phòng.

Thiệu Minh Uyên nhìn hai tên thợ săn còn đang hôn mê bất tỉnh, nhấc chân đi ra ngoài.

Chẳng biết mưa đã ngừng rơi từ khi nào, cây cối được nước mưa gột rửa càng xanh ngát, không khí mát mẻ ẩm ướt từ bùn đất dâng khắp xung quanh.

Thiệu Minh Uyên đứng yên ở đó nhìn về phía xa, không biết qua bao lâu thì đột ngột quay lại phòng bếp.

Băng Lục vẫn làm chỗ tựa cho Kiều Chiêu khỏi bị ngã, nghe tiếng thì ngẩng đầu dậy.

"Đánh thức Lê cô nương dậy đi, chúng ta đi được rồi."

Băng Lục nghe vậy mừng rỡ vô cùng, lập tức xoay người, nhẹ nhàng gọi: "Cô nương, tỉnh dậy thôi."

Không có động tĩnh gì, nàng đưa tay lay nhẹ Kiều Chiêu: "Tỉnh lại thôi cô nương ơi –"

Vẫn không thấy động tĩnh gì, Băng Lục vừa biến sắc thì đã có một bàn tay đưa tới, đặt lên trán Kiều Chiêu.

"Thiệu Tướng quân?" Băng Lục mở to mắt, hơi luống cuống.

Thiệu Minh Uyên mím chặt môi, nghiêm túc nói: "Lê cô nương bị sốt rồi."

Chàng vừa nói vừa cúi xuống bế Kiều Chiêu lên, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa than thở: Tên Thần Quang vô liêm sỉ kia đúng là hại Lê cô nương chết mất. Tất nhiên chàng là chủ tử của Thần Quang, là kẻ đầu tiên phải chịu trách nhiệm.

Băng Lục hoảng loạn đi theo Thiệu Minh Uyên ra ngoài, chỉ thấy bên đường đã đậu một chiếc xe ngựa màn xanh, có ba người đang thất thểu chạy về phía họ.

"Thiệu Tướng quân, có xe ngựa rồi, còn có cả người nữa!"

"Phải, bọn họ là người tới đón hai vị." Thiệu Minh Uyên ôm Kiều Chiêu nhanh chân tiến về phía mấy người đang chạy đến.

"Tướng quân, thuộc hạ tới chậm." Thần Quang thở hồng hộc hành lễ.

Hai người sau lưng đồng thanh: "Ra mắt Tướng quân."

Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đi lướt qua, bỏ lại câu nói: "Thần Quang đánh xe ngựa đi, hai người các ngươi trói hai kẻ trong phòng kia đến trại lính, nghiêm khắc huấn luyện bọn chúng cho kỹ, dạy dỗ xong thì đưa đến phương Bắc giết giặc đi. Nhớ nói với bọn chúng rằng, nếu nói lung tung chuyện hôm nay thì cắt lưỡi nhắm rượu!"

"Tuân lệnh!"

Thiệu Minh Uyên ôm Kiều Chiêu về phía xe ngựa, phát hiện cạnh xe ngựa còn có một lão già dáng người chật vậy, không khỏi liếc nhìn Thần Quang một cái.
—————
Bạn nào đang đọc ở trang khác không phải wattpad thì hãy vào wattpad đọc để ủng hộ tớ nha, toàn bộ trang khác đều không có sự đồng ý của tớ đâu, ít nhất phải tôn trọng công của tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro