Chương 301 - Chương 305

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 301: Định cưới ta à?
Editor: Ha Ni Kên

Thiệu Minh Uyên ngẩn ra, giờ mới nhớ chưa mặc quần áo lại.

Chàng yên lặng mặc xong quần áo, nghĩ thầm: thói quen đúng là đáng sợ.

"Lê cô nương, trước cứ để ta đưa cô nương đến Đại Phúc Tự đã, sau đó chúng ta sẽ quay lại tìm hai người họ."

Kiều Chiêu quả quyết từ chối: "Không kịp nữa rồi. Thiệu Tướng quân ở đây chờ đi, ta đi tìm thảo dược."

Người này nghĩ bản thân toàn năng tuyệt đối à, đến lúc này vẫn còn nghĩ đến việc đưa nàng về Đại Phúc Tự, thế mà không nghĩ đến việc cái thân thể kia chẳng mấy mà không chịu nổi.

Kiều Chiêu xoay người định đi thì bị Thiệu Minh Uyên kéo lại.

"Thiệu Tướng quân?" Kiều Chiêu rất ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của nàng, người này rất bảo thủ cứng ngắc, chủ động kéo tay nàng thế này đúng là chưa thấy bao giờ.

"Ta nói được là được, đi là kịp."

Kiều Chiêu lườm chàng: "Thiệu Tướng quân nghĩ mình làm từ sắt à? Mau buông tay ta ra, ta phải đi tìm thảo dược –"

Thiệu Minh Uyên bịt tai không nghe, hơi dùng sức, kéo Kiều Chiêu về.

"Thiệu Tướng quân, Tướng quân đang làm gì vậy?"

"Không cãi nữa!" Thiệu Minh Uyên nói một câu cộc lốc.

Kiều Chiêu ngẩn người, không tài nào tin nổi rằng Thiệu Minh Uyên sẽ dùng giọng điệu sắt đá như vậy.

Trong lúc nàng đang ngẩn người thì đã bị người ta kéo đến chỗ chân dốc.

Thiệu Minh Uyên chống chân xuống, bình tĩnh nói: "Lên đi!"

Muốn cõng nàng?

Kiều Chiêu vô cùng kinh ngạc.

Nghĩ mình có ba đầu sáu tay chắc, rõ ràng sắp chịu hết nổi rồi, lại còn muốn cõng nàng leo lên sườn núi?

"Thiệu Tướng quân, đừng cậy mạnh –"

Lời còn chưa dứt, Kiều Chiêu bỗng cảm giác bị nhấc lên, Thiệu Minh Uyên kéo thẳng nàng lên vai mình rồi hạ giọng: "Giữ chắc."

Nói xong, chàng bắt đầu đi, Kiều Chiêu chỉ đành bám chặt vào vai chàng, buồn bực: "Thiệu Minh Uyên, ta là đại phu!"

Thiệu Minh Uyên vừa leo lên, vừa nói: "Đấy là bình thường, giờ thì không phải."

"Tướng quân có ý gì?"

"Trong mắt ta hiện tại, Lê cô nương là một cô gái mà thôi."

Nếu chàng không bảo vệ nàng thật tốt, thì sao đáng mặt đàn ông.

Kiều Chiêu cắn răng.

Tự cao tự đại!

"Thiệu Tướng quân, ta hiểu rất rõ ràng tình trạng sức khỏe của Tướng quân, căn bản là không chống đỡ được thêm bao lâu, nếu thế chẳng phải chúng ta sẽ ngã xuống hết à? Nhân dịp giờ còn chưa leo lên cao, hay là cứ xuống đã." Kiều Chiêu nằm yên trên lưng chàng, không dám lộn xộn, cũng phát hiện ra thái độ của chàng khác hẳn bình thường, không thèm để ý đúng sai nên đành kiên nhẫn khuyên nhủ.

Nhưng người cõng nàng trên lưng hạ xong quyết tâm thì cứng đầu như đá tảng, bình tĩnh nói: "Tình trạng sức khỏe của ta thì ta nắm rõ nhất. Lê cô nương yên tâm, ta sẽ không để cô nương ngã đâu."

Kiều Chiêu giận đến há hốc miệng, chỉ hận không thể cắn vào vai cái kẻ này một miếng.

Cái tên khốn nạn gàn dở ngoan cố cứng đầu này!

Tuy nàng rất tức giận, nhưng tình hình hiện tại khiến nàng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ gây thêm gánh nặng cho chàng.

Đến lúc này nàng cũng đã nhận ra, cái người tên là Thiệu Minh Uyên này, bình thường lúc nào cũng khoác cái vỏ quý công tử dịu dàng như ngọc để che đi bản chất dã lang tận sâu bên trong. Nếu thực sự gặp phải chuyện gì, cái lớp ngoài kia sẽ tan sạch, chỉ còn lại tàn nhẫn quyết liệt.

Kiều Chiêu đành phải xuống nước, dợm lời: "Vậy buông ta xuống đi, để ta tự đi."

"Không được."

Kiều Chiêu mím môi.

Thế cũng không được?

"Dễ bị trượt chân ngã lắm."

Kiều Chiêu hít sâu một hơi, nói: "Thiệu Tướng quân quên à, khi nãy ta tự đi xuống."

Cái người kia lại nói như thể là hiển nhiên: "Khi ấy ta không ở đây."

Kiều Chiêu: "..." Trước kia không nghĩ cái người này lại là kẻ tranh cãi vô lý như vậy!

"Thiệu Tướng quân, như thế này cũng coi như chúng ta có da thịt tương thân rồi, chẳng lẽ Tướng quân định cưới ta à?" Kiều Chiêu hỏi những lời này, rõ ràng muốn kích chàng thả nàng xuống, nhưng chẳng biết vì sao lòng lại hẫng một nhịp.

Nàng có thể cảm nhận cơ thể người kia cứng đờ lại trong giây lát. Sau đó chàng nói: "Nếu thật như vậy, người tại hạ muốn kết hôn không dưới trăm người."

Ở phía Bắc, bao nhiêu cô nương yếu đuối bị quân giặc gieo họa, người chàng cứu làm sao chỉ dừng lại ở con số một trăm, thậm chí chàng còn gặp những người bị chà đạp nặng nề không có mảnh vải che thân, phải khoác cho người đó áo của mình...

Kiều Chiêu cúi đầu cắn vào bả vai Thiệu Minh Uyên một cái.

Vậy thì cưới hết đi!

Trong giây lát, Thiệu Minh Uyên sững người giữa sườn dốc, không nhúc nhích, mãi mới khó khăn mở miệng: "Lê cô nương?"

Kiều Chiêu lấy lại được ý trí, hai gò má đỏ ửng lên.

Vừa nãy đúng là nàng hơi thất thố rồi. Ừ phải rồi, tất cả chỉ vì cái tên khốn này cứ một mực khăng khăng làm theo ý mình, mới khiến nàng rối tinh rối mù.

"Xin lỗi, vừa nãy vô tình đụng vào." Kiều cô nương bình tĩnh giải thích.

Thiệu Minh Uyên tiếp tục leo lên, nhưng lòng hơi đắn đo: hình như bị đụng vào cảm giác không giống thế lắm –

Chàng không dám nghĩ nhiều thêm, giải thích: "Tại hạ luôn cho rằng, trong tình huống không có sự lựa chọn, mấy chuyện lễ nghi không quan trọng bằng tính mạng con người."

"Nếu cô nương kia coi trọng khuê dự hơn, muốn Thiệu Tướng quân phụ trách thì sao?"

"Ặc, ở đất Bắc lâu như vậy cũng chưa gặp cô nương như thế bao giờ."

Chiến tranh liên miên nhiều năm, cuộc sống hiểm nguy trực chờ. Có lẽ vì tính mạng quý báu có thể dễ bị đánh mất trong giây lát nên người phướng Bắc lại có chút dửng dưng với những thứ khác. Còn gì có thể quan trọng hơn việc được sống tiếp chứ?

"Đây không phải phương Bắc, đây là kinh thành."

"Nhưng Lê cô nương không phải người như vậy."

Chàng tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình.

Kiều Chiêu nằm trên lưng Thiệu Minh Uyên cũng chẳng nói gì thêm, nghĩ thầm: Đồ ngốc, chẳng mấy rồi cũng gặp phải những người như vậy thôi.

Hai người leo đến non nửa đường, bỗng nhiên một tiếng sấm giáng xuống, mưa to ập đến trong nháy mắt.

Thiệu Minh Uyên ngừng lại, giọng nói khẩn trương: "Không ổn, không leo tiếp được."

Chàng nhất quyết đưa Lê cô nương lên núi tất nhiên là không cậy mạnh, chàng nắm chắc rằng bản thân có thể nên mới làm, nhưng cơn mưa to bất chợt này đã phá hỏng kế hoạch.

Đội mưa leo núi, tỷ lệ thành công cực nhỏ. Nếu chỉ có mình chàng thì còn có thể vật lộn được, nhưng bây giờ có hai người, chàng không thể đánh cược bằng an toàn của nàng được.

Kiều Chiêu còn chưa kịp đáp thì Thiệu Minh Uyên đã nhắc nhở: "Lê cô nương, bám cho chắc!"

Nói xong, chàng sải bước, nhanh chóng đi xuống theo triền dốc.

Leo lên khó khăn như vậy, thế mà đi xuống như thể chỉ trong chớp mắt. Hai người chẳng mấy đã đặt chân xuống đất bằng.

Thiệu Minh Uyên chống tay vào vách núi, thở hổn hển.

"Thiệu Tướng quân, Tướng quân thấy sao rồi?"

Thiệu Minh Uyên đặt Kiều Chiêu xuống đất, xoay người lại: "Không sao, chúng ta phải mau mau tìm chỗ trú mưa."

Không khí trong núi lạnh lẽo, cho dù có là mùa hè, hai người cứ liên tục dầm mưa thì cũng không trụ được lâu, chưa kể chàng đang dần mất kiểm soát hàn độc chỉ trực chạy loạn khắp cơ thể,

Mưa to như trút nước, mực nước trong khe núi dâng lên rất nhanh, chảy xiết như rồng nước thét gào.

Lòng Kiều Chiêu trĩu nặng.

Tai nạn liên tiếp xảy ra thế này, Thần Quang và Băng Lục có còn hy vọng sống sót không?

Nhưng mà hiện tại Thiệu Minh Uyên và nàng còn khó mà bảo toàn mạng sống, không có cách nào đi tìm hai người.

"Lại đây, chúng ta sẽ ở đây."

Sợ Kiều Chiêu trượt chân ngã vào khe núi, Thiệu Minh Uyên nắm tay nàng thật chặt, kéo về một phía. Chừng hai khắc sau, một sơn động hiện ra trước mắt.

"Chờ ta ở đây." Thiệu Minh Uyên dặn xong thì cúi người chui vào động, một lúc sau chàng chui ra, vẻ mặt vui mừng như trút được gánh nặng: "Bên trong an toàn, chúng ta mau vào thôi."

Chương 302: Còn sống
Editor: Ha Ni Kên

Bởi vì hàn độc chạy khắp cơ thể mà gương mặt của chàng trắng như bạch ngọc, giờ đây sau khi được cọ rửa dưới cơn mưa lớn, nụ cười kia càng sạch sẽ tinh khôi.

Kiều Chiêu khẽ gật đầu: "Được."

Thiệu Minh Uyên đi trước, Kiều Chiêu theo sau, hai người cùng nhau vào sơn động.

Sơn động tương đối khô ráo, càng đi vào trong càng rộng, đến khi vào đến cùng thì không cần phải cúi người nữa rồi.

Thiệu Minh Uyên dựa vào vách động, ngồi xuống. Cả người chàng ướt đẫm, nước men theo sợi tóc, sợi vải rót xuống, nhanh chóng đọng thành một vũng nước nhỏ.

Trong sơn động ánh sáng mập mờ, hai người chỉ có thể mơ hồ thấy đường nét đối phương.

"Thiệu Tướng quân, Tướng quân phải cởi áo ướt ra đi." Kiều Chiêu cảm giác được rằng, Thiệu Minh Uyên không chịu nổi nữa rồi.

Thiệu Minh Uyên nhắm mắt không lên tiếng, một lúc sau mới miễn cưỡng mở mắt, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu. Lê cô nương, cô nương đưa tay ra đây đi."

Kiều Chiêu không hiểu ý chàng, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Thiệu Minh Uyên nắm thẳng bàn tay Kiều Chiêu.

"Thiệu Tướng quân?" Kiều Chiêu kinh ngạc vô cùng.

Trong bóng tối, Thiệu Minh Uyên nắm tay Kiều Chiêu chặt vô cùng, Kiều Chiêu không thấy rõ nét mặt chàng, chỉ nghe được giọng nói thật thấp của chàng vang lên: "Lê cô nương, ta phải ngủ một chút."

Kiều Chiêu rũ mắt.

Ngủ thì muốn nắm tay người khác à?

"Bên ngoài mưa lắm, cô nương đừng đi đâu."

Sau đó Thiệu Minh Uyên không nói gì thêm. Hai người gần trong gang tấc, sơn động tĩnh lặng như tờ, thế nhưng Kiều Chiêu lại không nghe thấy tiếng thở của chàng.

Giờ nàng mới hiểu ý chàng.

Sợ nàng nhân lúc chàng ngủ đội mưa đi hái thuốc à?

Đúng là nàng có ý này, vì nếu không tìm được loại thuốc phù hợp, thì cái người trước mặt cũng xong rồi!

Cái đồ ngốc này...

Kiều Chiêu nhẹ nhàng rút tay về. Thế nhưng cái người vẫn đang yên lặng không một tiếng động lại đột ngột siết chặt tay nàng.

"Thiệu Tướng quân –"

Đối phương không hề lên tiếng đáp lại, nhưng bàn tay vẫn nắm mãi không buông, tựa như bản năng khắc sâu trong tiềm thức.

Bàn tay kia nóng đến giật mình, Kiều Chiêu giật mình, vội giơ bàn tay còn lại chạm vào mặt chàng.

Ặc, tối quá, nhầm chỗ rồi.

Nàng dời tay lên trán đối phương, nhiệt độ kinh người khiến tay nàng run lên.

"Thiệu Tướng quân, Thiệu Tướng quân, tỉnh lại đi."

Bên kia là một tràng lặng yên.

Lòng Kiều Chiêu sa sầm, cố rút bàn tay bị Thiệu Minh Uyên nắm chặt kia, nhưng bàn tay ấy lại càng bị siết chặt.

Trong giây phút ấy, đột nhiên Kiều Chiêu cảm thấy như lòng bị ai đó chạm vào.

"Thiệu Minh Uyên, Tướng quân buông tay ra đi, ta sẽ không đi đâu hết." Kiều Chiêu nhẹ nhàng nói.

Sơn động càng lúc càng tối, nàng đã không còn nhìn rõ dáng vẻ của chàng nữa rồi.

Bàn tay kia vẫn không buông tay nàng ra, người kia khẽ lắc đầu, gò má cọ vào mu bàn tay Kiều Chiêu.

"Lạnh –"

Trong bóng tối, tiếng "lạnh" nhỏ bé kia như một sợi tơ, ve vuốt cõi lòng Kiều Chiêu.

Nàng thở dài, cố hết sức giật tay mình ra, cởi quần áo của chàng.

Hàn độc phát tác, lại còn mặc quần áo ngấm nước mưa, đúng là không cần mạng nữa rồi.

Có lẽ sức chịu đựng của cơ thể đã đến mức cực điểm, lúc này, Thiệu Minh Uyên không hề có phản ứng gì khác.

Kiều Chiêu chạm vào vạt áo của chàng, hơi do dự một chút, rồi sau đó ánh mắt kiên định hẳn.

Cố hết sức bình sinh, cũng cởi được hết đống quần áo ướt, Kiều Chiêu dựa vào ký ức khi mới bước vào sơn động, dò xét bước qua đống đá, đi mãi cũng thấy một chỗ khác chỗ những nơi khác.

Đó là chỗ có đống rơm rạ mà nàng thấy được khi sơn động vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ.

Kiều Chiêu cúi người nhấc đống rơm lên, thở phào.

Rơm rạ rất khô ráo, như vậy có thể sưởi ấm người kia một chút.

Kiều Chiêu ôm đống rơm cẩn thận quay lại, dưới chân chạm được đến cơ thể đối phương thì ngồi xuống đắp rơm che phủ người chàng.

Đầu ngón tay chạm vào làn da trần của người kia khiến mặt nàn nóng lên, nhưng vẫn làm mọi việc xong xuôi.  Sau đó nàng đi ra khỏi sơn động.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh, Kiều Chiêu không nhịn được rùng mình, bước vào trong làn nước.

Đáy cốc cỏ cây tươi tốt, không thiếu thảo dược, nhưng bởi trời đã sẩm tối, lại thêm mưa giăng nặng hạt, khó lòng phân biệt mọi thứ. Kiều Chiêu phải mất rất nhiều thời gian vùi đầu trong đống cỏ, mới tìm được thứ nàng cần.

Ôm đống thảo dược vừa hái được, miệng nhoẻn một nụ cười vui mừng. Nàng giơ tay lau qua đống nước mưa thấm ướt mặt, rảo bước về phía sơn động. Thế nhưng đến cửa sơn động, Kiều Chiêu lại bị trượt chân một cái, một cơn đau nhức nhanh chóng truyền lại.

Kiều Chiêu nhức nhối đến mức mồ hội lạnh toát ra, đau đớn khuỵu xuống đất, mất một lúc lâu rồi mới chậm chạp đứng lên, khập khiễng đi vào.

Sơn động vẫn tối đen như cũ, lại yên lặng đến dọa người.

Kiều Chiêu nhẹ nhàng vẩy nước trên người, chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi mắt cá chân đi vào.

"Thiệu Minh Uyên –" Nàng ngồi sụp xuống,  kéo kéo tay Thiệu Minh Uyên.

Bàn tay chàng to lớn lại thô ráp, ngón tay nhiều vết chai gồ ghề, còn nóng hơn lúc nàng đi.

Da thịt nóng rát, tủy xương lạnh lẽo, đây chính là khi hàn độc hoàn toàn mất khống chế.

Dường như cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay Kiều Chiêu, bàn tay kia vô thức giật giật, nhưng không có sức lực nắm lại tay nàng.

Bỗng nhiên Kiều Chiêu cảm thấy lòng đau xót vô cùng, hơi lùi về phía sau để quần áo ướt không làm rơm rạ ẩm theo. Nàng rút ra thảo dược có hình ống trúc vừa hái được, nhẹ nhàng bẻ một đốt ra, một chất lỏng trong suốt tuôn ra.

Kiều Chiêu không thấy gì hết, chỉ có thể dùng ngón tay quờ quạng một chút, sau đó cố đưa thảo dược kia đến bên miệng Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Minh Uyên, uống đi."

Không ai đáp lại.

Chất lỏng chảy ra từ thảo dược, lại thoát ra khỏi khóe miệng chàng, chảy xuống tay Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu thừ người ra, tự mình ngậm lấy thứ chất lỏng kia, rồi kiên định dán lên môi của chàng.

Nàng không tin là không đút nổi!

Không giống như những nơi nóng rực khác trên cơ thể, làn môi của chàng lạnh như băng.

Mãi một lúc sau, Kiều Chiêu mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng. Mò mẫm tìm đống quần áo của Thiệu Minh Uyên đã được cởi ra, khập khiễng vắt khô rồi phơi ra một chỗ, sau đó mới bắt đầu cởi quần áo ướt trên người mình.

Mặc dù biết là người nọ đang ngủ mê man, mà trong hoàn cảnh như vậy có tỉnh táo hoàn toàn cũng chẳng thể thấy gì, nhưng thẹn thùng theo bản năng vẫn khiến ngón tay nàng không ngừng run.

Thiệu Minh Uyên nói đúng, sống tiếp mới là quan trọng nhất.

Kiều Chiêu chậm rãi quay lại, ngồi xuống cạnh Thiệu Minh Uyên, thỉnh thoảng giơ tay kiểm tra tình trạng của chàng.

Đêm đã xuống, mặc dù đang là giữa hè, nhưng cơn mưa bên ngoài phối hợp với chỗ ở hiện tại, lại thêm quần áo đã cởi hết, Kiều Chiêu cảm nhận được cơn lạnh lẽo len lỏi rõ rệt. Vách đá sau lưng còn lạnh và cứng rắn hơn.

Nàng chỉ đành co hết người lại, thở dài.

Đêm vừa xuống, Thiệu Minh Uyên có thể chống đỡ nổi hay không vẫn còn chưa biết, mà nàng vì vết thương ở chân nên cũng chẳng còn cách nào đi hái thuốc tiếp, tất cả chỉ có thể chờ thiên ý.

Đêm này cần bao nhiêu dũng khí mới có thể chịu nổi đây.

"Thiệu Minh Uyên, đừng để hàn độc bị đánh bại, nếu không, hai chúng ta sẽ cùng nhau chết ở đây thật đấy." Kiều Chiêu lẩm bẩm nói.

Chương 303: Sưởi ấm
Editor: Ha Ni Kên

Thời gian chậm chạp trôi qua, bỗng có tiếng răng run rẩy lập cập truyền lại từ trong bóng đêm.

Kiều Chiêu giật mình, chạm vào Thiệu Minh Uyên, phát hiện cả người chàng run rẩy không ngừng.

Đây là thời gian mấu chốt, nếu có thể vượt qua thì sẽ cầm cự được đến sáng, nếu không chịu nổi –

Kiều Chiêu không dám nghxi tiếp.

Nàng chà hai lòng bàn tay vào nhau, cố tập trung lại hơi ấm, sau đó đặt lên ngực Thiệu Minh Uyên, sưởi ấm cho chàng.

Đột nhiên một cỗ lực ập tới, Kiều Chiêu bị kéo về phía trước. Rơm rạ phủ trên người kia phất phơ bay trong màn đêm, có một vài cọng rơi vào cơ thể nàng, đâm vào nhưng nhức.

"Thiệu Minh Uyên!" Kiều Chiêu khẽ gọi một tiếng.

Nàng vừa dứt lời, Thiệu Minh Uyên lật người lại, ôm chặt nàng trong lồng ngực.

Kiều Chiêu cứng đơ.

Tên khốn này, tên khốn này, sao hắn có thể --

Kiều Chiêu hoàn toàn không còn biết nói gì thêm.

"Lạnh –" Người nọ than nhẹ một tiếng bên tai nàng, như thể đã tìm được nguồn nhiệt, siết chặt vòng tay.

Bóng tối bao trùm như vậy, thế mà Kiều Chiêu lại nhớ lại gương mặt tuấn tú của người nọ, cơ thể rắn chắc, cả cơ bụng rõ ràng.

Đầu Kiều Chiêu như nổ tung, vừa đẩy vừa nói: "Thiệu Minh Uyên, ta sẽ nghẹt thở mất!"

Dường như công sức gạt đẩy của nàng có tác dụng, người kia nằm lăn sang một bên. Nhưng Kiều Chiêu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, ai đó quờ quạng như đang tìm chăn đắp, rồi kéo nàng qua, nàng nằm trên người chàng.

Kiều Chiêu: "..."

Nàng nằm trên người chàng một lúc lâu, cảm nhận rõ ràng được run rẩy co quắp của chàng, cuối cùng thở dài một hơi.

Thôi được, nàng không muốn chết, cũng không mong người này chết. Đời này nàng cũng không định lập gia đình, cũng không có cơ hội chân thành xin lỗi người đàn ông khác, vậy cũng được.

Kiều Chiêu vòng tay qua bụng chàng.

Cơn run rẩy dần dần dịu lại, giống như sói con được ủi an, cọ cọ cái cằm mướt mát mồ hôi vào hõm vai của người con gái.

Ánh sáng le lói trong sơn động, Kiều Chiêu mở mắt, có thể thấy rõ mặt mũi của đối phương.

Không còn lớp màn tối tăm kia bao bọc, Kiều Chiêu lúng túng vô cùng. Sợ rằng sẽ ồn ào đến người đang ngủ say kia, nàng dè dặt rời khỏi trói buộc của chàng.

Bây giờ nàng mới phát hiện ra cổ chân phải đã sưng vù lên, đây là hậu quả của việc không kịp xử lý kịp thời vết thương ngày hôm qua.

Nhưng đến lúc này rồi thì nàng cũng mặc hết, khập khễnh đi về phía nơi phơi quần áo.

Một đêm trôi qua, quần áo hai người đã được hong khô. Kiều Chiêu nhanh chóng mặc lại quần áo ổn thỏa xong rồi mới ôm đống áo quần của Thiệu Minh Uyên về lại chỗ chàng.

Có lẽ là do hơi ấm đã bị tước mất, người kia nhíu chặt hàng mày, cơ thể hơi cựa quậy.

Kiều Chiêu không dám nhìn linh tinh, ném đống quần áo lên người Thiệu Minh Uyên, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân đã sưng u.

Không biết trải qua bao lâu, Thiệu Minh Uyên mở mắt, liếc nhìn đã thấy người con gái gần trong gang tấc.

Mái tóc của nàng hơi tán loạn, thậm chí trên đầu có không ít rơm rạ bám vào, hàng mày thanh tú hơi nhăn lại, thoáng sự đau đơn.

"Lê cô nương, chân cô nương bị thương rồi à?" Thiệu Minh Uyên cũng ngạc nhiên về giọng nói khản đặc của chính mình.

Kiều Chiêu bóp bóp mắt cá chân một lát rồi ngừng tay, không hề cảm thấy xấu hổ quay lại nhìn chàng, nhẹ giọng nhắc: "Tướng quân mau mặc quần áo vào đi."

Thiệu Minh Uyên ngẩn người, nhìn xuống, tay chạm vào đống quần áo phủ trên người thì đầu óc như phủ sương.

Chàng cởi áo choàng ra từ khi nào?

Đầu óc tỉnh táo trở lại, Tướng quân ngơ ngác đầy mặt âm thầm bổ sung thêm một câu: vẫn còn quần.

Bổ sung lại: Vẫn còn quần cộc –

Thiệu Minh Uyên suýt thì nhảy dựng lên.

Tại sao chỉ còn quần cộc!!

Chàng gần như không thể nào tin được, nhìn Kiều Chiêu.

Người con gái đã quay lưng hoàn toàn lại với chàng, cần cổ thon dài như nhuốm màu nắng mai.

Trái tim Thiệu Minh Uyên đã rơi xuống đáy vực.

Chàng yên lặng mặc lại quần áo, gọi một tiếng: "Lê cô nương."

"Xong rồi à?"

"Ừ."

Lúc này Kiều Chiêu mới xoay người lại, trên mặt đã bình tĩnh như thường.

"Tối hôm qua ta –"

"Tối hôm qua hàn độc của Thiệu Tướng quân phát tác, ta sợ nếu để yên quần áo ướt trên người sẽ khiến bệnh của Tướng quân thêm nặng, nên đã cởi hộ Tướng quân."

"Ta –"

Kiều Chiêu cười cười: "Hôm qua Thiệu Tướng quân cũng nói với ta rằng, trong tình huống không có sự lựa chọn, mấy chuyện lễ nghi không quan trọng bằng tính mạng con người. Ta cảm thấy những lời này của Thiệu Tướng quân rất có lý."

Nàng vừa nói vừa nhìn Thiệu Minh Uyên, cười bâng quơ hỏi: "Chẳng nhẽ Thiệu Tướng quân muốn ta phải chịu trách nhiệm?"

Thiệu Minh Uyên đỏ bừng mặt: "Lê cô nương lại nói đùa rồi."

Dù nói vậy nhưng trong lòng chàng rối bời vô cùng, mơ hồ cảm thấy đêm hôm qua không chỉ đơn giản như vậy.

Chẳng lẽ chàng ngủ sâu đến vậy, không phát hiện nổi việc Lê cô nương cởi quần áo hộ chàng...

"Thiệu Tướng quân, ta đau chân rồi, hôm nay muốn đi đâu đành dựa vào Tướng quân hết. Bây giờ Tướng quân thấy sao rồi?"

Phải đi ra mau, nếu không đợi đến lúc hàn độc trong người Thiệu Minh Uyên lại phát tác thì hai người chỉ còn cách chờ chết."

"Cũng được rồi." Thiệu Minh Uyên nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân một chút, trầm giọng hỏi: "Hôm qua Lê cô nương có đi ra ngoài hay không?"

"Không có thảo dược thì hôm nay Tướng quân không tỉnh lại được." Kiều Chiêu thản nhiên nói.

"Đa tạ..." Thiệu Minh Uyên vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không biết cảm giác vô hình ấy từ đâu ra.

Chàng biết đó là từ trực giác, mà chàng tin tưởng gần như tuyệt đối trực giác của mình.

Chàng nghĩ, để thư thư thêm một chút rồi chàng sẽ nghĩ ra.

"Lại đây, để ta cõng cô nương." Thiệu Minh Uyên hơi khom người.

Kiều Chiêu không hề xấu hổ, khoác tay lên vai chàng.

Bàn tay mềm mại của người con gái đặt nơi đầu vai. Trong lúc Thiệu Minh Uyên vô tình lướt mắt qua, phát hiện đến vệt máu đã khô trên mu bàn tay đối phương, có gì đó lóe lên trong đầu, chàng đứng bật dậy.

Kiều Chiêu trượt xuống khỏi lưng Thiệu Minh Uyên, trong lúc sắp sửa rơi xuống đất thì Thiệu Minh Uyên nhanh chóng xoay người, ôm chặt lấy nàng, giúp mắt cá chân của nàng thoát khỏi cảnh hai lần liên tiếp bị thương.

"Thiệu Tướng quân?" Kiều Chiêu cau mày.

Thiệu Minh Uyên nhìn đến mái tóc lòa xòa của nàng, không nói lời nào.

"Sao vậy?" Kiều Chiêu cảm thấy ánh mắt ai đó có chút dọa người.

Giọng nói Thiệu Minh Uyên khô khốc: "Trên tóc Lê cô nương có thật nhiều rơm rạ."

"Thế à?" Kiều Chiêu sờ tóc theo bản năng, cười lơ đễnh: "Đêm qua ôm đống rơm rạ lại để sưởi ấm."

Thiệu Minh Uyên nhìn nàng đăm đăm, dường như muốn khắc nàng vào tận đáy lòng.

Chàng nhẹ giọng nói tiếp: "Nhưng trên quần áo của Lê cô nương thì không có."

Trong giây lát ấy, Kiều Chiêu có chút hỗn loạn vì bị vạch trần.

Đêm qua nàng và chàng không mặc gì trên người, tất nhiên quần áo đang phơi sẽ không bám rơm dính rạ rồi.

Cái người này nhạy bén như thế làm gì cơ chứ? Mà nàng lại bị hàng đống chuyện kéo đến hôm qua làm cho rối loạn đầu óc, quên cả những sơ hở như vậy.

"Vậy –" Thiệu Minh Uyên há miệng, nhưng không tài nào nói nên lời.

Chàng vẫn chưa xác định được đã có chuyện gì xảy ra đêm qua, nói thế nào mới được?

"DĨ nhiên là không có rồi, tỉnh dậy ra đã sửa sang qua qua." Kiều Chiêu cười giọng lanh lảnh, giải thích, thúc giục: "Thiệu Tướng quân, chúng ta vẫn nên mau mau rời khỏi đây thì hơn. Nếu hôm nay không đến được Đại Phúc Tự mà hàn độc trong người Tướng quân lại phát tác thì chúng ta hết cách đấy."

"Được." Thiệu Minh Uyên tạm thời đặt nghi ngờ trong lòng sang một bên, cõng Kiều Chiêu lên.

Một lúc lâu sau, hai người cuối cùng cũng leo đến nơi ngồi xuống đất thở hổn hển từng hơi, nhìn nhau bật cười.

Chương 304: Ác mộng
Editor: Ha Ni Kên

Núi Lạc Hà lở làm kinh thành khiếp sợ một trận.

Núi Lạc Hà là đâu cơ chứ, đây chính là nơi tọa lạc Đại Phúc Tự nổi danh trăm năm, thánh địa phật giáo như thế mà cũng lở núi được à?

Minh Khang Đế thờ phụng đạo giáo, mà Kim Thái hậu cũng tin phật. Bởi vậy Hộ bộ, Binh bộ nào dám thờ ơ, phái rất nhiều nhân lực đến khai thông lối tắc.

Câu chuyện lúc trà dư tửu hẩu trong khắp kinh thành ở thời điểm ấy chỉ có chuyện này, ai cũng suy đoán, liệu có phải là có nơi nào mạo phạm Phật tổ nên người mới đày xuống tai họa bậc này.

Thân phận của Chân Chân Công chúa đặc biệt, để dân chúng không gán sự việc lở núi cho người trong hoàng thất, đương nhiên chuyện nàng bị núi lở đuổi kịp rồi chôn xuống bị ém nhẹm đi, tuyệt không để lộ dù chỉ là tiếng gió.

Chân Chân Công chúa ngất trong xe ngựa được đưa về cung, đến ngày thứ hai mới tỉnh lại.

Nàng cảm thấy cổ họng đau rát, khàn giọng gọi: "Người đâu –"

"Điện hạ tỉnh rồi!" Cung tỳ túc trực xung quanh vội chạy đến, sau đó hai mắt trợn to như gặp quỷ.

"Rót cho bản cung cốc nước." Chân Chân Công chúa vừa tỉnh lại đầu óc vẫn chưa rõ ràng, không nghĩ nhiều đến phản ứng kỳ lạ của cung tỳ.

"Điện hạ, điện hạ --" Sắc mặt cung tỳ trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.

"Mau lên, bản cung muốn uống nước!"

"Dạ, dạ." Cung tỳ hoảng loạn vô cùng, chỉ biết cách rót nước theo lời của Chân Chân Công chúa.

Chân Chân Công chúa nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông trẻ tuổi.

Thật đúng là một cơn ác mộng, may mà chàng đến cứu nàng.

Nàng chỉ nhớ khi ấy núi lở đổ xuống như nước cuốn, giống như một con cuồng long giận dữ đuổi theo các nàng.

Thị vế bế nàng lên chạy xuôi về dưới, mặc nàng trơ mắt nhìn về phía sau, nhìn con rồng kia đuổi càng lúc càng gần, thật gần, cuối cùng gầm lên một tiếng nuốt chửng tất cả, sau đó không còn ấn tượng gì nữa.

Tỉnh lại, trong bóng tối sâu thẳm kia, nàng chẳng thấy gì hết, chỉ có gì đó tựa như nước mưa, rơi tí tách lên mặt nàng. Nàng không nhịn được giơ tay lên chạm vào, lại chạm phải một thân xác lạnh ngắt như băng.

Trong giây phút ấy, nàng chợt hiểu ra, thứ đang đè lên nàng là một xác chết, mà thứ nàng tưởng là giọt mưa kia, lại là máu người –

GIây phút ấy, nàng gần như phát điên, gào thét không ngừng, đến khi giọng nói vỡ nát, không còn kêu được gì nữa.

Tuyệt vọng nhấn chìm nàng, thậm chí nàng còn oán hận đám thị vệ, vì sao không để cho nàng chết luôn đi. Nàng sống sót, nàng tỉnh táo như vậy, chịu hết thảy những điều này, cuối cùng sẽ chết dần chết mòn, trong cơn đói, trong sự tuyệt vọng.

Sau đấy nàng lại ngất đi, không biết là ngủ đến bao lâu. Nàng tưởng như đã trải qua cả một đời, sau đó cuối cùng cũng cảm thấy tia sáng.

Nàng dồn hết chút sức còm còn lại, mở mắt, sau đó thấy một người đàn ông trẻ tuổi.

Mày kiếm đoan chính, mắt sáng như sao, lạnh như băng, không hề mảy may sợ hại.

Chàng nói: "Công chúa điện hạ không cần nói nhiều, để vi thần đưa ngài ra ngoài."

Nhớ đến đây, Chân Chân Công chúa không nhịn được mỉm cười.

Nàng muốn người đàn ông này!

Người đàn ông như vậy, nhất định sẽ cho nàng chỗ dựa thật tốt, sau này cho dù nàng gặp phải bất kỳ khó khăn gì chàng cũng sẽ nhàn nhã tựa mây bay nói với nàng rằng: vi thần đưa ngài ra ngoài.

"Điện hạ, nước đây." Cung tỳ thấy Chân Chân Công chúa nhắm mắt mỉm cười, không hiểu sao lại còn cảm thấy kinh khủng hơn, run rẩy nói.

Chân Chân Công chúa lại mở mắt, lúc này, lý trí đã thực sự tỉnh táo, nàng phát hiện ra có chỗ không đúng.

Nàng không uống nước, cau mày hỏi: "Làm sao?"

Cung tỳ cúi rạp đầu xuống, giọng run run: "Điện hạ, điện hạ người –"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng cho bản cung!"

Cung tỳ lấy hết can đảm, dứt khoát chạy đi lấy một chiếc gương chạm hoa, run run đưa cho Chân Chân Công chúa: "Điện hạ, người xem –"

Chân Chân Công chúa đã cảm thấy bất ổn, cố nén khẩn trương cầm gương lên.

Chiếc gương này là đồ từ phương Tây, không tầm thường như gương đồng, có thể chiếu lại từng nét rõ ràng, Chân Chân Công chúa nhìn lướt quá, lập tức khàn giọng kêu: "Tại sao lại có thể như thế được, tại sao lại có thể như thế được?"

Nàng che kín mặt, hét chói tai không ngừng, cuối cùng vẫn ôm chút hy vọng mong manh, he hé bàn tay nhìn qua tấm gương kia. Hy vọng vụt tắt, tay vung vỡ gương.

"Đây không phải là thật, không phải là thật –" Chân Chân Công chúa trợn trắng mắt ngất xỉu.

"Điện hạ, điện hạ --"

Đám người rối loạn, Lệ Tần hay tin hốt hoảng chạy đến.

"Sao điện hạ lại ngất xỉu? Đã mời thái y chưa?"

Chúng cung tỳ nơm nớp lo sợ, một người đánh bạo nói: "Nương nương, ngài vào nhìn xem một chút rồi sẽ biết."

Lệ Tần nhanh chóng đi vào trong phòng, liếc nhìn Chân Chân Công chúa hôn mê trên giường, không khỏi gọi một tiếng: "Chân Chân!"

Chân Chân Công chúa không có động tĩnh gì.

Lệ Tần chạy lại, xem xét cẩn thận gương mặt của Chân Chân Công chúa, chỉ thấy da thịt con gái đỏ tấy, rỉ ra dòng nước màu vàng, tưởng như sắp rữa ra. Vốn là một gương mặt tuyệt thế, mà lúc này chỉ khiến người ta buồn nôn.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Lệ Tần không nhịn được thét to.

Chúng cung tỳ quỳ rạp xuống: "Nô tỳ không biết. Tối hôm qua điện hạ vẫn còn bình thường, ai ngờ sáng nay tỉnh dậy lại thành như vậy."

Lệ Tần cảm thấy khắp nơi đen đặc lại.

Ngày hôm qua đến tận lúc con gái được đưa về cung rồi thì bà mới biết có chuyện lớn như vậy đã xảy ra, ngồi chăm sóc con gái đến tận nửa đêm mới về nghỉ ngơi. Lúc ấy nhìn con gái vẫn rất tốt, thái y cũng chỉ bảo sức khỏe công chúa hơi suy yếu, nghỉ ngơi là sẽ ổn định lại. Giờ mới qua một đêm, sao đã thành bộ dạng này rồi?

"Nương nương, thái y đến rồi."

Lệ Tần đứng bật dây ra ngoài nghênh đón.

Là thái y chẩn đoán cho Chân Chân Công chúa tối qua.

"Thái y, ngài mau xem bệnh cho công chúa đi." Lệ Tần ngăn thái y hành lễ, vội vã vào phòng.

Thái y đi theo vào, thấy bộ dạng của Chân Chân Công chúa thì kinh ngạc không thôi.

"Thái y, ngài mau khám xem, tại sao công chúa lại thành ra nông nỗi này?"

Thái y kiểm tra cẩn thận một lượt, lắc đầu liên tục: "Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi!"

"Tức là sao?"

"Điện hạ thành ra như thế này có vẻ như giống đã bị thứ gì độc dính vào, nhưng là thứ gì thì hạ quan cũng không biết."

"Chuyện này, chuyện này phải làm sao?" Nghe thái y nói vậy, Lệ Tần cũng chẳng nghĩ ra cách anfo.

"Có lẽ phải mời Lý Viện sử ở chỗ chúng ta đến mới biết thêm đôi chút."

Lý Viện sử đứng đầu Thái y viện, là thái y có y thuật cao siêu nhất. Nhưng dựa vào thân phận Lệ Tần thì muốn mời Lý Viện sử đến cũng phải chuyện nhỏ, Lý Viện sử chủ yếu khám cho Hoàng Thượng và Thái hậu.

Lệ Tần đi đến Từ Ninh cung.

"Còn có chuyện này?" Dương Thái hậu nghe xong lời thỉnh cầu của Lề Tần thì không khỏi kinh hãi.

Minh Khang Đế vốn không đông con cháu, cũng chỉ có hai vị hoàng tử sống sót trưởng thành, mặc dù công chúa nhiều hơn một chút nhưng cũng không đến mức đông đúc. Dương Thái hậu cũng có vài phần thật lòng yêu thường Chân Chân Công chúa vừa khôn khéo vừa xinh đẹp. Bà lập tức sai cung nhân đi triệu kiến Lý Viện sử, thậm chí còn đứng lên nói: "Ai gia đi cùng ngươi xem thế nào."

Chương 305: Lo lắng
Editor: Ha Ni Kên

"Lý Viện sử, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Chân Chân Công chúa?" Dương Thái hậu trầm giọng hỏi.

Trong số mấy vị công chúa hoàng thất, Cửu công chúa có tướng mạo đẹp nhất, thậm chí khắp kinh thành cũng khó ai có nhan sắc sánh được với nàng. Dung mạo như vậy mà bị hủy hoại, đúng là khiến người ta khó chịu.

"Hồi bẩm Thái hậu, có lẽ công chúa điện hạ đã gặp phải một loại độc tố không biết tên." Lý Viện sử cân nhắc một hồi rồi mới đưa ra kết luận.

"Độc tố?" Ánh mắt Dương Thái hậu căng thẳng.

Người trong hoàng thất rất kiêng kị những chuyện thế này. Chân Chân chỉ là một đứa trẻ, làm sao lại dính phải những thứ độc tố không rõ tên tuổi được?  Chẳng lẽ có người hạ độc con bé?

Sắc mặt Dương Thái hậu càng khó nhìn.

"Lý Viện sử nói cho kỹ một chút, cái loại độc tố không biết tên này có thể từ đâu mà đến?"

Lý Viện sử nghiêm túc cung kính đáp: "Hạ quan cảm thấy có lẽ là do công chúa điện hạ gặp khi ở bên ngoài."

"Từ bên ngoài?" Dương Thái hậu cả kinh.

Ngày hôm qua Chân Chân bị chôn dưới núi đá, hôm nay thành ra thế này, chẳng lẽ có liên quan?

"Không muốn, không muốn –" Chân Chân Công chúa đột nhiên mở bừng mắt.

"Chân Chân." Dương Thái hậu kêu lên một tiếng.

Chân Chân Công chúa ngẩn người, sau đó bắt lấy tay Dương Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, ngài tới đấy ư. Cháu vừa gặp một cơn ác mộng thì phải, sợ ơi là sợ."

Nàng vừa nói vừa cười duyên: "Nhưng gặp ngài rồi, cháu không sợ nữa, những thứ kia đều là giả --"

Dương Thái hậu đau xót trong lòng, vỗ vỗ tay Chân Chân Công chúa: "Ngoan, đừng sợ. Hoàng tổ mẫu sẽ để thái y chữa khỏi cho cháu."

"Hoàng tổ mẫu đang nói về chuyện gì vậy? Tôn nữ vẫn ổn, sao phải phiền tới thái y?"

Lệ Tần không nhịn được khóc lóc: "Chân Chân, con sao rồi?"

"Mẫu phi, sao người cũng ở đây?" Nụ cưới vụt tắt trên khóe miệng Chân Chân Công chúa, nhìn quanh quất, đôi mắt nàng trợn tròn khi thấy Lý viện sử.

Lý viện sử? Lý viện sử chuyên chữa bệnh cho Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng sao cũng ở đây rồi?

Chân Chân Công chúa chỉ thấy đầu đau như búa bổ, nghĩ đến chuyện gì, ôm mặt nói: "Mặt của ta, mặt của ta, gương đâu, đưa đến—"

Đám cung tỳ cúi gằm không dám lên tiếng.

Chân Chân Công chúa chuyển sang trách mắng Đại cung nữ thiếp thân: "Phương Lan, ngươi điếc rồi à? Mau đem gương đến cho bản cung!"

Phương LAn không dám nhúc nhích, không nhịn được nhìn lên Thái hậu và Lệ Tần.

Dương Thái hậu thở dài nói: "Các ngươi lui ra đi."

Đám cung tỳ như được đại xá, vội vàng lui ra.

"Hoàng tổ mẫu?"

"Chân Chân, cháu bình tĩnh đi, gặp chút chuyện này mà cuống cuồng như vậy cũng chẳng được lợi lộc gì." Dương Thái hậu có khuyên như vậy, cũng không nhẫn tâm đưa gương cho Chân Chân Công chúa.

Đối với một người thiếu nữ, dung mạo còn quan trọng hơn cả tính mạng. Có là một vết sẹo nhỏ do mụn lưu lại cũng là tiếc nuối cả đời rồi chứ đừng nói là một gương mặt bị thối rữa. Nếu Chân Chân nhìn thấy bộ dáng này, chắc chắn sẽ nghĩ quẩn.

"Hóa ra ta không mơ, không phải là mơ –" Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt của Chân Chân Công chúa, nàng bắt lấy tay áo của Dương Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, cháu phải làm gì bây giờ?"

"Đừng sợ, đừng sợ. Cháu là công chúa, là cháu ngoan của Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu sẽ để cho các thái y nghĩ cách."

Chân Chân Công chúa cúi đầu, giọng khàn khàn: "Đa tạ Hoàng tổ mẫu."

Dương Thái hậu đứng lên, dặn dò Lệ Tần: "Chăm sóc Chân Chân cho kỹ, mấy ngày tới ngươi không cần về điện của mình, cứ ở lại chăm sóc Chân Chân đi."

Dương Thái hậu vừa đi, Chân Chân Công chúa mới khóc òa lên.

"Chân Chân, con đừng khóc nữa, Thái hậu chắc chắn sẽ mời đại phu tốt nhất cho con."

"Nhưng Lý viện sử là người giỏi nhất Thái y viện rồi." Vừa nãy Thái hậu vẫn còn ở đây, Chân Chân Công chúa vẫn cố kìm nén, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng Lý viện sử cũng chẳng có cách nào. Giờ chỉ có mình mẫu phi ở đây, nàng mới không kiêng nể gì mà nói hết.

"Mẫu phi, sau này ta phải làm thế nào đây? Không khỏi mặt thì ta không muốn sống nữa –"

Lệ tần sợ đến hồn phi phách tán, ôm Chân Chân Công chúa thật chặt, khóc lóc nói: "Nhất định sẽ chữa khỏi, nhất định sẽ chữa khỏi."

Bên này Chân Chân Công chúa buồn bã ảm đạm, Lê gia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Bởi vì liên quan đến Chân Chân Công chúa, chuyện Tam cô nương Lê gia gặp nạn cũng không ai biết. nhưng Hà thị vừa nghe tin núi Lạc Hà nở đã ngất xỉu ngay lập tức. Chờ đến khi bà tỉnh lại thì bên cạnh là Nhị thái thái Lưu thị túc trực không rời.

"Đại tẩu tỉnh rồi."

"Lão phu nhân đâu? Lão gia đâu?" Hà thị bật dậy.

"Lão phu nhân đi hỏi thăm tin tức rồi, còn Đại ca đưa Huy Nhi đến núi Lạc Hà."

Núi Lạc Hà? Chiêu Chiêu –" Hà thị giơ tay tát cho mình một cái.

Lưu thị kinh hãi: "Đại tẩu, tẩu sao rồi?" Vị tiểu đại tẩu này của bà trước có vẻ ngu ngu chứ đâu có thấy bị điên đâu.

Lưu thị lặng lẽ nhích về sau một chút.

Thực ra ngu không có gì phải ngại cả, nhưng người điên thì chẳng chọc nổi, nhỡ phát điên rồi đâm chém người khác thì biết làm sao bây giờ?

"Tất cả là tại ta vô dụng, chỉ biết ngất xỉu. Ta phải đến núi Lạc Hà tìm Chiêu Chiêu."

"Ôi trời, Đại tẩu. Tẩu cũng đừng làm cho mọi chuyện rối thêm. Núi Lạc Hà bây giờ có nhiều quan sai lắm, tỷ qua đấy làm gì, cũng có chỗ cho mình đâu."

"Ta khỏe hơn lão gia!"

Lưu thị: "..." Nói về tướng công của mình như thế có được không nhỉ?

"Đệ muội, hôm nay đa tạ muội, nhưng muội cũng đừng cản ta. Chiêu Chiêu là miếng thịt trên người ta, cho dù ta đến đó không làm gì được, ta cũng phải đến chờ ở đấy."

Lưu thị nghe xong thì thở dài, cũng không ngăn cản thêm: "Vậy thì được, Đại tẩu muốn đi ta cũng chẳng ngăn được. Nhưng giờ trong phủ chúng ta không còn xe ngựa rồi."

"Không có thì thuê." Hà thị chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng sai đại nha hoàn bê đến một chồng ngân phếu.

"Đại tẩu làm gì vậy?" Lưu thị nhìn chằm chằm.

"Ta nghĩ, mua chút gà quay thịt trâu với rượu cho mấy vị quan sai, như thế bọn họ sẽ càng hỗ trợ hết mình."

Hà thị vừa gạt lệ vừa sai người đi mua đồ. Lưu thị vội vàng đến báo lại cho Đặng lão phu nhân.

Đặng lão phu nhân thở dài: "Để nó đi đi."

Dưới chân núi Lạc Hà có rất nhiều người: từ nha dịch nha môn đến tráng đinh được thuê đến, còn cả những người thân của hương khách mất tích hôm qua của Đại Phúc Tự và dân chúng xem náo nhiệt.

Ồn ã huyên náo vô cùng, còn sôi nổi hơn cả hội chùa.

Lê Quang Văn ngơ ngác nhìn đám đất đá chặn kín đường núi, hốc mắt đỏ ửng, khàn giọng: "Huy Nhi, con nói xem, nếu dọn hết đống này đi, có phải sẽ rất lâu không?"

"Cha, cha đừng quá lo lắng. Tam muội ở hiền gặp lành, khi ấy chắc còn đang ở trên núi rồi."

"Không, bình thường Tam muội con đã phải xuống núi rồi, nhưng, con bé vẫn chưa về --"

Nói xong Lê Quang Văn vội tiến lên, cúi người bê một hòn đá. Không ngờ đá quá nặng, ôm không chặt nên rơi xuống ngay lập tức, phát ra một tiếng rầm lớn.

Nha dịch bên cạnh sợ hết hồn, gạt tay: "Đi đi, đứng sang một bên, đừng có gây thêm chuyện!"
—————
Bạn nào đang đọc ở trang khác không phải wattpad thì hãy vào wattpad đọc để ủng hộ tớ nha, toàn bộ trang khác đều không có sự đồng ý của tớ đâu, ít nhất phải tôn trọng công của tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro