Chương 39: Người giám hộ mãnh thú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh

----------------------------

Tô Đường tỉnh lại, đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người.

Bốn phía đều là một nhóm điên điên khùng khùng, bọn họ ăn mặc thống nhất, có chút đần độn, có chút ngẩn người, có chút phát cuồng, chợt vừa thấy giống như địa ngục trần gian, đáng sợ cực kỳ. Vây quanh bọn họ là một đám người cầm vũ khí, lại nhìn ra xa, là một sườn võng an toàn, theo kiến thức của cô, cái sườn võng kia không thua kém gì một món đồ bảo hộ tốt nhất vào lúc này. Điều khiến Tô Đường khiếp sợ hơn cả, đó chính là cô và đám người điên khùng này lại mặc đồ giống y như nhau.

Tô Đường "Cẩu tử, ta cần lời giải thích."

Hệ thống "Thế giới tinh tế, đây là kết cục chúng ta an bài dựa theo quỹ đạo thế giới, sau khi cô chữa khỏi cho nam chính."

Đây là một tinh tế thế giới, thế giới này chia làm ba loại người, một là thường dân, hai là lính gác và cuối cùng là dẫn đường.

Lính gác mang sức khỏe phi phàm, bọn họ có sức chịu đựng cùng thể lực vượt xa người thường. Còn người dẫn đường có tinh thần thể mạnh mẽ, tác dụng của bọn họ là hỗ trợ cho lính gác lúc chiến đấu, cũng kiêm luôn người trấn an các lính gác khi tinh thần họ bị tổn thương.

Lính gác cùng người dẫn đường đều có bản thể tinh thần, nói chung là đủ loại động vật. Lính gác thể năng phát đạt, tinh thần thể cơ hồ toàn là thú ăn thịt hung mãnh, mà người dẫn đường lại thiên về tiểu động vật nhỏ yếu nhu hòa.

Thân phận đời này của Tô Đường là một người dẫn đường có tinh thần lực siêu cao, là một vị trị liệu sư vật lý cao cấp, cũng được người đời xưng là người giám hộ. Cô từng trị liệu cho không ít đại lão, tỷ như Tam hoàng tử Á Đặc Lan, Thủ phủ Lục Thương, Đại dược sư .... Mà trong đám người này, còn có cả nam chính, nguyên soái của tinh tế liên bang - Tần Kiêu.

Tần Kiêu lính gác mang tinh thần lực cấp SS, năng lực vốn cao hơn lính gác bình thường rất nhiều, dù sao ở thế giới này có thể có được tinh thần lực cấp S đều là thiên tài, vì vậy nếu tinh thần lực của hắn sụp đổ, sẽ nguy hiểm cực kỳ.

Bất quá thật đáng tiếc, bởi vì cuối cùng tinh thần lực của hắn cũng bị sụp đổ. Nhưng khác với lính gác thường ở chỗ, đám lính gác bình thường này sau khi tinh thần sụp đổ sẽ bị mất hết lí trí, trở thành một con thú vật vô cùng nguy hiểm. Hắn thì hay rồi, phân liệt ra thành mấy cái bản thể, hay còn gọi là: Tinh thần phân liệt. Nhiệm vụ của Tô Đường khi đến thế giới này chính là phải giết hết tất cả các bản thể kia, làm Tần Kiêu khôi phục bình thường.

Đương nhiên, cũng có lời đồn nói nguyên soái bị người khác ám toán, chẳng qua mấy thứ này cùng Tô Đường vốn không có quan hệ.

Trí nhớ trở về, Tô Đường nhìn tình cảnh trước mặt, tay run đến mức suýt nữa không khống chế được.

"Cho nên đây chính là an bài hoàn mỹ của các ngươi, đem ta ném vào bệnh viện tâm thần?"

Hệ thống "Làm một trị liệu sư vật lý cao cấp, đồng thời phải đối mặt với mấy tên dẫn đường tinh thần có vấn đề, cuối cùng không chịu nổi khiến tinh thần của bản thân sụp đổ, kết quả này là phi thường hợp lý."

Tô Đường vừa nghe hệ thống nói, nội tâm lập tức sụp đổ, suy sụp ngồi ở ghế dựa, ngắm nhìn tràng cảnh quần ma loạn vũ trước mặt, nước mắt tang thương "Trước kia, mi đều sẽ để ta ở một nơi hoang vu hẻo lánh để ta tự sinh tự diệt, sao lần này lại chơi lớn như vậy, đem ta quăng đến hộ lý viện cấp độ A."

Nói là hộ lý viện, thực chất đây là bệnh viện tâm thần nha.

Hơn nữa đây còn là cấp A, bị hộ lý viện cấp A phán định làm bệnh nhân, đời này trên cơ bản đừng nghĩ đi ra ngoài.

Nghĩ vậy, Tô Đường lại muốn hút một điếu thuốc để lấy bình tĩnh.

Ra ngoài không được, thì làm nhiệm vụ kiểu gì?

Hệ thống "Lúc trước bệnh nhân được cô chữa trị đều là quan chức cấp cao, tùy tiện quăng cô tơi một góc xó xỉnh nào đó rất dễ bị phát hiện, ngược lại ở hộ lý viện chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa hộ lý viện cấp A, hệ thống bảo mật cũng cực kì cao."

Tô Đường nghe xong, nhịn không được đi khen người.

Ha ha....

Hệ thống "Khoảng thời gian cô rời đi đã qua ba tháng."

Tô Đường bụm mặt, nhân sinh sống không còn gì luyến tiếc nằm vật vã trên ghế dựa, nhớ ngày đó khi rời đi, cô đi tìm chết như thế nào.

Tần Kiêu lúc trước phân liệt ra bảy nhân cách, trong đó có một phần tương đối vô hại, tỷ như học sinh yếu đuối đáng thương, tiểu họa sĩ lương thiện đáng yêu, nghệ thuật gia đa tình lãng mạng. Trừ những cái đó ra, còn lại đều thuộc phần tử nguy hiểm, trong đó gồm có đại dạo tặc kiêu ngạo cuồng vọng, sát thủ mặt lạnh lãnh khốc vô tình, tiểu khất cái âm u đáng sợ, mà người cuối cùng, cũng là người mà Tô Đường nhớ nhất.

Lão đại mặc nữ trang khiêu gợi yêu diễm.

Cô nhớ ra rồi, trước khi rồi đi, cô còn tặng cho Tần Kiêu một phần đại lễ.

Làm trị liệu sư vật lý, rất nhiều quá trình trị liệu cần quay video, clip dự bị, mà Tô Đường lúc trước trực tiếp đem lão đại mặc nữ trang quay video, xong cắt nối biên tập, sau đó gửi đến cho Tần Kiêu.

Tên của nó là ( Đại nguyên soái gợi cảm, lão đại mặc nữ trang ).

Nói thật ra, luận cấp bậc đáng sợ, cái này cơ hồ là cao nhất. Không có gì hơn, một người cao to cường tráng, lại mặc váy sexy nhỏ, hình ảnh này quả thực chính là công khai xử phạt.

Tô Đường còn nhớ rõ cảm xúc của bản thân lúc trước. Bởi vì có nhiều nhân cách khác nhau, lúc đầu cô đối mặt với các nhân cách vô hại, cô làm cha làm mẹ, chịu đủ mệt nhọc, điều này coi như không tính, nhiều lắm cũng chỉ có một chút vất vả. Nhưng mấy nhân cách sau lại bất đồng, bọn chúng hung tàn, ác độc, Tô Đường đấu trí đấu dũng với chúng bao lâu, cuối cùng mệt nhọc cả về thể xác lẫn tinh thần, có lần cô đã cho rằng nơi này là địa ngục chứ không phải trần gian nữa rồi.

Cũng không biết có phải hay không bị ngược ra bóng ma tâm lý, cô cảm thấy bản thân cần có nhu cầu phát tiết một chút, liền đem video clip phát ra.

Theo hồi ức kết thúc, Tô Đường cảm thấy bản thân không phải chỉ hút thuốc là có thể bình tĩnh được.

"Cẩu tử, ta cảm thấy nhiệm vụ lần này không cần làm, mi thay ta nhặt xác là được rồi."

Hệ thống liên tưởng đến hành động tìm đường chết của Tô Đường lúc trước, trầm mặc một lúc thật lâu.

Trong không khí trầm mặc, Tô Đường cất tiếng nói "Không phải chứ cẩu tử, đến cả mi cũng không qua tâm ta, mi đừng quên chúng ta là một thể!"

Hệ thống nghe vậy, khó có được chút tang thương mở miệng "Lúc trước là ta không ngăn cản cô, cho nên hắc nồi này ta cũng có một phân."

Dứt lời, một người một hệ thống, tất cả đều mất hết can đảm.

Cuối cùng, vẫn là Tô Đường nhịn không được lên tiếng an ủi "Cẩu tử không cần hoảng hốt, chúng ta còn chưa đi ra ngoài đâu, vạn nhất về sau lúc chúng ta ra ngoài được...."

Hệ thống ẩn ẩn mở miệng "Cô sẽ bị nguyên soái đương trường chém chết."

Tô Đường: ....

Ta khuyên mi nên có một tấm lòng thiện lương.

Tô Đường đang định nằm giả chết một hồi, kết quả tay đột nhiên bị người giữ chặt. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc đồ bệnh nhân đang cười híp mắt túm tay mình, nếu không phải biết nơi này là bệnh viện tâm thần, Tô Đường có chết cũng sẽ không liên hệ em gái nhỏ xinh này với bệnh viện tâm thần.

Tô Đường "Có chuyện gì?"

Tiểu thư tâm thần nó: "Hoa hồng đỏ, chúng ta hôm nay còn chưa có đi ra ngoài phơi nắng đâu. Nếu không phơi nắng, chúng ta chắc chắn sẽ chết."

Tô Đường vẻ mặt đây là đâu, ta là ai? 

Không phải chứ, đây không phải là bệnh viện tâm thần sao, sao cô cảm giác mình bị lạc vào danh sách gì đó vậy. Hóa hồng đỏ là cái quỷ gì.

Tiểu thư tâm thần nhìn bộ dáng của Tô Đường, nhất thời hoảng hốt "Cô xem cô xem, không phơi nắng, cô đã bệnh đến nơi rồi. Cư nhiên đã quên mất mình là hoa hồng đỏ!"

Tô Đường: ....

Đi đi, hoa hồng đỏ liền hoa hồng đỏ, tốt xấu gì mình vẫn còn xinh đẹp.

"Tôi là hoa hồng đỏ, vậy cô là gì?"

Tiểu thư tâm thần đột nhiên thương tâm lên, giống như gặp chuyện gì rất đau lòng "Tôi là chị em tốt của cô a, tên là tiểu ong mật. Làm sao cô đến tôi cũng đã quên!" Nói xong lại đem Tô Đường từ ghế kéo lên "Nhanh đi phơi nắng, như vậy mật hoa mới có thể ngon ngọt được! Tôi đều đã đói bụng!"

Tô Đường bị kéo đi đến sân sau bệnh viện, sau đó tìm một chỗ để ngồi xuống.

Đương nhiên, Tô Đường tuy rằng làm theo, nhưng trong lòng lại rõ ràng, tiểu ong mật này sợ là đã đói bụng, đáng tiếc bởi vì sinh mệnh, căn bản không biết mình đang làm cái gì.

Thở dài, dù sao tiểu cô nương cũng đang trong độ tuổi như hoa như ngọc, cô cũng không đành lòng.

Thôi, coi như làm người tốt một chút đi.

-------------------

Hỏi một chút là có ai biết dùng wordpress không? Dạy mềnh với ạ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro